Chapter 3

"Bố."

Typhoon cố gắng không rụt người lại khi nụ cười của bố cậu càng mở rộng hơn lúc nhìn thấy Fah đang đứng bên cạnh cậu. Người đàn ông tiến về phía hai người bằng những bước chân thong thả có tính toán. "Fah, con trai." Ông ta làm như thân thiết lắm mà ôm lấy Tonfah, và anh cũng lịch sự ôm đáp lễ. "Lâu quá không gặp con. Dạo này con thế nào rồi?"

"Dạ tốt ạ." Vành tai Fah đỏ bừng. Phoon biết Fah đang ngượng vì nụ hôn lúc nãy. Khả năng cao là bố cậu đã bắt gặp cảnh họ hôn nhau, và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Phoon sợ hãi đến phát điên.

"Fah này, lát nữa chú nói chuyện với con sau nhé? Giờ chú có vài việc gia đình khẩn cấp cần giải quyết ở đây." Người bố quay sang Phoon, kẻ lúc này cảm giác như tim mình sắp sửa nổ tung ra khỏi lồng ngực. "Chuyện này con tính khi nào mới nói cho bố biết hả?"

Phoon đứng hình như tượng đá. Bố cậu đang chất vấn về mối quan hệ của cậu với Tonfah. Ngay cả Fah cũng đảo mắt nhìn quanh đầy gượng gạo. Thế nhưng Phoon không hề bị sập bẫy bởi tông giọng ra vẻ nhẹ nhàng của ông ta. Cậu thừa biết ông ta là loại người nào, và ông ta có thể nhẫn tâm đến mức nào để che đậy các vụ bê bối của gia đình. Cậu cứ mấp máy môi, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để nói. Một điều gì đó không khiến cậu tự đào hố chôn mình.

"Thưa chú" Fah lên tiếng, tay gãi gãi sau gáy. Phoon cắn chặt môi. Fah lớn tuổi hơn, và Phoon biết anh đang muốn đứng ra gánh vác trách nhiệm giải thích chuyện này thay cho cậu.

"Không đâu Fah. Con không được bao che cho những lỗi lầm của nó. Lần này thì không được. Chuyện này nghiêm trọng lắm." Người bố lắc đầu ngán ngẩm. "Phoon. Bố đâu có dạy con trở thành loại người như thế này. Sao con lại dám hả?"

Fah nhíu mày. Đến cả Phoon cũng ngơ ngác chớp mắt.

"Chú ơi, Phoon đã làm chuyện gì sai sao ạ?" Fah khẽ hỏi, và Phoon trân trân nhìn bố mình, nhìn cái cách khóe môi ông ta khẽ giật giật khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của cậu. Typhoon biết bố cậu đã tự vạch ra một kế hoạch hoàn hảo của riêng ông ta, và bất kể ông ta sắp sửa thốt ra điều gì, kết cục của nó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cậu.

"Bố, con—" Phoon cố gắng chặn họng trước khi bố cậu kịp thêu dệt nên câu chuyện.

"Nó làm con gái nhà người ta có bầu ở quê rồi."

Quả bom chính thức phát nổ. Phoon có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ù ù bên tai. Cậu cảm thấy mồ hôi hột túa ra bên thái dương khi đôi mắt mở to của mình chạm phải ánh nhìn đầy xảo quyệt của ông ta. Nhịp thở của Typhoon trở nên dồn dập, đứt quãng, cậu nuốt nước bọt cái ực khi cảnh vật xung quanh bỗng chốc nhòe đi trong vài giây.

"P'Fah." Typhoon bấu chặt lấy cánh tay của người duy nhất có thể làm chỗ dựa cho cậu lúc này, nhưng tim cậu hoàn toàn rớt xuống vực sâu khi đôi mắt vô hồn của Fah quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt anh như đang chất vấn cậu. Phoon nhìn qua nhìn lại giữa bố mình và Fah, và... cậu không thể hé răng nửa lời. Cậu không thể nói ra bất cứ điều gì về những lời dối trá và âm mưu độc ác của bố mình.

