1.1
❗️WARNING ❗️
- Truyện được edit có sự cho phép của tác giả, hãy vào fic gốc để thả tim, comment ủng hộ tác giả nha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
"【文蘭】以愛為名" - Miou1007 trên AO3
- Truyện có yếu tố 18+ và có thể sẽ OOC nên mọi người cân nhắc thật kĩ trước khi đọc nhé.
- Edit dựa trên các phần mềm hỗ trợ dịch thuật như QT, GG dịch,... độ chính xác chỉ từ 60-70%
—————————
Hồi đầu, Choi Hyeonjun hoàn toàn không thể nhận ra có điều gì đó bất thường ở Moon Hyeonjun. Thực tế cũng dễ hiểu thôi khi anh chỉ là một người mới tới gia nhập đội tuyển chưa đầy một năm, ngay cả những người đồng đội đã gắn bó lâu năm với Moon Hyeonjun cũng hiếm ai biết được điều này.
Ngoại trừ người anh luôn lặng lẽ ở phía sau quan tâm đến những đứa em nhỏ của mình.
Không một ai có thể ngờ được, nói đúng hơn thì người bất ngờ nhất chính là Choi Hyeonjun về việc anh và Moon Hyeonjun từ những ngại ngùng ban đầu dần trở nên thân thiết, không thể tách rời chỉ trong vài tháng.
Họ gắn bó thân thuộc như thể là đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đôi khi anh chợt nhớ đến cảnh Moon Hyeonjun cúi đầu chào mình ngay trong buổi live stream đầu tiên. Lúc đó, anh chẳng biết nói gì cả, sự ngượng nghịu giữa cả hai khiến Choi Hyeonjun cảm thấy đứng ngồi không yên.
"Hyung, anh đang xem gì mà cười thế?" Nghe Choi Hyeonjun bỗng phì cười, người ngồi bên cạnh lập tức sáp tới, tựa đầu lên vai anh, tò mò nhìn về phía điện thoại.
"Không có gì đâu, tự dưng nhớ đến hồi đầu tụi mình mới quen nên anh thấy buồn cười"
Lắc vai qua lại cũng không thể làm cái đầu nhỏ của Moon Hyeonjun rớt xuống, cậu như một viên kẹo dẻo dính chặt trên vai anh, đè đến mức Choi Hyeonjun phải liên tục la lên rằng nặng quá, lúc này cậu mới đắc ý mà ngóc đầu lên.
Moon Hyeonjun khẽ hừ nhẹ, lầm bầm phản đối về cái lịch sử đen tối đó. Làm gì có chuyện ngượng ngùng trong quá khứ chứ, tình cảm của bọn họ siêu siêu tốt, mấy con gà biết gì.
Một khoảng thời gian sau, trên hành lang vắng vẻ Moon Hyeonjun đã ôm lấy người anh trai hơn mình hai tuổi đang phải gánh chịu áp lực tâm lí vì vừa thua trận vào lòng.
Hôm đó cũng là ngày họ xác định bên nhau.
Moon Hyeonjun vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô hẳn, cầm điện thoại lên đã nhận được tin nhắn đến từ Choi Hyeonjun, cậu vội vội vàng vàng mà chạy đến trước cử phòng anh.
Còn về phía Choi Hyeonjun, lúc này anh vừa khóc một trận to đùng, thật tình anh chẳng muốn gặp ai ngay cả. Tuy nhiên, Moon Hyeonjun quá kiên nhẫn, thậm chí còn dùng khổ nhục kế để ép buộc anh phải mở cửa. Cậu dọa rằng sẽ không sấy tóc nếu anh cứ nhất quyết không chịu ra gặp mặt, sau này có bị cảm lạnh hay không cậu cũng mặc kệ.
Choi Hyeonjun sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe nhìn Moon Hyeonjun đang cười ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Anh nhỏ giọng mắng một câu:
"Em phiền thật đó"
Anh cực hối hận vì trong lúc không tỉnh táo đã gửi cho Moon Hyeonjun một dòng tin "Anh muốn gặp em", chưa kịp thu hồi thì cậu đã đọc mất. Nội dung mập mờ và nhân vật chính trong câu chuyện chưa gì đã hớt hải chạy đến khiến anh cảm thấy bối rối cực kì. Ấy vậy mà, nỗi buồn thật sự lại được sự dịu dàng ngốc nghếch kia sưởi ấm lên từng chút một.
