Chap 4

Tác giả: Một chương khá dài. Tôi luôn cảm thấy có một "lỗ hổng" trong việc TonFah đã biết được sự thật về hoàn cảnh của Typhoon như thế nào, nên tôi thử viết lại theo cách của mình. Tôi cũng luôn muốn có góc nhìn của TonFah ở đoạn này, nên đã viết thử. Lol.

————————
Trở lại thực tại

"Anh ổn chứ ạ?"

Typhoon cúi đầu xuống, đọc lại dãy số một lần nữa. Hóa đơn bệnh viện. Đúng là cậu đang ở khu VIP—cậu đã đoán được điều đó—và chi phí cũng tương xứng. Quá cao. Quá đắt so với mức lương của cậu. Không phải là cậu không kiếm đủ, nhưng vẫn...

Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhỏ khi ngẩng đầu.

"Có cách nào để tôi thanh toán theo từng đợt không?"

Cô nhân viên quầy thu ngân chớp mắt. "Eh?"

Tất nhiên là cô ấy sẽ ngạc nhiên. Typhoon đỏ mặt. Cậu đang nằm ở khu VIP, vậy mà lại không có đủ tiền để trả cho một ngày một đêm. Tất nhiên là cô ấy sẽ đánh giá cậu. Trời ơi, thật sự quá xấu hổ. Cậu siết chặt tờ hóa đơn trong tay, đứng thẳng người, chuẩn bị giải thích rằng cậu không hề được lựa chọn phòng, và nếu có quyền chọn, cậu chắc chắn sẽ không vào khu VIP.

"Nghe này—"

"Mary." Một giọng nói dịu dàng như làn gió nhẹ vang lên.

Typhoon không dám quay lại khi Tonfah bước đến đứng bên cạnh. Cậu khẽ liếc lên, rồi vội quay đi khi suýt chạm phải ánh mắt của TonFah.

"Chúng ta không tính phí cho em ấy. Là tôi đưa em ấy vào đây" Tonfah nói, khẽ phất tay. "Chúc một ngày tốt lành."

Anh đặt tay lên lưng Typhoon, nhẹ nhàng dẫn cậu rời đi, để lại Mary đứng sững đầy ngạc nhiên.

Typhoon nuốt khan khi họ rẽ qua góc hành lang. Cậu dừng lại. Tonfah cũng dừng theo, lùi lại một bước. Typhoon ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt TonFah rồi lại cúi xuống. Tờ hóa đơn bị vò nát trong tay như nóng rát lên khi cậu siết chặt hơn.

Ánh mắt TonFah dõi theo cử động đó. Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay TyPhoon, từ từ mở những ngón tay đang siết chặt, lấy ra tờ hóa đơn nhàu nát.

"Em không cần phải thấy áp lực đâu. Anh đưa em nhập viện mà không hỏi ý em trước. Chuyện này... để anh lo" TonFah nói, giọng gần như chỉ là thì thầm.

Lúc này Typhoon mới ngẩng lên nhìn anh. Tonfah vẫn đang nhìn xuống bàn tay của cậu, ngón cái khẽ vuốt lòng bàn tay TyPhoon. Tim TyPhoon đập dồn dập. Cậu nuốt xuống cảm xúc đang mắc nghẹn nơi cổ họng như một tảng đá. Một lúc sau, Tonfah buông tay, để lại bàn tay cậu lạnh đi.

"Em vẫn..." Giọng TyPhoon khàn đi. Cậu hắng giọng. "Em muốn trả lại anh. Em sẽ trả dần theo từng đợt. Cảm ơn... vì đã giúp em."

"Được thôi. Trả lại cho anh." TonFah lúc này mới nhìn cậu. "Theo cách em muốn, khi nào em muốn cũng được."

Typhoon gật đầu khẽ. Cậu lén liếc xung quanh, dồn trọng tâm từ chân này sang chân kia.

"Cảm ơn anh... vì đã giúp em." Cậu cúi đầu nhẹ, ra hiệu về phía thang máy. "Em... em đi trước."

"Em ăn gì chưa?" TonFah hỏi.

"Em sẽ ăn sau." Typhoon đút tay vào túi hoodie rộng, cảm thấy bồn chồn.

"Anh đưa em về. Đi nào."

"Không. Không cần đâu—"

TonFah bước ngang qua cậu, đi thẳng vào thang máy. Anh nghiêng đầu khi TyPhoon quay lại nhìn mình, cứng họng.

