Chap 1
📍Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: những đoạn in nghiêng là hồi ức và suy nghĩ của TyPhoon ạ. Ok 🙆🏻♀️ giờ thì chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
"Anh ta nghỉ việc rồi á? Từ khi nào vậy?"
Typhoon nhíu mày khi nghe tin đồng nghiệp đột ngột rời đi. Ella chỉ nhún vai.
"Bạn gái anh ta được thăng chức rồi ra nước ngoài làm việc, nên anh ta đi theo luôn."
"Vậy khi nào công ty mình tuyển người mới?"
TyPhoon lẩm bẩm, gần như đã đoán trước số phận của mình-trở thành người gánh hết khối lượng công việc cho đến khi có người thay thế.
"Lần trước có người nghỉ, em gần như không ngủ suốt cả tháng. Áp lực đến nghẹt thở."
"Chị biết..." Ella khẽ thở dài, nhìn Typhoon đang đi lại trong phòng chuẩn bị, kiểm tra ống kính và thiết bị.
"Xin lỗi nha. Lần này cậu phải đi cùng chị cho buổi phỏng vấn này. Nếu còn cách khác thì chị đã không kéo cậu rồi. Cậu hiểu mà đúng không? Chỉ là-"
"Karem đang bận lo đám cưới, Sara thì đang nghỉ sau dự án, còn những người khác thì quá tải nên không nhận thêm việc" Typhoon nói tiếp, khiến Ella chỉ biết chu môi.
"Chỉ có em là chịu nghe lời chị thôi, đúng không?"
"Hay là để chị quỳ xuống xin cậu?"
Typhoon đảo mắt.
"Không cần. Mời em ăn tối suốt thời gian làm dự án này là được."
"Chốt luôn!" Ella lập tức giơ ngón cái.
"Một tuần ăn tối do công ty chi trả. Đi thôi nào!"
Nói rồi, Ella kéo cậu đi thẳng về phía tòa nhà gần đó-nơi buổi chụp hình sắp diễn ra.
Không khí trong trường quay ấm áp và dễ chịu khi Typhoon bước vào. Cậu đảo mắt quan sát phông nền trắng cùng toàn bộ bố cục xung quanh, rồi giơ máy lên chụp thử vài tấm.
TyPhoon hơi nghiêng đầu khi thấy Ella cứ dậm chân xuống sàn, ánh mắt liên tục đảo quanh như đang chờ đợi điều gì đó.
"Trông chị có vẻ căng thẳng nhỉ?" cậu nhận xét, tiện tay chụp thêm một tấm. "Dự án này rốt cuộc là gì vậy?"
"À đúng rồi. Cậu đi vắng mấy tháng mà."
Phải, cậu đã đi.
Typhoon vừa trở về sau tám tháng ở Nam Cực cho một dự án lớn, và mới quay lại được đúng một tuần. Cậu gần như chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị gọi quay lại làm việc. Một tuần nghỉ—với cậu—gần như chẳng có nghĩa lý gì.
Ella liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Lần này tụi mình sẽ phỏng vấn một bác sĩ rất nổi tiếng. Bọn chị đã thương lượng với anh ta từ lâu rồi mà anh ta không chịu nhận lời. Vậy mà đúng tuần cậu quay lại từ dự án kia, anh ta lại đồng ý. Cả đội hoảng luôn, phải thức trắng mấy đêm để chuẩn bị đấy."
"Bác sĩ à? Sao lại là bác sĩ?" Typhoon hỏi, giọng có phần lơ đãng.
"Anh ta nổi lắm đó, chắc chắn cậu biết!" Ella vỗ tay, mắt mở to như vừa nhớ ra điều gì.
"Anh ta học cùng trường với cậu. Bác sĩ Tonfah. Nhà tâm lý học nổi tiếng! Hiện là giám đốc bệnh viện từ thiện mới mở trong thành phố, đúng lúc cậu đi công tác và-"
Tai Typhoon ù đi.
Những lời Ella nói dần trở nên xa xăm.
Chiếc máy ảnh trượt khỏi tay, đập nhẹ vào ngực cậu, trong khi ánh mắt cậu trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Tonfah...
----------
"Phoon... anh là thứ mà em có thể dễ dàng vứt bỏ đến vậy sao? Anh... thật sự không có ý nghĩa gì với em à?"
Đôi mắt Tonfah rưng rưng, anh nắm lấy hai cánh tay Typhoon, khẽ lay như cố giữ cậu lại. Typhoon lùi về sau.
"Tạm biệt, P'Fah. Làm ơn đừng cố liên lạc với tôi nữa. Phiền lắm."
North gần như phải giữ chặt P'Johan lại khi anh định lao tới đối chất với TyPhoon. P'Arthit nghiến răng, quay mặt đi, đưa tay vuốt mạnh xuống gương mặt. P'Hill đứng nhìn, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Dao cố nắm lấy tay Typhoon nhưng cậu lập tức giật ra. Ter cúi đầu khi TyPhoon bước ngang qua mình.
