4.
Trong những tuần tiếp theo, gần như ngày nào Duang cũng đến phòng tập số Ba.
Cậu không phải kiểu người sẽ làm phiền người khác.
Mỗi lần đến, cậu đều lặng lẽ ngồi xuống sàn ở góc phòng, đặt đồ ăn và đồ uống mang theo bên cạnh, chỉ đợi đến lúc Pik và mọi người nghỉ giữa buổi tập mới mang qua.
Có khi là vài cốc nước lạnh.
Có khi là trái cây đã rửa sạch, cắt sẵn.
Có khi là đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi, còn cố ý chọn những loại ít calo.
Có một lần buổi tập kết thúc rất muộn.
Pik nhìn thấy Duang đang tựa vào tường ở góc phòng, ngủ thiếp đi.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt quai của chiếc túi giữ nhiệt.
Pik bước tới, ngồi xổm xuống gọi cậu dậy.
Duang mơ mơ màng màng mở mắt.
Câu đầu tiên cậu hỏi là:
"Em mang bữa tối cho anh... có nguội mất rồi không?"
"Chưa nguội."
Pik đáp.
Thực ra nó đã lạnh từ lâu.
Nhưng cậu vẫn lấy hộp cơm ra khỏi túi giữ nhiệt, xúc một muỗng cơm trộn đưa vào miệng.
Lá rong biển đã mềm.
Hạt cơm hơi cứng.
Nhưng cậu vẫn nhai vài cái rồi nuốt xuống.
"Ngon lắm."
Duang dụi dụi mắt ngồi dậy.
Nhìn hộp cơm một cái.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt cậu hiện lên chút tự trách.
Sau đó cậu đứng lên, phủi lớp bụi trên quần.
"Lần sau em sẽ tính chuẩn thời gian rồi mới đến."
"Anh tập xong lúc mấy giờ thì nói em biết."
"Em sẽ đến đúng giờ."
"Mày không cần ngày nào cũng đến."
"Nhưng em muốn đến."
Duang nói.
Giọng điệu khi nói câu "Em muốn đến." giống hệt lúc cậu nói "Mai gặp anh nhé."
Không thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Cũng chẳng để lại cho đối phương chút cơ hội nào để từ chối.
Pik nhận ra...
Mình không tìm được lý do để từ chối.
Duang chưa bao giờ vượt qua ranh giới khiến cậu khó chịu.
Cậu luôn ngồi ở góc phòng.
Lúc đến sẽ nhắn một câu:
"Em tới rồi nha."
Lúc về cũng sẽ nhắn:
"Em về trước nhé."
Trong lúc Pik tập luyện, trừ khi Pik chủ động sang nói chuyện, Duang tuyệt đối sẽ không vẫy tay gọi cậu giữa chừng.
Khoảng cách ấy...
Được cậu giữ vừa vặn đến hoàn hảo.
Không gần thêm một chút.
Cũng chẳng xa bớt một chút.
Giống như đã có người cầm thước đo thật cẩn thận rồi mới khắc thành quy tắc vậy.
⸻
Có một lần nghỉ giải lao giữa buổi tập.
Pik đi tới ngồi cạnh Duang.
Duang đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là trang giải nghĩa của một từ tiếng Anh.
Cậu đang học từ vựng.
Pik chỉ vừa liếc qua màn hình một cái.
Duang lập tức tắt màn hình điện thoại.
Giống hệt một đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi.
"Mày cứ xem đi."
Pik nói.
"Không xem nữa."
"Em tập trung nhìn anh."
"Anh có muốn uống nước không?"
"Em mang rồi."
"Học nốt đi."
Duang do dự một chút.
Rồi lại mở màn hình điện thoại lên.
Pik ngồi cạnh cậu.
Lặng lẽ uống chai nước Duang mang tới.
Khóe mắt vô thức liếc qua màn hình.
Duang đã học được khoảng hơn chục từ.
Mỗi lần thuộc một từ, cậu lại nhẹ nhàng vuốt sang từ tiếp theo.
Miệng không phát ra tiếng.
Chỉ lặng lẽ đọc thầm cách đánh vần.
Dưới ánh đèn trắng của phòng tập, gương nghiêng của cậu trông vô cùng dịu dàng.
Hàng mi không quá dài.
Nhưng dày và đều.
