Chapter 1
Typhoon thực sự không muốn ở đây một chút nào.
"Thôi nào, mày đang nghĩ cái gì thế?" North nhíu mày nhìn Phoon đang bồn chồn không yên.
Typhoon có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông ở ghế lái khi North hỏi câu đó. Hai má cậu ửng hồng, cậu hắng giọng rồi cố nặn ra một nụ cười. "Không có gì đâu. Chỉ là tao chưa làm xong bài tập thôi."
Chân mày North càng nhíu chặt hơn. "Nhưng mày bảo mày làm xong hết rồi mà."
Typhoon nhún vai, cảm nhận được bầu không khí trong xe đang thay đổi. Tonfah tấp xe vào lối đi trước nhà. Johan và North nắm tay nhau đi trước, Typhoon lững thững bước theo sau, cố tình phớt lờ Tonfah đang đi ngay bên cạnh mình. Chuyện là tối nay North muốn ăn mừng việc cậu và Johan chính thức quen nhau, nên Johan đã mời tất cả mọi người đến tụ tập. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là Typhoon bắt buộc phải có mặt, ngay cả khi cậu không hề muốn.
"Em có muốn anh rời đi không?" Fah khẽ thì thầm ngay khi họ vừa bước qua ngưỡng cửa.
Phoon khựng lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám đối diện với ánh mắt của đối phương. Cậu có cảm giác nếu mình nhìn vào mắt Fah lúc này, cậu sẽ thốt ra những lời không nên nói, hoặc làm những việc bản thân không được phép làm. "Em không quan tâm. Anh có ở đây hay không, em cũng chẳng bận tâm." Những lời nói ấy như một cái tát vào mặt Fah. Nhưng Phoon không còn lựa chọn nào khác. Cậu cần phải tiếp tục giả vờ.
"Phoon!" Ter cười rạng rỡ từ phòng khách khi nhìn thấy bạn mình. Phoon mỉm cười rồi bước nhanh về phía hội bạn. Phải mất vài phút sau Tonfah mới bước theo. Họ vừa trò chuyện vừa đợi người giúp việc mang đồ ăn nhẹ và nước uống lên. Một lúc sau, North mang ra trò chơi Jenga phiên bản Hàn Quốc, nơi họ phải rút từng thanh gỗ một mà không được làm sập tháp. Ai làm sập sẽ phải thực hiện thử thách được viết trên thanh gỗ đó.
Cả đám cười nghiêng ngả khi Ter phải nhảy trên bàn, Johan phải làm biểu cảm đáng yêu, còn North thì phải chụp ảnh với người mình thích, dĩ nhiên là Johan rồi. Hill thì phải nhảy bài Baby Shark. Lần này đến lượt Fah thua cuộc, và Phoon, người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát anh, khẽ liếc nhìn thanh gỗ.
"Hôn người bên phải của bạn!" Arthit tuyên bố. Cả đám ồ lên thích thú và cười khúc khích.
Typhoon cảm thấy tim mình như rớt bịch xuống dạ dày. Cậu chính là người ngồi bên phải của Fah. Ngón tay cậu run rẩy, mắt đảo liên hồi như chú nai tơ bị mắc kẹt trước ánh đèn pha xe tải. Cậu ép mình bật ra một tiếng cười trừ khi North chọc vào má cậu. Dù vậy, Typhoon vẫn không dám nhìn Fah. Một mặt, tim cậu đập loạn nhịp. Ngay cả khi chỉ là một thử thách, nếu cậu được hôn Tonfah, đó sẽ là một giấc mơ có thật. Cậu đã thích người này suốt bao nhiêu năm qua rồi. Trái tim cậu lỗi nhịp trước ý nghĩ được chạm vào bờ môi mà cậu đã mơ thấy trong biết bao đêm. Phải, cậu sắp được hôn Fah rồi.
Phoon ngẩng đầu lên nhìn sự hỗn loạn mà lời thách thức vừa gây ra. Ter đang mỉm cười, nhưng trông cậu ấy cũng có vẻ gượng gạo. Có lẽ vì Ter đã nhận ra sự bất hòa ngầm giữa Phoon và Fah.
"Em..." Gương mặt Phoon đỏ bừng, cậu đứng bồn chồn, hết kiễng chân này lại đổi sang chân khác, tay gãi gãi sau gáy. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Fah đã thở dài.
"Anh không nghĩ điều này là đúng đâu." Fah đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nhẹ nhàng. "Như vậy là vượt quá giới hạn rồi."
"Phải đó, đừng có chọc bạn em nữa." Dao nói.
Arthit càu nhàu. "Cứ nói thẳng là mày đang cảm nắng đứa em khóa dưới cứ lượn lờ quanh mày như bướm dạo này đi. Mà tao không thích nhóc đó đâu nhé. Cấm mày hẹn hò với đứa tên Liam đó."
Phoon cảm thấy lồng ngực thắt lại, đột nhiên cậu muốn nôn mửa. Fah đã không hôn cậu. Anh không muốn hôn cậu, ngay cả khi đó chỉ là một trò chơi. Tại sao anh phải làm thế chứ? Fah chắc chắn là ghét cậu rồi. Còn Liam? Cậu chàng xinh trai bên khoa Y đó sao? Ai mà chẳng biết cậu ta thích Fah. Và nếu ngay cả Arthit cũng nói Fah đang chú ý đến Liam... thì điều đó có nghĩa là... Fah của cậu. Fah của cậu đang rung động trước một ai đó khác. Một người không phải là Phoon. Anh ấy sẽ nắm tay một ai đó không phải Phoon. Sẽ hôn một ai đó khác. Nụ cười ấm áp mà Phoon từng độc chiếm, giờ đây sẽ có một người khác nhận lấy.
"Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút" Cậu lầm bầm rồi đi thẳng lên lầu.
Cậu hắt dòng nước lạnh ngắt lên mặt, cảm nhận từng giọt nước trượt dài trên gương mặt tái nhợt khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu ghét chính bản thân mình. Cậu ghét cay ghét đắng bản thân. Cậu cảm thấy thật kinh tởm. Sao cậu lại có quyền cảm thấy tồi tệ chứ? Chính cậu là người đã đẩy Fah ra xa. Cậu là một kẻ hèn nhát. Cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của Fah. Cậu đã khóa chặt cửa ngay cả khi Fah van xin cậu mở ra. Chính cậu đã đóng sầm cửa trước mặt Fah, vậy thì cậu lấy tư cách gì để đau lòng? Fah luôn là người tốt bụng. Người dịu dàng. Còn Phoon... Phoon không xứng đáng với anh.