Đã rất nhiều lần Ter hỏi TyPhoon về những gì cậu đang phải chịu đựng, nhưng lần nào TyPhoon cũng từ chối, không chia sẻ bất cứ điều gì. Rồi đến một lúc nào đó, Ter cũng ngừng lại. Và giờ đây, Ter chỉ có thể đứng nhìn TyPhoon giẫm nát trái tim của P'Fah thêm một lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, Ter đã buông bỏ.
"Phoon... em thậm chí cũng không định giải thích sao?"
Giọng Tonfah vang lên trong hành lang. Typhoon khựng lại trong chốc lát. Những quả bóng đỏ và trắng phản chiếu dưới ánh đèn dây lấp lánh, tất cả đều do Tonfah và bạn bè chuẩn bị. Hôm đó, Tonfah định cầu hôn TyPhoon, nhưng cậu đã từ chối, nói rằng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Đó là năm cuối của Tonfah, rồi tất cả sẽ rời đi, và TyPhoon sẽ không còn phải gặp lại họ nữa, có lẽ... ngoại trừ Ter.
Rời đi hóa ra lại dễ đến vậy.
"Phoon..."
Tonfah gọi tên cậu thêm lần nữa. Typhoon nuốt xuống mọi cảm xúc, chớp mắt ngăn nước mắt rồi tiếp tục bước đi. Cậu cứ bước, ngay cả khi bầu trời đột ngột đổ mưa. Cậu bước dưới cơn mưa, không dừng lại cho đến khi về đến căn hộ của mình. Bố của cậu đang đứng trước cửa.
"Mày đã từ chối?"
Typhoon gật đầu, mắt cúi xuống. Bố cậu khẽ "ừ" một tiếng rồi quay lưng rời đi, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang.
--------
"Bác sĩ Tonfah."
Ella bắt tay anh một cách đầy nhiệt tình. TyPhoon đứng phía sau bức tường, hít sâu liên tục. Cậu nuốt khan vài lần, chớp mắt liên hồi. Ngón tay khẽ run khi cố gắng chuẩn bị tinh thần để đối diện.
"Chúng tôi có nhiếp ảnh gia tốt nhất trong tuần này. Mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ, anh không cần phải lo đâu."
"Cảm ơn." Tonfah mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước.
Ella nhìn quanh. "Typhoon! Lại đây chào bác sĩ Tonfah nào."
Typhoon bước ra khỏi chỗ nấp, chỉnh lại tư thế, vai thẳng, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Tonfah. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cậu khựng lại. Trong mắt Tonfah không có sự bất ngờ, chỉ có một sự căng thẳng khó gọi tên khi anh nhìn cậu.
"Chào bác sĩ." Typhoon cảm thấy như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng khi cậu cố gọi tên anh, nhưng không thể, nên cuối cùng chỉ đành gọi là "bác sĩ" mà thôi.
"Cậu ấy là nhiếp ảnh gia của dự án lần này-"
"Mày nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"
Một giọng nói lớn đột ngột chen ngang trước khi Ella kịp giới thiệu xong. Typhoon mở to mắt khi thấy Johan bước tới, tay đút túi quần, dáng đi tự tin không hề thay đổi. North ở phía sau kéo tay anh ta lại, nhưng Johan gần như xông thẳng vào khu vực chụp.
"Cái-cái gì vậy-" Ella nhìn quanh, bối rối.
"Johan, bình tĩnh lại."
Tonfah bước lên đứng chắn trước Typhoon, đối diện với bạn mình.
"Không phải bây giờ. Không phải ở đây," anh hạ giọng, nhưng vì TyPhoon đứng ngay sau lưng nên vẫn nghe rõ. "Ở đây còn có người khác."
"Tao không quan tâm" Johan gằn giọng, dù đã hạ thấp âm lượng. "Cậu ta làm gì ở đây? Ba năm trước còn chưa đủ sao?"
"Cậu ấy là nhiếp ảnh gia của dự án này." TonFah khẽ thở dài.
Johan đảo mắt rồi quay sang Ella. "Tôi sắp xếp buổi phỏng vấn này là vì nể mặt CEO của cô, nhưng tôi hoàn toàn có thể khiến nó không thể diễn ra, và nếu cô không muốn chuyện đó xảy ra, thì thay nhiếp ảnh gia ngay bây giờ."
Typhoon ngẩng lên, nhìn thấy Johan đang cố kìm nén cơn giận của mình. North kéo áo anh ta, nhỏ giọng trấn an, còn Tonfah thì đứng chắn trước mặt cậu.
"Không còn nhiếp ảnh gia nào khác đâu" Typhoon hắng giọng khi Ella không thể trả lời. "Xin lỗi, nhưng anh đành phải chịu đựng tôi thôi."
Ánh mắt Johan lóe lên khi anh ta nhìn Typhoon qua vai Tonfah. "Tôi phải chịu đựng cậu sao?"
"Anh, em xin anh, làm ơn dừng lại đi." Cuối cùng North cũng kéo được Johan lùi lại.
