CHAPTER 9
"Tôi đã từng ngắm nhìn vạn vật thật lâu chỉ tiếc rằng trước kia chưa từng yêu người"
1.
"Klein, đã lâu không gặp." Một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh lá cây trong trẻo xuất hiện ở phía bên kia màn hình. Độ cao của điện thoại được điều chỉnh phù hợp để đầu vai đều xuất hiện trên màn ảnh, vừa lịch sự mà không quá thân mật. Cô đang cúi đầu viết gì đó, đầu bút cọ xát với mặt giấy tạo ra tiếng "xột xoạt" nhỏ.
Dường như cô đang có chuyện bận.
Chu Minh Thụy lòng nói: đúng lúc ghê, anh không ngờ Audrey gọi tới bằng video vì thế phóng to màn ảnh bên mình để kiểm tra xem bản thân có gì không ổn không.
Màn ảnh có hơi rung lắc nhẹ.
Audrey sắp xếp xong mặt bàn liền ngầng đầu lên nhìn về màn hình điện thoại bên kia đặt trên giá, phát hiện phía đối diện đang lặng lẽ vuốt tóc đặc biệt là vuốt xuống một lọn tóc con cứ nghịch ngợm nhỏm dậy.
Ngài "The World" còn có lúc ngây thơ như vậy à, cô không tự giác nhoẻn miệng cười vì thấy đáng yêu.
Chu Minh Thụy vuốt vuốt giữa chừng liền lặng lẽ lia mắt sang cửa sổ màn hình bị mình điều chỉnh còn nhỏ xíu ở bên góc thì thấy cô gái tóc vàng đang cười khúc khích nhìn anh.
"Khụ, xin chào, tiểu thư Audrey."
"Xin chào, Klein." Audrey cười chào lại, "Cậu không cho phép tớ gọi "ngài Klein" vậy mà lại gọi tớ là "tiểu thư Audrey"." Lúc nói mấy lời này cô nàng còn biểu cảm giận dỗi trên mặt.
"A? Thất lễ thất lễ." Chu Minh Thụy thấy vậy không ổn, nếu cứ tiếp tục đối thoại như này sẽ bị đối phương nắm giữ nhịp độ của cuộc trò chuyện mất.
"Là tớ không đúng, Audrey." Anh thành thật nói, "Cậu cũng thấy đó, hiện tại trạng thái của tớ không tốt lắm."
Trạng thái không tốt? Audrey đối câu này quá quen, mỗi lần cùng ngài "The World" gặp mặt thì trạng thái tinh thần của anh đều không tốt lắm. Ừm, nói như vậy cũng không được tốt lắm.
"Nếu không ngại cậu có thể tâm sự với tớ. Trên vấn đề thư giãn tâm lý tớ là chuyên gia." Audrey tự tin mà nói.
Chu Minh Thụy cười, anh biết Audrey học chuyên ngành tâm lý học, nếu có thể thì anh hy vọng chính mình đừng gặp phải mấy vấn đề tâm lý khó giải quyết. Nhưng mà có mấy lời này của cô nàng quả thực khiến người ta an tâm hơn chút.
"Tớ muốn biết Leonard trong mắt cậu như thế nào?" Chu Minh Thụy nói ra mục đích của mình, "Tớ biết như vậy không khác gì nói xấu người khác sau lưng nên nếu cậu không muốn thì tớ hoàn toàn hiểu được."
"À, đừng lo lắng." Từ giọng nói tỏ vẻ thân thiết thì chắc chắn Audrey và Leonard gắn bó hơn, "Cậu ấy có lẽ sẽ để ý chúng ta thảo luận nhưng cậu ấy sẽ yên tâm hơn nếu tớ là người nói. Đây cũng là lý do vì sao Fors giới thiệu tớ đến nói chuyện với cậu." Cô quả thật là người hiểu biết nhiều nhất với mỗi thành viên của hội Tarot nhưng có một câu cô nói sai rồi. Leonard sẽ khó hiểu với nguyên nhân của cuộc đối thoại này nhưng anh ta không thèm để ý tới cái nhìn của người khác.
