Chap 5
Typhoon khẽ ngoái nhìn qua vai.
Tonfah đang ngồi trên sofa, đầu ngả ra sau, vẻ mặt bình thản. Nhân viên đi lại xung quanh, ồn ào không ngớt, nhưng người đàn ông ấy dường như không phản ứng gì với tất cả. Anh trông rất mệt. Hôm nay là buổi quay phần cuối của cuộc phỏng vấn, mà lịch trình của TonFah lại kín đặc, nên anh phải bỏ qua giấc ngủ, đến thẳng đây làm việc.
"Anh ấy đẹp trai thật nhỉ?" Một đồng nghiệp thì thầm.
Khóe môi Typhoon khẽ cong lên. "Ừ". Cậu cũng thì thầm, như giữ đó là một bí mật, cho phép bản thân nói ra cảm xúc của mình. Cậu giơ máy ảnh lên, chụp một tấm, nụ cười thoáng qua trên môi.
Bất chợt có người vấp phải gì đó, tấm rèm bị kéo lệch, ánh nắng chiếu vào gương mặt TonFah, khiến anh khẽ nhíu mày.
Typhoon lập tức bước lên chắn lại, đứng vào vị trí để ánh sáng không làm phiền TonFah nữa. Cậu gần như mỉm cười khi thấy nếp nhăn giữa hai hàng mày của anh biến mất.
Em yêu anh. Em yêu anh. Trái tim cậu gào lên. Em yêu anh rất nhiều. Nếu có kiếp sau, em sẽ đấu tranh cả với ông trời để được ở bên anh. Em yêu anh.
Cậu mím chặt môi, cảm xúc dâng trào đến mức khó chịu.
"Bé con của anh đang làm gì vậy?"
Tonfah chớp mắt, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ khi thấy Typhoon đưa tay che ánh nắng. Anh đã ngủ gục, đầu tựa trên bàn, còn Typhoon thì đứng đó để chắn sáng, đảm bảo anh không bị làm phiền.
"Em đáng yêu thật đấy, em biết không?" anh thì thầm, đưa tay nâng lấy má TyPhoon.
"Anh nói nhiều đến mức em khó mà không tin được rồi."
Typhoon đỏ mặt khi ngón cái của TonFah khẽ lướt qua gò má nóng lên của cậu.
"P'Fah, anh có nghỉ ngơi đủ không? Em biết anh đang học rất vất vả cho kỳ thi, nhưng em lo cho anh. Anh nên nghỉ giải lao một chút."
"Anh có nghỉ rồi mà, đúng không?" TonFah trêu.
"Ừ, là vì em bắt anh nhắm mắt nghỉ dù chỉ có năm phút thôi.Và cơ thể anh ngủ luôn ngay lập tức. Anh thật sự kiệt sức rồi đấy." Typhoon nhíu mày. "Đây còn là ban công căn hộ của anh này, vậy mà anh vẫn ngủ gục ở đây được luôn."
"Hay là em ở đây đi. Bên cạnh anh. Mãi mãi."
Tay Tonfah trượt từ má TyPhoon ra sau gáy, kéo cậu lại gần đến mức môi họ gần như chạm vào nhau.
"Bắt anh đi ngủ. Hay là ra lệnh cho anh cũng được. Anh không phiền đâu."
Typhoon có thể sẽ đỏ mặt hơn nữa, nếu còn có khả năng.
"Anh đúng là không biết xấu hổ, P'Fah. Em chưa từng tưởng tượng ra anh như thế này"
Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn mỉm cười khi môi họ chạm vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng. Typhoon trở nên táo bạo hơn một chút, chủ động tiến sâu vào hơi ấm của TonFah, và người kia lập tức vòng tay ôm lấy eo cậu. TyPhoon nâng mặt anh lên, đáp lại nụ hôn một cách say mê.
"Wow..." Tonfah khẽ thì thầm khi TyPhoon tách ra. "Điều đó là sao vậy?"
"Em... em muốn làm anh vui" TyPhoon khẽ chớp mắt.
"Em đang khiến anh rất khó để không kéo em vào giường ngay bây giờ đấy" Tonfah thì thầm, trán tựa vào trán cậu.
"Ừm... cũng lâu rồi mà." TyPhoon đặt một nụ hôn lên má TonFah.
"Đưa em đi. Em muốn." Cậu suýt bật cười khi thấyTonFah mở to mắt đầy bất ngờ.
"P'Fah, anh không định nhận lời mời này sao—"
Typhoon khẽ kêu lên rồi bật cười khi TonFah đứng bật dậy, kéo theo cậu, dễ dàng bế bổng cậu lên và chạy vào trong căn hộ.
Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian trống, rồi dần bị thay thế bởi những âm thanh khác... hòa lẫn vào nhau.
"Hai người từng quen nhau à?" Emma đứng bên cạnh TyPhoon, khiến cậu giật mình.
"Cậu nhìn anh ấy lâu lắm rồi đấy, với lại ánh mắt đó... cậu biết mà."
Typhoon lắc đầu, kéo rèm lại rồi đi về phía bàn nước. Emma theo sau.
"Tôi không có gì để nói về chuyện đó."
"Thôi nào, kể đi." Emma khẽ thúc. "Nghe này, cậu là bạn tôi, và đâu đó, dù cậu có dựng lên bao nhiêu lớp vỏ đi nữa, tôi vẫn thấy được nỗi buồn của cậu. Tôi thấy điều đó ở cậu. Rất nhiều người cũng vậy, Phoon." Cô thở dài khi Typhoon cúi đầu, lại giấu mặt đi.
"Nói thật nhé, ai trong công ty cũng quý cậu. Từ cách cậu làm việc cho đến mọi thứ khác, và cả việc cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, kể cả khi chuyện đó chẳng liên quan đến mình."
Typhoon khẽ liếc về phía TonFah. "Tôi học điều ấy từ người giỏi nhất."
Emma nhìn theo ánh mắt cậu. "Cậu biết không, kiểu người như cậu thường dễ bị lợi dụng lắm. Nhưng ở đây thì không. Dù cậu sẵn sàng nhận thêm việc của người khác, mọi người cũng không để cậu làm. Cậu biết tại sao không? Vì ai cũng lo cậu đang lấy công việc làm cớ để trốn tránh." Cô tựa lưng vào tường.
"Thử tưởng tượng xem, cậu khiến mọi người phải mềm lòng đấy."
"Tôi trông thảm hại đến vậy sao?" TyPhoon lẩm bẩm.
"Không. Cậu đáng yêu, biết thấu hiểu... và có đôi mắt rất buồn. Điều đó khiến tất cả bọn tôi cũng thấy buồn theo." Emma đưa tay nắm lấy tay cậu.
"Từ khi bác sĩ Tonfah bước vào cuộc sống của cậu... cậu đã thay đổi. Tôi thực sự thấy cậu... mỉm cười."
"Đừng làm quá lên thế. Trước đó tôi cũng cười mà." Cậu làm mặt xấu, khiến cô bật cười. "Đừng có cười tôi."
"Tôi đang nói kiểu cười 'à, tôi đang yêu' cơ." Emma huých nhẹ vai cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
"Bác sĩ của cậu tỉnh rồi, và hiện tại anh ấy đang nhìn chằm chằm tụi mình đấy." Cô cười tinh nghịch.
Typhoon nuốt khan, chậm rãi đưa mắt về phía Tonfah. Ánh nhìn đó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người còn hẹn hò. TonFah vốn rất dễ ghen. Thời đại học, Typhoon vẫn còn nhớ những lần căng thẳng mỗi khi cậu nhận được lời tỏ tình.
Những đêm dài TonFah dồn ép cậu, khiến cậu phải cầu xin. Cách TonFah nắm lấy cơ thể cậu, điều khiển theo ý mình, rồi dồn cậu đến tận cùng khoái cảm, đến mức bật khóc.
Hai má cậu nóng bừng, vội quay đi. Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng Emma cười khúc khích khi cậu rút tay mình ra khỏi tay cô.
"Tôi... tôi... xin phép" cậu lẩm bẩm rồi gần như lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Typhoon nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vội vã đi nhanh hơn trong hành lang, nhưng điều không thể tránh khỏi vẫn xảy ra. Tonfah nắm lấy tay cậu, đẩy cậu ép vào tường.
"Sao cô ấy lại nắm tay em?" anh hỏi, ánh mắt nghiêm lại, giọng nói mang theo sự sắc lạnh.
"Anh quan tâm để làm gì?" TyPhoon quay mặt đi.
"Ba năm qua, em có... Em không làm vậy, đúng không?"
Hơi thở của Tonfah bắt đầu rối loạn, anh nắm lấy tay phải của TyPhoon—bàn tay mà Emma vừa nắm không lâu trước đó.
"Em chưa từng để ai chạm vào mình, đúng không?"
Typhoon siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh, nhất quyết không nhìn Tonfah.
"Như em đã nói, chuyện đó không liên quan đến anh. Chúng ta chia tay lâu rồi."
