Chương 2
Liệu giữa người với người có tồn tại một sợi chỉ đỏ vô hình không? Là sợi chỉ mà dù bạn có rẽ theo hướng nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ bền bỉ kéo hai linh hồn lại gần nhau. Nếu có, hy vọng sợi chỉ ấy sẽ kiên cố đến mức chẳng có gì cắt đứt nổi. Choi Soobin luôn mong là vậy, bởi cậu vốn là kiểu người khi đã nhận định điều gì sẽ chẳng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, với con người thì lại càng không.
"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi."
Chất giọng quen thuộc nói thứ ngôn ngữ thân thương. Cậu chỉ mới vừa nghe thứ âm thành này ngày hôm qua thôi, Soobin chẳng cần ngoảnh lại cũng biết là ai đang bắt chuyện với mình.
"..."
"Trùng hợp sao? Bãi biển Shichirigahama mỗi ngày có biết bao nhiêu người, tình cờ chạm mặt cũng đâu tính là hy hữu lắm." Những hình ảnh của ngày hôm qua bất chợt dội về, khiến Soobin cảm thấy có chút ngượng ngùng.
"Cậu đến Kamakura du lịch à?" Choi Yeonjun không thuận theo lời cậu mà tiếp tục chủ đề cũ.
"Phải."
Soobin nghiêng đầu, tầm mắt chạm vào người bên cạnh. Cảm nhận được đối phương định mở lời, cậu liền nhanh chóng nói trước:
"Lần này anh lại định nói gì đây?"
"Gì chứ, sao lại cảnh giác với tôi thế, dù gì chúng ta cũng là đồng hương mà," Yeonjun cạn lời liếc cậu một cái, "Tôi định nói là cậu gặp đúng ngày thời tiết đẹp đấy. Tôi đã ở đây bao lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên được thấy núi rõ ràng đến vậy, tầm nhìn cực tốt. Cậu may mắn thật."
Đó là sự thật. Yeonjun không phải lần đầu tới bãi biển này, nhưng thời tiết trong trẻo không một chút sương mù che phủ, có thể chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ rõ mồn một thế này quả thực rất hiếm thấy.
"..."
"Chuyện hôm qua tôi nói chắc là mạo phạm đến cậu rồi, xin lỗi nhé."
Không ngờ đối phương lại chủ động xin lỗi, Soobin bỗng thấy hơi áy náy. Nghĩ lại thì hôm qua lời lẽ của cậu cũng chẳng mấy lịch sự, mà thái độ vừa rồi cũng không tốt cho lắm.
"Không sao... Những lời tôi nói hôm qua anh cũng đừng để tâm."
"Lời nào cơ? Câu cậu bảo thích tôi rồi muốn tôi đi cùng cậu ấy hả?"
"Đúng thế, đừng coi là thật."
Rõ ràng là biết rồi còn hỏi, người này đang dò xét giới hạn của cậu sao?
Trên bãi cát, người qua lại thưa thớt, chiều cao của hai người nổi bật hẳn giữa đám đông. Không ai nói thêm câu nào, cũng chẳng ai rời đi. Bên tai không dứt những tạp âm: tiếng sóng vỗ vào ván lướt, tiếng xe cộ rì rầm trên bờ đê, tiếng nhóm học sinh trung phong mặc đồng phục cười đùa rôm rả. Mỗi người đều đang sống trong cuộc đời của riêng họ, thế giới này vẫn cứ ồn ã vận hành qua từng ngày.
"Cậu chụp hộ tôi tấm ảnh nhé."
Yeonjun đưa máy ảnh cho cậu, rồi đứng trước ống kính nở một nụ cười rạng rỡ.
Cười đẹp thế làm gì, dễ khiến người ta ảo tưởng lắm.
Có một khoảnh khắc Soobin ngỡ rằng anh ấy đang cười với mình, nhưng ngay lập tức cậu tự phủ nhận lấy điều đó, bởi ngay khi máy ảnh vừa hạ xuống, nụ cười ấy cũng vụt tắt.
"Cậu có cần không? Để tôi chụp cho cậu một tấm."
"Thôi khỏi."
"Cứ chụp một tấm đi, hiếm khi có dịp mà." Nói rồi Yeonjun lùi ra xa, hướng ống kính về phía người trước mặt, Soobin đành phải hợp tác.
"Cười lên cái nào —— Xong rồi."
