CHAPTER 8

Tôi sẽ luôn dõi theo bạn

Mobert: hehehe.. Anh sẽ không muốn Chu biết điều này đúng không?

....

Xin mời quý ngài sói Mitchell nổi tiếng đến trình diễn "Điều gì sẽ xảy không nếu Klein không ở bên" cho chúng ta.

Chap này có cốt truyện hư cấu về đấu tranh trong gia tộc, chủ yếu viết cho ngầu, xin hãy bỏ qua bug trong đó (cầu xin các người đọc).

......

1.

Leonard đứng nhìn bóng dáng Chu Minh Thụy hòa lẫn trong đám người ngoài ga tàu lửa Flinders. Anh cũng chẳng trở về căn biệt thự gần trung tâm thành phố mà mình nói. Ừm.. anh nói là về nhà, anh chàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, vậy căn chung cư kia mới là nhà. Anh hài lòng gật đầu với chính mình, vậy không tính là nói dối với Chu Minh Thụy.

Trước mặt anh có người đi ngang qua, không ngờ trong góc còn đứng một người làm kẻ đó giật mình rủa thầm bước nhanh đi qua.

Anh chàng đứng giữa góc tối do vật kiến trúc cao đổ bóng, ánh mặt trời vừa rồi chiếu sáng Chu Minh Thụy thế mà giờ không hề quan tâm đến người bạn cùng đồng hành. Chu Minh Thụy rời đi như rút đi hết thảy sức sống của anh, trên mặt Leonard không còn ý cười, anh cúi đầu không phải để xem điện thoại mà chỉ trầm mặc đếm giây.

Hai chuyến tàu thường cách nhau năm phút. Flinders là loại xe lửa kiểu cũ, số lượng đường ray có hạn, các chuyến tàu phải xếp hàng rời thành phố, bởi thế thông thường thời gian chờ thường kéo dài đến mười phút hoặc hơn.

Khi mười phút đã đến, Leonard lập tức cất bước, hiện tại nếu tới trạm sẽ vừa vặn lên chiếc xe chạy ngay sau chiếc của Chu Minh Thụy.

Quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy. Trong xe thoáng lay động, Leonard dựa trên của sổ xe, trên cửa kính phản chiếu nửa bên mặt nhợt nhạt của anh. Anh thở dài đáng tiếc, ngón trỏ thon dài khẽ vuốt lớp vỏ lạnh lẽo của điện thoại, đưa mắt nhìn xa xăm.

Ở không gian nhỏ hẹp chen chúc vậy mà vị trí trống kế bên Leonard lại vắng tanh như có kết giới tĩnh lặng đang bao phủ. Mọi người xung quanh không cắm cúi với cái điện thoại thì cũng đưa mắt ngắm phong cảnh bên đường, tuyệt nhiên không ai hướng mắt về phía anh.

"Ting.."

Điện thoại rung lên, ánh mắt Leonard từ từ tập trung lại, là tin nhắn từ Mobert:

"Chú mua nhà ở đối diện nhà chúng tôi là sao vậy?"

Nhà chúng tôi? Leonard đặt ngón cái lơ lửng trên màn hình, khóe miệng kéo độ cung, lúc anh mua căn hộ đó không trốn tránh bất kỳ ai và cũng đã chuẩn bị tốt nếu bị lộ. Trước ngày hôm nay anh còn mơ mộng mình và nhóc Chu sẽ sống cùng nhau. Xe lửa chạy vào đường hầm khiến thùng xe tối sầm xuống, ánh đèn bị đám đông phân tán, ánh vào mắt anh những vụn sáng li ti hệt như đồng tử của một con mãnh thú nào đó.

Anh thong dong đánh chữ:

"Tiện để ghé thăm."

Tin nhắn vừa được gửi đi đối diện liền xả một đống dấu chấm hỏi đến. Leonard như biết trước nên không thèm xem thuận tiện click mở album coi video được lưu vào hai ngày trước – phòng ngủ của Chu Minh Thụy đucợ thắp sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Người nọ ngồi trên bàn học đối diện cửa sổ với đầu bút trên miệng, trông như rất đau đầu lên kế hoạch gì đó.