"Cậu có phiền nếu chúng ta nói chuyện đã xảy ra trong 3 tháng này hai người đã làm gì không?" Audrey đưa ra điểm bắt đầu dễ chịu hơn.
"..."
Chu Minh Thụy tự nhận thức được bằng cách này có thể giúp anh hạ thấp cảnh giác hơn là tiến thẳng chủ đề, không hổ là chuyên gia.
"Sau cuộc du lịch với các cậu, gần như chúng tớ gặp nhau mỗi ngày trong trường. Nếu trong ngày đó đều rảnh rỗi sẽ lái xe đi ra ngoài chơi." Anh cười, "Melbourne sắp bị chúng tớ cày sạch."
Chu Minh Thụy đẩy kính lên sống mũi, bắt đầu kể lại trong ba tháng qua họ đã đi đâu, ăn những gì cũng như thử nghiệm mấy hoạt động mới mẻ gì. Anh vừa kể vừa nghĩ, hóa ra cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều đến thế, làm sao tới bây giờ mới nhận ra?
Audrey nghe với sự thích thú lớn, đúng thật là lời kể của Chu Minh Thụy thật bình dị, không có tình tiết cua gắt hay giọng kể truyền cảm, chỉ có loại cảm giác đơ cứng hơn cả báo cáo cuối tháng nhưng mà, thật quá hiếm thấy! Đã có ai gặp qua Ngài "The Fool" hay ngài "The World" trông có sức sống, sinh động như vậy chưa? Audrey trong lòng vì bạn bè mà phấn khởi. Trước khi tới đây, cô từng dâng lên một kiến nghị cho Ngài "The Fool" nhưng không nghĩ rằng Ngài ấy lại ban cho mọi người bao gồm cả chính Ngài một cơ hội chân thật đến vậy.
Một cơ hội để đền bù cho chính mình, một lần nữa lựa chọn cách sống mà mình muốn, một cơ hội để mọi người tận hưởng cuộc sống. Tất cả chúng ta đều là con của loài người, ra đời từ nước ối của người mẹ đương nhiên chúng ta sẵn sàng neo giữ nhận thức "Là con người". Nhưng ký ức rồi sẽ phai màu, những cảm xúc im ắng đã lâu sẽ khó thể được khơi gợi. Mà ở tận thế, cảm xúc của mọi người như sợi tơ bị căng ra mà đối thủ là những cao thủ thao túng cảm xúc.
Cổ họng Chu Minh Thụy hơi khô vì nói chuyện, anh cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm rồi dừng lại nghỉ ngơi.
"Tuyệt quá!" Audrey thật lòng cảm thán, "Sở thích, việc học, sinh hoạt đều được cân bằng tốt, hơn nữa có vài chỗ mà cậu kể tớ còn chưa từng nghe tới, thật muốn đến thử." Nghe có vẻ cô nàng rất khao khát, cô quyết định kết thúc việc học liền tới đó chơi.
"Các cậu không nói về mấy cái như vậy sao?" Chu Minh Thụy bất ngờ với việc đối phương không biết gì về những việc này.
"Mặc dù chúng tớ rất gắn kết với nhau nhưng sẽ không nhắn tin cho nhau mỗi ngày, chứ đừng nói tới việc chia sẻ cuộc sống riêng tư của bản thân cho nhau nghe."
Sẽ không làm vậy ư? Chu Minh Thụy sửng sốt, anh cho rằng ít nhất thì một nhóm bạn sẽ tạo một nhóm chat chung chứ.
"Tớ sẽ rất muốn giải thích là bởi mọi người đều rất bận rộn nhưng hiển nhiên đó chỉ là viện cớ." Audrey nhận ra anh kinh ngạc, "Mỗi ngày đều nói chuyện với nhau và chia sẻ cho nhau nghe những khoảnh khắc trong cuộc sống, bản thân nó đã là một sự thân mật. Nó đại diện cho một loại tự bộc lộ và cũng là hành vi gắn bó với nhau – à đây chỉ là tên hành vi thôi nhé."
"Dù chúng tớ quen biết nhau đã lâu nhưng về bản chất mà nói, tình bạn của bọn tớ được thành lập dựa trên sự tin tưởng vào năng lực lẫn nhau."