"T-tôi xin lỗi, thưa anh... Chuyện là... chuyện là..." Ella lắp bắp.
"Chúng ta sẽ tiếp tục với Typhoon ở đây. Không sao cả" Tonfah ra hiệu cho Ella tiếp tục, khiến cô đứng sững, mắt mở to như con nai bị đèn pha chiếu thẳng. "Bắt đầu chuẩn bị đi."
Cô vội vã rời đi.
"Fah, thôi nào." Johan bực bội giơ tay lên. "Thằng này phải đi" anh gằn giọng, chỉ thẳng vào Typhoon. "Ngay lập tức."
"Tôi chỉ đang làm công việc của mình." Typhoon biết rõ lúc này mình đang chọc tức Johan, nhưng cậu vẫn không ngừng nói.
Điều đó cho TyPhoon một cơ hội để nói chuyện với người đã từng tạo cơ hội cho cậu ở bên TonFah ba năm trước. Đúng vậy, Johan chính là người đóng vai trò quan trọng trong việc se duyên cho họ, và cũng là người đau lòng nhất khi TyPhoon rời bỏ Tonfah. Cậu biết Johan đã tự trách mình vì nỗi tổn thương mà Tonfah phải chịu sau đó.
"North, bảo bạn cũ của em đừng nói chuyện với anh. Anh muốn cậu ta biến đi." Johan quay mặt đi.
"Tao không có vấn đề gì với việc cậu ấy ở đây đâu, Jo." TonFah hít sâu một hơi. "Chuyện đó tao đã bỏ qua rồi."
"Meow-" North thoáng khựng lại, biểu cảm trở nên dè dặt giữa chừng. "Ý em là, Typhoon... chắc là cũng không biết anh Fah có trong dự án này."
"Anh không quan tâm." Johan cười khẩy, ánh mắt như muốn đâm xuyên Typhoon.
North cố gắng không nhìn Typhoon, nhưng cuối cùng vẫn thất bại khi ngước mắt lên nhìn người bạn mà cậu ấy từng vô cùng trân trọng thời đại học. Typhoon có thể thấy rõ North đang nhớ lại tất cả-những lần cãi vã, sự quan tâm, và cách North từng luôn đảm bảo cậu được ăn uống đầy đủ. Tất cả.
"Meow, tụi mình là bạn mà-"
"North. Chúng ta không phải bạn. Ít nhất... bây giờ thì không." Typhoon thở dài, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Mấy trò ghép đôi của cậu không có tác dụng với tôi đâu. Tôi thấy phiền lắm rồi. Làm ơn đem mấy cái sở thích kỳ quặc đó đi chỗ khác đi."
"Phoon, cẩn thận lời nói." Ter bước lên đứng cạnh North.
"Cẩn thận cái gì? Không đúng sao?" Typhoon nói, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi giấu ra sau lưng.
"North, người luôn muốn kéo Typhoon quay lại với Tonfah. Cậu đang tìm kiếm vinh quang à? Cậu nghĩ mọi thứ đều là trò giải trí cho mình sao? Lúc trước là P'Johan, giờ đến cậu? Hiệu ứng 'bạn trai' à, North?"
"P'Johan giúp mày và P'Fah đến với nhau vì anh ấy muốn điều tốt nhất cho hai người. Đừng nói những lời như vậy về anh ấy, Phoon" North nói, mắt đã ngấn nước.
"Tao không biết vì sao mày lại như vậy, nhưng đừng vượt quá giới hạn."
"Còn Cậu với P'Johan thì đã vượt quá giới hạn từ lâu rồi."
Typhoon đảo mắt. "Cả cậu nữa, Ter. Cuối cùng cũng tỉnh ra rồi à? Không phải cuộc đời của ai cũng là thứ để mang ra bàn tán đâu. Đúng không?"
"Meow-" Dao bước lên.
"Tên tôi là Typhoon. Nhớ cho kỹ."
Cậu liếc nhìn đầy lạnh lẽo.
"Tất cả các người đã biến cuộc đời của tôi thành một trò hề để giải trí cho chính mình. Tôi không cần P'Fah. Anh ta nhàm chán, lúc nào cũng giả vờ như mình cao cao tại thượng. Chắc là có cả cái gọi là mặc cảm thượng đẳng nữa. Tôi chán hết rồi-chán anh ta, chán tất cả các người. Phiền phức."
"Không... không phải vậy... mày không có ý đó-" North lắc đầu.
"Về chỗ P'Johan của cậu mà khóc đi. Tôi không quan tâm đâu. Hãy để tôi yên."
"Mày đến đây làm gì vậy?" Tonfah hỏi Johan, kéo Typhoon ra khỏi dòng ký ức nặng nề của mình. "Mọi thứ ổn chứ?"
"Ổn." Johan bỗng nở nụ cười nửa miệng rồi đưa cho Tonfah một gói đồ.
"Hôm nay mày có hẹn với bạn gái mà lại quên mang theo món quà đã mua từ Nhật cho cô ấy à."