"Không vào sao?"

Typhoon lắc đầu. "Em tự về được. Anh không cần phải phiền đâu."

Cậu quay sang cầu thang và tiếp tục đi. Ở đâu đó trong lòng, cậu rất muốn đi cùng TonFah—muốn đến mức không thể phủ nhận—nhưng cậu cũng biết giới hạn của mình. Cậu không muốn lại dính líu đến người khác rồi cuối cùng vẫn phải rời xa. Thà giữ khoảng cách từ đầu còn hơn.

Cậu đi đến trạm xe buýt, đang đứng đó chờ xe thì một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt. TonFah hạ cửa kính xuống.

"Lên xe."

Anh bấm còi khiến TyPhoon giật mình. Những người xung quanh bắt đầu xì xào, Typhoon khẽ thở dài rồi vòng qua xe, ngồi vào ghế phụ.

"Thắt dây an toàn đi."

Typhoon làm theo, mím chặt môi. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tại sao anh lại làm vậy?"

"Làm gì?" TonFah hỏi lại.

"Anh biết mà." Typhoon quay sang nhìn anh. "Anh biết rõ em đang nói gì."

"Em nên ăn gì đó trước khi lại ngất thêm lần nữa" TonFah lẩm bẩm, mắt nhìn ra phía trước, rồi khiến Typhoon hoảng hốt khi dừng xe ngay trước một nhà hàng.

"Xuống đi."

"Anh, cứ đưa em về là được. Em không muốn ăn—"

"Bạn của em đang ở trong đó," TonFah cắt ngang, mở cửa bước xuống. Anh cúi người nhìn Typhoon.

"Họ không biết em đã xuất viện. Tối nay họ định đến thăm em. Anh nghĩ em nên vào chào một tiếng rồi hẵng đi."

Typhoon chớp mắt, môi hé mở, hoàn toàn không nói nên lời.

"Cái gì?"

"Xuống đi."

Nói rồi Tonfah quay lưng bước đi. TyPhoon ngồi ngơ ra một lúc rồi cũng mở cửa xe, đi theo vào trong nhà hàng. Má cậu đỏ lên. Nghĩ đến việc gặp lại bạn bè sau tất cả những chuyện đã xảy ra khiến cậu vừa lo lắng... vừa mong chờ.

Cậu loạng choạng bước theo sau Tonfah—người đang cố kìm nụ cười—rồi anh mở cửa phòng VIP cho Typhoon. Những tiếng trò chuyện ồn ào lập tức dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Ter khẽ mỉm cười. "Typhoon."

Johan đứng dậy trước khi bất kỳ ai kịp nói gì, và nụ cười trên môi Typhoon lập tức biến mất. Cậu co người lại dưới ánh nhìn của người đàn anh đó, vô thức lùi một bước, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình. TonFah đứng ngay bên cạnh, như giữ cậu đứng vững.

"Em sao rồi?" Johan hỏi.

Typhoon chớp mắt. "À—ờ? À..."

Cậu dừng lại, cố gom nhặt lại ý thức đang rối loạn. "Ổn. Em ổn."

Johan gật đầu. "Tốt. Ăn gì chưa?"

"Em ấy chưa." TonFah giúp TyPhoon thoát khỏi tình huống khó xử.

"Mày đưa em ấy cùng đi ăn đi."

"Vậy thì tốt. Lại đây, ngồi xuống." Johan ra hiệu về phía chiếc bàn lớn. "Nong" anh thêm vào, giọng dịu đi, khiến Typhoon mở to mắt.

Cậu lập tức cúi đầu, không dám để lộ sự ngạc nhiên và bối rối. Cậu bước đến bàn. North đang cười tươi, nhích sang một chút để chừa chỗ, Typhoon ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Dao ngồi phía bên kia, mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu. Ter ngồi đối diện. Hill mỉm cười chào, còn Arthit thì khẽ vẫy tay.

Typhoon cảm thấy choáng ngợp. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện rôm rả khi cậu ngồi đó, đầu óc quay cuồng. Tình cảm dâng trào trong từng ngóc ngách cơ thể cậu. Cậu yêu bạn bè mình. Chưa bao giờ ngừng điều ấy. Cậu yêu cả những người họ yêu. Cậu yêu P'Fah. Có thể cậu không còn quyền thể hiện thứ tình cảm đó, nhưng không có nghĩa là cậu không còn cảm nhận nó.

"Đây." TonFah đặt những con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của cậu.