Cậu quay sang TonFah, nở một nụ cười giả tạo đến chính cậu cũng thấy gượng gạo.
"Em muốn quan hệ với ai cũng được, khi nào, ở đâu cũng được. Điều đó không liên quan đến anh."
Ánh mắt TonFah như bùng lên lửa giận.
"Em vừa nói cái gì?"
"Em nói em có thể—"
TonFah tiến sát lại Typhoon, tim hai người đập dồn dập, ánh mắt bốc lửa.
"Nói lại lần nữa thử xem. Anh cho em nói lại lần nữa đấy."
Ánh mắt anh mang theo cảnh cáo, còn TyPhoon ngẩng cằm lên nhưng vẫn im lặng.
"Anh biết mà." Tonfah lùi lại, rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
——————
Buổi phỏng vấn kết thúc. Mọi người vui vẻ, chúc mừng nhau. Typhoon im lặng, đứng nhìn tất cả vây quanh Tonfah. Cậu dồn trọng tâm từ chân này sang chân kia, chỉ mong mọi thứ sớm kết thúc. Mọi người bắt đầu nói lời tạm biệt, Typhoon gần như thở phào nhẹ nhõm... nhưng rồi, một chuyện khác lại xảy ra.
Trước ánh mắt dõi theo của mọi người, Tonfah bước thẳng đến chỗ TyPhoon.
"Đi thôi. Anh đưa em về."
Typhoon không ngờ tới, sặc nhẹ, nhìn quanh rồi dừng lại ở TonFah.
"Cái gì?"
"Đi thôi. Tạm biệt mọi người đi."
Tonfah nắm lấy chính bàn tay mà Emma vừa nắm khi nãy—rõ ràng là cố ý. Anh có thể nhỏ nhen như vậy. Rồi cứ thế kéo Typhoon rời khỏi phim trường, gật đầu chào mọi người, dặn họ tận hưởng buổi tối.
"Anh đang làm cái gì vậy?"
Typhoon cố tỏ ra khó chịu. Nhưng TonFah vẫn không buông tay cậu.
"Lên xe."
Tonfah mở cửa xe, khẽ hất đầu ra hiệu. Typhoon giật tay ra, định phản đối thì TonFah nói,
"Anh cũng phải đến chỗ em. Anh cần mời mẹ kế em một cách đàng hoàng cho buổi tụ họp. Gia đình anh dặn vậy."
Typhoon nuốt khan, vô thức vân vê vạt áo.
"Em sẽ nói lại với dì ấy. Anh không cần phải phiền đâu."
"Đó là buổi tiệc do gia đình anh tổ chức. Anh cần phải làm vậy."
Tonfah vòng qua xe, ngồi vào ghế lái. Typhoon cắn môi dưới, do dự. Bố cậu vẫn chưa gọi. Có lẽ ông chưa nhận được lời mời. Điều đó giải thích vì sao chưa có cuộc gọi nào.
"Phoon."
Typhoon thở dài, cuối cùng cũng ngồi vào ghế phụ, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt, khó chịu. TonFah cố bắt chuyện, nhưng TyPhoon hoàn toàn không đáp lại.
Tonfah khẽ thở dài. Anh biết mình cần kiên nhẫn với TyPhoon hơn, nhưng một phần trong anh lại sốt ruột, đau đớn, muốn lay tỉnh cậu—muốn buộc cậu phải nói ra tất cả những bí mật mà cậu đang giấu kín.
Ngay khi họ đến căn nhà nhỏ, Typhoon bước xuống xe... rồi quỳ xuống ngay trên nền đất.
Tonfah nhíu mày, cũng bước xuống xe, nhưng sự bối rối của anh nhanh chóng tan biến khi một bóng nhỏ chạy vụt ra khỏi nhà, gần như lao thẳng rồi vấp vào vòng tay TyPhoon.
"Fai, nhớ anh đến vậy sao?" Cậu nhẹ nhàng ôm lấy con bé, như đang ôm cả thế giới của mình.
"Có ạ!" Fai rời khỏi vòng tay cậu. Một bóng người khác xuất hiện phía sau.
"Phoon, con về rồi à." Mẹ kế cậu cất giọng đầy ấm áp. Tonfah quan sát rất kỹ.
"Ồ, con có bạn đến à. Chào cháu, vào nhà đi." Bà quay sang TonFah rồi nói với Fai: "Đó là bạn của anh con, chào đi."
Fai khẽ vẫy tay. "Chào anh ạ."
Tonfah mỉm cười đáp lại. "Chào em."
Anh nhìn sang người phụ nữ. "Cháu là Tonfah."
