2.

5.

Việc đi đây đi đó đối với cậu chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu, đối với cậu những ảnh chụp đời thường sẽ được cậu ưu tiên hơn những cảnh sắc bất biến.

Thuở đầu quen nhau, cậu chẳng thể hiểu nổi Thiên Lôi. Mỗi lần đi chơi với nhau cả hai chụp không ít tấm, từ bữa cơm, giấc ngủ cho đến từng phút sinh hoạt vụn vặt. Thế mà khi mở album chung ra xem, cảnh người cùng phong cảnh lại xấp xỉ nhau. Ở bên nhau càng lâu, Trịnh Bằng vô thức nhiễm phải cái "tật" hay than thở của Điền Lôi, mắt cậu vương chút u hoài, tay cầm xấp ảnh thở dài: "Thuở đầu mới quen, anh suốt ngày chụp lúc em ăn cơm em đi ngủ, còn hận không thể có 25 tiếng để chụp em, giờ anh nhìn xem, mới qua có hai năm em còn chẳng bằng mấy bông hoa cỏ dại mà anh hay chụp nữa."

May thay ở phương diện này Điền Lôi tinh ý cực kỳ, tức khắc hiểu rõ tâm tư bé con nhà mình, vội chữa cháy: "Sao có thể chứ cục cưng!" Anh vỗ về.

"Em đừng nghĩ đây chỉ là ảnh hoa cỏ tầm thường, ý nghĩa mà nó mang theo còn sâu xa hơn cả những gì em thấy đấy."

"Đây nữa, em nhìn xem đám mây này trông có vẻ bình thường đúng không?" Điền Lôi mở một tấm ảnh ra. "Nhưng tấm này chụp vào lúc anh đến thăm em đấy, trong ảnh còn xuất hiện tên em kìa."

Trịnh Bằng nghiêng người ngó sang tấm ảnh mà Điền Lôi đưa, nhưng cậu vẫn không thể nhìn ra tên mình hiện hữu chỗ nào cả. "Chỗ nào cơ? Đây chẳng phải chỉ là một đám mây sao?" cậu thốt lên.

Điền Lôi chỉ vào. "Em nhìn này, chẳng phải đây là chữ Yu sao?"

Hóa ra là tên cậu. Trịnh Bằng cuối cùng cũng hiểu được những ý nghĩa khác lạ trong từng bức ảnh của Điền Lôi, cũng đoán rằng những tấm còn lại đều sẽ mang tâm tư tương tự, thế nên cậu nhanh chóng chặn miệng anh già nhà mình đang liều mạng giải thích, vì một Điền Lôi đã bắt đầu lải nhải giải thích, có khi cậu phải đợi tận mấy ngày cơ. Trong khi mỗi phút giây cả hai bên nhau đều rất quý giá với Trịnh Bằng, nên cậu thiết nghĩ không cần tiêu tốn thời gian cho chuyện này.

Mặc dù vậy, Trịnh Bằng vẫn không khỏi than thở: "Nhưng mỗi tấm nào cũng phải gán ý nghĩa như vậy, có phải sẽ mệt chết không anh."

"Chính vì nó liên quan đến hai ta, nên mọi thứ đều trở nên đặc biệt đối với anh." Điền Lôi cười tươi rói. "Đó cũng là những thứ mà em đều thêm vào bài hát của mình mà, nhờ vào tình yêu, nên thế giới mới trở nên ý nghĩa hơn. Phong cảnh cũng chỉ là phong cảnh, nó chỉ trở nên khác biệt hơn nhờ người tô vẽ sắc màu cho nó thôi."

Nhớ lại những lời ấy Điền Lôi nói, Trịnh Bằng một lần nữa bắt đầu hành trình trở lại Vô Tích, nhận ra rằng lời nói ấy không chỉ áp dụng vào tình hình hiện tại. Cậu dựa vào cuốn cẩm nang do fan viết trên mạng, cậu quay lại các địa điểm quay phim của đoàn vào năm đó. Hai năm đã trôi qua, để lại rất ít vết tích của cả hai, nhưng cũng lấy đi nhiều ký ức quý giá.

