Chap 7

Tác giả: Đây là hồi kết 🫶🏻

"Ý em là... em ấy chủ động rủ tụi em gặp mặt?"

North cười tươi. "Đúng vậy. Typhoon đã ở cùng tụi em cả buổi chiều." cậu ấy nói với bạn trai rồi liếc sang Dao.

"Phoon gần như quay lại như trước rồi, đúng không? Cười nói thoải mái. Tao nghĩ mọi thứ đang dần tốt lên."

Ter khẽ gật đầu, nhìn sang Hill. "Ừ. Trông Typhoon ổn hơn nhiều. Cậu ấy còn nấu ăn cho tụi em nữa, rồi tụi em còn ngồi nói chuyện, cập nhật về cuộc sống của nhau."

Dao vẫn im lặng. TonFah hít sâu một hơi. "Tốt rồi. Thật sự rất tốt."

Anh trao đổi ánh nhìn với Hill, Johan và Arthit, rồi mỉm cười. "Đi thôi. Bắt đầu bữa tiệc nào."

Không khí dần ổn định khi khách bắt đầu lần lượt bước vào từ cửa chính. TonFah đứng đó, lòng đầy căng thẳng. Anh cố che giấu bằng cách cầm ly rượu vang trên tay, xoay nhẹ, tham gia những cuộc trò chuyện vô nghĩa.

"Bình tĩnh đi" Arthit thì thầm khi TonFah tìm cớ rời khỏi nhóm khách. "Mày nhìn chằm chằm vào cửa như biến thái ấy. Đừng để lộ quá."

Theo phản xạ, TonFah lại liếc về phía cửa. Và rồi, tim anh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi "gia đình nhân vật chính của buổi tối" xuất hiện.

"Em ấy đến rồi..." anh khẽ nói.

Anh lập tức bước đến chỗ bố mẹ anh.

"Bố, Mẹ"

TonFah nhanh chóng xin phép họ rồi chỉ về phía những gương mặt quen thuộc.

"Typhoon và gia đình em ấy đến rồi."

Gương mặt bố mẹ TonFah sáng lên. Những lời chào hỏi mang tính xã giao được trao đổi. Bố của TyPhoon diễn rất tròn vai—lịch thiệp, vô hại, đúng như hình ảnh ông ta muốn người khác tin. Trong khi đó, dì Pae lại giống như một người phụ nữ nhỏ bé, luôn sợ hãi, tay ôm chặt Fai như bảo vệ con.

Chỉ có TyPhoon là vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, chào hỏi gia đình TonFah một cách ấm áp... nhưng tuyệt nhiên không nhìn TonFah lấy một lần.

Tonfah đứng đó nhìn theo khi gia đình cậu đi cùng bố mẹ mình để chào hỏi những người khác. Bạn bè anh cũng tiến lại gần. Anh vừa định quay sang bàn kế hoạch thì một điều gì đó thu hút ánh nhìn của anh.

Anh khựng lại.

"P'Fah."

Typhoon quay lại... và đang mỉm cười.

Trước khi Tonfah kịp tiêu hóa cú sốc khi TyPhoon là người chủ động chào mình—lại còn ngay giữa hội trường, trước mặt bố cậu—thì TPhoon đã bước tới, vòng tay qua vai anh, ôm anh thật nhẹ.

"Chào buổi tối."

Tonfah sững người, mắt mở to. Anh không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ có thể siết chặt hai tay bên người. Arthit lắc đầu, nhấc tay TonFah lên đặt vòng qua người TyPhoon. Johan bật cười, còn Hill thì nhìn với vẻ khó hiểu.

"Cảm ơn em đã đến."

TonFah vùi mặt vào cổ TyPhoon, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Cái ôm này... giống như trở về nhà. Có gì đó đã thay đổi—một điều mà TonFah không thể gọi tên.

"Cảm ơn em, Phoon."

"Bạn của em đâu rồi nhỉ?" TyPhoon vẫn mỉm cười khi buông anh ra. "À, kia rồi." Cậu khẽ nói. "Em đi trước nhé, P'Fah. Lát nữa nhớ để dành cho em một điệu nhảy."

Tonfah nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, khẽ nghiêng đầu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Có khi cuối cùng cũng tỉnh ra rồi?" Johan nhướng mày. "Chẳng phải mày muốn vậy sao? Có khi lần này em ấy sẽ nói cho mày biết chuyện về bố mình."