Phản ứng đến ngay lập tức. Người phụ nữ khựng lại, rồi lùi một bước, liếc sang TyPhoon với vẻ không chắc chắn. Cánh tay bà lập tức ôm lấy Fai theo bản năng bảo vệ. Tonfah nghiêng đầu, ánh mắt trở nên tò mò.
"Cháu muốn—" Anh bắt đầu bước lên hiên nhà.
"Điều hòa hỏng rồi, ở ngoài này thôi."
Người phụ nữ đảo mắt nhìn quanh, và TonFah nhận ra ánh nhìn của bà dừng lại ở chiếc camera giám sát trước cửa.
"Không sao ạ." Tonfah lùi lại. Typhoon tái mặt, như vừa nhớ ra điều gì đó về chiếc camera.
"Cháu muốn mời dì đến dự bữa tiệc tối do gia đình cháu tổ chức. Hai gia đình chúng ta quen biết nhau từ rất lâu rồi. Sẽ là vinh dự nếu dì có thể tham dự."
Bà vẫn ôm chặt Fai, tay khẽ run. "Dì sẽ bàn lại với chồng. Cảm ơn lời mời của cháu" bà nói, cố nở một nụ cười.
Dì ấy không phải là một diễn viên giỏi như TyPhoon—TonFah kết luận. Người phụ nữ gần như đang run lên, nhưng rồi, tình yêu và nỗi lo của một người mẹ dành cho con cái vốn không có giới hạn. Dù vậy, TonFah vẫn không hiểu vì sao dì ấy lại sợ mình. Anh vẫn giữ nụ cười. Kiên nhẫn.
"Trước khi đi, cháu có thể xin một cốc nước ấm không ạ?"
Bà gật đầu. Fai chạy ra sân trước chơi. Typhoon cũng xin phép rồi vội vàng vào trong. Tonfah quan sát xung quanh một vòng, sau đó tiến lại ngồi xuống bên cạnh Fai.
"Chào em. Em đang làm gì vậy?"
Con bé bĩu môi. "Fai không nói chuyện với anh đâu. Anh là người xấu."
Anh nhướng mày. "Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Fai mà. Anh làm gì khiến em buồn à? Nếu vậy thì anh xin lỗi."
"Tại anh mà bố sẽ đưa Fai đi."
Con bé phụng phịu, dùng que cào cào xuống nền đất bùn.
"Fai muốn sống với mẹ và P'Phoon. Fai không muốn sống với bố. Bố đánh P'Phoon. Bố xấu lắm."
Đầu óc Tonfah như ù đi. "Hả?"
"Nếu P'Phoon ở bên anh, bố sẽ đánh anh ấy. Tên của anh... là nước mắt của P'Phoon." Fai nhăn mặt, nước mắt dâng lên trong mắt.
"Fai không muốn xa P'Phoon và mẹ. Fai ghét bố."
"Fai." Tonfah nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con bé.
"Anh hứa với em, sẽ không ai đưa em đi cả. Nếu bố em là người xấu... thì anh còn xấu hơn nữa. Đừng lo, được không?"
Fai chớp mắt. "Thật ạ?"
TonFah gật đầu, mỉm cười để xoa dịu bầu không khí.
"Thật đấy, nhưng em phải giữ bí mật cuộc nói chuyện này nhé. Anh đang làm nhiệm vụ. Nếu P'Phoon biết, anh ấy sẽ lo."
"P'Fah sẽ ổn chứ ạ?" Con bé khẽ nói. "Fai lo cho cả hai người."
"Anh sẽ ổn. Anh mạnh hơn tất cả mọi người." TonFah cười, và một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện trên gương mặt đứa trẻ.
Typhoon bước ra khỏi nhà, chào Fai rồi đưa cốc nước cho TonFah. Ánh mắt cậu khẽ liếc về phía trong.
"Mẹ em không được khỏe, nên vào nghỉ rồi."
"Không sao." TonFah mỉm cười. Anh lại xoa đầu Fai một lần nữa rồi rời đi.
Typhoon nhìn theo với vẻ khó hiểu. Cậu bế Fai lên.
"Hai người vừa nói chuyện gì vậy?"
Fai khúc khích cười. "Bí mật ạ."
—————————
Typhoon cũng không hiểu vì sao, trong tất cả mọi nơi, cậu lại đang ở đây—trong một quán bar, ăn mừng cho thứ mà cậu chẳng hề muốn, nở nụ cười giả tạo dù trong lòng không hề có ý định hòa mình vào. Để chúc mừng việc hoàn thành buổi phỏng vấn và thành công của nó, mọi người đã tụ tập tại một câu lạc bộ sang trọng.