"À, tôi quên mất, đáng lẽ nên dùng máy của cậu để chụp. Đợi đến lúc rửa ảnh phim ra chắc tôi không gửi cho cậu được rồi. Hay chụp lại tấm nữa nhé?"
Thực ra vẫn có cách gửi mà, nếu thêm liên lạc thì về Seoul vẫn gặp lại nhau được. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng có lý do đặc biệt nào để kết bạn, chỉ là một tấm ảnh thôi mà.
"Không sao đâu, không cần đâu. Ảnh rửa ra anh cứ vứt đi cũng được."
Thật đáng tiếc, chắc chắn bức ảnh vừa rồi rất đẹp. Cậu ấy không thấy tiếc chút nào sao?
Yeonjun không đáp lại.
"Vậy tôi đi trước đây."
"Nếu không vội, có thể ở lại ngắm hoàng hôn với tôi được không?"
"Dù sao thì gặp được nhau thế này cũng là một cái duyên."
Yeonjun nhìn thẳng vào người đang định rời đi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"... Được thôi."
Chẳng rõ vì sao lại đồng ý, càng không rõ vì sao lại cứ thế ngồi cạnh nhau trên bãi cát. Có lẽ khi đối diện với cảnh sắc khó lòng cưỡng lại, mọi chuyện khác đều có thể gác sang một bên. Sau cùng, đây là buổi hoàng hôn trên biển độc nhất vô nhị, ngay trước núi Phú Sĩ, cùng với một người xa lạ.
Câu chuyện cứ thế đứt quãng bắt đầu, toàn những chuyện không đâu vào đâu. Soobin nhận ra rằng mỗi khi cậu nói, đối phương luôn chăm chú nhìn cậu. Ngay cả khi chỉ thoáng thấy qua khóe mắt, cậu vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy nóng bỏng như lửa đốt, khiến cậu chẳng thể đối diện được lâu. Vài lần chạm mắt, cậu lại vội vàng quay đi, né tránh ánh nhìn trực diện không chút do dự kia.
Những lúc im lặng, Yeonjun chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển. Thần sắc anh rất bình thản, có vẻ anh quan tâm đến biển hơn là ngọn núi khó thấy kia, đó là kết luận từ sự quan sát của Soobin.
Cậu thấy đôi mắt Yeonjun chuyển từ sắc xanh sang ánh cam, rồi mặt biển cũng nhuộm màu da cam, núi Phú Sĩ hóa thành màu xám chì. Trên bãi cát chỉ còn lại những bóng đen lờ mờ, nước biển mang theo hạt cát đánh vào da thịt, thật lạnh buốt.
"Cảm ơn cậu đã cùng tôi xem trọn buổi hoàng hôn này. Tôi chẳng có gì để báo đáp, thôi thì đành lấy thân đánh đổi vậy."
Sắc cam còn sót lại trong mắt anh như tàn dư của ngọn lửa đã từng rực cháy, khiến lòng người không khỏi râm ran.
"Thế thì thôi đi."
Yeonjun cong môi, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Anh thường xuyên nói chuyện với người khác kiểu này à? Nào là thích, nào là đáng yêu, rồi lại lấy thân đền đáp."
"Có thể cậu không tin, nhưng trước đây tôi không nói chuyện kiểu này đâu, thật đấy. Chắc tại cậu đẹp trai quá, cứ nhìn thấy mặt cậu là tôi quên sạch mình định nói gì luôn, chỉ biết nói bừa thôi."
Quay đầu lại vẫn là khuôn mặt cười hì hì ấy, thật đáng ghét, lúc nào cũng như đang trêu đùa tình của cảm người khác.
Nhưng dáng vẻ khi nói lại quá đỗi chân thành, khiến cậu muốn tin tưởng.
"Thế sao?" Soobin khựng lại, "Anh thích tôi à?
Mọi người đều nói, khi đối mặt với người mình thích, người ta sẽ luống cuống, sẽ nói năng lộn xộn."
Không còn bầu không khí trêu chọc cố ý như hôm qua, giờ đây giống như một lời hỏi thăm thực lòng.
Nụ cười của Yeonjun rộng mở hơn, ngũ quan xô lại khiến đôi mắt gần như biến mất, ánh cam cũng tan biến.
"Chúng ta thú vị thật đấy, rõ ràng mới quen chưa bao lâu đã hỏi đối phương có thích mình không rồi."