Fah gỡ nhẹ đôi bàn tay của Phoon ra khỏi người mình. "Anh không thể bảo vệ em trong chuyện này được nữa rồi." Trông anh vô cảm như một cỗ máy khi lùi lại một bước. "Chú cứ nói chuyện với Typhoon đi ạ. Chú đã ăn gì chưa? Để con vào nhà hàng mua chút đồ mang về. Tối nay chú cứ qua căn hộ của con mà ở. Chỗ của Phoon không có nhiều không gian đâu ạ."

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn con nhé, Fah."

Nụ cười trên gương mặt bố Phoon lập tức vụt tắt ngay khi Fah vừa quay lưng bước vào trong nhà hàng. Ông ta thô bạo tóm chặt lấy cánh tay Phoon khiến cậu nhóc đau đớn kêu lên một tiếng, rồi trừng mắt nhìn cậu đầy đe dọa. "Mày tưởng tao đến đây mà không có sự chuẩn bị à? Tao đã biết ngay là mày sẽ đổ đốn khi dám tự ý nộp hồ sơ lên đây học mà!"

"Con chưa nói gì với phi cả. Con thề là chưa nói gì hết—"

"Chuyện mày đã giết chết chị gái mày à?"

Nước mắt Phoon trào ra. "Con không có. Con không có... Con không hề giết chị ấy."

Người đàn ông bật cười chế giễu. "Mày nghĩ thằng Fah nó sẽ tin mày chắc? Đến tao còn chẳng tin nổi nữa là. Chính mày đã giết chết nó. Nếu mày không phải là một thằng ranh con phá gia chi tử, được nuông chiều sinh hư, thì nó đã không phải chết rồi. Con bé đáng lẽ đã đỗ kỳ thi ngành Y, và giờ người đứng ở đây bên cạnh Tonfah phải là nó, chứ không bao giờ là cái loại như mày."

Tai Phoon ù đi. Mắt cậu tối sầm lại khi bị ông ta ra sức xốc nách, lắc mạnh người mà không thèm nể nang chút nào.

"Mày đã hủy hoại cái gia đình này. Mày phá nát tất cả mọi thứ."

Typhoon bị đẩy ngã chao đảo về phía sau, cậu loạng choạng rồi ngã rầm xuống nền đất lạnh ngắt, cứng nhắc. Bố cậu quay lưng bỏ đi. Phoon cố hít vào thở ra thật sâu, ra sức bấu víu lấy chút lý trí cuối cùng để không bị phát điên. Đôi bàn tay cậu run rẩy bần bật và nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Tiếng bước chân dần tiến lại gần, nhưng cậu không có đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn. Cậu biết đó là Fah. Đôi bốt da bóng loáng của anh đang tiến sát về phía Phoon, và cậu nhóc chỉ muốn òa lên khóc nức nở.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao Phoon không thể có được một hạnh phúc giản đơn? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn cướp Fah đi khỏi cuộc đời cậu?

"Typhoon."

Phoon chưa bao giờ biết rằng mình lại có thể ghét cái tên của chính mình đến nhường này, nhưng lạy trời, việc Fah lạnh lùng gọi cậu là Typhoon thay vì cái tên Phoon thân thuộc đã làm trái tim cậu tan nát hơn bất cứ lời sỉ nhục nào trên đời. Fah quỳ một chân xuống cho bằng với chiều cao của cậu, rồi bao trọn đôi bàn tay của Phoon vào lòng bàn tay mình.

"Tay em lạnh ngắt rồi kìa" Fah thầm thì, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu. "Đứng dậy nào. Chúng ta về nhà thôi."