Rất đẹp.
"P'Pik."
"Hửm?"
"Anh cứ nhìn em mãi."
Tai Duang lại đỏ lên.
Ánh mắt vẫn dán chặt trên màn hình.
Pik thu ánh nhìn lại.
"Không nhìn nữa."
"Anh có thể nhìn."
Duang nói.
Vừa dứt ba chữ ấy...
Tai cậu lập tức đỏ hơn.
Rồi cúi đầu bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng.
Hai má phồng lên, nhai rộp rộp.
Giả vờ như vừa rồi mình chẳng hề nói gì cả.
Pik cúi đầu uống một ngụm nước.
Miệng cốc che đi nụ cười rất khẽ nơi khóe môi cậu.
⸻
Sau này Pik mới phát hiện...
Duang có rất nhiều thói quen hoàn toàn trái ngược với Jai.
Ví dụ như...
Mỗi lần ăn quýt, Jai đều bóc sạch từng sợi gân trắng rồi nhét nguyên cả múi vào miệng.
Duang cũng bóc sạch từng sợi gân trắng.
Nhưng...
Duang bóc là để cho Pik.
Phải đặt hết những múi quýt đã bóc vào tay Pik rồi cậu mới hỏi:
"P'Pik, anh ăn không? Em bóc cho anh đó."
Lại ví dụ...
Mỗi lần đi đường, Jai luôn đi bên trái Pik.
Vì phía bên trái sát lòng đường, không an toàn.
Đó là một trong số ít những hành động chu đáo của Jai.
Hoặc cũng có thể...
Chỉ là bản năng của một kẻ đào hoa.
Còn Duang...
Lúc nào cũng đi bên phải Pik.
Lý do của cậu là:
"Tai phải em nghe không rõ lắm."
"Anh đi bên trái thì em sẽ nghe anh nói rõ hơn."
Mãi sau Pik mới phát hiện...
Thính lực của cả hai tai Duang hoàn toàn bình thường.
Chỉ là vì Pik luôn đeo đàn guitar bên vai trái.
Duang đi bên phải...
Thì có thể đứng gần cậu hơn một chút.
⸻
Có một lần trời mưa.
Khi Pik tập xong bước ra ngoài, cơn mưa đã kéo dài hơn nửa tiếng.
Cậu không mang ô.
Đứng trước cửa, phân vân không biết có nên chờ mưa nhỏ bớt rồi mới đi hay không.
Đúng lúc ấy...
Có người từ cầu thang chạy tới.
Đôi giày thể thao trắng giẫm lên nền đất ướt.
Duang cầm một chiếc ô đen khá lớn.
Tay còn lại vẫn nắm một chiếc ô gấp.
Chạy đến mức hơi thở gấp gáp.
"P'Pik!"
Cậu nhét chiếc ô gấp vào tay Pik.
"Em đoán là anh không mang ô."
Pik nhận lấy.
Nhìn một cái.
Chiếc ô còn mới tinh.
Thậm chí tem vẫn chưa bóc.
"Vừa mua à?"
"Ừm."
"Ở cửa hàng tiện lợi."
"Bao nhiêu tiền?"
"Không đáng bao nhiêu."
"Bao nhiêu?"
Duang do dự.
"...Bốn mươi lăm."
Pik lấy điện thoại ra quét mã.
"Để tao chuyển."
"Không cần..."
"Để tao chuyển."
Pik đã quét xong.
Điện thoại Duang rung lên.
Cậu cúi xuống nhìn.
Đúng 45.
Không thừa.
Không thiếu.
Vẻ mặt Duang xị xuống một chút.
Giống hệt một chú chó lớn vừa bị tịch thu món đồ chơi yêu thích.
Nhưng rất nhanh sau đó...
Cậu lại vui lên.
Bởi vì Pik không mở chiếc ô mới.
Mà bước vào dưới chiếc ô của cậu.
Duang bung ô.
Chiếc ô mở phụp một tiếng trên đỉnh đầu.
Che kín cả hai người.
"Đi thôi."
Duang nói.
"Anh đến tòa nhà nào?"
"Em đưa anh."
"Tòa nhà học số Ba."
"Trùng hợp thật."
"Em cũng đến đó."
Hai người mỗi người cầm một chiếc ô.
Cùng bước dưới màn mưa.
Thực ra...
