Chap 6


Typhoon khẽ mở mắt, nhíu mày trước khung cảnh xa lạ. Cậu quay đầu, và hình ảnh TonFah đang ngủ yên bên cạnh khiến cậu gần như nghẹt thở. Cậu đã nhớ cảnh này đến nhường nào. Hàng mi dài của anh, vẻ bình yên trên gương mặt, vài lọn tóc rơi trước mắt—tất cả khiến anh trông dịu dàng đến mức khó tin. Một người tốt... đến mức khiến người ta đau lòng.

Typhoon khẽ cử động, rồi bật lên một tiếng hít gấp khi cơn đau ập tới. Toàn thân cậu như đang bốc cháy, đặc biệt là phần dưới.

"Chết tiệt..." cậu lẩm bẩm, không ngờ lại đau đến vậy. Và rồi, mọi ký ức ập về. Chết rồi.

Họ đã... bao nhiêu lần? Cậu không nhớ nổi. Điều duy nhất cậu biết là nhiều hơn mức bình thường. Ngay cả khi TyPhoon đã kiệt sức, rên rỉ đến mức không còn ra hình dạng, rồi cả hai thiếp đi... thì giữa đêm, Tonfah lại đánh thức cậu và tiếp tục. Và lần nào cũng vậy, cơ thể cậu lại tan chảy dưới những va chạm của anh.

Cậu cắn môi, cố gắng cử động. Miệng há ra trong một hơi thở câm lặng, mắt mở to. Cậu vẫn còn cảm nhận được dấu vết của TonFah trong cơ thể mình. Những ký ức dồn dập ùa về, khiến mặt cậu nóng bừng—hình ảnh về TonFah, về những chuyển động dồn dập, về những âm thanh yếu ớt của chính mình...

Typhoon lấy hết can đảm, gác chân xuống giường, nhưng cơn đau khiến cậu không chịu nổi. Cậu rên khẽ, lại cắn chặt môi, cố gắng chống người đứng dậy rồi ngồi xuống mép giường, hít thở chậm lại—hay ít nhất là cố gắng làm vậy.

"Typhoon!"

TonFah bật dậy khỏi giường ngay lập tức, ôm lấy cậu rồi đặt cậu nằm lại. TyPhoon nhận ra mắt anh còn chưa mở hẳn mà vẫn vội vàng lo cho mình.

"Chết tiệt, em ổn không? Không... tất nhiên là không rồi" TonFah lẩm bẩm một mình, đưa tay vuốt mặt, lắc đầu.

"Chết tiệt... anh xin lỗi. Đợi anh."

TyPhoon nhìn theo TonFah vội vã rời đi. Cậu chớp mắt.

"Vừa rồi là sao vậy?" cậu khẽ cười, nghĩ đến phản ứng của anh—kỳ quặc thật, nhưng đúng là Tonfah.

Vài phút sau, TonFah quay lại từ phòng tắm, bế cậu lên rồi đưa vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Nước tỏa hương dịu nhẹ, có cả tinh dầu, thậm chí còn có nến. Ừm?

Tonfah đặt cậu ngồi lên ghế nhỏ, đưa cho cậu một chiếc bàn chải mới. Không ai nói gì, nhưng cơ thể họ như đã quen với việc này từ lâu. Sự gần gũi quen thuộc ấy khiến cả hai bất giác nhớ về quá khứ—những ngày họ từng ở bên nhau, chạy khắp căn hộ, TonFah đuổi theo cậu, TyPhoon thử nấu ăn rồi suýt làm cháy bếp, những tiếng cười, những đêm dài học bài cùng nhau, nói về tương lai...

"Lại đây."

TyPhoon thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bàn tay TonFah đang đưa ra trước mặt. Mắt cậu lại nhòe đi, tự hỏi... giá như mọi thứ có thể khác đi. TonFah giúp cậu bước vào bồn nước ấm, và gần như ngay lập tức, cơ thể TyPhoon thả lỏng. Cậu tựa đầu ra sau, nhìn lên gương mặt đầy lo lắng của anh.

"Em ổn mà. Đừng lo. Đau thế này là bình thường."

"Anh... anh xin lỗi. Anh... đáng lẽ nên dừng lại—"

"Anh thừa biết là nếu em muốn dừng, em đã nói rồi."

TyPhoon đưa tay kéo nhẹ tay áo anh, như có một nhu cầu mãnh liệt muốn bảo vệ TonFah khỏi chính cảm giác tội lỗi của anh.