Trái Adam hơi động đậy.

Ngón tay vô thức phóng to hình ảnh đến khi trên hình chỉ còn bóng dáng mờ ảo của Chu Minh Thụy vì độ phân giải thấp. Khoảng cách thế này gần gũi quá, có thể thấy rõ độ cung hơi cong lên của ngón út khi cầm bút, áo ngủ hơi rộng làm lộ một chút xương quai xanh, cỡ nào sống động, tràn đầy sức sống như vậy...

"Ting! Ting! Ting!"

Điện thoại lại rung lên. Tốc độ tay của Mobert như đang hoạt động hết công suất ở phía bên kia màn hình. Từ ngày đồng ý yêu cầu của Leonard cậu ta đã hết sức hối hận, bắt đầu từ khi để anh ta vào nhà làm khách đến hết lòng hết dạ khuyên anh ta vừa phải. Cậu đánh chữ liên hoàn gửi một đống tin nhắn mà tựu chung chỉ có một ý chính: Chu Minh Thụy là một người rất coi trọng riêng tư, cậu ta tuyệt đối không thích phương thức này.

Anh hiểu rõ hơn tôi không? Leonard nhấp môi thật chặt. Anh quen cậu ấy được bao lâu rồi? Anh chỉ là một... không, không thể nói được. Leonard ngắt suy nghĩ trong đầu. Trong thế giới này, một người được Klein đưa vào và được xem như một NPC cố định khẳng định là người mà cậu ấy có điều chờ mong, anh không thể qua loa tùy ý đánh giá một người bạn mà Klein hay Chu Minh Thụy đều coi trọng thế được.

Thế nên anh chọn tắt màn hình đạt được phút yên bình ngắn ngủi.

Phía đối diện không kiên nhẫn nổi năm phút thế là điện thoại lại rung lên trong phút chốc.

Là một bức ảnh, chụp hồ sơ đăng ký bất động sản trên danh nghĩa. Trên đó có một địa chỉ bị Mobert khoanh vòng, cái địa chỉ thể hiện căn nhà cách chỗ chung cư của cậu ta thuê với Chu Minh Thụy chưa đến 500 mét và nó cũng cách xa vạn dặm so với địa chỉ mà anh tuyên bố với mọi người.

"Chú có muốn giải thích cái gì không?" Tin nhắn bên kia gửi đến.

Leonard khẽ bật cười, ngón tay hơi động đậy trực tiếp nhấn gọi.

"A lô?" Thanh âm Mobert mang theo cảnh giác, "Tốt nhất chú.."

"Còn nhớ hai tháng trước, trên hội nghị của mấy gia tộc đồng minh có người không tiếc ích lợi của mình mà hy sinh giúp cậu lấy được 5% cổ phần mang tính mấu chốt kia chứ?" Leonard không định nghe bất kì lời nào của đối phương liền trực tiếp ngắt lời. Giọng nói của anh đều đều mà giả tạo hệt như một quý tộc thực thụ. Đầu ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, anh tiếp tục phun ra những bí mật của những gia tộc cổ xưa đó: "Lão Jacob tới giờ vẫn còn nghĩ là do cháu mình tuồn thông tin báo giá ra."

Đầu bên kia trầm mặc vài giây.

"Shatas dạo gần đây đang đi xem nhẫn cưới, cậu còn chưa biết đi?" Leonard nói với giọng điềm nhiên như đang thảo luận về thời tiết: "Dành nhiều quan tâm đến cô gái mình đi, cậu cũng đâu đành lòng cô phụ cổ, đúng không?"

Từ điện thoại vang lên tiếng hít sâu, có vẻ như đang cố áp chế lửa giận trong mình.

"Chúng ta đều là con cháu Zoroast." Leonard nhìn ra đám mây ngoài cửa sổ, đoàn toàn đã chạy ra khỏi đường hầm, phía chân trời đã nổi lên màu cam hồng, mặt trời đã sắp lặn.

"Có một số chuyện... giống như phần hiệp nghị thay đổi di chúc kia, vĩnh viễn không nên nhắc tới, cậu không nghĩ vậy sao?"

