[16]

Cùng lúc đó, Gojo phát hiện chiếc điện thoại còn lại của mình nhận được tin nhắn: "......"

Trong khoảnh khắc hiếm hoi, gương mặt người đàn ông bỗng xuất hiện biểu cảm phức tạp pha trộn giữa ngơ ngác, kinh ngạc và bối rối.

Yuuji muốn đi công tác với mình? Vào thời điểm này? Trước đây em ấy chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy. Khoan đã, chẳng lẽ em ấy không muốn ở lại trường là vì mình... em ấy muốn tránh mình?

Tránh mình?

Gojo: "..."

Bên này, Yuuji đạt được mục đích liền mặc kệ tất cả, ném điện thoại sang một bên rồi ngủ một giấc thật ngon.

Đây là giấc ngủ thoải mái và nhẹ nhõm nhất của cậu kể từ trận chiến Shibuya.

Sáng hôm sau cậu đẩy cửa ra, quả nhiên thấy bóng dáng Gojo trước cửa đúng như dự đoán.

Chính xác hơn, Gojo lúc này là người mà Yuuji quen thuộc hơn - vừa là thầy, vừa là người yêu. Yuuji không biết sự thay đổi này có liên quan gì đến mình hay không, nhưng cậu cứ coi như thầy trở lại vì mình. Dù sao người trước mắt rất hiếm khi từ chối yêu cầu của cậu. Chỉ cần cậu mở lời, đối phương chắc chắn sẽ đáp ứng.

Cậu hơi bất ngờ bước tới: "Gojo-sensei." Cậu mỉm cười. "Thầy thấy tin nhắn của em rồi à?"

Gojo dựa vào tường hành lang, khoanh tay trước ngực, giọng nói có chút không tự nhiên: "....Ừ."

Hắn đánh giá Yuuji một lượt. Cậu nhóc trông rất bình thường, trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, không khác gì khi trước gặp hắn.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến hắn cảm thấy khó chịu lạ thường.

Tại sao Yuuji lại như có thể thản nhiên như vậy? Gojo rối rắm nghĩ. Tối qua cậu vừa đá mình, còn nói những lời tuyệt tình như vậy, sao bây giờ lại buông xuống nhanh thế? Chẳng lẽ cậu không có chút thời gian nào để buồn bã hay sao?

Tâm tư của trẻ con bây giờ thật khó đoán... Gojo thở dài trong lòng, may mà lúc này hắn đang là Gojo Satoru.

Là Gojo Satoru thì luôn có đặc quyền.

"Sao đột nhiên lại muốn đi làm nhiệm vụ với tôi?" Gojo khó hiểu hỏi. "Tôi đi làm việc, e là không có thời gian ở bên em."

"Không sao đâu." Yuuji đáp ngay. "Em không cần Gojo-sensei phải dành thời gian cho em. Chỉ cần khi rảnh có thể ở gần thầy là được."

Gojo: "......" Hắn nhất thời không nói nên lời.

"Không được sao?" Yuuji trông có vẻ hơi thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. "Hay là thầy thấy bất tiện? Xin lỗi... em chỉ muốn gặp thầy thôi, không muốn làm phiền thầy."

Hai chữ 'muốn gặp' khiến Gojo như mắc chứng dị ứng, chỉ cần vừa nghe là kích động.

Bởi vì tối qua Yuuji vừa nói 'muốn gặp' hắn, lại vừa thẳng tay đá hắn không thương tiếc.

Đến giờ hắn vẫn chưa hiểu mình đã làm gì khiến đối phương không vui.

Chẳng lẽ vì hắn quá trẻ?

Yuuji thấy hắn phiền quá nên đá hắn?

"...Không phiền." Khó khăn thốt ra câu này, lần đầu tiên trong cuộc đời Gojo được trải nghiệm cảm giác có miệng khó nói. Hắn lặng lẽ nhét tay vào túi nhắn tin cho hiệu trưởng Yaga: "Có nhiệm vụ nào phải ra nước ngoài không? Kéo dài vài ngày, lịch trình đừng gấp quá."

Yaga nhận được tin nhắn: "???" Tên này nhận nhiệm vụ còn kén cá chọn canh?