"Chúng ta từng có quá khứ. Anh hiểu em mà, P'Fah. Em đã có thể bảo anh dừng lại... nhưng em không. Em muốn tất cả những gì đã xảy ra. Dù là bao nhiêu lần đi nữa."

Tonfah khẽ mỉm cười. "Anh... anh sẽ nấu gì đó cho em và gọi người mang thuốc đến. Anh sẽ quay lại ngay." Nói rồi anh rời đi.

Typhoon khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, tận hưởng sự dễ chịu tạm thời mà làn nước ấm mang lại.

—————

Johan đứng khoanh tay trước ngực, nhìn TonFah—vừa tắm xong—đang đi quanh bếp, quăng đại mấy loại rau tìm được lên quầy bếp.

Arthit vừa nhai táo vừa lắc đầu. "Thằng đó tiêu rồi. Johan lo xong hết rồi, nên mày khỏi phải lo."

"Fah. Đừng có lơ tụi tao nữa" Johan càu nhàu khi chỉ nhận được một cái gật đầu từ bạn mình.

Hill—đang cắt mớ rau kia—nhướng mày. "Em ấy còn sống không? Ít nhất cũng nói cho tụi tao biết đi chứ."

Tonfah dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hill, lạnh tanh:
"Fuck you."

Johan nhếch môi. "Hay đấy. Nói thêm đi." Anh ấy xoa tay, tiến lại gần TonFah. "Ít nhất mày cũng chịu nói kiểu đó."

"Vậy tại sao tao phải nói chuyện với bọn mày?"

TonFah đặt con dao xuống, quay sang nhìn Johan rồi Arthit, Hill.

"Tao đã nói rõ là đưa thằng đó đến cho tao trước. Tao muốn tự tay xử lý, nhưng không—bọn mày lại đi tìm Tiger, để cậu ta thay tao dạy cho nó bài học mà tao muốn, rồi còn có gan giao nó cho cảnh sát."

"Fah, mày không phải kiểu người như vậy," Johan bắt đầu. "Bọn tao lo cho mày. Được chưa?"

"Nếu có ai đó định bỏ thuốc vào đồ uống của North—" TonFah nhìn Johan, rồi sang Hill, "—hay của Ter," anh nhắc tên, rồi cuối cùng quay sang Arthit, "—hay của Dao... tụi mày có chấp nhận việc để người khác xử lý thay không?"

Anh cười lạnh.

"Không. Tụi mày sẽ không. Vậy mà tụi mày lại làm đúng y như vậy với tao."

Hill đưa tay vuốt tóc. "Tao hiểu ý mày. Bọn tao đều hiểu. Nhưng mày không giống bọn tao. Mày chưa từng phải dùng đến bạo lực."

Arthit gật đầu. "Ừ. Mày là kiểu người dịu dàng, là cái đầu của cả nhóm. Bọn tao không muốn sau này mày phải hối hận. Mày không phải kiểu sẽ làm tổn thương người khác bằng tay chân, Fah. Đấu trí thì còn được, chứ không phải kiểu này... mà tình huống vừa rồi thì lại buộc phải làm vậy."

"Tụi mày có biết vì sao Phoon có thể rời bỏ tao ba năm trước không?"

Vai Tonfah chùng xuống, anh khoanh tay, vẻ mặt u ám.

"Vì tao đã không bảo vệ được em ấy. Nói cho cùng... là do tao tự gây ra nỗi đau của mình."

Johan nhíu mày. "Ý mày là sao?"

"Trước hết, tao cần các mày hứa với tao—lần sau đừng ngăn tao lại nữa." TonFah nhìn từng người một, và khi họ gật đầu, anh mới tiếp tục.

"Là em gái của Phoon. Bố em ấy đang dùng con bé làm con tin, ép Phoon phải tránh xa tao."

"Khoan đã." Hill buông tay, ánh mắt sắc lại. "Ý mày là ông ta đe dọa đến tính mạng con bé hay gì?"

"Không. Giống như... sẽ đưa con bé đi khỏi Phoon và mẹ kế của em ấy kiểu vậy."

"Chết tiệt, tao đã thấy có gì đó không ổn rồi. Một cặp vợ chồng sống tách biệt nhiều năm như vậy vốn đã rất bất thường." Arthit huýt sáo. "Người phụ nữ đó chắc phải ghét ông ta lắm, vì gần như chẳng bao giờ xuất hiện bên cạnh ông ta."