Một giọt nước mắt lăn dài, cậu thô bạo gạt nó đi. Bờ môi cậu run rẩy nhưng cậu phải tự chấn chỉnh lại bản thân. Không ai biết cả. Như thế này tốt hơn. Họ là bạn của cậu, họ đang hạnh phúc. Cậu không thể ích kỷ bắt họ gánh vác mớ cảm xúc hỗn độn này cùng mình. Nghĩ vậy, cậu quay trở lại chỗ tụ tập. Mọi người đang trải những tờ báo xuống đất, vừa trêu chọc vừa tranh luận với nhau. Arthit thấy Phoon liền bảo họ sắp chơi trò khiêu vũ trên giấy để xem cặp đôi nào sẽ thắng.
"Trò này nhảm nhí quá đi" Dao nhận xét. "Chúng ta ở đây chỉ có hai cặp đôi thật sự thôi mà."
"Thì cứ xem là các cặp đôi thật hay các cặp đôi ngẫu nhiên sẽ thắng nào." Arthit xoa xoa hai bàn tay vào nhau đầy phấn khích. "Mày với tao một đội. Fah, mày chung đội với Typhoon đi. Để xem hai cặp đôi kia có thắng nổi tụi mình không!" Anh nói. Johan giơ ngón tay về phía Arthit, trong khi Hill bắt đầu xắn tay áo sơ mi, sẵn sàng lâm trận. Arthit kéo Dao đứng lên tờ báo khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Phoon chạm phải ánh mắt của Fah, cảm thấy nước mắt lại chực trào ra nên cậu liền chớp mắt thật nhanh rồi bước lên tờ báo. Fah chậm rãi bước tới, đứng đối diện với Phoon. Typhoon cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày của Fah. Ánh mắt cậu dời lên chiếc quần tây được là phẳng phiu, chiếc áo sơ mi không một nếp nhăn, chiếc đồng hồ đeo tay, rồi đến làn da trắng và những đường gân nam tính trên cánh tay anh. Mọi thứ ở anh đều toát lên vẻ hoàn hảo. Rồi Phoon chợt nhớ đến hình ảnh phản chiếu của mình lúc nãy và suýt chút nữa đã tự giễu. Cậu chỉ là một mảnh thủy tinh vỡ, toàn thân đầy rẫy những vết sẹo, và bất cứ ai cố tình đến gần cũng sẽ bị những mảnh vỡ đó làm cho rớm máu.
Nhạc dừng. Tờ báo được gấp lại một nửa. Lồng ngực họ chạm vào nhau, Typhoon nhắm nghiền mắt. Tonfah cao hơn cậu rất nhiều, nên hơi thở của anh phả ngay bên cạnh cổ Phoon. Cả hai vẫn bướng bỉnh, tuyệt đối không chạm vào nhau, chỉ đứng sát bên nhau. Quá sát. Phoon sợ Fah sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi. Chậm rãi, Phoon hé mắt và bắt gặp Fah đang nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. Mặt cậu nóng bừng lên. Thật kỳ lạ. Thật kỳ quặc.
Nhạc lại dừng. Tờ báo tiếp tục bị gấp nhỏ lại một lần nữa. Typhoon cảm giác như mình sắp lên cơn đau tim đến nơi. Cậu bước lên mảnh báo bé tẹo. Tonfah bước một chân vào giữa hai chân cậu, chân còn lại đặt bên cạnh. Lần này Phoon ngẩng đầu lên, chạm vào đôi mắt thâm trầm của anh. Đôi bàn tay lớn của Fah nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu khi họ dán chặt vào nhau.
Phoon suýt chút nữa đã ngừng thở khi gò má họ cảm nhận được hơi ấm từ đối phương. Đôi tay cậu ấm lên trong hơi nóng từ người của Fah. Mỗi một nhịp thở đều trở nên khó khăn. Cảm giác kích thích này thật khác biệt. Ngón tay cái của Fah khẽ mơn trớn lòng bàn tay cậu, và Typhoon cảm thấy mạch máu mình đập nhanh hơn khi họ không rời mắt khỏi nhau. Fah tiếp tục vuốt nhẹ mu bàn tay cậu khiến Phoon bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu đã uống vài ly lúc chơi Jenga, và khoảng cách quá đỗi gần gũi này rõ ràng đang làm đảo lộn tâm trí cậu.
Và khoan đã, có phải Tonfah vừa nhìn chằm chằm vào môi cậu không?
Phoon đột nhiên nhớ về đêm hôm đó.
Đêm cậu tròn 16 tuổi. Mọi thứ lúc ấy thật mơ hồ và rối rắm. Tất cả những gì cậu làm trong ngày sinh nhật là khóc. Đầu tiên là vì gia đình cậu là một gia đình băng đảng đáng sợ, ngoại trừ chị gái cậu ra, nhưng ngặt nỗi chị ấy lại đi cắm trại ở trường. Typhoon cô độc trong ngày sinh nhật thứ 16, và trên hết, cậu còn bị bạn học bắt nạt vì vẫn chưa có nụ hôn đầu đời. Bọn họ dùng những lời lẽ xúc phạm để gọi cậu là kẻ hèn nhát, thậm chí còn hỏi có phải cậu bị gay nên mới không quen được đứa con gái nào không? Rồi bọn họ cười ồ lên và bảo ngay cả con trai cũng chẳng thèm một đứa nhát chết như cậu đâu, bọn họ cũng sẽ từ chối cậu thôi.
"Em làm gì ở đây thế?" Tonfah đã xuất hiện ngay lúc Phoon đang ngước nhìn bầu trời đêm, đếm những ngôi sao để tự làm mình phân tâm.
Typhoon giật thót mình. "Phi. Anh làm gì ở đây vậy?"
"Lại hỏi vặn lại anh à?" Fah bước tới và nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Hôm nay là sinh nhật em mà. Anh tưởng em đi chơi với bạn rồi, nên định để quà trước phòng em thôi, nhưng người làm bảo em đang ở trên sân thượng."
Typhoon nhún vai. Tonfah hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. "Phi. Em có thể nói với anh điều này không?" Cậu gần như thì thầm. Tonfah ừm một tiếng. "Hôm nay em bị bạn cùng lớp trêu chọc. Em 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa hẹn hò với ai cả. Em cảm giác như mình không có cảm xúc với con gái."
Fah khẽ ừm. "Thì có sao đâu, nếu em chưa sẵn sàng hẹn hò. Đừng vì áp lực bạn bè mà ép buộc bản thân."
"Anh không hiểu ý em rồi. Chính xác là em không cảm thấy... bất kỳ điều gì với con gái cả. Không giống như cảm giác của em đối với con trai." Tim Phoon đập thình thịch, cậu nhìn đi chỗ khác chứ không dám nhìn Fah. Cậu không thể thú nhận rằng ngoại trừ Tonfah ra, cậu chưa từng thấy ai khác cuốn hút cả. "Kỳ lạ lắm. Hôm nay em có xem video ca nhạc 'Take me to church' và em thấy... hai chàng trai hôn nhau và..."