Đầu bên kia trả lời lại rất nhanh tựa như ai kia đã hiểu ra điều gì đó.

"Tôi chỉ có một điều muốn nói, Chu Minh Thụy không thích." Qua điện thoại giọng nói của Mobert hơi méo mó, anh ta tiếp tục: "Là một người bạn cũng như..." Tiếng cười khẩy kèm theo: "Cũng như chú nói, là người nhà Zoroast tôi muốn nhắc nhở chân thành với chú trên phương diện người nhà. Nhưng phản ứng của chú cũng lớn đến mức khiến người khác giật mình."

Leonard không cảm xúc im lặng nghe tới khi Mobert tự giác không còn lời để nói.

Điện thoại bị tắt ngang vang lên tiếng máy bận, Leonard thuận tay xóa lịch sử trò chuyện tiếp tục xem video.

Trong video, Chu Minh Thụy duỗi người, góc áo thun theo động tác hơi vén lên lộ một phần eo nhưng nhanh chóng bị che lại.

Leonard đột nhiên vươn tay tát mình một cái.

Tiếng tát giòn tan như tiếng nổ vang lên trên thùng xe trống vắng, hành khách ngồi ở trước còn ngủ gà ngủ gật bị bừng tỉnh xoay đầu lại, thấy trên gương mặt anh tuấn của người trẻ tuổi kia bị phiếm hồng không bình thường trên má trái nhưng mặt lại mang cười.

Bọn họ thật chỉ là NPC thôi sao? Leonard không quan tâm cái nóng rát đau đớn trên mặt, cái đau này như trò đùa đối với thiên sứ Hắc Dạ không đáng quan tâm. Lý do tại sao Klein đem họ đưa vào thế giới này? Nơi này thật sự là một "thế giới" sao? Tôi ở đây, ngoại trừ bầu bạn với Chu Minh Thụy còn có thể làm điều gì khác nữa? Tôi còn có thể làm điều gì cho cậu nữa, Klein?

Những vấn đề vốn đã xuất hiện ngay từ khi đặt chân vào thế giới này, những vấn đề khiến anh bối rối trong hơn 90 đêm không ngủ. Quả thực anh còn giữ lại một phần năng lực của "nhà thơ lúc nửa đêm" nhưng nơi này không có sức mạnh phi phàm, anh không thể tấn chức mà cũng không muốn rời khỏi bên cạnh Chu Minh Thụy để thăm dò một khả năng không quan trọng - Trong ấn tượng của Klein anh vẫn luôn chỉ là nhà thơ danh sách 8 ở Tingen - trên thế giới này người có thể cho anh sự giải thoát đang trên điện thoại ngủ say - video đã kết thúc.

Klein đúng là một người coi trọng sự riêng tư. Trong hồi ức của anh, Chu Minh Thụy cũng vậy,... không. Họ là một.

Hiền lành như nhau, cảnh giác như nhau, cũng giàu lòng tử tế cùng hết mực yêu thương cuộc sống, rất rực rỡ và đầy sức sống đến....

Mà tính người của Leonard Mitchell duy trì không được tốt lắm, anh thuần thục ngụy trang chính mình rồi lại khó khăn để cảm nhận hơi ấm từ Chu Minh Thụy.

Ánh mặt trời trong trí nhớ quá đỗi rực rỡ khiến cho giờ phút này hết sức ảm đạm.

Leonard biết chính mình nên cảm thấy hổ thẹn nhưng có thứ gì đó lạnh lẽo hơn đang chảy trong huyết quản. Anh nhìn vào hình phản chiếu của mình và biết rằng cách anh đối xử với Mobert là điều đáng ghê tởm nhưng anh thậm chí còn không muốn nghĩ đến việc cau mày.

Cậu trai trẻ ngả người ra sau ghế và nhắm mắt lại.

Tranh chấp tài sản của gia tộc Zoroast và mấy cuộc chiến tranh thương mại lố bịch đó ở thế giới này là những rắc rối nhỏ dễ giải quyết đối với một thiên thần đã đứng trên vị trí cao một thời gian, đặc biệt là khi Pales Zoroast đã thay thế "ông cố" ở thế giới này. Những thân phận này như đã được chuẩn bị trước từ lâu và chỉ chờ những người thân thuộc của "The Fool" đến sử dụng.

