Chương 4
Từ một thành phố xa lạ trở về nơi mảnh đất thân thuộc, cảm giác đầu tiên nảy sinh trong ta là sự an tâm hay nỗi chán chường? Với mỗi người, câu hỏi này giống như ánh sáng phản chiếu trên mặt gương vỡ, có rất nhiều diện mạo khác nhau. Nhưng nếu mục đích của việc đến thành phố xa lạ kia là để du lịch, thì câu trả lời thường có sự đồng nhất cao hơn — đó là sự chán ghét do quá quen thuộc với nơi mình sống, và cảm giác hụt hẫng sau khi chuyến đi kết thúc.
Đối với Choi Soobin, cảm nhận lớn nhất khi quay lại Seoul là sự ngạt thở không sao thoát khỏi.
Kể từ giây phút mở mắt, cậu đã phải không ngừng theo dõi dư luận, soạn thảo thông cáo báo chí, vận hành mạng xã hội, duy trì hình ảnh nghệ sĩ và xử lý khủng hoảng truyền thông khi có sự cố đột xuất. Luôn trong trạng thái chờ lệnh, xã giao, và làm việc, cậu nhớ nổi mình đã thức trắng bao nhiêu đêm, càng không biết kỳ nghỉ là khái niệm như thế nào. Là nhân viên mảng truyền thông của một công ty giải trí lớn, cuộc sống của Choi Soobin chính là như vậy: bận rộn, áp lực cùng đầy rẫy những biến cố bất ngờ.
Cảm giác ngột ngạt giống như lúc nào cũng bị chìm nghỉm trong nước, không thấy điểm dừng, vì thế cậu khao khát một bàn tay có thể vươn ra để kéo mình lên.
Những ngày ở Kamakura đối với cậu giống như khoảng thời gian đánh cắp được: chặn thông báo email, tắt thiết bị liên lạc, cắt đứt mọi mối liên hệ với công việc. Dù là nghỉ phép đúng chế độ, cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì khối lượng công việc của mình sẽ đổ dồn lên đầu người khác. Cậu thuộc kiểu người dù lợi ích của bản thân bị tổn hại cũng vẫn lo nghĩ cho cảm nhận của người xung quanh, thế nên trước khi chuyến đi bắt đầu, cậu đã hoàn thành mọi việc có thể, đặc biệt chọn thời điểm ít việc nhất để rời đi.
Theo lời bạn bè nói, cậu đúng là Bồ Tát sống tái thế, chỉ biết lo cho người khác mà chẳng màng đến bản thân mình.
Nhưng Soobin lại thấy, tận hưởng những lời khen ngợi của mọi người dành cho mình chẳng phải rất tốt sao? Đối xử với mọi người chu đáo, tận tâm, làm việc có trách nhiệm. Nhưng bạn cậu lại bảo, cậu như thế là ngốc, dăm ba lời khen sao đáng giá bằng một đêm ngủ ngon giấc.
Sau đó cậu cũng bắt đầu phản tỉnh, nói với bạn bè rằng muốn tìm lại cuộc sống thực sự. Bạn cậu cười bảo loại người như cậu nếu không nghỉ việc thì đời nào học được cách tận hưởng. Thế là cậu chọn bừa một điểm đến rồi đi nghỉ, một phần là vì dỗi nhau với bạn, nhưng phần khác là để thực sự tận hưởng cuộc sống, không chỉ là phong cảnh mà còn là con người.
Vì vậy khi trở về Seoul, môi trường không đổi, sự ngạt thở vẫn còn đó, nhưng tâm thế nay đã khác xưa. Sau khi hạ thấp tiêu chuẩn đối với bản thân, cậu nhận ra cuộc sống vốn chẳng ở đâu xa xôi mà ngay trước mắt.
Dù phải đối mặt với việc thu nhập giảm sút, nhưng cậu vẫn quyết định bắt đầu chủ động từ bỏ những công việc không thiết yếu. Những lúc rảnh rỗi đôi chút, cậu sẽ đi dạo ở Hongdae, tản bộ dọc sông Hàn hay đi dọc thành phố tại
Myeongdong. Số lần gặp gỡ bạn bè tăng lên khiến cậu bị trêu là có phải mới đổi việc hay không.
