[18]
Gojo dè dặt hỏi: "Tôi vào được không?"
Yuuji vẫn làm mặt lạnh: "Không."
Gojo không cam lòng: "Sao lại không?"
Yuuji: "Tiền bối còn chưa nói rõ mình đến đây làm gì." Rõ ràng câu đầu tiên cậu đã hỏi Gojo đến làm gì, vậy mà hắn lại cố tình lờ đi, chắc chắn là có ý đồ mờ ám.
Nhưng Yuuji sẽ không cho hắn cơ hội đánh trống lảng.
"Không có việc gì thì không được đến sao?" Gojo trông như bị tổn thương, mắt cụp xuống. "Tôi chỉ muốn được ở bên Yuuji như trước."
"Nhưng chúng ta chia tay rồi." Yuuji chắn trước cửa, kiên quyết nói. "Đã chia tay thì nên giữ khoảng cách, tiếp tục ở bên nhau là không thích hợp. Cảm ơn tiền bối đã mang cơm trưa, nhưng tôi không đói."
"..." Gojo bỏ luôn lớp ngụy trang, nheo mắt lại. "Chia tay thì phải giữ khoảng cách?"
"Đúng vậy." Tim Yuuji đập mạnh, cảm giác được đối phương sắp nói ra điều gì đó kinh khủng. "Em cũng nói vậy với Gojo Satoru sao?"
Yuuji: "."
Cậu bực mình: "Gì chứ!" Sao thầy bây giờ xấu tính thế!
Gojo nở nụ cười giả tạo: "Trên cổ em có một dấu hôn, khá rõ đấy."
Yuuji lập tức che cổ lại, mặt đỏ rực. Vì sao lại có cái dấu đó...người trước mặt này chẳng phải rõ nhất hay sao?
"Tối qua sau khi tôi đi, thầy em cũng đến tìm em à?"
"Thì sao chứ?" Yuuji tức tối. Hắn còn giả vờ không biết!
"Thật bất công." Gojo phàn nàn. Gương mặt hắn khiến ngay cả khi than phiền cũng trông đẹp mắt tới đáng ghét. "Yuuji đối với tôi thì hung dữ như vậy, nhưng với tên kia thì lại dễ dãi thế, tại sao thế?"
Yuuji câm nín. Cái gì mà người này với người kia, chẳng phải đều là thầy sao! Cậu hậm hực: "Nói xong chưa? Xong rồi thì tôi còn có việc, không tiếp anh được."
"Việc gì?" Gojo lại hỏi.
"Làm bài tập!" Yuuji tức tới muốn đóng sập cửa, nhưng vừa khép lại thì bị một tay chặn xuống.
"Làm bài tập?" Gojo bật cười. "Để tôi làm giúp em."
"Anh?" Yuuji nghi ngờ. Gojo-sensei đâu phải học sinh cấp ba thật, bao nhiêu năm rồi vẫn còn nhớ kiến thức cũ sao?
"Không muốn à?" Gojo thong thả nói. "Tôi giỏi lắm đấy."
Yuuji mím môi, nội tâm đấu tranh dữ dội. Gojo-sensei thật sự sẽ làm bài tập giúp cậu? Cậu không nằm mơ chứ? Người mà đến cả báo cáo của bản thân còn muốn người khác làm thay, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, lại chủ động đòi làm bài tập cho cậu? Yuuji không cưỡng lại được cám dỗ, cậu hơi nghiêng người, nhường lối cho người kia.
Trên mặt Gojo hiện lên nụ cười đắc ý, đường đường chính chính bước vào phòng.
Ngồi bên bàn, Yuuji vừa ăn cơm hộp mà thầy mang đến, vừa có chút nghi ngờ bản thân có phải quá dễ tin người không. Dù sao cũng nên hành hắn thêm vài lần nữa mới đúng. Nhưng rất nhanh, cậu thấy Gojo cầm bút lên, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu viết đáp án vào vở.
"Không cần tính toán à?" Một lúc sau, Yuuji không nhịn được hỏi. "Tiền bối không phải đang viết bừa đấy chứ?"