Nhưng anh lại dùng những ưu thế đó để uy hiếp Moberrt, chẳng sợ Mobert thật sự đã sớm chết còn nơi này chỉ là ảnh phản chiếu của "bản gốc".

Cho dù trong lòng đang viết sớ tấu cho những tội ác của mình nhưng tuyệt nhiên anh không hề cảm giác một chút áy náy nào.

Video lặp lại, người nọ đang bù đầu cắn bút trong trăn trở, đôi mắt nâu như mật ong tan chảy dưới đèn bàn.

Leonard tạm dừng thở trong một giây.

Đến tận bây giờ anh mới phát hiện mình đang cười.

Đây không phải tình cảm giữa bạn bè hay đồng chí vào sinh ra tử. Từ trước Leonard đã phân biệt rõ điều này vì thế ngay khi "đăng nhập" vào thế giới này trong nháy mắt điều đầu tiên xảy đến với anh là sự xúc động muốn đi gặp Chu Minh Thụy.

Trên gương mặt trẻ tuổi ấy mang theo kinh ngạc và khó hiểu, trên tay còn kẹp một cây thuốc lá ..... Rõ ràng là Klein không hút thuốc.

Đây là một người bình thường, so với người anh đã từng nhìn thấy ở cảnh trong mơ càng là người bình thường "thuần chủng". Sau khi lột bỏ hết thảy những chiếc mặt nạ vĩ đại, là một người bình thường đang cố gắng hết sức vì chính mình sáng tạo ra cuộc sống lý tưởng.

Chu Minh Thụy chỉ là người bình thường, người mà anh nhận thức là cậu ấy, cậu ấy có thể cho anh tình yêu của người phàm nhưng còn anh thì sao?

Leonard nhẹ nhàng vuốt ve màn hình, đầu ngón tay cọ qua bóng dáng trên đó.

Chỉ có mình mới biết, Leonard nghĩ, chỉ có mình biết tất cả những cậu ấy.

Cậu ấy nên là của tôi, người nọ thầm vui mừng, tôi cũng có thể coi Thần là của riêng tôi.

"Chát..!"

Anh ta lại tự tát mình lần này vị hành khách ngồi trước không dám qua đầu lại. Người đó phát tín hiệu cho bạn đồng hành của mình rồi hai người thoắt cái đã chạy sang toa kế bên.

Đây là hình phạt cho sự vượt rào hôm nay. Leonard thầm nghĩ, anh không nên nhắc về chuyện đã qua. Những chuyện cũ đó chắc chắn đã khiến Chu không vui, đến giờ anh ấy vẫn chưa nhắn tin cho tôi. Người đàn ông xinh đẹp đó hiện tại như chú chó lớn, eo từ từ cong xuống trông thật u sầu.

Loa phát thanh trong thùng xe vang lên tiếng thông báo của một giọng nữ dịu dàng, xe lửa đã đến trạm.

Anh cứ vậy mang theo hai vệt đỏ bị mình tát ra in trên mặt xuống xe, thậm chí còn mang theo nụ cười mỉm. Đám đông như biển chung quanh tách ra nhường lối, ai cũng nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu lại kinh ngạc.

Anh chẳng hay biết gì cả.

2.

Chu Minh Thụy cứ nhìn chằm chằm vào khung chat tin nhắn trên phần mềm điện thoại, ngón tay cứ chập chờn qua lại trên bàn phím cuối cùng hạ quyết tâm gõ một hàng chữ.

"Xin chào, tôi là Chu Minh Thụy. Lần trước trong chuyến du lịch đã quên thêm thông tin liên lạc của bạn. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền bạn lúc này vì tôi có vấn đề liên quan tới Leonard."

"Vấn đề gì vậy?" Bên kia hồi đáp tức thời.

