Chapter 2
Đôi mi của Typhoon khẽ lay động rồi mở ra. Trời đã về chiều muộn. Ánh hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm lên căn phòng một sắc vàng ấm áp mờ ảo. Cậu nằm im nhìn khung cảnh ấy một lúc, dõi theo vệt nắng cuối ngày dần lặn xuống nơi đường chân trời, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy khoảng không. Cậu khẽ trở mình trên giường và nhìn thấy Fah đang giữ im lặng ngồi học bên bàn, vô cùng tập trung.
Vì Fah không nhìn về phía này nên Phoon tự cho phép mình cái quyền được ngắm nhìn bầu trời hoàn hảo của riêng cậu. Chính là anh. Tonfah của cậu. Bầu trời của cậu. Đôi mắt Fah lộ vẻ chăm chú, thế nhưng sự tốt bụng và dịu dàng vốn có của anh với thế giới này vẫn vẹn nguyên ở đó. Bờ môi anh khẽ mím lại, đôi lông mày hơi nhướng lên, và một nụ cười vô thức chợt xuất hiện trên gương mặt Phoon. Đột nhiên, Fah dừng bút và quay đầu lại. Bị bắt quả tang bởi đôi mắt tuyệt đẹp ấy, Phoon vội vàng quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên che mặt rồi dụi dụi mắt trước khi ngồi dậy.
"Đừng làm thế." Fah suýt nữa đã đưa tay ra ngăn cậu lại, nhưng rồi anh lại ngập ngừng rụt tay về. Phoon buông thõng đôi tay xuống đùi, không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng. "Anh có nấu cháo. Để anh mang vào cho em nhé?"
"Còn anh thì sao? Anh không định ăn à?" Phoon nhíu mày.
Fah lắc đầu. "Anh còn nhiều bài tập lắm. Chút nữa anh ăn sau. Anh có đặt đồ ăn bên ngoài rồi." Anh quay mặt đi và tiếp tục cúi đầu vào đống sách vở. Phoon nhận ra có lẽ Fah đang cố tình né tránh cậu, thậm chí từ chối cả việc ăn chung một bữa chỉ vì muốn cậu được thoải mái. "Vậy nói anh nghe xem, giờ anh lấy đồ ăn cho em luôn hay là..."
"Em tự ăn được." Giọng Typhoon nghẹn lại, cậu bước xuống giường rồi vội vã chạy thẳng vào nhà bếp. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Cậu tựa lưng vào tường. Gần ngay trước mắt mà ngỡ xa tận chân trời. Phoon ước gì mình có thể hét thật to cho cả thế giới biết cậu yêu Fah đến nhường nào! Sự chịu đựng này đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Nhìn thấy Fah bị tổn thương vì mình còn đau đớn hơn cả cái chết.
Như thể ông trời thấu hiểu nỗi đau của cậu, cơn mưa bên ngoài đột nhiên trút xuống dữ dội. Phoon bước đến bên tấm cửa kính ngăn cách phòng khách với ban công rồi ngồi sụp xuống đó, lưng tựa vào thành ghế sofa. "Bầu trời đang khóc kìa. Phoon xin lỗi vì đã làm anh buồn" cậu thầm thì. Đột ngột, toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt, Phoon giật mình ngồi thẳng dậy, hoảng hốt.
Máu như dồn hết lên não làm tim cậu đập nhanh liên hồi. Hơi thở cậu trở nên dồn dập và nặng nề khi nhìn quanh bóng tối, nhưng ngay trước khi cậu kịp hoảng loạn hoàn toàn, tiếng bước chân vội vã đã dồn dập tiến vào phòng khách.
