Chap 3

Ba năm trước.

Đã từng có một khoảng thời gian trong cuộc đời Tonfah mà với anh, việc học hành, trách nhiệm và trở thành một người con tốt là tất cả. Không có gì khác quan trọng hơn. Anh đi chơi với bạn bè, giúp đỡ đàn em và sống một cuộc sống rất bình thường. Gần như khó tin khi mọi thứ thay đổi chỉ vì Typhoon bước vào cuộc đời anh. Từ việc chỉ xem cậu như một "em trai" đến khi đem lòng yêu cậu—đó là một hành trình xứng đáng để trải qua.

"P'Fah." Mắt Typhoon lấp lánh khi cậu xem qua các ống kính rồi chọn một cái.

"Em lấy cái này. Mình ra quầy thanh toán thôi."

Cả hai trả tiền xong, và TonFah cứ nhìn TyPhoon khi người nhỏ hơn nhún nhảy đầy hào hứng bước ra khỏi cửa hàng.

"Mày nên cúi đầu cảm ơn tao và bạn trai tao suốt đời đi" Johan nói, môi nhếch lên đầy đắc ý khi nhìn về phía của TonfahTyphoon.

North đứng bên cạnh bật cười. "Chính bọn em đã giúp hai người đến với nhau đấy, P'Fah."

Tonfah đảo mắt, lắc đầu rồi bắt đầu đi về phía tiệm pizza. Hôm nay mọi người đi chơi cùng nhau. Hill và Ter vẫn còn đang chọn máy ảnh, còn Arthit và Dao thì bận ở cửa hàng nhạc cụ.

"Nếu 'giúp đến với nhau' mà anh nói là việc kể với P'Fah chuyện em thích anh ấy, thì đúng rồi đó." Typhoon chu môi. "Miệng North đúng là như vòi nước rò rỉ, còn anh thì lại đi nói thẳng với P'Fah."

"Do thằng Fah chậm hiểu." Johan nhún vai. "Nên anh buộc phải dùng biện pháp không chính thống thôi." Johan ho khan, quay mặt đi khi TyPhoon nheo mắt nhìn.

"Được rồi, được rồi. Dù sao thì kết quả tốt là được, đúng không?"

"Meow đáng sợ ghê. Đến cả P'Johan cũng phải xin lỗi" North trêu.

"Anh không xin lỗi" Johan lập tức phản bác. "Anh chỉ... thừa nhận cảm xúc của em ấy thôi."

Tonfah nhìn cảnh đó, cố kìm lại nụ cười. Một lúc sau, Ter, Dao, Arthit và Hill cũng nhập nhóm. Mấy "bác sĩ" để người yêu ngồi lại bàn rồi đi gọi món. Tonfah vẫn không ngừng liếc về phía sau, nơi TyPhoon đang ngồi.

Một chàng trai tiến đến chỗ TyPhoon, nhưng cậu nhanh chóng né tránh ý tứ mà người lạ kia vừa đưa ra. Tonfah nheo mắt, chăm chú quan sát, lập tức cảnh giác khi người kia nói thêm gì đó, nhưng TyPhoon lại lắc đầu lần nữa. Cuối cùng, người kia thất vọng rời đi.

"Tao biết ánh mắt đó." Arthit bật cười. "Không ngờ lại có ngày thấy thằng Fah ghen và chiếm hữu như vậy."

"Không trách cậu ta được. Sau bao năm cuối cùng cũng tỉnh ra rồi." Johan khịt mũi. "Tất nhiên cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn."

"Nói như thể mày có kinh nghiệm vậy." TonFah đáp lại.

Hill mỉm cười. "Fah, tối nay nhớ để ý Phoon đấy. Lần trước có người tỏ tình với em ấy, em ấy nghỉ học tận ba ngày. Mà ai là người đứng sau chuyện đó thì ai cũng biết rồi—"

"Hoặc là cái dáng đi khập khiễng đó." Johan đảo mắt.