Và tất nhiên, theo lời Emma "nhấn mạnh", Tonfah là người chi trả cho buổi này. Cô gần như ép TyPhoon phải đến—nào là cơ hội chỉ có một lần trong đời, nào là vì tình bạn, chẳng lẽ cậu không quý mọi người đến vậy, rồi đủ thứ lý do khác.
Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng Typhoon ngây thơ, cậu không phải vậy—ít nhất là khi liên quan đến Tonfah. Ánh mắt cậu dừng lại ở khu VIP. Cậu đã thấy Johan bước vào đó vài phút trước. Không có gì bất ngờ. Tonfah sẽ không bao giờ để TyPhoon ở trong một nơi như thế này mà không có người để mắt. Đúng kiểu TonFah.
"Tôi đi lấy chút đồ uống"
TyPhoon lẩm bẩm giữa tiếng ồn ào rồi lặng lẽ rời đi—mà thực ra cũng chẳng ai để ý. Ai nấy đều đã ngà say. Cậu bước đến quầy bar, giả vờ nhìn menu đồ uống dù chẳng thực sự muốn gọi gì. Hay là... cứ rời đi luôn nhỉ? Cậu tự hỏi.
Một bóng người trượt đến ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.
"Chào em."
TyPhoon nghiêng đầu, nhíu mày. "Tôi quen anh à?"
Người đó cười. "Rồi sẽ quen thôi. Anh mời em một ly được không?"
"Không. Cảm ơn." Typhoon quay đi định rời khỏi thì người kia nắm lấy tay cậu.
"Buông ra" cậu nói bình tĩnh, ánh mắt lạnh đi.
Người đó lập tức buông tay, giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Xin lỗi, anh không có ý bất lịch sự."
Typhoon đảo mắt rồi quay lại chỗ nhóm bạn.
"Này, tôi về trước nhé. Ở nhà còn việc"
Cậu bịa đại một lý do rồi vẫy tay chào. Nhưng khi cậu đang len qua đám đông, người đàn ông lúc nãy lại xuất hiện.
"Anh không có ý xấu đâu. Đây, nước không cồn. Em trông như cần nó đấy." Người kia cười. "Anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Cho anh một phút được không?"
Typhoon không ngốc đến mức nhận đồ uống từ người lạ. Cậu vừa định mở miệng từ chối thì một thân hình cao lớn chắn trước mặt.
"Đừng làm phiền em ấy." Giọng Tonfah lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.
"Anh là ai vậy? Tôi chỉ đang mời em ấy thôi. Biến đi" người kia cau có.
"Đừng nói là bạn trai của em ấy đấy nhé?"
"Phải. Nên biến đi." Tonfah gần như áp sát vào mặt hắn.
"Không phải." Typhoon kéo TonFah ra. "Anh nên đi đi. Tôi đang nói chuyện với anh ta."
Người kia bật cười. "Ồ, có cá tính đấy. Nào, nâng ly nhé" hắn nói, đưa ly nước cho TyPhoon.
"Phoon, dừng lại ngay." Tonfah nhìn chằm chằm cậu.
"Không phải lúc để cãi nhau với anh đâu. Em định uống cái đó thật à?"
"Đừng ra lệnh cho em, P'Fah. Anh không phải bạn trai em. Anh chẳng là gì cả."
Typhoon nhắm mắt lại. Cậu cần TonFah buông ra. Mẹ kế cậu vừa lên cơn hoảng loạn vì sự xuất hiện của TonFah, suýt nữa mất kiểm soát khi nghĩ đến việc Fai sẽ bị đưa đi. Cậu phải đẩy TonFah ra xa.
"Ý em là... P'Fah, chúng ta đã từng rất tốt. Có thể cái kết không đẹp, nhưng những gì chúng ta có từng rất đẹp. Em chán rồi. Ưu tiên của em đã thay đổi. Nhưng em vẫn biết ơn vì mối tình đầu của em là anh, nên làm ơn... hãy để em giữ lại ký ức đó. Xin anh đừng xen vào nữa. Em xin anh, làm ơn dừng lại."
Tonfah siết chặt quai hàm. "Chuyện này không liên quan đến quá khứ. Em không thể nghiêm túc đến mức đứng đây nói chuyện với kiểu người như thế và còn nhận đồ uống của hắn."
"Này, 'kiểu người như thế' là ý gì?" Người kia bực bội lên tiếng nhưng bị phớt lờ hoàn toàn.
"Em muốn làm gì thì làm. Đừng làm phiền em nữa."