"Phoon!" Fah tuyệt vọng gọi lớn và tìm kiếm xung quanh, và Phoon cũng gọi tên anh: "P'Fah!" với tất cả sự hoảng sợ tương tự. Fah lao về phía cậu, ôm trọn cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu vào lồng ngực ấm áp của mình. "Anh đây rồi. Anh đây rồi. Không sao đâu. Không sao đâu em." Fah siết chặt vòng tay ôm lấy cậu nhóc, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy và tiếng tim đập nhanh đến điên cuồng của đối phương. "Suýt... Mọi chuyện ổn rồi em."
Một phút trôi qua. Phoon chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Fah dưới ánh trăng yếu ớt rọi qua ô cửa. Cậu cảm nhận được ngón tay Fah đang nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn vương nơi khóe mắt cậu. "P'Fah."
"Ừm..." Fah áp trán mình vào trán cậu. "Em ổn chứ?"
Những giọt nước mắt mới lại trào ra. "P'Fah." Giọng cậu run bần bật, và Fah không thể kiềm chế bản thân được nữa. Anh vòng tay qua sau gáy Phoon và kéo cậu áp chặt vào ngực mình một lần nữa. "P'Fah. Đừng tốt với Phoon nữa. Em không xứng đáng. Em không xứng đáng với bất cứ điều gì cả."
Fah không đáp lời. Anh cứ ôm chặt lấy cậu như thế cho đến khi có điện trở lại. Phoon nheo mắt trước ánh đèn đột ngột, rồi khẽ lùi ra xa. Fah nhìn cậu trân trân, đưa tay nâng niu một bên má cậu, ngón tay cái khẽ mơn trớn làn da mềm mại. "Đi nào, chúng ta đi ăn thôi."
Phoon nhìn anh. Ngay khi Fah vừa định đứng dậy, Phoon đã dùng lực kéo mạnh cánh tay anh, khiến anh mất đà ngã nhào xuống. Fah nằm đè lên người Phoon, đôi mắt mở to ngơ ngác, và như trong một thước phim quay chậm, Phoon chủ động ép môi mình lên môi anh, trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cậu giữ nguyên tư thế đó, bờ môi dán chặt vào môi Fah.
"Phoon..." Tiếng thì thầm của Tonfah mang theo sự ngỡ ngàng của khoảnh khắc ấy khi anh chậm rãi tách ra.
"Em... P'Fah... Em..."
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đột ngột làm cả hai giật thót mình. Fah nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, tách khỏi cậu hoàn toàn. "Chắc là shipper giao đồ ăn đến rồi. Chờ anh một chút" anh nói rồi bước ra mở cửa để phá vỡ sự gượng gạo.
Đôi bàn tay của Typhoon run rẩy, cậu lồm cồm bò dậy từ sàn nhà, để rồi ngay lập tức phải đối mặt với một trong những cơn ác mộng của mình. Liam đang đứng ở cửa với nụ cười rạng rỡ thường thấy. Liam liếc nhìn qua vai và chăm chăm nhìn về phía Phoon.
"P'Fah, em có mua đồ ăn nhẹ tới nè." Liam tự nhiên bước vào căn hộ. Fah trông như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng lại chọn giữ im lặng. Thay vào đó, anh ép mình nở một nụ cười xã giao và cảm ơn Liam. "Ồ. Chào Phoon nhé. Cậu khỏe hẳn chưa?"
Typhoon hạ tầm mắt xuống. "Khỏe. Tôi khỏe rồi."
"Ừm. Đáng lẽ hôm nay em mời P'Fah đi ăn cơ mà tại cậu bị ốm nên tụi em phải hoãn lại đó." Liam toe toét cười. "Nhưng mà hôm nay em nhận được hết kết quả điểm thi rồi, mừng quá chịu không nổi nên phải mua đồ qua đây liền. Em thực sự cảm ơn P'Fah vì đã hướng dẫn em thời gian qua nha."
Tonfah hắng giọng. "Không có gì đâu. Vào ngồi đi em. Em uống nước không?"
Liam gật đầu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. Fah đi vào trong bếp. Phoon đứng nhìn Liam tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. "Typhoon này."