Gojo trách móc liếc cậu một cái, như thể đang nói: Cái này còn cần tính sao?
"Không phải tôi ngu, là tiết đó tôi mệt quá nên ngủ mất thôi." Yuuji vô thức biện minh. Giáo viên phụ trách các môn văn hóa của họ rất tôn trọng chú thuật sư, nên đã mắt nhắm mắt mở khi cậu ngủ trong lớp.
"Muốn tôi dạy em không, Yuuji?" Gojo chậm rãi hỏi. "Cũng không phải là không thể."
Yuuji quay mặt đi: "Không cần."
"Bình thường tôi cũng dạy em không ít rồi." Gojo nói "Thêm chút nữa cũng chẳng sao."
Yuuji ngừng thở một nhịp, nghiêng đầu nhìn Gojo. Thầy nói vậy là có ý gì, sao nghe cứ như có hàm ý đặc biệt.
Ngay giây sau, cậu chạm phải đôi mắt bạc xanh mang theo ý cười trêu chọc của Gojo. Yuuji lập tức nghẹn họng: "Không cần anh quản."
"Được rồi..." Gojo giả vờ thở dài, "Ai bảo tôi là 'người yêu cũ' địa vị thấp kém chứ, đương nhiên Yuuji muốn làm gì thì làm rồi."
Yuuji đột nhiên nói: "Thật ra tiền bối cũng chẳng được tính là 'người yêu cũ'."
Gojo: "......"
Yuuji nhìn hắn, nở nụ cười cực kỳ khiêu khích: "Cùng lắm chỉ tính là đối tượng ngoại tình thôi."
Gojo nghiến răng: "....." Nhóc hỗn láo!
Nói xong câu đó, Yuuji cảm thấy mình đã lật kèo thành công, mãn nguyện ăn nốt viên cơm cuối cùng trong hộp rồi ném vỏ hộp vào thùng rác.
Ngồi xuống lại, Gojo cười giả lả nói: "Nhóc con, em có vẻ vui nhỉ?"
Yuuji bình thản lấy điện thoại ra chơi: "Có người làm bài tập giúp thì đương nhiên vui rồi."
"Quá đáng." Gojo than. "Tôi không được chút lợi ích gì sao?"
"Chẳng phải đều là tiền bối tự nguyện à?" Yuuji đầu không ngẩng lên đáp.
"......" Gojo tặc lưỡi một cái, đột nhiên ném bút xuống, nắm mặt cậu hôn tới.
Yuuji bị hôn bất ngờ, giãy giụa: "Tôi vừa ăn xong, chưa đánh răng!" Nhưng sự kháng cự chỉ cản được Gojo trong chốc lát, rất nhanh cậu đã bị hắn trấn áp. Đầu lưỡi mạnh mẽ lách vào khoang miệng, quấn quýt mút lấy môi răng. Dịch tiết tràn khỏi khóe môi Yuuji rồi bị nuốt sạch giữa cái hôn mãnh liệt. Mãi một lúc lâu, Yuuji cuối cùng cũng được người bên cạnh thả ra. Cậu dùng mu bàn tay lau sạch đôi môi ẩm ướt, hung hăng trừng Gojo.
"Ngậy." Gojo thoả mãn liếm môi "Vị mù tạt."
"Tiền bối muốn làm gì?" Yuuji bực bội hỏi.
Thành thật mà nói, việc bị thầy hôn quen rồi thì Yuuji cũng chẳng còn ngạc nhiên lắm. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc cho phép đối phương vào phòng, cậu đã lờ mờ đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đoán được là một chuyện, có muốn hay không lại là chuyện khác.
Gojo học theo giọng khiêu khích của cậu: "Nếu tôi bảo là muốn làm em, thì em làm gì được tôi nào?"
Yuji nghẹn lời, đột nhiên xìu xuống - hình như đúng là chẳng làm gì được.
Nhưng cậu phát hiện, so với khi là thầy, thân phận tiền bối rõ ràng khiến Gojo càn rỡ hơn. Mà Yuuji đã biết tiền bối chính là thầy, nên không thể đối xử với đối phương như trước nữa.