Bị anh mắng nhưng Moon Hyeonjun vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu vươn tay ôm lấy anh, xoa nhẹ sau gáy vỗ về, miệng liên tục khen ngợi về việc anh đã làm rất tốt, trong thời gian ngắn đã hòa nhập với đội nhanh như vậy, hôm nay thua không phải lỗi của anh, do cậu- do thằng rừng này đi rừng chưa đủ giỏi,... Tất cả đều bị Moon Hyeonjun lôi ra sấy hết một lượt cho đến khi Choi Hyeonjun bật cười và ngăn cái miệng đang thoại sảng kia lại.
Đêm khuya thanh vắng, hai người đứng trước cửa phòng ôm chặt lấy nhau. Choi Hyeonjun lúc này mới chậm chạp nhận ra hình như có gì đó không ổn, tình huống này không nên xảy ra giữa hai thằng đàn ông.
"Anh... Cảm ơn em, anh không sao"
Choi Hyeonjun nơi lỏng vòng tay nhưng Moon Hyeonjun lại ôm anh chặt hơn nữa.
"Hyung... Em... Tụi mình..."
"Tụi mình?"
Người bình thường luôn to giọng đến mức dù đóng cửa phòng stream kín mít vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu, lúc này lại lí nhí trong miệng thẹn thùng. Choi Hyeonjun gần như phải ghé sát tai đến gần mới nghe được lời tỏ tình bé xíu như tiếng muỗi vo ve kia.
Nếu bảo anh không tưởng tượng đến tình cảnh này thì là nói điêu, dù sao thì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển trở nên thân mật quá nhanh, nhưng thái độ của Moon Hyeonjun lại quá "thẳng" làm Choi Hyeonjun không thể nào nhìn thấu được cậu. Liệu cậu chỉ xem anh như một người anh trai hay đằng sau tiếng "hyung" ấy còn giấu tâm tư nào khác nữa? Choi Hyeonjun không đủ can đảm để phá vỡ ranh giới mỏng manh này.
Một ngày trôi qua mà như cả một năm bên nhau rồi vậy. Mối quan hệ tốt đến nỗi Ryu Minseok nghi ngờ rằng họ thường xuyên đánh lẻ đi chơi riêng từ trước khi Choi Hyeonjun gia nhập đội.
Thái độ Moon Hyeonjun đối xử với mọi người đều như nhau nhưng riêng Choi Hyeonjun, cậu lại phản ứng rất kỳ lạ. Ngày nào cũng gắn chữ "hyung" trên miệng, nếu lỡ như có một ông anh nào khác ngoài Choi Hyeonjun đáp lại, cậu sẽ nhìn người ta bằng ánh mắt khó hiểu "Em có có gọi anh đâu, mắc gì anh trả lời?"
Choi Hyeonjun từng nghĩ người không nhịn được nữa phải tỏ tình trước là mình. Dù sao trong mắt mọi người kể cả anh Moon Hyeonjun luôn là thằng nhóc tồ ngốc nghếch, mà trông cậu cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra rằng mối quan hệ của họ từ lâu đã vượt mức giới hạn.
Choi Hyeonjun nghe được tiếng tim đang đập loạn xạ vì rạo rực của Moon Hyeonjun, giống như nhịp tim của mình hiện tại vậy. Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, anh cũng chấp nhận cậu luôn rồi. Thế... tiếp theo lẽ nào để người về phòng, cứ vậy mà tách nhau ra? Choi Hyeonjun không muốn đâu.
"Tụi mình... Ngủ cùng nhé?"
Moon Hyeonjun đột ngột kéo giãn khoảng cách, đôi mắt mở to như động vật nhỏ đang sợ hãi. Cậu lắp bắp:
"Hyeonjun hyung! Như... Như vậy có phải nhanh quá rồi không?"
"Không mà~ Ngủ cùng nhau có sao đâu?"
Trêu chọc Moon Hyeonjun là một thói quen mới dạo gần đây của Choi Hyeonjun.
Ai mà ngờ được sẽ có ngày Choi Hyeonjun phát nghiện với việc xem người đối diện như một món đồ chơi? Ngày nào không chọc cậu cả người anh sẽ khó chịu bứt rứt không yên.
Tai Moon Hyeonjun đỏ bừng. Choi Hyeonjun đưa tay xoa xoa vành tai cậu, chúng nóng đến mức như thể đang bị sốt:
"Hửm? Oner hyung nhà chúng ta trong sáng dữ?"