"Hửm?"
"Cậu có biết P'Fah có đang hẹn hò với ai không?"
Phoon đứng hình. "Tôi không biết. Sao..." Cậu nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong. "Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Thì tôi thích anh ấy mà. Không phải rõ ràng quá rồi sao?" Liam nhún vai đắc ý. "P'Fah bảo nếu em thi tốt thì em ước cái gì anh ấy cũng chiều hết á. Đợt rồi em bị áp lực kinh khủng nên anh ấy đã hỗ trợ em rất nhiều. Nếu P'Fah chưa có người yêu thì em sẽ tỏ tình với anh ấy luôn. Cậu thấy sao?"
"Hả?" Typhoon lắp bắp không biết phải trả lời thế nào. Hàng vạn suy nghĩ hỗn độn lướt qua tâm trí cậu. Tonfah của cậu. Bầu trời của cậu. Sẽ ở bên một người khác sao? Liệu cậu có thể trơ mắt chịu đựng được cảnh tượng đó không?
"Xin lỗi nha. Tôi nói hơi nhiều đúng không?" Liam cười khúc khích. "Thông cảm nha, tại tôi đang phấn khích quá á. Tôi đã học ngày học đêm chỉ để gây ấn tượng với P'Fah thôi đó. Giờ được ở đây rồi nên cái miệng không giữ kín được."
Tiếng bước chân quay trở lại làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Tonfah đưa ly nước cho Liam rồi liếc nhìn Typhoon, người lúc này trông tái mét như vừa nhìn thấy ma. Chân mày Fah nhíu chặt, anh vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì Liam đã liến thoắng bắt chuyện về một sự kiện sắp tới của khoa Y.
Điện thoại của Phoon chợt ting một tiếng. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu. Đó là tin nhắn từ trợ lý thông báo rằng bố cậu sắp sửa đến thăm cậu. Cậu nhìn Fah, rồi lại nhìn sang Liam.
"Anh thấy sao P'Fah? Em là người điều phối chương trình nên em muốn nghe ý kiến của anh—"
"Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép vào phòng trước." Phoon bước từng bước về phía phòng ngủ. "P'Fah... Anh cứ ở ngoài này với Liam đi. Em ở trong một mình được rồi." Những lời nói của cậu mang nhiều sức nặng hơn những gì Fah có thể hiểu vào lúc đó. Liam nháy mắt đầy ẩn ý, và Phoon biết rằng tối nay, cậu sẽ chính thức đánh mất Fah vào tay Liam.
"Em ổn thật không đó?" Fah đứng dậy hỏi gặng.
Typhoon gật đầu, lùi lại một bước. Rồi lại thêm một bước nữa. Liam lại bắt đầu huyên thuyên chuyện trò nhưng ánh mắt của Fah vẫn dán chặt vào gương mặt đầy vẻ hồn xiêu phách lạc của Phoon. Cậu đang bước đi để trốn tránh. Phải rồi, cậu nên tránh xa anh ra. Tonfah xứng đáng có được một người tốt hơn cậu. Tốt hơn một kẻ chỉ mang lại đau khổ và tổn thương như Phoon.
"Typhoon." Có điều gì đó vừa thay đổi trong ánh mắt của Fah. Anh đứng phắt dậy, ngó lơ một Liam đang khó hiểu nhíu mày, rồi rảo bước đi thẳng về phía Phoon.
Bất kể Phoon có lùi lại bao nhiêu bước, Fah đều tiến lên bấy nhiêu để lấp đầy khoảng cách đó, như thể muốn tuyên bố rằng anh quyết định sẽ ở lại đến cùng.
"P'Fah..."
Fah đặt mu bàn tay lên trán Phoon, rồi dời xuống gò má đang đỏ bừng lên dưới cái chạm của anh. "Anh cần phải để mắt tới em." Fah quay sang nói với Liam. "Chuyện sự kiện để tụi mình bàn sau được không em? Phoon đang cần anh chăm sóc. Cảm ơn em vì mớ đồ ăn nhẹ này nhé, nhưng từ giờ em không cần phải bày vẽ mời mọc anh nữa đâu Liam. Chúc mừng kết quả thi của em nhé."
