Chap 2

"Thôi nào, vui lên đi."

Ella gần như nhún nhảy tại chỗ khi họ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe, những nhân viên khác xung quanh đều cười rạng rỡ.

"Chúng ta sắp được ăn ở chỗ đắt nhất rồi đó. Được đãi như hoàng gia luôn! Phần đầu tiên của chuyên mục nhận được tương tác cực tốt, CEO vui lắm!" Ai nấy đều vui vẻ.

Ngoại trừ Typhoon.

Cậu lo lắng liếc ra ngoài cửa sổ rồi nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. "Mình vui mà" cậu lẩm bẩm.

Đáng ra cậu phải vui, nhưng cảm giác khó chịu cứ đeo bám mãi không dứt. Cậu đã mệt mỏi vì phải giả vờ như cuộc gặp với Arthit và Daotok không ảnh hưởng gì đến mình.

Typhoon gần như đã kiệt quệ. Sau khi quay trở lại để làm việc vào tuần trước, Dao thậm chí không nhìn cậu lấy một lần. Dao chỉ ở bên cạnh bạn trai mình, dịu dàng trò chuyện với lũ trẻ. Typhoon vẫn làm việc của mình, thi thoảng cố tìm ánh mắt của Dao, nhưng đều thất bại. Cậu có chút hụt hẫng. Dao đã là người chủ động ôm cậu trước, chào hỏi cậu—điều đó lẽ ra phải có ý nghĩa gì đó, đúng không? Vậy mà sau đó lại hoàn toàn phớt lờ cậu.

Và rồi còn có Tonfah—với đôi mắt sắc như cáo lúc nào cũng dõi theo cậu như chim ưng rình mồi. Điều đó khiến đầu óc vốn đã rối loạn của cậu càng thêm hỗn loạn. Quá nhiều bí mật. Quá nhiều lời nói dối. Cậu không thể để Tonfah phát hiện ra những thứ đã bị chôn giấu. Tuyệt đối không thể. Nếu bị lộ, tất cả những gì TyPhoon cố gắng bảo vệ sẽ sụp đổ. Tất cả.

"Đến rồi"

Ai đó lên tiếng. Mọi người lần lượt xuống xe. Đó là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất, họ được chiêu đãi như một phần thưởng cho công việc đã làm cùng Tonfah. Dạo gần đây, anh và những hoạt động từ thiện của mình đang trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi, nên buổi phỏng vấn cũng tạo được tiếng vang lớn, mang lại độ bao phủ đáng kể cho tạp chí của họ.

Typhoon bước vào nhà hàng trong trạng thái mơ màng, thậm chí không buồn nhìn xung quanh. Cậu loáng thoáng nghe mọi người xung quanh trầm trồ về không gian, nhưng cũng chỉ khẽ nghiêng đầu cho có lệ. Cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh để còn được ngủ một giấc. Bác sĩ tâm lý của cậu đã cảnh báo về tình trạng tinh thần và những ảnh hưởng lên cơ thể rồi. Cậu đang bị mất ngủ nghiêm trọng, và Typhoon biết mình chỉ còn cách một cơn gục xuống ngủ mê man không xa. Mọi người ngồi vào chỗ.

"P'Hill, em muốn cái bánh kia!"

Typhoon giả vờ đọc menu, dùng tấm thực đơn che mặt, nhưng chữ nghĩa trước mắt chỉ là một mớ nhòe nhoẹt. Hơi thở cậu dần gấp gáp. Trên đời này có rất nhiều người tên Hill... đúng không? TyPhoon cố hít vào, thở ra, nhưng cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu cảm thấy cổ áo như siết chặt lấy mình, liền dùng một tay mở bung vài cúc áo, tay còn lại vẫn giữ thực đơn che đi gương mặt.

"Ôi, bác sĩ Tonfah." Ella đứng bật dậy.

