33

Trời sẩm tối. Bảng hiệu của các hàng quán dọc khu Hongdae thi nhau bật sáng, bất chấp cái lạnh buốt giá của đợt tuyết đang lất phất rơi.

Bên trong góc khuất của một quán nhậu nhỏ vắng khách, Jeon Jungkook nằm gục mặt xuống bàn, trước mặt là ba chai soju đào đã rỗng tuếch. Cậu thiếu niên bình thường bị thầy Kim quản lý thực đơn gắt gao, nay tâm trạng thật sự không ổn từ khi đọc những thông tin không hay kia, cậu liền cúp tiết lôi Minjae theo ra ngoài, cứ thế từ trưa đến tối, tự chuốc say chính mình.

"Đại ca à, xin mày đấy, đi về thôi. Ông già tao mà biết tao hùa theo mày uống rượu, ổng khóa thẻ tao luôn cho coi." Minjae vò đầu bứt tai, cầm điện thoại định gọi taxi.

"Mày ngồi im đó." Jungkook ngẩng phắt cái đầu tròn ủm lên, híp cặp mắt to tròn đang lờ đờ vì hơi men lại, đưa ngón trỏ chỉ lung tung vào không trung. Hai gò má cậu đỏ ửng như quả cà chua chín, chóp mũi sụt sịt, đôi mắt đã ngấn lệ uất ức lên tiếng: "Cô ta đẹp lắm sao? Tao cũng... cũng rất cố gắng mà, tao cũng cải thiện luôn ròi mà... Sao thầy Kim lại đi lấy vợ? Tại sao chứ hả?"

Minjae thở dài thườn thượt. Cậu chàng không hiểu Jungkook đang nói sảng cái gì, thật sự nó không thể về nhà trễ hơn được nữa, liền vội vàng đứng dậy, tiến lại chỗ Jungkook, kẹp nách cậu bạn lôi xềnh xệch ra cửa, ném vào ghế sau một chiếc taxi rồi dặn tài xế chở thẳng về khu Hannam.

...

Chín rưỡi tối. Căn penthouse rực sáng ánh đèn.

Sau một ngày mệt nhoài dẹp loạn những cổ đông ngoan cố trên tập đoàn, Taehyung đứng trong phòng ngủ chính, mở bung chiếc vali size lớn trên sàn gỗ. Anh đang xếp nốt vài chiếc áo sơ mi cùng vài bộ suit phẳng phiu vào trong. Lịch trình ngày mai sang Pháp dự triển lãm đã chốt cứng. Nhưng thứ làm nếp nhăn nơi giữa chân mày vị giám đốc vẫn không dãn ra chính là cái tên "Nhóc con" im bặt trên điện thoại suốt từ lúc anh từ chối cuộc gọi đến giờ. Không gửi bài tập, không nhắn tin, cũng chưa thèm mò mặt về nhà.

Đúng lúc Taehyung cầm chiếc điện thoại lên định gọi cho Jeon gia để xác minh, thì từ cửa chính vọng lại tiếng Tít tít.

Cửa phòng ngủ xô mở. Jeon Jungkook lảo đảo bước vào.

Chiếc áo phao phồng to lệch hẳn sang một bên, khăn choàng cổ tuột nửa vời vướng víu. Ngay khi cậu tiến lại gần cửa phòng ngủ, một mùi vị trái cây ngọt lịm phả vào không khí, vây lấy cánh mũi Taehyung.

Trán vị giám đốc lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng trách mắng vì lo cho đứa nhỏ vừa mới khỏe lại sau chấn thương đã dám đi uống rượu, thì nhóc con kia đã lạch bạch chạy tới.

Hai má Jungkook lúc này ửng đỏ, ánh mắt phủ một tầng sương nước ươn ướt, lờ đờ vì men say. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một cục bông mềm xèo. Khi tầm mắt thiếu niên va phải chiếc vali to tướng đang mở nắp với đống áo sơ mi chỉnh tề, mọi uất ức kìm nén từ sáng dến giờ trào ngược lên đỉnh đầu.

Chẳng thèm ném balo xuống, Jungkook sấn tới. Cậu lóng ngóng bước cả hai chân qua vành vali rồi... bịch. Cậu ngồi rạp xuống, lọt thỏm ngay giữa chiếc vali cỡ lớn, đè bẹp dúm mấy nếp áo sơ mi anh vừa tốn công là phẳng. Xong xuôi, cậu khoanh chặt hai tay trước ngực, môi dưới dẩu ra một nấc, hai má phồng to đầy giận dỗi, kiên quyết ngồi lì làm vật cản.