Typhoon nghiến răng. Cậu ghét chính mình khi phải nói những lời này. Nhưng cậu không còn lựa chọn.
"Anh đi đi."
Tonfah nhìn cậu, không chớp mắt. Và trước khi Typhoon kịp hiểu chuyện gì xảy ra, TonFah giật lấy ly nước từ tay cậu, uống cạn trong một hơi.
"P'Fah!" Typhoon chụp lấy khuỷu tay anh nhưng đã quá muộn.
"P'Fah, anh làm cái gì vậy?" cậu hoảng hốt hỏi.
"Để cho em thấy em sai khi nhận đồ uống từ người lạ." TonFah nói, má đã ửng đỏ, ánh mắt bắt đầu mất tiêu cự, đầu óc quay cuồng.
"Em đâu có định uống cái đó... em... em chỉ muốn chọc tức anh thôi"
Typhoon gần như bật khóc, kéo TonFah ra khỏi câu lạc bộ, đến chỗ xe đậu. Cậu gọi Johan, người chạy ra sau một phút.
"Có người... bỏ thuốc vào ly nước, và anh ấy uống mất rồi."
"Đưa tao về nhà, Johan." TonFah nhắm mắt, môi mím chặt. "Ngay bây giờ."
"Cậu cần đi gặp bác sĩ" Johan phản đối.
"Tao nói đưa tao về nhà." TonFah mở mắt nhìn Johan.
"Làm ơn. Nghe tao. Đưa tao về nhà."
Một sự im lặng hiểu ngầm thoáng qua giữa hai người, và trong sự hoảng hốt của Typhoon, Johan thật sự đưa họ về căn hộ của Tonfah.
"Không. Cả hai không được vào. Về đi" TonFah lẩm bẩm, bước đi loạng choạng vào trong rồi đóng sầm cửa trước mặt họ.
Typhoon nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, rồi quay sang Johan.
"Mật khẩu là gì?"
Johan rên khẽ. "Em không nên vào—"
"Mật. Khẩu. Là. Gì."
Johan vuốt mặt, cuối cùng vẫn nói ra. TyPhoon mở khóa cửa, bước vào không gian ấm áp bên trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu bắt đầu đi tìm Tonfah khắp các phòng. Căn hộ rất rộng. Rồi cậu nghe thấy tiếng nước. Phòng tắm. TonFah đang tắm sao? Cậu nhíu mày.
Cậu vào bếp, lấy một cốc nước rồi đặt lên bàn cho TonFah. Sau đó ngồi xuống mép giường, chờ đợi. Nước trong phòng tắm đã tắt, nhưng mười phút trôi qua mà TonFah vẫn chưa bước ra. Typhoon bắt đầu lo lắng, từng giây trôi qua đều khiến cậu bồn chồn, đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu tiến đến gõ cửa.
"P'Fah, anh ổn chứ?"
"Chết tiệt... Johan!" Bên trong vang lên một tràng chửi rủa.
TyPhoon giật mình lùi lại, do dự. Tim cậu đập dồn dập, mà chẳng phải vì lý do tốt đẹp gì. Lấy hết can đảm, cậu gõ cửa thêm vài lần nữa.
"P'Fah, anh có sao không? Em gọi bác sĩ nhé?"
"Không!" TonFah thở dốc, TyPhoon có thể nghe rõ từ bên ngoài.
"Đi đi. Làm ơn, đi đi."
"Không. Em không đi đâu. Anh không ổn—"
TyPhoon khựng lại khi cánh cửa bị mở mạnh đến mức gần như bật tung bản lề.
"P'Fah..." Cậu sững người.
Tonfah trông tệ hơn nhiều. Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại—Typhoon biết rõ đó không phải do vừa tắm xong.
"Em..." Anh hít sâu qua mũi. "Trước đây em đâu có vấn đề gì với việc rời đi. Hôm nay em cũng nên rời đi như vậy."
Typhoon bỏ ngoài tai lời châm chọc.
"P'Fah, anh không ổn. Đây không phải phản ứng bình thường. Rốt cuộc là sao?"
Tonfah quay mặt đi. "Là... thuốc kích dục."
"Hả?"
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt TyPhoon như muốn khắc sâu điều gì đó.
"Một loại thuốc làm mờ ý thức và tăng ham muốn tình dục. Em suýt nữa đã..." Anh khựng lại rồi quay mặt đi.
Typhoon nuốt khan, lùi lại một bước. Tai cậu ù đi. Cảm giác này... khác hẳn. Hiện thực lạnh lẽo ập đến—nếu TonFah không can thiệp, chuyện gì đã có thể xảy ra. Trong đầu TyPhoon hiện lên hàng loạt viễn cảnh, và trái tim cậu như rơi thẳng xuống đáy mỗi khi nghĩ đến kết cục của từng khả năng đó.