Tai Typhoon ù đi. Cậu biết, sau những gì mình đã làm, sẽ không còn khả năng nào để Tonfah nhìn cậu thêm một lần nữa. Cậu biết P'Fah rồi sẽ bước tiếp. Chính cậu đã đảm bảo điều đó. Cậu đã đẩy tất cả bạn bè ra xa. Họ tốt nghiệp. Người duy nhất còn ở lại cùng cậu là Ter, nhưng mối quan hệ giữa cả hai cũng đã vỡ vụn không thể cứu vãn từ lúc đó. Trong năm cuối, nếu vô tình chạm mặt, Ter thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu.
Typhoon biết hết tất cả. Cậu đã lường trước điều này. Nhưng khi tận mắt thấy Tonfah có người khác... cú sốc ấy vẫn xé toạc cậu từ bên trong. Cậu chớp mắt, hít sâu qua mũi. Đây là điều cậu muốn. Đúng vậy. Mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà cậu đã tự tay sắp đặt ba năm trước. Tất cả bọn họ đều đang hạnh phúc. Cậu muốn họ hạnh phúc. Ở thật xa cậu và những rối ren của cậu. Đúng vậy.
Tonfah hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Typhoon có thể thấy trong đó một chút cay đắng mà trước đây cậu chưa từng nhận ra. Nhưng khi cậu cố giữ ánh nhìn, một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan ra trong lồng ngực. Tonfah hận cậu. Hận cậu bởi vì những cảm xúc mà anh nói rằng đã buông bỏ... thực ra vẫn còn ở đó.
"Làm việc đi." TonFah quay đi, khẽ gật đầu với Johan.
Mọi thứ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Trong suốt thời gian TyPhoon tham gia dự án kia, Tonfah liên tục từ chối các buổi phỏng vấn. Đúng vào tuần TyPhoon quay lại, anh bằng cách nào đó đã biết được-biết công việc của cậu, biết cậu đang ở đâu. Anh đã giăng bẫy. Anh đã dồn cậu vào thế này. Anh có bạn gái rồi, vậy nên chắc chắn không phải quay lại để nối lại chuyện cũ.
Anh đến... để trả đũa.
Tonfah đã đi một nước cờ hoàn hảo.
Còn TyPhoon... bị mắc kẹt trên bàn cờ đó.
Typhoon như rơi vào trạng thái mơ hồ. Mọi thứ xung quanh đều trở nên không thật. Tonfah-người từng mỉm cười với cậu-giờ đây lại thờ ơ như thể sự tồn tại của cậu chẳng có nghĩa gì. Tay TyPhoon run lên khi cố giữ máy ảnh, hơi thở gấp gáp. Tonfah đang được chỉnh lại lớp trang điểm, còn xung quanh thì mọi người tất bật qua lại, chuẩn bị cho buổi quay.
Johan và North đã rời đi. North... ánh mắt tổn thương của cậu ấy hiện lên rõ ràng đến mức cứa thẳng vào lồng ngực Typhoon. Cậu đã tự tay đẩy tất cả ra xa, đến mức không thể quay lại, và điều đó vốn dĩ... cũng ổn. Gần như ổn. Cho đến ngày hôm nay, khi cậu phải trực tiếp đối diện với hậu quả từ chính những gì mình đã làm. Còn Johan... sự căm ghét thuần túy trong ánh mắt đó khiến Typhoon nghẹt thở, nhưng cậu cũng biết, sự căm ghét ấy được sinh ra từ tình cảm mà Johan từng dành cho mình.
"Nhóc, ăn cho đàng hoàng đi. Đây."P'Johan thường mang đồ ăn vặt cho Typhoon mỗi khi bọn họ đi cùng nhau. "Có chuyện gì không ổn à? Anh có thể giúp em học hay gì đó."
"Không sao đâu, anh. Em ổn mà." Typhoon khi đó chỉ cười, nhìn P'Johan quay sang chăm sóc North như một đứa trẻ.
Dù North luôn là trung tâm trong thế giới của Johan, Typhoon vẫn luôn có một vị trí nào đó trong vòng tròn ấy. Johan và North... đã từng rất tốt với cậu.
Và những người khác cũng vậy.
Typhoon dám chắc North đã nhắn tin cho mọi người về việc gặp cậu ở buổi chụp này rồi. Ý nghĩ đó khiến TyPhoon run lên. Cậu đã cố gắng rất nhiều để rời xa họ. Để bảo vệ họ. Cậu không thể để mọi thứ đổ vỡ lúc này. Không thể.
Tonfah bước đến ghế sofa và ngồi xuống, Ella ngồi đối diện, bắt chéo chân. Typhoon nâng máy ảnh đang đeo trên cổ lên, bắt gặp gương mặt đẹp đến mức gần như không thật của Tonfah qua ống kính. Nụ cười dịu dàng của anh khi trấn an Ella, bảo cô đừng căng thẳng, cứ thoải mái tiến hành buổi phỏng vấn.
Typhoon bấm máy một cái, rồi hạ máy xuống.