Chu Minh Thụy nghe hiểu những lời này, cô đang nói quan hệ của anh và Leonard càng thân mật so với họ, sự liên kết của họ trải dài các mặt của sinh hoạt.
"Tớ nghĩ cậu cũng không cần tớ hỗ trợ để xác nhận tình cảm của bản thân mà chỉ đang tò mò liệu Leonard có đủ tư cách để trở thành người đồng hành cùng cậu hay không."
"Đủ tư cách? Không không, cậu nói vậy thì nặng nề quá rồi." Chu Minh Thụy vội xua tay phủ nhận, kỳ thực trong quá trình kể chuyện vừa rồi anh đã không còn mê mang nữa. Giống với câu danh ngôn của vị thám tử đại tài nào đó, khi bạn đã loại trừ tất cả điều không thể xảy ra thì cái dư lại dù khó tin đến đâu, nó vẫn là sự thật. Không thể nghi ngờ gì nữa, anh thích Leonard.
Chu Minh Thụy thở dài, sự thật "sợ trai gay tức bản thân đang tự che dấu" coi như anh đã tự trải nghiệm rồi.
"Sau quá trình kể chuyện khi nãy tớ đã không mê mang như ban đầu nữa." Anh nói, "Nhưng tớ còn đang suy nghĩ, làm cách nào để xác nhận suy nghĩ của cậu ấy."
Trong mắt Audrey đột nhiên phát sáng.
"Klein, cậu biết bài Tarot không?" Trong giọng nói của vị tiểu thư bỗng mang theo sự hưng phấn kỳ lạ, "Tớ có thể giúp cậu xem kết quả bằng bài Tarot."
Tiểu thư Audrey này, nếu thế giới này không phải là thế giới duy vật, tôi sẽ hoài nghi cậu mới bị tiểu thư Fors nhập xác! Lúc cô nàng mới nghe đến việc tôi thích Leonard cũng có tông giọng như này. Không, không, không thể nghị luận một... hai quý cô như vậy. Khóe miệng Chu Minh Thụy hơi giật giật, lý trí nói với anh cái trò này không khác gì trò xác suất nhưng hiện tại anh ta đang bị ma quỷ ám ảnh chăng?
"Được, có cần tớ làm gì không?" Anh mở lời.
"Hãy suy nghĩ câu hỏi đi." Audrey tìm bộ bài Tarot trong ngăn tủ, sau đó trịnh trọng đặt chiếc khăn trải bàn màu lục đậm bằng vải nỉ lên bàn ngay ngắn, lại mang thêm mấy khối pha lê nhỏ đặt các góc để giữ chiếc khăn cố định.
Thật chuyên nghiệp đó, tiểu thư Audrey! Chu Minh Thụy kinh ngạc cảm thán, như thế này là phiên bản mê tín cho câu "Gặp gì không biết thì hỏi cơ học lượng tử" à? Tột cùng là đại sư theo chủ nghĩa thần bí kiêm chức bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ tâm lý mở rộng chuỗi dịch vụ cung ứng, đây là sự suy thoái đạo đức hay là sự bóp méo bản chất con người?
"Vậy.. tôi có nên thổ lộ tình cảm với Leonard Mitchell Zoroast không?" Anh nghe được câu hỏi của mình. Mình thật sự tiêu đời rồi, trong lòng một anh hư ảo đã nằm xuống một cách bình yên. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm cuộc đời anh biết mình đang yêu, Thật đủ wow.
Audrey nghiêm chỉnh mà gật đầu, khéo léo xáo bài trên tay, sắp xếp chúng rồi hít một hơi thật sâu rút 3 lá liên tiếp.
Chu Minh Thụy nín thở.
"Lá Three of Cups, lá Nine of Cups ngược và lá Five of Pentacles ngược." Audrey vừa nhìn liền cười tươi, "Muốn nghe kết quả luôn không? Cậu biết mà, chỉ cần cậu mở lời, câu hồi đáp luôn luôn là đồng ý."
Chu Minh Thụy biểu diễn biểu cảm chấn động như cái loại "(Lời thô tục tiếng Hoa), Làm sao lại biết có sai không? Cái thứ này có chắc chắn đúng không?"