"Ừ. Có thể bà ấy muốn ly hôn nhưng ông ta không cho. Ông ta đang giữ dây cương với cả hai người họ, và họ chấp nhận... vì đứa trẻ." TonFah đặt hai tay lên quầy.

"Chuyện này rối tung lên rồi. Hôm nay tao nhận được tin từ người của mình—bố Phoon thường xuyên qua lại với người khác. Loại người đó đáng lẽ phải mục ruỗng trong địa ngục chứ không phải vẫn có thể vác mặt đi khắp nơi như vậy."

"Vậy... chỉ có vậy thôi à?" Johan đặt tay lên vai TonFah. "Tao vẫn thấy không chỉ có đứa trẻ. Có gì đó chúng ta đang bỏ sót. Phoon chắc chắn cũng biết gì đó. Tao hiểu hết mọi thứ rồi, nhưng tại sao lại phải ép em ấy tránh xa mày?"

Arthit trầm ngâm. "Ừ... mày nghĩ có còn bí mật gia đình nào có thể hủy hoại ông ta không?"

"Như vậy có vẻ hợp lý." Hill hít sâu. "Chắc chắn phải có lý do gì đó khiến ông ta cố chấp giữ Phoon tránh xa mày đến vậy."

TonFah khẽ rên. "Tao biết, nhưng tao vẫn không thể tìm ra."

"Chết tiệt cái ông già đó. Tao muốn giết ông ta. Đúng là ác quỷ" Johan lầm bầm chửi.

"Không phải một người bố tốt, cũng chẳng phải một người chồng tốt. Thay vì sửa chữa mối quan hệ, ông ta lại chọn cách đe dọa họ, còn ngang nhiên đi ngoại tình? Khốn nạn thật."

"Tao cũng chẳng ngạc nhiên nếu ông ta có con rơi con vãi ở đâu đó trên đời." Arthit thở dài, rồi chợt khựng lại. "Khoan đã..."

Cuộc trò chuyện lập tức dừng lại khi tất cả đều ngấm câu nói đó, ánh mắt họ chạm vào nhau.

Sau vài nhịp tim im lặng, Hill bật cười gượng. "Không... không thể nào. Như vậy thì quá điên rồ rồi."

"Nhưng lại hợp lý." Johan lẩm bẩm. "Nếu Phoon... là con ngoài giá thú. Thì khi chuyện đó bị lộ ra, ông ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn." Anh liếc sang TonFah. "Mày ổn không vậy?"

Tonfah đang nhìn chằm chằm xuống mặt bếp. Ánh mắt anh tối lại, như mang theo cả cơn bão. Mọi thứ đột nhiên bắt đầu khớp lại. TyPhoon—đứa trẻ chỉ được TorFun yêu thương. Cách cả gia đình, trừ Fun, luôn trách móc cậu ấy. Nhốt cậu vào phòng tối như hình phạt khi cậu làm sai điều gì đó. Cả cách TyPhoon thường xuyên bỏ nhà đi... và mỗi lần TonFah tìm thấy, cậu luôn van xin đừng đưa mình về lại ngôi nhà ấy... Làm sao anh có thể không nhận ra chứ.

"Tao muốn giết ông ta." Giọng anh vang lên trong không gian bếp.

Johan vỗ vai anh một cách gượng gạo, còn Hill và Arthit trao đổi ánh nhìn hiểu ý.

Tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí nặng nề. Bạn trai của họ đến để xem tình hình của Typhoon và Tonfah. North là người bước vào trước.

"P'Fah, tụi em nghe chuyện tối qua rồi, anh ổn không?"

"Em nên hỏi Typhoon thì hơn" Johan lầm bầm, nhưng ngay sau đó liền khom người ôm bụng khi bị TonFah thúc một cú mạnh.

"Mẹ nó—!"

Ter bật cười gượng, liếc về phía phòng ngủ. "Bọn em vào thăm Phoon được không?"

TonFah gật đầu. "Anh cho em ấy uống súp và thuốc rồi, giờ đang nghỉ. Mấy đứa vào đi."

Ter và North đi trước. Dao vẫn đứng đó, nhìn mấy người bọn họ.

"Mấy anh vừa nói chuyện gì trước khi tụi em tới vậy?"

Arthit vòng tay qua vai Dao. "Không có gì đâu, baby. Vào thăm bạn của em đi." Anh ta kéo Dao vào phòng rồi đóng cửa lại phía sau.