"Như thể tao không thấy mấy vết đỏ mày để lại trên cổ North ấy. Rốt cuộc mày định làm gì vậy?" TonFah lườm, giọng mang chút phòng thủ. "Muốn trở thành Vincent Van Gogh à?"

Arthit bật cười, rõ ràng rất thích màn cãi vã này.

"Sao mày lại cười?" Johan gằn giọng. "Mày còn tệ hơn cả tao. Dao thậm chí còn không xuống giường nổi sau lần đầu tiên với mày."

"Này, tao có nói gì đâu mà mày lại công kích tao?" Arthit càu nhàu, rồi liếc sang Hill. "Chắc mày sẽ cảm thấy bị ra rìa nên để tao nhắc cho cả bọn cùng nhớ—Hill từng làm chuyện đó với bạn trai mình ngay trong phòng mỹ thuật. Tội nghiệp Dao của tao, bị ám ảnh luôn."

Hill nhún vai. "Tao nghĩ ai trong chúng ta cũng vậy thôi, khi liên quan đến các em ấy." Nói rồi quay sang bàn nơi các em nhỏ đang ngồi.

"Nhân tiện đang nói đến chuyện này, tần suất của tụi mày là bao nhiêu?" Arthit hỏi.

🌱: sao mà hay nhân tiện quá Arthit ạ :)))

Khiến Johan trừng mắt nhìn anh ta. "Gì chứ? Tối nay tao còn phải đưa ra 'lập luận' với bạn trai rằng việc muốn gần gũi mỗi đêm là hoàn toàn bình thường."

"Ờ thì... tao thường theo ý Ter là chính, nhưng cũng có lúc theo ý mình" Hill trả lời.

Johan ngẩng lên nhìn trần nhà. "Nếu theo tao thì tao chẳng cho North rời khỏi giường đâu, nhưng mà... tụi tao cũng gần như mỗi tối. Tùy lúc."

Tất cả quay sang Tonfah, người chỉ nhướn mày. "Gì?"

"Còn mày?" Arthit hỏi.

TonFah nhún vai. "Mỗi tối."

🌱: tự nhiên nhớ đến vị huynh đài nào đấy "Mỗi ngày chính là mỗi ngày" 😌

Hill nghiêng đầu. "Thật à?"

"Mỗi tối nghĩa là mỗi tối. Thỉnh thoảng còn cả buổi sáng nữa." TonFah nhếch môi, rõ ràng đang nghĩ đến bạn trai mình.

"Đồ khốn" Johan nói. "Tao thấy tội cho thằng bé." Anh ta lắc đầu.

Arthit bật cười. Hill thì tỏ vẻ thích thú. Món ăn của họ cũng vừa được mang ra bàn.

Ter nhìn họ đầy tò mò. "P'Hill, mọi người đang nói gì vậy?"

Hill liếc sang Tonfah—người vẫn đang dán ánh mắt mãnh liệt lên Typhoon đang vô tư không biết gì—rồi lắc đầu, bật cười.

"Không có gì đâu."

———————————

"P'Fah..."

Typhoon quỳ trên giường, vùi mặt vào gối khi cảm nhận được nhịp chuyển động phía sau. Tonfah luồn tay qua eo cậu, kéo cậu ngồi thẳng lên rồi dồn lực mạnh hơn, mồ hôi theo đó trượt dài từ má anh xuống lưng cậu.

Typhoon như lạc vào trạng thái lâng lâng. Cổ họng khô khốc, môi khẽ run khi những ngón tay siết chặt tấm ga lụa. Hơi thở nóng bỏng trở nên dồn dập, bị giữ lại trong lớp gối rồi tan ra trong không khí. TyPhoon cố vùi mình sâu hơn vào chiếc gối mềm, xấu hổ với những âm thanh sắp thoát ra.

"Đừng giấu mặt đi, bé con..."

Tonfah thở gấp, kéo chiếc gối ra khỏi mặt cậu, để lộ hơi thở nặng nề cùng tiếng rên không thể kìm nén.

"Đúng rồi... hãy cho anh thấy em cảm nhận nó như thế nào."

