Chương 3

Chẳng biết mọi chuyện đã xoay chuyển thành thế này từ lúc nào. Nhớ rõ ràng giây trước cả hai còn ở trong quán Izakaya bàn luận về cảnh sắc Kamakura, mà giây này đã dán chặt lấy nhau đến mức hơi thở giao hòa, lồng ngực khao khát oxy đến nghẹt thở, vậy mà đôi môi vẫn cứ quấn quýt chẳng thể rời ra.

À, nhớ ra rồi. Hình như là từ lúc đối phương gợi ý mấy điểm tham quan, còn cậu thì khen anh ấy rất xinh đẹp. Đúng rồi, chính từ khoảnh khắc đó, bầu không khí bắt đầu "lệch nhịp".

Nhưng chuyện này cũng là lẽ thường tình.

Con người vốn dĩ quá keo kiệt lời khen, nên khi nhận được một lời tán dương, họ thường nảy sinh hảo cảm với người nói, thậm chí là cả những xung động bản năng. Tất nhiên, điểm khác biệt giữa con người và thú tính chính là ý thức và tư duy. Việc họ cùng nhau lăn lộn trên giường không chỉ đơn thuần vì một lời khen, mà phải nói là kết quả tổng hòa của bầu không khí, cảm xúc, hoàn cảnh, thời cơ và đối tượng. Và dĩ nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đối tượng.

Đúng người rồi, thì mọi chuyện xảy ra sau đó đều trở nên thuận lý thành chương.

Nhưng những điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, mà dù có quan trọng thì đại não cũng không còn sức để suy nghĩ, nó sắp chết ngộp vì thiếu oxy rồi. Cảm nhận được cậu đang phân tâm, đôi môi đối phương mút mạnh hơn, tạo ra những tiếng ướt át ám muội, kéo tuột ý thức của Soobin trở về với căn phòng hiện tại.

Không khí loãng dần, cảm giác như sắp đuối sức đến nơi. Ngay lúc ấy, đôi môi đối phương rời đi, trán chạm trán, cả hai bắt đầu thở dốc dồn dập.

Căn phòng không lớn, ánh đèn vàng vọt, mọi tiếng động đều bị phóng đại. Trong hoàn cảnh này, chúng giống như chất xúc tác cho dục vọng, huống hồ xgi còn có tiếng thở gấp gáp kia.

Cứ thế này mà chìm đắm cũng được, chẳng sao cả. Soobin chủ động rướn môi tới, hai tay nâng lấy khuôn mặt người kia, phủ lên cánh môi anh, vừa cởi bỏ lớp áo vướng víu vừa đẩy người lùi lại cho đến khi tựa hẳn vào tường. Rồi chẳng biết lưỡi của ai vươn ra trước, chạm khẽ vào nhau, rồi quấn quýt, rồi lại tách rời.

Đầu lưỡi Yeonjun rụt lại, vẫn để sót một mẩu nơi đầu môi, bị đối phương ngậm lấy, lại buộc phải vươn dài ra, đè ép đầu lưỡi của Soobin xuống dưới.

Hành động hôn môi này thực sự quá đỗi thân mật. Bắt đầu từ bờ môi căng mọng, từng chút một tiến sâu vào khoang miệng đối phương. Trong quá trình đó, họ buộc phải duy trì một khoảng cách cực gần, tay có thể đặt trên vai, trên eo, hoặc áp lên gò má. Nếu nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn lại cảm giác: cảm giác môi răng giao hòa, cảm giác được chạm vào, được vuốt ve, cảm giác hụt hơi vì nụ hôn kéo dài, và nhịp thở bắt đầu loạn nhịp.

Họ đang cùng nhau làm một việc thân mật như thế.

Vẫn chưa đủ, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn.

Soobin kéo người ngã xuống giường. Đó là một chiếc giường nhỏ, ngay cạnh cửa sổ, bên ngoài không có nhà cao tầng mà chỉ toàn cây cối. Cậu lót chiếc gối dưới eo Yeonjun, lồng ngực dán chặt, cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở phập phồng của nhau.

Mồ hôi thấm ướt áo, lớp vải mỏng dính sát vào da thịt, có thể nhìn thấu từng thớ cơ, từng đường nét cơ thể, và khi chạm vào cũng chân thực như vậy. Đôi bàn tay Yeonjun du ngoạn trên người Soobin, từ cổ mơn trớn xuống dưới, từ ngực đến bụng dưới, những ngón tay thon dài phác họa khối cơ bụng không quá rõ nét, rồi lại quay về hai điểm trước ngực, nhào nặn và ép chặt.