"Trông anh thế nào?" Tonfah hỏi, trên môi là một nụ cười trêu chọc.
Typhoon liếc nhìn những bức ảnh vừa chụp người mình yêu, mặt đỏ bừng. Cậu ngẩng lên, nhưng khi thấy P'Fah đang tiến lại gần, liền vội vàng cúi xuống, bỗng trở nên lúng túng. Tonfah vòng tay qua vai cậu, cúi xuống xem ảnh. TyPhoon đỏ mặt đến mức không thể đỏ hơn được nữa.
Cậu chậm rãi ngước mắt lên, hàng mi khẽ run khi nhận ra P'Fah đã nhìn cậu từ lúc nào. Và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, P'Fah cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi từ từ xoa dịu cảm giác tê dại bằng đầu lưỡi. Chiếc máy ảnh rơi khỏi tay TyPhoon khi cậu quay sang nhìn P'Fah-người đang nâng mặt cậu trong lòng bàn tay.
Typhoon khẽ thở dốc bên môi anh khi P'Fah lùi lại, ánh mắt nửa khép, lấp lánh. Tay TyPhoon lướt từ quai hàm P'Fah lên má, rồi len vào mái tóc mềm của anh, còn P'Fah thì nhắm mắt, tựa trán mình vào trán cậu.
"P'Fah yêu em, Phoon. Cảm ơn em vì đã ở bên anh."
Typhoon mở miệng định đáp lại, nhưng lại kìm lại. Tonfah đã nói ba từ đó rất nhiều lần rồi, nhưng TyPhoon vẫn chưa thể nói ra. Nỗi sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là tạm thời cứ ám ảnh cậu.
Nếu cậu không đáp lại... nếu cậu không nói ra... có lẽ ông trời sẽ cho cậu thêm thời gian ở bên P'Fah, để một ngày nào đó có thể nói ra.
Nếu những điều quan trọng cứ mãi không được thốt thành lời... có lẽ vũ trụ sẽ trở nên khoan dung hơn sau này.
Nhưng TyPhoon đâu biết rằng...
"Typhoon? Typhoon!"
Cậu giật mình thoát khỏi dòng ký ức, lập tức chỉnh lại tư thế. Tonfah vẫn đang xem tài liệu, hoàn toàn không nhìn về phía cậu. TyPhoon liếc sang nhân viên đang ra hiệu cho mình bắt đầu làm việc, khẽ gật đầu rồi nâng máy lên chụp khi máy quay được bật và buổi phỏng vấn bắt đầu.
"Trước hết, tôi xin chào mừng bác sĩ Tonfah đến với số đặc biệt hàng tháng của chúng tôi!"
Ella mở đầu với nụ cười tươi, vỗ tay nhẹ. Tonfah cúi đầu, môi nở một nụ cười đơn giản.
"Cảm ơn anh đã nhận lời mời của chúng tôi. Chúng tôi thực sự rất vinh dự. Như anh đã biết, Rolling City đã bắt đầu chuyên mục hàng tháng để phỏng vấn những người như anh-những người đang góp phần làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn thông qua lĩnh vực chăm sóc sức khỏe..."
Typhoon lắng nghe câu trả lời của Tonfah rất chăm chú, đến mức gần như quên mất công việc của mình, thỉnh thoảng chỉ tỉnh lại khi có người khẽ thúc vào người. Cậu lắc đầu, hít sâu một hơi rồi tiếp tục chụp ảnh.
"Câu này mang tính cá nhân một chút nhé. Anh có đang hẹn hò với ai không?" Ella hỏi sau vài lượt trao đổi, rồi cười. "Anh có rất nhiều người hâm mộ, cả nam lẫn nữ đều rất tò mò về tình trạng quan hệ của anh."
"À... tôi độc thân." Tonfah gật đầu. "Tình yêu hiện tại là thứ quá xa xỉ đối với tôi."
"Chắc chắn là nhiều trái tim vừa tan vỡ rồi đấy." Ella đùa vài câu rồi kết thúc buổi ghi hình trong ngày. Tonfah là người rất bận, và buổi phỏng vấn được lên lịch kéo dài một tuần để khai thác nhiều khía cạnh trong công việc thường ngày cũng như quan điểm của anh về các vấn đề khác nhau.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay." Ella đứng dậy, bắt tay TonFah. "Chúng tôi biết thời gian của anh rất quý, nên xin phép để anh tiếp tục lịch trình tiếp theo."
Tonfah gật đầu đáp lại nhân viên rồi bắt đầu rời đi. Typhoon đặt máy ảnh xuống bàn, lặng lẽ đi theo sau. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu chớp mắt vài lần rồi bước vào.
Tonfah ngẩng đầu, nhìn cậu bước vào không gian nhỏ hẹp đó. Cửa từ từ đóng lại, và gần như ngay khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người vừa biến mất, Tonfah đã nắm chặt vai TyPhoon, ép cậu lùi lại, dồn thẳng vào vách thang máy.
