4.

8. 

Ông trời cuối cùng cũng chịu chiếu cố Trịnh Bằng một chút, ít nhất là khi cậu vội vã quay về, cơn mưa phùn đáng ghét kia cũng đã tạnh hẳn.

Thế nhưng ứng dụng gọi xe lại bắt đầu "giở chứng". Gọi suốt hơn mười phút mà chẳng có tài xế nào nhận đơn.

Đứng lâu đến mức chân rã rời, Trịnh Bằng đành ngồi xổm xuống ven đường. Cậu mở lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, lúc này mới phát hiện đoạn chat đã dừng lại từ mấy tiếng trước, tin cuối cùng là cậu hỏi: "Đang làm gì đấy?" nhưng vẫn chưa có hồi âm.

"Không sao, không sao..." Trịnh Bằng tự an ủi.

Dù sao kế hoạch "nghỉ hưu ở tuổi 33" vẫn còn đó, bận rộn một chút cũng là chuyện bình thường.

Nhưng nói thì nói vậy, thứ cảm xúc bồng bột như thiếu niên mà cậu bị Điền Lôi lây sang vẫn dần dần quấy nhiễu sự kiên định của cậu.

Trịnh Bằng bắt đầu nghĩ, tại sao không thể nghỉ hưu sớm hơn một chút? Tại sao nhất định phải là 33 tuổi?

Ừ, chuyện này, đợi cậu về rồi phải bàn lại mới được. Giờ thì cậu mới thật sự hiểu được tâm trạng của Điền Lôi ngày trước.

Chờ rất lâu, cuối cùng bên tai cũng vang lên tiếng động cơ.

Trịnh Bằng còn nghĩ tài xế này chắc phải giàu lắm, lái hạng sang đi chạy xe công nghệ, không biết tiền kiếm được có đủ trả cho tiền xăng không.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện, này đâu chỉ là giàu.

Phong thái kia rõ ràng là kiểu thiếu gia xuống đời trải nghiệm, lái hẳn một chiếc Land Rover đi đón khách. Khi khoảng cách vừa đủ gần, Điền Lôi hạ cửa kính xuống.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau lên xe!"

"Chân tê rồi, em đứng không nổi." Trịnh Bằng nói thật. Cậu đã ngồi xổm ở đây nửa ngày, giờ đứng dậy được mới lạ.

"Rồi rồi." Điền Lôi làm vẻ bất lực, như thể "chịu em thật rồi", cúi người bế cậu lên xe.

"Này, đừng có động tay động chân." Trịnh Bằng hất cái tay đang tranh thủ kia ra. "Thái độ phục vụ kiểu này em sẽ khiếu nại đấy nhé."

"Chậc, vậy là lỗ vốn rồi." Điền Lôi phối hợp diễn, "Thời buổi này kiếm tiền khó lắm, lần sau anh không nhận đơn chỗ này nữa đâu."

Trịnh Bằng thừa biết lần sau anh vẫn sẽ đến, nhưng chỉ khẽ cười, không dám cười quá rõ ràng, sợ anh được nước làm tới.

"Cảm giác quay lại chốn cũ thế nào?" Điền Lôi hỏi. "Có khác lạ không?"

"Chẳng ra sao cả." Trịnh Bằng biết anh đang cố ý gợi chuyện, nên cũng cố tình trả lời có phần tiêu cực.

"Sao lại thế?" Quả nhiên Điền Lôi mắc câu, nụ cười trên môi cũng nhạt đi đôi chút.

"Quang cảnh thì đẹp đó.." Trịnh Bằng khẽ thở dài. "Nhưng nhìn đâu cũng nhớ đến ai kia. Mà mọi thứ ở đây đều chỉ liên quan đến người nào đó, nó cứ thôi thúc em về nhà thôi, haiz."

"Vậy nên anh mới đến đón em đây." Điền Lôi mỉm cười đáp.

Cơn gió đêm dường như lại nổi lên, mang theo câu nói ấy len vào tận đáy lòng Trịnh Bằng.

Trái tim cậu vốn đã chật kín, vậy mà vẫn còn khe hở cho những lời đường mật ấy len lỏi vào, chạm đúng chỗ nơi sâu thẳm nhất.

Chúng mang theo hơi ấm còn sót lại của mùa hè năm ấy, hong khô từng góc ẩm ướt trong cậu.

"Được thôi." Trịnh Bằng nói. "Dẫn em về nhà, anh nhé."

Trên đoạn đường về, Điền Lôi cố tình đi vòng, chở Trịnh Bằng ngang qua khu trung tâm thể thao vẫn còn đang xây dựng.

"Giá mà kịp tổ chức concert tour thứ 2 ở đây thì tốt biết mấy."

Anh nhìn sân vận động khổng lồ, giọng tiếc nuối.

"Em nhìn xem, to thế này, hoành tráng thế này.."

"Anh nghĩ gì thế?" Trịnh Bằng bóp nhẹ ngón tay Điền Lôi. "Tháng bảy này nơi đây mới hoàn công, dễ gì đến lượt kẻ vô danh như em sẽ nhận được lời mời tham dự chứ."

"Không được gọi là mình là kẻ vô danh." Điền Lôi sửa lời. "Là ngôi sao lớn mới đúng."

"Tụi mình không có cơ hội ở lần này, thì sẽ có lần sau, lần tới đúng chứ?"

"Cũng đúng." Trịnh Bằng gật đầu. "Nếu mùa hè năm này chúng ta không có cơ hội, thì hay để nó đợi chúng ta của phiên bản năm sau, và còn nhiều năm về sau nữa.."

"Vậy hạ chốt thế nhé." Điền Lôi đưa tay móc ngoéo với anh, như một lời hẹn dài dẳng, từ đây đến mãi mãi.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top