Typhoon nhắm mắt lại. Cậu chỉ muốn đập đầu vào tường. Tất nhiên rồi... lẽ ra cậu phải đoán được. Ở đây chắc chắn sẽ gặp những người khác. Nếu Arthit và Dao đã có mặt trong thành phố, thì những người còn lại cũng sẽ tụ họp. Cậu chậm rãi hạ tấm menu xuống, ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần trước khi nhìn về phía chiếc bàn—nơi chứa đựng toàn bộ quá khứ của mình.

Tonfah đang đứng đó, ánh mắt chuyển qua lại giữa Ella và TyPhoon. EasTer cũng chậm rãi đứng dậy, Hill theo sau, một tay vẫn vòng qua eo bạn trai mình. Johan đảo mắt, khoanh tay trước ngực, trong khi North cúi đầu xuống. Dao lặng lẽ nhìn TyPhoon, còn Arthit chỉ thở dài, khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Typhoon lướt qua từng người, và cảm giác ấy như một cú tát thẳng vào thực tại—về những gì lẽ ra đã có thể xảy ra. Cậu đã có thể ngồi ở bàn đó, cùng những người bạn của mình. Giá như... giá như. Không. Không được. Cậu đứng dậy, giữ vẻ ngoài thản nhiên, chắp tay chào theo phép lịch sự giống như những nhân viên khác, rồi ngồi xuống lại, không dám nhìn về phía họ thêm một lần nào nữa.

Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được những ánh nhìn hướng về phía mình—như thiêu đốt. TyPhoon cố phớt lờ, gọi đại món đầu tiên đập vào mắt mà không suy nghĩ. Cậu chỉ muốn bữa tối này kết thúc. Cậu không muốn ở gần quá khứ của mình.

"Mọi chuyện giữa cậu và bác sĩ Tonfah ổn chứ?" một người trong nhóm hỏi.

TyPhoon không nhớ nổi tên người đó. Tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi. Mọi thứ đều xoáy trong đầu—những suy nghĩ, những lời chưa nói, những cảm xúc. Cậu nhìn người kia.

"Gì cơ?"

"Cứ như giữa hai người lúc nào cũng có gì đó căng thẳng. Rồi cả Johan nữa... nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao, chỉ là... bọn tôi tò mò thôi."

"Chúng tôi biết nhau vì từng học cùng đại học." Typhoon nhún vai. "Chuyện kết thúc không tốt đẹp lắm, mà bạn bè thì đôi khi cũng có thể kết thúc theo cách như vậy, đúng không?"

Ella cười gượng. "Ừ... ừ, đúng rồi."

Typhoon khẽ "ừ" một tiếng. "Em ra ngoài hút thuốc một chút."

Cậu nói rồi đứng dậy, đi ra ban công gần đó, nhưng bước chân chợt khựng lại khi thấy Ter đã đứng ở đó từ trước, đang hút thuốc.

"Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?" Cậu cũng châm lửa cho điếu thuốc của mình.

Điếu thuốc lập lòe giữa những ngón tay của Ter. "Nếu cậu còn ở bên cạnh, cậu đã biết rồi."

Typhoon thở ra một làn khói. "Tôi không muốn ở lại."

"Tôi biết." Giọng Ter dịu xuống. "Cậu đã đảm bảo để tôi hiểu rõ điều đó." Ter liếc nhìn TyPhoon.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. P'Fah dạo này làm việc quá giờ, chắc là muốn hành hạ tụi tôi hết mức." Ter thở dài rồi rời đi, để lại TyPhoon một mình.

Typhoon ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, khẽ thở ra khi cánh cửa sau lưng khép lại. Tất nhiên rồi. Tonfah đã sắp đặt cuộc gặp này. Anh lấy danh nghĩa công ty đặt chỗ ở đây, rồi cố tình gọi tất cả mọi người đến, để Typhoon phải đối mặt với bạn bè của mình. Typhoon biết bữa tối xa hoa này không hề đơn giản như vẻ ngoài.

"Cậu gọi sai món rồi."