Môi cuối cùng cũng tách ra, Soobin cúi người liếm lấy đỉnh hồng đang dựng đứng. Khi đầu lưỡi vừa chạm vào, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Yeonjun căng cứng cả người.

Anh bắt đầu lột bỏ áo trên của đối phương, còn Soobin thì trút bỏ toàn bộ phần dưới của anh, nắm lấy phân thân đang cương cứng.

"Ưm..."

Tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã bị đối phương chặn đứng. Hóa ra nụ hôn cũng có thể mang lại sự thỏa mãn lớn lao đến thế sao? Yeonjun bây giờ dù nhắm mắt cũng có thể hình dung ra khuôn mặt của Soobin, và cả đôi môi giống như thỏ con đang hôn mình ngấu nghiến.

Bàn tay Soobin bao trọn lấy cự vật, vuốt ve lên xuống, rồi đột ngột buông ra để thâm nhập vào nơi sâu kín hơn.

"Đợi đã!"

Động tác bị ngắt quãng, Yeonjun nhìn chằm chằm vào bàn tay người trước mặt, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng.

Dù dục vọng đã dâng trào nhưng độ ẩm vẫn chưa đủ, sự thâm nhập thô bạo lúc này khiến Yeonjun nảy sinh nỗi sợ hãi.

"Phải dùng gel bôi trơn chứ..."

"À, quên chưa nói với anh, làm chuyện này với đàn ông, tôi là lần đầu."

Gương mặt Soobin chẳng có lấy một nét hối lỗi hay rụt rè, biểu cảm hoàn toàn kiểu: Anh là người chủ động nên anh phải chịu trách nhiệm thôi, cảm giác thế nào anh cũng phải nhận hết đấy.

Yeonjun đành chịu thua. Anh lôi từ trong túi ra nửa lọ gel bôi trơn, bóp vào lòng bàn tay Soobin.

"Anh còn mang theo thứ này bên người cơ à."

"Ở đây chưa dùng lần nào đâu, đừng có nghĩ nhiều.".

Nghĩa là đã dùng ở nơi khác rồi, Soobin đọc được ẩn ý trong câu nói đó, ngón tay cậu dứt khoát vươn về phía lối vào đang co thắt.

"A... chậm thôi."

Chẳng biết là do đối phương vụng về thật hay cố ý, Yeonjun cảm giác Soobin là kiểu người nếu mình không trông chừng, cậu ta sẽ trực tiếp thọc cả ba ngón tay vào mất.

"Đúng, chính là chỗ đó... ưm... Soobin..."

Hai ngón tay thọc sâu tận đáy, ra vào liên tục trong kẽ hở dần trở nên mềm mại, móng tay cào nhẹ vào vách trong khiến anh không ngừng run rẩy.

Yeonjun lập tức nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của đối phương. Tên nhóc này thực sự chưa từng làm bao giờ sao? Nếu đúng là vậy thì cậu ta quá có thiên phú rồi. Chẳng mấy chốc anh không thể thốt nên lời nào nữa, cảm giác đau đớn ban đầu dần bị khoái cảm thay thế.

Cảm nhận được dịch nhờn cứ thế rỉ ra theo từng nhịp tay, lớp mồ hôi mỏng trên mặt Soobin lúc này trông quyến rũ đến lạ kỳ. Yeonjun giúp cậu vén lọn tóc bết dính trước mắt, hai tay vòng qua cổ cậu, hôn lên gò má rồi nghiêng đầu liếm lấy vành tai đối phương.

Cảm giác trơn trượt thật lạ lẫm, nhưng lạ lẫm hơn là Soobin thấy cơ thể mình cứ nóng dần lên, đặc biệt là những nơi chạm vào Yeonjun: gò má, tai, cổ, ngón tay đều đang phát hỏa. Cự vật của cậu cũng đã cương cứng từ lâu, chực chờ phá tung lớp vải.

"Tôi vào nhé?"

"... Tùy cậu." Vẫn còn biết giữ lễ cơ đấy. Bao cao su đã được đeo vào, Yeonjun chẳng còn lý do gì để từ chối.