Typhoon khẽ nhắm mắt lại một chút trước khi mở ra để nhìn Tonfah. Ánh mắt của Fah rất bình thản, không hề lộ ra một chút tức giận nào. "P'Fah... Em xin lỗi." Xin lỗi vì em quá yếu đuối. Xin lỗi vì em không có đủ dũng khí để đấu tranh. Xin lỗi anh, nhưng vì em yêu anh quá nhiều nên em không thể ích kỷ kéo anh vào vũng bùn tăm tối của gia đình em được. Xin lỗi vì em không thể nói cho anh biết sự thật. Xin lỗi vì em lại sắp sửa phải đẩy anh ra xa một lần nữa. Xin lỗi anh. Em thực sự xin lỗi anh nhiều lắm.

"Được rồi." Fah hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không chạm tới đáy mắt. Fah khẽ hà hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay mình rồi lại một lần nữa ủ ấm cho đôi bàn tay của Phoon. "Đi thôi." Anh đỡ Phoon đứng dậy, dẫn cậu đi về phía chiếc xe, nơi có một cô gái đang đứng đợi sẵn cùng với lão già xảo quyệt kia.

Sắc mặt của Phoon nếu có thể thì đã càng thêm tái nhợt. Đó là một cô gái ở dưới quê của cậu. Ngay khoảnh khắc đó cậu hiểu ra rằng, bố cậu không đơn giản chỉ là thuận miệng bịa chuyện. Ông ta đang rắp tâm hủy hoại triệt để mối quan hệ giữa Phoon và Fah.

"Anh biết em có về quê khoảng một tháng rưỡi trước. Hai đứa... Em thực sự thích cô ấy sao?" Fah lên tiếng hỏi dò.

Typhoon cụp mắt xuống, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi. "Vâng. Em đúng là có về quê." Cậu về để nhìn lại ngôi nhà nơi cậu đã có biết bao kỷ niệm êm đềm với chị gái và Fah. Ngôi nhà mà bố cậu đang rắp tâm bán đi. Cậu chỉ muốn về thăm nó lần cuối cùng mà thôi. Cậu không ngờ rằng chính sự thật đó giờ đây lại trở thành chiếc bẫy rập chôn vùi cậu.

"Maya là một đứa con gái ngoan." Người bố lắc đầu ra vẻ tiếc nuối khi quay sang nhìn Phoon. "Mày làm thì mày phải có gan chịu trách nhiệm đi con trai. Fah này, con có phiền nếu tối nay Maya ở lại cùng chúng ta không? Chú dắt con bé theo là vì nó cứ khóc suốt thôi. Thằng Phoon thì cứ chặn số không thèm bắt máy. Chú muốn tụi nó ngồi lại nói chuyện cho ra ngô ra khoai."

"Dạ tất nhiên là được rồi ạ." Fah gật đầu. Anh bước lên ghế lái, Typhoon và Maya ngồi ở băng ghế sau, trong khi lão già cáo già xảo quyệt kia yên vị ở ghế phụ bên cạnh tài xế.

Typhoon nhìn vào gương chiếu hậu. Fah đang vô cùng tập trung lái xe. Maya cố gắng nắm lấy tay Phoon để diễn cho tròn vai diễn mà bố cậu đã sắp đặt, và Phoon suýt chút nữa đã giật bắn người lùi ra vì ghê tởm cái chạm đó. Cậu biết Maya. Cô ấy vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã bữa đói bữa no. Cậu hiểu thừa lý do tại sao bố cậu lại chọn cô ấy làm con tốt thí cho âm mưu này. Cậu khẽ liếc nhìn Maya khi cô ấy cố đan chặt bàn tay hai người vào nhau.

Cậu nhìn đi chỗ khác. Cậu không nhẫn tâm trút giận hay tỏ thái độ thô lỗ với cô ấy được. Cô ấy quá nhỏ bé. Quá dịu dàng. Và cũng đang quá đỗi sợ hãi. Fah có thể hiểu lầm sự sợ hãi của cô ấy là do đang mang thai, nhưng Phoon biết thừa đó là vì sự hiện diện của bố cậu. Ai mà biết được ông ta đã dùng những lời đe dọa kinh khủng nào để ép buộc cô ấy chứ. Cậu lại khẽ liếc nhìn vào gương chiếu hậu, và nuốt nước bọt cái ực khi chạm phải ánh mắt của Fah.