Rồi cậu khựng lại. Quay ngược lại. Nhìn Tonfah.
"Anh... anh đã uống ly nước đó, nên..."
Ánh mắt cậu lướt khắp gương mặt TonFah, và sự thật dần hiện ra.
"Anh... anh đã giải quyết rồi sao?"
Cậu hỏi, má đỏ lên khi khẽ chỉ về phía phòng tắm. Giờ cậu hiểu vì sao TonFah không cho mình vào nhà... và vì sao anh ở trong phòng tắm lâu như vậy.
"Anh... chưa ổn." Tonfah nhắm mắt, tựa lưng vào cửa.
"Anh làm rồi... hai lần rồi. Anh... em nên đi đi" anh lẩm bẩm, bước lướt qua Typhoon, nhưng cậu nắm lấy tay anh lại.
"Không phải lúc để nói xin lỗi đâu, Phoon. Đi đi."
Typhoon cắn môi, rồi bước lên áp sát Tonfah, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Là lỗi của em. Em đã chọc anh. Em xin lỗi."
Cơ thể Tonfah lại bắt đầu run lên. Hơi thở khó mà ổn định. Những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Anh tha thứ cho em rồi. Làm ơn... đi đi" anh thì thầm.
"Em không thể."
TyPhoon tựa đầu lên lưng TonFah, những ngón tay siết chặt vạt áo anh.
"Đi đến giường đi... với em."
TonFah lắc đầu, cố gỡ tay TyPhoon ra khỏi người mình.
"Đi đi. Hôm nay em gây đủ rắc rối rồi. Đi đi." Anh quay lại, nhìn thẳng vào cậu.
"Anh xin em, rời đi đi. Em vẫn luôn rời đi mà... tối nay cũng vậy đi."
"Anh từng nói... khi em thực sự muốn, em rất dễ khiến người khác không cưỡng lại được."
Typhoon nhìn chằm chằm vào cổ TonFah, mặt đỏ bừng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em muốn. Em luôn muốn. Và bây giờ... em muốn anh."
"Em không biết mình đang nói gì đâu"
Tonfah khẽ nói, giọng trầm xuống như thể cuộc đối thoại này quá riêng tư, đến mức cả bức tường cũng không nên nghe thấy.
"Phần lớn thời gian thì đúng là vậy... nhưng lúc này..."
Typhoon tiến lại gần hơn, đặt một nụ hôn vội vàng lên má anh, rồi kéo xuống dọc theo đường hàm.
"Em muốn được ở bên anh... một lần nữa. Em nhớ cảm giác đó."
"Chết tiệt... chúng ta đang làm gì vậy, Typhoon..." Tonfah rên khẽ, hai tay khẽ siết lại bên người.
"Em muốn" TyPhoon thì thầm bên tai anh. "P'Fah..." Cậu lùi lại một chút. "Lại đây—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị kéo vào một nụ hôn không hề nhẹ nhàng, bàn tay TonFah siết chặt sau gáy cậu.
Tonfah khẽ rên trầm nơi cổ họng, rồi trước khi TyPhoon kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy ngửa xuống giường, cơ thể bật lên theo lực. TonFah như một người đang lao vào nhiệm vụ, vội vàng mở cúc quần jeans rồi kéo nó khỏi cơ thể nhỏ hơn của TyPhoon. Chiếc áo cũng nhanh chóng bị lột ra. Mọi thứ trở nên mờ nhòe trong vài giây—quần áo bị kéo xuống, ngăn kéo mở ra rồi đóng lại.
"P'Fah!"
Tonfah đưa hai ngón tay đã bôi trơn vào trong TyPhoon, khiến cậu nghẹn lại, môi hé mở, mắt mở to. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối. Nhịp độ dồn dập mà TonFah thiết lập khiến TyPhoon gần như thấy sao bay trong căn phòng ánh sáng lờ mờ.
"P'Fah... Fa... P... Aah... Ah..." Giọng cậu vỡ vụn, không còn thành câu.
"Em đáng lẽ nên rời đi. Em đáng lẽ—"
Lời TonFah bị cắt ngang khi TyPhoon vòng tay qua vai anh, kéo anh xuống hôn, lưỡi quấn lấy nhau hỗn loạn—sự hỗn loạn của riêng họ. Môi chạm môi như muốn nuốt trọn đối phương.
