2.

Hôm sau là sinh nhật của Jai.

Đúng tám giờ sáng, Pik thức dậy đúng giờ như mọi khi.

Cậu trở mình, cầm điện thoại lên xem. Khung trò chuyện với Jai vẫn yên tĩnh.

Tin nhắn cuối cùng là lúc hai giờ sáng hôm qua.

"Đến rồi."

Ngay trước đó là tin nhắn Pik gửi:

"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chúc mừng sinh nhật."

Không có thêm bất kỳ tin nhắn mới nào.

Pik úp điện thoại xuống, nằm nhìn trần nhà thêm vài phút rồi mới đứng dậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cậu ra ngoài.

Việc đầu tiên là đến lấy chiếc bánh đã đặt từ trước—bánh mousse xoài hai tầng, vị mà Jai thích nhất.

Tiếp đó cậu mua một phần cháo mà Jai vẫn thường ăn, rồi ghé qua tiệm hoa, chọn một bó hướng dương nho nhỏ.

Khi ôm tất cả những thứ ấy đi về phía ký túc xá của Jai, mặt trời đã lên cao.

Cơn mưa đêm qua gột rửa mặt đường sạch bóng. Trong không khí phảng phất mùi cỏ non hòa cùng hương đất ẩm sau mưa.

Người đến đông hơn Pik tưởng.

Khi cậu đẩy cửa phòng ký túc của Jai bước vào, bên trong đã chật kín bảy, tám người.

Có những người bạn chung của cả hai.

Có vài nam nữ sinh Pik trông quen mặt nhưng chưa từng quen biết.

Và còn có một chàng trai cao ráo mà Pik chưa từng gặp, đang ngồi xổm trong góc phòng chơi với chú mèo đen Jai mới nuôi gần đây.

Jai thì ngồi trên mép giường.

Rõ ràng vừa mới vuốt lại tóc, trên người mặc chiếc sơ mi trắng mới tinh, đang mỉm cười nói chuyện với người bên cạnh.

"Pik đến rồi!"

Không biết ai là người hô lên.

Tất cả ánh mắt trong phòng đều đồng loạt hướng về phía cậu.

Pik đặt chiếc bánh lên bàn, rồi đưa phần cháo và bó hoa cho Jai.

"Chúc mừng sinh nhật. Cháo tao mới mua, còn nóng đấy."

Đầu ngón tay Jai khẽ chạm vào mu bàn tay Pik khi nhận lấy.

Nhiệt độ vẫn bình thường.

Biểu cảm cũng bình thường.

Hắn cong mắt cười thành hai vầng trăng khuyết, hệt như mọi ngày.

"Wow! Sao mày biết tao chưa ăn sáng vậy?"

"Cứ hễ tối hôm trước uống rượu là hôm sau mày lại không dậy nổi để ăn sáng."

Pik đáp.

Rồi quay người mở hộp bánh.

Đứng quay lưng về phía Jai, cậu giấu toàn bộ cảm xúc của mình vào từng động tác.

Quả nhiên...

Jai chẳng nhớ gì cả.

Có người bắt đầu hò reo giục Jai cắt bánh.

Có người mở bia.

Có người kết nối loa phát nhạc.

Cả căn phòng bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Pik đặt chiếc bánh vào chính giữa bàn, cắm nến lên rồi bật bật lửa.

"Tách."

Ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên.

Ngay trước khi cúi xuống thổi nến, Jai bỗng quay đầu nhìn Pik.

Ánh mắt dừng trên gương mặt cậu khoảng hai giây.

"Tối qua... mày cũng đến đúng không?"

Tay Pik khựng lại trong chớp mắt.

"...Ừ."

"Hình như... tao vẫn nhớ mày."

"Mày uống năm ly whisky."

Pik bình thản đáp.

"Mày chẳng nhớ gì đâu."

"Không."

Jai khẽ nhíu mày suy nghĩ.

"Tao thật sự nhớ được một chút."

"Chỉ có một hình ảnh thôi..."

"Mày ngồi cạnh tao."

"Chỉ nhớ mỗi vậy."

Pik nhìn hắn một cái.

"Nến sắp tắt rồi."

"À."

Jai đáp một tiếng, quay lại hít sâu rồi thổi tắt nến.

Tiếng vỗ tay và reo hò lập tức vang lên.

Có người bôi kem lên chóp mũi Jai.

Jai cười lớn, đuổi theo thủ phạm khắp phòng.

Tiếng cười nói rộn ràng hòa vào nhau.

Pik lùi hai bước, dựa vào tường.