Tonfah đang chăm chú quan sát họ qua chiếc gương chiếu hậu. Nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ. Phoon phải cố gắng kìm nén dữ dội cái ham muốn rụt tay lại khỏi Maya, bởi vì nếu làm vậy thì cô ấy sẽ gặp rắc rối to với bố cậu, và Fah cũng sẽ càng nghĩ xấu về cậu hơn. Rằng cậu là một thằng khốn nạn vô trách nhiệm.

Họ về đến căn hộ của Fah và dùng một bữa tối trong bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Typhoon liên tục lén lút nhìn về phía Fah, người lúc này đang dửng dưng trò chuyện xã giao vài câu với bố cậu. Maya cứ cúi gằm mặt xuống, hầu như không động đũa vào thức ăn. Typhoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu không thể nuốt nổi thứ gì, trong lòng cồn cào sợ hãi rằng mình sẽ nôn mửa ra hết sạch. Nếu ông trời thực sự có mắt... ở một nơi nào đó, cậu khẩn cầu xin ai đó hãy ra tay cứu vớt cuộc đời cậu.

Cậu thực sự đã quá mệt mỏi với cuộc chiến đơn độc này rồi.

"Fah này, con bảo thằng Phoon chăm sóc cho Maya tốt tốt chút đi. Nó lúc nào cũng chỉ nghe lời mỗi mình con thôi." Tất nhiên là bố Phoon vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.

Tonfah ép mình nở một nụ cười gượng gạo. "Dạ vâng. Hai người nhớ phải chăm sóc tốt cho nhau nhé."

Typhoon gật đầu, cảm giác như toàn bộ dịch vị trong dạ dày đang trào ngược lên tận cổ họng, cậu phải cố gắng hết sức mới không bị nôn ra ngay tại chỗ. Cậu hít thở bằng mũi, cảm giác buồn nôn dâng lên tột độ. "Vâng, thưa Phi" cậu thầm thì yếu ớt.

Bố của Phoon chính thức đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài khi đưa ra lời đề nghị để Maya và Phoon ở chung một phòng. "Hai đứa cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Phải có trách nhiệm đi chứ Typhoon. Tonfah ở đây có nhiều phòng mà. Chú sẽ ngủ ở phòng phía bên kia."

Phoon cảm thấy toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào. Cậu bất lực nhìn sang Maya, người lúc này trông cũng như sắp sửa nôn mửa đến nơi. Hai má cô ấy đỏ bừng và Phoon có thể thấy những đợt run rẩy chạy dọc khắp cơ thể cô ấy. Cô ấy đang sợ hãi tột độ vào lúc này. Phoon quay sang nhìn Tonfah nhưng anh chỉ nghiêng đầu, thản nhiên nhún vai một cái như thể không quan tâm.

Maya bước vào phòng trước. Phoon bước theo sau. Cậu quay người lại và chuẩn bị khép cửa phòng lại. Tonfah vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực. Bố cậu thì nở một nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng trước khi bước về phía căn phòng được sắp xếp cho ông ta. Phoon khựng lại, không đóng hẳn cửa vào.

Cậu đắm đuối nhìn Fah, và anh cũng nhìn lại cậu không chớp mắt, rồi anh lẳng lặng rảo bước đi về phía ban công. Phoon liếc nhìn Maya một cái rồi vội vã chạy theo anh ra ban công. Cậu thở dốc liên hồi khi đứng phía sau lưng người đàn ông là tình yêu duy nhất của đời mình. "P'Fah."

"Giờ này em không nên ở bên cạnh Maya sao?" Fah châm một điếu thuốc rồi bắt đầu hút, mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen kịt.