"Typhoon, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi"
Anh lặp đi lặp lại, những ngón tay tiếp tục chuyển động, chạm đúng điểm khiến TyPhoon cong lưng lên vì khoái cảm lẫn đau đớn.
"P'Fah..."
Typhoon gần như muốn trốn chạy khỏi cơn khoái cảm choáng ngợp đó. Cơ thể cậu căng cứng, vô thức trượt lùi trên giường.
Tonfah nhận ra điều đó, lập tức nắm lấy phía sau đầu gối cậu, kéo TyPhoon trở lại mép giường khi anh đứng ngay bên cạnh. Và rồi, như một cảm giác quen thuộc lặp lại, TyPhoon nhìn thấy Tonfah nâng hông mình lên rồi dứt khoát tiến vào trong một lần, khiến hơi thở và trái tim cậu lại một lần nữa bị cuốn đi. Typhoon siết chặt cánh tay TonFah, để lại những vết cào cùng ký ức. Mắt cậu run run, hơi thở nghẹn lại.
"Em gần như quên mất..."
TyPhoon mở lời rồi cắn môi để giữ bình tĩnh, không để bản thân mất kiểm soát ngay khi TonFah vừa tiến vào.
"Cảm giác... khi có anh bên trong em."
Mồ hôi lăn xuống trán TonFah. Anh nhắm chặt mắt, cố giữ mình lại vì Typhoon.
"Anh... có quá nhiều suy nghĩ... không thể nói ra... chạy trong đầu. Anh ghét chính mình vì điều đó."
TonFah hít một hơi sâu để trấn tĩnh, rồi rút ra, ngay lập tức lại dồn mạnh vào lần nữa với lực không hề giảm.
Typhoon rên lên, hai tay buông xuống giường, siết chặt ga giường trong tay. Cậu có thể cảm nhận rõ TonFah sâu bên trong mình. Cảm giác tràn ngập ấy khiến mắt cậu nhòe đi. Cổ cậu nghiêng sang một bên, mạch đập dồn dập khi những chuyển động của TonFah liên tục tác động lên người cậu hết lần này đến lần khác.
"Em là của anh, em hiểu không?"
Tonfah gằn giọng, như thể chỉ cần nghĩ đến điều ngược lại cũng khiến anh khó chịu.
"Anh muốn làm người tốt. Là TonFah mà ai cũng biết" anh nói tiếp, kéo chân TyPhoon lại rồi dồn lực tiến vào.
"Là Tònah luôn nhường nhịn, luôn bao dung... không bao giờ than phiền."
"P'Fah!"
Cơ thể TyPhoon vặn lại, khoái cảm dâng trào khiến cậu không kìm được nữa. Toàn thân cậu run lên, từng đợt cảm xúc cuốn qua, chỉ còn lại một cái tên—TonFah.
Tonfah nhìn đôi mắt cậu dần mờ đi, môi hé mở.
"Nhưng khi là em..."
TonFah xoay người TyPhoon sang bên, nâng chân cậu lên vai rồi tiến vào lần nữa. Typhoon bật ra một tiếng kêu ngắn, vùi mặt vào chiếc giường mềm để kìm nén âm thanh.
"Anh không muốn làm người tốt. Anh không muốn em tìm người khác."
Typhoon siết chặt ga giường, bật khóc khi nước mắt lăn xuống, thấm vào chăn. TonFah lập tức hiểu phản ứng đó, tiếp tục dồn dập, lặp lại nhịp độ khiến TyPhoon càng lúc càng không chịu nổi. Anh buông chân cậu ra, ép cậu úp xuống, cơ thể phủ lên trên, hơi thở nóng rực, từng cái chạm trở nên mạnh mẽ hơn.
"Ah... ah..."
TyPhoon lại một lần nữa mất kiểm soát, cổ họng khô rát, âm thanh vỡ ra trong không gian. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng nghẹn ngào và nhịp chuyển động dồn dập. Tonfah cũng buông mình theo cảm xúc, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dịu lại.
"P'Fah... đừng... nữa..."
TyPhoon khẽ rên khi TonFah rời ra. Cơ thể cậu vẫn run lên, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cậu co lại. Cậu nằm đó, thở gấp, tim đập dồn trong lồng ngực.
TonFah kéo cậu ngồi dậy, đưa ly nước đến bên môi. Typhoon suýt bật cười vì trớ trêu—ly nước cậu chuẩn bị cho TonFah, giờ lại là thứ cứu cậu sau tất cả.
Nhưng chưa kịp ổn định lại, cậu đã bị kéo xuống lần nữa—mọi thứ lại tiếp tục, không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top