Hill liếc qua vai. "Bố em ấy trông rõ là đang khó chịu. Nhưng Phoon thì lại... chẳng hề sợ hãi. Em ấy vừa ôm mày ngay trước mặt ông ta đấy."

"Sự thay đổi đột ngột này nghe hơi không thật." Arthit nhún vai. "Nhưng mà... kết đẹp là được, đúng không?"

TonFah gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ. Anh đứng thẳng lại khi thấy vị khách chính của buổi tối bước vào.

Tiger nở nụ cười khi nhìn thấy họ. "Chào buổi tối, các quý ông. Bạn em—North—đâu rồi?"

"Chắc đang nhét đầy miệng đồ ăn ở đâu đó với Ter." Johan bắt tay Tiger. "Không dẫn Nao theo à?"

Tiger liếc sang TonFah. "Không. Em muốn tách cậu ấy khỏi 'mặt kia' của mình. Dù sao thì hai ngày nữa cậu ấy sẽ tới dự lễ đính hôn của anh." Tiger quay sang Johan ở câu cuối. "Chúc mừng nhé."

Johan mỉm cười, gật đầu. "Nhớ cho bạn tao—Fah—cơ hội góp sức khi mày bắt đầu 'công việc' nhé. Tay cậu ấy đang rất nóng lòng đấy. Tao cũng vậy."

Arthit nhăn mặt. "Đúng là biến thái."

Hill lắc đầu rồi quay sang TonFah. "Mày đang nghĩ gì vậy?"

TonFah nhìn trống rỗng vào khoảng không cho đến khi Hill lay nhẹ anh.

"Hả?"

"Mày ổn không?"

"Ừ." TonFah gật đầu với mọi người, cố nở một nụ cười. "Chỉ là... nhiều thứ trong đầu quá thôi."

Tiger khẽ ừ. "Tối nay mọi thứ sẽ kết thúc. Đừng lo."

Họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi gật đầu trước khi tách ra mỗi người một hướng. Johan và Arthit tiến về phía bố của TyPhoon, chào hỏi với tư cách bạn của TonFah. Hill đi về phía Ter và North, giữ hai người họ trong tầm kiểm soát.

TonFah liếc sang Daotok—người đang âm thầm quan sát tất cả. Anh gật đầu, Dao cũng mỉm cười, gật lại.

Tiger khẽ nhấc tay như chào hỏi vô hình... rồi tiến về phía Typhoon.

Vở kịch... đã bắt đầu.

Bữa tối được dọn ra. Sàn nhảy đã bắt đầu đông người, những giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Tiger đang trò chuyện với TyPhoon.

"Nhưng mà, Nao vẫn yêu tôi. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Tôi nghĩ ai cũng xứng đáng được yêu. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Typhoon chỉ mỉm cười. "Tôi mừng cho cậu. May mắn thật đấy. Nhưng sao cậu không dẫn Nao theo?"

"Tôi đến đây vì công việc thôi. Lần sau sẽ dẫn cậu ấy theo." Tiger cười đáp lại, rồi liếc về phía sàn nhảy. "Nói về cậu ấy xong... tự nhiên tôi lại nhớ quá."

"Vậy sao cậu không gọi cho cậu ấy?" TyPhoon nhẹ nhàng gợi ý, ánh mắt dịu dàng. "Có khi Nao cũng đang nhớ cậu thì sao? Cậu không phải từng nói rằng có con gái rồi sao? Xa gia đình như vậy chắc cũng khó khăn lắm..."

Tiger cố kìm lại ý muốn gọi điện. Cậu ta cần tập trung... nhưng khi nhìn những cặp đôi xung quanh, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được, lấy điện thoại ra và bấm số quen thuộc.

Typhoon nhìn Tiger, rồi ra hiệu mình sẽ ra sàn nhảy. Tiger gật đầu, vừa nói chuyện nhỏ nhẹ với Nao nên không để ý TyPhoon đã va phải mình.

"Xin lỗi. Xin lỗi." Typhoon cúi đầu, má đỏ lên. "Tôi vụng về quá." Cậu cười gượng.

Tiger nhíu mày, nhìn theo TyPhoon như một con diều hâu, nhưng giọng Nao kéo cậu ta trở lại cuộc gọi. "Ừ... như anh đang nói đấy, ở đây toàn là các cặp đôi... anh nhớ em lắm..."

Typhoon đang nhìn quanh, bước chân vội vã thì giật mình khi có người nắm lấy tay mình. Johan mỉm cười.

