3.
Ngày hôm sau, khi đang tập luyện trong phòng tập nhảy, Pik nhận được một tin nhắn thoại từ Jai.
Cậu không mở ngay.
Pik bước đến một góc phòng, đeo tai nghe vào rồi mới nhấn phát.
Giọng Jai truyền ra từ tai nghe, mang theo chút nghèn nghẹt nơi sống mũi.
"Pik... hình như tao sốt rồi..."
"Trong ký túc xá chẳng có thuốc, cũng chẳng có gì để ăn, lại chẳng có ai chăm sóc tao cả."
"Mày có thể mang ít đồ qua giúp tao được không?"
Pik ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
Bốn giờ chiều.
Vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc buổi tập tối.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi trên người mình, rồi lại nhìn thời gian gửi tin nhắn của Jai.
3:56 chiều.
Phía sau tin nhắn còn có thêm một biểu tượng mặt mếu đầy tủi thân.
Pik chẳng nghĩ gì cả.
Cậu kéo khóa chiếc áo khoác thể thao lên, chộp lấy áo ngoài đang vắt trên lưng ghế, vừa đi ra ngoài vừa lớn tiếng xin phép đội trưởng nghỉ tập.
Sau đó, cậu chạy một mạch khỏi phòng tập.
Quán cháo ngoài cổng Đông của trường có món cháo thịt nạc trứng bách thảo mà Jai thích nhất.
Đi thêm hai ngã tư là một hiệu thuốc.
Thuốc hạ sốt.
Thuốc cảm.
Thuốc ho.
Mỗi loại cậu đều mua một hộp.
Trên đường đi ngang cửa hàng tiện lợi, Pik còn tiện tay lấy thêm một chai nước điện giải và hai chai nước khoáng.
⸻
Khi chạy đến dưới ký túc xá của Jai, Pik đã thở dốc đến mức gần như không nói nổi.
Mồ hôi sau lưng bị gió thổi qua, lạnh buốt.
Xách đầy hai tay đồ, cậu chạy lên tầng.
Đứng trước cửa phòng Jai, Pik dừng lại, hít sâu vài hơi để lấy lại nhịp thở rồi mới giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa mở hé một khe.
Jai đứng phía sau.
Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trơn.
Mái tóc rối bù.
Sắc mặt quả thực không được tốt lắm.
Môi hơi tái.
Quầng mắt cũng lộ ra một lớp xanh nhàn nhạt.
Trong mắt Jai thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Pik, khóe môi cậu lại cong lên.
Vẫn là nụ cười lười nhác ấy.
Nhưng lần này còn pha lẫn chút đắc ý rất khẽ.
"Sao mày lại đến đây?"
Jai hỏi.
Pik đưa cháo và túi thuốc sang.
"Cho mày."
"Cháo còn nóng, tranh thủ ăn đi."
"Liều lượng thuốc đều ghi trên hộp rồi, nhớ đọc kỹ trước khi uống."
"Tao cũng mua nước cho mày..."
Nói được nửa câu, Pik bỗng khựng lại.
Bởi từ trong phòng vọng ra một giọng nam rất khẽ, mang theo ý cười.
"Jai, ai vậy?"
Ánh mắt Pik lướt qua vai Jai.
Một chàng trai từ phía sau bước tới.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Pik một cái rồi lịch sự mỉm cười.
...
Jai lại thay người rồi.
Không phải Sara của ngày hôm qua.
Bàn tay Pik khựng giữa không trung.
Chiếc túi đựng cháo siết lên cổ tay cậu thành mấy vệt đỏ.
Túi giấy đựng thuốc khẽ phát ra tiếng sột soạt.
Jai thuận theo ánh mắt của Pik ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó quay về phía cậu.
Trên gương mặt thoáng qua chút chột dạ.
Chỉ là...
Rất khẽ.
"À..."
"Tao không biết..."
"Không biết mày sẽ đến..."
"Mày sốt thật sao?"
Pik cắt ngang.
Giọng cậu bình thản đến mức chính cậu cũng không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
"À... chỉ sốt nhẹ thôi, nhưng..."
"Mày bị bệnh."
Pik nhìn thẳng vào Jai.
"Mày gửi tin nhắn thoại cho tao, nói rằng không có thuốc, không có gì để ăn, cũng chẳng có ai chăm sóc."
"Thế mà..."