"Và em cảm thấy có cảm xúc?" Tonfah vô cùng kiên nhẫn.
Phoon cúi gằm mặt xuống, khẽ gật đầu. "Em cảm thấy... có một cảm giác gì đó. Thứ cảm giác mà em chưa từng có khi nhìn thấy một nam một nữ hôn nhau. Anh có nghĩ em kỳ dị không?"
Tonfah đặt một tay lên đầu cậu. "Nhìn anh này" anh yêu cầu, và Phoon chớp mắt nhìn Fah đang dịu dàng quan sát gương mặt mình. "Phoon, em có thể thích bất cứ ai em muốn. Điều đó không quan trọng. Tình yêu là tình yêu thôi. Em không hề kỳ dị. Hơn nữa, em đang ở độ tuổi khám phá bản thân. Hãy cho bản thân thêm thời gian."
Typhoon lại gật đầu. Cổ họng cậu nghẹn lại. Ánh trăng soi rọi lên người Fah, khiến anh như đang phát sáng. Phoon từ từ hạ tầm mắt xuống, khựng lại ở bờ môi của Fah rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. "Phi. Hôm nay là sinh nhật em. Em có thể xin anh một điều được không?"
"Được chứ" Fah trả lời.
Phoon nuốt nước bọt cái ực. "Em có thể hôn anh không?" Cậu hỏi, rồi vội vàng tiếp lời như sợ bị từ chối. "Em muốn biết liệu mình có thực sự có cảm xúc với con trai hay không. Em không muốn trao nụ hôn đầu cho một người thích em trong khi em chỉ đang thử nghiệm." Phoon biết những lời mình nói thật vô lý, nhưng cậu cứ thế thốt ra hết.
Không gian xung quanh rơi vào im lặng. Phoon siết chặt hai tay thành nắm đấm. Ngốc nghếch. Thật là ngốc nghếch. Chắc Fah đang nghĩ cậu là một kẻ chập mạch mất rồi. Một phút ngắn ngủi trôi qua. Và rồi, Typhoon cảm thấy một bàn tay ôm lấy sau gáy mình, xoay cậu lại để đối diện với đôi mắt thâm trầm ấy.
"Nhắm mắt lại đi." Fah áp trán mình vào trán cậu.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Typhoon cảm thấy mình có thể hít thở một cách bình thường. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi đôi môi họ chạm vào nhau và hơi ấm bao trọc lấy cậu, cậu cảm thấy mình như được sống lại. Mọi thứ đều thật tuyệt vời. Hạnh phúc. Ấm áp. Fah chỉ ép môi mình lên môi cậu trong vài giây rồi tách ra. Ngón tay cái của anh vuốt nhẹ lên má Phoon rồi đặt một nụ hôn lên gò má ửng hồng của cậu. "Chúc mừng sinh nhật, Typhoon."
"Mọi người ơi! Đến giờ gấp báo rồi." Tiếng vỗ tay của Arthit cắt ngang dòng ký ức, Typhoon giật bắn người lùi ra xa khỏi Tonfah như bị điện giật. Tonfah trông cũng đầy bối rối. Cứ như thể cả hai vừa cùng nghĩ về một kỷ niệm mà đáng lẽ ra họ không nên nhớ lại.
Tờ báo tiếp tục được gấp nhỏ. North nhảy tót lên lưng Johan. Ter thì vòng chân ôm lấy người Hill, vừa cười vừa đỏ mặt. Arthit và Dao nhìn nhau gượng gạo, y hệt như cái cách Fah và Phoon đang làm. Cuối cùng, các cặp đôi thật sự đã chiến thắng. Typhoon thầm may mắn vì họ đã bỏ cuộc sớm. Cậu không thể chịu đựng thêm sự thân mật quá mức này trong tối nay nữa. Cậu mệt mỏi đi về phía ghế sofa thì cảm thấy có thứ gì đó đang rung lên bên cạnh.
Đó là điện thoại của Fah. Một dòng tin nhắn sáng lên trên màn hình: 'Khóa này em đứng đầu bảng đó phi!' từ Liam. Một cảm giác lạnh ngắt dâng lên trong dạ dày Phoon. Cậu thậm chí còn không qua nổi kỳ thi vào ngành Y ngay cả khi có Fah làm gia sư cho mình, vậy mà Liam lại đạt thủ khoa. Fah cũng là một người thông minh. Tất nhiên là họ trông sẽ rất đẹp đôi rồi. Phoon mỉm cười cay đắng. Ánh mắt cậu dời sang chai rượu trên bàn, và việc tiếp theo cậu làm là ngửa cổ uống ừng ực thứ chất lỏng có cồn đó như thể uống nước lã, mặc kệ những người khác đang chí choé đằng sau. Cậu không quan tâm nữa.
Phoon cần phải thiêu rụi mớ cảm xúc này, chôn vùi chúng ở nơi không một ai có thể nhìn thấy. Cậu cần phải làm bản thân tê liệt. "Này nhóc khóa dưới, uống chậm lại đi chứ." Johan cất tiếng gọi, và đó cũng là lúc tất cả mọi người quay lại nhìn Phoon, người đã đỏ rực từ đầu đến chân. Phoon nở một nụ cười thật tươi, giơ chai rượu về phía họ như một lời chào đáp lễ. "Phi. Anh cảm thấy khó chịu vì em uống rượu à? Nhưng chính mọi người đã lôi kéo em đến đây mà! Ngay cả khi em không hề muốn."
"Anh nghĩ em say rồi đấy nhóc." Johan thở dài. "North là bạn của em. Tất nhiên là em nên ở đây để chúc mừng rồi, không cần phải cư xử như thế này đâu."
"Nhưng em đã không muốn ở đây. Anh có biết tại sao không?" Phoon đột nhiên cao giọng khiến tất cả mọi người giật mình. Cậu quay sang Tonfah rồi bật cười khúc khích. "Bởi vì em không muốn nhìn thấy bản mặt của người đàn ông này, nhưng mọi người cứ phải lôi em đến bằng được." Cậu vừa đi vừa nấc cụt, nói đúng hơn là loạng choạng bước về phía Fah. "Cục cưng của anh... người yêu của anh đứng đầu kỳ thi rồi đó. Anh chắc là phải tự hào về cậu ta lắm đúng không?"
Fah nghiến chặt răng. "Tụi tao về trước đây" giọng anh bình thản đến đáng sợ, nhưng trong mắt lại chứa đựng một trận cuồng phong. Trước khi Typhoon kịp làm loạn thêm, Fah đã siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu và kéo tuột cậu ra khỏi căn biệt thự.