Typhoon hít vào một hơi đầy hoảng hốt. Cậu gần như không kịp suy nghĩ hay phản ứng. Mắt cậu mở to kinh ngạc, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu chạm phải TonFah-người vừa đột ngột xâm phạm khoảng cách riêng của cậu.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"H... hả?" TyPhoon thì thầm, hơi thở gấp gáp. Trong mắt Tonfah lóe lên cơn giận, nhưng ẩn sâu bên dưới, cậu vẫn cảm nhận được một thứ gì đó-một cảm xúc khiến cậu đau hơn cả sự tức giận kia.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?" Anh hỏi, các ngón tay siết chặt vai cậu đến mức gần như hằn vào da. "Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu. Cậu muốn gì? Thậm chí bây giờ còn đi theo tôi như một con chó bám đuôi. Rốt cuộc là muốn gì nữa?"
"Tôi chỉ tò mò thôi" Phoon lầm bầm, cố tỏ ra thờ ơ. Em chỉ muốn nhìn anh thêm một chút.
"Tôi cũng chẳng có hứng thú nhìn mặt anh đâu. Tôi chỉ đang xâu chuỗi lại mọi chuyện. Anh từ chối phỏng vấn suốt, rồi đột nhiên đồng ý đúng lúc tôi quay lại. Không giống tình cờ chút nào."
Tonfah khẽ nhếch môi, nghiêng đầu, đặt một tay lên tường bên cạnh cậu.
"Tôi biết cậu thông minh mà."
Tư thế của Typhoon khẽ dao động. Cửa thang máy mở ra, TonFah lùi lại. TyPhoon nhìn theo bóng lưng anh rời đi, bờ vai anh đã thả lỏng. Ngay từ lúc nhìn thấy Tonfah ở trường quay, Typhoon đã mơ hồ nhận ra đây giống như một "giao kèo với quỷ". Nhưng khi chính tai nghe anh thừa nhận rằng cuộc gặp này là do anh sắp đặt, rằng tất cả đều nằm trong tính toán của anh, TyPhoon thật sự bị dọa đến mức không thở nổi.
Tonfah chợt dừng lại, rồi ngoái đầu nhìn cậu qua vai. Ánh mắt anh trống rỗng.
"Johan nói dối. Tôi chỉ thuận theo để làm cậu ta hài lòng. Cậu ta muốn cậu ghen, nhưng tôi biết cậu không có những cảm xúc đó. Đúng không?"
Typhoon nuốt khan, cổ họng bỗng khô rát. Ngón tay cậu khẽ run khi nhìn chằm chằm vào Tonfah.
"Tại sao anh lại quay lại cuộc sống của tôi?" cậu hỏi, gần như thì thầm. Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện trên môi Tonfah.
"Lần trước tôi đã từ bỏ việc tìm hiểu cậu quá sớm. Lần này, tôi quyết tâm sẽ giải mã cậu đến cùng." Anh dừng lại một chút. "Chúc may mắn, TyPhoon."
-------
Typhoon cúi đầu khi nhân viên xung quanh tất bật qua lại. Lồng ngực cậu nặng trĩu. Suốt ba ngày qua, cậu gần như không chợp mắt. Trong đầu cậu chỉ có TonFah. Những gì cậu nhìn thấy, nhớ lại, cảm nhận-đều là những khoảnh khắc của cả hai. Quá khứ của họ. Tình yêu của anh dành cho cậu. Sự chần chừ của bản thân. Và nỗi đau mà chính cậu đã gây ra cho cả hai.
"Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ TonFah." Ella bắt tay anh, liên tục cúi đầu.
"Không, không sao đâu. Tôi mới là người nên cảm ơn vì các bạn đã đồng ý đưa phần này vào. Tôi muốn mọi người hiểu hơn về tầm quan trọng của việc hiến tạng, nên cảm ơn vì đã cân nhắc đề xuất của tôi."
TyPhoon không cần nhìn cũng biết TonFah đang nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Nhân tiện, hôm nay chúng tôi còn có một vị khách đặc biệt," Tonfah nói tiếp. "Arthit-ca sĩ kiêm nhạc sĩ-sẽ đến bệnh viện để dành thời gian với các em nhỏ ở đây. Cậu ấy cũng là một trong những nhà tài trợ lớn cho quỹ từ thiện của bệnh viện."
Typhoon ngẩng phắt đầu lên nhanh đến mức như muốn căng cả gân cổ. Trong khoảnh khắc, cậu thấy đầu óc quay cuồng. Tonfah đã nhìn cậu từ lúc nào. Cậu nhận ra Tonfah đang quan sát phản ứng của mình một cách rất cẩn thận, khiến cậu phải nuốt khan. Cậu vội quay đi, nhìn chằm chằm vào bức tường như thể nó thú vị hơn ánh mắt dò xét, đầy ẩn ý của TonFah.
"Thật sao?" Ella gần như hét lên, rồi lập tức khựng lại, nhảy cẫng, hít sâu và đưa tay che miệng. "Trời ơi..." cô lẩm bẩm, cố kìm lại sự phấn khích. "Tôi là fan cứng của anh ấy luôn."
