[17]
Vậy là mình bị đá rồi sao? Gojo không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Lại nữa à?
Hắn đứng trước cửa phòng Yuuji một lúc, hy vọng cậu sẽ đổi ý, nói với hắn rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng đợi rất lâu Yuuji vẫn không có dấu hiệu mềm lòng, dường như hoàn toàn quên mất hắn đang đứng ngoài cửa, chẳng hề để tâm chút nào.
Gojo: "......"
Cảm xúc của hắn bỗng trở nên mất kiểm soát, cơ thể nóng lên, suy nghĩ lan man. Gojo nhận ra mình dường như lại bắt đầu biến đổi. Hắn miễn cưỡng quay về ký túc xá thay bộ đồ giáo viên, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Hắn không muốn mọi chuyện kết thúc với Yuuji như vậy. Đến khi phản ứng lại bản thân đang làm gì, hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng Yuuji. Gojo cạy mở cửa sổ đã khóa, lật người nhảy vào phòng.
*
Nghe thấy tiếng có người xông vào, Yuuji bật dậy khỏi giường.
"Gojo... senpai!" Cậu vừa kinh ngạc vừa sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, cứng rắn nói: "Đã bảo đừng trèo qua cửa sổ phòng tôi nữa mà!"
Đây là lần đầu tiên Yuuji nhìn thấy phiên bản trẻ của Gojo xuất hiện sau khi bị cậu từ chối. Dĩ nhiên Yuuji hoàn toàn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu chỉ cố ép bản thân phải giữ điềm tĩnh.
Sao thầy lại biến thành tiền bối rồi? Không phải vì mấy lời lúc nãy của cậu chứ? Dù đã đoán trước tiền bối có thể sẽ đến tìm mình, nhưng Yuuji không nghĩ hắn lại đến nhanh như vậy. Cậu tưởng ít nhất phải qua một đêm thầy mới đổi thân phận để đến gặp mình.
Nhưng thầy xuất hiện trong phòng cậu lúc này là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nói thẳng sự thật? Nghĩ về đáp án sắp tới, Yuuji không khỏi căng thẳng.
Gojo nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, u ám nói: "Em không trả lời tin nhắn tôi."
Còn không thành thật? Yuuji tức tối. Cậu liếc điện thoại, phát hiện đúng là mười phút trước Gojo đã nhắn hỏi cậu có ở ký túc không. Nhưng lúc đó Yuuji đang giận nên không để ý. Cậu hít sâu, giả vờ thản nhiên đóng điện thoại. "Mấy ngày trước tiền bối cũng đâu có liên lạc với tôi. Tôi tưởng tiền bối đã chấp nhận rồi."
Gojo nghẹn họng.
Tại sao lại không liên lạc ư? Chẳng phải lúc đó họ đang hẹn hò sao?
Khi ở bên Yuuji, Gojo hầu như không nghĩ đến chuyện khác nên căn bản không hề tính tới việc dùng thân phận khác để liên lạc với cậu.
Gojo rối rắm: "Vậy em thật sự không đổi ý sao?" Thật sự muốn chia tay với hắn? Hắn có chỗ nào không đáng yêu sao?
Yuuji giả vờ lạnh nhạt nói: "Tiền bối, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi. Nếu anh cứ nói những lời như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Lý do em từ chối tôi là vì em nói người em thích thật sự là Gojo-sensei." Gojo không chịu bỏ cuộc, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Yuuji. "Giờ thì sao? Em vẫn nghĩ như vậy à?"
Hắn vốn tưởng Yuuji sẽ nói rằng cậu vẫn thích thầy, ít nhất an ủi hắn phần nào. Ai ngờ cậu lại hờ hững đáp: "Ồ, Gojo-sensei à... hình như tôi cũng không thích thầy ấy đến vậy. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn cảm xúc của mình."
Gojo: "..." Ủa, hình như có gì đó sai sai.
"Dĩ nhiên cũng không thích tiền bối." Yuuji lập tức bổ sung. "Vậy nên tiền bối tốt nhất đừng kỳ vọng gì."
"?" Gojo không thể tin nổi. "Khoan đã, tại sao lại không thích thầy em nữa? Không phải vì hắn ta mà em từ chối tôi sao?" Chẳng lẽ Yuuji đã hoàn toàn thay lòng? Gojo lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ.