Taehyung hơi ngớ người trước màn phá đám đầy vô lý này. Đôi mắt anh rũ xuống nhìn nhóc con đang ngồi thu lu trong đồ đạc của mình, tự  hiên anh lại thấy buồn cười nhiều hơn là giận.

Anh hắng giọng, cố giữ thái độ nghiêm khắc, đưa tay nắm lấy bắp tay cậu kéo lên: "Jungkook, đừng quậy nữa, thầy đang vội. Em đứng dậy mau."

Nhưng anh không biết chữ "vội" kia chạm ngay vào vảy ngược của cậu.

Jungkook vùng vằng hất mạnh tay anh ra. Cậu hít vào một ngụm khí nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe chỉ trong tích tắc liền ứa ra từng giọt nước thi nhau rớt lộp bộp xuống mu bàn tay. Cậu nhóc mếu máo lắc đầu quầy quậy, âm thanh nức nở nghẹn ngào đến lạc cả đi:

"Không! Hức... em không cho thầy đi! Hức... thầy đi gặp cô ta đúng không? Thầy sắp... hức... bỏ em để lấy vợ đúng không?"

Ngay giây phút nước mắt rơi xuống, cái vẻ nghiêm giọng của Kim Taehyung bay biến sạch sẽ. Nhìn bộ mặt giàn giụa nước đầy ấm ức của Jungkook, tim anh thót lại một nhịp xót xa. Chẳng còn tâm trí đâu lo áo quần, Taehyung vội vàng quỳ một gối xuống ngay sát vành vali, luống cuống vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cậu nhóc.

"Sao lại khóc? Nào không khóc, nghe tôi nói đã..." Bàn tay thô ráp của người đàn ông miết vội lên gò má ướt đẫm để lau nước mắt cho cậu, giọng nói luống cuống pha lẫn xót xa cất lên cực kỳ ôn nhu: "Đừng nghe đồn bậy, tôi sang Pháp chỉ đi đàm phán hợp đồng, hoàn toàn không có..."

"Em không cần biết!"

Không để anh dỗ xong, Jungkook vỡ òa òa lên khóc lớn. Cơn say làm cậu gạt bỏ mọi sự. Cậu vươn hai tay, chộp lấy vạt áo sơ mi ở ngực anh túm chặt như sợ anh bay mất. Cả cơ thể run lên từng chập vì nấc cụt, mũi sụt sịt đỏ lựng lên trông vừa đáng thương vừa làm người khác muốn bắt nạt.

Cậu gục hẳn trán mình đập cái cốp vào vòm ngực vững chãi của Taehyung, âm thanh nức nở vùi trong lớp áo anh phát ra đầy dỗi hờn:

"Em ghét thầy đi gặp người khác... hức... Thầy đã hứa là sẽ chăm sóc em mà? Thầy dỗ em, thầy ngủ chung với em... hức...rồi giờ thầy lại bỏ đi sao?"

Jungkook vừa nấc vừa lấy hai nắm tay nhỏ đấm đấm lên ngực anh nhưng chả có chút lực đạo nào. Cậu ngóc đầu lên, hai hàng nước mắt ướt nhẹp bám đầy trên lông mi, lấy hết mọi can đảm rống lên ngay giữa màn đêm tĩnh lặng:

"Em thích thầy! Jungkook thích Kim Taehyung! Thầy không được lấy vợ, thầy chỉ được là của em thôi! Hu hu..."

Giọng khóc oang oang tắt dần, thay vào đó là tiếng sụt sịt mũi lẩm bẩm nằng nặc không chịu buông tay. Jungkook nức nở trừng mắt nhìn anh hệt như con cún nhỏ.

Taehyung chống tay cứng đờ bên cạnh vali. Trái tim băng giá bấy lâu nay bị lời nói của người nhỏ đánh thẳng một cú trực diện làm cho nổ tung. Bờ môi mím chặt của người đàn ông dần buông lỏng. Trong đáy mắt anh, sự bất ngờ nhường chỗ tuyệt đối cho một biển hồ sủng nịnh u mê, nó đong đầy đến mức không thể chứa thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top