2.1

Lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, Moon Hyeonjun nhận thức rõ ràng sự thiếu thốn tình cảm trầm trọng và niềm khao khát được yêu mãnh liệt của cậu.

Nếu ai đó tỏ ra tử tế, thương xót, quan tâm cậu một chút thôi, cậu sẽ như một chú chó nhỏ vẫy đuôi thật mạnh.

Khả năng nhìn sắc mặt của người khác là một kỹ năng bắt buộc phải học, nếu bạn cứ đứng yên tại đấy khi người lớn đang nổi nóng, vô hình chung bạn sẽ bị cuốn vào "tâm bão", trở thành nơi trút giận của họ.

Cố gắng làm hài lòng người khác vì sợ bản thân bị cô lập. Ngốc nghếch một chút chẳng sao cả, sống không tính toán nhiều sẽ có người sẵn lòng đối xử tốt và chủ động tiếp cận với bạn.

Moon Hyeonjun ghét sự im lặng. Hai mình vẫn tốt hơn là một mình.

Giả vờ chẳng biết gì cũng là một cách để bảo vệ bản thân. Mọi người sẽ luôn tha thứ cho một kẻ khờ khạo, đặc biệt nếu kẻ khờ này là một tên đẹp trai, đó lại càng là một lợi thế.

Dựa vào những kỹ năng sống, tạo dựng được một vòng quan hệ tốt, Moon Hyeonjun đến với mối tình đầu cũng nhờ đấy.

Cô gái cậu quen thông qua sự mai mối của một thằng bạn học chung cấp ba. Cô nhỏ nhắn đáng yêu, giọng nói ngọt ngào và luôn nở nụ cười. Ngay lần đầu gặp mặt đã không hề e dè, ôm lấy cánh tay cậu, líu lo không ngừng như một chú chim sẻ.

Tràn đầy năng lượng, đối với một thằng con trai học trường nam sinh như Moon Hyeonjun mà nói, đó là một sự tồn tại vô cùng thu hút.

Mối quan hệ bắt đầu từ lời tỏ tình của cô gái. Lần đầu tiên, Moon Hyeonjun cảm động nhận ra trên thế giới này, cậu cũng có thể là người quan trọng nhất của ai đó.

Trong giai đoạn yêu đương, Moon Hyeonjun cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được yêu thương và trân trọng. Những cảnh tình cảm dường như chỉ có trong phim đều trở thành sự thật, khi nam chính và nữ chính chẳng ai muốn cúp máy trước khi đang nói chuyện điện thoại.

Chàng trai mù quáng bị tình yêu che mờ con mắt, dù là hái sao trên trời chỉ cần cô gái mình yêu muốn, cậu chắc chắn sẽ tìm cách mà hái xuống tặng cô.

Con người chẳng ai là hoàn hảo, cô gái cũng có những lúc nóng nảy nhưng trong mắt Moon Hyeonjun, đó không phải là khuyết điểm mà là sự thẳng thắn của cô.

Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm lại hiểu rõ hơn ai hết cách để yêu một người.

Vì bản thân không nhận được đủ đầy tình yêu thương, Moon Hyeonjun đã hết lòng bảo vệ mối tình này bằng cả trái tim mình.

Tuy nhiên, những đứa trẻ mười mấy hai mươi tuổi làm sao có thể hiểu được rằng, tình yêu vốn chẳng phải một câu chuyện cổ tích, nào có đơn giản chỉ cần "anh yêu em, em cũng yêu anh" là đủ?

Những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi Moon Hyeonjun quyết định theo đuổi giấc mơ thể thao điện tử của mình.

Việc không thể lúc nào cũng ở bên nhau, không thể xuất hiện ngay khi đối phương cần, khoảng cách dần dần tạo thành sự bất mãn trong lòng cô gái nhỏ.

Tương tự với cậu, áp lực cạnh tranh khi còn là thực tập sinh, những lần cố gắng giãi bày không ai thấu, việc cậu theo đuổi esport như một nghề nghiệp, bỏ lại việc học sau lưng đã dẫn đến xung đột bùng nổ.