Dù đã được nới lỏng trước đó, nhưng khi đối diện với kích thước và xúc cảm khác biệt, Yeonjun vẫn không tự chủ được mà run rẩy, nhưng vùng eo lại như đang chủ động đón nhận đối phương.

Mất cảm giác rồi, nóng đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Chặt quá, nóng quá.

"Anh ơi, chỗ đó... chặt quá, nóng quá, tôi thấy thích lắm."

Hành động cần thời gian để làm quen, nhưng lời nói thì không. Soobin ở khoản này dường như là thiên bẩm, nói đến mức Yeonjun co rút cả người, khiến Soobin cũng rùng mình theo.

"A..."

"Anh ơi, chặt quá, thả lỏng một chút đi."

Soobin quỳ một gối trên giường, vươn thẳng người, tách đôi chân Yeonjun rộng thêm một chút, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ.

Tần suất ra vào của cậu không nhanh, nhưng mỗi lần đều là rút gần hết rồi lại thúc lút cán, va chạm kịch liệt vào xương mu của đối phương. Tiếng "bạch bạch" va chạm hòa cùng tiếng nước khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Yeonjun buông tay nằm vật ra giường, định dùng mu bàn tay che mắt lại thì bị đối phương gạt ra, rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Anh đẹp lắm, đừng che lại."

Chính vì câu nói này mà ý định muốn lên giường với đối phương trong anh càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi không thể kìm nén được nữa mà phát triển thành thế này. Xem ra anh thực sự không có sức kháng cự trước những lời đường mật, đặc biệt là phát ra từ miệng của một kẻ có gương mặt ưa nhìn.

Nhưng đó là sự thật, Soobin cảm thấy Yeonjun khi ở trên giường còn rạng rỡ hơn bình thường gấp bội. Điên mất rồi.

Ánh mắt vô định, đôi gò má ửng hồng, bờ môi vương nước, tất cả đều khêu gợi đến cùng cực, khiến cậu phải khao khát được sở hữu, được lấp đầy.

Dáng vẻ quần áo chỉnh tề sao có thể động lòng người bằng lúc y phục xộc xệch thế này? Vẻ ngoài trước đó ai cũng có thể thấy, còn vẻ này chỉ mình cậu thấy, ít nhất là ngay lúc này. Nhìn người dưới thân, cậu bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn được ngủ cùng anh mãi mãi. Đây có lẽ là lý do tại sao trong những mối quan hệ "tình một đêm", luôn có một bên không nỡ buông tay.

Yeonjun muốn chạm vào mặt đối phương nhưng chẳng còn sức, bàn tay lơ lửng giữa không trung cứ run rẩy liên hồi, thế giới trong mắt anh như sắp đảo lộn.

"Hôn em đi."

Soobin kéo anh dậy, những nụ hôn dịu dàng và triền miên đầu tiên đặt trên môi, rồi đến mắt, trán, chóp mũi, từng cái một. Sự nâng niu ấy khiến người ta nảy sinh cảm giác mình đang được trân trọng, khiến người ta nảy sinh sự luyến lưu.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức luyến lưu mà thôi.

Hôn nhau, ôm ấp, hòa quyện, họ tiến sâu vào thế giới của nhau, lấp đầy khoảng trống của nhau, run rẩy trong vòng lặp của khoái cảm, để lại những dấu vết của đối phương trên cơ thể, cho đến khi trời sắp sáng mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Như người thợ lặn vừa tìm thấy oxy, như con cá mắc cạn cuối cùng cũng được thủy triều đưa về biển cả, họ suýt chút nữa đã chết ngộp trong bữa tiệc cuồng hoan của khoái lạc, điên cuồng đến cực hạn.

Nhưng nhiệt độ lại vừa vặn, không lạnh lẽo, cũng không quá cháy nồng.

Sáng hôm sau, Soobin gần như bị đánh thức bởi ánh nắng gay gắt. Khi tỉnh dậy, dĩ nhiên bên cạnh đã trống không. Điều này cũng bình thường, làm chuyện đó với người trưởng thành vốn là vậy: tình một đêm, chỉ cần để lại ký ức đẹp là đủ.

Lúc sắp trả phòng, anh nhặt được một chiếc khuyên tai rơi trên thảm rồi cất vào túi. Đi vội lắm sao, đến mức đồ rơi cũng không biết?