"Bạn trai cậu ấy cũng sẽ đến" TonFah nói, giọng pha chút trêu chọc.
Tim Typhoon lại rơi thẳng xuống đáy. Cậu thấy buồn nôn. Daotok. Chết tiệt. TyPhoon đảo mắt nhìn quanh, tai ù đi, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Ngón tay cậu run rẩy, hơi thở rối loạn. Không... cậu không thể đối mặt với Dao. Cậu đã từng rất quá đáng với người đó. Với người từng là bạn của mình.
"Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút."
TyPhoon vội vàng nói rồi lách qua mọi người, bước nhanh xuống hành lang. Cậu rẽ vào một góc, đi theo lối vắng mà nhân viên thường dùng. Cậu sẽ rời đi ngay bây giờ, gọi báo ốm, rồi có thể nói với mọi người rằng mình không thể tiếp tục công việc này, nhờ Ella tìm người khác thay thế.
Hàng trăm cái cớ đã chực sẵn nơi đầu lưỡi, theo từng bước chân vội vã kéo cậu rời xa mối nguy sắp ập đến. Và rồi-cậu như bị ngã. Không, không phải ngã. Có người đã nắm lấy tay cậu, kéo giật lại khiến cậu loạng choạng.
Ngay sau đó, cậu đã bị ép vào tường, ngẩng lên nhìn gương mặt mang ý cười của Tonfah.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Tôi... tôi cần phải đi." Hàng mi TyPhoon khẽ run, lúc này cậu mới nhận ra mình đang bị ép sát vào tường, đứng rất gần TonFah.
"Thả tôi ra."
"Sao lại sợ đến vậy?" Tonfah nhướn mày.
TyPhoon nuốt khan. Anh ở quá gần. Rất gần. Tư thế này khiến cậu bất chợt nhớ đến một trong vô số ký ức thân mật giữa hai người.
Typhoon vừa bước vào phòng thì một tiếng thở gấp bật ra khỏi môi khi hai bàn tay bất ngờ đẩy cậu áp vào tường, và trước khi cậu kịp chớp mắt, đôi môi ấm nóng đã ập xuống môi cậu, những ngón tay kéo mạnh vạt áo sơ mi.
TyPhoon thậm chí không có lấy một giây để phản ứng, cậu ngẩng lên, thở dốc khi gương mặt đẹp đến mê người của P'Fah lướt sát ngay trước mắt. Chết tiệt. Anh ấy đã đi công tác nước ngoài vài ngày, và năm ngày không có anh bên cạnh gần như đẩy cậu đến bờ vực phát điên. Cậu nhớ anh. Rất nhớ.
"Chết tiệt... anh nhớ em." Môi Tonfah lướt từ má cậu xuống quai hàm rồi dừng lại ở cổ, để lại những nụ hôn nóng bỏng, khiến TyPhoon bất giác ngửa đầu ra sau.
"P'Fah..." Mắt TyPhoon gần như khép lại khi bàn tay P'Fah nhẹ nhàng lướt qua eo cậu, làn da nổi gai vì cảm giác ấy, chiếc áo sơ mi trắng đã bị kéo bung khỏi quần từ lúc nào.
"Trời ạ... em làm anh phát điên mất." Bàn tay lớn của P'Fah nâng lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua má cậu. Ngón cái anh trượt dọc theo xương gò má, giọng dịu lại: "Anh yêu em. Anh nhớ em rất nhiều."
"P'Fah... em..." Typhoon nghẹn lại. Em yêu anh-cậu muốn nói như vậy, nhưng lại cắn chặt môi đến mức cảm thấy vị tanh nơi đầu lưỡi.
"Chào mừng anh về." Cậu chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười nhẹ rồi khẽ hôn lên má P'Fah.
"Em vui vì anh đã trở lại."
Một tia gì đó lóe lên trong mắt P'Fah. TyPhoon nhận ra đó là sự thất vọng. P'Fah muốn cậu nói ra. Cậu biết rõ-anh đã chờ đợi ba từ ấy suốt nhiều tháng rồi. Không phải là cậu không muốn nói, mà là cậu sợ. Sợ rằng một khi đã nói ra thành lời, sẽ không còn đường lui nữa. Một khi đã thừa nhận, cậu sẽ không thể quay đầu.
Bàn tay P'Fah trượt lên cổ cậu, luồn vào mái tóc mềm ở sau gáy.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."
Rồi P'Fah ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào hơi ấm của cậu.
Typhoon nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, những ngón tay do dự siết nhẹ lấy vạt áo P'Fah. Cậu muốn đáp lại biết bao nhiêu, nhưng nếu cậu nói ra, đó sẽ là trao cho P'Fah hy vọng. Là một lời hứa. Là kéo anh vào chính vực sâu mà cuộc đời cậu đang chìm trong đó. Và ngay cả khi cậu đã bước một bước về phía P'Fah, cậu cũng không chắc mình đã sẵn sàng để để anh bước vào toàn bộ thế giới của mình hay chưa.