Chiếc ô đen của Duang vốn không đủ rộng cho hai người.
Nửa bên vai cậu lộ ra ngoài.
Nước mưa thấm ướt cả một mảng áo.
Đến lúc Pik nhận ra thì họ đã đi được nửa đường.
Cậu nghiêng chiếc ô của mình về phía Duang thêm một chút.
Duang khựng lại.
Quay đầu nhìn cậu.
Nước mưa men theo vành ô rơi xuống.
Như thể trong đáy mắt cậu cũng nổi lên một tầng nước long lanh.
"Anh đừng để ướt..."
"Vai mày ướt rồi."
"Em không sao."
Pik không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghiêng ô thêm về phía cậu một chút.
Duang mở miệng.
Rồi lại khép lại.
Khóe môi không kìm được mà cong lên.
Cứ thế...
Hai người nhường qua nhường lại.
Đi hết quãng đường tới tòa nhà học.
Duang để Pik vào trước.
Còn mình đi thêm vài bước để gấp ô.
Dưới mái hiên có rất nhiều người đang thu ô.
Không biết ai hất nước...
Bắn thẳng lên mặt cậu.
Lúc Pik bước tới.
Duang đang luống cuống lau nước trên mặt.
Hai hàng mày nhíu chặt.
Miệng vẫn lẩm bẩm:
"Ai hất nước vào mặt mình vậy..."
Pik không nhịn được bật cười.
Cậu tựa vào cây cột dưới mái hiên.
Nhìn Duang tất bật lau mặt, lau áo.
Nước mưa loang thành từng mảng trên chiếc sơ mi trắng.
Nghe thấy Pik cười.
Duang ngẩng đầu nhìn cậu.
Rồi cũng cười theo.
Thì ra... trời mưa cũng chẳng tệ đến thế.
Pik nghĩ.
⸻
Tối hôm ấy, sau khi trở về ký túc xá.
Pik nhận được tin nhắn của Duang.
Duang gửi một tấm ảnh.
Trong ảnh, cậu đã thay đồ ngủ.
Mái tóc được sấy khô một nửa.
Vẻ mặt đầy đắc ý giơ ngón tay cái lên.
Phía dưới còn kèm một dòng chữ:
"Em không bị cảm đâu! P'Pik yên tâm nhé."
Pik nhìn bức ảnh.
Khẽ mỉm cười.
Cậu trả lời bằng một biểu tượng 👍.
Sau đó mở album ảnh.
Lưu tấm hình ấy lại.
Cậu cũng không nghĩ nhiều xem tại sao mình lại lưu.
Chỉ cảm thấy...
Biểu cảm của Duang rất đáng yêu.
Miệng cười toe toét.
Giống hệt chú chó Golden Retriever đang nằm lè lưỡi trong ảnh đại diện của cậu.
Đến khi đặt điện thoại xuống...
Pik mới chợt nhận ra.
Tối nay...
Cậu hoàn toàn không nhớ đến Jai.
Suốt cả buổi tối.
Không một lần nào.
⸻
Sau đó, Jai nhắn tin cho cậu.
Hai tin.
Tin đầu là:
"Mày vẫn còn giận à?"
Tin thứ hai là:
"Hôm đó tao thật sự bị sốt. Cậu ấy chỉ đến đưa đồ cho tao thôi, không phải như mày nghĩ đâu."
Pik nhìn hai tin nhắn ấy.
Ngón tay cái lơ lửng trên màn hình.
Cậu phát hiện...
Mình vậy mà chẳng còn quá để tâm nữa.
Trước đây, mỗi lần nhận được kiểu tin nhắn này...
Cậu sẽ đọc đi đọc lại.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Trong lòng diễn tập không biết bao nhiêu lần những lời giải thích và chất vấn.
Nhưng hôm nay...
Cậu chỉ đọc hai lần.
Rồi gõ vài chữ:
"Tao không giận đâu. Mày cũng không cần giải thích với tao. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Gửi xong.
Cậu khóa màn hình.
Điện thoại yên tĩnh trong tay một lúc.
Rồi rung lên.
Cậu còn tưởng là Jai trả lời.
Mở ra xem...
Lại là Duang.
Duang: "Tối nay anh có tập không? Em vừa học được một món mới. Em nấu rồi mang cho anh ăn thử nhé."
