3.

7.

Ngày hôm sau, trời còn lạnh hơn. Vừa bước ra khỏi cửa, những hạt mưa phùn mỏng như tơ đã lất phất bay, như thể ông trời cũng đang nhắc nhở Trịnh Bằng rằng đừng nên quay lại chốn cũ nữa. Thế nhưng cậu vẫn lười chẳng buồn mang ô, chỉ kéo mũ lên coi như che tạm.

Vé máy bay khứ hồi gấp rút gần như quyết định hết lịch trình trong ngày của cậu, khiến phạm vi hoạt động chỉ còn gói gọn quanh công viên gần đó.

Chiếc xích đu hình trăng khuyết dường như chỉ có ánh đèn rực rỡ vào ban đêm, vào ban ngày, nó trông giống như hai chiếc phao bơi xám xịt.

Tranh thủ lúc mưa phùn còn chưa kịp làm ướt hết, Trịnh Bằng đã ngồi phịch xuống vị trí cũ, y hệt trong trí nhớ.

Cơn mưa khiến công viên gần như vắng vẻ, khá giống với lúc cả hai xong việc, yên lặng ngồi đây.

Điền Lôi là dạng bị cân thị nặng, nhưng không thích đeo mắt kính, dù là kính gọng hay kính áp tròng. Anh luôn tìm đủ lý do để từ chối, lúc nào cũng vin vào cớ không nhìn rõ khăng khăng đòi Trịnh Bằng đi cùng.

Lúc đầu, Trịnh Bằng không nghĩ nhiều về điều đó, dù sao thì, nhiều người nổi tiếng cũng không thích đeo kính, và không phải ai cũng hợp với kính áp tròng.

Phía đối diện công viên vừa khéo là nơi hai người quay cảnh hôn đầu tiên. Khi đó, cả hai đều hơi ngượng ngùng, nhưng về phía Điền Lôi thì tự nhiên hơn nhiều, chỉ tay qua đường rồi nói.

"Em nhìn xem, đối diện có hai hình mặt trăng kìa."

"Sao anh không nói thêm còn có ba hình mặt trời ở kia kìa." Trinh Bằng nheo mắt tìm nửa ngày nhưng không thấy, nghĩ rằng do độ cận thị của Điền Lôi quá nặng, cậu chỉ bừa vào cột đèn, bịa ra.

"Thật đấy, thật đấy, em nhìn đằng kia đi." Điền Lôi khoác tay qua vai cậu và chỉ về phía ánh sáng. "Ở đó."

Trịnh Bằng lấy chiếc kính trong túi của mình ra, đeo vào mới nhìn thấy rõ, nương theo tay anh chỉ chính là hai chiếc xích đu hình bán nguyệt.

"Dù sao hôm nay chúng ta cũng tan làm sớm mà." Điền Lôi hỏi cậu. "Sau khi xong việc, chúng ta đi xem thử nhé?"

Trịnh Bằng nhẩm lại lịch quay phim. Thời gian dự kiến quay phim xong là 10 rưỡi, thôi thì tính cũng khá sớm.

"Được thôi." Cậu gật đầu nói. "Chỉ cần anh đừng NG cảnh hôn là được nếu không tụi mình có khi phải dính với nhau tận nửa đêm đấy."

Điền Lôi nghe xong liền cười hề hề. "Đừng lo, anh là diễn viên gạo cội mà."

Kết quả là, vị diễn viên kỳ cựu ấy lại kéo người mới nhập nghề hôn đến tận khuya.

Ngay cả phó đạo diễn cũng không chịu nổi nữa mà phàn nàn. "Sao hai người các cậu chỉ có một chuyện đơn giản như hôn nhau mà sao khó như ghép nối trạm không gian thế? Đây là bài toán kỹ thuật kiểu mới à? Có cần họp bàn chiến thuật không?"

Thử thêm hai lần nữa, cuối cùng "hai trạm không gian" cũng kết nối thành công.

Tan làm, Trịnh Bằng buồn ngủ đến mức mắt chẳng mở nổi, vậy mà vẫn bị Điền Lôi chở bằng xe điện một mạch đến dưới chiếc xích đu mặt trăng. Hai người ngồi mỗi người một bên, lắc lư rất lâu.

Đêm đã khuya, gió lạnh từ mặt hồ trong công viên cuối cùng cũng bắt đầu thổi lên. Trịnh Bằng ôm lấy dây xích đu, vừa gà gật vừa nghe Điền Lôi lải nhải mãi không thôi.

Không chỉ nói chuyện một mình, Điền Lôi còn làm bộ như giáo viên đang giảng bài, thỉnh thoảng lại gọi tên Trịnh Bằng bắt trả lời.

"Ước mơ của em là gì?"

Bị điểm danh, bạn học Trịnh ngáp một cái, mơ màng đáp.

"Ước mơ của em là được về ngủ."

"Nghiêm túc nào." Thầy Điền vươn tay lay cậu tỉnh lại. "Nói xong rồi chúng ta về ngủ."

"Vậy thì.." Trịnh Bằng cuối cùng cũng chịu mở mắt, đáp lời. "Em muốn trở thành ngôi sao lớn."