"Khả năng 'đọc không khí' của em ấy đôi lúc làm tao sợ thật... nhưng cũng thấy cuốn."

Johan búng trán anh ta. "Đúng là mê người yêu."

Arthit giả vờ đấm lại. "Mày cũng thế thôi."

Hill bước đến chỗ TonFah. "Giờ mày định làm gì?"

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi Tonfah. "Người ta nói... trả thù là món ngon nhất khi được phục vụ lạnh." Anh khẽ nói.

"Vậy thì tao sẽ là đầu bếp giỏi nhất."

🌱: từ đấy con sói trong anh được thức tỉnh hoàn toàn :)))
———————-

Ter chớp mắt. "Cái gì?"

Typhoon tránh ánh mắt mọi người khi North suýt sặc nước, còn Dao thì nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò.

"Mình biết nghe rất khó tin, nhưng... đúng vậy. Mình đã ở lại qua đêm với P'Fah. Mình muốn giúp anh ấy." TyPhoon ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. "Là lỗi của mình, nên mình tự chịu trách nhiệm."

"Xàm." North, như mọi khi, nói trúng tim đen. "Là do mày vẫn còn yêu anh ấy." Cậu ấy thở dài.

"Thôi nào, meow. Tụi mình lớn rồi. Không cần chơi trò 'tôi không xin lỗi' nữa. Hai người vẫn còn tình cảm. Nói chuyện với nhau đàng hoàng đi. Xin lỗi rồi quay lại với nhau."

Dao nhận ra sự khó xử rõ ràng trên gương mặt Typhoon khi nhắc đến chuyện quay lại với TonFah. Cậu ấy liếc sang Ter, một ánh nhìn ngầm trao đổi giữa hai người, và ngay sau đó, trước khi North kịp hiểu chuyện gì, cậu ấy đã bị Dao kéo ra ngoài.

"Này, đừng có kéo tao!" North vùng vẫy, chân đạp loạn. "Phải có người nói thật chứ! Thôi mà!"

Dao lẩm bẩm. "Cái 'nói thật' của cậu có ngày khiến cậu bị đánh đấy."

"Ha! Không ai dám động vào tao đâu. P'Jo sẽ giết người vì tao mà."

Dù vậy, North vẫn bị kéo ra ngoài, mọi phản kháng đều vô ích khi Dao đóng cửa lại, để lại Ter và TyPhoon trong khoảng lặng.

"Mình không thể quay lại với P'Fah," Typhoon khẽ nói. "Mình mong là cậu đừng bắt mình làm vậy." Cậu quay sang nhìn Ter.

"Mình sẽ không bắt cậu làm bất cứ điều gì đâu, meow." Ter nhẹ nhàng nắm lấy tay TyPhoon.

"Lần trước tụi mình đã cố gắng đẩy hai người lại với nhau... và tụi mình đều biết kết quả rồi. Mình không nói hai người sai khi ở bên nhau, nhưng mình đã biết trước cậu sẽ làm tổn thương anh ấy."

"Tại sao?"

Mắt Typhoon lấp lánh nước. Cuộc nói chuyện thẳng thắn này... đáng lẽ đã phải có từ lâu. Ter là người bạn đầu tiên của cậu—ở đại học, trong cuộc đời. Việc tình bạn của họ rạn nứt gần như đã khiến cậu gục ngã.

Thậm chí còn đau hơn cả việc rời bỏ TonFah. Vì sâu trong lòng, TyPhoon biết một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải buông tay TonFah... nhưng tình bạn với Ter, North và Dao lại đến như một món quà bất ngờ—một điều may mắn mà cậu chưa từng sẵn sàng đánh mất, vậy mà cuối cùng vẫn phải buông tay.

"Bởi vì tình yêu, hay một mối quan hệ... đều cần có sự tin tưởng, lòng trung thành và là chỗ dựa vững chắc. Từ cả hai phía." Ter siết nhẹ tay Phoon.

"Cậu cho P'Fah cả ba điều đó... nhưng chỉ là bề ngoài. Và cậu luôn từ chối nhận lại từ anh ấy. Cậu không dựa vào anh ấy. Không chia sẻ gánh nặng với anh ấy... hay với tụi mình."

"Mình biết..." Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt TyPhoon.