Vẫn không trả lời trực tiếp.
Đối với những người bèo nước gặp nhau, liệu có thực sự tồn tại cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không? Không có trò chuyện, không hiểu tính cách mà có thể nói là rung động sao? Dùng từ "thích" có vẻ quả thực không thỏa đáng lắm.
Soobin bây giờ cảm thấy những gì Yeonjun nói không phải là hoàn toàn vô lý. Có vẻ cậu cũng đang nói bừa, vì sau khi hỏi ra miệng cậu mới sực nghĩ: Tại sao mình lại hỏi câu đó chứ?
Nhưng lời đã thốt ra, chẳng phải là đang mong đợi xem đối phương sẽ phản ứng thế nào sao? Nếu câu hỏi này hơi khó trả lời thì thôi vậy, đổi cách hỏi khác thôi.
"Vậy trả lời câu này đi —— Anh có thấy tò mò về tôi không, dù chỉ một chút?"
"Nếu việc muốn biết cậu bao nhiêu tuổi cũng tính là tò mò thì..."
"Tính chứ."
Tất nhiên là tính rồi.
"Nhưng thông thường chẳng phải nên tò mò về tên trước sao?"
"Vì tôi cảm thấy khi biết tên đối phương, dường như mình đã tạo ra một sợi dây liên kết với một cá nhân cụ thể. Trên thế giới này có quá nhiều người cùng độ tuổi, nhưng cái tên thì có tính duy nhất cao hơn nhiều. Thậm chí nếu nó không duy nhất, thì khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, chẳng phải người đầu tiên ta nghĩ đến vẫn là người mà ta đã biết hay sao?"
"Ồ... Sâu sắc nhỉ."
"Choi Soobin —— là tên tôi, sinh năm 2000."
Yeonjun định thần nhìn đối phương. Cậu ấy cố ý đúng không, ngay sau khi mình vừa nói xong những lời kia, cậu ấy đã cho mình biết tên rồi.
"Rất hợp với khí chất của cậu, Soobin à."
"Anh đang nói trống không đấy nhé."
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái chút đi, dù sao chắc cũng chẳng gặp lại nhau nữa đâu."
Soobin bật cười bất lực. Người này đúng là cao thủ trong phương diện lạt mềm buộc chặt mà. Lúc định đi thì anh giữ lại ngắm hoàng hôn, đến khi cho biết tên rồi thì lại bị đẩy ra xa.
"Thế thì hãy quên cái tên này đi. Sau này nếu có nghe cái tên tương tự, hy vọng người đầu tiên anh nghĩ đến cũng không phải là tôi."
"Ừm, một lần nữa cảm ơn cậu, và chúc cậu có chuyến du lịch vui vẻ... Soobin."
Cái tên mình vừa gọi ra liệu có thể quên được không? Chắc chắn rồi. Ngay cả tên của bạn học cũ đã lâu không gặp, chẳng phải cũng phải nhớ mãi mới ra sao? Thậm chí cuối cùng có khi còn chẳng nhớ nổi đó là vị nào. Việc quên đi một cái tên phổ biến thế này chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Họ chia tay nhau trên bãi cát Shichirigahama. Sau khi mặt trời lặn, trời tối sầm lại rất nhanh, bóng hình đôi bên hòa lẫn vào những vệt đen của đám đông, chẳng ai còn nhìn rõ ai nữa.
Vì vậy cũng chẳng ai biết rằng, có một người vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu không chịu rời đi.
Cái lạnh bất chợt ập đến không hoàn toàn vì màn đêm buông xuống, mà còn vì sự đơn điệu khi từ hai người lại trở về một mình. Bầu không khí nồng nhiệt đã sớm tan biến, nhóm học sinh bên bãi biển vẫn chưa rời đi, tiếng cười nói vẫn văng vẳng lúc đứt lúc nối.
Soobin cảm thấy tất cả chuyện này thật vô lý. Từ hôm qua đến hôm nay, mọi thứ đều không thể giải thích được bằng kinh nghiệm của hai mươi bốn năm cuộc đời —— gặp người lạ lần đầu đã căng thẳng như dây đàn, ngày thứ hai lại thản nhiên cùng nhau ngắm hoàng hôn, rồi đơn phương giới thiệu bản thân. Và điều vô lý hơn cả là cậu cứ luôn nhớ về gương mặt ấy, để rồi lại khao khát được gặp lại người ta.