"Nhảy với anh một điệu nhé, nong?" Không cho cậu kịp trả lời, anh ấy kéo TyPhoon ra sàn, xoay cậu một vòng rồi chuyển hướng.

TyPhoon bắt nhịp theo, đầu óc quay cuồng theo từng vòng xoay, cho đến khi dừng lại... đối diện với Tonfah. Typhoon liếc sang, thấy Johan đang nhảy với North và còn nháy mắt với mình.

"Cảm ơn vì đã giữ điệu nhảy này cho em" cậu khẽ nói, mỉm cười nhẹ với TonFah.

Tonfah vòng tay qua eo cậu khi TyPhoon nhìn thẳng vào đôi mắt tối của anh. Có gì đó... khác lạ. TyPhoon cứ nhìn TonFah như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh. Tonfah kéo cậu lại gần hơn, sợ rằng đây là lời tạm biệt. Nhịp tim TyPhoon, đôi má ửng đỏ, cách cậu ngước lên nhìn anh—tất cả khiến cảm xúc trong TonFah dâng cao.

TonFah khẽ đưa cậu theo nhịp, hơi ấm lan từ đầu ngón tay. Mũi họ khẽ chạm nhau, ánh mắt anh hỏi những điều mà lời nói không thể diễn đạt. Tonfah cảm thấy một cảm giác bất an khó tả trong lòng.

"Em vừa ôm anh. Điều đó có ý nghĩa gì?"

Typhoon chớp mắt. "Chào hỏi thôi. Chúng ta chẳng phải là người quen cũ sao?"

"Phoon."

TonFah kéo cậu sát lại bằng eo, gần đến mức không thể gần hơn—nhưng TyPhoon không hề né tránh. Cậu bình tĩnh một cách lạ thường. Tại sao cậu không hoảng loạn? TonFah tự hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ý anh là gì?" Giọng Typhoon vẫn vững, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.

Tonfah nhíu mày, buông cậu ra. "Chúng ta... quay lại với nhau sao?"

Typhoon nhìn anh bằng ánh mắt khiến người ta bất an. Hàng mi khẽ rung khi cậu đưa tay nắm lấy tay TonFah.

"Đi theo em."

Lực nắm của cậu vững vàng—không run, không sợ hãi... Một phiên bản mà TonFah từng nghĩ mình sẽ giúp TyPhoon trở thành sau khi giải quyết xong mọi chuyện với bố cậu.

Họ rời khỏi đám đông, bước vào một hành lang vắng người. Typhoon buông tay anh, đi vài bước, đi qua đi lại, rồi dừng lại.

"Em có chuyện phải nói. Rất quan trọng, P'Fah. Anh phải nghe thật rõ."

"Typhoon." Tonfah bước tới, hy vọng dâng lên trong lòng—nhưng khựng lại khi TyPhoon lùi một bước.

"Em muốn anh quên em đi."

TyPhoon ngẩng cằm. "Em muốn mọi thứ trở lại như trước khi chúng ta gặp lại trong buổi phỏng vấn này." Cậu hít một hơi. "Hôm nay em đã dành thời gian với bạn bè... như một lời tạm biệt. Em muốn mọi người... tiếp tục cuộc sống của mình."

"Em đang nói cái gì vậy?" TonFah gằn giọng. "Phoon, chết tiệt... anh đã nghĩ em... Rốt cuộc là sao?" Anh đứng yên, không tiến lại gần nữa.

"Em vẫn kiên quyết không quay trở về với anh sao? Thật đấy à, Phoon?"

Một nụ cười buồn hiện lên trên môi cậu. "Em đã hứa với anh... ở kiếp sau."

"Tại sao em cứ nói về kiếp sau?"

TonFah hỏi, hơi thở gấp gáp. Cái lạnh như thấm vào tận xương.

"Phoon... em thích người khác rồi sao? Nên mới lùi lại như vậy?"

Typhoon nhìn anh, rồi cúi đầu xuống. Nếu TonFah chỉ chớp mắt một lần, anh đã bỏ lỡ cái gật đầu rất khẽ đó.

Lần này, TonFah lùi lại—gần như vấp ngã.

"Không. Em đang nói dối." Giọng anh run lên. "Em thật sự muốn đẩy anh ra xa đến mức thà nói dối còn hơn nói sự thật sao? Anh... không có ý nghĩa gì với em à?"

"P'Fah... chúng ta đã cùng nhau trải qua gần như cả cuộc đời." Typhoon khẽ nói. "Anh rất quan trọng với em. Nhưng có những thứ... là không thể tránh khỏi."