Typhoon quay lại, thấy TonFah đang đứng đó, hai tay đút trong túi quần. Ánh mắt anh lướt xuống điếu thuốc giữa tay TyPhoon, rồi quay lại gương mặt cậu.

"Ý anh là sao?"

"Cậu gọi món có đậu nành. Cậu dị ứng với đậu nành."

Môi Typhoon khẽ run, và cố đổ lỗi cho cái lạnh của đêm. Cậu hít vội một hơi rồi quay mặt đi.

"Anh không nên nghe được tôi gọi món."

"Nếu không nghe được, thì có lẽ cậu đã phải vào viện rồi." Tonfah lùi lại một bước, xoay người định mở cửa đi vào trong thì TyPhoon vươn tay ra, nắm lấy cổ tay anh.

"Chuyện gì?" TonFah hỏi, nhưng không quay lại. Anh vẫn đứng quay lưng về phía TyPhoon.

"Có thể anh là một phần lý do khiến tôi rời bỏ... bạn bè mình, nhưng cuối cùng đó vẫn là quyết định của tôi." Typhoon nuốt khan. "Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Ngừng sắp xếp mấy cuộc gặp kiểu này đi. Tôi sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện. Mọi thứ cũng sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa."

Tonfah quay lại. "Sao cậu có thể buông bỏ dễ dàng đến vậy? Thật sự đối với cậu... chuyện đó dễ đến thế sao?"

"Không." TyPhoon mỉm cười. "Tôi chỉ giữ lại những người mà tôi muốn giữ."

"Cậu thật sự nghĩ mấy lời châm chọc đó sẽ khiến mọi thứ khá hơn sao?" TonFah khịt mũi, đảo mắt. "Nếu đó là điều cậu muốn."

Anh bước thẳng vào khoảng không của TyPhoon, khiến cậu phải lùi lại mấy bước cho đến khi lưng chạm vào tường.

"Cậu làm tôi càng lúc càng tò mò đấy, bé con. Cậu đang cố che giấu điều gì đó... và tôi sẽ tìm ra."

Typhoon cố giữ ánh mắt đối diện với anh, nhưng thật sự quá khó khi TonFah đứng sát như tử thần kề bên.

"Anh không có việc gì tốt hơn để làm sao?"

Tonfah nhìn sâu vào mắt cậu. TyPhoon chỉ có thể đứng đó khi anh tiến lại gần hơn nữa, rồi đôi môi khẽ lướt qua vành tai cậu như một nụ hôn nhẹ.

"Không. Anh nghĩ... cả hai chúng ta đều biết, khi em ở gần... anh chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa."

————
"Không. Anh nghĩ... cả hai chúng ta đều biết, khi em ở gần... anh chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa."

Typhoon đỏ bừng mặt dưới ánh nhìn của anh. Tonfah khẽ cười, cúi đầu chạm trán cậu, đầu mũi hai người khẽ cọ vào nhau, trêu chọc người đang đỏ mặt như cà chua kia. "Đừng mà, P'Fah."

"Tại sao?" TonFah tiếp tục trêu. "Anh không được tán tỉnh bạn trai mình sao?" Nói rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi TyPhoon.

TonFah nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu trong tay khi TyPhoon đáp lại nụ hôn, còn có chút do dự nhưng vẫn kéo anh lại gần hơn. Typhoon lướt tay dọc theo cổ anh, nắm lấy quai hàm để kéo anh sát lại, như muốn khắc ghi từng chi tiết của anh vào trí nhớ—làn da mềm, hơi ấm quen thuộc, và đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười ngay trên môi mình.

"Anh yêu em, bé con" TonFah thì thầm, rồi rời môi cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh đẩy cậu ngã xuống giường.

"Em hoàn hảo quá. Anh thật sự... thật sự yêu em."