"Vào xe đi" Tonfah ra lệnh khi mở cửa xe. Typhoon hậm hực chống đối, cậu dựa lưng vào cửa xe, dùng hông đẩy nó đóng lại. Fah nhìn quanh, hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần Phoon. "Em say rồi. Sáng mai em sẽ phải hối hận vì chuyện này đấy."
"Anh nghĩ vậy sao?" Typhoon nở một nụ cười toe toét với anh. Vì Fah vẫn đang mặc đồng phục trường, Phoon chợt nảy ra một ý nghĩ buồn cười, cậu túm lấy cà vạt của Fah và kéo mạnh anh lại gần, mũi của hai người chạm vào nhau. "Giống như cái cách anh hối hận vì đã quen biết em sao? Anh ghét em lắm đúng không?"
"Anh... Anh không ghét em, Phoon." Giọng Fah dịu lại. "Anh chỉ không muốn ai nhìn thấy em trong tình trạng này thôi. Em đang không tỉnh táo. Đi với anh, anh đưa em về."
Phoon nhìn anh chằm chằm, đột nhiên cảm thấy tức giận, tổn thương và ghê tởm chính mình. Cậu đẩy Fah ra. "Tại sao anh lúc nào cũng tỏ ra tử tế như vậy chứ? Sao không chửi rủa em đi? Em biết anh muốn làm thế mà! Sao anh lại như vậy? Cứ ghét em đi—" Cậu vừa nói vừa bỏ đi, bước chân loạng choạng cố gắng để người đàn ông đó lại phía sau.
Trở lại nơi mà Fah không thể chạm tới cậu. Không thể đối chất với cậu. Không thể làm rung động những tâm tư trong lòng cậu. Đó là một thảm họa chực chờ ập đến. Cậu cần phải chạm tới những độ cao không thể với tới trước khi những con sóng của anh đánh sập cậu, nuốt chửng cậu vào đại dương ấm áp và chính trực của anh.
"Anh không muốn ghét em." Fah chộp lấy khuỷu tay cậu và mở cửa xe, lần này anh thành công đẩy Phoon vào ghế hành khách, không quên đặt một tay lên trần xe để cậu không bị cộc đầu.
Phoon càu nhàu, bĩu môi rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Fah đóng cửa xe lại rồi vòng qua phía bên kia để vào ghế lái. Anh thở dài liếc nhìn Phoon, người đang nhắm nghiền mắt và rên rỉ vì đau đầu. Fah nghiêng đầu, đặt mu bàn tay lên trán Phoon để kiểm tra nhiệt độ.
"Ah... dễ chịu quá" Phoon suýt chút nữa đã bật ra tiếng rên rỉ trước sự mát lạnh từ lòng bàn tay Fah áp lên làn da đang nóng bừng của mình. Cậu giữ chặt lấy cổ tay Fah rồi áp nó vào má mình. "Phi... Đừng ghét Phoon quá nhé. Phoon đáng bị như vậy, nhưng xin anh đừng làm thế." Cậu mở mắt ra, chớp chớp nhìn Fah, người đang quan sát cậu với đôi mắt hờ hững.
"Tại sao... Tại sao em lại nghĩ anh ghét em?" Fah hỏi, giọng gần như là thì thầm.
Trong nháy mắt, Phoon nhỏm người dậy khỏi ghế, lao về phía Fah và ngồi tót lên đùi anh, trong khi đối phương mở to mắt kinh ngạc. Họ đối mặt với nhau, và Phoon dùng hai tay cuộn lấy khuôn mặt anh. "Phoon đã làm những việc tồi tệ. Phoon đã hét vào mặt phi. Phoon đã ngó lơ phi. Nhưng phi lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Điều đó chỉ càng làm em cảm thấy tội lỗi hơn thôi."
"Điều gì đang giày vò em vậy Phoon? Nói cho anh biết đi" giọng Fah trở nên mềm mỏng, anh cụng trán mình vào trán Phoon, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cậu.
Phoon cúi gằm đầu xuống, khóc thầm trong lúc bấu chặt vào tay áo sơ mi của Fah. Biết Phoon sẽ không trả lời, Fah kéo cậu lại gần và ôm chặt cậu vào lòng mặc cho cậu ra sức giãy giụa. "Ngoan nào, bình tĩnh lại đi."
"Không. Buông em ra. Em không xứng đáng được anh đối xử thế này... Em đã đánh mất tư cách đó rồi..." Phoon bật khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm thùm thụp vào vai anh, nhưng Fah nhất quyết không buông tay. Thay vào đó, anh càng ôm cậu chặt hơn.
Đôi bàn tay Phoon run rẩy. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn nhịp. Mỗi một hơi thở đều trở nên đứt quãng và cậu cảm thấy nước mắt lại tuôn rơi. Không thể nào như thế được. Điều đó là không thể. Để cậu lại phải lòng Fah một lần nữa.
"Không sao đâu. Cứ khóc hết ra đi. Có anh ở đây rồi. Ngoan nào..." Fah dỗ dành cậu.
Sự vỗ về mà Phoon nhận được từ cái ôm của anh khiến cậu dần buông lỏng cảnh giác. "Em ghét chuyện này lắm..." Cậu ngả người ra sau, nhìn thẳng vào mắt anh trong tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiểm soát. "Em ghét ông ta vô cùng... Tại sao ông ta lại—" Cậu đột ngột dừng lại. Fah đang nhìn cậu chăm chú như một con chim ưng. Nếu Fah nhận ra Phoon cố tình giữ khoảng cách với anh là vì bố cậu, mọi chuyện sẽ chấm hết. Phoon sẽ phải rời khỏi trường đại học. Sẽ phải rời xa Fah.
Fah vẫn chăm chăm nhìn Phoon, cố gắng thấu hiểu những lời cậu vừa nói thì đầu Phoon đã gục xuống vai anh cùng một tiếng thì thầm yếu ớt: "Đưa em về nhà đi, làm ơn." Fah tựa đầu ra sau ghế, cổ họng khẽ nghẹn lại. Anh luồn tay vào tóc Phoon, thở dài rồi nắm lấy bàn tay cậu. Anh không thể không chú ý đến việc bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại vừa vặn trong lòng bàn tay lớn của mình đến thế.
Fah mỉm cười nhẹ. Có lẽ một ngày nào đó, một ngày nào đó Phoon sẽ nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì. Và Fah sẽ biết được sự thật đằng sau việc mình bị trừng phạt bằng sự lạnh lùng của Phoon suốt thời gian qua. Anh vẫn nhớ mình đã hạnh phúc biết bao khi thấy cậu em khóa dưới học cùng trường đại học với mình. Suốt một tháng trời, họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trước khi Phoon bắt đầu giữ khoảng cách, trở nên gắt gỏng và ngày càng giận dữ với anh hơn.