Gojo quan sát cậu hai giây: "Tưởng em lại định đánh tôi chứ."
Yuuji không nhịn được lẩm bẩm: "Tiền bối... anh là dân cuồng ngược à?" Ai lại tự chui đầu vào chịu đòn chứ.
"Vậy sao?" Gojo cười khẽ. "Thế nhưng nếu Yuuji không định đánh tôi, thì tôi sẽ làm những chuyện còn quá đáng hơn đấy."
Yuuji: "...."
Mặt cậu nóng bừng. Chuyện quá đáng hơn là gì không cần Gojo nói rõ cậu cũng hiểu. Chỉ là Yuuji không ngờ tới Gojo-sensei lại nổi hứng lần nữa, dù lần trước....mới cách đây có vài tiếng.
"Chờ đã, không phải tiền bối đến giúp làm bài tập sao?" Cậu lắp bắp nói.
"Lát nữa sẽ giúp em làm." Ngón tay Gojo mơn trớn môi Yuuji, rất nhanh đã khiến hai cánh môi trở nên đỏ mọng và sưng tấy. Thấy mọi chuyện sắp đi xa hơn, Yuuji lập tức cảnh giác.
"Không được!" Cậu đứng dậy định bỏ chạy.
Yuuji vừa chạy được một bước thì đã bị kéo ngược lại. Gojo ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
"Em vốn không nên cho tôi vào." Hắn khẽ nói.
Tai Yuuji nóng bừng. Đúng vậy, cậu không nên cho Gojo-sensei vào. Thầy chỉ biết bắt nạt người ta, giả làm tiền bối lừa cậu chưa đủ, đến giờ vẫn không chịu nhận lỗi.
"Tôi giận rồi." Yuuji cố tình làm mặt lạnh.
"Vậy sao?" Gojo hứng thú xoay mặt cậu lại. "Thật không?" Mặt cậu bị hắn bóp phồng, chỉ biết trừng đôi mắt sáng long lanh giả vờ giận dữ.
Cằm cậu bị Gojo cắn nhẹ, nụ hôn ẩm ướt trượt xuống bên cổ, che đi dấu vết trước đó. Yuuji choáng váng vài giây, cố giãy giụa lấy lại lý trí: "Không được! Tôi..." Cậu túm tóc Gojo, muốn đẩy mặt hắn ra nhưng lại sợ làm hắn đau. "Tiền bối!" Yuuji giận dữ cắn môi. "Anh mà còn thế này nữa thì tôi sẽ mách Gojo-sensei đấy!"
"Cứ mách đi." Gojo chẳng thèm ngẩng đầu. "Cần tôi nói giúp không? Dù sao thầy em chắc cũng biết rồi."
Yuuji ngẩn người, vô thức đáp: "Nhưng Gojo-sensei đâu có ở đây..."
"Thật sao?" Gojo giọng âm trầm. "Em chắc chứ?"
Yuuji câm nín.
Cậu nghi ngờ nhìn Gojo, luôn cảm thấy câu nói vừa rồi của hắn có ẩn ý. Sao lại hỏi cậu có chắc Gojo-sensei có ở đây không? Chẳng lẽ thầy biết cậu đã phát hiện ra bí mật của thầy?
Cũng phải, thầy thông minh hơn cậu nhiều, mà cậu lại không giỏi nói dối, bị phát hiện cũng bình thường.
Nhưng ngay giây sau Yuuji lại giận dữ. Tại sao cậu phải thấy chột dạ chứ? Người nên chột dạ phải là thầy mới đúng! "Không làm!" Cậu bực bội nói "Tôi không làm với anh!" Mông cậu còn đau!
"Thật sao?" Gojo cố tình nói. "Tôi trẻ hơn thầy em nhiều, thể lực tốt, ngoại hình cũng đẹp, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau đâu."
"Aaaaaaaa!" Yuuji tức đến mất lý trí, lao tới cắn mạnh vào môi Gojo.