Tonfah lắc đầu, không thể tin nổi. "Em thật sự không định nói thêm gì sao? Em lại định làm giống ba năm trước, đúng không?" Một tiếng cười đầy chua chát vang lên trong hành lang. "Em... đã từng yêu anh chưa?"

Lần này, TyPhoon lập tức ngẩng đầu, ánh mắt bùng lên. "P'Fah. Cẩn thận lời nói của anh."

TonFah bước nhanh đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút xíu.

"Tại sao không phải là kiếp này? Tại sao lại là kiếp sau? Có gì sẽ thay đổi ở giữa hai khoảng thời gian đó?"

"Ở kiếp sau... em sẽ yêu anh một cách ích kỷ." Typhoon nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định. "Nhưng ở kiếp này... em yêu người khác. Nên em lùi lại. Nên em xin anh... hãy buông em ra. Em thật sự... rất mong anh có thể rời đi."

TonFah chớp mắt. Anh chậm rãi giơ tay lên, mu bàn tay dừng lại trước má TyPhoon, không chạm vào.

"Anh chỉ muốn được người mình yêu hiểu mình... nhưng em vẫn cố chấp." Giọng anh trầm xuống. "Anh thà được thấu hiểu... còn hơn được em yêu theo cách này." Anh hạ tay xuống. "Anh sẽ rời đi. Anh đã chờ đủ lâu rồi... cho lời thừa nhận của em."

Nói xong, TonFah quay lưng... và rời đi.

Typhoon thở dốc một hơi nặng nề. Cậu gần như khuỵu xuống, cơn buồn nôn dâng lên khi tay cậu luồn vào túi trong của áo vest, nắm chặt khẩu súng—khẩu súng của Tiger mà cậu đã lén lấy.

Cậu cắn môi, ép mình bình tĩnh, thả lỏng vai, hít sâu... rồi đứng thẳng lại.

Mắt cậu đỏ lên khi nhìn về con đường TonFah vừa rời đi.

"Đêm nay... mọi chuyện sẽ kết thúc, P'Fah."

"Kiếp sau... em nhất định sẽ là của anh."

"Em hứa."

————————

Tonfah quay lại bữa tiệc, giật ly rượu ngay khỏi tay Johan rồi uống cạn trong một hơi. Bạn bè anh nhìn anh. Hill là người lên tiếng trước, đặt tay lên vai TonFah.

"Tao đoán là Phoon vẫn không chịu nhượng bộ. Em ấy không nói gì... đúng không?"

Sự im lặng của TonFah chính là câu trả lời.

"Tao biết mà, em ấy cứng đầu lắm." Johan lắc đầu. North huých vào người bạn trai, còn Johan thì đảo mắt. "Gì? Typhoon đúng là cứng đầu mà."

"Em thề là sáng nay cậu ấy khác hẳn" Ter lẩm bẩm. "Cười nói như vậy... em thật sự nghĩ có gì đó đã thay đổi. Em tưởng lần này cậu ấy sẽ chịu bước tới."

"Đáng tiếc thật." Arthit nhún vai. "Giờ mày định làm gì?" Rồi anh ta quay sang Tiger, người vẫn đang gọi điện với Nao.

"Tên nhóc đang yêu kia—à nhầm, thằng nhóc mafia—cũng ở đây rồi. Chúng ta sẽ ra tay luôn chứ?"

Dao—người nãy giờ vẫn im lặng—cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ấy nhìn mọi người.

"Sao mọi người cứ nói về Phoon như thể cậu ấy yếu đuối hay ngu ngốc vậy?"

Tất cả quay sang nhìn Dao, ngơ ngác.

"Phoon thông minh đến mức... mọi người vẫn chưa nhận ra cậu ấy vừa làm gì ngay trước mắt mọi người đâu."

TonFah lập tức nghiêm túc nhìn về phía Dao.

"Em nói vậy là sao?"

Đúng lúc đó, Tiger vừa kết thúc cuộc gọi, quay lại nhập hội. "Mọi người đang nói gì vậy?"

Dao nhướng mày. "Tiger, sao cậu lại đang gọi cho Nao? Không phải cậu nói muốn tập trung vào việc ở đây sao?"

"Tôi vẫn sẽ tập trung" Tiger có vẻ khó chịu. "Chỉ là... Phoon cứ nói mãi về chuyện tình cảm, về Nao... rồi tôi tự nhiên nhớ cậu ấy và—"

"Khẩu súng của cậu đâu?"