Nửa tiếng sau, nhiệm vụ tạm thời được xác định ở nước ngoài. Ijichi sắp xếp hành trình, đồng thời mua vội hai vé máy bay, gửi vào điện thoại của Gojo.

Thấy Gojo thật sự định dẫn mình đi công tác, Yuuji vui mừng nhưng vẫn cảnh giác hỏi: "Thầy sẽ không nhân tiện giao nhiệm vụ cho em làm chứ?"

Theo tính cách thường ngày của Gojo, đáng ra hắn sẽ lập tức nói: "Người trẻ không nên lười biếng." Rồi quang minh chính đại đẩy hết việc cho Yuuji. Nhưng lần này, hắn phá lệ không nói gì, chỉ hỏi: "Em còn yêu cầu gì nữa không?"

Yuuji phấn khởi: "Vậy em đi thu dọn hành lý ngay. Cảm ơn Gojo-sensei."

Mười tiếng sau.

Hai người xuất hiện ở nửa kia của trái đất. Xuống máy bay, Yuuji tò mò nhìn xung quanh: "Em còn chưa từng đến châu Âu."

Không biết Ijichi xoay xở kiểu gì trong tình huống Yuuji không có hộ chiếu mà vẫn làm được visa. Nhờ vậy Yuuji không cần qua kiểm tra nhập cảnh, có thể trực tiếp cùng Gojo-sensei bay ra nước ngoài như đi du lịch.

Hành lý được chuyển thẳng đến khách sạn. Hai người ra ngoài với hành trang gọn nhẹ. Khi rời khỏi sân bay, Gojo bắt đầu gọi điện liên lạc với người phụ trách tiếp đón. Đúng lúc đó, Yuuji bỗng chủ động bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Gojo ngừng cuộc gọi lại, theo phản xạ quay sang bên cạnh.

"Ở Nhật thì hơi kỳ thật." Mặt Yuuji hơi ửng đỏ. "Nhưng bây giờ đang ở nước ngoài, chắc không sao đâu nhỉ?"

"Em muốn nắm tay Gojo-sensei." Cậu nói, hơi nghiêng đầu. "Được không?"

Mười ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang, Gojo lập tức nói không ra lời từ chối. Đúng rồi, họ vốn là người yêu, tiếp xúc cơ thể là chuyện bình thường, huống chi chuyện thân mật hơn cũng làm rồi. Chỉ là Gojo vốn luôn kiềm chế, chưa từng thể hiện sự thân mật như vậy ở nơi công cộng nên mới cảm thấy hơi bất ngờ.

Nhưng Yuuji... thật sự rất thích mình. Hắn nghĩ với tâm trạng phức tạp. Có lẽ việc cậu đi cùng mình lần này không phải để trốn tránh phiên bản trẻ hơn kia, mà là vì muốn ở bên mình nhiều hơn?

Như vậy hình như cũng không tệ, hắn hơi thất thần nghĩ - Yuuji thích mình, mình cũng thích cậu, còn chuyện cậu đột nhiên chia tay với phiên bản trẻ của hắn có lẽ thật sự chỉ là nhất thời bốc đồng... Dù sao họ cũng quen nhau chưa lâu. Thôi kệ, chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ hắn đâu phải mười tám tuổi, không cần nghĩ nhiều.

"Thầy?" Yuuji ngẩng đầu lên, giọng nghi hoặc.

"Ừ." Gojo nắm chặt tay cậu. "Đi thôi."

Họ gặp người phụ trách rồi xác định hành trình tiếp theo - trước tiên đến khách sạn nghỉ ngơi, sau đó mới tới địa điểm làm nhiệm vụ. Ngồi trên xe, Gojo nhận ra ánh mắt dò xét của người phụ trách liên tục rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ, có lẽ đang suy đoán mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng dù bị nhìn như vậy, Yuuji vẫn tỏ ra rất thản nhiên, không buông tay Gojo. Cậu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi nhanh phía sau, giọng có chút mơ hồ. "Thầy ơi, nơi này thật sự rất khác Nhật Bản."