Typhoon khẽ run lên khi lưng chạm xuống giường. Cậu ngước lên nhìn Tonfah, tim đập dồn dập. Tay cậu từ quai hàm anh chuyển lên má, kéo anh lại gần để hôn lên trán, rồi từ từ trượt xuống, bắt lấy đôi môi anh một lần nữa. Typhoon hôn anh chậm rãi, vòng tay qua cổ kéo anh sát lại, cho đến khi TonFah cũng ôm lấy cậu, môi anh bắt đầu chuyển động đáp lại.

Thân hình cao lớn của TonFah phủ lên TyPhoon. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, khiến người nhỏ hơn khẽ run lên rồi ngước nhìn anh.

"P'Fah..." Em yêu anh. Đôi mắt cậu gào lên điều đó, nhưng môi vẫn khép chặt.

"Không sao đâu. Em không cần phải nói lại." Môi TonFah khẽ lướt qua nơi mạch đập ở cổ cậu.

"Anh sẽ đợi."

Typhoon khẽ tách ra, ánh mắt mơ màng. "P'Fah..."

"Anh sẽ đợi."

"Tôi phải đi rồi." Typhoon lách qua Tonfah, vội vã quay lại nhà hàng. Hill đang đứng tựa vào tường. TyPhoon khựng lại, nhìn người đàn anh.

"Anh... anh đã nghe lén."

"Xin lỗi. Anh chỉ lo cho Tonfah thôi." Hill đứng thẳng dậy. "Cậu ấy vẫn còn ngoài đó à?"

Anh ấy hất nhẹ đầu về phía ban công. Typhoon gật đầu rồi quay đi.

"Không ai tin cái màn diễn của em đâu. Em biết mà?"

Phoon dừng lại, quay sang nhìn Hill. "Ý anh là gì?"

"Cái kiểu giả vờ làm người xấu đó."

Hill ra hiệu về phía Typhoon như thể đã giải thích tất cả.

"Bạn em không tức giận vì những gì em làm, mà là vì em không tin tưởng các em ấy đủ nhiều để chia sẻ những gì đang đè nặng trong lòng. Họ đã cố gắng rất nhiều, em biết không. Fah cũng vậy."

"Anh đang nói cái gì vậy—"

"Bọn anh không phải kẻ ngốc. Dù em có diễn giỏi đến đâu, bọn anh vẫn biết có chuyện gì đó không ổn. Mỗi người đều cố gắng theo cách riêng để tiếp cận em, nhưng em không bao giờ cho phép. Thế nên bọn anh đành cho em không gian." Hill lắc đầu. "Và ngay khi bọn anh buông tay... em liền bay mất."

Typhoon đứng chết lặng.

"Tonfah đã tìm em một thời gian dài, nhưng em thì đảm bảo bọn anh không thể tìm được..." Hill nhún vai. "Dù sao thì, anh chỉ muốn em biết là Fah đã chịu đựng rất nhiều, nên nếu cậu ấy có nói gì quá đáng... thì hãy rộng lòng với cậu ấy một chút."

(🌱: không hổ là Đấng Hill mà. Anh ưiiiiiiii)

Typhoon gật đầu rồi quay về bàn. Trong tầm nhìn mờ nhòe nơi khóe mắt, cậu thoáng thấy North đang nhìn mình. Cậu hít sâu vài hơi.

"Bố, không! Bố không thể làm vậy."

"Tao có thể, và tao sẽ làm."

"Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bố hãy có chút nhân tính đi. Hãy để con bé ở với mẹ nó và—"

"Chia tay với TonFah, nếu không tao sẽ giành quyền nuôi đứa em gái quý giá của mày. Vợ mới của tao và mày thân thiết lắm mà, không phải sao? Hai người đang cố phá hoại tao à? Nực cười."

"Bố!"

"Đi làm theo lời tao. Nếu không, tao sẽ đảm bảo mày và người phụ nữ đó sẽ không bao giờ được gặp lại đứa bé."