Không khí lập tức đông cứng.

Johan buông tay xuống. Mắt Hill mở to. North và Ter nhìn nhau đầy hoảng hốt. Arthit thì nhìn Dao như vừa nhận ra điều gì đó cực kỳ sắc bén. Tiger chửi thầm, bực bội vì bị qua mặt. Ánh mắt Tonfah thay đổi, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Kiếp sau.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm rồi lao vụt qua bạn bè. Tai ù đi. Anh chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân phía sau nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía bãi đỗ xe. Anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái—nhưng chưa kịp đóng cửa thì đã có người kéo mạnh ra.

Johan thở hổn hển. "Xuống đi. Để tao lái. Mày không còn đủ tỉnh táo đâu" anh ấy nói khi TonFah cố đóng cửa lại.

Buông một tiếng chửi thề, TonFah buộc phải bước ra khỏi ghế lái, rồi ngồi sang ghế phụ. North và Ter ngồi phía sau. Những chiếc xe khác nhanh chóng chạy theo họ.

Tonfah nhắm mắt, mồ hôi rịn trên trán. Nếu có thể tự đấm mình, anh đã làm rồi. Tại sao anh lại không hiểu TyPhoon?

Chết tiệt.

Anh luôn muốn được thấu hiểu... nhưng lại không làm điều đó với Typhoon. Sao anh có thể mù quáng đến vậy? Xin em hãy an toàn, TyPhoon. Làm ơn... hãy an toàn.

Typhoon cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Fai.

"Chúc ngủ ngon, bé đậu nhỏ của anh."

Cậu nhìn dáng vẻ đang ngủ của cô bé, khẽ mỉm cười. "Anh yêu em. Rất nhiều. Anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không ai mang em rời xa mẹ đâu. Không ai cả. Anh sẽ đảm bảo điều đó."

Cậu lùi lại, nuốt xuống sự run rẩy trong lòng, rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Mỗi bước chân xuống cầu thang... đều mang theo cảm giác như đây là điểm kết thúc của cuộc đời ngắn ngủi và đầy buồn bã mà cậu đã sống.

Cậu lấy khẩu súng từ trong áo vest, lắp giảm thanh, rồi siết chặt trong tay, cảm nhận rõ sức nặng của nó.

"Mày định làm gì? Mày nghĩ mày làm được gì?"

Giọng bố cậu vẫn vang lên, đầy giận dữ. "Tao sẽ mang Fai đi. Tao sẽ khiến mày không bao giờ được gặp con bé nữa."

Typhoon dừng lại ở bậc thang cuối cùng.

"Tôi sẽ không để ông làm vậy!"

Dì Pae bật khóc.  "Tôi sẽ không để ông mang ai đi cả. Không phải Fai. Cũng không phải Phoon. Tôi sẽ đưa hai đứa đi. Tôi sẽ đưa chuyện này ra báo chí. Tôi sẽ kiện ông vì bạo hành—"

"Mày dám?" Ông ta giật tóc dì, kéo mạnh đến mức dì phải hét lên. "Tao biết mày vô dụng từ đầu rồi. Lẽ ra tao không nên cưới mày."

"Tôi sẽ hủy hoại ông!" Người phụ nữ vùng vẫy trong tay ông ta.

"Tao mới là người hủy hoại mày. Tao sẽ hủy hoại Typhoon của mày và cả Fai. Thằng đó còn dám qua lại với TonFah—tao sẽ cho tụi mày một bài học—"

"Buông dì ấy ra."

Không khí trong căn phòng đông cứng lại.

Tay Typhoon run lên khi siết chặt khẩu súng, chĩa thẳng về phía người đàn ông.

"Con nói... buông dì ấy ra." Giọng cậu trầm xuống, lạnh đến đáng sợ, trong khi bố cậu nhìn cậu với ánh mắt sắc như dao.

Mắt dì Pae mở to khi dì hét lên một tiếng "Không!" nhưng ngay lập tức bị bố TyPhoon tát mạnh. Dì ấy ngã xuống sàn, đầu gối khuỵu lại, máu trào ra nơi khóe miệng. Dì ho sặc, cố ngẩng đầu lên, ánh mắt choáng váng, lắc đầu liên tục.

"Phoon... không... không..."

Bàn tay Typhoon lúc này lại trở nên vững vàng trên khẩu súng, ánh mắt cậu tối sầm đi. Một cơn giận lạnh buốt cuộn lên trong lồng ngực khi cậu bước tới.

