5.
Pik và Duang bắt đầu bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau, rồi Pik mới nhận ra rằng, ở bên người mình thích hóa ra lại là một chuyện đơn giản đến thế.
Đơn giản đến mức đôi lúc Pik còn thấy hoang mang.
Hóa ra không cần phải đoán già đoán non, không cần chờ một tin nhắn suốt ba tiếng đồng hồ rồi cuối cùng chỉ nhận lại một câu "Ừm". Không cần phải tập trước biểu cảm của mình mỗi khi đối phương nắm tay một người khác.
Sáng nào Duang cũng đúng giờ xuất hiện dưới gốc cây đa cổ thụ nổi tiếng trong trường, trên tay cầm hai ly Americano đá, ống hút đều đã cắm sẵn.
Mỗi lần Pik bước tới nhận lấy, Duang đều tiện tay chỉnh lại cổ áo bị gió thổi lệch của cậu. Động tác ấy tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần rồi.
Tối đến, sau khi Pik kết thúc buổi tập, Duang đứng đợi ngoài cửa phòng tập, hoặc sẽ nhắn một tin:
"Em hầm canh rồi. Anh tập xong thì nhắn em, em hâm nóng lại, về là ăn được ngay."
Mỗi khi Pik đẩy cửa phòng ký túc xá của Duang bước vào, mùi thơm của nồi canh đã lan ra từ căn bếp.
Duang đeo tạp dề, tất bật trước bếp lò. Nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu cười với cậu.
"Rửa tay đi, sắp xong rồi."
Pik dựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy.
Bóng lưng của Duang lúc nấu ăn hoàn toàn khác với anh trai mình.
Jai bước vào bếp chỉ biết đứng trước tủ lạnh chờ người khác lấy đồ ăn cho mình.
Còn Duang sẽ lên thực đơn từ trước một ngày, sẽ hầm nồi nước xương đến khi trắng đục, rồi mỗi lần nghe Pik nói một câu "Ngon lắm." thì hai vành tai lại đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm như để giấu đi.
"Anh nhìn gì thế?"
Duang không quay đầu, nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ lên.
"Nhìn em."
"Ngày nào anh cũng nhìn."
"Ngày nào nhìn cũng vẫn thấy đẹp."
Tai Duang đỏ lan đến tận chóp. Cái xẻng trong tay khựng lại một nhịp, suýt nữa hất cả thức ăn ra ngoài.
Pik bước tới, từ phía sau tựa lên vai cậu, cằm đặt vào hõm vai Duang, hít lấy mùi nước giặt quần áo hòa lẫn với mùi khói bếp trên người cậu.
Duang cứng người mất một giây.
Rồi lại tiếp tục đảo thức ăn.
Chỉ là động tác chậm hơn nửa nhịp, như đang lén kéo dài thêm khoảnh khắc này.
⸻
Họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi bộ, cùng nhau ngồi trong thư viện, mỗi người đọc một cuốn sách.
Đầu gối của Pik đôi lúc sẽ vô tình chạm vào đầu gối Duang.
Duang sẽ giả vờ như không để ý.
Nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Mối quan hệ của họ không công khai rầm rộ, nhưng cũng chẳng cố giấu giếm.
Khi Pik tập nhảy, Duang vẫn ngồi ở góc phòng chờ như trước.
Chỉ là lúc chờ, cậu sẽ ngẩn người nhìn về phía Pik.
Nhìn mãi...
Rồi tự dưng bật cười.
Đồng đội của Pik từng lén hỏi:
"Cậu em khóa dưới ngày nào cũng đến tìm mày là ai vậy?"
Pik nghĩ một lát rồi đáp:
"Mày đoán xem."
Người kia chỉ "Ồ" một tiếng.
Đến hôm sau, khi tập luyện, mọi người đã tự động chừa cho Duang một chỗ ngồi thoải mái hơn.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua.
Tựa như ban ngày mùa hè, từng chút một dài thêm.
⸻
Đến lần thứ ba nhìn thấy Duang và Pik ngồi ăn cùng nhau trong căn tin, Jai mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Lần đầu là ở quầy lấy cơm.
Đang xếp hàng, hắn vô tình liếc thấy hai người ngồi đối diện nhau ở góc phòng.
Duang đang gắp hết hành trong bát mình sang bát Pik.
Jai chỉ nghĩ:
"Thằng nhóc này từ bao giờ biết gắp đồ ăn cho người khác vậy?"