Ở độ tuổi còn non trẻ chưa biết cách tiết chế lại lời nói, cô đã dùng những câu từ cay nghiệt nhất để buộc tội Moon Hyeonjun, phán xét giấc mơ đáng xấu hổ ấy đã thay thế vị trí vốn có của cô trong lòng cậu.

Cái giấc mơ hão huyền kia đã giết chết người yêu Moon Hyeonjun của cô rồi.

Sự thật mà Moon Hyeonjun không bao giờ biết được, trong lòng cô, cậu chưa bao giờ là nhất.

Người cô coi trọng nhất, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là bản thân mình.

Vì Moon Hyeonjun có một vẻ ngoài ưa nhìn, hẹn hò với cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Cậu cao ráo, học thể thao, tính tình lại tốt. Moon Hyeonjun là một người bạn trai hoàn hảo và là sự lựa chọn tốt nhất sau bao lần cân nhắc kỹ lưỡng.

Cuộc chia tay đột ngột vào trận tuyết đầu mùa của năm.

Hiếm hoi lắm mới sắp xếp được ngày nghỉ, Moon Hyeonjun như được cứu rỗi khi thành công nhận thông báo rằng cậu có cơ hội sẽ được call up lên đội một.

Cậu hào hứng liên hệ với cô gái đã lâu không gặp mặt, dự định sẽ từ Seoul về đến Gwangju gặp cô, tự hỏi xem không biết bao lâu nữa họ có thể gặp được nhau nhưng khi gọi vào số điện thoại quen thuộc ấy, đã không còn hoạt động nữa rồi.

Sự tình ngoại dự đoán như một gáo nước lạnh dập tắt đi toàn bộ niềm vui của Moon Hyeonjun.

Căng thẳng, nghi ngờ, lo lắng, tránh né... Moon Hyeonjun trải qua vô vàn cảm xúc. Cậu muốn thét lên nhưng không thể phát ra tiếng, thậm chí không đủ can đảm để tự vấn bản thân vì sao lại bỏ cuộc. Đau đớn đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, hoài nghi về những rung động ban đầu phải chăng tất cả chỉ là ảo giác...

Như một con thú nhỏ yếu ớt, gục đầu, đôi mắt vô hồn nhìn Lee Sanghyeok đang tiến đến gần.

Với giọng nói khàn đặc, nở một nụ cười méo mó, Moon Hyeonjun nói:

"Hyung, cô ấy không cần em nữa rồi"

Moon Hyeonjun không nói quá nhiều về cảm xúc của mình. Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai cậu, không nói một lời.

Quảng trường trống trải, gió rít hiu quạnh tựa tiếng gào thét thầm lặng của Moon Hyeonjun.

"Sanghyeok hyung, em nhất định sẽ trở thành jungle giỏi nhất thế giới"

Đáp trả lại lời thề của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok vỗ vai cậu một cách mạnh mẽ:

"Đi thôi, làm trận solo rank nào"

Việc Lee Sanghyeok không dò hỏi sâu vào câu chuyện khiến Moon Hyeonjun cảm thấy thoải mái.

Với sự trợ giúp vực dậy của bạn bè sau một mối tình tan vỡ không mấy vui vẻ, Moon Hyeonjun tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rung động thêm một lần nào nữa. Thứ cậu có thể yên tâm mà đặt hết sự chân thành vào chính là Liên Minh Huyền Thoại. Luyện tập bao nhiêu, thời gian và kinh nghiệm sẽ hồi đáp lại cậu bấy nhiêu.

Yêu đương gì đó sẽ làm con người ta trở nên mềm yếu, Moon Hyeonjun thầm hạ quyết tâm, cậu sẽ khiến cái tên Oner trở thành một tuyển thủ đi rừng ai ai cũng biết và nể phục.