Khi trở lại công viên, gốc cây họ từng dùng làm chỗ ngồi đã biến mất, nhờ quá nhiều người đến check in đây, trong vòng 2 tháng đã phải thay bằng hai gốc cây vì gốc cũ đã bị mục rửa. Những gốc cây này khác xa với bản gốc, Trịnh Bằng cảm thấy cộm mông khi ngồi và không thể tìm lại được cảm giác khi xưa. Nhìn gốc cây còn lại bên cạnh, cậu tự hỏi nếu Điền Lôi có mặt ở đây, không biết anh sẽ nói gì đây? Vì anh ấy còn đa cảm hơn cậu rất nhiều, lại thích gắn nhãn và đồ dùng cũ lên các vật dụng, khả năng cao là nếu nhìn cảnh tượng này, Điền Lôi sẽ khóc lóc thảm thiết trước những kỷ niệm đã bị thay thế mất.

Thôi kệ. Cậu thầm lắc đầu, may mà Điền Lôi không có mặt, nếu không thì mất mặt lắm. Bản đồ do fan làm khá chi tiết, điểm dừng tiếp theo dẫn cậu đến phòng khám nơi quay phim. Trịnh Bằng còn nhớ mơ hồ rằng trước đây, trên tường ngoài có một tấm biển ghi tên bộ phim, để mọi người dễ chụp ảnh. Tuy nhiên, khi đến nơi, khi cậu lang thang một hồi mà không tìm thấy, cứ cảm thấy tấm biển hơi khác so với ảnh trên mạng.

Một người bán hàng tốt bụng bên cạnh nhắc Trịnh Bằng đừng tìm nữa, tấm biển mà cậu đang tìm vì phim không được chiếu nên để tránh phiền phức đã bị tháo xuống rồi. Trịnh Bằng, nam chính của bộ phim chưa phát sóng trong lời đồn, lau mồ hôi cũng nghĩ thầm: "Dù sao thì đây cũng là bộ phim hàng auth được phát sóng trên toàn lục địa, sao nghe tiếng đồn này như mấy bộ phim sex bị cấm ấy?" Trịnh Bằng cảm thấy bất bình khi nghĩ tới việc này, dù khi đó đúng là cậu với Điền Lôi có phần hơi quá đà, nhưng thật sự không nên coi bộ phim này là một phim sex bị cấm chiếu chứ.

Phòng khám cải tạo thành một quán ăn uống, xung quanh vẫn còn một vài fan đang chụp ảnh. Vì sợ bị nhận ra, nên Trịnh Bằng không dám dừng lại lâu, vội kéo vành mũ xuống thấp rồi rời đi, thầm cảm ơn vì mình đã không đến đây trước đó.

6.

Trên đường đến núi Tuyết Lãng, Trịnh Bằng mới cảm thấy hơi mệt. Hai địa điểm trước đã làm cậu mất hứng, vì những kỷ niệm đẹp chưa kịp phai nhạt trong tâm trí thì đã bị thay thế bởi những trải nghiệm trong chuyến đi mới.

Hóa ra, không phải ai cũng sẽ chờ đợi cậu mãi mãi. Trịnh Bằng luôn biết nguyên lý này, đó là lý do mà cậu có thể dứt khoát nói lời tạm biệt với quá khứ.

Bề ngoài trông có vẻ chẳng để tâm chuyện gì, nhưng thực chất vì cậu nhút nhát, sợ rằng nếu nhìn lại quá lâu, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong những kỷ niệm đã qua. Thời gian cũng không khoan nhượng với ai, như muốn nói: "À thế cậu chẳng thấy vui vẻ đúng không? Được thôi, vậy thì ta sẽ ẵm gọn tất cả, một thứ cũng không để lại đâu."