Rồi bưng khay cơm đi mất.
Lần thứ hai là ngoài hành lang.
Pik ôm một chồng tài liệu.
Duang đi bên cạnh, đưa tay đỡ giúp phía dưới.
Đầu ngón tay hai người chồng lên nhau khoảng hai giây.
Lúc Jai đi ngang qua, Duang gọi:
"Anh."
Pik cũng cất tiếng:
"Jai."
Giọng điệu bình thường.
Biểu cảm cũng bình thường.
Nhưng sau khi đi qua, Jai ngoái đầu nhìn lại.
Toàn bộ chồng tài liệu của Pik lúc này đều đã nằm trong tay Duang.
⸻
Lần thứ ba là hôm nay.
Trong căn tin.
Vẫn là chiếc bàn ở góc ấy.
Duang và Pik ngồi đối diện ăn hủ tiếu.
Đũa của Duang thò sang bát Pik, gắp hết hành lá mà Pik không ăn.
Đũa của Pik cũng đưa sang bát Duang, gắp sạch toàn bộ tôm trong đó.
Duang phụng phịu:
"Anh không để lại cho em một con được à?"
Pik đáp:
"Hôm qua em chẳng bảo không muốn ăn tôm sao?"
"Hôm qua không muốn, hôm nay lại muốn rồi."
Pik bèn gắp con tôm vừa lấy đi trả lại.
Duang há miệng.
Đón lấy.
Má phồng lên vì nhai, cười đến mức đôi mắt cong tít chẳng còn thấy đâu.
Jai bưng khay cơm đứng cạnh quầy lấy đồ, nhìn hai người.
Hơi nóng từ đĩa cơm bốc lên phả vào mặt.
Đột nhiên hắn thấy chiếc khay trên tay mình nặng đến lạ.
⸻
Khi Jai bước tới, Duang vừa nuốt xong miếng tôm.
Vừa nhìn thấy hắn, mắt đã sáng lên.
"Anh! Có mỗi anh thôi à? Ngồi đây đi."
Jai ngồi xuống cạnh Duang.
Vị trí cách Pik đúng một ghế.
Không gần.
Cũng chẳng xa.
Pik ngẩng đầu gật nhẹ với hắn, mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp."
Jai đáp.
Sau đó...
Không ai nói gì nữa.
Duang cúi đầu ăn hủ tiếu.
Pik cũng cúi đầu ăn.
Jai ngồi giữa hai người, dùng đũa đảo qua đảo lại cơm trong khay.
Đột nhiên không biết bữa cơm này nên ăn thế nào.
Ngày trước hắn chưa từng thấy ăn cùng Pik là chuyện khó xử.
Trước đây Pik sẽ chủ động hỏi dạo này hắn thế nào, sẽ đưa khăn giấy cho hắn, sẽ gắp phần rau mùi hắn lựa bỏ sang bát mình.
Trước đây...
Pik thậm chí còn dùng mũi giày dưới gầm bàn khẽ chạm vào mũi giày của Jai.
Jai giả vờ như không biết.
Pik cũng giả vờ như không biết.
Hai người cứ giữ lấy sự ăn ý mỏng manh ấy, chẳng cần ai nói thành lời.
Nhưng bây giờ...
Pik đã gắp hết tôm cho Duang.
Duang há miệng nhận lấy.
Pik cười.
Jai dùng đũa chọc vào cơm trong khay.
Lặng lẽ nuốt ngược câu nói định thốt ra.
Hai chữ "ngày trước" bây giờ đọc lên, giống như nhai một miếng kẹo cao su đã nhạt sạch mùi vị.
⸻
Ăn gần xong, Duang đứng dậy đi lấy đồ uống.
Bên bàn chỉ còn lại Jai và Pik.
Jai cúi đầu ăn thêm hai miếng cơm rồi bất ngờ hỏi:
"Hai người bắt đầu từ khi nào?"
Đũa của Pik khựng lại.
"...Không lâu."
"Không lâu là bao lâu?"
"Mày hỏi chuyện này làm gì?"
Jai ngẩng đầu nhìn cậu.
Hắn muốn tìm trên gương mặt ấy chút gì đó của ngày xưa.
Sự ngoan ngoãn chỉ cần mình vẫy tay là có.
Sự kiên nhẫn luôn lập tức trả lời mỗi tin nhắn lúc ba giờ sáng.
Hàng mi dài cụp xuống mỗi khi nhìn mình nắm tay người khác.
Nhưng...