Typhoon ngẩng lên nhìn TonFah, cảm thấy trái tim mình như hụt xuống một nhịp. Một hơi thở khẽ thoát ra. Mọi thứ lại nhắc cậu nhớ vì sao ngày trước mình đã yêu Tonfah đến vậy. Phải... cậu vẫn yêu anh. Typhoon thấy một giọt nước rơi xuống bàn. Điều đó kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng. Cậu đưa tay chạm lên má, chớp mắt liên tục. Chết tiệt. Cậu bắt đầu khóc từ lúc nào vậy? Cậu lau vội những giọt nước mắt phản bội mình rồi cúi đầu ăn tiếp.

Mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Cậu có cảm giác nếu mình nói gì đó, tất cả sẽ vỡ tan—ảo tưởng, giấc mơ này. Vì vậy cậu im lặng, chỉ tập trung vào việc ăn.

"Tao ra ngoài hút thuốc chút."

Tonfah lên tiếng, đứng dậy. Johan và Hill cũng theo sau. Arthit cũng định đứng lên nhưng chỉ cần một ánh nhìn từ Dao là anh ta ngoan ngoãn ngồi lại. Tonfah bật cười, vỗ nhẹ lưng Arthit rồi đi ra ban công, đóng cửa lại phía sau.

"Tao đang thấy rối thật rồi."

Johan khẽ "ừm."

"Tao cũng vậy."

Hill tựa lưng vào tường. "Vậy là vẫn chưa có gì mới à? Được rồi, Fun chết do tai nạn xe. Ba mẹ ly hôn, rồi người cha tái hôn. Typhoon có quan hệ tốt với người vợ mới và đứa con của bà ấy. Hết? Nghe có vẻ chẳng có thông tin gì mới."

Tonfah hít sâu một hơi. "Tao hiểu tại sao lúc đó Phoon lại tránh mặt tao. Em ấy sợ tao sẽ nhìn em ấy bằng ánh mắt khác vì những chuyện trong quá khứ. Nhưng dù thế nào đi nữa... tao vẫn không hiểu nổi vì sao em ấy lại làm như vậy ba năm trước."

Cửa trượt mở ra. Arthit vươn vai một cái. Ba người kia liếc nhìn anh ta. Arthit đóng cửa lại phía sau, ngáp một tiếng.

"Tao nói với Dao là sẽ kể lại cuộc nói chuyện bí mật của bọn mày, nên em ấy mới cho tao ra đây."

Johan nhìn anh ta như không thể tin nổi.

"Thằng ngu."

Arthit đảo mắt. "Ừ rồi. Vậy có cập nhật gì chưa?"

"Có vẻ là chưa có gì mới." Hill khoanh tay trước ngực. "Tao không hiểu, mọi thứ nghe đều bình thường, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Thông tin mới duy nhất tao biết được là dì Pae—mẹ kế của Phoon—đang sống cùng em ấy ở đây, trong thành phố."

Tonfah đưa tay vuốt mặt. "Bà ấy gần như không về gặp chồng. Phoon cũng không về gặp bố. Ít nhất là hàng xóm nói vậy—không thấy họ xuất hiện ở nhà ông ta."

"Không thấy lạ à?" Arthit nhíu mày.

Johan lắc đầu. "Không hẳn. Có thể họ không hòa hợp, mà đây lại là cuộc hôn nhân thứ hai của ông ta, nên họ chọn sống riêng trong hòa bình. Ly hôn lần hai sẽ không đẹp trong mắt xã hội." Anh nhún vai.

"Chuyện sống ly thân mà không làm thủ tục ly hôn cũng khá phổ biến."

Tonfah thở dài. "Tao chưa từng thích bố của Phoon. Hôm qua tao mới biết thêm từ thám tử tư—ông ta dính vào khá nhiều chuyện mờ ám."

Hill nghiêng đầu. "Ông ta đối xử với Phoon thế nào?"

"Không tốt lắm. Ông ta từng lộ ra vài lần trước mặt tao" TonFah nói, trong giọng lộ rõ sự tức giận bị kìm nén.

"Nhưng thám tử lại không có gì để nói về mối quan hệ giữa Phoon và ông ta. Theo những người xung quanh, họ gần như không qua lại với nhau."

"Fah, mày thật sự tin rằng tất cả những gì Phoon làm ba năm trước không phải là do chính em ấy muốn sao? Rằng em ấy tự nguyện làm tổn thương mày?" Johan hỏi. "Đừng hiểu sai ý tao. Tao cũng không từ bỏ Typhoon, nhưng..."