"Hyung~"
Choi Hyeonjun tủm tỉm cười, nắm lấy bàn tay có phần mát lạnh hơn hẳn của Moon Hyeonjun.
"Vào phòng đi, anh sấy tóc cho em"
Thật ra tóc của Moon Hyeonjun đã khô được một nửa rồi, việc sấy hay không cũng không còn quan trọng nữa. Choi Hyeonjun chỉ muốn tìm cớ để cậu bạn trai mới của mình bớt xấu hổ mà chạy trốn thôi.
Moon Hyeonjun ngồi cứng người trên mép giường, những ngón tay Choi Hyeonjun nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu, làn gió ấm áp thổi đều đều, khiến cơn buồn ngủ chập chờn kéo đến.
Vốn là một người chuyên thức khuya dậy muộn, giờ này đáng ra không nên buồn ngủ mới phải nhưng cảm giác lo lắng cho Choi Hyeonjun vừa được gỡ bỏ thì sự mệt mỏi cũng lập tức ùa về.
Choi Hyeonjun nhìn cái đầu đang gật lên gật xuống trước mắt, máy sấy đã tắt từ lâu mà người kia cũng không có phản ứng gì, anh bèn khẽ gọi một tiếng:
"Oner à"
Moon Hyeonjun nheo mắt, ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun đang đứng phía sau mình. Cả người cậu lúc này như cục bông tròn tròn mềm mềm, đáng yêu kinh khủng.
Choi Hyeonjun cong mắt cười, rồi cúi người xuống.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, thật ra anh cũng đang ngượng chín cả người nên vị trí đôi môi khi đáp xuống có phần hơi... lệch. Chỉ vỏn vẹn một giây rồi nhanh chóng rời đi, ai ngờ vừa mở mắt, anh đã thấy Moon Hyeonjun cả mặt ngơ ngác, tư thế ngẩng đầu vẫn giữ nguyên nhìn mình chăm chăm. Biểu cảm buồn cười đến mức khiến Choi Hyeonjun phải bật cười thật to.
"Oh hyung~! Hôn... Hôn... Anh phải báo trước chứ!"
Moon Hyeonjun vò đầu bứt tóc, giận dỗi gào thét Choi Hyeonjun không nên phục kích cậu kiểu đó, lỡ miệng nói luôn rằng cậu vốn định để dành nụ hôn đầu, phải do chính cậu chủ động.
Cái sự cố chấp này, Choi Hyeonjun từ chối hiểu.
"Cái vừa nãy không tính là hôn, anh chỉ chạm lên mặt của em tí xíu thôi"
Choi Hyeonjun trắng trợn nói dối như vậy đấy.
Sự lệch pha khi nãy chỉ chạm trúng khóe miệng của cậu, làm tròn thì cũng là hôn môi rồi, nhưng điều này không làm khó được việc Choi Hyeonjun tiếp tục dỗ người.
Vậy mà Moon Hyeonjun thật sự bị thuyết phục và hoàn toàn chấp nhận cái lời giải thích xà lơ đó của anh. Cậu hắng giọng, trịnh trọng nắm lấy tay Choi Hyeonjun, chân thành hỏi:
"Em hôn anh được không hyung?"
Được một người đối xử chân thành đến thế, Choi Hyeonjun cảm thấy mình như một báu vật quý hiếm độc nhất vô nhị trên đời này. Anh bỗng trở nên ngượng ngùng, khẽ gật đầu và nhắm mắt bật đèn xanh cho Moon Hyeonjun.
Họ như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, đã vậy còn đi làm chung một chỗ, dính nhau một ngày hai mươi tư giờ không tách rời.
Vào những ngày nghỉ, cả hai luôn tìm kiếm vài địa điểm có thể đến và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ ở đó. Dù là ai chiều theo ai, họ đều cảm thấy địa điểm và lịch trình đối phương chọn đều rất thú vị.
Choi Hyeonjun từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ mãi như vậy cho đến khi một buổi họp mặt với những người đồng đội cũ của anh đã phá tan lớp ảo tưởng ấy.
Một tuần trước khi đến ngày hẹn, Choi Hyeonjun nằm dài trên đùi Moon Hyeonjun lướt điện thoại:
"À, cuối tuần sau anh có kèo rồi"
"...Với ai?"
Giọng Moon Hyeonjun không còn ngọt ngào như thường lệ mỗi khi cậu nói chuyện với anh nữa, nó trầm xuống hẳn vài phần. Nhưng Choi Hyeonjun khi ấy vẫn đang mải mê trả lời tin nhắn, hoàn toàn không nhận ra, anh chỉ thuận miệng kể tên những người sẽ tham gia ngày hôm ấy.
