1.2

Mặc dù Han Wangho là một trong những người anh chuyên đi chọc ghẹo Choi Hyeonjun nhưng đồng thời anh ấy cũng rất quý cậu em trai này. Choi Hyeonjun là người không giấu được cảm xúc, buồn bã gì đều hiện rõ hết lên mặt, khiến người khác không khỏi đau lòng.

Trước khi chào tạm biệt, Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng Choi Hyeonjun, chủ động đề nghị cậu lần gặp mặt sau nhớ dẫn Moon Hyeonjun theo cùng.

"Dạ? Wangho hyung...."

"Thằng ngốc, nhớ lại xem một ngày em nhắc đến Hyeonjun bao nhiêu lần" Han Wangho bất lực trả lời.

Han Wangho tự hỏi liệu có nên bổ đầu Choi Hyeonjun ra xem thử cậu em này có khi nào bị đoạt xá rồi không. Một người cả ngày chỉ biết chơi mỗi Liên Minh Huyền Thoại, đến thời gian chơi game khác còn không có, miệng thì chối đây đẩy nhưng hỏi đến tài khoản thì không thể trả lời. Vậy mà có ngày lại chủ động đi rủ người khác cùng chơi một con game kì lạ nào đó.

Choi Hyeonjun, một người luôn coi trọng không gian riêng tư, thích ở một mình lại cho phép Moon Hyeonjun bước vào vùng an toàn của bản thân. Có lẽ Choi Hyeonjun không nhận thức được rằng anh luôn vô thức hướng về phía Moon Hyeonjun đang hiện diện... Quá nhiều dấu hiệu cho thấy, trong lòng anh Moon Hyeonjun đã chiếm một vị trí đặc biệt đến mức nào.

Hai tên ngốc tưởng rằng mình giấu kín mối quan hệ lắm nhưng Han Wangho đã trực tiếp vạch trần sự ảo tường này, có mỗi hai đứa bây là nghĩ nó bí mật thôi. Còn lạnh lùng bổ sung thêm một câu:

"Moon Hyeonjun nó dính người như watermark, chỉ cần không mù thì ai cũng nhìn ra được"

Trên đầu như bốc một cột khói hình nấm, dáng vẻ ngại ngùng của Choi Hyeonjun hiện lên thấy rõ. Làn da vốn trắng trẻo của anh giờ đây đã đỏ bừng cả lên, đặc biệt là đôi tai tròn đầy, trông như sắp chảy máu đến nơi.

Giống như một đứa trẻ đang tập nói, một câu phản bác anh cũng chẳng thể thốt nên lời. Choi Hyeonjun chỉ biết gật đầu như con gà nhỏ lí nhí thừa nhận:

"Anh biết từ khi nào? Sanghyeok hyung nói với anh à?"

"Chịu em luôn, Hyeonjun nhà chúng ta ở cạnh Oner cười vui đến thế, trong khi người khác làm ồn em bị quát hai câu thôi là đã nể lắm rồi"

Con sóc nóng tính ngày ấy nay còn đâu? Choi Hyeonjun cam chịu không phản đối.

Vẫy tay chào mọi người rồi lên xe trở về ký túc xá, đèn đường hai bên đã bật sáng, chiều tối ở Seoul lúc này đang dần se lạnh, người đi đường cũng ăn mặc đa dạng và phong phú hơn so với ngày hè.

Chiếc khăn quàng cổ của cậu học sinh trông hợp với Moon Hyeonjun quá.

Cả cái áo khoác ông anh kia đang mặc nữa, áo này mà mặc lên người Moon Hyeonjun chắc mẩm sẽ đẹp trai ngời ngời.

Ồ? Cô bé đang đứng nói chuyện với bạn đang treo trên balo một con hổ bông nhỏ kìa, biểu cảm đáng yêu quá đi, nó còn nháy mắt nữa. Đây rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của Moon Hyeonjun mà.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Choi Hyeonjun tranh thủ giơ điện thoại lên, phóng to vào móc khóa hổ bông nhỏ chụp lại. Anh mở khung chat im ắng cả ngày chưa được đọc, gửi bức hình kèm một dòng tin:

"Nhớ em quá..."

Nghe thì sến súa đấy, rõ là họ mới xa nhau còn chưa đến một ngày.