"Bí mật sẽ khiến một mối quan hệ trở nên rỗng tuếch, Phoon." Ánh mắt Ter dịu lại. "Và cậu đang giữ một bí mật rất lớn. Mình thấy rõ điều đó qua cách cậu đã làm mọi thứ để bảo vệ nó." Ter nhìn Typy thật sâu.

"Chỉ khi nào cậu sẵn sàng cho đi... và nhận lại—đặc biệt là nhận lại... thì lúc đó, cậu mới có thể quay về bên P'Fah."

Typhoon bật cười chua chát, lồng ngực rung lên. "Vậy thì... chắc mình sẽ không bao giờ quay lại với P'Fah được nữa. Mình đã chấp nhận điều đó rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt Ter. "Mình cũng mong mọi người... làm được như vậy."

Ter mỉm cười nhẹ. "Còn phải xem đã."

Cửa mở. Johan bước vào khi Ter rời đi. Anh đặt một bát cháo lên bàn.

"Cháo của em đây."

"Em có bị bệnh đâu, sao lại nấu cháo cho em?"

TyPhoon lầm bầm, cố gắng ngồi dậy. Johan thở dài, giúp cậu tựa lưng thoải mái trên giường.

"P'Jo, cảm ơn anh... vì đã giúp bọn em tối qua."

"Không có gì" Johan đáp, ánh mắt vẫn dõi theo cậu. "Em ổn chứ?"

"Đỡ hơn lúc sáng" Typhoon lẩm bẩm, hai má nóng lên vì xấu hổ. "P'Fah... ổn không ạ?"

"Ổn."

Johan kê thêm gối sau lưng cho TyPhoon rồi đưa bát cháo cho cậu. "Em nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Anh đưa thìa cho TyPhoon, ánh mắt vô tình dừng lại ở những vết sẹo dưới chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo. Vài chiếc vòng tay khác cũng che đi những vết sẹo đã mờ ở tay còn lại.

Nhịp tim Johan trở nên dồn dập, hai tay siết chặt lại.

"Typhoon," anh gọi.

TyPhoon đang thổi thìa cháo nóng thì khựng lại, ngước lên.

"Dạ, anh?"

"Em biết anh có quan hệ rộng mà, đúng không? Em có biết Tiger thuộc gia đình mafia không?" Johan buột miệng hỏi. "Bọn anh có đủ quyền lực để trừng phạt bất cứ ai làm tổn thương những người thân quen của mình."

Typhoon chớp mắt. Cậu đặt thìa lại vào bát, ánh mắt hạ xuống nhìn chằm chằm tấm chăn.

"Anh, em không có ý định làm tổn thương bạn của anh. Chỉ mỗi chuyện tối qua thôi. Em ăn xong cháo rồi sẽ đi. Anh đừng lo."

Bây giờ đến lượt Johan sững lại. "Khoan—anh... anh không phải đang đe dọa em. Anh... anh chỉ là—"

"Không sao đâu, anh. Thật đấy." Typhoon gượng cười, rồi im lặng ăn cháo, trong khi Johan chỉ biết tự trách mình trong đầu.

Bên ngoài cánh cửa, Tonfah đứng đó, tựa đầu vào tường. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Typhoon đã phải cảm thấy bất an, thiếu thốn tình cảm và không được quan tâm đến mức nào... để nghĩ rằng Johan đang đe dọa mình như thế.

Không phải ngầm giúp đỡ... mà là đe dọa.

TyPhoon... thật sự nghĩ bản thân mình tệ đến vậy sao? Đến mức tin rằng... chẳng có ai thật lòng quan tâm đến mình?

Hai tay TonFah siết chặt thành nắm đấm. Quai hàm căng cứng, nhịp tim dội vào tai. Anh muốn giết kẻ đã gây ra tất cả chuyện này.

Trước khi Johan rời phòng, anh dặn TyPhoon nghỉ ngơi, rồi TonFah nhìn theo khi Johan đóng cửa lại, quay sang anh.

"Tối qua mày còn tỉnh táo không?" Johan hỏi.

"Không hẳn... tao có làm em ấy đau nhiều không—" TonFah lập tức hỏi, giọng lo lắng.

"Tao thấy vài vết sẹo ở cổ tay em ấy. Dưới cái đồng hồ. Sau mấy cái vòng tay đó nữa." Johan hắng giọng. "Chắc trong lúc hai người... làm chuyện đó thì lộ ra." Anh ta dừng một chút. "Dù sao thì, bố em ấy thật sự đã làm em ấy tổn thương rất nặng. Cho tao tham gia vụ 'xử lý' đó với. Tao muốn đấm ông ta đến chết."