"Em muốn trở thành đại minh tinh. Muốn tổ chức tour diễn vòng quanh cả nước."

Dù sao cũng chỉ là mơ, khoa trương một chút cũng chẳng sao, đúng không?

Nếu ngay cả trong mơ mà cũng không dám mơ lớn, thì còn lúc nào có thể can đảm nữa đây?

Điền Lôi nghe xong, im lặng.

Ánh sáng đổi màu từ chiếc xích đu hắt lên gương mặt anh, khiến người ta chẳng thể đoán được cảm xúc.

Giữa hai người hiếm hoi có một khoảng lặng.

Gió đêm lạnh thổi qua khiến Trịnh Bằng tỉnh táo hơn đôi chút, bắt đầu cảm thấy những lời hào hùng vừa rồi có hơi quá đà.

Dù sao hiện tại, cậu vẫn chỉ là một kẻ vô danh.

"Nghe cũng hơi ngốc nhỉ."

Cậu tự chữa cháy, thu nhỏ giấc mơ của mình lại.

"Thật ra, chỉ cần mở được một buổi thôi cũng được. Hoặc chỉ cần có cơ hội đứng trên sân khấu hát trọn vài bài, đối với em như vậy cũng đủ rồi."

"Không ngốc chút nào."

Cuối cùng Điền Lôi cũng lên tiếng.

Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng mang theo ngọn gió đêm len thẳng vào tim Trịnh Bằng.

"Trịnh Bằng, rồi em sẽ trở thành một ngôi sao lớn mà."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói vô cùng nghiêm túc.

"Rồi em sẽ tổ chức concert khắp cả nước. Sẽ có rất, rất nhiều người yêu mến Tử Du. Em nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên sân khấu."

Cơn gió đêm ấy chẳng hiểu gì về lãng mạn, vậy mà vẫn mang từng câu từng chữ ấy bồi đầy vào lồng ngực Trịnh Bằng.

Trái tim vốn không hề phòng bị phút chốc đầy ắp.

Đến mức cậu cảm thấy luống cuống, đôi môi hé mở rồi khép lại, muốn nói rất nhiều mà chẳng thể thốt nên lời.

Dường như Điền Lôi còn hiểu cậu hơn cả bản thân.

Như thể biết rõ cậu đang định nói gì, Điền Lôi chỉ gật đầu, khẽ nói.

"Anh biết. Và anh luôn tin sẽ có ngày đó."

Trịnh Bằng vẫn luôn cho rằng mình rất giỏi nhìn thấu lòng người.

Người khác nghĩ gì, mang tâm tư gì, cậu đều có thể nhìn ra.

Nhưng giờ mới nhận ra, ở một vài phương diện, Điền Lôi còn giỏi hơn cả chính cậu.

Ít nhất là trong chuyện thấu hiểu con người thật của anh. Điền Lôi luôn có một trực giác vừa liều lĩnh vừa chính xác đến đáng kinh ngạc.

Rất nhiều suy nghĩ mà chính Trịnh Bằng còn chưa thể lý giải, Điền Lôi lại có thể từ mớ hỗn độn ấy nhẹ nhàng rút ra sợi chỉ đầu tiên, kéo một cái là mọi thứ sáng tỏ.

Gió mùa hạ rồi cũng trôi sang mùa đông.

Thời gian cũng cuốn đi rung động của đêm hôm ấy.

Gió lạnh thổi đến mức Trịnh Bằng thấy tê dại, vậy mà cậu vẫn ngồi lì tại chỗ, chẳng muốn rời đi.

Chiếc xích đu hình mặt trăng bên cạnh trống không, bị gió thổi khẽ lay động, như thể sự hiện diện người kia vẫn còn ở đó.

"Giá mà anh cũng ở đây."

Trịnh Bằng khẽ nói.

Chiếc xích đu khẽ lắc lư theo gió.

Nhưng hiển nhiên, người ấy, không có ở đây.

Đến lúc này, Trịnh Bằng cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của việc trở lại chốn cũ.

Không phải để mắc kẹt trong quá khứ kia.

Cũng chẳng phải để cố tìm lại những khoảnh khắc đã trôi xa.

Mà là để nhắc nhở cậu.

Rằng mỗi bước đường cậu từng đi qua, mỗi khung cảnh cậu từng ngắm nhìn, tất cả nơi này đều có mối liên hệ không thể cắt rời với người đầu tim.

Những cảnh sắc ấy, những khoảnh khắc ấy, tựa như từng sợi chỉ vô hình, từng chút một quấn chặt lấy hai người, mãi đến khi chẳng thể tách rời.

Cảnh vật lẫn gió nơi đây giờ phút này đều hóa thành những bàn tay, dẫn dắt cậu, đẩy cậu nhìn rõ hơn về cảm xúc của tim mình, để có can đảm tiến về phía người ấy.

Trịnh Bằng lúc này chỉ ước lập tức rời khỏi Vô Tích, hận không thể chờ thêm dù chỉ là một giây.

Cậu muốn về nhà.

Cậu, rất muốn gặp Điền Lôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top