Vai TonFah khẽ trùng xuống. "Không. Tao không tin. Tao không tin những gì tao cảm nhận ba năm trước lại là giả." Tonfah nhắm mắt, bóp nhẹ sống mũi.

"Typhoon đã yêu tao. Tao biết điều đó. Chắc chắn còn có thứ gì đó... mà chúng ta đã bỏ sót."

"Nhưng chẳng thấy lạ sao?" Arthit nhìn quanh.

"Typhoon thay đổi hẳn 180 độ, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, ba năm trước chuyển đến thành phố này, giờ lại sống cùng mẹ kế và em gái. Mà mẹ kế em ấy thì không ly hôn với bố em ấy vì một lý do nào đó." Anh ta nghiêng đầu.

"Mọi thứ xảy ra cùng một lúc, cứ như có liên kết với nhau vậy. Mà nghĩ lại thì... sống ly thân như thế này chỉ có lợi cho người bố, chứ không phải cho mẹ kế."

"Hả?" Hill lập tức đứng thẳng người.

Johan cũng chú ý. "Đúng vậy. Nếu đã sống riêng, nghĩa là không còn tình cảm gì nữa. Mà sau khi ly hôn thì dì ấy hoàn toàn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường rất lớn từ ông ta. Không phải sao?"

Tonfah lắng nghe rất kỹ. Arthit gật đầu. "Chính xác. Và nếu ông ta thực sự đang trả tiền để dì ấy không ly hôn—"

"Không phải."

Tim Tonfah bắt đầu đập nhanh. Anh nhìn sang bạn mình.

"Hôm nay Typhoon còn không đủ tiền trả viện phí. Thám tử tư cũng nói họ đang sống trong một căn hộ bình thường, không có gì đặc biệt. Như thể họ tự lo chi phí sinh hoạt vậy. Tao... tao sợ là họ không hề nhận tiền từ người đàn ông đó."

Mắt Hill mở to. "Nếu ông ta thật sự chu cấp, dì ấy đã có thể sống thoải mái rồi."

"Trông giống như họ không muốn dùng tiền của ông ta." Johan gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"Dì Pae không ly hôn là vì ông ta đang nắm điểm yếu của dì ấy. Ông ta đang thao túng cả vợ lẫn con trai, ép họ phải cúi đầu. Chắc chắn có chuyện mờ ám ở đây."

"Nhưng... Fah với tụi mình thì liên quan gì đến chuyện này?" Arthit suy nghĩ. "Ý là... tại sao Typhoon lại phải cô lập bản thân khỏi tụi mình?"

Tonfah im lặng một lúc rồi khẽ "ừm."

"Tao sẽ lôi ông ta đến đây. Lần trước tao đã quá nhẹ tay rồi. Lần này phải làm mạnh hơn."

"Tao đồng ý. Phải kéo ông ta vào thì mới lòi ra được chuyện gì đang diễn ra phía sau" Johan nói. "Giờ mình vào trong, bắt chuyện rồi—" Anh ấy dừng lại khi cửa trượt mở ra.

Dao nhìn bốn người họ. "Mấy người đâu có hút thuốc." Cậu ấy nhận ra. "Đang có chuyện gì vậy?" giọng cậu ấy hạ thấp.

"Anh sẽ kể cho em sau"

Arthit lẩm bẩm, rồi kéo Dao quay lại phòng ăn. Những người khác cũng theo sau. North và Ter đang nói chuyện về một chuyến đi nào đó, còn TyPhoon thì ngồi nghe rất chăm chú.

Arthit khẽ ra hiệu với TonFah bằng ánh mắt khi anh ngồi xuống. Tonfah khẽ "ừm" một tiếng. Mọi người ăn xong, rồi gọi thêm món tráng miệng. Các bác sĩ không cần phải nói ra kế hoạch—họ đều hiểu bước tiếp theo phải làm gì. Johan liếc sang Typhoon rồi nhìn Hill, người khẽ gật đầu đáp lại.

"Tao thấy cũng đến lúc ổn định rồi" Johan mở lời, mắt vẫn nhìn vào điện thoại. "Công việc mệt quá. Tao nên kết hôn thôi. Ít nhất thì cũng có một phần cuộc sống được ổn định."

Hill bật cười. "North à, bạn anh đang ám chỉ em đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."

"Mày đã cầu hôn Ter rồi còn gì, đừng có phán xét tao" Johan lầm bầm.