Trước đây mỗi lần vào mùa off-season, về nhà mấy ngày liền không gặp mặt cũng có sao đâu? Sao hồi đó không nhớ cậu điên khùng như hiện tại nhỉ?

"Tại sao em không trả lời anh..."

Khẽ thở dài một tiếng, Choi Hyeonjun vì hành động bất thường của Moon Hyeonjun làm cho lòng rối bời hết cả lên rồi.

Lội đọc các tin nhắn cũ, tâm trí Choi Hyeonjun không ngừng suy nghĩ lại về đêm qua, thậm chí cả những ngày trước trước đó nữa, liệu giữa hai người có mâu thuẫn gì không? Có khi nào dấu hiệu bất thường của cậu đã xuất hiện từ trước, chỉ là do anh chậm chạp mãi không nhận ra?

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của Choi Hyeonjun thay đổi nhanh chóng giữa buồn phiền và giận dỗi.

Lee Sanghyeok liếc mắt thấy, hỏi thăm:

"Jjunie vẫn chưa trả lời em à?"

"Vâng ạ... Có phải em đã làm em ấy giận rồi không..."

Việc mối quan hệ giữa họ xảy ra vấn đề bị người thứ ba phát hiện khiến Choi Hyeonjun lộ rõ vẻ bối rối. Những lúc cảm xúc rối bời, miệng khó tránh khỏi nhanh hơn não, anh buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu.

"Đợi thêm vài phút nữa xem, không chừng điện thoại sẽ nổ đó"

"Dạ?"

Nụ cười khó đoán của Lee Sanghyeok trông thì ngầu lòi đấy nhưng lời anh nói lại chẳng đâu vào đâu. Không hổ là idol của Choi Hyeonjun, mang trong mình những suy nghĩ mà chẳng người bình thường nào có thể hiểu được.

Dù muốn đào sâu tìm hiểu ý nghĩa câu nói đó, Choi Hyeonjun cũng không biết hỏi từ đâu, chỉ đành đưa tay vuốt mái tóc sau gáy, chán nản ngồi co ro trên ghế phụ.

Đi qua thêm hai ngã tư hay ba ngã tư gì đó, điện thoại bỗng vang lên thông báo.

Ban đầu Choi Hyeonjun không để ý, cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình, tự kiểm điểm xem có phải mình đã quá bám lấy Moon Hyeonjun khiến cậu áp lực, hay đã vô tình làm gì đó có lỗi khiến người ta buồn lòng...

Âm thanh thông báo cứ như mấy video quảng cáo ngắn, cứ "ting" một cái chen ngang dòng suy nghĩ của anh, "ting" thêm cái nữa phá tan trạng thái tự kỉ, cứ "ting ting ting" không ngừng. Thông báo kéo đến như giông bão, điện thoại rung liên hồi tưởng chừng sắp hư đến nơi, trực tiếp đánh tan mọi lo lắng trong anh.

Màn hình không ngừng hiện lên thông báo tin nhắn mới, tất cả đều đến từ một người. Anh mở phần thông báo đang 99+ tin nhắn kia, xem xem Moon Hyeonjun gửi cái gì thì "con hổ nóng nảy" đã trực tiếp gọi điện đến.

Chưa kịp xem tin nhắn, bên cạnh lại có Lee Sanghyeok, anh sợ mình vừa bắt máy Moon Hyeonjun sẽ lỡ mồm nói ra điều gì đó không nên. Trong lòng cũng mang chút tâm thế "trả thù" nho nhỏ cho việc cậu đã bỏ rơi anh cả ngày trời.

Choi Hyeonjun dứt khoát nhấn từ chối.

Lần đầu từ chối cuộc gọi, Moon Hyeonjun không gọi lại ngay lập tức, nhưng đến lần hai, lần ba,... với một thân "không biết bỏ cuộc" của chú hổ nhỏ, đến lần thứ bảy, Choi Hyeonjun bắt máy chỉ trong một giây, giây sau liền mắng cậu một trận, giây cuối thì lạnh lùng cúp máy:

"Thằng nhóc chết tiệt này, gọi nữa là tuyệt giao! Cấm nhắn thêm tin nào nữa, để anh đọc hết đã!"