Cậu cầm ly nước trái cây bạn vừa đưa, chậm rãi uống từng ngụm.

Ánh mắt lặng lẽ dõi theo Jai.

Hắn đang cười, đang đùa giỡn giữa đám đông.

Trên chóp mũi vẫn còn dính một chấm kem trắng.

Cổ áo sơ mi cũng bị người khác kéo lệch đi một chút.

Pik nhìn đến thất thần.

Đến mức không hề nhận ra cửa phòng vừa được ai đó đẩy mở.

Một cô gái đứng ở cửa.

Mái tóc dài.

Chiếc váy liền màu kem nhạt.

Trên tay xách một túi quà.

Cô trông rất dịu dàng, hào phóng.

Đứng bên khung cửa, cô đưa mắt tìm kiếm trong phòng.

Ánh nhìn vượt qua đám đông, dừng lại trên người Jai.

Rồi mỉm cười thật ngọt.

Jai quay đầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái ấy, động tác của hắn khựng lại trong tích tắc.

Rất ngắn.

Nhưng Pik vẫn bắt được.

Nụ cười rạng rỡ ban nãy dịu xuống, thay bằng một vẻ ôn hòa và mềm mại hơn.

Jai bước đến đón cô.

Đỡ lấy túi quà trong tay cô.

Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy.

"Sao em lại đến đây?"

Giọng Jai thấp hơn thường ngày.

Mang theo sự dịu dàng săn sóc mà Pik chưa từng nghe thấy.

"Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Cô gái vòng tay ôm lấy cánh tay Jai.

"Mọi người đang cắt bánh sao? Em đến muộn rồi à?"

"Vừa kịp."

Jai ôm vai cô, quay người lại đối diện với mọi người trong phòng.

Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt bạn bè.

Rồi dừng trên Pik một thoáng.

Chỉ một thoáng.

Sau đó lập tức rời đi.

"Đây là bạn gái tao."

Jai mỉm cười rất tự nhiên.

"Sara."

Cả căn phòng yên lặng đúng một giây.

Rồi có người cất tiếng trước:

"Chào chị dâu!"

Không khí lập tức sôi nổi trở lại.

Mọi người nhao nhao hỏi hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào.

Sara bị vây giữa đám đông, ngượng ngùng đỏ mặt.

Jai đứng cạnh che chở cho cô, vừa cười vừa nói:

"Đừng trêu cô ấy nữa."

Pik đặt ly nước trong tay lên bệ cửa sổ.

Động tác rất nhẹ.

Không phát ra một tiếng động nào.

Nhưng cậu biết...

Có lẽ vẻ mặt mình lúc này không được ổn lắm.

Bởi chàng trai cao lớn đang chơi với mèo trong góc phòng bỗng ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong ánh mắt ấy có chút tò mò.

Cũng có chút dò xét.

Pik không nhìn lại.

Ánh mắt cậu chỉ dừng trên bàn tay đang đặt nơi eo Sara của Jai.

Một bàn tay với những ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, đẹp đến lạ.

Đêm qua...

Chính bàn tay ấy đã đặt lên cổ tay cậu, lặng lẽ đếm từng nhịp mạch.

Đêm qua...

Chính bàn tay ấy đã ôm lấy eo cậu trong lúc hai người hôn nhau.

Thế nhưng...

Jai chẳng nhớ gì cả.

Pik đứng yên hai giây.

Rồi xoay người bước về phía cửa.

Bước chân không nhanh.

Sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Những cảnh tượng như thế này...

Cậu đã tự tập quen biết bao lần rồi.

Mỗi lần Jai nắm tay một người khác.

Chỉ là lần này...

Pik còn chưa kịp bước ra khỏi cửa.

Thì đã có người từ bên ngoài đi vào.

Người ấy...

Có khuôn mặt giống hệt Jai.

Pik sững người mất một nhịp mới nhận ra.

Đó là em trai sinh đôi của Jai.

Trước đây cậu từng thấy ảnh người ấy trong album trên điện thoại của Jai.

Nhưng đây là lần đầu tiên gặp ngoài đời.

Pik nhớ Jai từng nói.

Em trai mình tên là Duang.

Duang thấp hơn Jai một chút.

Đường nét gương mặt cũng mềm mại hơn.

Gò má không cao bằng.

Đường viền cằm cũng dịu hơn.

Cả khuôn mặt khiến người ta có cảm giác trẻ hơn Jai vài tuổi.

Đôi mắt đen ướt át, sáng lấp lánh.

Giống hệt một chú cún con vô hại.