Cuộc sống sau khi trở thành tuyển thủ chính thức trở nên vô cùng bận rộn. Moon Hyeonjun không có nhiều cơ hội để dừng lại nghỉ ngơi, đối diện với trái tim đã tổn thương và chữa lành cho nó.

Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, trước khi bị nỗi cô đơn xâm chiếm, cậu sẽ ôm chăn chạy sang phòng Ryu Minseok hoặc sẽ khoác áo lẽo đẽo theo sau Lee Sanghyeok ăn Haidilao,... Ở T1 luôn có rất nhiều người bên cạnh cậu, cậu còn có thể mở live stream lên để nói chuyện với người hâm mộ nữa. Cậu bé Moon Hyeonjun ngày nào từng co ro một cục chút xíu, trốn trong chăn khóc vì cô đơn nay đã không còn nữa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Choi Hyeonjun nằm ngoài dự tính của cậu. Ban đầu, Moon Hyeonjun không quan tâm lắm, hợp đồng một năm chớp mắt thôi là sẽ kết thúc. Người ấy giống như tấm bèo trôi vô định, đã từng trải qua biết bao nhiêu đội tuyển, hẳn là anh cũng có loại suy nghĩ này giống cậu.

Vào lần đầu tiên gặp mặt, Moon Hyeonjun cho rằng họ chỉ đơn thuần là đồng nghiệp tôn trọng lẫn nhau. Chung sống hòa thuận sẽ có lợi cho việc thi đấu. Nếu họ tạo dựng được sự ăn ý đến mức không cần nói thành lời, đây sẽ trở thành một con bài vô cùng quan trọng để đối mặt với các trận đấu khó lường.

Botlane cùng Choi Hyeonjun đã quen biết nhau từ trước, từng làm việc chung với anh trong một khoảng thời gian ngắn. Đường giữa đội cậu lại là thần tượng của Choi Hyeonjun, đôi khi anh còn thẳng thừng gọi anh ấy là "thần" như bao khứa fanboy khác.

Ngoại trừ người đi rừng của đội, Moon Hyeonjun. Ngoài việc cả hai cùng tên, họ chỉ chạm trán nhau ở các trận đấu, kết quả không phải "anh giết tôi" thì là "tôi hạ gục anh", chẳng phải những kỉ niệm đẹp đáng để nhớ lại.

Công ty rõ ràng có ý định giúp họ thân thiết, đến gần nhau hơn bằng cách sắp xếp vài chương trình yêu cầu sự tương tác giữa họ, trong các buổi livestream cố định cũng thường có người rủ Choi Hyeonjun cùng tham gia.

Làm sao một người mà lại không có tài khoản Steam cơ chứ? Moon Hyeonjun cảm thấy điều đó thật vô lí.

Không ai nghi ngờ về lòng trung thành của Choi Hyeonjun đối với Liên Minh Huyền Thoại. Anh chỉ dành thời gian cho nó, cày cuốc đến mức rank cao nhất... đến cả việc thử chơi những trò chơi khác anh cũng không có hứng thú tham gia. Thật sự đáng kinh ngạc.

Moon Hyeonjunn ngưỡng mộ những người chăm chỉ nhưng Choi Hyeonjun còn chăm chỉ hơn tiêu chuẩn của cậu gấp nghìn lần, tính kỉ luật của anh cao đến mức Moon Hyeonjun vừa khâm phục vừa xót xa trong lòng.

Càng dành nhiều thời gian ở bên Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun càng ít xem anh là một đối tác công việc, cậu ngày càng muốn trở nên thân thiết hơn với người anh hiền lành này...

Cánh cửa trái tim vốn đang khóa chặt, đã bị Choi Hyeonjun hé ra một khe nhỏ.

Tại sao cậu không thể kiểm soát nổi trái tim đang đập vang dội nơi lồng ngực?

Khi nhận ra cảm xúc của mình đối với Choi Hyeonjun đã thay đổi, Moon Hyeonjun sợ đến mức tìm một cái cớ nào đó để rủ Lee Sanghyeok đi ăn khuya. Cậu không nói thẳng đây là chuyện của mình nhưng người đi đường giữa đầy kinh nghiệm sống kia làm sao không biết được tâm tư nhỏ bé ấy, chỉ là anh không nỡ vạch trần cậu.