Typhoon hít vào một hơi run rẩy, cảm giác như có những bàn tay vô hình đang siết chặt cổ cậu. Cậu khẽ dịch người trên ghế, đưa tay gãi bên cổ, chớp mắt liên tục. Món ăn đã được mang lên, bàn ăn rộn ràng tiếng trò chuyện, và một đĩa thức ăn được đặt trước mặt cậu. TonFah đã đổi món cho cậu. Nhận ra điều đó, lồng ngực cậu thắt lại. Cậu chà hai tay lên ống quần, hít sâu qua mũi, môi dần khô đi.

"Typhoon. Typhoon, cậu ổn chứ?" Có người lên tiếng.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên mờ đục. Trước khi kịp ngẩng đầu lên, để tiếp tục giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường, cậu loạng choạng rời khỏi ghế rồi ngã xuống sàn, cơ thể tê cứng, mí mắt khép lại, và sự kiệt sức hoàn toàn chiếm lấy cậu. Typhoon ngất đi.

——————

Typhoon khẽ cựa mình. Cậu chớp mắt, rồi lại chớp thêm lần nữa. Trần nhà trông xa lạ. Cậu quay đầu sang một bên, hai tay vô thức nắm chặt tấm ga giường mềm mại. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm. Ánh đèn bàn dịu nhẹ là thứ duy nhất chiếu sáng trong tầm mắt cậu. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng.

Ánh mắt cậu dừng lại ở người con trai đang ngồi bên cạnh—EasTer.

Ter ngồi trên ghế, đầu tựa xuống nơi hai bàn tay của cả hai đang chạm nhau. Ter đang nắm... tay cậu, giữ giữa hai bàn tay ấm áp của mình. Tại sao? Ánh mắt TyPhoon khẽ chuyển sang phía sofa. Tonfah đang ngả người ra sau, mắt nhắm lại, đầu tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực.

Ký ức ập đến trong vài giây. Phải rồi. Cậu đã ngất đi trong bữa tối vì thiếu ngủ. Nhận ra rằng họ đã chăm sóc mình khiến cậu nghẹn lại. Cậu không muốn sự quan tâm đó. Cậu không xứng đáng.

Cánh cửa khẽ kêu, TyPhoon lập tức nhắm mắt lại.

"Này, Fah..." Johan gọi nhỏ. "Fah, bọn tao gọi đồ ăn rồi. Em ấy đang ngủ, đừng lo."

"Không sao, tao ổn." TonFah lẩm bẩm, ngáp nhẹ. "Đưa Ter về đi."

TyPhoon cảm nhận được bàn tay Ter rời khỏi tay mình khi cậu ấy bước về phía hai người kia.

"P'Fah, anh nên nghỉ ngơi đi. Bác sĩ đã nói rõ rồi, Typhoon chỉ đang ngủ thôi. Do kiệt sức, không sao cả," Ter nhẹ giọng.

"P'Johan, làm ơn đưa P'Fah đi nghỉ một chút. Em ra ngoài giúp mọi người." Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.

Typhoon siết chặt hai tay thành nắm đấm dưới lớp chăn, cố gắng điều hòa hơi thở.

"Đi thôi, Fah." Johan gọi từ ngoài cửa.

"Mày đi trước đi."

Rồi có tiếng bước chân chậm rãi, cẩn thận tiến lại gần giường của Typhoon. Cậu lập tức bất động. Những ngón tay của TonFah lơ lửng phía trên cậu, TyPhoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ chúng, và cậu gần như nín thở khi mu bàn tay của TonFah khẽ lướt qua má mình, nhẹ như một chiếc lông vũ. Má cậu nóng bừng, nhưng trước khi kịp tận hưởng hơi ấm ấy, TonFah đã rút tay lại. Tiếng bước chân vội vã rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh.

Typhoon từ từ thở ra, gần như nghẹn lại bởi luồng không khí đột ngột tràn vào. Cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà. Một ống truyền đang gắn ở cổ tay cậu. Chậm rãi, cậu chống người ngồi dậy, lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. Căn phòng này hẳn là khu VIP của bệnh viện. Cậu xoay cổ, cố giảm bớt sự căng cứng, rồi với tay lấy điện thoại trên bàn.