Cậu lấy hết can đảm để trở về nơi cũ, nhưng nơi đó chẳng còn ai, thậm chí những gốc cây quen thuộc cũng đã biến mất. Trịnh Bằng tự hỏi, rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì khi quay lại nơi này. Thở dài một hơi sâu, ý nghĩ rời khỏi Vô Tích lại hiện lên trong đầu.

Người lái xe du lịch nghĩ rằng Trịnh Bằng đang trách thời tiết, liền an ủi: "Lúc này thời tiết không tốt, sau mấy trận mưa gần đây trời càng lạnh. Tốt nhất cậu em nên lên núi vào mùa hè, lúc đó nhiệt độ dễ chịu hơn."

Trịnh Bằng thầm nghĩ, mùa hè trên núi thực ra cũng chẳng mát mẻ là bao. Lại thêm vài chuyện rắc rối nho nhỏ, lòng cậu càng thấy khó chịu hơn. Người lái xe thấy anh im lặng, lại tiếp tục: "Lạ thật, mỗi ngày đều có khá nhiều cô gái trẻ lên núi, mưa nắng gì cũng đi. Tôi cũng chẳng hiểu có gì đặc biệt trên đó nữa."

Trịnh Bằng chỉ mỉm cười. Phong cảnh trên đỉnh núi chỉ thay đổi theo mùa, tất nhiên nhìn nhiều lần cũng trở nên bình thường. Những người chịu tốn công sức tìm kiếm chính là những fan của hai người, họ đến đây để cảm nhận phong cảnh của mùa hè năm ấy. May thay quán cà phê vẫn nguyên vẹn, dù gió trên đỉnh núi mạnh đến mức Trịnh Bằng suýt nữa tặng luôn chiếc mũ cho ngọn núi này. Cậu lấy tay đè mũ, tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên.

"Lạ thật, hôm nay anh ấy lại chịu gọi điện." Trịnh Bằng không kịp nghĩ nhiều, bấm chấp nhận cuộc gọi.

"Sao chỗ em nghe tiếng gió to vậy? Vẫn còn lang thang ngoài trời à?" Giọng nói bên kia hơi nhỏ, nhưng Trịnh Bằng nghe rất rõ.

"Em tính đi thêm một lát nữa sẽ về. Anh đang làm gì vậy?" Cậu bực mình vì gió, tìm một góc yên tĩnh trong quán để trú ẩn.

"Chỉ muốn nhắc em mặc thêm áo thôi." Điền Lôi không hỏi thẳng, chọn cách trả lời an toàn.

"Chỉ vậy thôi à? Vậy thì em cúp máy đây." Trịnh Bằng nảy ra một ý tưởng tinh nghịch, quyết định trêu chọc anh. "Chuyện này có gì to tát đâu, phải không?"

Điền Lôi hiểu ra tín hiệu, phối hợp diễn cùng Trình Bằng: "Thần tham kiến bệ hạ!"

"Đừng có xàm thế." Trịnh Bằng bật cười, hỏi xem mấy bé mèo đã được cho ăn chưa.

"Bệ hạ đợi thần kiểm tra màn hình." Giọng Điền Lôi vọng từ xa rồi lại gần hơn: "Được, ok."

Cậu mới bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. "Lẽ ra hôm nay anh không cần phải đi làm mà."

"Em không nhớ hả, chẳng phải mấy chuyện này đều nằm trong kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 33 của anh sao? Làm việc nhiều, kiếm tiền nhiều, thì nghỉ hưu sớm!" Điền Lôi không giấu giếm gì, vài lời đã xua tan mọi nghi ngờ.

33 tuổi.

Đây là độ tuổi mà cả hai đã thống nhất sẽ rời khỏi ngành giải trí. Ban đầu Trịnh Bằng định đợi đến 33 tuổi, lúc ấy cậu đã có khoảng 10 năm trong nghề, đã trải nghiệm hầu hết mọi thứ, kiếm đủ tiền và đặc biệt có người mình yêu bên cạnh. Thực sự thì lúc đó đã không còn gì nuối tiếc.