TonFah cúi đầu. "Mày đi nghỉ đi. Tụi mày đến đây là để chúc mừng việc đính hôn của mày với North mà. Mày nên dành thời gian cho North nhiều hơn."

Johan gãi đầu. "Ừ... chuyện đó... North muốn hoãn lại. Typhoon vẫn chưa biết lý do tụi tao đến đây, và tốt nhất cứ để vậy. North không muốn em ấy thấy khó xử. Với lại... sau khi biết chuyện của Phoon, tao cũng không chắc mình còn tâm trạng nữa không."

"Còn hai ngày thôi, Jo."

TonFah quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng kín, như thể có thể xuyên qua đó nhìn thấy TyPhoon. Ánh mắt anh sắc lạnh.

"Sau đó mọi thứ sẽ ổn. Lễ đính hôn của mày nhất định vẫn sẽ diễn ra theo như kế hoạch ban đầu."

Johan muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt trống rỗng của TonFah, anh ấy chỉ im lặng.

"Được rồi. Tao ra phòng khách với mọi người đây. Mày lo cho em ấy nhé."

TonFah gật đầu.

Anh mở cửa phòng, nhìn thấy Typhoon đang cuộn mình trong chăn, trông mềm mại và yếu ớt đến lạ. TonFah nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoay lại, kiểm tra cánh tay. Ngón tay anh lướt qua cổ tay TyPhoon nhẹ như lông vũ—và rồi anh thấy.

Những vết sẹo.

Chúng khá mờ và khó nhận ra... ẩn dưới dây đồng hồ.

TonFah không dám kéo ra xem rõ hơn, sợ sẽ làm cậu thức giấc.

Anh đặt tay TyPhoon lại xuống giường, rồi vuốt nhẹ mái tóc cậu. Tóc TyPhoon mềm mại dưới đầu ngón tay anh. TonFah nhìn gương mặt bình yên đó.

"Anh sẽ đòi lại cho em tất cả. Mỗi vết sẹo. Mỗi giọt nước mắt. Mỗi nỗi đau. Tất cả những gì em đã phải chịu đựng."

Anh tựa trán vào người cậu, hít thở chậm lại.

"Anh yêu em, Typhoon."

Rồi anh quay người, rời khỏi căn phòng.

Đến chiều tối, Typhoon mới tỉnh dậy. Cậu vươn người, cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Cậu bước xuống giường, đi ra ngoài thì thấy bạn bè và TonFah đang ngồi cùng nhau, cười nói vui vẻ.

Johan và North đang nhảy nhót, mà North thì cứ giẫm lên chân Johan hết lần này đến lần khác. Arthit vòng tay ôm Dao, rồi chỉ trong chớp mắt đã cúi xuống hôn cậu ấy, vừa cười vừa nói gì đó. Hill thì nắm tay Ter, nhẹ nhàng vuốt ve ngón áp út nơi chiếc nhẫn đang nằm.

Typhoon quay sang nhìn TonFah. Trên môi anh là một nụ cười rất khẽ, và như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, TonFah quay đầu về phía cánh cửa đang hé mở.

Hơi thở Typhoon khựng lại khi ánh mắt họ chạm nhau.

Tonfah đứng dậy, từng bước tiến về phía cậu, mỗi bước đều khiến TyPhoon căng thẳng. Liệu TonFah có bảo cậu rời đi không? Cậu thoáng nghĩ. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu, khiến cậu bất ngờ.

"Em ổn rồi chứ?" anh hỏi.

"Dạ..." Giọng Typhoon hơi khàn. Cậu khẽ hắng giọng.

"Còn anh thì sao, P'Fah?"

TonFah gật đầu. "Em có đói không? Bọn anh đang gọi đồ ăn tối."

Anh đặt tay lên lưng dưới của TyPhoon, nhẹ nhàng dẫn cậu đến chỗ mọi người.

Họ ngồi xuống cạnh Arthit và Dao. Má TyPhoon đỏ lên khi cậu nhìn thấy cổ Dao—có một mảng tím đậm nổi bật. Arthit cũng không khá hơn, cổ đầy những dấu vết rõ ràng.

Typhoon lúc này mới bắt đầu để ý, đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình. Từ hôm qua đến giờ cậu gần như chưa soi gương. Sau khi tắm xong, TonFah đã chải tóc cho cậu rồi để cậu nằm nghỉ suốt cả ngày.