Giá như anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ cố gắng chú ý đến Phoon nhiều hơn. Nhìn thấy cậu mong manh trong vòng tay mình như thế này khiến Fah vô cùng đau lòng. Anh đã luôn thấy Phoon vui vẻ hoạt bát với những người khác cho đến khi anh xuất hiện. Nụ cười của Phoon sẽ tắt ngấm và cậu trông không thoải mái đến mức Fah phải tự động tránh mặt cậu.
một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong tim khi Phoon rúc sâu vào lòng anh. Hai má Phoon ửng hồng, làn da đỏ ửng và bờ môi khẽ hé mở.
Fah nhìn đi chỗ khác, hướng ra con phố tối tăm bên ngoài. "Mày đang nghĩ cái gì thế này Fah?" anh lầm bầm tự trách. Anh cẩn thận bế Phoon lên và đặt cậu lại ghế hành khách, thắt dây an toàn cho cậu. Cậu nhóc vẫn đang ngủ say. "Về nhà thôi nào" anh thì thầm.
Anh lái xe đến căn hộ của Phoon và ngồi im trên ghế, đợi cậu tự tỉnh dậy nhưng khi một tiếng đồng hồ trôi qua mà Phoon vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, Fah liền bước xuống xe. Anh xốc người cậu lên lưng, cõng Phoon lên căn hộ của cậu. Phoon phả hơi thở ấm nóng ngay bên cổ Fah, và Fah đã phải cố gắng hết sức để ngó lơ cảm giác ngứa ngáy của một thứ gì đó... một thứ gì đó đáng lẽ không nên tồn tại ở đây.
Anh nghiêng đầu liếc nhìn chú mèo lười đang ngủ say trên vai mình. Anh nuốt nước bọt, lắc đầu để tỉnh táo rồi bước ra khỏi thang máy hướng về phía căn hộ.
Fah đặt Phoon xuống, ép cậu dựa vào tường, cố gắng lục tìm chìa khóa trong túi quần jean của cậu trong khi một tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của đối phương. "Thấy rồi" Anh thì thầm khi tìm được chìa khóa và nhìn sang Phoon, người đang lim dim mắt nhìn anh trân trân. Trông cậu... thật đẹp trong mắt Fah.
Ý nghĩ đó làm anh bối rối. Anh không nên có những suy nghĩ kiểu này. Anh không nên nghĩ về gò má hồng hào của Phoon... mái tóc mềm mại rủ xuống mắt cậu... hàng mi cong vút lay động... bờ môi hé mở và chiếc cổ ửng hồng của cậu.
"Anh đang nhìn chằm chằm đấy" Phoon thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, rồi đẩy Fah ra, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch bên tai.
"Anh có sao?" Ánh mắt Fah dời về phía cậu khi anh nhìn Phoon lùi lại vài bước tránh xa mình.
Khi Phoon định đi vòng qua Fah để vào cửa, Fah liền bước thẳng tới chặn đường cậu, thân hình cao lớn vạm vỡ của anh chặn đứng lối đi. Cậu va phải vòm ngực săn chắc của anh, Phoon loạng choạng mất thăng bằng và cảm thấy cơ thể mình đổ rạp về phía sau. Cậu chuẩn bị tâm lý cho cú ngã, chờ đợi tiếng xương cốt kêu răng rắc khi chạm đất. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cảm thấy hai cánh tay rắn chắc đã ôm chặt lấy cơ thể mình. Cậu chớp mắt nhìn Fah từ trong vòng tay ấm áp của anh.
Ánh mắt anh lộ rõ vẻ nghiêm túc, và trước sự kinh ngạc tột độ của Phoon, cậu thấy khuôn mặt anh đang xích lại gần mình hơn, dù chỉ là một milimet. "Vào nhà thôi." Fah chớp mắt, lùi lại và buông tay khỏi eo Phoon như thể vừa sực tỉnh.
Phoon tự hỏi liệu Fah có nghe thấy tiếng tim mình đang đập điên cuồng, có thấy đầu gối mình đang run rẩy không? Fah mở khóa cửa và Phoon loạng choạng bước vào trong, bĩu môi vì nghĩ rằng Fah sẽ rời đi ngay khi cậu đã về đến nhà. Cậu nằm sấp xuống giường, rên rỉ khi tiếng cửa click đóng lại và tiếng bước giày vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Phoon khựng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức tường. Trong tích tắc, người đàn ông đó đã đứng ngay bên cạnh. Cậu nuốt nước bọt, ngước lên nhìn Fah đang nhìn xuống mình. Có thứ gì đó trong mắt Fah khiến Phoon cảm thấy đề phòng. Cậu bật dậy khỏi giường, cảnh giác chuẩn bị lao ra khỏi căn hộ của chính mình thì Fah lại bước tới chặn đường, thân hình cao lớn vạm vỡ của anh khóa chặt lối đi. Phoon va phải lồng ngực vững chãi của anh, hai bàn tay cậu áp chặt lên cơ bụng anh.
"Giờ thì em định đi đâu nữa đây, nhóc con?"
"P'Fah." Typhoon lùi lại một bước, cảm thấy nhượng chân mình đã chạm vào thành giường. Fah lắc đầu rồi đặt hai tay lên vai cậu, ấn cậu ngồi xuống giường. Sau đó anh đi vào bếp lấy một ly nước mang ra đưa cho Phoon. "Cảm ơn anh" Typhoon lầm bầm, hớp vài ngụm rồi đặt ly nước lên bàn.
Fah quỳ một chân xuống sàn, và Phoon sững sờ khi anh bắt đầu cởi dây giày, cởi tất rồi nhấc chân cậu đặt lên giường. "Em thấy trong người thế nào rồi?" Anh dịu dàng hỏi.
"Ổn ạ" Phoon né tránh ánh mắt anh rồi nằm xuống giường khi Fah kéo chăn đắp cho cậu. "Khoan đã." Ngay khi Fah vừa quay lưng đi, Phoon đã vội đưa tay nắm lấy tay anh, các ngón tay siết chặt quanh cổ tay anh.
Fah không quay lại ngay lập tức, thay vào đó anh hít một vài hơi thật sâu, chớp mắt rồi mới chậm rãi xoay người nhìn cậu thiếu niên trên giường. Thật đẹp biết bao. "Em cần gì sao?"
"Muộn rồi. Bên ngoài lại đang mưa nữa. Anh có thể ở lại mà." Phoon quay mặt về phía cửa sổ, và Fah cũng nhìn theo hướng đó. Bên ngoài trời quả thực đã bắt đầu đổ mưa tầm tã.