"Ông... sẽ không bao giờ để bọn tôi rời đi... đúng không?" Giọng cậu trống rỗng, cơ thể dần tê dại.

Bố cậu nghiến răng. "Mày dám chĩa súng vào tao à? Mày đã giết chị mày rồi... giờ còn định giết cả tao nữa sao?"

Typhoon bật cười chua chát. "Không. Tôi không giết chị Fun. Chính ông mới là người giết chị ấy. Ông sinh ra một đứa con ngoài giá thú như tôi... rồi bắt chính con mình sống trong địa ngục."
Giọng cậu vỡ ra khi hét lên.

"Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ!"

Tiếng hét vang lên, đau đớn đến mức như xuyên thấu không gian.

"Tôi chỉ là một đứa trẻ..." Cậu lặp lại, giọng nhỏ dần, như để chính mình nghe.

"Một đứa trẻ cố gắng chấp nhận sự thật về việc mình sinh ra... và chị tôi đã cố giúp tôi. Chị ấy yêu tôi... đến mức đó."

"Hah. Nực cười!" Bố cậu bật cười lớn. "Đó là câu chuyện mày tự bịa ra để an ủi mình à? Mày cũng kể vậy với TonFah sao? Bảo sao nó lại đồng ý quen mày." Ông ta nhếch môi. "Tao tò mò không biết nó sẽ nghĩ gì... khi mày giết tao nhỉ? Lần này mày sẽ biện minh kiểu gì?"

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Typhoon.

"Anh ấy sẽ hiểu." Giọng cậu khẽ vang lên. "Tôi đã hứa với anh ấy... ở kiếp sau rồi."

Như nhận ra điều gì, gương mặt ong ta trở nên căng thẳng. Chỉ trong chớp mắt, ông ta kéo dì Pae vào lòng, đẩy dì ra phía trước làm lá chắn.

"Hạ súng xuống, nếu không thì mẹ kế yêu quý của mày sẽ chết cùng tao. Mày không muốn để Fai trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đâu, đúng không?"

Typhoon siết chặt quai hàm. "Không còn đường lui nữa rồi, bố. Đêm nay... hoặc là ông, hoặc là tôi."

Dì Pae nức nở. "Không... Phoon, nghe mẹ... Mẹ sẽ bảo vệ con và Fai. Hạ súng xuống đi. Mẹ không thể tha thứ cho bản thân nếu con bị bắt chỉ vì chuyện của tụi mẹ... Mẹ xin con—"

"Bỏ súng xuống!"

Bố cậu đẩy dì Pae sang một bên rồi lao thẳng về phía TyPhoon. Typhoon gạt chốt an toàn. Tiếng "tách" vang lên rõ ràng, khiến ông ta khựng lại cách cậu vài bước.

"Mày định trở thành kẻ giết người thật à?!" ông ta gằn giọng. "Được, tao sẽ để mày đi với TonFah. Tao sẽ để mày ở bên nó."

Typhoon bật cười, nước mắt trào ra. "Tôi đã mở chốt an toàn rồi, bố. Ông nghe rõ mà. Ông thật sự nghĩ... tôi sẽ dừng lại vì P'Fah sao?"

"TonFah sẽ chấp nhận mày!" Giọng ông ta lộ rõ sự sợ hãi. "Dù mày là con ngoài giá thú của tao, nó vẫn sẽ chấp nhận. Đừng lo chuyện đó. Đi đi, được không?"

"Ông nghĩ tôi sợ chuyện đó sao?" Typhoon thì thầm, ánh mắt lạnh lại. "Ông nghĩ tôi tránh xa P'Fah là vì xấu hổ về thân phận của mình? Về sai lầm của ông?" Cậu lắc đầu. "Không. Tôi tin vào tình yêu của mình hơn thế."

"Vậy mày muốn gì? Tao sẽ cho mày."

"Không cần gì cả. Tôi chỉ muốn ông biến khỏi cuộc đời của bọn tôi." Typhoon hít sâu, ngón tay đặt lên cò súng. "Fai xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ con cũng vậy."

Nói xong, cậu siết cò—

Nhưng ngay lúc đó, bố cậu lao tới, túm lấy tay cậu, hất lên cao. Viên đạn bắn trúng trần nhà.

"Thằng khốn, tao sẽ giết mày!" Ông ta gầm lên.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong phòng khách.

