29
Bên trong lều của học sinh cá biệt lớp 12-S, Minjae vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dùng chân đạp đạp mớ chăn lộn xộn.
Ở sát mép lều, Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, vò vò mái tóc xù lên như tổ chim. Cậu ngơ ngác nhìn tấm bạt lều màu xanh dính đầy sương lạnh, rồi quay sang nhìn đám chiến hữu đang gãi bụng. Cậu rõ ràng nhớ đêm qua mình đã mặt dày lẻn sang lều của thầy Kim, cọ cọ mũi vào cái mùi gỗ đàn hương cực kỳ thơm tho và nhắm mắt lại. Cớ sao sáng tỉnh dậy lại chình ình ở chỗ cũ?
"Mày bị mộng du hả Jungkook? Đêm qua tự nhiên bò đi đâu rồi tới sáng chui về ôm chăn ngủ say như chết." Thằng bạn kế bên làu bàu nhét áo khoác vào balo.
Jungkook chép miệng, vỗ vỗ hai má cho tỉnh hẳn, rồi tự nhẩm trong đầu rằng chắc sương lạnh quá nên bị ảo giác.
Bên ngoài bãi đất trống, không khí thu dọn diễn ra ồn ào và tấp nập. Các lớp bắt đầu tháo cọc, gấp lều để kịp tám giờ lên xe khách trở về trường. Gió rừng sáng sớm quật từng đợt lạnh buốt.
Jungkook cuộn mình trong cái áo phao trắng muốt, hì hục rút mấy cái cọc lều bằng sắt dưới đất. Lúc cậu đang cong mông cố sức nhổ một cái cọc kẹt cứng rễ cây, một thân ảnh xẹt tới. Choi Seungho mỉm cười, nhiệt tình vươn tay: "Cứng lắm, để anh nhổ giúp cho. Kéo căng rách cơ vai bây giờ."
Gã đàn anh tưởng làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè Jungkook liền ôm khư khư cái cọc sắt, thẳng thừng xoay mặt đi. Đôi mắt to tròn lạnh tanh không chút nể nang.
"Em tự rút được." Cậu phũ phàng gạt tay gã khóa trên ra, miệng làu bàu viện lý do hợp tình hợp lý nhất: "Anh về phụ lớp A đi, thầy Kim thấy người ngoài vào phụ lớp 12-S là thầy ấy đánh rớt điểm thi đua sinh hoạt tập thể bây giờ."
Seungho sượng trân mặt mũi, rút tay lại ngại ngùng lỉnh đi chỗ khác. Ngay phía đằng xa cách đó chừng mười mét, Taehyung cầm cuốn sổ điểm danh đứng sát gốc thông, bao quát toàn bộ khối 12. Khi thấy nhóc con nhà mình đuổi gã kỳ đà đi trong một nốt nhạc, đôi môi vị giáo viên đang nghiêm nghị nhắc nhở học sinh bỗng lơ đãng hơi cong lên.
Chín giờ sáng. Hàng chục chiếc xe du lịch xếp thành hàng dài chuẩn bị khởi hành về Seoul.
Trước khi bước lên xe của lớp, Jungkook phụ ban cán sự cầm xấp giấy điểm danh mang đến đưa cho thầy chủ nhiệm. Lúc đưa giấy, cậu nhóc hếch mũi lên cao, khịt khịt hai tiếng hắt hơi nhẹ vì gió lạnh phả vào. Taehyung đưa tay nhận xấp giấy. Giữa lúc bao nhiêu giáo viên và học sinh đang di chuyển xung quanh, anh giữ thái độ đĩnh đạc của một người thầy, gõ nhẹ gáy cuốn sổ điểm danh lên đỉnh đầu cậu.
"Kéo khóa áo phao lên tận cổ ngay. Thở hắt hơi ra nước thế kia rồi lên xe lại ốm cho xem." Giọng anh trầm xuống mang vẻ răn đe.
Bị đánh đòn nhẹ xèo, Jungkook không bực bội chút nào. Cậu rụt cổ, lấy hai ngón tay tủm tỉm kéo khóa áo lên sát tận cằm, chỉ chừa mỗi đôi mắt cong cong u mê đáp lời anh cực nhỏ: "Dạ... em biết rồi ạ."
...