Liam nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi gượng gạo gật đầu. "Anh giữ gìn sức khỏe nhé P'Fah... Cả Typhoon nữa." Nói rồi, cậu ta bước ra khỏi căn hộ, nhưng trước khi đóng cửa lại, cậu ta còn ngoái đầu nhìn lại một cái. Phoon quá quen thuộc với ánh mắt đó rồi.
Dù sao thì cậu cũng đã mang ánh mắt đó suốt bao nhiêu năm qua mà.
Ánh mắt của một kẻ mắc kẹt trong câu chuyện tình đơn phương.
"Typhoon." Giọng nói của Tonfah kéo cậu quay lại đối mặt với anh. "Tại sao em lại hôn anh?"
"Hả?" Mắt Typhoon mở to kinh ngạc. Cậu suýt chút nữa đã quên bẵng đi nụ hôn của hai người. Nụ hôn diễn ra ngay trước khi Liam đến. Trước khi bố của Phoon một lần nữa dập tắt chút dũng khí ít ỏi của cậu.
Fah nhìn cậu chăm chú, thật lâu và thật sâu. Khi thấy Phoon kiên quyết giữ im lặng và né tránh ánh mắt mình, Fah thở dài bước về phía phòng ngủ. "Vào ngủ đi em. Anh ra phòng khách học bài." Anh mở sẵn cửa phòng, và Phoon ngoan ngoãn bước vào trong, nhưng cậu chợt giật mình khi Fah đóng sầm cửa lại với một lực mạnh hơn mức cần thiết.
Typhoon tựa trán vào khung cửa sổ và thở dài thườn thượt. Cậu không hề biết rằng ở phía bên kia cánh cửa, Tonfah cũng đang tựa lưng vào đó, đôi mắt ngập tràn những tiếc nuối và hàng tá câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nhiều giờ trôi qua. Đêm đó Typhoon gần như thức trắng. Tonfah không hề bước vào phòng mà ngủ luôn ngoài phòng khách. Sáng hôm sau khi Phoon bước ra, cậu thấy anh đang nằm co ro trên ghế sofa, một cây bút vẫn còn kẹp giữa các ngón tay và sách vở thì bày bừa bộn trên bàn. Tonfah lúc nào cũng chăm sóc cho Phoon, nhưng chưa bao giờ nhận lại được sự chăm sóc tương tự từ cậu.
"Anh ấy không đáng phải chịu đựng sự đối xử thất thường, lúc nóng lúc lạnh của mình. Liam mới là sự lựa chọn tốt hơn" Phoon tự nhủ. "Nhưng... mình cũng có thể trở thành một sự lựa chọn tốt hơn mà, đúng không? Mình cũng có thể trao cho anh ấy tất cả tình yêu thương mà mình đã cố kìm nén bấy lâu nay. Nhưng... liệu mình có đủ mạnh mẽ không đây..."
Typhoon rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh anh. Những tia nắng ban mai rọi thẳng vào gương mặt điển trai của Fah, khiến anh trông như phát sáng và càng thêm phần thu hút. Phoon suýt chút nữa đã đưa tay ra chạm vào anh, nhưng rồi lại khựng lại. Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó rồi đi vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho cả hai. Một Fah mệt mỏi rã rời bước vào bếp vừa vặn lúc Phoon vừa bày biện xong các đĩa thức ăn lên bàn.
"Em đáng lẽ phải nghỉ ngơi chứ." Fah nhíu mày. "Nếu em đói thì cứ gọi anh dậy làm cho ăn là được rồi."
"Em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ." Typhoon cúi gằm mặt xuống đất. "Anh ăn đi ạ."