Điện thoại cuối cùng cũng ngừng "phát điên", sau trận spam lịch sử khi nãy, hiện đã nóng như lửa đốt.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên như đang nhịn cười của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun bình tĩnh mở khung chat. Sau dòng tin "Nhớ em quá..." của anh, hơn một nửa tin nhắn đến từ Moon Hyeonjun là các sticker khóc lóc xấu xí, còn lại sẽ là "Hyung~ Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên rồi".

Không nhận được reply, cậu bạn trai bắt đầu gửi voice chat liên tục, Choi Hyeonjun lục trong chiếc balo lộn xộn của mình hồi lâu mới tìm được tai nghe. Anh xấu hổ đến mức không thể mở thẳng, trạng thái Moon Hyeonjun kì lạ như thế này, có cho thêm mười lá gan anh cũng không dám để Lee Sanghyeok nghe được.

Anh đeo tai nghe vào, mở voice chat. Giọng Moon Hyeonjun nghẹn ngào, tựa như đang khóc:

"Hyung, đừng không để ý đến em mà... Bao giờ anh về vậy?... Em nhớ anh lắm... Nhớ chết đi được... Không có anh em không sống nổi..."

Mỗi đoạn voice chat đều mang nội dung tương tự như thế. Có đoạn cậu giải thích vì sao cả ngày không trả lời tin nhắn anh, Moon Hyeonjun sợ rằng một khi đã trả lời thì sẽ kìm không được mà nhắn tin cho anh mãi, sợ bị anh chê cậu phiền phức quá dính người.

Chẳng biết nên khóc hay nên cười, chưa kịp làm gì đã bị đối phương úp sọt như thế này, còn khóc lóc như thể anh đã bỏ rơi cậu. "Kẻ xấu" Choi Hyeonjun có giận cũng chẳng thể giận cậu nổi nữa.

"Rando hyung vất vả rồi. Jjunie... Em ấy khá sợ cô đơn"

Lee Sanghyeok cân nhắc từ ngữ rồi lựa lời nói một cách nhẹ nhàng nhất, tránh làm Choi Hyeonjun sợ hãi. Anh không rõ hai thằng em đã thẳng thắn với nhau đến mức nào, mối quan hệ trước của Moon Hyeonjun cũng vì cái hội chứng lo âu khi chia xa này mà tan vỡ.

Người ngoài như anh, nếu nói quá nhiều, với ai trong cả hai người họ cũng không công bằng.

Choi Hyeonjun không phải thằng ngốc, với tần suất nhắn tin như vậy, không thể đơn giản chỉ vì "cô đơn".

Những tưởng cậu là một "mặt trời nho nhỏ" rực rỡ, chói lòa. Thì ra đằng sau ánh sáng ấm áp ấy lại là bóng đêm lạnh lẽo, cô độc. Phải làm sao bây giờ? Chỉ cần nghĩ đến việc Moon Hyeonjun trốn trong chăn khóc vì sợ chia xa, lòng anh lại trở nên mềm nhũn.

"Ở ngoan trong phòng, đợi anh về"

Cất điện thoại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng của Choi Hyeonjun hiện tại đã khá hơn. Anh tưởng tượng đến cảnh, chỉ vừa mở cửa thôi sẽ có một con hổ lớn vồ ra ôm chầm lấy mình, chắc là sẽ có hơi đau, siết chặt đến mức gãy xương không nhỉ? Vừa khóc vừa trách mắng sao anh nỡ để cậu ở nhà một mình.

"Chịu cười rồi à?"

"Dạ... Em thấy nhẹ lòng hơn rồi"

Điều ngạc nhiên hơn hết, Choi Hyeonjun là kiểu người thích bị ràng buộc. Anh tự đánh giá mình như thế. Hoặc cũng có thể, vì đó là Moon Hyeonjun, nên anh cam tâm tình nguyện chấp nhận bị cậu quấn lấy.

Ai bảo bạn trai nhỏ nhà anh đẹp trai như vậy cơ chứ?

Với tư cách là trưởng nhóm "Hội đam mê ngoại hình Moon Hyeonjun", Choi Hyeonjun khẳng định, tuyệt đối không phải do anh quá nuông chiều đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top