Cứ thêm một cái tên được đọc, sắc mặt Moon Hyeonjun lại tối thêm một chút. Từng chút thay đổi nhỏ ấy, người đang nằm thư giãn thoải mái trên người cậu không hề chú ý đến.
Dường như nhận ra điều gì, Choi Hyeonjun quay sang nhìn Moon Hyeonjun và hỏi:
"Em... muốn đi cùng không?"
Moon Hyeonjun lắc đầu cười nói, dù là người yêu cũng nên cho nhau chút không gian riêng tư. Hơn nữa đây là buổi họp mặt của anh với những người đồng đội cũ, cậu thân là một người chưa từng làm việc với họ, khăng khăng đòi đi theo thì thiếu tinh tế quá.
Nghe Moon Hyeonjun nói vậy, Choi Hyeonjun cũng không nài nỉ nữa, chỉ là anh thấy hơi tiếc một chút. Anh nghĩ, trong số những người tham gia, đâu phải ai cũng là đồng đội cũ đâu, nếu Moon Hyeonjun đi cùng, anh có thể giới thiệu với mọi người cậu bạn trai mới tinh này của mình.
Trong lòng Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun quá tốt, tốt đến mức anh muốn mang cậu đi khoe với cả thế giới. Thật tình ban đầu, anh đã định sẽ nhân dịp này mà giới thiệu cậu với mọi người.
Cả hai thân nhau đến mức thường xuyên bị chọc là một cặp sinh đôi dính liền, Choi Hyeonjun vốn nghĩ kiểu gì Moon Hyeonjun cũng sẽ nghe lời anh mà đi cùng. Không ngờ phản ứng của cậu bạn trai nhỏ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Mặc dù có hơi tiếc, nhưng Choi Hyeonjun cũng không vì thế mà cảm thấy Moon Hyeonjun có gì bất thường.
Moon Hyeonjun vẫn giữ nguyên thái độ như thường ngày cho đến tận hôm Choi Hyeonjun ra ngoài họp mặt.
Sáng hôm đó, Choi Hyeonjun tỉnh dậy trước cả khi báo thức reo. Anh lặng lẽ cầm điện thoại, tắt chuông rồi quay sang nhìn Moon Hyeonjun nằm phía sau, cậu bạn trai vẫn đang ngủ say và chưa bị đánh thức. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Vào giờ này, trừ khi có hoạt động đã lên lịch, thì vẫn đang là giờ ngủ của họ. Tối qua, cả anh và Moon Hyeonjun đều luyện tập đến khuya mới lọ mọ trở về phòng.
Động tác của Choi Hyeonjun nhẹ nhàng hơn bình thường. May mà trước đó đã chuẩn bị sẵn quần áo và balo để mang ra ngoài. Anh sợ việc mình tìm đồ sẽ làm ồn đến giấc ngủ của Moon Hyeonjun.
Nhanh chóng thay một chiếc áo thun trắng lên người. Lúc kéo áo qua đầu, anh bỗng ngửi được một mùi hương thoang thoảng, khiến nhịp tim Choi Hyeonjun loạn đi một nhịp. Một mùi hương rất thường thấy trên quần áo của Moon Hyeonjun. Sớm chiều bên nhau một khoảng thời gian khá dài, trên người cả hai cũng đã dần dần nhiễm lấy mùi hương của đối phương, đôi khi là nước hoa, đôi khi chỉ đơn giản là mùi nước giặt.
Moon Hyeonjun rất thích việc trên người Choi Hyeonjun mang mùi hương giống mình. Ban đầu, vì sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa họ, Choi Hyeonjun đã rất khó xử mà từ chối chuyện đó. Tuy nhiên, cậu bạn trai bên ngoài thấu hiểu, đằng sau lại bí mật lợi dụng sự mất cảnh giác của anh mà đem quần áo cả hai đi giặt cùng một lượt.
Chuyện cũng đã rồi, chỉ cần Moon Hyeonjun ôm lấy anh đung đưa một lúc, mọi cơn giận theo đó cũng bay sạch sành sanh.
Choi Hyeonjun đầu hàng. Từ đó về sau, Moon Hyeonjun muốn làm gì đều tùy theo ý cậu.
Mà bộ anh mặc ngày hôm nay, là quà mà Moon Hyeonjun đã tặng.