"P'Fah..." Typhoon lầm bầm, nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí. "P'Fah. Phoon xin lỗi vì chuyện tối nay" Cậu suýt chút nữa đã hét lên khi Fah đột ngột xoay người lại, chộp lấy tay cậu và kéo mạnh cậu sát vào người anh.

Một tay giữ chặt sau gáy cậu, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cậu, Tonfah ghì chặt cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Phoon để hai tay buông lơi trên chiếc áo sơ mi cotton mềm mại của anh và hé mở bờ môi để đón nhận anh. Phoon tình nguyện để anh tiến vào. Đôi môi mềm mại nhanh chóng trở nên vồ vập quấn lấy nhau, và cậu hoàn toàn đánh mất chính mình trong vòng tay của Fah. Bàn tay đang đặt trên lưng cậu bắt đầu chu du khám phá khi Fah luồn các ngón tay xuống dưới lớp áo sơ mi của cậu. Phoon khẽ rùng mình trước cái chạm của anh.

"Khoan đã!" Phoon cố gắng đẩy anh ra, nhưng Fah nhất quyết không buông tay. Những tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra từ hai người và Phoon phải dùng hết sức lực mới gỡ được tay mình ra khỏi anh. Đôi mắt điên cuồng của Fah nhìn cậu chằm chằm khi anh chịu buông lỏng ra sau sự giãy giụa của Phoon, nhưng anh vẫn giữ cậu ở khoảng cách thật gần. Một tia chớp đột ngột rạch ngang bầu trời đêm và cơn mưa bắt đầu trút xuống xối xả.

Fah lại một lần nữa kéo Phoon vào lòng mình, và họ cứ ôm nhau như thế mặc cho trận cuồng phong bão táp đang điên cuồng gào thét xung quanh. Những giọt mưa nặng hạt nhảy múa bám chặt vào những bức tường và quần áo của hai người, Phoon nuốt nước bọt khi nhận ra mình đang ở gần Fah đến nhường nào. Cậu cần phải giữ khoảng cách, và bằng một hành động có ý thức, cậu chậm rãi lùi ra xa một chút.

Tonfah cúi đầu nhìn xuống Phoon khi khóa kéo áo khoác của anh vô tình bị vướng vào áo sơ mi của cậu. Quần áo sũng nước dán chặt vào người và hai gương mặt ướt đẫm ghé sát vào nhau khi họ cảm nhận từng nhịp thở nồng nàn của đối phương. Fah nuốt nước bọt, anh đưa tay lên khẽ vuốt ve gò má ướt đẫm nước mưa của Phoon.

Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể Phoon. "Anh đang làm gì vậy Phi?" Ngay cả giọng nói của cậu nghe cũng khàn đặc đi.

Ánh mắt Fah dời xuống nhìn vào bờ môi cậu, và Phoon vô thức cắn môi một cái khiến anh hít vào một hơi thật sâu. "Anh không biết nữa" Fah trả lời, và Phoon ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, chú ý thấy đồng tử của anh đang giãn ra dữ dội. "Anh không tin tưởng nổi bản thân mình nữa rồi. Nhất là khi ở bên cạnh em. Anh có làm em phát điên lên giống như cái cách em đang làm anh phát điên lên không? Em có yêu anh nhiều như anh yêu em không?"

Phoon cúi đầu xuống, tim đập nhanh liên hồi. Những lời nói đã chực trào lên tận đầu lưỡi, cậu phải đấu tranh dữ dội để thốt ra chúng, và cuối cùng, cậu đã làm được. "Em yêu anh Phi à. Anh đã làm em phát điên lên kể từ cái khoảnh khắc em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh rồi." Cậu giữ lấy bàn tay của Fah đang đặt trên eo mình, dẫn lối cho nó đưa lên miệng và đặt một nụ hôn nồng cháy vào lòng bàn tay anh. "Em rất sợ khoảng cách gần gũi này, bởi vì em sợ mình sẽ làm ra những chuyện mà bản thân không được phép làm."