Nhịp điệu của Tonfah chậm lại, anh rút ra rồi xoay TyPhoon lại, kéo cậu đối diện mình trước khi tiếp tục. Cơ thể TyPhoon căng lên theo từng chuyển động, hơi thở đứt quãng, lưng cong lên khi TonFah cúi xuống cắn nhẹ lên cổ cậu, đầu lưỡi lướt dọc từ hàm lên đến má.

Tiếng rên khẽ thoát ra từ môi TyPhoon gần như khiến TonFah mất kiểm soát, anh khẽ run lên, lắc đầu như cố giữ lại sự tỉnh táo. Anh nâng hai chân TyPhoon lên đặt lên vai mình, gập người cậu lại rồi tiếp tục dồn lực vào hơi ấm đang bao lấy mình. Typhoon nghẹn lại khi TonFah chạm đúng điểm khiến cậu hoa mắt, những ngón tay siết chặt vai TonFah, móng tay khẽ cào xuống.

Trong cơn khoái cảm mãnh liệt như thể bị nhấn chìm bởi cảm giác, Typhoon bấu lấy TonFah, chống tay nâng người lên, đáp lại nụ hôn của anh. Cậu khẽ giật mình khi TonFah đổi góc, eo run lên không kiểm soát.

"P'Fah... P'Fah..."

Sự khao khát trong giọng cậu như một tín hiệu không thể cưỡng lại với Tonfah. Anh lập tức tăng nhịp, chuyển động không chút kiềm chế, mạnh mẽ và dứt khoát.

Với cú thúc cuối cùng, đẩy Typhoon vượt qua ranh giới tỉnh táo, TonFah cũng đạt đến cao trào, cảm nhận cơn sóng khoái cảm bùng nổ. Typhoon gần như gục xuống, bật ra tiếng kêu trong khoái cảm. Hai chân cậu rơi khỏi vai TonFah, vẫn mở rộng, làn da trắng ửng đỏ, hơi thở gấp gáp như thể đang hít lấy không khí cho cả một đời.

Một lúc sau, Tonfah kéo cậu dậy, bế vào phòng tắm. Cánh cửa kính ở phía sau lưng TyPhoon, ánh mắt mơ màng của cậu dõi theo TonFah khi anh đưa tay vào giúp cậu lấy đi những gì còn sót lại.

"Ah..."

Người nhỏ hơn khẽ rên, cắn môi khi ngón tay TonFah vô tình lướt qua điểm nhạy cảm bên trong.

Má ửng đỏ, môi hé mở, đôi mắt mơ màng, Typhoon lúc này là một cảnh tượng khó có thể rời mắt—và cũng cực kỳ nguy hiểm đối với Tonfah. Vì vậy anh đã làm điều mà anh không thể không làm. Anh lại thúc vào nơi ấm áp đang mời gọi ấy một lần nữa, sâu và dứt khoát, khiến đầu Typhoon nghiêng sang một bên.

"P'Fah..." Cậu rên khẽ. "Em... không chịu nổi. Em cảm thấy như..."

"Anh biết. Anh biết mà, bé con." TonFah đặt một nụ hôn lên má TyPhoon, gần như lướt cả lưỡi qua đó.

"Nhưng em thật sự quá khó cưỡng."

Typhoon ngửa đầu ra sau khi cảm nhận nhịp điệu của TonFah tăng lên. Lúc này, mọi thứ TyPhoon cảm nhận được chỉ còn là khoái cảm—mơ hồ, nặng nề và dồn dập. Cơ thể cậu run lên khi cảm giác ấy đẩy cậu đến giới hạn, gần như bật khóc. Không thể giữ lại nữa, tiếng rên nghẹn lẫn hơi thở vỡ vụn của TyPhoon vang lên, xuyên qua cánh cửa phòng tắm.

"Chết mất..." Typhoon thì thầm, rồi buông lỏng hoàn toàn. Cơ thể cậu thả trôi theo khoái cảm. Trong mơ hồ, cậu cảm nhận được TonFah tắm lại cho mình bằng nước ấm trước khi được bế trở lại giường.