"Em có thấy thoải mái khi anh ở lại đây không?" Fah hỏi. Phoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh và khẽ gật đầu. Fah mỉm cười nhẹ rồi đặt điện thoại lên bàn. Anh định đi về phía ghế sofa thì Phoon lại một lần nữa nắm lấy tay anh, cậu cúi đầu xuống khi thấy Fah mướn mày hỏi chấm.
"Trời lạnh lắm. Anh có thể ngủ bên cạnh em." Typhoon xích người sang một bên để nhường chỗ cho anh. Fah khá sốc trước lời đề nghị nhưng vẫn chấp nhận. Anh ngồi lên giường và cẩn thận quan sát Typhoon xem cậu có biểu hiện gì là không thoải mái hay không khi anh nằm xuống cạnh cậu. "Đắp chăn đi anh" cậu lầm bầm, kéo một góc chăn đắp lên người Fah.
"Cảm ơn em." Fah gối đầu lên tay, mỉm cười nhìn Phoon, người cũng đang xoay người đối mặt với anh. "Anh sẽ đi ngay khi trời tạnh mưa."
"Anh cứ ở lại đi."
Fah lắc đầu rồi nằm ngửa ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Em vẫn còn say lắm. Em không thực sự muốn anh ở đây đâu."
"Anh thì biết cái gì chứ Phi." Typhoon nhăn mặt gắt gỏng. "Tại sao các anh ai cũng như vậy hết thế? Toàn tự quyết định hộ xem em cảm thấy thế nào chứ chẳng chịu tin lời em nói?"
Tonfah lại lắc đầu một lần nữa. "Vậy thì anh tin em." Anh nhắm mắt lại. Việc nhìn thấy Phoon lúc này là quá sức chịu đựng đối với tâm trí đang rối bời của anh. Anh sẽ đợi cho đến khi Phoon ngủ say rồi mới rời đi. Phải. Anh cần phải thanh lọc lại đầu óc của mình. Cần phải tránh xa Phoon ra để suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của bản thân. Tối nay, mọi chuyện cứ trở nên kỳ lạ thế nào ấy. Anh đang nhìn Phoon dưới một lăng kính hoàn toàn khác. Từ một đứa em trai, anh bắt đầu nhìn Phoon như một người đàn ông. Một người đàn ông vô cùng quyến rũ và... gần như là cấm kỵ.
"P'Fah... Kiếp sau... em sẽ đối xử thật tốt với anh." Typhoon chống một bên khuỷu tay nhổm người lên, đặt một nụ hôn lên má Fah. Cậu định nằm lại chỗ cũ thì Fah mở bừng mắt ra nhìn cậu. "Sao anh chưa ngủ?" Hốc mắt anh suýt rơi ra ngoài vì kinh ngạc.
Lòng bàn tay Fah áp lên má cậu. "Tại sao em lại nói về kiếp sau?"
"Em... em đang nằm mơ thôi." Phoon nhìn trân trân khi Fah nhích lại gần hơn, ánh mắt anh dán chặt vào môi Phoon. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, chờ đợi một cái chạm thiên đường mà cậu hằng mong ước.
Nhưng rồi, Fah đã kìm nén bản thân lại và rụt người về, nhìn Phoon, người vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở dồn dập. Anh buông cậu ra, thầm rủa sả chính mình trong lòng. "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, Phoon. Anh... Anh không biết bản thân mình vừa bị cái gì nữa—"
Phoon ngã người lại về phía bên giường của mình. "Phi, em có thể hỏi anh một câu không?" cậu thì thầm, và thấy Fah giữ im lặng, cậu liền nói tiếp. "Tại sao anh lại không hôn em? Anh bị thách hôn em cơ mà, đúng không? Có phải em làm anh cảm thấy ghê tởm không?"
Fah suýt nữa thì rên rỉ thành tiếng vì bất lực. "Em nên đi ngủ đi."
"Nói cho em biết đi. Anh bảo anh không ghét em, nhưng ngay cả một nụ hôn anh cũng không thể trao cho em—"
Một tay giữ sau gáy Phoon, tay còn lại luồn qua eo cậu, Fah kéo ghì cậu lại và trao cho cậu một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Phoon để hai tay buông lơi trên chiếc áo sơ mi cotton mềm mại của anh và hé mở bờ môi. Đôi môi mềm mại nhanh chóng quấn lấy nhau, Phoon hoàn toàn đánh mất chính mình trong nụ hôn của anh. Bàn tay đang đặt trên lưng cậu bắt đầu chu du khi Fah luồn các ngón tay xuống dưới lớp áo sơ mi của cậu. Phoon khẽ rùng mình trước cái chạm của anh.
"Anh... anh thực hiện xong thử thách rồi nhé" Fah hít hà mùi hương trên người cậu rồi hôn lên điểm mạch trên cổ cậu. "Giờ em đã tin anh chưa? Hay anh phải làm chuyện khác để chứng minh rằng những gì anh dành cho em vượt xa hai chữ ghét bỏ?"
Typhoon chớp mắt. Tonfah đột nhiên nhận ra mình vừa làm chuyện điên rồ gì. Anh ngồi bật dậy, luồn tay vào tóc, thở dốc. Typhoon cũng ngồi dậy, hai tay bứt rứt đan vào nhau. Cậu vừa được hôn. Cậu vừa có nụ hôn đầu đời với Fah. Nụ hôn đầu tiên trong đời cậu. Dạ dày cậu nôn nao, tim đập rộn ràng vui sướng khi một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi cậu. Cậu liếc nhìn Fah và thấy anh đang nhíu mày. Sự mơ màng biến mất. Tim Phoon thắt lại, nghĩ rằng Fah đang hối hận vì đã hôn mình. Tất nhiên là anh ấy sẽ hối hận rồi. Phoon đâu có xứng đáng với bất kỳ loại tình cảm, nụ hôn hay sự yêu thương nào của anh chứ.
Ở phía ngược lại, Fah đang phải đấu tranh với sự thật phũ phàng vừa mới nhận ra: anh không hề coi Phoon là một đứa em trai. Không còn là em trai nữa rồi. Anh đã hôn cậu nhóc ấy, và anh thực sự có cảm giác. Chắc chắn là có cảm giác. Hít một hơi thật sâu, anh quay sang nhìn Typhoon, người đang bướng bỉnh mím chặt môi. Fah nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiếp cận cậu, "Phoon, anh... anh muốn—"
"Ra ngoài đi, làm ơn ra ngoài đi." Typhoon không ngước lên, cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình và ra lệnh cho tình yêu của đời mình rời đi. Đau đớn lắm chứ, nhưng cậu sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Fah nói rằng nụ hôn đó chỉ là một sai lầm. Cậu thà chết còn hơn.