*
Giữa chừng, Yuuji thở hổn hển hỏi. "Khoan... anh không mệt à?" Cậu không biết Gojo-sensei hồi trung học thể lực có bền bỉ không, nhưng eo cậu sắp gãy rồi, vừa chua vừa tê.
"Tôi có phản chuyển thuật thức." Gojo nheo mắt. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, ẩm ướt lăn xuống má. Hắn khẽ cong môi: "Tôi không mệt đâu."
"Phản chuyển thuật thức có thể dùng thế này à... %$..." Tiếng chửi rủa của Yuuji bị nuốt ngược vào họng.
Một tiếng sau.
Yuuji ướt nhẹp như vừa vớt từ dưới nước lên, hai chân run rẩy, tâm như tro nguội. "Tôi không chịu nổi nữa..." Vậy ra Gojo-sensei mang cơm đến là để nhồi cậu no rồi hành cậu sao?
Gojo bình tĩnh đáp: "Không sao, tôi thấy mình còn được."
Yuuji: "?"
Một tiếng nữa.
"Không được nữa, tránh ra!" Yuuji dùng sức đẩy Gojo. "Gojo-sensei, đủ rồi..." Sao lại có người tràn đầy năng lượng thế? Thứ đó không biết mềm à?
Gojo "tch" một tiếng: "Dám nhắc tên đàn ông khác trước mặt tôi."
Yuuji trừng hắn.
Gojo cười: "Thôi được, tôi tạm tha cho em. Nhưng thầy em có chịu tha hay không thì tôi không biết."
Thần kinh! Yuuji nghiến răng, cắn mạnh vào vai Gojo.
"Giờ sao đây?" Gojo vẫn nói. "Hay để thầy em đến? Tôi không nhỏ nhen, đa nghi như hắn ta. Tôi chỉ cần Yuuji vui là được."
Yuuji: "..." Chia tay! Chia tay! Không thương lượng!
Sau đó, Yuuji kiệt sức, uể oải nằm bẹp trên giường.
Liên tục hai ngày làm chuyện đó, thật sự chịu không nổi. Cậu không hiểu sao Gojo-sensei lại có nhiều năng lượng dư thừa thế, rõ ràng hắn mới là người dùng sức nhiều hơn.
Cậu đói cồn cào, bụng reo ầm ĩ. Bữa trưa ít ỏi đã tiêu hóa hết từ lâu. Cậu miễn cưỡng giơ tay lấy cốc nước bên giường, giọng yếu ớt: "Đói quá."
Gojo tâm trạng phấn chấn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi đồ ăn: "Yuuji đói rồi à? Vậy đặt gì đó ăn nhé. Em muốn bít tết hay sushi? Haha, tôi nhớ trước đây em với Nobara còn từng cãi nhau vì chuyện này."
Sau khi lộ tẩy thân phận, hắn dường như chẳng thèm che giấu nữa, thậm chí còn nhắc đến Kugisaki - người mà Gojo phiên bản trẻ vốn không nên biết - một cách rất tự nhiên.
"..." Yuuji hậm hực liếc hắn. "Tôi không ăn với anh."
Gojo khó hiểu ngẩng đầu lên: "Em vẫn giận sao?" Chẳng lẽ hắn vừa nãy chưa đủ cố gắng?
"Dừng!" Thấy hắn lại định cúi xuống hôn mình, Yuuji liền lấy tay bịt chặt miệng. "Thầy không nghĩ dùng cách này là có thể làm hòa với em chứ?"
"?" Gojo ngạc nhiên. Không được sao?
Yuuji: "..." Thầy từ nhỏ đến lớn được tiếp nhận loại giáo dục biến thái gì vậy?
"Vậy Yuuji muốn tôi xin lỗi sao?" Gojo suy nghĩ rồi nói. "Cũng được. Xin lỗi em, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên lừa Yuuji, nhưng tôi cũng không cố ý giấu em đâu. Tôi luôn chờ Yuuji tự phát hiện..."
Yuuji tức tới bật cười: "Ý thầy là nếu em không phát hiện thì do em ngu phải không?"
Gojo nhận ra không khí sai sai, lập tức liền chột dạ: "Tôi không nghĩ vậy."