"Sau này khi Yuuji làm nhiệm vụ độc lập, em cũng sẽ có cơ hội ra nước ngoài." Gojo thuận miệng nói. "Lúc đó đi nhiều rồi thì sẽ không thấy lạ nữa." Cũng như hắn bây giờ, hoàn toàn chẳng có hứng thú ngắm cảnh, chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ rồi quay về ngủ.

"Không giống đâu." Yuuji quay đầu lại. "Lần này em ở cùng thầy."

Gojo khựng lại.

"Ở cùng thầy em rất vui." Yuuji nói. Ngừng hai giây, cậu lại bổ sung, "Đương nhiên nếu đi chơi với Fushiguro và mọi người em cũng rất vui. Nhưng người em muốn ở cùng nhất vẫn là Gojo-sensei."

Cậu nhóc nói xong và quay lại nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không biết câu nói đơn giản của mình đã khiến người đàn ông bên cạnh dậy sóng thế nào.

Lúc ở tầng hầm Gojo từng nghe cậu nói rằng so với Nanami, cậu thích được hắn dạy hơn.

Hắn thề rằng khi đó bản thân hoàn toàn không có tà niệm gì với đứa trẻ này, cũng chưa từng nghĩ có một ngày mối quan hệ của họ sẽ phát triển thành thế này.

Nhưng dục vọng ẩn sâu trong lòng giống như chiếc hộp Pandora bị mở ra. Một khi đã mở thì sẽ không thể đóng lại nữa.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc hắn đồng ý thử yêu cậu, con đường này đã không thể quay đầu.

Sau khi xuống xe đến phòng khách sạn, Yuuji theo Gojo vào trong. Cửa vừa đóng lại, Yuuji còn đang đứng ở huyền quan thì một đôi tay đã đẩy cậu ép vào cửa. Giây tiếp theo, cơ thể ấm nóng của Gojo áp xuống, như bóng đen bao trùm lấy cậu.

Chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, hơi thở của Yuuji đã bị hắn cướp mất. Trong căn phòng mờ tối, hai cánh môi cuốn lấy nhau, đầu lưỡi Gojo cuộn mạnh trong khoang miệng cậu, ngực áp sát ngực, chân quấn lấy chân. Tay Gojo vuốt ve sau gáy Yuuji, dịu dàng xoa nắn.

Yuuji chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông nóng đến đáng sợ, phả lên cổ khiến cậu khẽ rùng mình. Nụ hôn của Gojo trượt từ môi xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi mút mạnh một cái.

Vài phút sau sự thân mật này mới kết thúc. Gojo lùi lại một bước, nheo mắt nhìn cậu: "Yuuji, em cố ý đúng không?" Hắn đã sớm nhận ra sự ranh mãnh của Yuuji, thứ mà thỉnh thoảng sẽ lộ ra vào những thời điểm nhất định. Nhưng Gojo không ghét sự thông minh này.

Mặt Yuuji nóng lên, cậu khẽ hỏi: "Vậy... có hiệu quả không?"

Gojo không trả lời thẳng, chỉ cúi xuống cắn nhẹ môi dưới của cậu.

Dưới tấm bịt mắt màu đen, ánh nhìn của hắn dừng lại rất lâu trên gương mặt cậu nhóc. Có lẽ vì họ đang ở một đất nước xa lạ, cách xa môi trường học đường gò bó, những ham muốn khó nói bỗng trỗi dậy từ sâu thẳm đáy lòng hắn. Hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu Yuuji, muốn tận hưởng cậu, muốn cậu khuất phục và thỏa hiệp hắn vô điều kiện.

Gojo lau chất lỏng ở khóe môi cậu, hít sâu một hơi: "Nghỉ đi. Lát tôi sẽ gọi người mang bữa tối lên."

"Thầy thì sao?" Yuuji hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn, xách balo đi vào phòng.

"Em quên rồi à, tôi có nhiệm vụ." Gojo nói.

Hắn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Yuuji, như thể không tin hắn sẽ bỏ cậu lại để đi làm nhiệm vụ. Sau một hồi im lặng, Yuuji rụt rè hỏi: "Em không cần đi sao?" Cậu có chút kinh ngạc. "Đây có phải... đặc quyền của bạn trai không?"

