32
Sáng hôm sau, tiết trời Seoul chìm trong một lớp sương xám xịt.
Kim Taehyung nay không có tiết dạy trên trường nên đã rời khỏi căn penthouse từ sớm để đến thẳng trụ sở tập đoàn xử lý hàng núi công việc tồn đọng trước khi bay thẳng sang Pháp.
Tại lớp 12-S, tiết tự học đang diễn ra, không khí trong giờ này vô cùng nhàm chán, uể oải bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng đập bàn.
Rầm!
"Mẹ ơi! Tụi mày lên Naver ngay đi! Top 1 tìm kiếm hot nhất sáng nay rồi!" Minjae nói lớn, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. "Cái tập đoàn đá quý KM... Giám đốc Kim của họ chuẩn bị liên hôn kinh tế rồi!"
Nghe tới ba chữ "Giám đốc Kim", Jeon Jungkook đang cắn bút nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ bỗng giật bắn mình. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp.
Đám nữ sinh trong lớp vốn ái mộ thầy chủ nhiệm lập tức xúm lại quanh bàn Minjae, giật lấy chiếc điện thoại.
"Thật nè! 'Giám đốc tập đoàn KM – Kim Taehyung sang Paris để dự triển lãm hay bí mật đính hôn?'..." Yuna, hoa khôi của lớp đọc to tiêu đề bài báo, giọng pha chút tiếc nuối. "Trong báo viết đối tác là nhà thiết kế lừng danh Laura, con gái của ngài thị trưởng. Gia thế môn đăng hộ đối, còn là bạn thanh mai trúc mã của thầy Kim nữa! Người ta còn chụp được cả ảnh thầy Kim lên xe chung với cô ấy đợt tháng trước kìa."
"Đẹp đôi thật chứ. Mà nghe bảo giới tài phiệt kết hôn là chuyện để thâu tóm cổ phần mà. Ông cụ Chủ tịch Kim cũng từng nhắc tới chuyện yên bề gia thất của người thừa kế á..."
Những tiếng xì xầm, bàn tán rôm rả nổ ra khắp lớp học. Đối với đám học trò con nhà giàu, những cuộc liên hôn thế này vốn chẳng xa lạ gì. Thế nhưng, đối với thiếu niên đang ngồi thu lu ở góc lớp, từng con chữ như biến thành hàng ngàn mũi kim chích thẳng vào màng nhĩ.
Jungkook thấy người mình lạnh toát. Cậu đứng bật dậy, lực hất ghế mạnh đến mức làm nó ngã chỏng trơ ra sau lưng tạo thành tiếng xoảng lớn. Cả lớp im bặt, ngơ ngác quay lại nhìn vị đại ca đang thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Không nói không rằng, Jungkook giật lấy chiếc điện thoại từ tay Yuna. Đôi mắt to tròn trừng lên, gắt gao đọc lướt qua dòng tin tức trên màn hình. Một tấm ảnh mờ nhạt chụp từ xa, người đàn ông mặc suit đen lịch lãm mở cửa xe cho một bóng hồng xinh đẹp bước lên. Cánh tay của cô gái nọ đặt rất tự nhiên lên vạt áo vest của anh.
Lồng ngực Jungkook co thắt lại dữ dội.
Hóa ra đây là đi công tác sao?
Những sự chiều chuộng, những cốc sữa nóng, vòng tay ấm áp ôm cậu mỗi đêm... Tất cả những thứ đặc quyền ấy hóa ra do cậu ngây ngốc ảo tưởng là của riêng mình. Thầy ấy sắp có vợ. Một người phụ nữ có địa vị, thông minh, cùng thầy ấy quản lý tập đoàn, chứ không phải một thằng nhóc ăn bám vô dụng mãi mới trên điểm trung bình môn Toán. Cảm giác an toàn vừa chớm được đắp nặn liền bị thực tế của thế giới người lớn bóp nát tan tành.
Cậu đặt trả lại điện thoại xuống bàn, sải chân vọt thẳng ra ngoài hành lang, chui tọt vào buồng vệ sinh vắng người. Cánh tay cậu run rẩy rút điện thoại di động trong túi quần ra. Cậu mở màn hình tin nhắn, đôi mắt đã ngập một tầng nước lấp lánh kìm nén.
Cậu bấm số gọi thẳng cho Kim Taehyung.
Cùng lúc đó, tại tầng 65 trụ sở tập đoàn KM.
Bầu không khí trong phòng họp hội đồng quản trị căng như dây đàn. Gần mười vị cổ đông sừng sỏ đang lớn tiếng chất vấn về tỷ suất chiết khấu cho đối tác phương Tây.
Kim Taehyung ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt sắc không lúc nào thả lỏng. Cuộc đàm phán đi vào thế gắt gao, nếu chỉ cần nhượng bộ một phần trăm, tập đoàn sẽ thiệt hại hàng triệu đô la. Ngay lúc cuộc đấu trí đạt đỉnh điểm, điện thoại cá nhân đặt trên mặt kính của anh liên tục rung lên.
Nhìn thấy dòng chữ "Nhóc con" nhấp nháy trên màn hình, lông mày Taehyung hơi cau lại. Theo thói quen, anh định nhấc máy, nhưng vị cổ đông ngồi đối diện đã lên tiếng ép giá, buộc anh phải ngay lập tức tung ra quân bài đáp trả. Không còn cách nào khác, vị CEO lạnh lùng vươn tay gạt nút từ chối cuộc gọi, tiện tay bấm nhanh một dòng tin nhắn để nhanh nhanh quay lại vòng vây thương trường.
...
Ở trong buồng vệ sinh của trường, Jungkook nghe thấy âm thanh từ chối phũ phàng phát ra từ loa điện thoại, trái tim bỗng rớt bộp xuống vực thẳm. Vài giây sau, một tiếng "Ting" vang lên. Rồi một dòng tin nhắn ngắn gọn, không dư dả một chút cảm xúc hiện ra trên màn hình.
"Tôi đang bận họp. Không rảnh đùa với em. Lo học đi, đừng có quậy."
Jungkook sững người nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó. Đừng quậy?
Trong mắt anh, việc cậu gọi điện thoại muốn xác minh sự tồn tại của người phụ nữ kia, chỉ đơn giản là hành động "quậy phá" của một kẻ gây rối thôi sao? Với cảm xúc bất ổn lúc này Jungkook đang cảm thấy anh vô cùng hời hợt. Cũng đúng thôi, hai người chỉ là thầy trò, cậu thậm chí còn chẳng có tư cách để nghe một lời giải thích.
Cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng giờ đây vỡ òa.
Jungkook mím môi, giọt nước mắt rơi tõm xuống mặt kính màn hình. Nỗi tủi thân kết hợp cùng cảm giác bị bỏ rơi làm cậu phát điên.
Nhóc con cắn chặt môi đến tứa máu. Cậu thô bạo dùng mu bàn tay quệt ngang nước mắt, lao ra khỏi buồng vệ sinh, về tới lớp cậu liền xách balo đi thẳng qua mặt giáo viên mà không ném lại lấy một cái nhìn. Cậu trèo tường cúp tiết. Dưới bầu trời xám xịt của Seoul, Jungkook vẫy tay bắt chiếc taxi đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top