Chỉ một câu quen miệng khen em được thốt ra từ anh, kiểu như "Oner mặc gì cũng đẹp hết trơn" khiến con hổ nào đấy trông đắc ý thấy rõ, ngay trong hôm đó đã lập tức mua cho Choi Hyeonjun một đống quần áo đẹp.
Đeo balo lên vai, Moon Hyeonjun vẫn nằm ngủ ngoan trên giường không nhúc nhích. Choi Hyeonjun thầm nói trong đầu "Anh đi đây" rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ban đầu Choi Hyeonjun dự định sẽ đi bằng phương tiện công cộng đến nhà hàng, vừa ra sảnh, anh bất ngờ gặp "chuyên gia đến muộn" đang thong thả tiến tới tươi cười chào hỏi:
"Rando hyung"
"Sanghyeok hyung? À..." Choi Hyeonjun quên mất, trong số những người tham gia hôm nay có cả Lee Sanghyeok.
"Đi thôi, anh lái xe"
"Vâng ạ, em cảm ơn anh"
Hôm nay lucky thế!!
Choi Hyeonjun vui vẻ đi bên cạnh Lee Sanghyeok, không cần phải chen chúc tàu điện ngầm hay xe buýt công cộng với người lạ, cũng không cần đến nơi rồi phải đi bộ thêm một quãng đường. Trên đường đi còn có thể trò chuyện với Lee Sanghyeok nữa, chỉ cần anh đừng lôi một trận đấu nào đó ra để feedback là được.
Choi Hyeonjun nhắn tin cho Moon Hyeonjun khoe rằng ngày hôm nay mình đã may mắn thế nào, còn được đi nhờ xe của Lee Sanghyeok. Đối phương có vẻ vẫn còn đang ngủ nên chưa thấy tín hiệu đã xem, Choi Hyeonjun nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Anh đã quá quen với việc chia sẻ chuyện thường ngày với Moon Hyeonjun. Những điều vui vẻ dù nhỏ cũng sẽ được hóa lớn nhờ vào nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương của cậu bạn trai trẻ, còn nỗi buồn sẽ vì những lời dỗ dành dịu dàng, hoặc vì cách cậu chủ động san sẻ cùng anh mà vơi đi không ít.
"Em đang nhớ Hyeonjun à?"
"Dạ? Không... Không phải..."
Ngón tay Choi Hyeonjun khẽ vuốt phần tóc mái trước trán. Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, sợ rằng anh sẽ phát hiện ra được nỗi nhớ nhung không thể che giấu của mình.
Qua khóe mắt, anh liếc thấy gương mặt đang chăm chú lái xe của Lee Sanghyeok, môi mèo cong lên thành một nụ cười nhẹ. Choi Hyeonjun lặng lẽ thở dài. Lee Sanghyeok không nói gì nhưng Choi Hyeonjun vẫn có thể cảm nhận được mình đã bị anh nhìn thấu tất cả.
Mang theo gương mặt nóng bừng, Choi Hyeonjun bắt gặp Lee Sanghyeok đang ngồi chống hai tay lên má, híp mắt nhìn anh cười cười. Không hiểu sao anh bỗng dưng có một cảm giác bị nắm thóp rợn người.
Sau khi đến nơi, Lee Sanghyeok đi đỗ xe nên đã để Choi Hyeonjun xuống trước. Bước vào nơi hẹn, gặp một nhóm người quen thuộc, chưa kịp vẫy tay chào, người anh trai lâu năm đã bất ngờ hỏi chuyện:
"Hyeonjun à, gu ăn mặc hôm nay của em khác thế?"
Han Wangho vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề. Cảm giác vừa muốn người khác nhận ra, lại vừa không muốn bị bóc trần giữa chốn đông người lập tức dâng lên trong lòng Choi Hyeonjun, rối rắm đến mức anh suýt nghẹn.
Lời nhận xét bâng quơ của Han Wangho đã khiến cho sự chú ý của tất cả mọi người đặt hết lên anh. Choi Hyeonjun không ngại trở thành tâm điểm, nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu anh trở thành nhân vật chính trong những lời đồn thổi.
Nở nụ cười gượng gạo, anh phủ nhận chuyện mình có sự thay đổi. Bên trong anh bắt đầu hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn đang cố giữ nét bình tĩnh, âm thầm tìm kiếm chỗ nào có thể ngồi cách Han Wangho càng xa càng tốt. Một góc khuất, bên cạnh là bức tường thì quá hoàn hảo.