Từ khi thời gian tăng ca giảm bớt, thời lượng và chất lượng giấc ngủ của Choi Soobin tăng lên rõ rệt. Thậm chí cậu còn bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mộng xuân, mà đối tượng tưởng tượng luôn là cùng một người. Có đôi khi chi tiết chân thực đến mức khi tỉnh dậy phát hiện chỉ là mơ, cậu lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu tự thấy mình dường như không bình thường, tâm trí cứ mãi dừng lại ở cái đêm tại Kamakura đó, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai mình.
Cậu thậm chí đã hỏi một người bạn là bác sĩ tâm lý rằng tại sao mình cứ mơ đi mơ lại về một người.
Câu đầu tiên người bạn kia thốt ra sau khi nghe xong là: "Mộng xuân phải không?". Không thể phản bác nhưng cũng chẳng thể thừa nhận, Soobin chỉ lấy cớ rằng đó không phải là ác mộng để lấp liếm qua chuyện. Nhưng cậu đã đánh giá quá thấp trực giác của một người vừa là bác sĩ vừa là bạn thân, chỉ vài câu tra hỏi cậu đã khai ra tất cả.
Kết luận chẩn đoán cuối cùng tất nhiên là: Ức chế tình dục. Soobin nghe xong liền mắng bạn mình không chuyên nghiệp, nhưng sau đó đối phương lại nghiêm túc giải thích rằng, đây là sự phản chiếu trong giấc mơ về những khao khát và cảm xúc chưa được thỏa mãn trong tiềm thức, cũng phản ánh sự theo đuổi sâu sắc đối với các mối quan hệ thân mật, khuyên cậu nếu cô đơn thì đừng kìm nén bản thân. Soobin chưa nghe hết câu đã rời khỏi phòng khám, tuy nghe có vẻ đáng xấu hổ nhưng cậu vẫn ghi lòng tạc dạ những lời đó.
Thời gian trôi qua, không phải cậu không thử tìm kiếm bạn đồng hành mới. Cậu có bước vào quán bar, tìm thử đối tượng mới, thuê phòng gần đó, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng cứ đến lúc then chốt, cậu lại xin lỗi đối phương, nói rằng trạng thái của mình không tốt. Chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần khiến cậu rất bất lực. Cái người đàn ông đó rốt cuộc đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho cậu vậy? Sao lại khiến người ta vương vấn khôn nguôi, hồn xiêu phách lạc đến thế này?
Mà nói thật lòng, Choi Soobin rất sẵn lòng lên giường với anh ta thêm lần nữa.
— Ai muốn lên giường với cậu ta lần nữa? Thôi đi, đừng có mỉa mai tôi.
— Không phải cậu thích kiểu đó sao? Về đây bao lâu rồi mà chưa thấy cậu hẹn hò thêm ai, không giống phong cách của cậu chút nào nhé. Sao vậy, ngủ một lần rồi nhớ mãi không quên à?
— Thay tính đổi nết rồi, thanh tâm quả dục. Cậu nói cứ như thể tôi đang khao khát lắm không bằng.
Người bạn ở đầu dây bên kia bật cười lớn, nghe tiếng cười có vẻ như sắp rơi cả nước mắt, Choi Yeonjun không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa.
— Cúp máy đây.
Hiểu rõ chân tơ kẽ tóc của nhau quả thực không phải chuyện gì hay ho. Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bạn của Choi Yeonjun ngoài việc nói năng sắc sảo ra thì còn rất giỏi nắm bắt trọng điểm. Sau khi về Seoul, anh đúng là có thử tìm đối tượng mới, nhưng đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chưa đi đến bước cuối thì đã mất tiêu hứng thú. Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải mình thay đổi khẩu vị, thích kiểu trai tân rồi không, nhưng ngay khi gương mặt kia hiện lên trong đầu, anh liền lập tức phủ nhận — anh chỉ là thích người đẹp trai thôi, cái kiểu đẹp trai vừa thanh thuần vừa gợi cảm, tốt nhất là còn vương chút khí chất lương thiện. Sau khi kể cho bạn nghe tiêu chuẩn này, anh bị mắng là có bệnh, hỏi anh là đi tìm người ngủ cùng hay là tìm đối tượng để yêu?