Typhoon mở to mắt khi thấy ba mình khuỵu xuống, gầm gừ trong đau đớn. Một viên đạn đã găm vào đầu gối ông ta, máu chảy ra—nhưng đó không phải là phát súng của cậu.

Những người đàn ông mặc đồ đen tràn vào. Typhoon sững sờ nhìn họ. Họ bao vây bố cậu, trói ông ta lại.

Rồi... bạn bè cậu xuất hiện.

Typhoon nhìn North và Ter chạy đến bên mình, hỏi cậu có ổn không. Johan và Arthit thì chạy về phía dì Pae—mẹ kế cậu—kiểm tra tình trạng của bà. Ở phía xa, Hill đang bế Fai, cô bé vẫn còn ngái ngủ. Tiger đứng đó, ra lệnh cho người của mình. Dao giúp Hill đưa Fai ra khỏi nhà, những người khác cũng nhanh chóng đưa dì Pae đi theo.

Còn Typhoon... vẫn đứng đó, không nói một lời.

Tonfah bước đến.

"Phoon... Typhoon?" Anh chậm rãi đặt tay lên vai cậu. "Mọi thứ ổn rồi. Em an toàn rồi. Mẹ và em gái em cũng vậy."

Typhoon nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. "Họ... an toàn rồi."

"Ừ. Họ an toàn rồi." TonFah nhẹ giọng, cố mỉm cười để trấn an cậu—

Nhưng rồi anh khựng lại khi Typhoon khuỵu xuống, mất ý thức.

"Johan! Arthit! Hill!"

Mọi thứ sau đó trở nên mờ nhòe.

———————

Khi TyPhoon tỉnh lại, cậu đang ở bệnh viện—một phòng VIP quen thuộc. Lần này, Tonfah ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cậu. Dì Pae và Fai đang ngồi trên ghế sofa gần đó. Cổ họng cậu khô rát. Ngón tay khẽ cử động. TonFah lập tức tỉnh dậy, ngẩng đầu lên.

"Phoon ... Phoon..." anh thì thầm, giọng dịu dàng.

"P'Fah..." TyPhoon đáp lại, yếu ớt.

"Gia đình em... an toàn rồi. Cảm ơn anh." Cậu quay sang nhìn dì Pae và Fai, rồi nhắm mắt lại. "Anh... biết từ khi nào? Chuyện đã xảy ra như thế nào?"

"Anh đã chờ... để em tự nói với anh." TonFah nói, cúi xuống hôn lên những ngón tay cậu.

"Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên đứng ra sớm hơn. Lẽ ra anh phải hiểu em đã sợ hãi thế nào. Lẽ ra anh không nên ép em... Anh nên—"

"P'Fah. Em yêu anh."

Tonfah khựng lại.

Đôi mắt Typhoon lấp lánh nước. "Em yêu anh rất nhiều, P'Fah. Em đã muốn nói điều này từ lâu rồi."

TonFah bật cười khẽ, nước mắt làm nhòe tầm nhìn khi anh hôn lên mu bàn tay cậu.

"Mọi chuyện kết thúc rồi. Em an toàn rồi." Giọng anh ấm áp. "Em có thể nói điều đó... bao nhiêu lần cũng được. Trong kiếp này... và cả những kiếp sau nữa."

TyPhoon lại liếc nhìn em gái mình.

"Bố em... đâu rồi?" cậu hỏi, giọng thoáng run.

"Ông ta chưa chết... nhưng chắc ước là mình đã chết rồi." Tonfah nhẹ nhàng xoa tay cậu. "Đừng lo. Ông ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh đã xử lý rồi." Anh khẽ nhướng mày. "Johan nói với em về Tiger thuộc mafia... và việc đầu tiên em làm trong bữa tiệc là trộm súng của cậu ta à? Người ta đang tức điên lên đấy."

Typhoon đỏ bừng mặt. "Em... chỉ muốn mọi thứ kết thúc thôi."

"Và rời xa anh luôn?" Môi TonFah run nhẹ. "Em nghĩ anh sẽ vui khi biết em chịu đựng tất cả một mình mà không hề tìm đến anh sao?"

"Em đã muốn tìm anh, P'Fah..." TyPhoon nhỏ giọng. "Không phải là em không muốn... mà là em không thể ích kỷ khi liên quan đến anh. Một phần trong em... không muốn kéo anh vào cuộc đời rối ren của mình."

"Nỗi đau của em... cũng là nỗi đau của anh, Phoon." TonFah nói khẽ. "Anh đã cảm giác như mất đi nửa cuộc đời... khi lao xe đến chỗ em."