"Phoon..." Fah cố gắng nắm lấy tay cậu, nhưng Typhoon đã hạ quyết tâm đẩy anh ra xa, cậu bước xuống giường.
Cậu đi ra cửa và mở toang nó. "Làm ơn về đi, Phi." Cậu vẫn không thèm nhìn Tonfah lấy một lần. Chỉ lạnh lùng ra lệnh.
"Anh... anh xin lỗi vì đã hôn em" Fah nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống. Anh bước về phía Typhoon, định bước chân ra khỏi cửa nhưng rồi lại khựng lại. "Anh mệt rồi, Phoon ạ. Anh mệt mỏi với sự ngó lơ của em lắm rồi, nên anh sẽ buông tay vậy. Nếu đó thực sự là điều em muốn, anh sẽ tác thành cho em."
Typhoon cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh. "Ý anh là sao?"
"Anh bỏ cuộc. Anh xong chuyện ở đây rồi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh cũng sẽ không cố gắng tìm hiểu xem mình đã làm sai điều gì nữa." Tonfah đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người dậy. Thân hình anh hoàn toàn bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé của Typhoon. "Anh bỏ cuộc."
Typhoon trân trân nhìn Tonfah thản nhiên quay lưng bước đi, cứ như thể anh không hề vừa mới làm đảo lộn cả thế giới của cậu chỉ bằng hai từ "bỏ cuộc".
"Mày ổn không, Phoon?"
Ter khẽ lay người cậu một cái, và Typhoon mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cậu nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. North và Ter nhìn nhau đầy khó hiểu. Hôm nay, Typhoon chủ động tham gia ăn trưa cùng họ, một điều mà trước đây cậu chưa từng làm. Cậu luôn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh. Vậy mà hôm nay, chẳng biết từ đâu, cậu lại mò đến tận căng tin khoa Y, nơi Ter và North hẹn ăn trưa với các đàn anh bác sĩ tương lai.
"Thì tao đã bảo rồi còn gì? Là tao định thi lại vào ngành Y nên mới đến đây ngó nghiêng thôi" Typhoon nói hươu nói vượn, mặt đỏ bừng. "Chứ ở đây có gì hay ho đâu. Cũng chẳng phải tao muốn đến đây để gặp ai đó. Tao chỉ đến để tìm kiếm động lực ôn thi thôi."
Ter chớp mắt. "Phoon. Tụi tao đã hỏi gì nhiều đâu. Không sao mà." Cậu vỗ vỗ vào lưng Phoon, thừa hiểu rằng có chuyện gì đó đang đè nặng lên tâm trí bạn mình khiến cậu ấy trở nên mất kiểm soát như vậy.
North thì vẫn ngơ ngác. "Nhìn mày cứ như đang có lỗi với ai ấy. Sao tự dưng lại nói nhảm nhiều thế?"
Ter đánh vào đầu North một cái và North liền xụ mặt ra vẻ muốn ăn thua đủ. May mắn thay, các đàn anh khoa Y vừa lúc đi tới và hai đứa người yêu nhau lập tức quên luôn chuyện cãi vã, mặt mũi sáng bừng lên. Typhoon chào hỏi họ, ánh mắt cậu tinh tế tìm kiếm hình bóng của Tonfah. Fah đi sau Arthit, đang bận rộn bấm điện thoại, chân mày khẽ nhíu lại vì việc gì đó. Anh ngẩng đầu lên khi đi đến gần bàn ăn, và bước chân anh khựng lại khi nhìn thấy Typhoon đang ngồi đó.
Typhoon nhìn thẳng vào mắt anh, và Tonfah nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. Typhoon đã không gặp Fah suốt mấy tuần qua rồi. Anh chàng thực sự đã giữ đúng lời hứa, tuyệt đối không tiếp cận Typhoon nữa. Điều đó dày vò Phoon đến mức phòng tuyến của cậu hoàn toàn sụp đổ, và cậu phải tìm đến tận căng tin khoa Y chỉ để được nhìn ngắm bầu trời của mình một chút.
Typhoon vừa định mở miệng chào Tonfah thì Liam, cậu em khóa dưới cùng khoa với Fah, đột nhiên lao đến bàn ăn, cắt đứt mạch giao tiếp bằng mắt của hai người. "Phi! Em đứng đầu bảng kỳ thi cuối kỳ rồi nè. Em làm tốt như vậy đều là nhờ có sự hướng dẫn của Phi đó." Cậu chàng vừa nói vừa nhảy tót lên đầy phấn khích.
Một vị đắng ngắt dâng lên trong miệng Phoon. Cậu nhớ lại Fah đã từng cố gắng giúp đỡ cậu ôn thi như thế nào, và cậu đã hét vào mặt anh, nổi trận lôi đình ra sao chỉ để đẩy anh ra xa. Lý do là gì giờ không còn quan trọng nữa. Cậu đã làm tổn thương Fah. Và giờ đây, có một Liam đang trân trọng và biết ơn những nỗ lực mà Phoon đã nhẫn tâm chà đạp.
"Phi. Em muốn mời anh ăn trưa. Đi thôi, đi ăn với em đi mà!" Liam toe toét cười. Fah mỉm cười lịch sự rồi cất bước đi cùng cậu ta, không quên ném lại một ánh nhìn thoáng qua về phía Typhoon như muốn nói: Anh đang làm theo đúng những gì em muốn đấy. Anh đang tránh xa em ra.
Có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, Typhoon đã quên mất rằng những hành động của mình ích kỷ đến nhường nào. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến Fah, người bị bỏ lại phía sau với sự ngơ ngác và cảm giác bị bỏ rơi.
"Phoon? Phoon?" Ter vỗ vỗ vai cậu. "Mày đang nhìn trân trân kìa. Khoan đã. Mày đang khóc đấy à?"
Typhoon đứng bật dậy, suýt chút nữa thì ngã loạng choạng. Cậu đã bỏ ăn bỏ ngủ suốt thời gian qua. Nhớ Tonfah da diết đêm ngày. Và việc nhìn thấy bầu trời của mình đang dần biến mất mang lại một nỗi đau quá lớn khiến đầu gối cậu khuỵu xuống vì kiệt sức. Cậu có thể nghe thấy tiếng hỗn loạn xung quanh. North đang hét lên. Ter thì hoảng loạn. Các đàn anh bác sĩ vây quanh cậu. Nhưng rồi một vòng tay quen thuộc đã bế bổng cậu lên, và chất giọng ngọt ngào như mật ong của Fah vang lên bên tai cậu.
Đôi mắt cậu lim dim hé mở, cậu nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp của Fah trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt.