Năm giờ chiều hôm sau, tại căn penthouse Hannam The Hill.
Bầu không khí quen thuộc, yên ả nhưng lại phảng phất tiếng sụt sịt. Hậu quả của việc phong phanh ngoài sương gió là tiểu thiếu gia Jeon bị cảm thật. Dù không phát sốt quá nặng, nhưng cái giọng lảnh lót thường ngày giờ đã khàn đặc đi.
Jungkook nằm vật ra giữa thảm sofa phòng khách. Trên người mặc bộ pijama lụa rộng thùng thình, lại còn quấn thêm nguyên cái chăn lông màu xám to tướng quanh người, chỉ lòi mỗi cái đầu ra ngoài hệt như một cuộn sushi. Tay cậu uể oải cầm máy điều khiển game. Vừa chơi được nửa ván, cái mũi ngứa ngáy lại biểu tình.
Hắt xì!
Cậu thả tay cầm máy game xuống thảm cái cạch, dụi dụi mũi cho tới khi nó đỏ lựng lên như trái cà chua. Jungkook chớp mắt, lạch bạch vác cả cái chăn trườn từ mép thảm lại gần góc ghế bành – nơi người đàn ông kia đang ngồi vắt chéo chân duyệt tài liệu của KM.
Jungkook buông thõng hai tay, thả cái đầu bù xù của mình ngã ịch xuống đùi Taehyung, nằm đè hẳn lên mép đống hồ sơ mấy dự án. Cậu nhắm mắt lại, tự tiện lấy đùi anh làm gối, vô cùng ỷ lại mà cọ cọ phần má nong nóng của mình lên nền vải quần âu đen của anh.
"Thầy ơi..." Giọng khàn khàn đặc quánh vang lên nhão nhoét. "Miệng em lạt nhách. Uống thuốc đắng ghét lắm, em muốn ăn bánh nướng nhân socola."
Taehyung ngừng tay lật tài liệu. Lông mày anh hơi nhíu lại, nhưng động tác lại mâu thuẫn hoàn toàn. Anh tự động dời sấp hồ sơ trên tay sang một bên, thuận tiện đặt bàn tay to lớn của mình áp lên vầng trán thiếu niên để kiểm tra nhiệt độ. Hơi hầm hập.
"Hôm qua dặn mặc ấm không nghe, chê vướng. Bây giờ sụt sịt thì đòi bánh ngọt." Giọng anh cất lên bình thản, gõ nhẹ một cái vào trán cậu vạch tội.
Jungkook biết mình đuối lý, lầm bầm bĩu môi giả vờ ấm ức. Cậu nhích cái đầu sát hẳn vào vòm bụng anh hơn, ngửa cổ từ dưới lên nhìn người đàn ông, dùng đôi mắt vô tội nhất bắt đầu màn ỉ ôi năn nỉ độc quyền: "Đó là vì gió ở đó thổi bất chợt chứ bộ. Dù sao em cũng đau họng rồi, thầy làm cho em đi mà. Chỉ có thầy Kim mới biết em thích ăn bánh nướng nóng tới mức nào thôi..."
Anh cúi đầu. Đôi mắt tam bạch sâu thẳm lẳng lặng thu trọn bóng hình mềm mại của thằng nhóc chuyên ăn vạ, làm nũng này vào mắt. Ranh giới chuẩn mực và sự cứng rắn mà anh xây đắp từng nhịp, từng nhịp một bị đống đường mật trẻ con này đánh vỡ tan tành. Thở dài một hơi không thể chối từ, ngón tay cái của anh khẽ miết qua phần quầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt cậu để dỗ dành.
"Ngoan ngoãn uống hết ly nước ấm có thuốc trên bàn, tôi mới vào bếp nướng bánh. Cãi lời thì nhịn, rõ chưa nhóc?"
Nhận được sự thỏa hiệp, Jungkook cười híp cả mắt lộ hai chiếc răng thỏ. Mũi sụt sịt nhưng lập tức ngoan ngoãn chồm dậy vớ lấy ly nước lọc trên bàn nuốt ực viên thuốc đắng ngắt. Khung cảnh vắng vẻ giữa một buổi chiều tối mùa đông bỗng chốc được bao phủ bởi những hơi ấm dung túng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top