Anh nghe xong cũng thấy buồn cười, bản thân vốn chẳng bao giờ yêu đương, vậy mà lại dùng tiêu chuẩn tìm người yêu để đi tìm bạn giường.
Thực ra anh không phải kiểu người sẽ luyến lưu đối tượng đã từng ân ái, nhưng có lẽ mọi thứ kể từ lần đầu gặp mặt đã định sẵn rằng mối quan hệ này sẽ khác hoàn toàn với những người trước đây. Về Seoul đi rửa phim, lúc cầm ảnh trên tay, anh phát hiện trong một bức ảnh phong cảnh chụp tại ga tàu điện, người đang đứng đợi tàu trông vô cùng quen mắt. Sau khi so sánh với một bức ảnh khác chụp ở bãi biển, anh chắc chắn — người đó chính là Choi Soobin.
Hóa ra họ đã gặp nhau tận bốn lần. Nếu vậy thì đã đạt đến tiêu chuẩn có duyên của Choi Yeonjun rồi, không phải hai lần hay ba lần, mà là bốn lần. Có lẽ ngay từ lúc phát hiện ra điều đó, trong anh đã nảy sinh một thứ cảm xúc khó tả, khác hẳn với trước kia.
Dẫu vậy, nếu là bạn bè thì cái duyên này rất dễ phát triển thành tình bạn, nhưng nếu đã dính dáng đến tình dục thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. So với những đối tượng tình một đêm trước đây, anh cùng lắm là có ấn tượng sâu đậm với Choi Soobin hơn một chút, chứ chưa từng nghĩ đến việc gặp lại đối phương lần nữa. Lý do rất đơn giản — không cần thiết, gặp lại sẽ phiền phức lắm.
Nhưng cá nhân đâu thể kiểm soát được mọi chuyện? Vì thế mới tồn tại những sự cố và sự tình cờ. Đó cũng chính là một trong những lý do mà nghề nghiệp của Choi Soobin tồn tại.
Seoul vào tháng Tám khiến người ta chán ghét hơn bất cứ lúc nào. Con người giống như những chú cá bị nhốt trong bể kính, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống làm bể kính nóng rực, nước cũng ấm lên theo, khiến người ta rơi vào trạng thái không mấy dễ chịu.
Vì thế Choi Soobin và bạn bè chỉ gặp nhau vào buổi tối. Đó là một ngày rất đỗi bình thường, nóng đến tê tái lòng người. Một người bạn cùng công ty rủ đi tụ tập ăn uống buổi tối, nói là có cả vài đồng nghiệp quen biết tham gia. Soobin vui vẻ đồng ý, mãi cho đến khoảnh khắc cậu ngồi vào chỗ, cậu cũng không ngờ rằng người đồng nghiệp mà bạn mình nhắc tới, hiện ra trước mắt mình vài phút sau đó lại là một gương mặt quen thuộc.
"Giới thiệu một chút nhé, đây là anh Yeonjun, sinh năm 99, làm biên đạo cho nghệ sĩ đấy, giỏi cực kỳ."
Cả hai bên đều sững sờ. Chẳng lẽ hai đoàn tàu đã đi lệch hướng vẫn có thể quay lại cùng một đường ray sao? Thật sự quá đỗi tình cờ.
Cảnh tượng này giống hệt tình tiết trong một bộ phim lãng mạn chiếu lúcbtối muộn vậy. Các nhân vật chính gặp nhau nơi đất khách, trở về thành phố đang sống lại tình cờ tái ngộ, rồi cuộc gặp gỡ lãng mạn ấy tiếp diễn, nếu không có gì bất ngờ thì kết thúc thường là một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, khác với những bộ phim lãng mạn thông thường, họ đang cầm trên tay kịch bản song nam chủ, không có cuộc hội ngộ ngọt ngào nào cả, và cũng chẳng biết mình có phải là nhân vật chính hay không.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Choi Yeonjun, làm việc tại một phòng tập ở Hongdae."