Yuuji hít sâu một hơi, khẽ cắn môi. Đúng là thầy có lẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn không biết cậu đã khổ sở thế nào trong khoảng thời gian này. Cùng lúc yêu đương với hai người, trong lòng luôn tự trách, tự bất an. Suốt một thời gian dài, Yuuji luôn cảm thấy mình tệ hại, trong khi Gojo-sensei lại chẳng cảm thấy có gì sai, còn luôn tự đắc vì giấu thân phận tốt.
Sắc mặt Yuuji trở nên khó coi, ngồi im không nói gì.
Gojo khựng lại một chút, cẩn thận lên tiếng: "Yuuji, em lại giận à?"
"Em không nên giận sao?" Yuuji đáp.
"......" Gojo cúi đầu, trong lòng nghĩ hay là cứ quỳ xuống ôm chân Yuuji xin tha thứ cho xong, dù sao mất mặt cũng là phiên bản cấp ba của hắn, chẳng liên quan gì tới hắn bây giờ.
"Thầy làm thế này sẽ khiến em nghi ngờ thầy có thật sự thích em không." Yuuji nói.
Gojo ngạc nhiên nhìn cậu: "Hả?"
"Để em rối rắm giữa hai người, ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, lo được lo mất. Nhưng có khi thầy chỉ muốn lên giường với em thôi." Tâm trạng Yuuji lập tức rơi xuống đáy. "Thầy đúng là lừa đảo, tính cách tệ hại. Vì biết em thích thầy nên mới bắt nạt em như vậy...." Có phải thầy nghĩ tình cảm trẻ con chẳng đáng được coi trọng không? Nếu thầy nghĩ vậy, Yuuji sẽ rất đau lòng.
Đột nhiên, cậu ngừng lại, mặt đỏ bừng.
Yuuji kinh ngạc mở miệng: "Sao thầy lại... lại cứng lên nữa rồi?!"
"...Em mắng tôi thế này làm tôi hơi có cảm giác." Gojo thành thật thừa nhận.
Yuuji: "....."
Yuuji tức đến hét lên: "......Gojo-sensei!!!"
"Cơ thể trẻ tuổi là vậy mà." Gojo cố gắng biện minh. "Tôi đã cố kiềm chế rồi, nhưng Yuuji... hay là em mặc quần áo vào trước đi..."
Yuuji lườm hắn một cái rồi im lặng mặc lại đồ ngủ.
Cậu lật người nằm xuống, quay lưng về phía Gojo, như đà điểu trốn vào vùng an toàn. Yuuji cũng không biết mình có nên tiếp tục giận nữa không. Có lẽ cậu còn quá trẻ nên mới để tâm đến được mất trong chuyện tình cảm tới vậy. Còn người lớn chắc hẳn sẽ ung dung tự tại hơn, có thể xem tình cảm như trò đùa.
Cậu rất muốn nhanh chóng lớn lên, lớn đến mức đủ để thầy coi trọng tình cảm của mình, lớn đến ngày thầy không còn xem nhẹ cảm xúc của cậu nữa.
"Em nghĩ tôi không đủ nghiêm túc sao?" Gojo nhìn Yuuji đang không chịu nói chuyện với mình, nhẹ giọng hỏi.
Yuuji không trả lời.
"Tôi hiểu rồi." Gojo bất ngờ nói. "Từ nay tôi sẽ không làm chuyện đó với Yuuji nữa."
Yuuji không nhịn được quay đầu lại: "?" Cái quái gì vậy?
"Từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi em đàng hoàng." Gojo nhìn cậu, giọng nói trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Tôi sẽ để Yuuji cảm nhận được sự chân thành của tôi."
"Em cứ chờ đấy." Sau khi nói ra những lời tuyên bố hùng hồn ấy, Gojo-sensei liền mặc quần áo lại rồi sải bước bỏ đi.
Để lại Yuuji đầu đầy dấu chấm hỏi: "???"
Không phải chứ, cậu sốc đến cực điểm, đồng thời còn có chút tuyệt vọng.
Thầy... đúng là có bệnh thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top