"Chuyện gì cơ chứ?" Fah tiến lại gần hơn một bước, không để lại bất kỳ khoảng trống nào giữa hai cơ thể.

"Em sợ mình sẽ càng lún sâu vào tình cảm này hơn nữa."

Tonfah nâng một bên má của cậu lên, cúi đầu xuống cho đến khi hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào môi cậu. "Cứ làm đi. Nếu em muốn có được anh, hãy buông bỏ tất cả mà đầu hàng đi. Có anh ở đây rồi. Hãy dũng cảm lên. Cho anh thấy là em yêu anh đi chứ. Hãy ích kỷ một lần đi em. Anh cầu xin em, hãy ích kỷ một lần và đòi hỏi những gì em thực sự muốn đi—"

Typhoon lập tức khóa chặt bờ môi anh bằng đôi môi mềm mại của mình. Cậu chủ động hé mở khoang miệng khi Fah cuồng nhiệt hôn cậu, hai chiếc lưỡi quấn quýt khiêu vũ vào nhau. "Mẹ kiếp" Fah trầm giọng rủa một tiếng khi anh luồn tay vào tóc Phoon, giữ chặt lấy góc mặt cậu để nụ hôn càng thêm phần mãnh liệt.

Anh dời môi xuống dọc theo đường xương quai hàm, rồi tiến dần xuống chiếc cổ thon gọn. Anh không có dấu hiệu dừng lại khi liên tục hôn và mút mát làn da cậu, và Phoon biết chắc chắn ngày mai mình sẽ phải tìm cách che đi những dấu vết hickey này. "P'Fah cũng yêu Phoon nhiều lắm." Nói rồi, Fah lại một lần nữa áp môi mình vào môi Phoon.

"Em sợ lắm P'Fah. Em không có... Em không—" Phoon lắp bắp không thành lời. Cậu phải giải thích tình huống này thế nào đây mà không làm cho Fah phải ghét bỏ cậu chứ?

"Anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Biết hết tất cả mọi thứ rồi Phoon à." Fah nâng niu gương mặt cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. "Johan và Arthit cùng với Hill và những người khác đang trên đường đến đây rồi."

"Cái gì cơ ạ?" Typhoon nhíu mày khó hiểu.

"Anh biết tất cả những việc làm bỉ ổi của bố em rồi Phoon. Anh cũng biết chuyện về chị gái em rồi. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của em đâu." Fah nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má Phoon. "Anh đã nghi ngờ và tự mình tìm hiểu gần hết mọi chuyện rồi. Thật sự phải dành một lời khen cho bố em đấy, ông ta thậm chí còn lôi cả Maya vào trong vở kịch này nữa. Anh vừa mới nhận được bản báo cáo điều tra vào sáng ngày hôm nay thôi."

"Đó là lý do tại sao anh lại hẹn em ra ngoài ăn tối sao?" Phoon cố gắng tiêu hóa lượng thông tin gây sốc vừa rồi.

"Không phải đâu. Anh đọc nó lúc em đang thay đồ chuẩn bị đi ấy chứ. Dù cho bố em có làm ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ hẹn em đi chơi như thường thôi."

Typhoon nuốt nước bọt. "P'Fah... Anh chủ động mời bố em đến đây dù đã biết trước..."

"Anh sẽ không lấy mạng ông ta đâu, nhưng ông ta bắt buộc phải trả giá đắt cho tất cả những đau khổ mà ông ta đã bắt em phải chịu đựng suốt thời gian qua." Fah xoa đầu cậu dỗ dành. "North sẽ đưa em về chỗ của cậu ấy trước. Ở đây cứ để anh lo liệu hết cho."

"Em..." Phoon đưa tay ra nắm lấy tay Fah. "Em... P'Fah..."

