30
Những ngày cuối tháng Mười Hai, Seoul đón đợt tuyết đầu mùa trắng xóa. Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu đến mức các bản tin thời sự sáng liên tục phát đi cảnh báo hạn chế ra đường nếu không cần thiết.
Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời tiết hoàn toàn bị chặn đứng bên ngoài tấm kính cường lực của căn penthouse đắt đỏ.
Tám rưỡi sáng Chủ Nhật. Dì Lee, quản gia Jeon gia vừa được Taehyung vừa thuê lại vì bà nấu ăn rất hợp khẩu vị Jungkook. Bà cẩn thận nêm nếm lại nồi cháo sườn non thịt băm trên bếp từ, tắt lửa rồi nhẹ tay lau sạch kệ bếp. Dì Lee quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi uống cà phê đen, thong thả lật xem tin tức tài chính trên tờ báo giấy ở bàn đảo bếp.
"Thầy Kim, cháo tôi nấu xong rồi, cứ ủ ấm trên bếp nhé. Gần trưa tôi qua làm dọn dẹp nhà sau, hôm nay trời tuyết dày quá, chắc cậu chủ nhỏ lại nằm nướng không chịu dậy rồi." Dì Lee cười hiền hậu, vơ lấy chiếc túi xách xách chuẩn bị ra về.
"Dạ, dì đi cẩn thận." Taehyung gật đầu chào. Khi nghe tiếng chốt khóa, anh đặt ly cà phê xuống, liếc nhìn đồng hồ rồi sải bước tiến về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ chính.
Cửa phòng đẩy nhẹ vào trong. Khác với vẻ ngăn nắp chỉnh chu thường thấy của chủ nhân, chiếc giường king-size lúc này lộn xộn một cục chăn lớn. Lấp ló dưới lớp chăn bông là chóp tóc đen xù xù và nửa khuôn mặt say ngủ của Jeon Jungkook. Vừa cắm trại về lại cộng thêm trận ốm vặt, cả cuối tuần nhóc con này gần như đóng đinh dính chặt vào nệm.
Taehyung bước tới mép giường, đưa tay vỗ vỗ vào cái cục chăn phồng phồng: "Chín giờ rồi, dậy ăn sáng rồi mới uống thuốc."
Cái cục chăn khẽ cựa quậy. Jungkook nhíu mày, từ từ hé đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. Mới sáng ra, giọng cậu khàn đặc, mang theo tiếng thở nũng nịu do nghẹt mũi. Cậu thò hai bàn tay giấu trong lớp tay áo pijama rộng rinh ra ngoài, xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, rồi nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt.
"Ngoài trời lạnh quá hà... chăn ấm lắm."
Thay vì vùng vằng khó chịu như cái cách cậu thường làm khi bị đám Minjae đánh thức lúc gục trên bàn ban giờ học, tiểu thiếu gia bướng bỉnh lại cong môi, đôi tay nhỏ bé dứt khoát vươn ra giữa không trung theo hướng cổ của người đối diện. Cậu nghếch cằm lên, phát ra một âm thanh làm nũng trắng trợn: "Chân em lết không nổi. Thầy Kim... bế em ra ngoài đi."
Một cậu nhóc mười tám tuổi, dù cho có tơi tả thế nào, vẫn dư sức tự đi lại đánh răng rửa mặt. Nếu là Kim Taehyung của hai tháng trước, chắc chắn anh sẽ lạnh nhạt xoay lưng đuổi cậu vào nhà tắm với bài học về tính tự lập. Nhưng Kim Taehyung của hiện tại thì...
Anh hơi cúi người xuống, rũ mắt nhìn thẳng vào gương mặt vô pháp vô thiên của kẻ đang ỷ lại. "Tay chân còn lành lặn, làm biếng quen thói." Giọng anh rầy la trầm thấp.
Miệng răn dạy là vậy, nhưng cơ thể người trưởng thành đã mâu thuẫn hoàn toàn bằng cách khom gối xuống. Hai cánh tay vững chãi luồn xuống phần nách của thiếu niên, chỉ bằng một lực nhấc bổng đã trực tiếp bế xốc Jungkook ra khỏi mớ chăn nệm ấm áp.