"Đừng vì sợ thất bại mà đánh mất đi dũng khí yêu một người, Jjunie à"

Trong các trận đấu lớn nhỏ, em là một Oner không sợ trời không sợ đất, vậy thì chẳng lẽ Moon Hyeonjun lại sợ sao?

Lee Sanghyeok luôn tìm được cách để khiêu khích Moon Hyeonjun.

Không còn giằng xé trong nội tâm cũng không còn mặc cảm xúc trở nên chai sạn, Moon Hyeonjun cho phép mình dành trọn sự quan tâm, chăm sóc đến Choi Hyeonjun.

Cậu không thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy anh bị nhấn chìm bởi áp lực, khi đôi mắt sáng ngời ấy dần trở nên u ám, bị bao phủ bởi nỗi buồn nặng trĩu.

Rõ ràng đang bị thương đầy mình nhưng anh vẫn gắng gượng nở một nụ cười.

Một người tốt như anh, vì sao những kẻ cay nghiệt đằng sau những con chữ kia luôn muốn tấn công, dè bĩu? Moon Hyeonjun đã cố gắng rất nhiều để có được nụ cười ấy, cậu không cho phép bất kì ai, bất kì điều gì có thể phá hỏng nó.

Moon Hyeonjun muốn cùng anh ngắm nhìn những khung cảnh vĩ đại hơn nữa, đưa anh trải nghiệm những điều mới mẻ mà anh chưa từng có trước đây.

Trái tim vốn đã ngừng đập, nay lại vì Choi Hyeonjun mà sống dậy.

Giống như viên bi trong chai coca ngày bé năn nỉ mãi mẹ mới chịu mua cho cậu, chúng đơn giản và thật bình thường trong mắt người đời nhưng lại là báu vật mà Moon Hyeonjun nâng niu gìn giữ.

Moon Hyeonjun không còn sợ yêu nữa, nhưng cậu sợ Choi Hyeonjun sẽ cướp mất quyền được yêu của mình. Cậu đã cố gắng chiến đấu, khẳng định sự hiện diện của mình chỉ để có thể trở thành người quan trọng nhất trong số các em trai của anh.

Chỉ như vậy thôi là quá đủ rồi, hèn mọn đến mức không dám mong cầu gì hơn.

Xác suất người mình thích cũng thích mình là bao nhiêu? Moon Hyeonjun không biết, nhưng Choi Hyeonjun nói rằng anh nhớ cậu, phải chăng đây là tín hiệu cho thấy cậu có thể tham lam hơn một tí, đúng không?

Ngay khi đọc được tin nhắn của Choi Hyeonjun, Moon hyeonjun gần như phát điên. Cậu vội vã chạy đi, ngón chân út va phải cạnh bàn đau điếng cũng chẳng hề gì. Những nơi bước chân cậu chạy qua đều đọng lại nước, mái tóc vừa tắm xong ướt sũng, điểm đến là cửa phòng của Choi Hyeonjun.

Hùng hồn làm quá đến mức đó nhưng khi nói chuyện lại lí nhí chẳng nghe được gì:

"Hyung, Hyeonjun hyung, anh mở cửa cho em được không?"

Cách một cánh cửa Choi Hyeonjun nhắn thêm cho cậu một tin Kakaotalk, bảo rằng anh ổn cậu hãy về đi nhưng Moon Hyeonjun cứng đầu nhất quyết không chịu về cho đến khi gặp được anh.

Cậu lừa người bảo Choi Hyeonjun mở cửa để cậu kiểm tra, vừa thấy tin nhắn là cậu vội vàng chạy đến, đầu tóc còn ướt sũng đây. Cậu than mình bắt đầu thấy lạnh, nếu cứ đứng ngoài này có thể ngày mai sẽ bị cảm liền.

