31

Sáng đầu tuần rực nắng nhưng nhiệt độ ngoài trời của Seoul vẫn xấp xỉ mức âm độ.

Bên trong căn penthouse, tiếng lạch cạch từ khu vực bếp báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp. Dì Lee thuần thục xếp đĩa trứng ốp la cùng bánh mì nướng bơ tỏi thơm phức lên bàn, rồi quay sang rót một ly cà phê đen cho Taehyung và một ly sữa ấm cho Jungkook. Dọn dẹp nhà họ Jeon chừng ấy năm, dì tự nhận thấy chưa bao giờ cậu chủ nhỏ nhà mình lại chịu khó dậy sớm đi học và ăn sáng đầy đủ như quãng thời gian sống chung với vị thầy giáo nghiêm nghị này. Dì mỉm cười hài lòng, lau sạch mặt bếp rồi cởi tạp dề xin phép ra về để đi chợ chuẩn bị cho buổi tối.

Cửa thang máy riêng vừa khép lại, cánh cửa phòng vệ sinh lập tức bật mở.

Jeon Jungkook xỏ chân vào đôi dép bông mềm oặt, đi lạch bạch ra ngoài. Đồng phục áo sơ mi quần âu đã mặc chỉnh tề, nhưng cái dải cà vạt sọc của trường học thì lại cứ lỏng le lỏng lét vắt trên cổ hệt như hai sợi bún. Không phải cậu không biết thắt cà vạt. Bằng chứng là bao nhiêu năm trời cà vạt vẫn chỉnh tề đấy thôi. Chẳng qua, việc có một người đàn ông đáng cậy dựa đang ngồi sẵn ở phòng khách đã biến một thằng nhóc ranh mãnh trở thành một em bé vụng về không hơn không kém.

Jungkook vừa vò vò lọn tóc hơi xẹp của mình, vừa rón rén đi bộ về phía bàn ăn. Cậu liếc mắt nhìn Kim Taehyung.

Người đàn ông mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be bên trong, khoác ngoài bằng bộ suit kẻ chìm nam tính. Anh đang cầm máy tính bảng xem bản thiết mới nhất. Chống cằm trên bàn, Jungkook thở hắt ra một hơi, rồi lại tạch tạch gõ móng tay xuống mặt kính. Cậu đứng y tại chỗ, giả vờ loay hoay xoắn xoắn hai dải cà vạt đến mức nó thắt lại thành một nốt mù đui vô phương cứu chữa.

Taehyung rũ mi mắt, tiếng gõ móng tay lách cách thành công kéo tầm nhìn của anh dời khỏi màn hình iPad. Nhìn nhóc con đứng cắn môi với cái nút thắt cồng kềnh trước cổ, vị giáo viên khẽ buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, thói quen lập tức tự động kích hoạt.

Anh gập iPad lại, đặt ly cà phê xuống. "Lại đây."

Hai chữ đơn giản.

Tai Jungkook lập tức đỏ ửng. Khóe môi cong lên lén lút giấu một nụ cười đắc ý, cậu đi vòng qua mép bàn, lủi thẳng vào không gian hẹp giữa hai chân của người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Taehyung hơi nâng tay, cằm nhấc nhẹ. Hai bàn tay to lớn có các khớp xương rõ ràng từ từ gỡ cái mớ bòng bong trên cổ áo thiếu niên ra. Ngón tay anh thỉnh thoảng xẹt qua lớp da cổ mềm mại, mang theo cái chạm hờ hững. Jungkook rụt cổ lại một chút vì nhột, cậu ngoan ngoãn hơi ngửa mặt lên để anh dễ thao tác. Đôi mắt to tròn cứ dán chặt vào sườn mặt góc cạnh sắc bén của anh mà u mê đến không dứt ra nổi. Tầm tuổi này, được "crush" là một người đàn ông trưởng thành tự tay thắt cà vạt cho mỗi sáng, bảo sao nhóc con này không phát nghiện.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên.