Ánh mắt Typhoon vô thức rơi xuống tay Ter. À... chiếc nhẫn đã ở đó. Sao cậu lại có thể không nhận ra viên kim cương lấp lánh ấy? Một cảm giác buồn nôn dâng lên. Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời bạn mình. Lẽ ra cậu phải có mặt để chúc mừng.

"Chúc mừng nhé. Mình không biết" TyPhoon nói khẽ.

Ánh mắt Ter dịu lại. "Cảm ơn, Phoon."

"Đã nói đến chuyện ổn định, tao cũng muốn cưới Dao rồi." Arthit vòng tay qua vai Dao.
"Tao cũng muốn trải nghiệm cuộc sống kiểu đó—kết hôn hợp pháp các thứ."

Tonfah thở dài. "Vậy tao nên bắt đầu chuẩn bị quà cưới đắt tiền thôi nhỉ?"

"Hay là mày nên chuẩn bị tinh thần cho loạt buổi xem mắt sắp tới." Johan bật cười. "Hôm trước tao có nói chuyện với dì rồi, bà ấy bắt đầu sốt ruột lắm rồi."

Typhoon cúi đầu, hai tay lúng túng siết lấy nhau dưới bàn.

"Ừ." Giọng Tonfah khiến TyPhoon ngẩng lên.

"À, Typhoon." Cậu nhìn về phía anh. "Mẹ anh cũng xem buổi phỏng vấn và cả bài báo rồi. Bà rất thích ảnh em chụp. Anh có nói là anh đã gặp lại em qua lần phỏng vấn này."

"T-thật ạ?" Typhoon lắp bắp, cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người đang hướng về mình. "Cảm ơn anh. Nói với bác là... em cảm ơn."

"Em có thể tự nói với bà mà. Tuần sau bà sẽ đến dự sự kiện từ thiện của bệnh viện." Tonfah mỉm cười, rồi chợt khựng lại như vừa nghĩ ra điều gì.

"À đúng rồi. Ba anh cũng vừa nhắc đến em, nói là lâu rồi chưa gặp bố em. Hay là anh mời chú đến luôn."

Máu trong người Typhoon như đông cứng lại. "C-cái gì?"

"Cũng hay mà. Ba mẹ anh cũng nhớ em và chú." Tonfah lấy điện thoại ra. "Anh sẽ gửi lời mời. Xem như một buổi gặp mặt luôn."

TyPhoon nhìn TonFah đang gõ điện thoại. Nhịp thở của cậu trở nên rối loạn, môi run lên, hai tay khẽ run, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Tim cậu đập dồn dập, lòng bàn tay ướt đẫm. Lưỡi như đông cứng lại. Trong đầu, cậu tưởng tượng mình bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại từ tay TonFah rồi đập xuống đất... nhưng thực tế, cậu chỉ ngồi đó, bất động.

"Typhoon, mày ổn chứ?" North nhíu mày. "Typhoon?"

"Hả?" Cậu giật mình, hoảng hốt. "Mình... ừ. Gì cơ? Cậu hỏi gì?"

"Cậu đang đổ mồ hôi kìa" Ter lẩm bẩm, lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng lau phần cổ cho Phoon.

"Hay là—"

"Mình ổn"

Typhoon nói, khẽ né ra. Ánh mắt cậu đảo khắp nơi nhưng lại chẳng tập trung vào đâu, hoàn toàn vô định. Cậu đứng bật dậy.

"Cảm ơn vì bữa ăn... em đi trước. Em sẽ trả lại tiền cho anh, P'Fah." Nói xong, cậu vội vã rời khỏi phòng.

"North, đi đưa em ấy về đi. Dao, Ter, hai em cũng đi theo luôn đi" Johan lên tiếng. "Nói là tụi em cũng có việc phải đi. Anh không đi cùng được, em ấy sẽ bị quá tải."

Mấy em nhỏ có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Tonfah ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà. "Là ông ta. Bố của Typhoon."

"Phản ứng của em ấy vừa rồi đủ để xác nhận rồi" Arthit lẩm bẩm. "Chết tiệt... tao thấy buồn nôn thật."

"Nhưng phải công nhận mày khá đấy, Arthit." Johan vỗ vai anh ta. "Quan sát rất chuẩn."

Hill quay sang nhìn TonFah. "Giờ thì sao?"

Ánh mắt Tonfah lạnh đi.

"Giờ... là lúc trả lại tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top