Fah kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Mặc dù Phoon đã cố gắng hết sức để phớt lờ sự loạn nhịp của con tim mình, cậu vẫn không kìm được một nụ cười mỉm khi thấy Fah thở phào nhẹ nhõm đầy thỏa mãn sau khi nếm thử miếng đầu tiên của bữa sáng cậu nấu. Fah liếc nhìn cậu, và Phoon lập tức xúc một muỗng thức ăn lớn đầy miệng, mắt nhìn láo liên đi chỗ khác chứ không dám nhìn anh.
Ánh mắt Fah dịu lại. Anh rất muốn tức giận với Phoon vì rất nhiều chuyện, nhưng lạy trời, cái cảm giác yêu chiều thuần khiết này cứ tự động chiếm lấy tâm trí anh mỗi khi anh nhìn thấy Phoon. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng gạt đi một hạt cơm còn dính trên má Phoon, hành động đó khiến cậu nhóc đứng hình mất một lúc. Fah cũng nín thở, chuẩn bị tâm lý cho việc bị cậu đẩy ra, nhưng sự từ chối đó đã không xảy ra.
"Tối nay em có muốn ra ngoài ăn không?" Fah mở lời, đánh liều thử vận may của mình.
"Vâng. Em muốn ạ" Phoon khẽ trả lời. "Anh muốn đi đâu ăn hả P'Fah?"
Tonfah ngập ngừng. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối đến mức anh còn chẳng thèm nghĩ trước xem sẽ đi đâu. Đó chỉ là một câu hỏi bộc phát mà thôi. "Em muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được ạ."
"Có một nhà hàng mới mở đấy."
Và thế là họ cùng nhau đến nhà hàng mới đó, trong lòng vẫn ôm một mối ngổn ngang về những cảm xúc đang nhen nhóm và nụ hôn còn dang dở chưa ai gọi tên. Phoon biết mình đang dấn thân vào một ranh giới vô cùng nguy hiểm, nhưng lạy trời, cậu không thể nào rời xa Fah được. Thôi thì cứ đánh liều thử ở bên anh xem sao. Fah là một người vô cùng đặc biệt, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Phoon cũng không thể buông tay. Họ chuẩn bị bước vào trong nhà hàng thì Phoon quyết định không thể chịu đựng thêm được nữa.
"P'Fah." Cậu níu lấy tay áo sơ mi của Fah, mắt nhìn xuống đất. "Liam có liên lạc lại với anh nữa không?"
"Không." Fah nhướng mày khó hiểu. "Sao em lại hỏi chuyện đó?"
Phoon nuốt nước bọt, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. "P'Fah... Em đã trượt kỳ thi vào ngành Y, và em cũng chẳng phải là một người tốt đẹp gì... Em biết rõ tất cả những điều đó, nhưng mà... Anh đừng ghét em có được không?"
Fah tiến lên một bước và dùng tay nâng một bên má của cậu lên. "Anh không bao giờ có thể ghét em được đâu, nhóc tí hon à. Đến giờ này mà em vẫn chưa nhận ra điều đó sao. Em là người đặc biệt nhất đối với anh."
"Nhóc tí hon sao?" Bờ môi cậu khẽ hé mở.
"Thì em nhỏ bé thế này cơ mà. Đúng không?" Fah mỉm cười dịu dàng, rồi bàn tay anh tìm đến tay Phoon, các ngón tay đan chặt vào nhau. "Vào trong thôi nào. Bên ngoài lạnh lắm."
Họ nắm tay nhau cùng bước vào nhà hàng. Typhoon mỉm cười toe toét đến tận mang tai trong khi Fah thì nở nụ cười rạng rỡ như một thói quen quen thuộc. Ngay khi họ ngồi vào chỗ, Fah vẫn nhất quyết giữ chặt lấy tay cậu trên mặt bàn. "Thời tiết lạnh thật đấy" Fah thì thầm, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay Phoon một cách dịu dàng. Phoon không kìm được mà đỏ bừng cả mặt.