"Anh yêu em, Phoon." Tonfah vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần. "Rất nhiều."

Typhoon vẫn nhắm mắt, tựa vào hơi ấm của TonFah. Cậu sẽ nói lại điều đó. Một ngày nào đó. Nhất định sẽ nói.

———————————

"Con bé thật sự rất thích con đấy."

Dì Pae—vợ hai của bố Typhoon, cũng có thể xem như mẹ kế—mỉm cười với cậu.

"Nhìn con kìa, cười dịu dàng quá" dì ấy vừa nói vừa dỗ đứa bé trong vòng tay TyPhoon.

Fai khúc khích cười, những ngón tay nhỏ xíu nắm lấy áo TyPhoon, siết chặt trong bàn tay bé xíu của mình. Lồng ngực Typhoon tràn ngập yêu thương dành cho sinh linh nhỏ bé ấy. Cậu cúi xuống hôn lên trán con bé.

"Cảm ơn dì đã cho con gặp Fai" Phoon nói một cách lễ phép.

"Ngoài dì ra thì con chính là gia đình duy nhất của con bé. Con là anh trai của nó, Typhoon."

Giọng nói dịu dàng của dì Pae khiến TyPhoon ngẩng lên nhìn.

"Dì gần như đã xong hết mọi việc với luật sư rồi. Sắp tới dì sẽ nộp đơn ly hôn và xin lệnh cấm tiếp xúc."

TyPhoon gật đầu. "Dì cố lên."

Dì Pae cũng gật nhẹ. "Bạn trai con dạo này thế nào rồi? Lần trước gặp, con nói sẽ kể cho cậu ấy nghe về chuyện của Fun."

"Con đã nói rồi." Phoon khẽ đáp. "Con kể hết cho anh ấy nghe, kể cả việc ban đầu con cố tình tránh anh ấy vì con sợ anh ấy sẽ ghét con, sẽ trách con vì cái chết của Fun." Cậu hạ mắt nhìn Fai. "P'Fah đã lắng nghe con rất chăm chú. Anh ấy không trách con, ngược lại còn an ủi con."

"Dì mừng vì con có một người yêu thấu hiểu như vậy, Phoon." Dì Pae mỉm cười. "Chuyến đi Nhật với bạn bè của con thế nào?"

Typhoon tránh ánh nhìn. "Tốt ạ. Con rất thích."

Tất nhiên là vậy. Đó là chuyến đi mà TyPhoon đã thật sự trao trọn bản thân cho TonFah... và từ đó không bao giờ quay đầu lại nữa.

Sau khi ăn trưa và chơi với Fai thêm một lúc, TyPhoon xin phép ra về. Điện thoại cậu reo lên.

"Dạ, P'Fah."

"Bữa trưa với mẹ kế của em ổn chứ?" TonFah hỏi.

"Dạ, ổn ạ. Anh đang làm gì vậy, P'Fah?"

Phoon đã kể cho TonFah nghe về Fun, về việc gia đình cậu tan vỡ sau đó, về chuyện bố mẹ ly hôn, bố đã tái hôn, về em gái cùng cha khác mẹ là Fai... nhưng điều cậu chưa nói với TonFah là việc mình là con ngoài giá thú. Cậu sợ... sợ không biết TonFah có thể chấp nhận được đến đâu. Anh đã chấp nhận vai trò của cậu trong chuyện của Fun rồi, nhưng...

"P'Fah đang nhớ Phoon."

Typhoon mỉm cười. "Em phải đi mua ít đồ. Tối gặp anh nhé, P'Fah."

"Phoon..." TonFah ngập ngừng. "Em... có muốn chuyển đến ở cùng anh không?"

Typhoon khựng lại. Và rồi, như một cơn ác mộng, cha cậu xuất hiện ngay trước mặt. Cậu chớp mắt.

TyPhoon chớp mắt thêm vài lần nữa, đứng sững, như thể chỉ cần chớp đủ nhiều thì người đàn ông đó sẽ biến mất. Cậu lùi lại một bước.

"Phoon?" Giọng TonFah vang lên từ đầu dây bên kia.