Nữ thần trên cao, Audrey trong lòng cầu nguyện, thế này quá buồn cười, bói bài Tarot cho Ngài "The Fool" bản thanh xuân non nớt sao lại có thể vui đến thế này. Ca ngợi "The Fool"!
"À, tớ không hiểu lắm về bài Tarot. Tớ có thể hiểu theo cách gì đây?" Chu Minh Thụy khiêm tốn hỏi.
"Thông thường, bộ Cups đại diện cho cảm xúc và lá Three of Cups đang tổng kết quan hệ của hai người dựa trên tình bạn và mang xu hướng tích cực lại thú vị." "The Fool" trên cao! Ngài "The Fool" thế mà lại nói không hiểu về Tarot! Audrey vất vả che giấu cảm xúc, những lúc thế này cô thật sự bắt đầu nhớ thương khả năng khống chế biểu cảm.
"Khi lá Nine of Cups ở vị trí thuận chiều có nghĩa là tình cảm được che giấu. Nhưng nếu đảo lại..." Audrey đưa lá bài ở vị trí xuôi dòng cho Chu Minh Thụy xem hình ảnh trên đó lại đem nó đảo ngược lại, "Thế này có nghĩa là lộ ra hoặc giải tỏa cảm xúc. Đây cũng là lý do tớ đưa ra kết luận khi nãy."
"Còn lá Five of Pentacles khi thuận chiều chúng ta có thể nói về tình hình kinh tế không ổn." Audrey cười, "Nhưng cậu không cần lo lắng điều này, của cải nhà Zoroast rất dày dặn."
Tớ không lo về tình hình kinh tế của đối phương, Chu Minh Thụy trong lòng tự bào chữa, mà là khi gia cảnh của chính tớ và đối tượng yêu thầm chênh lệch quá lớn thì là người bình thường sẽ suy xét đến vấn đề tài chính, với cả chuyện này dựa vào logic cũng phân tích ra mà.
"Tớ có kiến nghị." Audrey chớp chớp mắt, "Cậu có thể thử cân nhắc mời cậu ấy đến nhà ăn cơm."
Chu Minh Thụy tròng lòng tê người, đó cũng là điều anh đang suy xét.
"Cảm ơn lời kiến nghị của cậu." Nhưng Chu Minh Thụy không nhịn được, hỏi: "Nhưng cái đó cũng do cậu nhìn từ bài ra hả?"
"Đúng thế~~" Audrey không nhịn được cười: "Thần bí học, rất thần kỳ đúng không?"
2.
"Cạch cạch cạch..."
Tiếng xắt rau vang lên đều đều như tiếng gõ mõ, Chu Minh Thụy muốn dùng hành động như được lập trình sẵn thế này để làm bản thân bình tĩnh lại.
Sau ngày trò chuyện với hai tiểu thư, Chu Minh Thụy đã hoàn toàn thông suốt suy nghĩ của mình, anh bình tĩnh mời Leonard tới nhà làm khách, soạn thực đơn một cách tinh tế thậm chí còn đánh máy sẵn bản nháp những lời muốn nói cho ngày hôm đó.
Anh làm hết thảy những việc này với trạng thái hoàn toàn tách biệt với mọi thứ, không nghĩ đi nghĩ lại, vì nếu suy nghĩ thận trọng anh sẽ nói lắp bắp ngay cả khi nói chuyện. Anh cũng không thể ngồi yên vì nếu làm vậy anh sẽ không ngừng suy đoán hành động của Leonard. Thậm chí anh cũng chẳng dám vào phòng để lập kế hoạch này nọ, cứ như thể những kế hoạch đó có tính ô nhiễm cực nặng, nếu đặt nó vào phòng sẽ khiến anh chết không chỗ chôn.
Đơn giản thì sẽ chỉ có hai loại kết quả: thành công hoặc thất bại. Nếu thành công thì phương thức ở chung có thể so với hiện tại khác bao nhiêu? Hoặc ngay cả khi không hợp nhau vậy thì chia tay. Anh phản đối suy xét thêm những tình huống mà ngay cả chia tay cũng không được.