"Chúng ta còn cả một danh sách dài những chuyện cần phải nói rõ với nhau. Anh sẽ đến tìm em. Anh sẽ luôn luôn quay trở về bên em. Cảm ơn em vì đã dũng cảm lựa chọn anh nhé."

"Anh đã phải chờ đợi em lâu lắm rồi đúng không?" Phoon chớp chớp mắt, một nụ cười mỉm nhỏ nhoi xuất hiện trên môi nhưng đôi mắt cậu lại ngập tràn nước mắt. Hai bờ vai cậu rủ xuống, trút bỏ được gánh nặng nghìn cân bấy lâu nay.

"Không thể nào lâu bằng sự chịu đựng của em được đâu, nhóc tí hon của anh" Fah dịu dàng trả lời. "Anh đã luôn chờ đợi em tiến lên một bước, và em đã làm được rồi. Chắc hẳn đó là một cuộc chiến vô cùng kiệt sức đối với em đúng không. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em."

Có tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài. Fah khẽ gật đầu ra hiệu với Phoon. Hill, Johan và Arthit cùng bước vào trong căn hộ với Dao, Ter và North. Typhoon không thể kìm nén được nữa, cậu òa khóc nức nở rồi lao thẳng về phía Ter, ôm chặt lấy bạn mình. North và Dao liên tục vỗ lưng an ủi cậu. Johan và Arthit thì quay mặt đi chỗ khác, cơ hàm bạnh ra đầy giận dữ đối với bố của Phoon. Họ dĩ nhiên cũng đã đọc qua xấp tài liệu điều tra như một thói quen thường lệ rồi. Hill thở dài một tiếng rồi bước lại gần kiểm tra tình hình của Fah.

"Mày ổn không đó?" Hill hỏi.

"Tao muốn tự tay giết chết lão già đó kinh khủng. Mày không biết tao đã phải kìm nén dữ dội đến mức nào suốt cả buổi tối ngày hôm nay đâu." Fah đưa tay lên gạt đi những giọt nước mưa trên mặt khi đứng nhìn hội bạn của Phoon đang hết lời dỗ dành và ôm ấp cậu nhóc.

"Tao hiểu mà." Hill vỗ vai bạn mình thông cảm.

"Tao đã hứa với Phoon là sẽ không tự tay làm hại bố em ấy rồi." Fah liếc nhìn sang Johan và Arthit đầy ẩn ý. "Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không thể ra tay."

Johan nở một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. "Biết ngay mày là một con sói già đội lốt cừu non mà."

Họ cũng đã thành công giải thoát cho Maya ra khỏi vũng bùn tăm tối đó. Phoon bước ra đến cửa rồi khẽ ngoái đầu nhìn lại qua vai, thấy Tonfah đang đứng đó cùng với hội bạn của anh, gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Thế nhưng, Fah vẫn kịp thời dành tặng cho cậu một nụ cười vô cùng dịu dàng khi ánh mắt hai người chạm nhau. Phoon rời khỏi căn hộ cùng với những người bạn của mình ngay lúc Tiger vừa vặn xuất hiện tại hiện trường.

"Bắt đầu được chưa?" Tiger lên tiếng hỏi, và những người khác đồng loạt gật đầu khi đám người thuộc giới mafia bắt đầu tràn vào phòng khách, rồi thô bạo tông cửa xông thẳng vào căn phòng nơi con quỷ dữ đang yên vị bên trong.

Phoon ngồi bồn chồn lo lắng không yên. Cậu đã phải giả vờ ngủ trước mặt những người khác để họ có thể yên tâm đi nghỉ ngơi. Cậu cứ ngồi đợi, đợi mãi, đợi mãi. Cho đến khoảng 4 giờ sáng, cuối cùng cánh cửa chính của căn hộ cũng được mở ra, Phoon lập tức tung chăn bật dậy, lao thẳng từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Tonfah ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ giờ này vẫn còn có người thức đợi mình.