"Mày lại có bạn trai mới ở ngay trong phòng."
Jai hé môi.
Có lẽ hàng loạt lời giải thích quen thuộc đã kịp lướt qua đầu lưỡi hắn.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Pik...
Hắn lại không thể nói thành lời.
Đôi mắt Pik đỏ hoe.
Như thể chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ rơi xuống.
Pik ném mạnh túi thuốc về phía Jai.
Nó đập vào cánh tay đang vịn khung cửa của hắn, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.
Pik không nhìn lấy một lần xem túi thuốc rơi xuống thế nào.
Cậu quay người.
Bước thẳng về phía cầu thang.
"Pik..."
Phía sau vang lên tiếng Jai gọi.
Âm cuối vẫn mang theo vẻ hoảng hốt nửa thật nửa giả mà Pik đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Cậu không quay đầu.
Xuống cầu thang, bước chân Pik nhanh đến mức suýt vấp ở khúc ngoặt.
Cậu chống tay lên tường, lấy lại thăng bằng.
Rồi tiếp tục đi xuống.
Vừa bước ra khỏi tòa ký túc xá, cơn gió bên ngoài lập tức lùa vào cổ áo đã thấm mồ hôi của cậu.
Lạnh đến mức Pik bất giác rùng mình.
⸻
Pik đứng trên những bậc thềm trước cửa ký túc.
Cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Những ngón tay vẫn khẽ run.
Mấy vệt hằn đỏ trên cổ tay vẫn chưa tan.
Mỗi khi khép tay lại, các khớp ngón đều trắng bệch.
Cậu cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu.
Lâu đến mức mặt trời dần khuất hẳn sau những dãy nhà.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Dưới chân kéo dài một chiếc bóng cô độc.
Đúng lúc ấy...
Điện thoại trong túi rung lên.
Pik lấy ra.
Là tin nhắn của Duang.
Anh Pik, hôm nay anh trai em lại gây chuyện đúng không?
Vừa nãy ảnh nhắn em: "Hình như anh Pik giận rồi, phải làm sao đây?"
Em hỏi ảnh đã làm gì.
Ảnh bảo hình như mình chẳng làm gì cả.
Vừa nghe vậy là em biết ngay... chắc chắn ảnh lại làm chuyện chẳng hay ho gì rồi.
Pik nhìn chằm chằm màn hình rất lâu.
Đầu ngón tay hơi run.
Đến chữ đầu tiên cũng phải gõ sai ba lần mới sửa đúng.
Sao mày biết?
Duang trả lời gần như ngay lập tức.
Vì mỗi lần anh em nói "hình như mình chẳng làm gì cả"... thì tức là ảnh chắc chắn đã làm rồi.
Với lại, anh Pik là người có tính tình tốt như vậy.
Có thể chọc anh giận đến mức này... thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Pik cất điện thoại vào túi.
Không trả lời nữa.
Cậu bước xuống bậc thềm, đi về phía phòng tập.
Đi được chừng năm mươi mét.
Điện thoại lại rung.
Pik lấy ra nhìn.
Anh Pik, anh đang ở đâu?
Em đến tìm anh.
Pik đứng dưới ánh đèn đường.
Cúi đầu nhìn dòng tin nhắn ấy.
Ánh đèn vàng từ trên cao phủ xuống, bao trọn lấy cậu trong một quầng sáng ấm áp.
Những con thiêu thân không ngừng đập cánh quanh chụp đèn, bóng của chúng chập chờn in lên bức tường phía sau.
Pik gõ vài chữ.
Không cần đến đâu.
Duang trả lời ngay.
Em ra khỏi nhà rồi.
Pik nhìn bốn chữ ấy rất lâu.
Cậu không nhắn lại "Đừng đến."
Cũng không hỏi "Sao mày biết tao đang ở đâu?"
Chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi rồi tiếp tục bước.
Đi chưa được bao xa.
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Ngay sau đó...
Có người khẽ vỗ lên vai cậu.
Pik quay đầu.
Duang đứng giữa khoảng tối giao nhau giữa hai cột đèn đường.
Trên người vẫn là chiếc hoodie màu sáng giống hệt hôm qua.
Lồng ngực còn phập phồng vì chạy.
Trên tay cậu xách hai túi nilon.