"Không, các cậu không được hủy kế hoạch đâu!" Typhoon cố gắng ngồi dậy khỏi giường bệnh nhưng lại bị Ter ấn vai đẩy ngược trở lại. "Tớ ổn mà. Chỉ là—"
"Tớ không cần biết là cái gì." Ter phập phồng cánh mũi đầy giận dữ rồi quay sang nhìn Hill. "P'Hill, em phải ở lại chăm sóc cho Phoon."
"Tao cũng sẽ ở lại." North gật đầu. "Dao bận làm dự án rồi, nên tụi tao nên ở lại chăm sóc cho mày." Johan thở dài, khẽ gật đầu đồng tình với người yêu.
Typhoon lắc đầu quả quyết. "North, mày sắp phải đi gặp gia đình P'Jo rồi mà. Bố anh ấy là người bận rộn lắm. Mày mau đi đi. Còn Ter, bao lâu rồi mày mới có dịp đoàn tụ với gia đình, làm ơn đi đi. Tớ không muốn vì tớ mà cậu lại làm lỡ mất dịp vui này đâu." Cậu kiên quyết ngồi dậy mặc cho sự ngăn cản của bọn họ. "Tớ ổn mà. Tớ sẽ ở nhà nằm trên giường và gọi đồ ăn về. Tớ hứa sẽ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi mà. Mọi người cứ đi đi."
"Nhưng—"
"Dạo này anh đang rảnh. Phoon có thể đến ở chỗ anh" Tonfah thản nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. "Anh sẽ để mắt tới em ấy. Nên mọi người cứ đi đi."
Typhoon định mở miệng phản đối nhưng rồi lại im bặt khi nhìn thấy North và Ter nhẹ nhõm hẳn ra. Mọi thứ nhanh chóng được quyết định. Mọi người đều đồng ý với sự sắp xếp này. North có hỏi gặng lại Phoon xem cậu có thực sự thoải mái khi ở lại chỗ của Fah không, và Phoon đã gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Ter thậm chí còn sẵn sàng ở lại nếu cậu cảm thấy không thoải mái, chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm Phoon cảm thấy hạnh phúc vì biết các bạn vẫn luôn yêu thương và lo lắng cho mình.
"Chăm sóc bản thân cho tốt nhé, mèo con." North rụt rè xoa đầu cậu khi Ter đặt đồ đạc của cậu lên bàn phòng khách nhà Fah. "Có gì không ổn là phải báo ngay với P'Fah nghe chưa. Anh ấy chính là bác sĩ đấy. Đừng có mà giấu giếm."
"Biết rồi, ông cụ non." Phoon cằn nhằn. North thì phồng má hậm hực.
Ter lắc đầu ngán ngẩm rồi nắm lấy hai bàn tay của Phoon. "Cần gì thì cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào nhé. Rõ chưa?"
"Rõ rồi, bà mẹ trẻ." Phoon mỉm cười. North lập tức than vãn rằng Phoon đúng là một đứa trẻ hư khi chỉ biết cười với mẹ mà lại dám lườm nguýt bố nó.
Typhoon nhìn mọi người rời khỏi căn hộ. Tonfah đóng cửa lại rồi quay sang đối mặt với Typhoon, người đang đứng ngơ ngác giữa phòng khách. Dù cho Fah có ghét cái cách mọi chuyện diễn ra giữa hai người đến đâu, anh vẫn luôn dành một góc mềm yếu nhất trong tim cho cậu nhóc này. Thở dài một tiếng, anh bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên và đi về phía nhà bếp. "Anh đi làm chút gì đó cho em ăn. Vào trong rửa mặt mũi cho tỉnh táo đi."
Typhoon ngoan ngoãn gật đầu rồi bước đi. Tonfah đứng nhìn bóng dáng cậu khuất dần. Anh đột nhiên nhớ về nụ hôn đầu tiên của họ trên sân thượng năm mươi tuổi và nụ hôn gần đây nhất vào mấy tuần trước. Anh lại lắc đầu tự trách. "Mày đang nghĩ cái gì về em ấy thế hả Fah."
Typhoon thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào bếp. Fah đang vừa di chuyển quanh bếp vừa gọi điện thoại cho ai đó. Vì điện thoại đang bật loa ngoài nên Phoon lập tức nhận ra giọng nói của người ở đầu dây bên kia cũng như nội dung cuộc trò chuyện.
"P'Fah, không sao đâu ạ. Lần sau em sẽ mời anh ở một chỗ tốt hơn căng tin trường nhiều" Liam đang nói ở đầu dây bên kia.
"Em không cần phải làm thế đâu." Fah bận rộn bày biện các đĩa thức ăn trong khi Phoon đứng nép bên cửa, lặng lẽ nghe lén.
"Không được. Anh phải để em trả ơn anh chuyện này chứ."
Fah đang mỉm cười. Phoon nuốt nước bọt cái ực, tầm mắt cậu hạ thấp xuống sàn nhà. Nụ cười đó... Phoon cảm thấy ghen tỵ điên cuồng khi có một người khác làm cho Fah mỉm cười như vậy. Cậu cảm thấy muốn độc chiếm ánh mắt đó, sự dịu dàng mà Fah từng chỉ dành riêng cho cậu thuở ban đầu, thứ tình cảm mà cậu đã tàn nhẫn ngó lơ và chà đạp lên hết lần này đến lần khác. Phoon nên tự nhắc nhở bản thân rằng cậu chẳng có gì đặc biệt cả, Fah đối với ai cũng đều tử tế như vậy thôi. Hoặc có lẽ... Liam đã trở thành một người đặc biệt đối với anh rồi—
"Em ra rồi à." Fah cúp máy với Liam sau khi buông lời tạm biệt và kéo một chiếc ghế ra cho Phoon.
Không. Không. Không được, cậu không được phép gục ngã trước sự tử tế này nữa. Cậu không được phép nhen nhóm thêm bất kỳ hy vọng nào. Phoon đi vòng qua và chọn ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh chiếc ghế mà Fah vừa kéo ra. Fah nhắm nghiền mắt lại khi thấy Phoon lại một lần nữa gián tiếp từ chối lòng tốt của mình. Anh đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Phoon rồi lẳng lặng bước ra khỏi nhà bếp. Phoon nhìn theo bóng lưng anh, cổ họng nghẹn đắng và cậu lặng lẽ ăn trong câm lặng. Màn hình điện thoại của cậu bất chợt sáng lên vì có thông báo mới.
Bố: Mày là một thằng khốn nạn.
Phoon đã quá quen với việc nhận những dòng tin nhắn kiểu này từ bố mình rồi. Ông ta chưa bao giờ chủ động gọi điện cho cậu, nhưng cứ mỗi khi say xỉn, ông ta lại nhất định phải nhắn tin chửi rủa Phoon mới chịu được.
Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu mệt rồi. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi với việc phải tự phản bội lại chính con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top