Sau đó tin nhắn lại được rút về lại gửi sang một câu: "Không sao đâu, vì lần trước chúng ta đã có một kỳ nghỉ tràn đầy niềm vui nên đã cho rằng mọi người là bạn bè lâu năm, thế là ai cũng quên không xin thông tin liên lạc của bạn."

Tin nhắn theo sát: "Leonard đã làm chuyện gì sao?"

Đây là đang "sống" trên phần mềm hả? Chu Minh Thụy có chút nghi hoặc, anh nhấp vào tài khoản "Ma thuật sư dạo chơi ngoài vũ trụ" phát hiện đối phương mới vừa đăng tải một video leo núi tuyết ở Thụy Sĩ.

Hóa ra là trùng hợp đang online, Chu Minh Thụy thở phào nhẹ nhõm.

Anh suy nghĩ chút rồi hỏi dò Fors có tiện lưu số điện thoại của anh hay không để bọn họ có thể gọi điện mà không cần phải nhắn tin.

Đồng thời sau đó Fors nhắn đến một chuỗi số ghi chú thêm đây là số điện thoại của cô và có thể liên lạc quốc tế rồi bảo anh trực tiếp gọi đến.

Chu Minh Thụy ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng vẫn gọi sang.

Bên đầu dây của Fors có tiếng gió gào thét, hình như cô nàng đã dời sang một chỗ mới.

Chu Minh Thụy nghe được liền cười, nói: "Cậu và quý cô Xio vẫn còn đang du lịch vòng quanh thế giới à?"

"Vâng!" Fors hét lớn bởi nếu không như vậy thì tiếng cô sẽ bị gió lấn át, "Chúng tôi chỉ định chơi trong hai tháng, nhưng...."

"Nhưng du lịch quá là sướnggggggggggggggg....."

Cách nửa kia trái đất cũng cách nhau qua một chiếc điện thoại mà Chu Minh Thụy vẫn có thể cảm nhận sự vui vẻ của đối phương làm tiếng lòng vốn mang niềm băn khoăn cũng thoáng đãng hơn tí. Anh cũng không nhịn được mà bật cười theo.

"Cậu muốn hỏi gì? Leonard và tớ không quá thân thiết, sợ là có số việc tớ cũng không rõ ràng." Bên kia truyền ra tiếng khóa kéo kế tiếp là tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài làm giọng của Xio cũng rõ ràng hơn.

"Cậu uống trà gừng trước mau! Ủa? Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai?" Xio ở trong lều cắm trại pha trà rừng thấy Fors tiến vào liền vội mang qua cho cô.

Ngài "The Fool". Fors nhấp nháy môi trả lời trong im lặng, biểu cảm Xio thoáng chững lại một giây liền phản ứng lại. Là ngài Chu Minh Thụy đi, cô hướng Fors trợn mắt sau đó cùng Chu Minh Thụy chào nhau xong liền lui vào một góc cosplay cây nấm.

"Là chuyện liên quan đến Leonard, ừm chuyện đời tư của Leonard." Giọng nam có hơi ngượng ngùng truyền đến.

Trời đất! Fors trừng lớn mắt vội ổn định giọng nói: "Anh ta làm gì!? Lẽ nào đùa giỡn tình cảm của con gái nhà người ta? Không thể nào, anh ta là người kiêng khem nhất mà tôi từng gặp."

Chuyện này liên quan gì đến việc kiêng khem hay không! Chu Minh Thụy thét lớn trong lòng, anh sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói: "Tớ muốn hỏi cậu ấy hiện tại đang có bạn gái không?" Hoặc bạn trai.

Fors nghe vậy liền nghiêm túc suy tư một hồi, cô vốn muốn hỏi linh hồn nữ yêu sống trên răng có tính không nhưng nghĩ lại hiện tại đã không có linh hồn nào cư ngụ được trong cơ thể một vị thiên sứ.

Vì vậy cô trả lời với giọng khẳng định chắc nịch: "Không có, bạn trai bạn gái đều không có." Nhưng lời vừa dứt thì lại do dự, "Ạch, chắc là không có. Tớ cùng cậu ấy cũng đã lâu không gặp bằng không cậu hỏi Audrey thử?" Cô kiến nghị.