Pik lờ mờ nhận ra một túi là cốc oden mua ở quầy đồ nóng trong cửa hàng tiện lợi.
Túi còn lại hình như đựng cà phê hoặc cacao sữa.
Duang nhìn cậu.
Đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
Tựa như hai viên đá obsidian vừa được nước gột rửa.
"Anh Pik."
Duang hít một hơi để ổn định nhịp thở.
"Em mua oden với cacao đá."
"Chuyện của anh em... anh tạm thời đừng nghĩ nữa."
"Anh ăn tối chưa?"
Pik không đáp.
Cậu đứng nơi rìa bóng tối mà ánh đèn không chiếu tới.
Duang lại đứng ngay dưới cột đèn.
Ánh sáng vàng ấm phủ lên người cậu một viền sáng mềm mại như lông tơ.
Đột nhiên Pik thấy rất mệt.
Mệt đến mức ngay cả ba chữ "Không cần đâu" cũng chẳng còn sức để nói.
Cậu chỉ nhìn Duang.
Nhìn gương mặt giống hệt Jai.
Nhưng...
Ánh mắt ấy lại hoàn toàn khác.
Không có sự tinh quái.
Không có vẻ ung dung như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.
Chỉ có sự quan tâm chân thành.
Thẳng thắn.
Ấm nóng.
Đến gần như vụng về.
Thấy Pik không nói gì, Duang liền nhét cốc oden vào tay cậu.
Hơi nóng xuyên qua thành cốc giấy truyền sang.
Đầu ngón tay Pik bị hơi ấm ấy làm khẽ giật mình.
Theo bản năng, cậu khép tay ôm lấy chiếc cốc.
"Mắt anh đỏ quá."
Duang khẽ nhíu mày.
Rồi lấy ly cacao đá trong túi còn lại đưa sang tay kia của Pik.
"Uống chút đồ ngọt đi."
"Tâm trạng sẽ khá hơn."
"Chuyện của anh em..."
"Nếu anh muốn kể thì kể."
"Không muốn kể cũng không sao."
"Coi như..."
"Đi cùng em một lát."
Pik cúi đầu nhìn hai chiếc cốc trong tay.
Trên mặt nước dùng của oden nổi lăn tăn một lớp mỡ mỏng.
Miếng củ cải và viên chả cá khẽ dập dềnh trong nước.
Bên ngoài ly cacao đá phủ kín những giọt nước li ti.
Như những giọt mồ hôi.
"...mày chạy đến đây chỉ để mang mấy thứ này cho tao thôi sao?"
Pik khẽ hỏi.
Duang gãi gãi sau đầu.
"À... cũng không hẳn."
"Chủ yếu là em sợ anh ở một mình."
"Anh trai em thì anh cũng biết rồi đấy."
"Chọc người ta giận xong mà chính ảnh còn chẳng nhận ra."
"Có thể làm người khác tức chết đi được..."
"...đến hôm sau vẫn còn nhắn hỏi người ta trưa nay muốn ăn gì."
"Giận ảnh thì ảnh vẫn cứ như vậy thôi."
"Nhưng nếu vì ảnh mà anh làm bản thân mình tổn thương..."
"...thì không đáng chút nào."
Pik bất giác bật cười.
Nụ cười rất nhạt.
Gần như không nhìn thấy độ cong nơi khóe môi.
Thế nhưng...
Đường nét giữa đôi mày đã dịu đi đôi chút.
Thấy Pik cười.
Duang cũng cười theo.
Là kiểu cười ngây ngô, chỉ vì thấy người khác cười nên mình cũng vui lây.
"Đi thôi."
Duang nghiêng người sang một bên, đưa tay làm động tác mời.
"Anh muốn đi hướng nào thì mình đi hướng đó."
"Nếu chưa có nơi nào để đến..."
"...phía trước có một công viên nhỏ."
"Buổi tối ít người lắm."
"Yên tĩnh nữa."
Pik không từ chối.
Chỉ lặng lẽ bước về phía công viên.
Duang cũng đi theo.
Giữ khoảng cách với cậu nửa bước.
Không quá gần để khiến người khác thấy gò bó.
Nhưng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nhau.
____
Ngày hôm sau, trên đường đến phòng tập nhảy, Pik gặp Duang ở khúc ngoặt hành lang.
Duang đang tựa người dưới gốc cây đa cổ thụ nổi tiếng nhất trong khuôn viên trường.