"Đừng lo. Anh không để lại dấu đâu." TonFah cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

Typhoon khựng lại, tai đỏ bừng khi quay sang nhìn anh.

"Em... em đâu có kiểm tra."

TonFah nhếch môi. "Lỗi anh."

Ánh nhìn đó... khiến TyPhoon chấn động. Cổ họng cậu nghẹn lại, tay bắt đầu ẩm ướt. Máu dồn xuống dưới, và cái nhếch môi đó—cộng với những ký ức tối qua—khiến cậu không thể ngăn mình tưởng tượng đủ thứ. Typhoon sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng cậu thật sự thích chuyện đó... nhiều hơn những gì cậu từng thể hiện. Cậu thích cách TonFah chạm vào mình. Cái cảm giác dâng trào đó... sau từng ấy năm, vẫn khiến cậu như nghiện trở lại.

Cậu muốn. Cậu muốn Tonfah. Rất muốn.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, nụ cười trên môi TonFah biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tối lại khi ánh mắt anh hạ xuống—nơi phần nhô lên rất khẽ dưới lớp quần của TyPhoon. Typhoon vội bắt chéo chân, ánh mắt lảng đi khắp nơi, tránh né TonFah.

"Đừng lo. Anh sẽ không chạm vào em."

TonFah nghiêng người lại gần. Tiếng nhạc lấn át cuộc trò chuyện của họ giữa sự ồn ào xung quanh.

"Nếu em là người bước về phía anh trước... thì anh mới làm gì đó với em. Anh muốn... toàn bộ em khi em tự nguyện."

"P'Fah—"

Typhoon quay sang, mũi họ chạm nhẹ vào nhau. Gần đến mức nguy hiểm. Cậu vội quay đi nhìn về phía mọi người. Hill đang nhảy cùng Ter, đung đưa theo nhạc nhẹ.

"Em không cần phải nói mấy lời kiểu như... chuyện tối qua chỉ là 'tình môt đêm' đại loại, rồi sẽ không có gì xảy ra nữa..." TonFah vẫn thì thầm, hơi thở phả lên vành tai khiến TyPhoon khẽ run lên.

"Nhưng anh chỉ nói rõ phần của mình thôi."

"Anh không cần phải—"

"Phoon, anh yêu em. Và sẽ chỉ yêu một mình em... suốt phần đời còn lại."

Đầu óc TyPhoon như ù đi. Mọi âm thanh xung quanh mờ dần. Cậu không dám nhìn TonFah.

"Nhưng anh sẽ không cản đường em nếu em không muốn anh." TonFah mỉm cười rất nhẹ. "Vì vậy... em phải là người bước về phía anh trước. Chỉ cần em bước một bước... anh sẽ bước cả trăm bước còn lại về phía em."

TyPhoon nuốt khan, miệng khô khốc. Cậu dời ánh mắt sang Hill, người thỉnh thoảng lại nhìn về phía họ. Như hiểu ra điều gì, Hill tiến đến, kéo TyPhoon ra sàn nhảy.

"Em cũng sẽ đến bữa tiệc sang trọng đó chứ?" Hill cười. "Lại đây, học nhảy đi. Bố mẹ Fah là kiểu người rất thanh lịch trong khiêu vũ. Cái này chắc em biết rồi."

Typhoon lắc đầu, những lời kia vẫn còn vang trong đầu cậu. Rồi cậu khẽ gật với Hill.

"Dạ."

Cậu để Hill dẫn theo nhịp nhạc. Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía TonFah—người vẫn đang dõi theo cậu như một con thú săn mồi.

"P'Fah... anh có muốn nhảy không?"

Chính TyPhoon cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó. Không biết từ đâu mà cậu có đủ can đảm để mời anh, nhưng cậu đã nói ra.

Tonfah như sững lại trong một khoảnh khắc, rồi đứng dậy, bước về phía TyPhoon. Hill nhận ra, chậm rãi buông tay cậu ra. Anh khẽ gật đầu với Johan và Arthit. Ba người họ lập tức kéo bạn trai của mình ra khoảng trống trong phòng, nhảy chậm rãi để không làm tình huống trở nên gượng gạo cho TonFah và TyPhoon.

Họ đều hiểu—hai người này cần một khoảng không riêng... không có ánh nhìn soi xét.