Họ gọi món và bắt đầu dùng bữa. Thế nhưng, bầu không khí yên bình bỗng chốc bị phá vỡ khi có ba gã thanh niên tiến về phía bàn của họ, và Liam là người dẫn đầu. Chính xác thì là một Liam đang say khướt. Gương mặt Phoon lập tức đờ ra như đá trong khi nụ cười trên môi Fah cũng tắt ngấm, anh nhướng một bên mày đầy chất vấn.
"Liam." Fah lạnh lùng lên tiếng.
Phoon cố tình rụt tay lại khỏi cái nắm tay của Fah. Fah nghiến chặt răng khi liếc nhìn Phoon, người lúc này đang cúi gằm mặt nhìn xuống đùi mình.
"Đây là bạn trai của anh hả P'Fah?" Liam nói bằng giọng lè nhè của kẻ say rượu. "Đúng rồi chứ gì? Đáng lẽ em phải nhận ra từ cái cách anh đuổi thẳng cổ em ra khỏi căn hộ của anh rồi chứ. Đúng không?"
"Chúng tôi là—" Phoon định lên tiếng.
"Liam, em say rồi. Về đi." Ánh nhìn lạnh ngắt như băng của Fah lập tức làm Phoon im bặt.
"Anh vui lắm hả? Anh coi em là thằng hề đấy à? Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy nếu anh chỉ muốn làm trái tim em tan nát hả?" Liam càu nhàu, gã chộp lấy ly nước trên bàn và hắt thẳng vào mặt Fah. "Em ghét anh!"
Phoon chết lặng, tai cậu ù đi vì sốc khi chứng kiến từng giọt nước trượt dài trên làn da trắng của Fah như một sự sỉ nhục. Máu trong người cậu sôi lên sùng sục trước cảnh tượng đó. Phoon chộp lấy ly nước của mình, đứng bật dậy và hắt thẳng vào mặt Liam. Ba gã thanh niên giật nảy mình lùi lại phía sau. "Cấm cậu không được làm tổn thương P'Fah như vậy nữa. Nghe rõ chưa hả?" Typhoon nghiến răng ken két quát lớn.
Liam gầm gừ, định túm lấy cổ áo thun của Phoon nhưng Fah đã kịp thời can thiệp, anh lao ra khỏi ghế và đẩy mạnh Liam lùi về phía đám bạn của gã. "Cậu thử đụng vào em ấy xem." Đôi mắt Fah lóe lên những tia nhìn đầy giận dữ, anh đứng chắn, che chở hoàn toàn cho Phoon ở phía sau lưng mình.
"Anh thực sự đã lên giường với nó đúng không?"
"Thằng khốn nạn này!" Phoon vớ lấy cái đĩa trên bàn, chuẩn bị lao lên đập thẳng vào đầu Liam. "Sao mày dám ăn nói với P'Fah bằng cái giọng đó hả!"
"Ngon thì nhào vô đây, thằng ranh con. Tao cũng muốn xem coi anh ta nhìn trúng cái gì ở mày" Liam thách thức, cũng vớ lấy một chiếc đĩa thủy tinh làm vũ khí.
"Cút ngay." Người Fah run lên vì giận dữ. Ánh mắt chết chóc của anh khiến đám bạn của Liam phải hoảng sợ kéo gã lùi lại. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ cũng có mặt để áp giải ba gã thanh niên ra ngoài.
Fah quay lại nhìn Phoon, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cậu. "Em không sao chứ?" Anh thở dốc, cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ vừa rồi.
"Em không sao. P'Fah có sao không ạ?"
Fah gật đầu, nắm lấy tay cậu. "Đi khỏi đây thôi." Anh kéo tay Typhoon ra khỏi nhà hàng hướng về phía bãi đậu xe, luồng không khí lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt họ như một cái tát. Phoon nép sát vào người Fah, bước chân loạng choạng vì đôi chân ngắn hơn của cậu không thể nào đuổi kịp sải bước dài của anh.