"Cái gì?" Cậu gần như hét lên, mắt mở to khi nhìn vào ngày giờ trên màn hình. "Mình... ngủ liền một mạch 18 tiếng sao?"

"Cậu dậy rồi à?"

Một cái đầu ló vào trong phòng, khiến Typhoon giật mình nhìn lên. North nở một nụ cười gượng.

"Cậu chắc đói rồi. Bọn tôi sẽ hâm lại súp. Cậu muốn đi rửa mặt trước không?"

Typhoon không biết nên phản ứng thế nào. Cậu mở miệng rồi lại khép lại.

"Tôi..."

"Để tôi mang cho cậu chậu nước." Và cậu ấy làm thật. North giúp TyPhoon lau người bằng khăn ấm, giúp cơ thể yếu ớt của cậu tỉnh táo lại. Suốt khoảng thời gian đó, không gian giữa TyPhoon và North chỉ có sự im lặng dễ chịu—điều mà cậu thầm biết ơn.

"Cậu thấy sao rồi?" Dao bước vào phòng sau đó.

"Ổn."

Typhoon tránh ánh mắt của cậu ấy. Dao kéo bàn ăn lại gần giường. TyPhoon suýt nữa thì chết lặng khi Dao nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi chỉnh lại quần áo bệnh nhân cho cậu. Thật sự quá ngượng ngùng. TyPhoon chỉ muốn nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.

Như thể mọi thứ chưa đủ tệ, Ter bước vào với một bát súp.

"Đây, ăn chút súp trước đi."

Ter đặt bát lên bàn rồi lùi lại. Ter là người bị Typhoon làm tổn thương nhiều nhất, và TyPhoon thậm chí không dám nhìn cậu ấy.

Cảm giác tội lỗi lấn át hoàn toàn tình cảm cậu dành cho họ. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu họ lạnh nhạt với cậu.

"Mày thấy ổn không, meow?" North theo thói quen lấy thìa ra khỏi bọc rồi đặt vào tay TyPhoon. Cả hai khựng lại.

Typhoon chớp mắt. "Đừng gọi tôi là meow."

North hạ mắt xuống. Ter lùi lại. Dao cũng quay đi.

"Mình lớn rồi. Nghe ngượng lắm." Typhoon lẩm bẩm. "Đặt cho mình biệt danh khác đi."

(🌱: đổi cách xưng hô từ đây nha. Vì bé Bão chịu mở lòng với các bé khác rồi.)

Mắt North mở to. Ter cũng lập tức quay phắt sang nhìn TyPhoon, sững sờ. Khóe môi Dao khẽ cong lên như sắp cười. Nhưng Typhoon không hề nhận ra phản ứng của họ, cậu chỉ cúi xuống ăn bát súp nóng trước mặt. Mắt cậu gần như nhòe đi khi cảm nhận được bầu không khí trong phòng thay đổi. Cậu liếc nhìn, thấy mắt North long lanh như sắp rơi lệ, còn Dao và Ter thì chớp mắt liên tục để kìm nén cảm xúc.

Không gian rơi vào im lặng, và một giọt nước mắt khẽ trượt khỏi khóe mắt TyPhoon. Cậu hít vào một hơi gấp gáp, cố lấy lại bình tĩnh. Cậu sụt sịt, dùng tay áo lau mắt.

"Súp cay quá" cậu viện cớ, rồi lại khịt mũi.

"Ừ... ừ" Ter nghẹn giọng, cố kìm nước mắt. "Mình cũng thấy... trong phòng có bụi. Mình mở cửa sổ nhé." Cậu sụt sịt rồi bước ra phía cửa sổ. Dao đi theo, vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an.

Typhoon khẽ bật cười. North cũng cười theo, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ấy dùng mu bàn tay lau đi, rồi nhìn TyPhoon đang lặng lẽ ăn súp, vừa sụt sịt, vừa khóc, vừa mỉm cười suốt bữa ăn.