Đi kèm với sự kết thúc của đêm hôm đó, ban đầu là cảm giác thỏa mãn, kiểu no say sau một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài bao lâu, điều đọng lại dai dẳng hơn chính là sự lạc lõng.

Cậu cứ ngỡ mình sẽ tận hưởng nốt hai ngày cuối của chuyến đi một cách hạnh phúc, nhưng tâm trí cậu cứ mãi quẩn quanh hình ảnh người dưới thân đêm đó xinh đẹp và quyến rũ đến nhường nào. Đến mức cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống hay ngắm cảnh, chỉ thầm hy vọng trong hai ngày cuối có thể tình cờ gặp lại anh thêm một lần nữa.

Nhưng họ đã không gặp lại nhau lần thứ tư.

Trước khi tiếng ve sầu bao phủ hoàn toàn Kanagawa, chuyến hành trình của họ đã khép lại.

Vì vậy, cậu buộc phải tỉnh táo nhìn vào sự thật trước mắt: về người đàn ông ấy, ngoài việc lớn hơn mình một tuổi, cậu chẳng còn biết thêm điều gì nữa. Muốn tìm người chẳng khác nào là mò kim đáy bể, chưa kể làm vậy sẽ biến cậu thành kẻ bám đuôi phiền phức.

Quên đi chính là phương án tối ưu nhất.

Nhưng có quên được không, bao giờ mới quên được thì lại không do cậu quyết định, và ký ức cũng chẳng chịu dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Thế nên Soobin dần cảm thấy, mình đúng là bị "hồ ly" lừa cả tình lẫn xác rồi! Còn việc đã lún sâu bao nhiêu tình cảm, chính cậu cũng không rõ.

Mà suy cho cùng, cậu và Yeonjun chẳng phải đều là yêu vì nhan sắc sao? Khác biệt chỉ là bắt đầu từ lúc nào mà thôi, lấy đâu ra chuyện tình với chả ái ở đây.

Về phần Yeonjun, lúc tỉnh dậy trong vòng tay Soobin, anh cũng chẳng hề điềm tĩnh cho lắm. Đã lâu không buông thả như vậy, anh cảm thấy mình hơi mất kiểm soát. Anh vội vã mặc quần áo không chỉnh tề rồi chạy khỏi phòng, dĩ nhiên chẳng hay biết mình đã đánh rơi một chiếc khuyên tai.

Nhưng nếu nói về trạng thái sau đó, anh lại ổn hơn Soobin rất nhiều.

Bởi ngay từ đầu, anh đã mong chờ đêm đó xảy ra.

Có thể nói, ngay từ đầu anh đã tiếp cận đối phương với mục đích rõ ràng, nhưng khi nhận ra người kia có thể khiến mình phải gánh chịu những cảm xúc ngoài tầm kiểm soát, anh đã có hơi lung lay.

Nhưng người tính không bằng trời tính, định mệnh cứ thế đẩy anh hết lần này đến lần khác, khiến họ tình cờ gặp lại mãi không thôi.

Anh nhận ra ý đồ của đối phương đối với mình cũng chẳng hề đơn giản, cậu ta luôn tìm cách vượt qua ranh giới mập mờ kia.

Vì vậy, mọi chuyện đã xảy ra. Vì vậy, không có chuyện ai lừa lọc ai ở đây cả. Còn quyến rũ ư? Có lẽ là có đấy.

Anh rất hài lòng khi lấy đêm đó làm kết thúc cho chuyến hành trình dài ngày này. Thật trọn vẹn làm sao: thực hiện được kế hoạch, quen được người bạn mới, lại còn có một trải nghiệm ngoài mong đợi. Còn gì để hối tiếc đâu? Sau đó, anh còn hẹn gặp Kazuma để chào tạm biệt, cảm ơn sự chăm sóc của cậu ấy trong thời gian qua và nhắn nhủ nếu có đến Seoul thì nhất định phải liên lạc với anh.

Cứ thế, mùa hè của Yeonjun ở Kamakura đã kết thúc như một giấc mơ đẹp đẽ, và những tình tiết sâu sắc luôn xứng đáng để được ghi nhớ. Sau cùng, anh trở về Seoul —— thành phố ảo ảnh và phức tạp mà anh từng tìm mọi cách để chạy trốn.

Tháng Sáu ở Kamakura đã khép lại, còn mùa hè rực rỡ ở Seoul chỉ vừa mới bắt đầu.

-TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top