Thư ký Han xách cặp táp đẩy cửa bước vào để báo cáo lịch trình ban sáng: "Giám đốc Kim, xe đã chuẩn bị xong. Chiều nay anh dự xong Hội đồng giáo viên ở trường sẽ chạy thẳng sang trụ sở KM để chốt tài liệu nhé. Giấy tờ cho sự kiện Triển lãm kim cương toàn cầu tại Paris tôi đã duyệt xong..." Thư ký Han khẽ nhìn lịch trình, giọng rõ ràng: "Sáng thứ tư bay, anh sẽ đi Pháp đúng một tuần. Tới thứ tư tuần sau mới về."

Bàn tay đang chỉnh lại nếp cổ áo cho Jungkook của Taehyung khẽ dừng lại.

Chỉ một giây đó, nụ cười thỏa mãn trên môi Jungkook lập tức bay sạch. Cái mỏ chim nhỏ hơi hé ra. Một tuần? Bay sang tận bên Pháp? Tức là một trăm sáu mươi tám giờ đồng hồ tiếp theo, cậu sẽ phải ở đây một mình? Phải xa anh sao?

Taehyung xoa nhẹ lên vai cậu nhóc xem như thao tác đã xong, gật đầu với Thư ký Han: "Anh xuống bãi hầm chờ tôi một lát. Tôi sẽ đưa em ấy đến ngã tư gần trường học trước."

Thư ký Han vâng mệnh rời đi. Căn phòng còn lại hai người.

Jungkook lủi rịt vào sát đùi anh, cái miệng mếu xệch, đưa hai ngón tay nắm lấy gấu áo len bên trong suit của anh mà lay lay.

"Thầy... thầy đi công tác nước ngoài tận bảy ngày luôn hả?" Cậu phụng phịu lẩm bẩm, âm cuối nghe rõ mùi uất ức, không cam lòng.

"Triển lãm quy tụ các các tên tuổi của các nhãn hàng lớn toàn cầu, dự án này đã lên lịch từ năm ngoái rồi." Taehyung nhìn đôi lông mày cau tít của nhóc con, giọng vô tình nhẹ đi mấy phần dung túng. Anh tiện tay lấy một lát bánh mì nướng nhét vào tay cậu.

"Nhưng mà... ở nhà buổi tối lạnh lắm." Jungkook bĩu môi, bắt đầu viện ba cái cớ ngốc nghêch để giữ chân anh. Cậu cụp mắt xuống rầu rĩ, lầu bầu dậm mũi chân xuống sàn: "Hơn nữa thầy mới bảo hôm nay sang chuyên đề đồ thị. Bảy ngày không có thầy, ai kèm em? Lỡ bài thi kế tiếp em tụt hạng xuống còn ba, bốn điểm, làm mất mặt thầy thì tính sao đây?"

Nghe lý luận ngang ngược đem luôn cả học tập ra uy hiếp của nhóc con, khóe môi Taehyung không nhịn được mà nhếch lên.

"Tôi đã in sẵn bốn bộ đề cho từng chuyên đề để trên bàn sách cho em. Tối đến sau bữa ăn, làm xong nhớ chụp màn hình gửi tôi kiểm tra. Thiếu một bài, lúc về tôi tính nợ em gấp mười." Anh cố tình răn đe để xem cục bông trước mặt phản ứng thế nào.

Jungkook phồng má, chẳng hề sợ hãi lấy một xíu. Cậu hếch mũi lên, giọng bắt đầu nâng cao tone nũng nịu vòi vĩnh: "Làm đủ là được chứ gì! Nhưng mà vậy thì tối thầy cũng phải gọi điện lúc em chuẩn bị ngủ, em phải nghe... dặn dò mấy cái công thức thì em mới nhớ bài nổi. Với lại về phải có quà Paris cho em. Không thôi em quậy banh căn này luôn đó nha."

Mấy lời cảnh cáo vô phép vô tắc từ một thằng nhóc đang ăn chực nằm chờ nhà mình thế nhưng lại chọc đúng chỗ chiều chuộng của Kim Taehyung. Vị thầy giáo đĩnh đạc khẽ bật cười thành tiếng, vươn tay vò tung cái đầu nấm đang uốn éo kì kèo, thong dong đáp án thỏa hiệp cuối cùng.

"Được rồi. Tùy tâm trạng độ ngoan ngoãn của em. Mau mang balo lên đi học thôi, tiểu tổ tông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top