"P'Fah!" Typhoon lao thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, người cậu run lên cầm cập như một chiếc lá trước gió. "P'Fah... Anh có sao không? Lạy trời, em đã lo lắng cho anh đến phát điên lên được ấy. Anh đã đi đâu vậy hả? Em đã sợ chết đi được. Em cứ nghĩ có chuyện chẳng lành đã xảy ra với anh rồi nên không tài nào chợp mắt nổi. Em đã muốn chạy đến tìm anh ngay lập tức nhưng không một ai cho phép em đi cả. Sao anh lại có thể nhẫn tâm đến mức không thèm gọi cho em lấy một cuộc điện thoại chứ—"

Fah khẽ lùi ra một chút, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào lên môi cậu để chặn đứng tràng cằn nhằn. "Anh về rồi đây mà, Teerak"

Hai má Typhoon lập tức đỏ bừng lên. "P'Fah..."

"Mọi chuyện ổn thỏa hết cả rồi em. Từ giờ trở đi sẽ không một ai có thể làm tổn thương em được nữa đâu." Tonfah nhìn thấy sắc mặt Phoon có chút tái đi liền khẽ lắc đầu giải thích. "Bố em vẫn còn sống. Nhưng ông ta sẽ không bao giờ có tư cách để liên lạc hay làm phiền em thêm một lần nào nữa đâu. Ông ta đã phải trả giá đắt cho những tội lỗi mà mình đã gây ra rồi."

"P'Fah... Anh sẽ không gặp rắc rối gì chứ ạ? Ông ta sẽ không tìm cách trả thù anh chứ?"

"Không đâu. Ông ta không có cửa đâu làm chuyện đó đâu." Tonfah nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Còn giờ thì... P'Fah nhớ em nhiều lắm rồi đấy. Tụi mình đã phải đau khổ và chịu đựng quá đủ rồi. Giờ mình đi ngủ một chút nhé, để khi thức dậy chúng ta sẽ cùng đón chào một hiện thực vô cùng tốt đẹp của hai đứa mình có được không?"

Phoon ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ khúc khích cười khi Fah đột ngột bế bổng cậu lên bằng hai tay, đưa cậu về phía căn phòng ngủ trống bên cạnh. Họ cùng ngã nhào xuống giường và Fah dịu dàng ngắm nhìn Phoon, khẽ vuốt ve gò má cậu khi hai cơ thể rúc vào nhau sưởi ấm. Chỉ có ông trời mới thấu hiểu được họ đã phải đấu tranh gian khổ đến nhường nào để có thể bình yên ở bên nhau như thế này. Typhoon nhích lại gần hơn để đặt một nụ hôn lên trán Fah, rồi ngượng ngùng đỏ mặt dưới ánh nhìn tràn ngập yêu thương của anh.

Ánh mắt Fah vô cùng mềm mỏng. "Anh sẽ luôn luôn là nhà của em, Phoon nhé. Được không em?"

Typhoon gật đầu, mỉm cười hạnh phúc rồi rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của Fah, vòng hai tay ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của anh. "Em cũng yêu anh nhiều lắm, P'Fah."

Tonfah đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu và cả hai cùng từ từ nhắm mắt lại.

Đêm dài tăm tối rốt cuộc cũng đã trôi qua. Những cuộc trò chuyện, đối chất hay thú nhận tình cảm đều có thể tạm gác lại sau. Giờ đây, Typhoon đã có Tonfah và Tonfah đã có Typhoon. Đối với họ vào lúc này, như vậy là đã quá đủ rồi.

Vượt cả mức đủ đầy.

--- HẾT ---

----------------------------------------------------

End thêm 1 bộ nữa rồi, mọi người nghĩ tui nên dịch xong đăng hết lên 1 lần 1 bộ lun hay dịch được nhiêu đăng bấy nhiêu nhỉ, tại cũng bận lắm nhưng cx muốn dịch để có chuyện đọc nên thời gian này chắc cũng lâu lâu đăng 1 bộ full  🥲 🥲 🥲 🥲 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top