"Lúc nãy chẳng phải em hỏi có hiệu quả không sao?" Gojo xoa đầu cậu. "Em nghĩ xem."

"Cậu khai thật đi, cậu rốt cục đi đâu hả?" Hai ba ngày sau, Kugisaki nghiêm túc hỏi Yuuji qua điện thoại.

"Tôi nhận nhiệm vụ riêng ở Hokkaido..." Yuuji chột dạ trốn trong nhà vệ sinh. "Mai tôi sẽ về."

"Thật không?" Kugisaki nheo mắt. "Thế sao định vị trên Instagram của cậu lại hiển thị ở châu Âu?"

Yuuji: "."

Kugisaki: "Anh Ijichi nói Gojo-sensei hai ngày nay cũng ở châu Âu."

Yuuji: "......"

Kugisaki: "Tự nhiên cậu nói dối làm gì?"

Yuuji toát mồ hôi: "Kugisaki... về tôi sẽ mua quà cho cậu, cậu muốn gì? Mỹ phẩm? Túi xách hàng hiệu?"

"Hừ." Kugisaki cười lạnh. "Giờ biết mua chuộc tôi rồi? Itadori, cậu to gan thật đấy. Với lại cậu có tiền mua túi hiệu không?"

Yuuji lập tức rầu rĩ.

"Vậy là..." Kugisaki đột nhiên đổi giọng, "Cậu đang ở cùng Gojo-sensei."

Yuuji nhất thời không biết trả lời thế nào: "Ờ... cái đó." Cậu lắp bắp, vắt óc suy nghĩ câu trả lời. "Thật ra thầy dẫn tôi ra ngoài làm nhiệm vụ..."

"Bớt đi." Kugisaki trợn mắt. "Đi làm nhiệm vụ mà còn có thời gian đi Disneyland à?" Cô không thấy mạng xã hội của Gojo, nhưng Yuuji đã đăng ảnh ăn kem, cái bóng cao lớn bên cạnh rõ ràng chỉ có thể là một người.

Ngừng một chút, Nobara đi thẳng vào vấn đề: "Nói cách khác, dạo này cậu ăn không ngon ngủ không yên đều có liên quan đến thầy, đúng không?"

"..." Yuuji ngậm miệng.

"Hai người rốt cuộc là thế nào vậy?" Kugisaki cau mày. "Không phải như tôi nghĩ chứ? Khoan đã, trước đó tôi còn tưởng cậu với tên kia...." Cô cố nhớ cái tên Gojo trẻ hơn một chút kia. "Thôi, quên thì quên luôn đi. Hóa ra không phải cậu đang lằng nhằng với tiền bối, mà là với Gojo-sensei sao?"

Yuuji chột dạ. Lằng nhằng cái gì chứ, họ đang yêu đương đàng hoàng mà. "Dù sao... thì là vậy đó."

Cậu nghĩ chắc mình sẽ bị Kugisaki mắng một trận, không ngờ cô chỉ tặc lưỡi: "Itadori, cậu đúng là thích thử thách bản thân đấy... Người như Gojo-sensei, cậu chắc mình cầm cương nổi không?"

Yuuji không đáp.

"Nhưng cậu vốn là thế, chưa đâm đầu vào tường thì chưa chịu chết tâm." Kugisaki nói. "Tôi cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại đợi cậu đâm tường xong, chắc cậu sẽ tự tỉnh ra thôi."

Yuuji hít sâu một hơi: "Cũng chưa chắc đâu, Kugisaki." Cậu nói. "Người đâm tường chưa chắc là tôi."

Kugisaki cho rằng cậu đang nói khoác nên không để ý.

"Thật đó." Yuuji nói chắc chắn. "Cứ chờ xem."

Bước ra khỏi phòng tắm, Yuuji nhìn Gojo đang xem TV trên sofa, kéo lại cổ áo yukata: "Thầy ơi, em tắm xong rồi."

"Em vừa gọi điện à?" Gojo hỏi. Hắn nghe thấy Yuuji nói chuyện trong nhà vệ sinh, nhưng không nghe kỹ nội dung. Thực ra với giác quan của mình, nghe rõ giọng người trong phòng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn sẽ không làm thế.