Cậu không đủ can đảm để kéo anh rơi xuống cùng mình.
Vì vậy, TyPhoon cứ đứng đó.
Trong vòng tay của người mình yêu.
Tự tay đẩy con dao cắm sâu hơn vào trái tim của cả hai.
"Tonfah?" Một giọng nói vang lên phá tan sự yên lặng. Phoon mở to mắt, hai tay vô thức siết chặt áo TonFah, lắc đầu. "Ty... Typhoon?"
Typhoon nhắm mắt lại. Tonfah khẽ thở dài rồi buông cậu ra. Arthit và Dao đang đứng cách họ vài bước.
"Tao biết mày ở trong thành phố này, nhưng... không ngờ lại gặp nhau thế này," Arthit lẩm bẩm. "Mày ổn chứ?"
Typhoon gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh. Cậu không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họ. Cậu cảm nhận được một ánh nhìn như thiêu đốt trên gương mặt mình-Dao. Người bạn cũ ấy vẫn đang chờ cậu quay lại nhìn mình, nhưng TyPhoon không làm vậy.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. TyPhoon khẽ căng người, rồi một vòng tay đặt lên vai cậu.
"Mình mong cậu vẫn ổn, Typhoon" Daotok khẽ nói. Nhưng trước khi Phoon kịp cảm nhận trọn vẹn hơi ấm đó, Dao đã buông ra và bước đi. Arthit đi theo sau.
Chỉ còn lại cậu và Tonfah.
"Ở lại đi." Giọng TonFah mềm đến mức như có thể làm tan chảy TyPhoon, nhưng cậu lại ngẩng cằm lên, nhìn anh đầy thách thức.
"Tại sao? Anh muốn tôi khó chịu, muốn tôi khổ sở à? Anh được gì?"
Typhoon nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Đôi mắt TonFah tối lại, nhưng biểu cảm vẫn bình thản. Thậm chí... có chút tò mò. Mái tóc rơi xuống trán làm dịu đi những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
"Tôi muốn cậu sửa chữa những gì mình đã phá vỡ." TonFah bước lại gần. "Tôi đang cho cậu một cơ hội-cơ hội mà cậu chưa từng cho chính mình."
Typhoon lại cảm thấy cơn buồn nôn quen thuộc dâng lên. Cổ họng cậu khô rát. Chắc do trời nóng thôi, cậu tự nhủ. Cậu chớp mắt. Cậu nên uống nước. Cậu nên... Nhưng cảm xúc như mắc nghẹn lại trong cổ họng, nặng nề như một tảng đá.
"Tại sao?"
TyPhoon hỏi, giọng trở nên gay gắt. Cậu không cần sự tử tế của TonFah. Cậu có thể chịu đựng được sự tức giận, oán trách hay thậm chí là căm ghét vì những gì mình đã làm trong quá khứ-nhưng không phải thứ quan tâm, dịu dàng không cần thiết này... và thậm chí là... tình yêu. Cậu không xứng đáng với nó.
"Tại sao lại không?" TonFah nhún vai. "Mọi người từng là bạn của cậu."
"Anh là ai mà có quyền quyết định cho tôi cơ hội? Anh là ai? Anh không là gì cả."
TyPhoon thở gấp. "Tôi tự mình chấm dứt tình bạn với họ. Những lời tàn nhẫn đó là do tôi nói, chỉ mình tôi!" Hơi thở cậu trở nên rối loạn. "Anh nghĩ mình là Chúa sao? Không, anh cũng chỉ là con người thôi, và tôi biết anh ghét tôi. Anh không cần phải giả vờ làm thánh nhân-"
"Tôi có. Tôi ghét cậu."
TonFah nhìn thẳng vào cậu, trong mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc, như một biển sâu ám ảnh của riêng TyPhoon.
"Cậu nghĩ tôi đã tha thứ cho cậu sao? Cậu phá hủy mối quan hệ với họ vì chúng ta không còn ở bên nhau nữa, nên tôi nghĩ... có lẽ bây giờ, sau từng ấy năm, cậu có thể hàn gắn lại với họ. Dù sao thì tôi cũng không còn liên quan nữa."
"Anh nghĩ mọi thứ dễ hàn gắn vậy sao?" TyPhoon bật ra, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Không. Tôi không nghĩ vậy." TonFah cười khẽ, nụ cười đầy chua chát, rồi quay đi. "Tôi không bao giờ nghĩ như vậy được. Lấy chúng ta làm ví dụ là đủ." Anh nhét tay vào túi quần, bước đi vài bước rồi dừng lại. "Cậu đã ký hợp đồng cho dự án này."
"Cái gì?"
"Tôi sẽ kiện cậu." Tonfah ngoái đầu lại nhìn cậu. "Nếu cậu bỏ ngang giữa chừng, tôi sẽ kiện. Vậy nên tốt nhất là giữ bình tĩnh và quay lại làm việc đi."
Rồi Tonfah rời đi.
Như thể anh chưa từng làm cả thế giới của Typhoon đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top