Hắn chẳng tìm thấy gì cả.
Pik nhìn hắn.
Ánh mắt bình thản.
Hoàn toàn khác với khi nhìn Duang.
Sự dịu dàng ấm áp ấy đã biến mất.
Thay vào đó chỉ còn sự lịch sự, khách sáo và một khoảng cách vừa đủ.
"Không có gì."
Jai cười.
Nụ cười ấy gượng gạo đến mức chính cậu cũng nhận ra.
"Chỉ là... quan tâm em trai tao thôi."
Pik nhìn hắn hai giây.
"Duang rất tốt."
"Tao biết em ấy tốt."
"Vậy thì mày còn hỏi làm gì."
Jai nghẹn lại.
Môi hé ra định nói gì đó.
Nhưng Pik đã cúi đầu tiếp tục ăn hủ tiếu.
⸻
Duang bưng ba ly nước trở về.
Một ly đặt cạnh tay Pik.
Một ly đặt trước mặt Jai.
"Anh, loại anh thích đây."
Rồi ngồi xuống bên cạnh Pik.
Jai cúi đầu nhìn ly nước.
Đó là loại soda chanh xanh hắn vẫn hay uống.
Không ngờ Duang vẫn nhớ.
"Cảm ơn."
"Khách sáo gì chứ."
Duang cười.
"Anh là anh trai em mà."
Jai cầm ly soda lên uống một ngụm.
Bọt khí nổ lách tách nơi đầu lưỡi.
Chua đến mức hắn phải nheo mắt.
Hắn quay đầu sang.
Thấy Duang đang ghé sát bên tai Pik thì thầm điều gì đó.
Nghe xong, Pik bật cười.
Tai Duang lập tức đỏ bừng.
Miệng còn lẩm bẩm:
"Anh đừng cười em, em nghiêm túc đó."
Jai lặng lẽ dời mắt đi.
Nhìn dòng người qua lại ngoài ô cửa sổ căn tin.
Đột nhiên cậu thấy...
Ly soda này khó uống đến kinh khủng.
____
Đêm hôm đó, Jai nằm một mình trong phòng ký túc xá.
Điều hòa kêu ù ù không ngớt. Con mèo đen nằm ngửa chỏng vó ngủ ngon lành trên bụng cậu, cái đuôi thỉnh thoảng lại phe phẩy vài cái.
Jai nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu rối như tơ vò.
Theo thói quen, hắn cầm điện thoại lên, mở khung chat với Pik.
Tin nhắn cuối cùng là hắn cậu từng gửi:
"Mày còn giận à?"
Pik trả lời:
"Không giận."
Kéo lên trên nữa, tin nhắn Pik gửi hiện kín cả màn hình.
"Tao để cháo trước cửa phòng mày rồi."
"Trời mưa đấy, nhớ mang ô."
"Hôm qua mày say quá, tao đã xin nghỉ với thầy giúp mày rồi."
"Chúc mừng sinh nhật."
"Mày ngủ chưa?"
"Ngủ ngon."
Jai lặng lẽ kéo từng dòng xuống.
Cho đến khi dừng lại ở một tin nhắn từ năm ngoái.
"Mày cảm rồi thì đừng uống đồ lạnh nữa. Tao mua đồ nóng cho mày rồi."
Lúc ấy... sao Pik hắn cậu bị cảm?
Jai không nhớ mình từng nói.
Có lẽ là Pik tự nhìn ra.
Hoặc nghe người khác nói.
Rồi cậu ấy mua đồ uống nóng, mang đến trước cửa phòng Jai, chỉ nhắn một câu:
"Tao treo ở tay nắm cửa rồi."
Sau đó quay người rời đi.
Jai tắt màn hình, ném điện thoại xuống giường.
Con mèo đen bị động tác của cậu làm giật mình, bất mãn kêu "meo" một tiếng rồi nhảy khỏi bụng cậu.
Jai ngồi dậy, cầm điện thoại xoay xoay trong tay, rồi lại bật sáng màn hình.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Hắn định gõ:
"Ngủ chưa?"
Nhưng lại thấy quá bình thường.
Định gõ:
"Hôm nay quán mì trong căn tin đổi thực đơn rồi, mày biết chưa?"
Lại thấy ngớ ngẩn.
Định gõ:
"Hôm nay mày với Duang..."
Viết được một nửa rồi lại xóa đi.
Hắn gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ hơn chục dòng.
Cuối cùng...