Tiểu thư Audrey à, đúng là thoạt nhìn cô cùng Leonard thân thiết hơn một chút. Chu Minh Thụy nghĩ vậy liền đồng ý.

"Tớ có thể hỏi một chút là vì sao cậu lại tò mò chuyện này không?" Fors không nhịn được tò mò. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hóng chuyện hại chết Cẩu tam gia, cô thầm rủa bản thân trong lòng.

Đầu nghe bên kia tuyền đến sự im lặng kéo dài.

Khoảng tĩnh âm này kéo dài tới mức khiến Fors kinh hồn táng đảm, cô vừa định nói không cần thiết trả lời thì bên kia truyền đến giọng nam hơi khàn khàn.

"Tớ đang suy xét có nên tỏ tình với cậu ấy không." Anh lược qua quá trình, "Mà trước đó tớ muốn xác nhận từ vòng bạn bè của cậu ấy một ít tin tức nào ngờ ngoại trừ Mobert, vòng xã giao của cậu ấy tớ chỉ quen các cậu."

Fors mới nghe đã muốn ngất xỉu sau lưng lại thay đồng nghiệp kiêm bạn tốt đánh tín hiệu báo động điên cuồng từ trực giác của linh tính. Cô vội mở miệng: "Vòng bạn bè của tụi tớ có tiêu chí 'ít mà chất'. Kỳ thực trong lúc xã giao ai cũng có thể gọi là bạn nhưng cậu cũng biết đó chỉ là diễn trò theo hoàn cảnh thôi, Còn tụi tớ là bạn bè lâu năm, cũng có giao tình hơn hai mươi năm rồi." Cô nói một lèo cả tràng dài.

Chu Minh Thụy gật đầu đột nhiên nhớ đối phương không nhìn thấy mình liền vội lên tiếng: "Cảm ơn cô Fors. Tôi hiểu rồi."

"Vậy tớ sẽ gửi thông tin liên lạc của Audrey sang, cũng nói trước với cô ấy một tiếng nhé."

"Được, làm phiền cậu rồi."

Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Fors liền tròng lên bộ gif "Đầu mèo bị vũ trụ làm cho ngơ ngác" với cái điện thoại trong tay.

"Xio." Cô nàng kêu, "Cậu nói tớ có thể trong vòng ba giây sau khi về liền viết xong một cuốn "Ngài Sao Và Thế Giới Của Người" không?"

"Vậy lúc Gehrman truy sát cậu, tớ sẽ cầu nguyện với Ngài." Gehrman hiện tại là thân phận chung cho các bí ngẫu nhiên, Xio câm nín, cô nàng cũng cảm thán một phen, ai mà ngờ được phương thức Leonard hoàn thành nhiệm vụ của Ngài "The Fool" lại thần kỳ như vậy.

Mình khi nãy đã định hỏi cái gì đó, mà thôi không hỏi ra tức nó không quan trọng bởi vì, còn có điều gì quan trọng hơn việc Chu muốn tỏ tình với Leonard? Fors mang theo nụ cười quỷ quyệt, cô quyết định sẽ ngồi ở đây viết cho xong quyển truyện rồi truyền dữ liệu sang cho 864 mang về khi nhớ đến công năng này của nó. Nếu vậy thật thì đúng là chỉ viết trong vòng 3 giây. Cô mang theo tâm trạng vui vẻ nhấp vào ảnh đại diện của Audrey, gửi yêu cầu gọi điện bằng video qua.

"Quý cô sẽ không thể nào tưởng tượng nổi đã vừa xảy cái gì đâu." Ánh mắt cô chân thành mà nói.

------------------------------------

P/s của tác giả:

Rồi! Cuối cùng cũng viết tới giấm chua! Vỗ tay cho chính tôi (bốp bốp bốp...)

Leonard là một tên tiêu chuẩn kép, dáng vẻ đoan chính, thân hình to rộng như hai cánh cửa tủ lạnh, lúc có Klein thì mắt như thu thủy sóng sánh, thanh âm êm ái như tẩm mật. Lúc Klein không có, ngươi *** (lời thô tục của Loen) ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top