"Em xin lỗi." TyPhoon ngồi dậy, TonFah lập tức đỡ cậu. TyPhoon nâng mặt anh lên.

"P'Fah, em xin lỗi. Vì đã làm anh lo lắng."

"Chỉ xin lỗi mỗi cậu ấy thôi à?"

Johan bước vào phòng cùng mọi người. Dì Pae cũng tỉnh lại, vội đặt Fai xuống sofa rồi chạy đến chỗ TyPhoon. Những câu hỏi quen thuộc "em ổn không" vang lên, rồi tất cả cùng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em... em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng." TyPhoon nhìn từng người, có chút căng thẳng. "Em... xin lỗi."

"Được thôi, tụi này sẽ tha thứ... với một điều kiện."

North khoanh tay trước ngực. Ter và Dao cũng làm theo.

"Mày phải làm phù rể cho tụi tạo trong đám cưới sắp tới."

Một nụ cười nở trên môi TyPhoon.

"Ừ, mình rất vinh dự."

"Và tụi anh sẽ tha thứ..." Johan liếc nhìn Hill và Arthit. "Nếu em giúp bạn tụi anh—Fah—thoát khỏi khổ sở, và... đồng ý với cậu ấy."

Typhoon khựng lại, quay sang TonFah—và thấy anh đang quỳ xuống.

"Anh không muốn mạo hiểm mất em thêm lần nào nữa," TonFah nói, giọng nghiêm túc, chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Vì vậy... anh ở đây... quỳ xuống cầu xin em. Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hãy thuộc về anh, mãi mãi. Anh sẽ gánh hết những lo lắng của em... và tất cả những gì em có chỉ là một mái nhà an toàn và đầy ắp tình yêu. Anh hứa, Phoon."

Môi Typhoon khẽ mở, sững sờ.

"Anh nói 'đồng ý' với hoàng tử P'Fah đi!" Fai đã tỉnh, chạy lại bên cạnh TonFah, cười khúc khích. "Hoàng tử P'Fah đã đánh bại hết quái vật rồi! Fai giờ an toàn với mẹ và P'Phoon rồi!"

Typhoon bật cười. "Vậy à? Thế thì... anh phải đồng ý với P'Fah rồi nhỉ?" cậu hỏi. Fai gật đầu lia lịa, mắt sáng lên.

TonFah đứng dậy, bế Fai lên, rồi ngồi xuống giường, kéo TyPhoon vào ôm thật chặt.

"Cảm ơn anh, P'Fah."

"Phải là anh cảm ơn em mới đúng... vì đã mạnh mẽ đến tận bây giờ, Phoon." TonFah khẽ chọc vào má cậu.

Johan làm ra vẻ buồn nôn. North cười tươi rói. Ter ôm lấy Hill, hạnh phúc rõ ràng, còn Arthit và Dao—những người hùng thầm lặng của câu chuyện FahPhoon—chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng.

Tiger thì đã rời đi từ lâu để đến gặp Nao. Dì Pae xoa đầu Phoon, và tất cả cùng ngẩng lên khi cửa phòng mở ra.

"Arthit, bố nghe bạn con bị thương nên đến thăm." Derek—bố của Arthit—bước vào với một bó hoa lớn. Ánh mắt ông dừng lại ở dì Pae, tư thế lập tức thay đổi khi ông hắng giọng.

"Và... quý cô xinh đẹp này là ai vậy?"

Arthit đảo mắt. Dì Pae giới thiệu bản thân và Fai với Derek. Cả phòng bật cười khi ông bố của Arthit cố gắng tán tỉnh... nhưng thất bại toàn tập.

Typhoon quay sang nhìn Tonfah. Anh cũng đang nhìn lại cậu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau. TyPhoon tựa đầu lên vai TonFah, cảm nhận cảm giác "nhà" sau một khoảng thời gian rất dài, khi cả hai cùng nhìn bạn bè và gia đình đang cười nói xung quanh.

Cuộc sống... cuối cùng cũng trở nên dễ chịu trở lại.

Dù là tốt hay xấu—Typhoon giờ đã có Tonfah bên cạnh.

Và bầu trời... đã có lại cơn bão của mình.

The end.

🌱: tui hông nghĩ mình có thể năng suất dịch truyện như này á. Nhưng vì tui đang rảnh nên cũng cũng vậy. Hẹn gặp mí bồ ở bộ truyện tiếp theo nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top