Choi Soobin bị cụm từ "lần đầu gặp mặt" đâm trúng, nhưng cậu cũng có thể hiểu được. Đêm xưa đã qua, gặp lại người chỉ từng thấy trong đêm tối ở một không gian công cộng có mặt người khác, cảm giác đó quả thực chẳng mấy tốt lành. Nói một cách cực đoan, nếu ban ngày con người dùng lý trí để đối đãi thì ban đêm chính là lúc bản năng lên ngôi, mọi thứ bị chi phối bởi dục vọng và cảm xúc. Thế nên khi đang tỉnh táo mà gặp lại đối phương sẽ buộc người ta phải nhớ lại dáng vẻ không mấy tỉnh táo của mình, Choi Yeonjun rất ghét điều đó.
Choi Soobin nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt, ngón tay cái khẽ mơn trớn trên mu bàn tay người nọ vài cái. Yeonjun phải dùng chút lực mới rút được tay ra.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Choi Soobin, sinh năm 2000."
Đúng là lời tiên tri ứng nghiệm. Quay về Seoul, mỗi khi nhắc đến cái tên "Soobin", người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là người kia. Không chỉ là nghĩ, mà thậm chí đã gặp được rồi. Yeonjun cảm thấy rất cạn lời, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Soobin, anh đành không tình nguyện mà ngồi xuống đó, trong lòng thầm nghĩ nên dùng cái cớ gì để rời đi đây.
"Đúng rồi, Soobin làm ở công ty XX đấy, Yeonjun có phải từng biên đạo cho nghệ sĩ bên đó không?"
Ai đó trên bàn ăn hỏi.
"À... đúng vậy, không ngờ vẫn có người nhớ, chuyện từ mấy năm trước rồi."
"Thế hai người trước đây chưa từng gặp nhau sao?"
"Chưa."
"Gặp rồi."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc. Yeonjun hơi hé môi lộ vẻ ngạc nhiên, đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì lại nghe đối phương nói:
"Trước đây tôi có thấy anh Yeonjun ở công ty, nhưng chắc anh ấy không biết tôi đâu."
Giọng điệu quá đỗi nghiêm túc, khiến người ta không phân định nỗi thật giả.
"Thế thì hai người cũng có duyên thật đấy."
Không ai đáp lời, người bạn kia cảm thấy hơi ngượng ngùng bèn đổi chủ đề khác để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Có duyên sao? Cậu và Choi Yeonjun quả thực quá có duyên, cái duyên này thậm chí còn kéo dài đến tận Seoul, làm cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Mỗi khi có chút thời gian để thở phào, cậu luôn nhớ về lúc còn ở Kamakura. Về những buổi hoàng hôn, những chuyến tàu điện, những màn pháo hoa nơi đó đều thấp thoáng bóng dáng của cùng một người, mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên người đó, thật là bực bội.
Giờ thì biết rồi.
Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên náo nhiệt, tiếng thịt nướng xèo xèo vang lên không ngớt trên vỉ, miếng thịt sống dần chín dưới nhiệt độ cao, chờ đợi được đưa vào miệng thực khách. Có người phàn nàn công việc quá mệt mỏi không thể sống bình thường, rồi chủ đề cứ thế mở rộng không dứt, gương mặt ai nấy đều ửng hồng vì quá nóng hoặc quá khích. Do đó, cũng chẳng ai để ý rằng Choi Soobin cứ liên tục gắp thịt đã nướng chín vào bát cho Yeonjun, mặc kệ đối phương đã ra hiệu bằng ánh mắt nhiều lần vẫn không hề thay đổi.
Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, lát sau Yeonjun còn cảm thấy ngón tay mình như bị ai đó khẽ chạm vào. Anh định rụt tay lại một chút thì bất ngờ bị nắm chặt lấy, vùng vẫy không được, đành phải chấp nhận, sau đó chuyển thành mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Ánh đèn tập trung ở giữa bàn, biểu cảm gương mặt của mọi người không quá rõ ràng, nên không ai phát hiện ra vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Yeonjun. Cả nhà hàng đang ồn ào náo nhiệt, nhưng thế giới của anh dường như tĩnh lặng lại trong vài giây.