Pik nhìn dòng tin nhắn ấy.
Khóe môi vô thức cong lên.
Cậu trả lời:
"Có tập. Mày đến đi."
Duang: "Được ạ!"
Phía sau còn kèm một sticker chú chó vẫy đuôi điên cuồng.
Pik nhìn sticker ấy vài giây.
Rồi nhấn giữ.
Lưu.
Cất điện thoại đi.
Lúc bước về phía phòng tập...
Bước chân cậu dường như nhẹ hơn bình thường một chút.
Gió thổi dọc cuối hành lang.
Mang theo hương thơm ngọt dịu cuối cùng của những chùm hoa đại sắp tàn.
⸻
Ngày Duang tỏ tình...
Là một ngày nắng rất đẹp.
Chính xác hơn...
Là Pik hỏi trước.
Hai người đang ăn tối ở một quán phở do Duang giới thiệu.
Như thường lệ...
Duang lại gắp hết hành tây trong bát mình sang bát Pik.
Pik thích ăn hành tây.
Duang thì không.
Nhưng mỗi lần gọi phở, Duang vẫn không bảo chủ quán bỏ hành đi.
Chỉ kiên nhẫn gắp từng cọng sang cho Pik.
Lần đầu tiên làm vậy, cậu từng giải thích:
"Thế là hành tây trong bát anh được gấp đôi."
"Lời biết bao."
Khi bát phở được mang lên.
Pik cúi đầu.
Nhìn Duang đang cặm cụi gắp hành trong bát mình.
"Duang."
Pik gọi.
"Hửm?"
Duang không ngẩng đầu.
"Mày thích tao đúng không?"
Đôi đũa trong tay Duang khựng giữa không trung.
Cọng cải làn lơ lửng.
Run nhẹ.
Cậu từ từ ngẩng mắt lên.
Nhìn Pik.
Môi khẽ động.
Tai đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Từ dái tai...
Đến vành tai...
Rồi lan sang cả hai má.
Cậu hé môi.
Lại khép lại.
Rồi lại mở ra.
"...Sao anh..."
Giọng nói nhẹ bẫng.
"Ngày nào nào cũng nấu cơm mang cho tao."
"Ngày nào cũng mua nước lạnh."
"Trời mưa thì mang ô."
"Tao tập đến mấy giờ mày cũng đợi."
"Rõ ràng ký túc xá của mày ở đầu bên kia trường, vậy mà lại bảo tòa nhà số Ba gần chỗ tao."
Pik nhìn cậu.
Giọng bình thản.
Như đang kể lại một sự thật mà cậu đã xác nhận từ rất lâu.
"Lúc tai mày đỏ..."
"Dễ nhận ra lắm."
Duang đặt đũa xuống.
Tai cậu đỏ bừng.
Nhưng ánh mắt không hề né tránh.
Cậu nhìn Pik.
Hít sâu một hơi.
Rồi nói:
"Đúng."
"Em thích P'Pik."
"Em thích anh từ lâu rồi."
Ánh đèn vàng ấm áp trong quán mì phủ lên gương mặt cậu.
Chiếu lên vệt ửng đỏ vẫn chưa tan.
Sau khi nói xong câu ấy...
Cậu vẫn nhìn thẳng vào Pik.
Giống như một người đã đặt toàn bộ số vốn của mình lên bàn cược.
Không định rút lại.
Cũng chẳng định bỏ chạy.
Pik nhìn cậu rất lâu.
Rồi cúi đầu.
Gắp một đũa cải làn mà Duang vừa gắp sang.
Chậm rãi nhai.
"Mày biết tao là bạn của anh trai mày đúng không?"
"Em biết."
"'Mày biết trước đây tao..."
"Em biết."
Duang cắt ngang.
Giọng cậu đã vững hơn lúc nãy.
Nhưng cuối câu vẫn mang theo một chút run rẩy rất khẽ.
"Em biết trước đây anh từng thích anh trai em."
"Nhưng P'Pik..."
"Anh ấy đã khiến anh buồn quá nhiều lần rồi."
"Em sẽ không."
"Em sẽ không để anh buồn."
"Làm sao mày biết mình sẽ không?"
Duang cúi đầu suy nghĩ.
Một lúc sau...
Cậu ngẩng lên.
Trên gương mặt là vẻ nghiêm túc mà Pik chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt của Jai.