Từ ngoài cửa, Tonfah đứng nhìn cảnh đó cùng với Hill, Johan và Arthit. Hill mỉm cười. Johan nheo mắt lại. Arthit nghiêng đầu. Chỉ có Tonfah là không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hill và Arthit bước vào trong, tiến đến chỗ mọi người và chào Typhoon. Johan cũng định theo sau, nhưng rồi dừng lại khi thấy TonFah quay người rời đi.

Johan càng cau mày sâu hơn.

"Fah... ba năm trước mày đã tìm thấy em ấy rồi, đúng không?" Johan hỏi, bước nhanh theo sau.

"Không thể nào người của mày và người của tao lại không tìm ra em ấy được. Mày vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã để em ấy rời đi sao? Khi đó mày chỉ là cho em ấy không gian thôi, Fah. Không ai trong chúng ta biết em ấy sẽ rời đi như vậy."

"Em ấy chưa từng nói ra điều đó."

Tonfah thở dài. "Em ấy chưa từng nói là yêu tao. Dù đã đồng ý hẹn hò với tao và... trải qua bốn tháng bên nhau... em ấy vẫn chưa từng nói ra. Nhưng tao nhìn thấy điều em ấy không chịu nói ra trong mắt em ấy. Vì thế tao mới đi tìm em ấy."

TonFah hít sâu một hơi. "Khi tao tìm được em ấy... tao nhận ra em ấy trông ổn hơn rất nhiều. Thoải mái hơn hẳn khi bên cạnh tao."

"Mày nghĩ khi ở bên mày, em ấy không như vậy sao?" Johan hỏi khẽ.

"Không. Không hề." TonFah bật cười nhẹ. "Lúc tìm thấy em ấy, tao đã muốn hét lên. Tao đã muốn hỏi tại sao em ấy lại rời bỏ tao... tao đã làm gì sai... nhưng khi nhìn thấy em ấy... gần như hạnh phúc... tao lại không làm được. Typhoon trông như đã được giải thoát, dù vẫn buồn... nhưng giống như gánh nặng trong lòng đã được nhấc đi."

"Vậy nên mày..."

"Không. Tao không tiếp cận em ấy." TonFah khẽ lắc đầu. "Thỉnh thoảng tao có đến nhìn em ấy, nhưng không... tao chưa từng nói chuyện." Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi môi anh. "Có lẽ một phần trong tao sợ. Nếu em ấy thật sự không cần tao thì sao? Nếu em ấy thật sự không yêu tao thì sao? Những suy nghĩ đó ám ảnh tao. Tao không chịu nổi nếu phải đối diện với điều đó."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Tao không biết." TonFah thở dài. "Lúc mày nói với tao về tạp chí này, tao thật ra không hứng thú lắm, nhưng rồi tao thử xem qua và thấy phần credit của mấy bức ảnh. Tên của em ấy... làm sao tao có thể bỏ sót được?"

"Mày biết em ấy làm ở đó?" Johan không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Vậy là tao làm mọi chuyện rầm rộ lên vô ích à?"

"Đúng vậy."

Johan bật cười khẽ. "Này, Fah. Giờ mày định làm gì?"

"Có chuyện gì đó đang diễn ra phía sau." Tonfah nhún vai. "Và tao sẽ tìm cho ra."

Anh nhìn Johan. "Mày sẽ giúp tao chứ."

Johan nhếch môi. "Tao còn tưởng mày sẽ không bao giờ mở lời đấy."

🌱: mí Anh giăng bẫy Meow cỡ đó mà hông làm diễn viên thì uổng quá :)))
Thêm cả, mí bồ có phiền nếu tui chèn cmt của tui vào giữa nội dung truyện hông? Tại tui cũng vừa dịch vừa đọc vừa beta luôn nên đôi khi bị quên lỡ cmt luôn ấy. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top