"Không liên quan đến tiền bối." Yuuji nổi giận. Cậu nằm xuống, trùm chăn kín đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Tiền bối về đi. Sau này đừng tự tiện vào phòng tôi như vậy nữa. Lần sau tiền bối mà còn trèo cửa sổ, tôi sẽ mách hiệu trưởng Yaga."
Gojo: "...."
Sau khi đuổi người đàn ông đi, Yuuji cứ tưởng mình sẽ trằn trọc không ngủ được. Kết quả vừa chạm đầu xuống gối, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Chỉ là đến nửa đêm, cậu cứ cảm giác có thứ gì đó đang nhìn mình. Yuuji giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên đầu giường, cậu trợn to mắt. ".....Gojo-sensei."
Yuuji: "......"
Hôm nay là ngày gì vậy? Hết tiền bối rồi thầy lần lượt tới tìm cậu.
Gojo lạnh lùng nói: "Tôi chưa đồng ý chia tay."
Đối diện với Gojo không nở nụ cười, Yuuji thật ra hơi sợ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại dũng khí: "Chia tay đâu cần cả hai đồng ý."
"Vậy là đơn phương thông báo tôi?" Gojo nhướn mày. "Nghe không giống lời một đứa trẻ ngoan nên nói."
Yuuji quay mặt đi: "...Vậy thầy muốn nghe lời thế nào?" Cậu vốn dĩ không phải đứa trẻ ngoan. Nếu ngoan, ngay từ đầu cậu đã không mơ tưởng tới thầy.
Gojo: "Tôi muốn biết tại sao Yuuji lại muốn chia tay với tôi." Hắn nhấn mạnh: "Lý do thật sự."
"..." Yuuji mím môi. "Là như em đã nói, em không chấp nhận được đàn ông..."
"Vậy à?" Gojo nhàn nhạt nói. Sau đó, trên mặt Yuuji lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, má cậu đỏ như cà chua. Cậu hơi tức giận khép chặt hai chân lại: "Gojo-sensei!"
Bàn tay ấm nóng vuốt ve đùi cậu, nhẹ nhàng mơn trớn làn da hai bên chân. Đầu ngón tay thô ráp có lớp chai mỏng giống như ngọn lửa nhảy múa, nhanh chóng đốt lên dục vọng bí mật trong lòng cậu.
Sao thầy không làm theo lẽ thường...? Yuuji không nhịn được lườm Gojo một cái.
Nhưng cơ thể dường như nhớ lại chuyện đêm qua. Ban đầu tuy có chút khô rát và đau nhức, nhưng rất nhanh sau đó là khoái cảm tràn ngập. Có lẽ sự thỏa mãn trong tâm hồn có thể bù đắp cho những hạn chế của cơ thể nam giới. Động tác của Gojo-sensei cũng rất dịu dàng, không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.
"Yuuji thật sự không có hứng thú với tôi sao?" Gojo kề sát. "Nhìn mặt tôi mà nói."
Hơi thở Yuuji lập tức trở nên gấp gáp, cậu nhắm mắt lại.
Gương mặt này thật quá mức phạm quy. Ngũ quan hoàn hảo không tì vết, đường nét tinh xảo tới phi lý, đặc biệt là đôi mắt xanh băng lấp lánh khi không bị bịt mắt che đi, dù dưới ánh sáng lờ mờ vẫn nổi bật khiến người ta không cách nào phớt lờ.
Gojo mỉm cười đầy ẩn ý: "Nhóc háo sắc."
"Thầy đừng nói..." Yuuji gần như rặn ra mấy chữ đó trong cổ họng.
"Tôi nói gì đâu?" Gojo nghiêng đầu, giả vờ vô tội. "Megumi không ở đây, Yuuji có thể kêu to lên cũng không sao."
"Đừng..." Đừng dùng giọng thầy nói ra mấy lời hạ lưu, cảm giác kỳ lạ lắm. Yuuji tuyệt vọng, nhưng cơ thể cậu không nói dối. Rất nhanh dưới động tác của Gojo, cậu đã có phản ứng. Yuuji không nhịn được co chân lại, mặt đỏ bừng nhìn hắn.
"Nhóc con, giờ tôi muốn hôn em." Gojo mỉm cười, ngón tay câu nhẹ cổ áo cậu, kéo người lại gần mình. "Không có ý kiến chứ?"