"P'Fah, lát nữa em gọi lại sau." TyPhoon cúp máy.

"Bố."

"Mày đã phá vỡ lời hứa."

Người đàn ông tiến lại gần, TyPhoon khẽ giật mình nhưng vẫn đứng vững.

"Tao cho người theo dõi mày. Mày..." Ánh mắt ông ta dồn nén cơn giận dữ. "Mày đang qua lại với TonFah, còn đi gặp vợ tao và con bé. Tao đã bảo mày tránh xa TonFah ra." Ông nghiến răng.

TyPhoon biết nếu họ đang ở một nơi riêng tư, chắc chắn sẽ có một trận cãi vã dữ dội xảy ra, nhưng cậu đã chuyển chỗ ở nên ba cậu không biết cậu sống ở đâu. Có thể bây giờ đã biết, khi ông cho người theo dõi cậu, nhưng dù sao TyPhoon vẫn thấy may vì họ đang đứng ở nơi công cộng. Ít nhất cậu còn cảm thấy an toàn phần nào.

"Con chưa nói với anh ấy việc con là con ngoài giá thú của bố. Con... đã bảo vệ bố."

Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu. "Tao cũng nghe phong phanh rằng vợ mới của tao đang muốn ly hôn. Mày vẫn gặp cô ta thường xuyên vì chuyện đó, đúng không?"

TyPhoon cứng người. "Bố đã lừa dối dì ấy. Bố vẫn đang ngoại tình. Dì ấy không muốn dính dáng gì đến bố nữa."

Bố cậu im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào Typhoon.

"Tao sẽ giành quyền nuôi Fai."

Máu trong người Typhoon như đông lại.

"Cái gì?"

"Tao còn làm ăn với nhiều người có địa vị. Ly hôn lần hai sẽ không hay ho gì." Ông ta nhún vai. "Nên bảo Pae sống riêng đi. Tao sẽ chu cấp tiền bạc, mọi thứ, nhưng nếu cô ta dám ly hôn, tao sẽ đưa Fai đi."

"Bố—"

"Còn mày. Rời xa TonFah đi. Tao nói nghiêm túc. Chia tay với nó. Tao không tin mày sẽ giữ kín mọi chuyện. Tao sẽ đưa Fai đi, bằng mọi cách, nếu mày và Pae dám làm gì vượt quá giới hạn."

"Bố không! Bố không thể làm vậy."

"Tao có thể, và tao sẽ làm."

"Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bố hãy có chút nhân tính đi. Hãy để con bé ở với mẹ nó và—"

"Chia tay với TonFah, nếu không tao sẽ giành quyền nuôi đứa em gái quý giá của mày. Vợ mới của tao với mày thân thiết lắm mà, không phải sao? Hai người đang cố phá hoại tao à? Nực cười."

"Bố!"

"Đi làm theo lời tao. Nếu không, tao sẽ đảm bảo mày và người phụ nữ đó sẽ không bao giờ được gặp lại đứa bé."

————-

"Phoon."

TonFah đứng dậy khỏi sofa. "Em không nghe máy của anh. Có chuyện gì không ổn à?"

Anh nâng mặt cậu bằng hai tay. "Có phải chuyện dọn đến ở cùng anh không? Anh làm em giật mình à?"

"Hả?"

Typhoon ngẩng lên, đầu óc mơ màng. Cậu nhìn quanh phòng khách. Cậu không hề có ý định đến đây. Nhất là khi, sau lời cảnh cáo của bố.

"À... chuyện dọn đến ở."

Ngón tay cái của TonFah khẽ lướt qua má cậu.

"Em không muốn à?"

Em muốn.

Phoon muốn trả lời như vậy. Cậu muốn hét lên trong tuyệt vọng, muốn ôm chặt TonFah, không bao giờ buông ra. Nhưng thứ cậu làm lại là... lùi lại. Tim cậu đập dồn dập. Cậu nhìn vào đôi mắt đẹp của TonFah, nuốt khan.