Trên tay cậu cầm hai ly cà phê.
Vừa nhìn thấy Pik, đôi mắt cậu lập tức sáng lên. Cậu giơ nhẹ một trong hai chiếc ly lên.
"P'Pik!"
Duang bước nhanh đến trước mặt Pik, nhét một ly cà phê vào tay cậu.
"Là Americano đá. Không biết có hợp khẩu vị anh không."
Pik nhận lấy ly cà phê, nhấp thử một ngụm.
Độ đậm vừa đủ.
Độ ngọt cũng vừa vặn.
Đều đúng với khẩu vị của cậu.
"Làm sao mày biết khẩu vị của tao?"
"Anh đoán xem."
Duang cười.
Đôi mắt cong cong híp lại thành hai đường nhỏ.
"Không nói anh biết đâu."
Pik cầm ly cà phê, lặng lẽ nhìn Duang một cái.
Duang lúc này đang uống ly của mình.
Chiếc ống hút bị cậu cắn đến bẹp dí.
Hai má hơi phồng lên vì ngậm nước.
Pik dời mắt đi.
Lại nhấp thêm một ngụm cà phê.
Không hiểu sao...
Cậu lại cảm thấy vị cà phê hôm nay ngọt hơn bình thường.
"Hôm nay tối anh có tập không?"
Duang bất ngờ hỏi.
"Có."
"Em đến xem được không?"
Duang rút ống hút ra khỏi miệng.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
"Em nghe anh trai em nói anh nhảy đẹp lắm."
"Mấy hôm trước ở buổi chào..."
Đang nói, cậu bỗng khựng lại.
Như thể suýt chút nữa đã lỡ miệng nói điều gì đó.
Pik nhìn cậu.
"Buổi chào gì?"
"...Buổi chào tân sinh viên."
Tai Duang lại đỏ lên.
"Mấy hôm trước em có xem tiết mục của anh ở đêm chào tân sinh viên."
"Anh hát hay lắm..."
"Thế nên..."
"Em rất muốn làm quen với anh."
"Nhưng lại ngại, không dám đến xin thông tin liên lạc."
"Đúng lúc hôm qua anh đến mừng sinh nhật anh trai em..."
"Bạn em bảo nhìn thấy anh..."
Giọng Duang càng nói càng nhỏ.
Đến câu cuối cùng...
"...nên em mới giả vờ như tình cờ xuất hiện."
Nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Nói xong, cậu cúi đầu uống liền một ngụm cà phê thật lớn.
Chiếc ống hút phát ra tiếng gục gục.
Đôi tai đỏ bừng.
Đỏ đến mức cả vành tai giống hệt màu của một con tôm luộc.
Pik lặng lẽ nhìn cậu.
Cơn gió ban mai len qua tán lá của cây đa cổ thụ.
Làm chiếc mũ áo hoodie của Duang khẽ lay động.
Gương mặt ấy...
Giống hệt Jai.
Nhưng cũng không hoàn toàn giống.
Đường nét mềm mại hơn.
Non nớt hơn.
Không hề có chút sắc sảo nào.
Dưới ánh nắng sớm, cậu trông như một con vật nhỏ lông xù.
Chỉ khiến người ta muốn đưa tay xoa đầu.
"Đến đi."
Pik lên tiếng.
"Bảy giờ tối."
"Phòng tập số Ba."
Duang ngẩng phắt đầu lên.
Vành tai vẫn còn đỏ.
Nhưng đôi mắt đã sáng rực như hai ngọn đèn nhỏ.
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy em sẽ mang đồ ăn đến."
"Không cần đâu."
"Nhưng em muốn mang."
Pik nhìn cậu một lúc.
"Vậy thì mang đi."
Duang lập tức nở nụ cười.
Một nụ cười rạng rỡ đến mức cả gương mặt như bừng sáng.
Cậu vẫy tay với Pik.
"Tối gặp anh nhé!"
Nói xong liền quay người chạy về phía tòa nhà giảng đường.
Chạy được vài bước, Duang lại ngoái đầu.
Lớn tiếng nhắc:
"Uống từ từ thôi nhé!"
"Cà phê lạnh lắm đó!"
Pik vẫn đứng dưới gốc cây đa.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Duang chạy xa dần.
Đột nhiên...
Cậu thấy hôm nay thời tiết thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top