Một vẻ nghiêm túc nặng trĩu.
Không giữ lại điều gì.
Như thể đặt trọn cả trái tim mình lên mặt bàn.
"Lần đầu tiên em gặp anh..."
"Là ở buổi chào tân sinh viên."
"Anh hát một bài rất chậm."
"Tất cả mọi người dưới sân khấu đều nhìn anh."
"Nhưng hát xong..."
"Anh lập tức rời đi."
"Không nhìn xuống khán giả thêm một lần nào."
"Em cảm thấy lúc anh hát..."
"Yên tĩnh lắm."
"Giống như sân khấu ấy chỉ thuộc về một mình anh."
"Sau đó..."
"Hôm sinh nhật anh trai em..."
"Lúc anh đứng ở cửa..."
"Khi ấy anh rất buồn."
"Em biết."
"Khi đó em đã muốn lập tức tỏ tình với anh."
"Muốn đưa anh rời khỏi nơi đó."
"Nhưng như vậy quá đường đột."
"Em sợ anh sẽ không thích."
"Thế nên..."
"Mới thành ra như bây giờ."
Hàng mi Pik khẽ run lên.
"Em không muốn nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt như hôm đó nữa."
Duang nói.
"Em muốn nấu đồ ăn ngon cho anh."
"Muốn để mỗi khi anh khát sẽ có nước em mang tới."
"Muốn mỗi khi anh tập mệt..."
"Em có thể đến để anh dựa vào."
"Những điều em làm..."
"Anh đều biết cả đúng không?"
"...Biết."
"Vậy thì..."
Giọng Duang lại nhẹ đi.
"Anh có bằng lòng..."
"Để em tiếp tục làm những điều đó không?"
Trước quầy tính tiền có người đang xếp hàng.
Có người húp phở xì xụp.
Có người xem video trên điện thoại.
Âm thanh ồn ào hòa thành một lớp tạp âm ấm áp.
Pik cầm đũa.
Gắp một lát thịt bò trong bát mình.
Đặt vào bát của Duang.
"Ăn đi."
Pik nói.
"Phở sắp nở hết rồi."
Duang cúi đầu nhìn miếng thịt bò trong bát mình.
Sững người.
Rồi chậm rãi...
Không mấy chắc chắn...
Khóe môi cong lên.
Cậu không hỏi thêm xem câu nói ấy của Pik có được xem là câu trả lời hay không.
Chỉ lặng lẽ cầm đũa lên.
Gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng.
Nhai hai cái.
Rồi ngẩng đầu nhìn Pik.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
"P'Pik."
"Hửm?"
"Hành trong bát anh đủ ăn chưa?"
"Em vẫn chưa gắp xong."
Pik cúi đầu nhìn bát mình.
Lại ngẩng lên.
Duang đã nâng bát về phía cậu.
Đôi đũa đang gắp một hành trắng mướt.
Ánh đèn vàng trong quán khiến cả người cậu mềm mại như được phủ một lớp nắng ấm.
Hình ảnh ấy chồng lên bóng dáng cậu dưới cột đèn đêm hôm ấy, ôm cốc oden chạy đến tìm mình.
Rồi lại chồng lên đôi mắt đen ướt át lần đầu tiên gặp nhau trước cửa phòng ký túc.
"Duang."
"Hửm?"
Duang ngẩng đầu.
"Sáng mai..."
"Mày vẫn mang cà phê đến chứ?"
Duang chớp chớp mắt.
Rồi cười.
Nụ cười ấy sáng lên từ trong đôi mắt trước.
Sau đó lan đến khóe môi.
Lan khắp cả gương mặt.
Giống như mặt trời bất chợt nhảy vọt khỏi tầng mây.
"Có."
Cậu đáp.
"Ngày nào em cũng mang."
Pik cúi đầu.
Gắp một đũa phở có hành đưa vào miệng.
Vị hơi nồng.
Thanh mát.
Hòa với vị nước dùng đậm đà lan dần nơi đầu lưỡi.
Ngoài cửa.
Đèn đường vừa lúc sáng lên.
Ánh vàng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa kính.
Phủ lên gương nghiêng của Duang một viền lông tơ màu vàng ấm.
Pik nghĩ...
Có lẽ...
Cậu cũng bắt đầu thích người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top