Fai. Fai. Fai. Cậu đã mất chị gái TorFun một lần rồi, cậu không thể mất Fai thêm lần nữa.

"Không. Em không muốn. Xin lỗi."

Chỉ một câu đó, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Tonfah đã cố gắng mọi cách để giữ gìn mối quan hệ của họ, còn TyPhoon thì chỉ từng bước tự phá hủy nó. Cậu quay trở lại trạng thái của thời niên thiếu—tự làm tổn thương chính mình một cách triệt để.

——————

"Hay là đi ăn hải sản—"

"Ter, thôi áp đặt lựa chọn của cậu lên người khác đi"

TyPhoon cắt ngang vào một buổi chiều. Tất cả khựng lại. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

"Cậu chưa bao giờ hỏi người khác muốn gì. Thật sự rất phiền."

"Mình... mình cái gì?" Ter sững sờ.

———

Có lần khác.

TyPhoon đi ngang qua Johan, gần như không buồn liếc nhìn Arthit và Hill, thể hiện rõ sự thiếu tôn trọng. Ngay cả Tonfah cũng đã chỉ ra hành vi đó, nhưng TyPhoon chỉ nhún vai.

"Chắc là em không nhìn thấy họ."

"Phoon..." North lên tiếng đầy dè dặt, liếc nhanh sang Dao.

"Mày ổn chứ? Có chuyện gì làm mày phiền lòng không?"

Typhoon ngẩng lên, gương mặt vô cảm.

"Ngay lúc này à? Có. Hai người đang làm phiền tôi. Tôi đang học, muốn tám chuyện thì đi chỗ khác."

————

Nói tóm lại, Typhoon đang cố gắng đẩy tất cả mọi người ra xa. Dì Pae gần như trở thành một cái xác không hồn, bị mắc kẹt với người đàn ông mà dì căm ghét. Fai—không hề hay biết cơn bão đang diễn ra—là người duy nhất còn có thể mỉm cười trong những lần họ gặp nhau. Typhoon thì thiếu ngủ, đôi mắt mệt mỏi vì khóc, đầu óc kiệt quệ vì mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

Đã có lúc cậu gần như hét lên giữa nơi công cộng khi gánh nặng trở nên quá sức chịu đựng.

Nhưng cậu vẫn kìm lại.

Vì Fai.

Đúng vậy... vì Fai.

Vì vậy khi Tonfah cầu hôn cậu, nghĩ rằng chỉ cần cho TyPhoon một lời hứa lâu dài thì mọi thứ sẽ ổn, tất cả lại sụp đổ. Cậu từ chối. Cậu nói không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cậu nói mình đã chán rồi. Cậu nói muốn kết thúc.

"Phoon, anh là thứ dễ dàng bị em vứt bỏ đến vậy sao? Anh... không có ý nghĩa gì với em sao?" Mắt Tonfah đỏ lên khi anh nắm lấy tay Typhoon, lắc mạnh.

Typhoon lùi lại. "Tạm biệt, P'Fah. Làm ơn đừng cố liên lạc với em nữa. Phiền lắm."

North phải giữ chặt Johan lại khi anh định lao đến đối chất với TyPhoon. Arthit nghiến răng, quay đi, đưa tay vuốt mạnh qua mặt. Hill đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu. Dao đưa tay định giữ Typhoon lại, nhưng cậu hất ra. Ter cúi đầu khi TyPhoon bước ngang qua mình.

Đã rất nhiều lần Ter cố gắng để TyPhoon mở lòng, nhưng lần nào cậu cũng từ chối chia sẻ gánh nặng của mình. Và rồi vào một lúc nào đó, Ter đã dừng lại. Để rồi bây giờ, cậu ấy chỉ có thể đứng nhìn TyPhoon giẫm nát trái tim của TonFah thêm một lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, Ter buông bỏ.

"Phoon, em thật sự không định giải thích gì sao?" Giọng TonFah vang lên trong hành lang.