Tuyển thủ chuyên nghiệp giờ giấc sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, bọn nhóc này cứ như thể chiến đấu xem ai là thằng yếu nhất. Sức khỏe người này so với người kia còn yếu đuối hơn, gió lay một tí thôi là có thể hắt hơi sổ mũi.

Cánh cửa đang đóng chặt cuối cùng cũng mở, Choi Hyeonjun đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, kèm theo đó là giọng điệu trách móc ngày nào cậu cũng nghe. Moon Hyeonjun biết anh không giận, thấy người mình thương vẫn ổn cậu mới yên tâm được đôi chút. Cậu dang tay ôm anh vào lòng, an ủi anh bằng tất cả những lời cậu có thể nghĩ đến.

Ánh sáng hành lang thì kém, bầu không khí cũng chẳng hoàn hảo, một chiếc quần thể thao mặc vội, tất cả dựa hoàn toàn vào cơn bốc đồng của chính mình. Lí trí không thể ngăn cản, cậu dỗ người một hồi, dỗ đến nổi tỏ tình với người ta luôn.

Choi Hyeonjun hoàn toàn im lặng, sự im lặng của anh kéo dài đến tận khi Moon Hyeonjun lấy lại bình tĩnh và tấm chân tình đang nóng hổi kia cũng dần nguội lạnh. Cậu cười gượng và nói rằng mình chỉ đang đùa thôi, muốn làm thay đổi chút không khí nhưng nước mắt đã sắp tràn bờ mi rồi. Nếu cậu nhất quyết không ngẩng đầu, nói rằng đây là nước từ mái tóc chảy xuống, liệu anh có tin không nhỉ?

"Lời tỏ tình đầu đời thường chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu, làm quái gì có vụ phim thần tượng xảy ra mỗi ngày"

Moon Hyeonjun chán ghét chính mình, lúc này rồi còn nhớ đến mấy lời nói vớ vẩn của cậu hỗ trợ cùng đội.

Trong lúc cậu thẩn thờ, áo bị anh túm chặt và cậu nghe thấy Choi Hyeonjun nói:

"Ừm... Anh cũng thích Hyeonjun"

Những gì xảy ra đêm đó, Moon Hyeonjun phải mất tận hai ngày mới tiêu hóa nổi.

Dù đang đắm chìm trong hạnh phúc, cậu vẫn không khỏi lo sợ. Từng trải qua một mối tình đầy thảm hại, Moon Hyeonjun càng trân trọng mối quan hệ với Choi Hyeonjun hơn bao giờ hết, đến mức vò đầu bứt tóc.

Đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói với bất cứ ai, sau khi suy nghĩ thật lâu, Moon Hyeonjun đã đi tham khảo ý kiến của bộ đôi đường dưới với danh nghĩa "bạn của tao" quen thuộc.

"Chuyện là tao có thằng bạn, dù sao thì tao cũng đang độc thân nên muốn hỏi chút ý kiến của tụi mày. Bạn gái thằng đó thuộc dạng người hướng nội, có cần lưu ý gì khi hẹn hò không?"

"Mày có bồ rồi à? Ai vậy? Tụi tao quen không?"

"Không phải tao, bạn tao!"

"Ờ bạn mày"

Ryu Minseok cười khẩy, vẻ mặt như biết tỏng cả rồi: "Mày khỏi giải thích, tao hiểu"

Thay vì hỏi con mèo cũng đang độc thân kia, chi bằng đi hỏi hai đứa đang quen nhau này. Nhưng khi áp dụng vào thực tế, Moon Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ rằng việc cậu tìm hai thằng này có phải là sai lầm hay không. Nhiều khi tìm Lee Sanghyeok mới là sự lựa chọn đúng đắn?

Dù bị trêu chọc là chính nhưng Moon Hyeonjun vẫn nhận được vài lời khuyên hữu dụng.

Cho họ một không gian riêng tư, đừng quá dính người, đặc biệt nếu người đó nhỏ tuổi hơn thì đừng tỏ ra quá trẻ con.