Cậu chợt nghĩ, hay là mình đã cắn câu rồi nhỉ?
Chẳng phải có kiểu người sẽ chuyên đi "thả thính" ở nơi đất khách quê người sao, lừa tình lừa tiền, chuyên nhắm vào đồng hương vì sự thân thiết và sợi dây liên kết dân tộc tự nhiên khiến họ khó lòng từ chối. Dù nghĩ đến điều đó, nhưng đối diện với một người khéo ăn khéo nói như vậy, thật khó để nói rằng lần sau gặp lại cậu sẽ không bị gương mặt kia đánh lừa.
Mà nếu có bị lừa thật, cũng chẳng biết cuối cùng cậu sẽ mất đi cái gì.
Nói đi cũng phải nói lại, muốn cắn câu thì cũng phải có dây chứ. Sợi dây giữa họ dường như đã đứt rồi, ngay cả khi cậu muốn đớp lấy mồi mà chẳng thấy sợi dây treo miếng mồi ấy đâu, thì cũng chẳng có cách nào.
Nhưng thực tế đã chứng minh, sợi dây này bền bỉ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
"Choi... Soobin?"
"Anh,"
Ba ngày. Cách lần gặp trước ba ngày. Soobin vừa nghi ngờ, vừa mong đợi cuộc tái ngộ của họ. May thay, hai ngày trước khi cậu quay về Seoul, cậu lại gặp được đối phương.
Giờ thì cậu chắc chắn rồi, người ấy làm sao có thể là hạng người đó chứ. Một người có thể dứt khoát quay lưng sau khi xem hoàng hôn, một người mà giờ đây chiếc túi đang đeo trên vai còn chẳng buồn kéo khóa, lại còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn không phải kiểu người đó.
"Ở lễ hội pháo hoa đông người thế này, vậy mà tôi lại nhìn thấy cậu, trùng hợp thật đấy."
Soobin vừa nói vừa nở một nụ cười vô hại khiến người ta không thể phản bác.
Tiếng pháo hoa vang lên từ mặt biển rồi rền vang giữa không trung, xung quanh rộn rã tiếng người. Cậu kéo Yeonjun lại gần mình hơn một chút. Khoảng cách vừa đủ để khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, cậu có thể nhìn rõ gương mặt người kia.
"Nếu không bận, chúng ta cùng xem pháo hoa nhé."
Có qua có lại, cũng là chuyện thường tình.
Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hóa thành những cơn mưa sao băng tản ra rồi rơi xuống mặt biển, tắt lịm giữa chừng. Cứ thế lặp đi lặp lại, không gian trở nên náo nhiệt hơn, bãi biển dần nóng lên, dòng người xô đẩy. Soobin nắm lấy cổ tay Yeonjun, từng chút một kéo anh về phía mình.
Mãi đến khi pháo hoa chìm hẳn vào mặt biển, Yeonjun mới nhận ra mình đã bị bao bọc trong vòng tay của Soobin từ lúc nào không hay. Không hẳn là ôm chặt, nhưng khoảng cách quá gần, lớp vải áo bị gió thổi bay dán sát vào nhau. Anh cúi đầu, không dám nhìn vào mắt người bên cạnh.
"Người ta đều nói gặp một lần là tình cờ, hai lần là trùng hợp, ba lần là duyên số. Nhưng tôi nghĩ, trong hoàn cảnh đi du lịch, ai cũng đến những địa điểm đó cả, hành trình trùng lặp là chuyện khó tránh khỏi, gặp nhau vài lần cũng không có gì lạ."
Không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng sự mong đợi bấy lâu của Soobin dường như bị đoạn hội thoại này đập tan. Anh ấy sẽ tưởng họ là định mệnh sao? Không phải đâu, chỉ là tình cờ thôi.
Đừng có đa tình quá, Soobin tự nhủ với bản thân. Thế nhưng cậu còn chưa kịp buồn bã thì lại nghe thấy người kia nói tiếp:
"Nhưng tôi thấy trường hợp của chúng ta cũng thuộc dạng hiếm gặp, có thể phá lệ coi là có duyên... Ý tôi là... Có muốn đi uống một ly với tôi không?"
Không phải đa tình, mà là duyên đến thật rồi.
-TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top