"Là Kugisaki." Yuuji nói. "Cô ấy hỏi em đang ở đâu."

Gojo khựng lại: "Ồ."

Yuuji nhìn hắn: "Kugisaki hỏi em có đang ở cùng thầy không?"

Cụm từ 'ở cùng' có chút mơ hồ, có thể hiểu là đang ở cùng nhau theo nghĩa đen, cũng có thể hiểu là mối quan hệ giữa hai người. Gojo không chắc Yuuji đang nói theo nghĩa nào.

"Em trả lời thế nào?" Hắn hỏi.

Yuuji nghiêng người và hôn nhẹ lên môi hắn. "Em nói thầy dẫn em ra ngoài làm nhiệm vụ."

Gojo không lộ cảm xúc, đưa tay ôm lấy eo cậu: "Ừ."

Yuuji mím môi: "Thầy thật là..." Cậu có vẻ hơi không vui. "Thầy không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng ta sao?"

"......" Gojo chậm chạp nhận ra câu hỏi này có vẻ khá chí mạng.

Có lẽ mấy ngày nay hai người ở bên nhau quá vui vẻ khiến hắn nảy sinh ảo giác rằng Yuuji dễ nói chuyện.

"Tôi không nghĩ vậy." Gojo nói. Ngừng một lúc, hắn bổ sung: "Yuuji quyết định thế nào cũng được."

"Thầy lại thế nữa rồi." Yuuji ngồi lên đùi hắn, quay mặt đối diện Gojo, giọng rất khẽ. "Vậy em nghĩ... chúng ta có thể tiến thêm một bước rồi."

"?" Gojo còn chưa phản ứng kịp thì đã cảm nhận được một bàn tay đặt lên chỗ nhạy cảm của mình. Yuuji dường như rất căng thẳng, cố nén sự xấu hổ nói: "Em vừa làm sạch trong đó." Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, tìm tài liệu học cả buổi, thậm chí còn thử trong nhà tắm khá lâu mới miễn cưỡng chuẩn bị cơ thể để tiếp nhận vật thể bên ngoài.

Gojo theo bản năng muốn từ chối. Mặc dù họ đã từng thân mật, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, chỉ dùng tay hoặc miệng để giải quyết - hắn vốn không định làm chuyện đó trước khi Yuuji tốt nghiệp. Dù sao thân phận của họ cũng khác biệt, vẫn là quan hệ thầy trò.

"Không phải thầy bảo để em quyết định sao?" Ánh mắt Yuuji vô cùng kiên định. "Đây chính là quyết định của em."

*

Mình đúng là ý chí yếu đuối.

Ngày hôm sau trên máy bay, Gojo rơi vào trạng thái tự kiểm điểm sâu sắc.

Có lẽ đúng là việc rời khỏi trường đã khiến ý chí hắn chỉ trụ được vài phút, rồi hoàn toàn tan rã trước nụ hôn chủ động của Yuuji.

Sau đó là một mảnh hỗn loạn, ga giường bị vò nhàu không ra hình dạng, phòng tắm cũng như vừa bị nước xối qua một trận. May mà Yuuji tỉnh dậy không nói gì, chỉ là lúc đi lại hơi kỳ lạ, tựa như đang ngậm thứ gì đó. Vừa lên máy bay không lâu thì cậu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngủ liền hơn mười tiếng, chỉ tỉnh lại giữa chừng hai lần để ăn.

So với sự mệt mỏi của đối phương, Gojo lại hoàn toàn không cảm thấy uể oải. Hắn ngồi trên ghế, đầu óc vận chuyển cực nhanh.

Dù thế nào đi nữa Yuuji cũng đã là của hắn rồi.

Không, phải nói là ngay từ đầu Yuuji vốn đã là của hắn.

Có lẽ giữa chừng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kết cục.

Cảm giác thỏa mãn dâng lên từ đáy lòng, giống như dạ dày đói khát từ lâu cuối cùng cũng được lấp đầy, mang lại cảm giác an tâm và thỏa mãn từ tận linh hồn.