Cậu mặc chiếc hoodie màu be rộng rãi.

Trên tay xách một hộp bánh.

Là chiếc bánh giống hệt Pik vừa mua.

Bánh mousse xoài hai tầng.

Pik khựng bước.

Cậu đứng trong cửa.

Duang đứng ngoài cửa.

Hai người đối diện nhau, chỉ cách một khung cửa.

Duang nhìn Pik hai giây.

Rồi bỗng mỉm cười.

Đó là một nụ cười trong trẻo đến mức Pik có cảm giác...

Nỗi buồn của mình cũng bị ánh mắt ấy soi rõ.

"Anh."

Duang dời mắt khỏi Pik, nhìn về phía Jai.

"Chúc mừng sinh nhật."

Cậu giơ hộp bánh lên.

Jai nhìn thấy thì bật cười.

"Ơ? Sao mày cũng đến?"

"Hôm nay sinh nhật anh mà, sao em có thể không đến?"

Duang bước vào phòng.

Khi đi ngang qua Pik, cậu bỗng dừng lại.

Rồi hơi nghiêng đầu lại gần.

Gần đến mức Pik có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên người cậu.

Một mùi hương xà phòng rất nhạt.

"Anh là anh Pik mà anh trai em hay nhắc đến đúng không?"

Pik khẽ gật đầu.

"Trùng hợp thật."

Duang cười.

Giọng không lớn.

Nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy.

"Em với anh Pik nghĩ giống hệt nhau."

"Đều mua đúng một loại bánh."

Nói rồi, cậu khoác nhẹ một tay lên vai Pik.

Lực không mạnh.

Chỉ giống như một cái ôm vai rất tự nhiên giữa những người bạn.

"Vào ăn cùng bọn em nhé."

Động tác ấy rất nhẹ.

Nhẹ nhàng đưa Pik rời khỏi khung cửa, trở lại giữa căn phòng.

Đi được hai bước, bàn tay Duang cũng thuận thế rời khỏi vai cậu.

Không nấn ná.

Không cố ý siết lại.

Cũng không vỗ thêm cái nào.

Chỉ đơn giản là đặt lên.

Rồi buông xuống một cách tự nhiên.

Khi Pik hoàn hồn, trong tay cậu đã có thêm một ly nước ấm.

Không biết Duang nhét vào từ lúc nào.

Cậu cúi đầu nhìn chiếc ly.

Thành cốc vẫn còn ấm.

Qua lớp thủy tinh, cậu nhìn thấy đầu ngón tay mình mờ mờ phản chiếu dưới đáy cốc.

Duang đã chen đến bên cạnh Jai.

Cậu xách hộp bánh lên, vừa khoa tay vừa cười.

"Anh xem đi, vị em chọn có phải vị anh thích nhất không?"

Jai bật cười mắng:

"Đồ bắt chước! Mua y chang người ta."

Duang lập tức đáp:

"Đây gọi là anh em tâm linh tương thông."

"Nhưng đúng là bánh anh Pik mua nhìn ngon hơn bánh của em."

Hai anh em cãi nhau mấy câu rồi lại cười.

Sara đứng cạnh nhìn hai người, cũng bật cười theo.

Có người cảm thán:

"Hai anh em giống nhau thật."

Duang lập tức đáp:

"Nhưng em đẹp trai hơn."

Jai không nói gì, chỉ giơ chân đá cậu một cái.

Cả căn phòng lại tràn ngập tiếng cười.

Mọi người vừa ăn bánh, vừa uống bia, vừa trò chuyện rôm rả.

Không ai để ý rằng lúc nãy Pik đã đứng lặng ở cửa mấy giây.

Cũng không ai nhận ra...

Ly nước trong tay cậu đã đổi thành nước ấm.

Chỉ có Duang biết.

Lúc đang bôi kem lên mặt Jai, Duang bất chợt quay đầu nhìn Pik.

Ánh mắt ấy rất ngắn.

Tựa như chỉ vô tình lướt qua.

Nhưng nó dừng lại nơi đôi mắt Pik thêm một nhịp.

Lúc đứng ngoài cửa, hàng mi Pik đã hơi ướt.

Chính cậu cũng đã lặng lẽ lau đi.

Không biết Duang đã nhìn thấy điều gì.

Cậu thu ánh mắt lại.

Tiếp tục cười đùa với Jai như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Pik đứng trong góc phòng.

Chậm rãi uống từng ngụm nước ấm.

Ánh mắt vô thức dõi theo Duang.

Cậu ấy đi hơi chụm mũi chân vào trong.