Chẳng gửi lấy một chữ.
Jai ném điện thoại xuống giường, ngửa người nằm vật xuống.
...
Rốt cuộc mình đang bực vì cái gì?
Hắn tự hỏi chính mình.
Là vì Duang cướp Pik đi sao?
Hình như... cũng không phải.
Từ nhỏ đến lớn, Duang luôn nhường hắn mọi thứ.
Đồ chơi.
Đồ ăn vặt.
Tay cầm máy chơi game.
Duang lúc nào cũng chọn phần còn lại sau khi hắn chọn trước.
Nếu Pik là người Duang tự chọn...
Không.
Pik không phải đồ chơi.
Pik là bạn thân nhất của hắn.
Pik chưa từng là người có thể bị ai đó "cướp đi."
Vậy thì là vì điều gì?
Là vì Pik không còn đối xử với hắn như trước nữa sao?
Ngày trước, mỗi lần hắn say, Pik đều đưa hắn về.
Mỗi lần hắn ốm, Pik đều mua thuốc, mua cháo.
Đến sinh nhật, Pik luôn là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng.
Còn bây giờ...
Pik làm tất cả những điều đó cho Duang.
Cho một người có gương mặt giống hắn đến từng đường nét.
Jai nhắm mắt lại.
Khung cảnh trong căn tin hôm ấy hiện lên trước mắt.
Duang há miệng nhận lấy con tôm Pik gắp sang.
Cười đến mức đôi mắt cong tít.
Nụ cười ấy...
Quen thuộc đến lạ.
Từ nhỏ Duang đã cười như vậy.
Chỉ cần vui là sẽ nheo mắt lại.
Ngày trước Jai luôn thấy nụ cười ấy ngốc nghếch.
Giờ đây...
Đột nhiên lại thấy nó chói mắt vô cùng.
Điện thoại rung lên.
Jai lập tức chộp lấy.
Là tin nhắn của Sara.
"Đang làm gì thế?"
...Không phải Pik.
Jai nhìn chằm chằm cái tên Sara rất lâu.
Rồi úp ngược điện thoại xuống.
Hắn nhận ra...
Ngay cả sức để trả lời qua loa một câu, cậu cũng không còn.
⸻
Hai ngày sau.
Jai lại đến quán bar.
Lần này đi một mình.
Hắn ngồi đúng chỗ cũ bên quầy bar, gọi một ly whisky nguyên chất.
Đá trong ly chậm rãi tan ra.
Bartender quen mặt cậu, thuận miệng hỏi:
"Hôm nay đi một mình à?"
"Ừ."
Jai đáp.
Uống được hai ngụm rượu, hắn lại theo thói quen lấy điện thoại ra.
Mở khung chat với Pik.
Tin nhắn mới nhất...
Vẫn là câu hôm ấy.
"Không giận."
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi thoát ra.
Đăng một story.
Là quả cầu đèn trên trần quán bar.
Những vệt sáng xoay thành từng mảng mờ nhòe.
Góc chụp...
Giống hệt mỗi lần trước đây hắn đăng kèm câu:
"Ra uống với tao đi."
Jai đặt điện thoại xuống quầy bar.
Lặng lẽ nhìn những viên đá đang chìm nổi trong ly rượu.
Men rượu từ từ ngấm lên.
Bỗng nhiên cậu thấy hơi buồn cười.
Trước đây...
Mỗi lần hắn đăng kiểu story này...
Trong vòng một tiếng, Pik nhất định sẽ xuất hiện.
Có khi nhắn hỏi:
"Mày đang ở quán nào?"
Có khi chẳng nói gì.
Chỉ đơn giản đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh hắn.
Đổi ly whisky trên tay hắn thành ly nước chanh của mình.
Rồi nói:
"Uống ít thôi."
Pik chưa bao giờ thấy cậu phiền.
Chưa bao giờ hỏi:
"Lại làm sao nữa?"
Cũng chưa từng nói:
"Tự giải quyết đi."
Pik chỉ đơn giản là đến.
Ngồi xuống.
Ở cạnh hắn
Cho đến khi hắn uống đủ rồi dìu hắn trở về.
...
Còn hôm nay thì sao?
Jai nâng ly lên, uống thêm một ngụm.
Ánh đèn xoay trên quầy bar lướt qua gương mặt cậu.
Hắn nhìn về phía cánh cửa.
Nhìn rất lâu.
Nhưng...
Cánh cửa ấy vẫn không hề được đẩy mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top