Hoàn toàn không từ chối nổi, miệng cậu bị hắn dễ dàng xâm chiếm. Ban đầu chỉ là thăm dò nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh nụ hôn liền trở nên dữ dội. Lưỡi hắn quét qua môi răng khiến cậu nghẹt thở. Đầu lưỡi Yuuji bị mút tới phát đau, thân thể dường như bị Gojo nghiền nát rồi hòa tan vào làm một.
Cậu không chống cự nổi vòng tay ôm cổ hắn. Động tác đáp lại này dường như càng kích thích Gojo. Ánh mắt hắn trầm xuống, ép cậu hoàn toàn ngã xuống giường.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi Yuuji lấy lại ý thức thì cũng là nửa đêm.
Cậu chui vào trong chăn, nhìn thầy xuống giường nhặt lại bộ đồ ngủ bị vứt lung tung. Trên mặt Yuuji lộ vẻ xấu hổ. Rõ ràng cậu còn định làm lơ thầy một chút, kết quả chưa đến nửa ngày, dưới sự cám dỗ của người kia, cậu và thầy lại làm ra những chuyện không thể nói.
"...Chúng ta chưa quay lại đâu." Không đợi Gojo mở miệng, Yuuji đã nói trước.
"?" Gojo lại sốc.
Chưa quay lại? Vậy vừa rồi họ làm gì, bạn giường à?
"Em là trẻ con, có thể không cần nói lý lẽ." Yuuji liếc hắn một cái, mặt nóng bừng rồi nhanh chóng quay đi. Cậu vùi đầu vào gối, quyết định giả chết như đà điểu.
Gojo bật cười tức tối: "Nhóc con, em đang chơi tôi đấy à?"
"Em không có. Gojo-sensei còn việc gì không? Không thì em ngủ đây." Yuuji nói, giả vờ buồn ngủ. Để thể hiện rõ ý muốn tiễn khách, vài giây sau cậu còn cố tình ngáy khẽ.
Nhìn học sinh vùi đầu giả ngủ, Gojo cuối cùng không nói gì. Hắn xoay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp Yuuji.
Nhưng trên đường về, hắn không nhịn được cẩn thận hồi tưởng lại biểu cảm và lời nói của Yuuji.
Rốt cục là sao vậy?
Ngay cả khi hắn đích thân đến, mối quan hệ giữa hai người vẫn không thể cứu vãn. Chẳng lẽ Yuuji thật sự chỉ muốn làm bạn giường với hắn sao?
Không đúng. Gojo nheo mắt.
Biểu hiện của Yuuji rất kỳ lạ.
Mặc dù lý do chia tay của cậu là không chấp nhận được đàn ông, nhưng từ biểu hiện vừa rồi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự bài xích đó.
Gojo nghĩ một lúc rồi gọi cho Ijichi: "Ijichi, gần đây Yuuji có hỏi cậu điều gì không?"
"Itadori?" Ijichi bị đánh thức nhưng không dám tức giận, chỉ suy nghĩ một lúc rồi khó hiểu: "Không, dạo này Itadori không liên lạc với tôi. Anh Gojo có chuyện gì sao?"
"Không." Gojo cúp máy. Sau đó hắn gọi cho Yaga, hỏi câu tương tự.
"Itadori?" Yaga lúc này đã thức dậy. "Satoru, tôi nghĩ với tính cách của Itadori, nếu nó có bí mật không nói với cậu, thì phần lớn cũng sẽ không nói với tôi."
Cũng đúng. Gojo nghĩ, Yuuji sao có thể qua mặt hắn mà đi tìm người khác?
Nếu có tâm sự, hắn chính là người thầy tốt nhất của cậu, Yuuji trước giờ cũng chưa từng cố giấu giếm hắn điều gì.
Trừ khi—
Điện thoại rung liên tục. Shoko đầu tóc rối bù thò tay ra khỏi chăn, với lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng trên tủ đầu giường.
"Gojo, tốt nhất là cậu thật sự có việc thì mới gọi cho tôi." Cô bắt máy, giọng đầy khó chịu.
"Tôi tìm cậu vì chuyện của Yuuji." Gojo ngắt lời cô. "Với lại chúng ta có phản chuyển thuật thức, thỉnh thoảng không ngủ một hai lần cũng không sao."
Shoko cạn lời: "Đừng có đánh đồng tôi với cậu." Không cần ngủ và không muốn ngủ là hai chuyện khác nhau. Cô là người bình thường, muốn giữ giờ giấc sinh hoạt bình thường.
"Cậu muốn hỏi gì về Itadori?"