Mỗi một lời khuyên đưa ra, Moon Hyeonjun cảm thấy như có một mũi tên đâm vào sau lưng mình.

Trước khi xác nhận hẹn hò, Choi Hyeonjun lúc nào cũng như có một cái watermark dính trên người. Để tìm một tấm ảnh riêng của anh thôi là rất khó, dùng photoshop cắt Moon Hyeonjun ra có khi còn nhanh hơn.

Cậu thích gọi "Hyeonjun hyung" mọi lúc, không có gì cũng gọi, nhớ đến anh là gọi. Liệu Choi Hyeonjun có phải đang chịu đựng những việc này không? Moon Hyeonjun bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hạt giống bất an dần nảy mầm trong lòng.

Biết Choi Hyeonjun sắp có một kèo hẹn gặp mặt các đồng đội cũ, cậu muốn đi cùng anh, không muốn xa anh dù chỉ một giây. Tuy nhiên, nếu cậu tham gia, cậu phải giả vờ rộng lượng, nói ra những lời tự thuyết phục chính mình hoặc là lừa dối người khác.

Thời gian trôi nhanh hơn dự kiến, nhìn người mình yêu đang thay quần áo ra ngoài, Moon Hyeonjun gạt bỏ ý định giữ anh lại mà giả vờ ngủ. Má cậu được anh vuốt ve dịu dàng, một nụ hôn tạm biệt chạm nhẹ lên ấy.

Cửa vừa đóng, Moon Hyeonjun đã hối hận. Nỗi nhớ như cơn sóng thần nhấn chìm cậu từng chút một.

Cậu tắt nguồn điện thoại và quăng nó vào một góc, cậu sợ rằng không thể cưỡng lại được việc sẽ liên tục nhắn tin hỏi han khi nào Choi Hyeonjun về. Cậu sợ mình bị trừ điểm trong mắt anh chỉ vì quá đòi hỏi.

Ăn nhanh một bữa cơm rồi cắm mình trong phòng tập. Cảm giác như đã ở đó cả ngày trời, thực tế chỉ mới có hai tiếng đồng hồ trôi qua. Trời vẫn còn sáng, ánh nắng chói chang đến khó chịu. Cậu bắt đầu cảm thấy cô đơn khi không có Choi Hyeonjun ở bên cạnh.

Thanh niên nghiện điện thoại, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ mà bật máy. Lờ đi thông báo đến từ Kakaotalk, cậu bật chế độ máy bay để ngắt kết nối mạng. Mở album ảnh của hai người ra xem đến lần thứ năm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh Choi Hyeonjun đang cười toe toét lộ cả lúm đồng tiền.

Dễ thương quá, muốn hôn anh ấy ghê.

Cậu cảm giác mình sắp chết chỉ vì không được gặp hay nói chuyện với Choi Hyeonjun trong suốt ba tiếng vừa qua.

Moon Hyeonjun gần như quên cả cách thở, nằm vật vã trên ghế sofa với đôi mắt đờ đẫn.

Lee Minhyung vô tình đi ngang, giật bắn mình với gương mặt tái nhợt của cậu, trông như ngọn nến lay lắt sắp tắt trước cơn gió. Cậu ta nhanh chóng nhét một miếng bánh mì vào miệng Moon Hyeonjun, "con hổ cơ bắp" sao lại trở thành "con hổ giấy" thế này?

Hai tên ngốc này tưởng rằng đã giấu kĩ lắm.

Trong một group chat không có 2HJ, Lee Sanghyeok gửi vào một cái sticker đau đầu.

"Thằng nào bảo Oner không được nhắn tin với Doran đấy?"

"Làm gì có ai?" Ryu Minseok trả lời anh bằng một sticker hỏi chấm.

Lợi dụng lúc Moon Hyeonjun đang mất hồn, Lee Minhyung đã kiên trì thăm hỏi, cuối cùng cũng phát hiện ra được sự thật:

"Nhỏ bồ mà thằng bạn trong mồm Jjunie nói đang hẹn hò chính là Hyeonjun hyung!"