Typhoon chớp mắt khi cánh tay TonFah trượt xuống ôm lấy eo mình. Cậu khẽ run lên khi Tonfah nắm lấy tay cậu, nâng lên rồi đan chặt những ngón tay vào nhau. Cái chạm đó như châm lửa trong TyPhoon. Cậu trở nên táo bạo hơn một chút, bước lại gần, khiến TonFah nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng TyPhoon đã quá chìm trong khoảnh khắc đó rồi. Cậu để TonFah dẫn mình theo từng nhịp nhạc.

"Em đang làm gì vậy, Phoon?"

TonFah thì thầm khi sống mũi họ khẽ chạm vào nhau. Typhoon đã tiến lại gần đến mức không thể gần hơn.

"Đây là... em đang bước về phía anh sao?"

Môi Typhoon khẽ hé ra. Cậu muốn nói "phải"... cậu thật sự muốn. Rất muốn. Nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, và rồi như chợt tỉnh lại, cậu lùi ra, hơi thở trở nên rối loạn.

Fai. Fai. Fai.

Cả mẹ kế. Hình ảnh bà lên cơn hoảng loạn khi nghĩ đến việc mất Fai khiến cậu lại lùi thêm một bước nữa.

Cậu cúi đầu, tay run lên, rồi quay người định rời đi. TonFah lập tức nắm lấy tay cậu kéo lại, lưng TyPhoon va vào ngực TonFah khi anh ôm cậu từ phía sau. TonFah giữ cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp nhạc, cằm tựa lên vai TyPhoon.

"Anh đã từng đuổi theo em. Và bây giờ anh vẫn sẽ làm vậy lần nữa. Anh đã yêu em. Và sau này... anh vẫn sẽ yêu em."

Vòng tay anh siết chặt lấy eo cậu. Typhoon nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên khi TonFah đặt một nụ hôn lên điểm mạch trên cổ cậu.

"Anh có thể làm mọi thứ vì em, Phoon... Nhưng nếu em còn không thể bước về phía anh dù chỉ một bước... thì tình yêu của anh... anh sợ là mình phải lùi lại. Anh không thể làm em tổn thương hơn nữa."

"Anh chưa từng làm em đau, P'Fah."

Typhoon quay lại trong vòng tay anh, chìm vào hơi ấm quen thuộc. "Là em. Luôn là em." Cậu thì thầm. "Là do em ích kỷ, P'Fah. Xin lỗi anh. Có lẽ... ở kiếp sau, em sẽ đủ mạnh mẽ... có lẽ em sẽ bước không chỉ một mà hàng trăm bước về phía anh... Nhưng ở kiếp này... xin anh hãy buông em ra."

Trái tim Typhoon như rơi thẳng xuống đáy khi vòng tay quanh eo cậu buông lỏng, để lại cảm giác lạnh lẽo. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mọi người đã vào bếp chuẩn bị ăn tối. Rồi cậu quay lại nhìn Tonfah.

"Typhoon nghĩa là cơn bão. Còn anh là bầu trời." Tonfah nhẹ nhàng nâng tay chạm vào má cậu. "Em biết không, khi bão đến... bầu trời sẽ biến mất. Mọi thứ trở nên mờ mịt, hỗn loạn... Nhưng khi bão qua đi, chuyện gì xảy ra?"

Anh khẽ vuốt ve gò má TyPhoon.

"Bầu trời lại trở nên trong xanh, đúng không?"

"P'Fah..." Mắt cậu đỏ hoe.

"Nhưng bầu trời... sẽ luôn buồn, cho đến khi một cơn bão khác xuất hiện, Typhoon." Ngón tay TonFah nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

"Không ai nhìn thấy điều đó. Mọi người sẽ nghĩ bầu trời đã trở lại như cũ—bình yên. Nhưng họ sẽ không thấy... bầu trời đang nhớ cơn bão của mình nhiều thế nào."

Anh dừng lại, giọng trầm xuống.

"Nhưng anh thì sẽ thấy. Anh sẽ hiểu."

"Em xin lỗi, P'Fah."

"Vậy thì... hẹn em ở kiếp sau, Typhoon."

TonFah mỉm cười, quay lưng... và rời khỏi căn phòng.

————————
🌱: Phúc lợi cuối tuần đây~~ thật ra là đầu tuần mà đi ngược mí bồ thì tui thấy mình tàn nhẫn quá. Nên up hôm nay luôn vậy. Mai còn 1 chap cuối là end bộ này nha🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top