Nhưng sau khi Điền Lôi so đi so lại tuổi tác, sắc mặt anh đã sa sầm: "Vào thời điểm đó anh cũng gần bốn mươi rồi. Lỡ như em hết thích anh thì sao?"

Trịnh Bằng, vốn là một kẻ ái mộ nhan sắc, lời này khiến cậu vừa buồn cười vừa bực mình. Nhưng vấn đề này một phần lỗi cũng ở cậu. Về ngoại hình quả thật là bước khởi đầu, nếu không có sự đẹp trai thuở đầu, thì mối quan hệ của họ cũng sẽ không có nhiều dây dưa vậy đâu.

Tuy nhiên, việc Điền Lôi bắt đầu lo lắng về ngoại hình thì hơi quá đáng. Trịnh Bằng cố nén cười, ôm lấy mặt anh rồi khen: "Anh ơi dù cho anh có sáu mươi tuối khuôn mặt này vẫn như sắc như hoa đối với em mà? À có câu nói gì nhỉ? Dù là Ferrari cũ thì vẫn là Ferrari thôi. Ít nhất ca ca của em cũng là một chiếc Maybach mà, đúng chứ?"

Thông thường nịnh nọt đầy ngọt ngào của cậu đã đủ để dỗ dành Điền Lôi rồi. Thế nhưng lần này anh vẫn ương bướng, không chịu nhượng bộ. Một người đàn ông mới ngoài hai mươi bắt đầu lo sợ chuyện mười năm nữa, là do thiếu tự tin vào bản thân hay vào Trịnh Bằng?

Trịnh Bằng mau chóng suy nghĩ kết sách.

"Anh ơi, chúng ta thỏa thuận như vậy nhé. Năm anh 33 tuổi, chúng ta ra nước ngoài kết hôn. Còn khi em 33 tuổi, chúng ta rời khỏi ngành này, trở về sống cuộc sống riêng của đôi ta, được không anh?"

Điền Lôi đồng ý. Trình Bằng chưa kịp thở phào, thì anh lại hỏi: "Chúng ta có thể đổi thành kết hôn lúc 28 tuổi được không?"

"Chẳng phải khi anh 33 tuổi thì em sẽ tới 28 tuổi sao?" Trịnh Bằng đáp lời.

"Anh nói anh cơ." Điền Lôi chỉ vào chính mình. "Anh muốn kết hôn vào năm anh 28."

"Anh 28 á?" Trịnh Bằng rốt cuộc cũng thông suốt. "Năm anh 28 tuổi? Chẳng phải là năm nay sao?"

"Đúng." Điền Lôi kể tiếp. "Cục cưng, em nhìn xem năm nay vào đúng dịp tốt mà! Mọi thứ phụ thuộc vào địa lợi nhân hòa, sao chúng ta không tận dụng một năm tốt thế này mà kết hôn luôn.."

"Không." Điền Lôi bị cậu nhéo nhẹ vào eo, giật mình nhảy dựng.

Suy nghĩ cậu trôi xa theo ký ức, Trịnh Bằng nhìn ánh đèn dưới chân núi, không khỏi mong ngóng về ánh mặt trời của cậu ở phương xa.

"Hay là ngày mai trở về nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

"Được mà." Điền Lôi vẫn còn đang nghe ở đầu bên kia. "Khi nào định về nhớ báo anh, anh sẽ đến đón em."

"Anh ơi, anh lại định trốn việc nữa à? Thế còn kế hoạch nghỉ hưu năm 33 tuổi của anh thì sao?" Trịnh Bằng trêu chọc. "Lỡ đến khi đó tụi mình còn phải dắt tay nhau đi làm công ấy!"

"Tay trong tay thì được, còn chuyện đi làm thì bỏ đi." Điền Lôi đáp nhanh, gạt câu hỏi khó. "Nhớ chờ anh nhé."

"Dạ, sẽ chờ mà." Trịnh Bằng cười, hứa với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top