Gojo chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ nảy sinh ham muốn chiếm hữu với một ai đó. Hắn vốn luôn khinh thường chuyện tình cảm. Nhưng chính Yuuji đã khiến hắn hiểu được cảm giác này.

Yuuji là của mình. Gojo nghĩ. Không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể cướp cậu khỏi hắn.

Đáng lẽ mọi chuyện phải như vậy từ sớm rồi, lựa chọn nhẫn nhịn và lùi bước thật sự là sai lầm lớn.

Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Hắn và Yuuji....có thể coi như lưỡng tình tương duyệt. Điểm phiền phức duy nhất là thỉnh thoảng hắn lại biến thành bản thân của mười năm trước.

Mà Yuuji vẫn không hề hay biết chuyện này.

Gojo nhíu mày.

Trước đây hắn vẫn nghĩ chuyện này không tính là bệnh, cứ thuận theo tự nhiên chờ hồi phục là được. Thỉnh thoảng biến mất một thời gian còn có thể dụ ra vài con chuột thích thò đầu. Nhưng Yuuji không thích thì hơi phiền.

Mình làm sai chỗ nào nhỉ....Hắn thấy mình lúc trẻ rất đáng yêu mà, Gojo lại rơi vào trầm tư. Hay là thử thăm dò lại xem, xem Yuuji có mềm lòng không?

Nếu không mỗi khi biến trẻ lại hắn sẽ không được gặp Yuuji nữa.

Nghĩ vậy, hắn đưa Yuuji về ký túc xá. Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa bước xuống xe: "Thầy ơi, chúng ta về đến trường rồi à?"

Thấy xung quanh không có ai, Gojo cúi đầu định hôn lên môi cậu.

Nhưng lại bị một bàn tay chặn lại.

Gojo ngẩn ra.

Yuuji che miệng mình, đôi mắt láo liên nhìn hắn.

Gojo khó hiểu: "Megumi không ở đây." Cả ký túc xá vắng tanh, mọi người đều đi làm nhiệm vụ cả rồi. Nếu Yuuji thấy ngại thì cũng chẳng cần phải vậy.

"Đã về đến trường rồi... em có vài lời muốn nói với thầy."

Gojo: "...?" Sao tự nhiên hắn có dự cảm chẳng lành.

Yuuji gãi má: ""Ừm... nói thế nào nhỉ. Em tưởng là em rất thích thầy, mấy ngày này ở cùng thầy cũng rất vui..."

Nhưng ngay sau đó trên mặt cậu lại lộ vẻ khó xử.

"Nhưng khi thật sự... làm với thầy rồi, em lại cảm thấy hơi kỳ..."

"Có lẽ em..." Yuuji cắn răng. "Không chấp nhận được đàn ông với đàn ông làm chuyện đó."

Gojo: "......"

"Xin lỗi." Yuuji thành khẩn nói. "Là em còn quá trẻ, không cân nhắc kỹ tâm lý mình. Em cứ tưởng mình có thể vượt qua được... Dù sao trước đây người em thích đều là con gái. Nhưng thầy cũng từng nói chúng ta có thể quay lại quan hệ thầy trò bất cứ lúc nào, đúng không....Câu nói đó bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?"

Cậu ngẩng lên nhìn Gojo, không biết hắn sốc quá hay sao mà nhất thời chẳng phản bác gì. Yuuji bổ sung: "Thầy sẽ tha thứ cho em đúng không?"

"Em biết Gojo-sensei không thích những mối quan hệ rắc rối. Thầy yên tâm, chuyện chúng ta hẹn hò em không nói với ai."

Yuuji: "Sau này em sẽ chỉ đơn thuần làm học sinh của thầy thôi."

Yuuji: "Ừm....chúng ta tạm thời đừng liên lạc, bình tĩnh một thời gian, có lẽ sẽ tốt cho cả hai."

Nói xong, cậu đi vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Yuuji nhào lên giường, tim đập thình thịch vì những lời vừa nói.

Chỉ để lại Gojo đứng ngơ ngác ngoài cửa.

Khoan đã...Người đàn ông mơ hồ nghĩ. Sao cảm giác này quen thế?

Gojo: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top