Typhoon khựng lại trong giây lát. Những quả bóng đỏ trắng lấp lánh dưới ánh đèn dây. Tất cả đều do TonFah và bạn bè chuẩn bị. TonFah định cầu hôn cậu... nhưng cậu lại từ chối, nói rằng muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Đó là năm cuối của TonFah. Rồi mọi người cũng sẽ rời đi. TyPhoon sẽ không phải gặp lại họ nữa. Có lẽ... ngoại trừ Ter.

Rời đi... thật dễ dàng.

"Phoon..." TonFah lại gọi tên cậu.

Typhoon nuốt xuống mọi cảm xúc, chớp mắt ngăn nước mắt rồi tiếp tục bước đi. Cậu gần như đã đi hết hành lang thì bạn bè đuổi kịp. North là người bước tới trước.

"Meow, tụi mình là bạn mà—"

"North. Chúng ta không phải bạn. Ít nhất... không còn nữa." Typhoon thở dài, vẻ mặt khó chịu.

"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Mấy trò ghép đôi của cậu không có tác dụng với tôi đâu. Tôi thấy phiền rồi đấy. Đi mà áp dụng cái sở thích kỳ quặc đó vào chỗ khác đi."

"Typhoon, cẩn thận lời nói." Ter bước tới đứng cạnh North.

"Tại sao? Không phải vậy sao? North, người sẽ giúp Typhoon quay lại với Tonfah. Muốn lập công chứ gì?" Typhoon siết chặt tay thành nắm đấm, giấu ra sau lưng.

"Cậu nghĩ mọi thứ đều là trò tiêu khiển của mình à? Trước là Johan, giờ đến cậu? Đó là hiệu ứng có bạn trai à, North?"

"P'Johan giúp mày và P'Fah đến với nhau vì anh ấy muốn điều tốt nhất cho mày. Đừng nói những lời như vậy về anh ấy, Phoon" North nói, mắt đã ngấn nước.

"Tao không biết tại sao mày lại làm như vậy, nhưng đừng vượt quá giới hạn."

"Chính cậu và Johan mới là người vượt giới hạn từ lâu rồi." Typhoon đảo mắt.

"Còn cậu nữa, Ter. Cuối cùng cũng tỉnh ra rồi à? Không phải cuộc đời của ai cũng là thứ để đem ra bàn tán đâu, đúng không?"

"Meow—" Dao bước lên.

"Tên tôi là Typhoon. Nhớ cho kỹ." Cậu trừng mắt.

"Mấy người đã biến cuộc đời tôi thành một rạp xiếc để mua vui rồi. Tôi không cần TonFah. Anh ta chán chết, lúc nào cũng giả vờ như mình hoàn hảo lắm. Chắc là mắc chứng tự cao nhỉ. Tôi chán ngấy anh ta và tất cả các người rồi. Phiền phức."

"Không... không phải vậy đâu—" North lắc đầu.

"Về mà khóc với Johan đi. Tôi không quan tâm. Đừng làm phiền tôi nữa."

Và rồi Typhoon cứ bước đi, ngay cả khi bầu trời bất chợt trút mưa như xối xả. Cậu bước dưới cơn mưa, không dừng lại cho đến khi về tới căn hộ của mình. Bố cậu đang đứng ngay trước cửa.

"Mày đã từ chối rồi à?"

Typhoon gật đầu, mắt cúi xuống. Bố cậu khẽ "ừ" một tiếng rồi quay đi, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang. Nhưng rồi ông chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn Phoon qua vai.

"Học xong đại học thì đi đến thành phố tao chọn. Đưa Pae và Fai đi cùng. Những chuyện khác tao không quan tâm."

Typhoon lại gật đầu, nhìn theo bóng lưng bố rời đi. Sau đó, cậu lê từng bước vào trong căn hộ, rồi gục xuống tựa vào cánh cửa đã đóng. Môi cậu run lên, nước mắt nóng hổi dâng đầy trong mắt. Làn da lạnh buốt của cậu khẽ run rẩy. Cậu trượt xuống sàn, cuộn người lại, nhắm mắt.

"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... em yêu anh... xin lỗi..."

Cậu lặp đi lặp lại cho đến khi mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top