"Gần đây em ấy có hỏi cậu về tôi không?"
"..." Shoko ngừng lại. "Lúc cậu không ở đây, cậu nhóc thường xuyên chạy đến hỏi cậu đi đâu."
"Cái này tôi biết." Ban đầu nghe nói Yuuji đi tìm mình, Gojo chẳng bận tâm, chỉ dặn những người biết chuyện đừng lỡ miệng rồi mặc kệ chuyện đó. Nhưng bây giờ nghe Shoko nói vậy, hắn đột nhiên nhận ra...
Yuuji có lẽ quan tâm hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Một người như vậy... sẽ không suy nghĩ kỹ mà hẹn hò với hắn sao?
"Còn gì nữa không?" Gojo hỏi.
Shoko: "Còn gì nữa? Tôi là bác sĩ, không phải làm tư vấn tâm lý."
"Shoko. Tôi muốn nghe sự thật." Gojo nói. "Cậu nói cho tôi, lần sau cậu đi bar tiêu xài bao nhiêu tôi trả hết."
Shoko: "......" Đừng tưởng làm thế là mua chuộc được tôi!
Nhưng cơ hội moi tiền Gojo rất hiếm. Shoko hơi dao động.
"Tôi không nói được, tôi đã hứa với Itadori sẽ giữ bí mật rồi." Cuối cùng cô nói.
"Vậy à." Gojo lập tức hiểu ra. "......Tôi biết rồi. Cảm ơn Shoko."
Cúp điện thoại, Gojo lại rơi vào trầm tư.
Như vậy, tất cả những hành động kỳ lạ của Yuuji đều có lời giải thích.
Cậu đã phát hiện ra hắn và Gojo kia là cùng một người. Cũng phát hiện ra hắn dùng hai thân phận để qua lại với cậu.
Gojo: "......"
Gojo bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Đúng là làm vậy có vẻ không phù hợp với chuẩn mực đạo đức cơ bản của xã hội hiện nay. Nhưng Yuuji hẳn nên hiểu rõ hắn vốn không phải người quy củ, thỉnh thoảng làm chút chuyện....vượt giới hạn cũng là bình thường.
Tóm lại, Yuuji giận thì được, giận thế nào, giận bao lâu, Gojo đều chấp nhận. Nhưng nếu cậu muốn chia tay... Gojo khẽ nhướn mày.
Tuyệt đối không thể.
*
Yuuji đột nhiên mở mắt.
Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của thầy, căn phòng yên tĩnh chỉ còn ánh nắng chói chang trải khắp mặt đất.
À đúng rồi... là mình đã đuổi thầy đi...Yuuji ngơ ngác ngồi thẫn thờ một lúc.
Dù tối qua chính cậu là người chủ động bảo Gojo-sensei rời đi, nhưng khi thật sự nghe thấy tiếng cửa đóng lại phía sau, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Gojo-sensei lúc nào cũng mơ hồ, khó nắm bắt như vậy. Thầy tựa như cơn gió trôi nổi bất định, sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng chân.
Yuuji chưa từng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng thỉnh thoảng nhận ra điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy buồn.
Cậu không có tâm trạng ăn uống, chỉ ngồi thẫn thờ trước bàn nhìn chằm chằm cuốn vở bài tập dang dở từ tối qua.
Thật không hiểu nổi, đã là chú thuật sư rồi sao còn phải làm bài tập chứ? Yuuji bực bội càu nhàu, trút giận lên cuốn vở.
Đang nghĩ hay là mượn bài của Fushiguro chép tạm, thì bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa. Yuuji khựng lại, đứng dậy đi mở cửa.
Người gõ cửa chắc chắn chỉ có thể là Gojo hôm qua ra về tay không. Thế nhưng ngoài dự đoán, người trước mặt cậu không phải Gojo-sensei, mà lại là Gojo-senpai.
Chỉ cách nhau chưa đến vài tiếng đồng hồ, vậy mà Gojo lại biến đổi thêm lần nữa.
"Tôi mang cơm trưa cho em." Gojo-senpai đáng thương nói. "Cho tôi vào được không? Lần này tôi đi cửa chính."
Yuuji: "....."
Cậu bỗng thấy hơi buồn cười. Không ngờ thầy lại đổi cách tiếp cận mình, cái này không được thì đổi cái khác.
Tâm trạng Yuuji lặng lẽ tốt lên, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ hung dữ: "Có chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top