Đạt được mục đích, Jungkook khoái chí híp hai mắt lại thành một đường chỉ. Hai chân cậu kẹp lấy eo anh để giữ thăng bằng, vòng tay tự nhiên như một con gấu Koala ôm riết lấy phần cổ vững chãi của Taehyung, thỏa mãn gục cằm cọ cọ lên bả vai rộng. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng của sữa tắm từ ngực người đàn ông len lỏi vào khứu giác, khiến trái tim cậu nhóc không nhịn được mà đập rộn lên từng nhịp râm ran ngọt ngào.
Taehyung đi chân trần mang cậu đặt bịch xuống chiếc ghế lót đệm nhung ở bàn ăn. Jungkook ngoan ngoãn ngáp một cái thật to, ngồi bó gối nhìn anh quay người đi múc cháo bốc khói nghi ngút bê ra bàn.
Đến tận khi thìa đũa đã dọn sẵn trước mặt, Jungkook vẫn chỉ nhìn chằm chằm mà không động đậy.
"Còn chờ cái gì? Há miệng tự ăn đi." Taehyung đẩy bát cháo tới.
Jungkook dẩu môi, tự nhiên giơ ngón tay trỏ tay phải của mình lên cao. Một vết xước nhỏ xíu bằng đốt kiến cắn chẳng biết do nghịch trúng cái gì, nếu không nhìn kỹ chắc cũng chẳng ai nhận ra nó tồn tại.
"Tay em đau. Cầm thìa sẽ bung máu ra mất." Lý do vô căn cứ được thốt ra một cách lưu loát và tự tin đến lạ kỳ. Cậu đung đưa cẳng chân dưới gầm bàn, khăng khăng: "Thầy đút em một miếng đi. Ở nhà, anh hai em bị đứt tay là mẹ em đút cơm ròng rã nguyên một tuần đó."
Một đứa trẻ đem cả chiêu trò của phụ huynh ra uy hiếp một ông thầy nghiêm khắc.
Taehyung thở dài xoa trán, lồng ngực khẽ nảy lên một tiếng cười nhạt bất đắc dĩ. Ranh giới chuẩn mực học đường, ranh giới độ tuổi dường như đã bị ném đi thật xa. Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Một tay anh đẩy cuốn tạp chí tài chính qua một bên, tay còn lại nhàn nhạt cầm chiếc thìa sứ lên, xúc một muỗng cháo lẫn sườn thịt băm nhỏ, đưa lên môi thổi nhẹ cho bớt hơi nóng rồi đưa thẳng đến bên miệng cậu nhóc.
"Nốt hôm nay thôi. Tôi không phải phụ huynh của em để làm loại chuyện này mỗi ngày."
Tuy lời lẽ cứng nhắc, nhưng bàn tay nâng thìa của anh lại chờ đợi cực kỳ kiên nhẫn.
Cái mỏ chim nhỏ liền há to ra ngậm lấy muỗng cháo. Jungkook nhai ngon lành, vị ngọt của sườn hòa quyện trong lưỡi, nhưng lại chẳng sánh bằng sự hả hê đang bốc lên tận não. Hai gò má cậu nhóc nhô lên phồng phồng, đôi mắt long lanh như mang đầy sao sáng chằm chằm dán vào sườn mặt điển trai, lạnh lùng nhưng ngập ngụa sự sủng nịnh của Kim Taehyung.
Jungkook thừa biết việc bắt anh đút mình ăn sáng là vô cùng nũng nịu. Thế nhưng, cứ ở bên anh là cậu lại bất chấp bộc lộ bản tính muốn được nuông chiều nâng niu. Mớ tình cảm u mê đang sinh sôi đâm chồi từng chút một làm tâm tư tiểu thiếu gia luôn lâng lâng bay bổng, thỏa mãn ngắm nhìn vị CEO nổi tiếng, một người thầy tài giỏi cam tâm tình nguyện phục tùng những cái cớ cỏn con cho mình.
Bữa sáng vơi được một nửa, màn hình chiếc điện thoại của Taehyung đặt cạnh ly nước lọc đột nhiên sáng bừng.
Một thông báo hiển thị từ thư ký Han. Kèm theo là hình ảnh vé máy bay bay thẳng tới Paris cùng một danh thiếp được in biểu tượng hoàng gia: Sự kiện gặp gỡ người thừa kế thương hiệu đối tác - Quý cô Laura. Khởi hành cuối tuần này.
Ngón tay đang cầm thìa của Taehyung hơi khựng lại. Ánh mắt anh sa sầm xuống. Anh tiện tay lật úp mặt điện thoại lại xuống bàn, che giấu sự gấp gáp từ tập đoàn mẹ truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top