Anh lườm Soobin một cái cháy mắt, nhưng đối phương lại nhìn anh cười rạng rỡ, trông bộ dạng rất hòa hợp.
Dù đang ở trong phòng điều hòa, lòng bàn tay Soobin vẫn có một lớp mồ hôi mỏng. Nắm một lúc, Yeonjun cảm thấy cả người mình cũng bắt đầu phát nóng rồi đổ mồ hôi, anh dùng tay còn lại nâng ly rượu lên.
Hình bóng phản chiếu trong ly rượu trước mặt bị bóp méo, nụ cười tan chảy trên mặt nước, rồi bị người ta uống cạn.
Không biết đối phương còn có hành động gì nữa, không thể tiếp tục ở lại, Yeonjun tìm một cái cớ đi ra ngoài, chuẩn bị bắt xe rời đi. Cửa xe mới mở được một nửa đã bị một bàn tay khác đẩy đóng lại, Soobin mỉm cười xin lỗi tài xế, chiếc xe chạy đi, ánh mắt anh lại quay về phía Yeonjun.
"Cậu ra đây làm gì?"
"Tôi ra tìm anh, sợ anh lẻn về trước, quả nhiên là vậy nhỉ."
"Coi như chúng ta chưa từng quen biết không được sao?"
"Chúng ta vốn dĩ chưa quen biết mà, chỉ là từng tiếp xúc thôi. À, phải nói là vốn dĩ tôi chưa quen biết anh."
Nụ cười vô hại đó lại xuất hiện.
"Anh chột dạ sao?"
"Tại sao tôi phải chột dạ?"
"Từ khi về Seoul, em cứ không quên được anh. Hôm nay gặp lại anh, em thật sự rất vui."
"Tôi thì chẳng vui vẻ gì cho cam, đừng có vượt quá giới hạn."
"Sao vậy, chuyện thân mật hơn còn làm rồi, nắm tay một cái cũng không cho sao?"
Yeonjun nhíu mày. Anh tuyệt đối không phải kiểu người thích ăn cỏ lại, càng không thể chấp nhận được việc người đã từng phát sinh quan hệ vượt qua ranh giới. Nghe đối phương nhắc đến đêm đó, anh bỗng cảm thấy rất chán ghét.
"Vậy thì sao? Cậu tưởng ngủ với nhau một đêm xong là chúng ta thành người yêu à?"
"... Tôi cứ tưởng ít nhất chúng ta cũng đã trở nên thân thiết rồi chứ, hóa ra là không phải à."
"Có cần thiết phải thân với người chỉ ngủ cùng một đêm không? Dù sao thì chẳng ai nợ ai cả."
"Dựa vào đâu mà anh khẳng định không ai nợ ai? Nếu tôi nói là có thì sao?"
"Gì đây, cậu còn muốn tôi chịu trách nhiệm à?"
"Không được sao?"
Đúng là đeo bám không buông.
Tình cảnh hiện tại chính là kiểu mà Choi Yeonjun ghét nhất. Anh thầm trừ điểm cái đêm hôm đó trong lòng. Mọi chuyện bắt đầu trở nên phiền phức, anh cảm thấy mình dường như đã bị đối phương bám lấy. Dù diện mạo đối phương khá ổn, kỹ thuật cũng tốt, nhưng anh không hề có ý định phá vỡ nguyên tắc của mình.
"Không được."
Không cần thiết phải tiếp tục đối thoại, Yeonjun vẫy một chiếc taxi, không thèm quay đầu lại mà rời đi, bỏ lại Soobin đứng chôn chân tại chỗ. Seoul tháng Tám nóng nực vô cùng, chỉ đứng ngoài trời một lát là mồ hôi đã đầm đìa, cảm giác dính dớp khiến cậu nhớ lại rất nhiều chi tiết của đêm hôm đó.