Càng lo điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra. Định luật Murphy dễ dàng rơi xuống trúng đầu Choi Hyeonjun.
Anh đảo mắt nhìn nhanh một vòng, chỉ còn đúng hai chỗ bên cạnh Han Wangho là còn trống. Anh ta thậm chí còn kéo sẵn chiếc ghế bên cạnh mình ra, vẫy tay với Choi Hyeonjun.
Biết rõ trên núi có hổ, cớ sao vẫn cứ khăng khăng đi vào?
Nụ cười cứng đờ trên mặt cũng bắt đầu giật giật. Choi Hyeonjun lấy hết can đảm, quyết định lờ đi Han Wangho, vừa dịnh đưa tay kéo chiếc ghế trống còn lại ngồi xuống, phía sau chợt vang lên giọng nói của Lee Sanghyeok, người xuất hiện cuối cùng vì vừa đi đỗ xe xong.
"Rando hyung sao vẫn còn đứng đây vậy?" Lee Sanghyeok hỏi anh với vẻ khó hiểu rồi không do dự mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Han Wangho.
Thì ra cái vẫy tay khi nãy của Han Wangho là dành cho Lee Sanghyeok, người đứng phía sau anh từ trước mà anh chẳng nhận ra. Còn cái nụ cười rạng rỡ quỷ ma kia á?
Sau này Choi Hyeonjun có hỏi lại, Han Wangho chẳng buồn giấu diếm mà thừa nhận, anh ta cố tình.
"Tại nhìn em bối rối đáng yêu quá chừng"
Đây chính xác là những gì tên ác quỷ đội lốt anh trai kia có thể nói, Choi Hyeonjun chỉ có thể bất lực mà giày vò ông anh trong đầu.
Sự xuất hiện kịp thời của Lee Sanghyeok đã thành công cứu Choi Hyeonjun khỏi tình huống nguy hiểm. Giờ đây trong lòng anh, thần quả nhiên vẫn là thần. Cậu fanboy này thề sẽ theo anh đến chết.
Buổi họp mặt ăn uống của đám thanh niên "nghiện net" thường xoay quanh nội dung trò chơi, các trận đấu và việc liên tục sử dụng điện thoại là điều dễ hiểu. Choi Hyeonjun không phải ngoại lệ.
Không hiểu sao từ sáng đến giờ mãi vẫn chưa thấy Moon Hyeonjun trả lời. Liệu có phải app bị lỗi gì không? Hay điện thoại bị chập mạch? Anh thậm chí đã khởi động lại máy nhưng tin nhắn gửi cho Moon Hyeonjun từ khi sáng vẫn chưa thấy được "seen".
Giờ này chưa ngủ dậy thật không hợp lí chút nào, trừ khi Moon Hyeonjun cảm thấy không khỏe. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Choi Hyeonjun nhớ là mình đã đắp chăn kín cho cậu, tay chân không hề lộ ra ngoài, điều hòa cũng bật ở nhiệt độ vừa phải.
Anh lại nhớ đến lúc trước khi ra ngoài sáng nay, Moon Hyeonjun hoàn toàn không phản ứng gì khiến anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đối phương đang say ngủ. Nỗi lo lắng đang dần dâng lên như thủy triều trong lòng anh.
"Hyeonjun, có chuyện gì vậy?"
Choi Hyeonjun chuyển ánh nhìn từ điện thoại sang Lee Sanghyeok, cậu tắt máy, lắc đầu và bắt mình tập trung vào cuộc trò chuyện với mọi người.
Hôm nay hiếm hoi lắm cả đám mới sắp xếp được một buổi họp mặt để gặp nhau như thế này.
Có lẽ Moon Hyeonjun quên mang theo điện thoại, hoặc do cậu quên sạc pin nên mới không thể trả lời tin nhắn của anh. Choi Hyeonjun tự trấn an mình đừng nghĩ quá nhiều, chỉ vì không xem tin nhắn mà anh đã overthinking theo chiều hướng tiêu cực là điều không nên.
Nhưng vì nỗi bận tâm trong lòng quá lớn, Choi Hyeonjun chẳng thể thật sự tận hưởng trọn vẹn buổi họp mặt, thậm chí còn quên cả việc bí mật nói với Han Wangho rằng bộ đồ hôm nay anh mặc là quà tặng từ cậu bạn trai nhỏ. Định khoe khoan một chút về gu thẩm mỹ của Moon Hyeonjun.
Mọi thứ đều rối tung hết cả lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top