"Đấy! Tớ biết ngay mà! Còn không chịu thừa nhận!"

Với tư cách là bạn thân của Moon Hyeonjun, Lee Minhyung hơi áy náy, khuyên cậu đừng quá để tâm đến mấy lời mà Ryu Minseok từng nói.

"Jjunie à, nếu mày nhớ Hyeonjun hyung thì cứ nhắn tin cho ảnh đi. Ảnh không thấy phiền đâu"

Moon Hyeonjun yếu ớt gật đầu. Thật ra cậu chẳng nghe được Lee Minhyung nói gì hết. Cơn nghiện khi xa cách Choi Hyeonjun đang từ từ hành hạ cậu, tầm nhìn cậu trở nên mờ ảo, vịn tường đứng dậy không kìm nổi mà nôn khan một lúc. Theo bản năng, cậu quay trở về phòng của Choi Hyeonjun, kiệt sức gục xuống giường.

Trong phòng pha trộn mùi hương của cả hai. Mở mắt, cậu như nhìn thấy được hình ảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết. Cuối cùng Moon Hyeonjun không nhịn được nữa, cậu tắt chế độ máy bay, tin nhắn của Choi Hyeonjun nhanh chóng hiện lên như những bông tuyết.

Cậu chưa từng khóc thảm thiết đến vậy ngay cả khi thua một trận đấu quan trọng, chưa từng đau xé ruột gan như ngày bị tình đầu bỏ rơi. Tay Moon Hyeonjun run rẩy, cậu khóc nức nở đến mức không thể nhìn rõ màn hình điện thoại. Cậu gửi liên tiếp rất nhiều tin nhắn nhưng chẳng có tin nào nhận được câu trả lời, không đợi được cậu liền trực tiếp gọi điện thoại, cũng bị người bên kia vô tình từ chối.

Thế giới của Moon Hyeonjun gần như sụp đổ.

Cố chấp một cách ám ảnh, mỗi lần bị từ chối cậu lập tức gọi lại, miệng lẩm bẩm:

"Đừng mà... Hyung... Đừng từ chối em mà..."

Lẽ ra cậu không nên để Choi Hyeonjun đi, không nên còn giữ lại chút lí trí cuối cùng kia. Nếu thời gian quay lại, Moon Hyeonjun tuyệt đối sẽ không nghe theo lời khuyên của bộ đôi đường dưới. Dòng suy nghĩ ngày càng trở nên tiêu cực, người như Choi Hyeonjun, mềm lòng như vậy, nếu cậu mè nheo một chút, chắc chắn anh sẽ không thể mặc kệ chẳng quan tâm, đúng không?

"Thằng nhóc chết tiệt này, gọi nữa là tuyệt giao! Cấm nhắn thêm tin nào nữa, để anh đọc hết đã!"

Mệnh lệnh của Choi Hyeonjun cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của cậu, Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới hiện lên, bật cười trong nước mắt.

"Ở ngoan trong phòng, đợi anh về" Kèm theo đó là một sticker sóc nhỏ hôn hôn.

Cậu siết chặt điện thoại, hôn lên tấm ảnh nền Choi Hyeonjun đang mỉm cười.

Hyeonjun hyung vẫn muốn cậu, vậy là đủ rồi.

Bị nỗi lo lắng dày vò, giằng xé giữa nỗi sợ bị bỏ rơi và ý nghĩ cực đoan muốn giam giữ anh cho riêng mình. Đêm nào cũng tỉnh giấc sau những cơn ác mộng lại đi lặp lại, như một đóa hồng héo tàn đang chênh vênh trên bờ vực sụp đổ.

Choi Hyeonjun như một liều thuốc an thần, lời nói mạnh mẽ của anh đã xoa dịu đi tâm trí hoảng loạn của Moon Hyeonjun, cuối cùng cậu cũng đã có thể chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top