Mỗi lần cười, đôi mắt lại híp thành hai đường cong.

Hoàn toàn khác với nụ cười đầy mê hoặc của Jai.

Nó giống một thứ gì đó...

Ấm áp.

Hiền lành.

Không hề mang theo chút sắc bén hay phòng bị nào.

Khi Duang xoay người lấy chiếc đĩa đựng bánh, cậu lại nhìn Pik thêm một lần nữa.

Lần này...

Cậu mỉm cười.

Đôi môi khẽ mấp máy ba chữ.

Pik không nhìn rõ cậu đã nói gì.

Nhưng bàn tay cầm ly nước của cậu...

Lại siết chặt thêm một chút.

Tối hôm đó, Pik trở về phòng ký túc của mình.

Cậu nằm ngửa trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Điện thoại đặt bên gối chợt sáng lên.

Pik cầm lên xem.

Là một lời mời kết bạn trên Instagram.

Người gửi là Duang.

Cậu nhìn chằm chằm vào lời mời ấy một lúc lâu.

Rồi nhấn chấp nhận.

Ảnh đại diện của Duang lập tức hiện ra.

Đó là một chú Golden Retriever đang nằm sấp trên đất, lè lưỡi cười ngây ngô.

Pik suy nghĩ một lát rồi nhắn hai chữ:

"Cảm ơn."

Duang trả lời gần như ngay lập tức.

"Cảm ơn gì cơ?"

Pik gõ một dòng rồi lại xóa.

Ban đầu cậu định viết:

"Cảm ơn vì hôm nay đã kéo tao quay lại."

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu đó nghe có vẻ quá đa cảm.

Cuối cùng, cậu chỉ gửi:

"Cảm ơn vì đã khen chiếc bánh tao mua."

Duang gửi lại một sticker chú chó gật đầu.

Pik úp điện thoại lên ngực.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng đến lạ.

Vệt sáng trắng hắt lên bức tường cuối giường, phủ thành một mảng nhỏ.

Cậu nhắm mắt lại.

Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí là dáng vẻ dịu dàng của Jai lúc cúi xuống hôn lên trán Sara vào buổi sáng.

Thế nhưng...

Hình ảnh ấy dần dần nhạt đi.

Chậm rãi tan biến.

Thay vào đó là đôi mắt đen ươn ướt nơi khung cửa.

Đôi mắt cong tít mỗi khi mỉm cười.

Giống hệt một chú cún con.

Pik mở mắt.

Cậu lại cầm điện thoại lên.

Duang vừa gửi thêm một tin nhắn.

"Anh Pik, bình thường anh thích ăn gì vậy?"

Ngay sau đó là một tin nữa.

"Anh trai em kén ăn lắm. Lần sau sinh nhật ảnh, anh đừng mua bánh nữa. Mua cũng phí thôi."

Đọc đến đây, Pik bất giác bật cười.

Cậu trả lời:

"Sao mày biết cậu ấy sẽ lãng phí?"

Duang đáp rất nhanh:

"Chắc chắn ảnh lại ăn không hết rồi vứt đi."

Pik nhắn lại:

"Xem ra mày hiểu cậu ấy thật."

"Thì ảnh là anh trai em mà."

Duang gửi xong, lại nhắn thêm một câu.

"Nhưng mà anh Pik..."

"Anh tốt với anh ấy quá rồi đấy."

"Bữa sáng, bánh kem, rồi cả hoa..."

"Chăm từ A đến Z luôn."

Ngón tay cái của Pik khựng lại trên màn hình.

Cậu không chắc...

Duang nói vậy chỉ là thuận miệng trêu đùa.

Hay đang cố dò xét điều gì.

Cuối cùng, Pik chỉ trả lời bằng một câu rất ngắn.

"Bạn bè mà."

Duang gửi một sticker gật đầu liên tục.

Rồi nhắn:

"Được rồi."

"Anh Pik ngủ sớm nhé."

"Ngủ ngon."

Pik cũng đáp lại:

"Ngủ ngon."

Cậu đặt điện thoại lên đầu giường rồi tắt đèn.

Trong bóng tối, Pik vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà rất lâu.

Trong đầu cậu lúc này có hai loài thú thuộc họ chó.

Một con sói.

Sắc bén.

Khiến người khác không thể rời mắt.

Và...

Một chú Golden Retriever với đôi mắt tròn xoe.

Chiếc lưỡi nhỏ thè ra ngoài.

Lúc nào cũng cười ngốc nghếch.

Pik khẽ xoay người.

Vùi cả khuôn mặt vào chiếc gối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top