Thực ra con người đều rất dễ thay đổi, chỉ cần không phải là tình huống tuyệt đối hay lựa chọn duy nhất, suy nghĩ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vốn dĩ Soobin chưa từng nghĩ mình nhất định phải tìm thấy đối phương, nhưng sau khi gặp lại Yeonjun, cậu đã hạ quyết tâm sẽ trở thành kiểu người dai như đỉa đói.
Yeonjun gửi tin nhắn cho bạn nói mình có việc phải đi trước, tiền ăn đã thanh toán xong rồi bảo mọi người cứ tự nhiên, tiếp tục trò chuyện. Trên bàn ăn, những người rời đi sớm thường dễ trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán, nhưng về Yeonjun thì toàn là những lời khen ngợi. Soobin nhờ đó mà nghe được thêm nhiều chuyện về đối phương: Những trắc trở trên con đường trở thành thầy dạy nhảy, huyền thoại về phương án biên đạo cho nghệ sĩ được thông qua ngay từ lần đầu, và rất nhiều chuyện nhỏ nhặt thường ngày về anh.
Anh ấy đúng là không dễ dàng gì nhỉ. Đi được đến tận bây giờ, khiến người ta thấy xót xa, càng khiến người ta muốn xích lại gần.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Soobin và Geon Hee đứng bên đường đợi xe. Những hạt cát trên mặt đường thỉnh thoảng phát ra tiếng sột soạt, cậu bạn cúi đầu, ít nói hẳn so với bình thường, còn chốc chốc lại liếc nhìn cậu, trông rõ là có chuyện muốn nói.
"Muốn nói gì thì nói thẳng đi, qua đêm nay là tôi không nghe nữa đâu đấy."
"Cậu và anh Yeonjun... quen nhau từ trước à?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Tôi thấy rồi, hai người nắm tay nhau dưới bàn..."
"Ừm, cũng coi là quen biết."
"Cậu đừng có lấp liếm tôi, thế nào gọi là cũng coi là quen biết? Nếu không phải quan hệ thân thiết thì sao cậu lại đi nắm tay người ta!"
"Không thân thiết mà, anh ấy ghét tôi, là tôi cứ nắm tay không buông thôi."
"Cậu... nhiều lời tôi cũng không hỏi nữa, tôi chỉ nói một câu thôi, nếu cậu thật lòng thì nên sớm bỏ cuộc đi, anh Yeonjun ấy mà,"
"Cậu nói tiếp đi."
"Anh ấy chỉ ngủ cùng người ta thôi, chứ yêu đương nghiêm túc thì tôi chưa thấy bao giờ đâu."
"Vậy sao."
"Tóm lại là đừng có dấn thân quá sâu vào."
"Biết rồi."
Seoul là một thành phố cô độc, mối quan hệ giữa người với người thật mong manh. Nhưng Choi Soobin lại là kiểu người rất cố chấp, hồi đi học thường vì quá chấp niệm với một mối quan hệ mà khổ sở, mãi sau này bước chân vào xã hội mới học được cách buông tay. Nhưng ký ức cũ là có thật, buông tay không có nghĩa là thực sự buông bỏ, không có nghĩa là không tiếc nuối.
Chẳng biết phải diễn tả cảm xúc gì khi nghe những lời bạn nói, quả nhiên mình chẳng có gì đặc biệt đối với anh ấy cả. Nhưng lần này cậu không muốn buông tay, không chỉ có vậy, cậu còn muốn trở thành — người đặc biệt nhất đối với anh, là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh khi cái tên Soobin được nhắc tới.
Tất cả những điều này, là do thích, hay chỉ đơn giản là vì chấp niệm mà thôi?
-TBC-
Ghi chú của tác giả:
Các chẩn đoán chuyên môn trong bài chỉ thuần túy mang tính giải trí, vui lòng không đánh giá nghiêm trọng hóa vấn đề. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
Ghi chú của Editor:
Từ chương sau sẽ đổi xưng hô của Soobin thành:
em - anh (vì cậu chính thức theo đuổi Yeonjun hyung rồi mà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top