Tonfah đột ngột dừng lại làm Phoon đập thẳng mặt vào lưng anh. Anh xoay người lại đối mặt với cậu nhóc. "Phoon, tại sao em lại xen vào chuyện đó?"
"Bọn họ làm tổn thương P'Fah mà. Em không thể cứ đứng trơ mắt ra nhìn mà không làm gì được." Phoon cau có. Rồi cậu chú ý thấy mặt Fah vẫn còn sũng nước. Phoon dùng mu bàn tay khẽ vuốt qua mặt Fah, dịu dàng lau sạch những giọt nước cho anh.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì cơ ạ?" Sự sắc lẹm trong tông giọng của anh làm Phoon có chút bất ngờ, nhưng cậu đang ghen. Ai mà trách cậu cho được chứ. "Anh vẫn còn lo lắng cho Liam à?"
"Tại sao em lại quan tâm đến anh nhiều như vậy?" Fah hỏi một cách thẳng thừng. "Đến bản thân mình em còn chẳng thèm bảo vệ, vậy mà em lại sẵn sàng lao vào xé xác đám người đó chỉ vì anh. Tại sao vậy?" Anh tiến lại gần hơn một bước, và mắt Phoon mở to kinh ngạc.
"Cái gì cơ ạ?"
"Em thích anh đúng không?" Fah lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hai người hòa vào làm một. Tim Phoon đập thình thịch như đánh trống trận. Cậu tự hỏi liệu Fah có nghe thấy nó không. Trong cơn mơ màng, Phoon cảm nhận được những ngón tay anh đang vuốt ve mái tóc mình khi cậu chớp mắt ngước lên nhìn khuôn mặt anh đang kề sát.
"P'Fa... mmhh." Một tay của Fah giữ chặt sau gáy Phoon trong khi cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu với một sự thuần thục đáng sợ. Đôi môi của Fah áp lên môi cậu. Phoon cảm giác như mình vừa chết đi sống lại ngay từ cái chạm môi đầu tiên của nụ hôn này. Môi Fah di chuyển trên môi cậu đầy dịu dàng rồi nhanh chóng trở nên vồ vập, chiếc lưỡi của anh tinh nghịch tiến vào bên trong khoang miệng Phoon trêu đùa, và một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ khẽ thoát ra từ cửa miệng Phoon.
Họ tách nhau ra. Phoon thở dốc liên hồi. "Phoon, anh... anh không coi em chỉ là một đứa em trai nữa. Không bao giờ nữa" chất giọng khàn khàn của anh lên tiếng thú nhận. "Em phải biết điều đó chứ."
Đôi mắt to tròn của Phoon chăm chú quan sát gương mặt Fah, nhưng ngay trước khi cậu kịp tiêu hóa những lời anh vừa nói và trước khi lý trí cùng con tim cậu kịp ngã ngũ sau trận chiến vương quyền, một giọng nói vang dội đột ngột vang lên cắt đứt khoảnh khắc của hai người.
"Tonfah. Typhoon."
Tim Typhoon như rớt bịch xuống dạ dày. Giọng nói này đã ám ảnh toàn bộ cuộc đời cậu từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ. Tonfah cũng buông cậu ra và xoay người đối mặt với nơi phát ra giọng nói. Phoon từ từ ngước mắt lên, và như thể cơn ác mộng kinh hoàng nhất đã hiện hình ra đời thực, ông ta đang đứng ngay trước mặt cậu. Người đàn ông đó nhìn qua nhìn lại giữa hai người, và Phoon phải cố gắng hết sức để không run rẩy chỉ qua một cái nhìn trực diện.
Bờ môi Phoon run rẩy mấp máy:
"Bố."
Người đàn ông nở một nụ cười:
"Chào con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top