Còn nếu thất bại, vậy càng đơn giản. Chu Minh Thụy cười haha trong lòng, nếu thất bại vậy anh sang định cư ở một hành tinh khác luôn là được, cũng không có gì to tát, không chết được.
Một bữa tối, cậu ấy muốn làm gì? Leonard đứng trước cửa chung cư, vừa vặn nơi này nằm ở góc chết trong tầm quan sát, dù Chu Minh Thụy có nhòm người ra ngoài ban công cũng không thể nhìn thấy anh.
Sau khi về nhà ngày hôm đó, anh ném mình vào sô pha rồi đặt điện thoại lên bụng mình cho đến khi trời đã tối đen xuống cũng không đổi tư thế.
Anh không chờ được độ rung quen thuộc.
Trong phòng không bật đèn mà ánh trăng đã bị tầng mây bao phủ, Leonard chìm trong bóng tối, mở một đôi mắt xanh lục vô hồn với tiếng hít thở thật nhỏ, tựa như chỉ cần dùng thêm lực để hít thở cũng có thể bị mệt chết.
"Ong.."
Là tiếng của điện thoại sao? Mắt lục khô khốc hơi động đậy, điều mà anh vẫn luôn chờ nhưng khi chờ được rồi lại không dám nhìn. Thế là anh dừng lại, tiếp tục nằm bất động như thi thể.
Điện thoại đặt trên bụng đột nhiên rung liên tục mang theo tiếng hít thở rõ ràng đầy cảm giác điện tử.
Là Chu gọi điện tới. Đôi mắt của Leonard lập tức linh động lên, anh không chút do dự nhấc máy nhưng khi cuộc gọi đã được kết nối lại không biết mở miệng như thế nào.
"Leonard?" Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên nghi vấn ở phía bên kia.
"...Hửm?" Yết hầu lên xuống trên cổ họng cố làm dịu xuống cảm giác khô cứng do đã lâu không nói chuyện.
"Là thế này, tớ...ách." Bên kia có hơi chần chờ nhưng vẫn nói hết nửa câu sau một cách trôi chảy, "Tớ muốn mời cậu tới nhà ăn cơm, thứ hai tuần sau có được không? Vừa lúc ngày đó chúng ta không có lớp."
Ăn cơm? Tại sao? Sao lại đột nhiên vậy?
"...Tớ rất vui lòng." Giọng nói trầm ấm của anh ta truyền tới.
Chu Minh Thụy khẽ động đậy đầu, hỏi: "Làm sao thế? Nghe giống như cậu đang không vui?"
"Tớ cho rằng cậu sẽ không liên lạc với tớ nữa." Khi nói những câu này, anh ta nói thật chậm rãi, từng chữ một, "Hình như hôm nay tớ đã làm cậu không vui."
Hả? Cái gì? Chu Minh Thụy bối rối. Tớ khi đó đang suy nghĩ tôi có thật sự thích cậu không đấy thế mà cậu lại cảm thấy tôi đang bực vì bị chọc giận?
"Tớ không vui?" Chu Minh Thụy hừ một tiếng, "Tớ mới biết vụ này đấy."
Sống lưng Leonard thẳng lên chút.
"Được rồi, là tớ không tốt. Hôm nay đã đi quá vội vàng." Chu Minh Thụy tiếp tục nói, "Như vậy cậu chấp nhận lời xin lỗi của tớ và đến nhà ăn một bữa cơm chiều không?"
Thế này làm sao lại gọi là xin lỗi? Leonard đột nhiên ngồi thẳng, anh còn chưa từng được ăn đồ Chu nấu.
Bỏ vụ giả trang thành thi thể sang bên đi, mặc kệ nó có phải là bữa cơm cuối trước khi bị hành quyết hay phép chữa lành đầu tiên được nhận ở thế giới mới thì tôi cũng phải nếm thử xem sao.
Anh vội vàng đồng ý, cái tay vô thức mà vân vê cái cúc tay áo trên bộ vest, tiếng tim đập dữ dội như vang bên tai.
Tim đập của Leonard vừa nặng vừa nhanh, anh vẫn vân vê chiếc cúc áo của mình. Quần áo hôm nay mặc cũng thường thường, không có loại phụ kiện hay kiểu dáng gì đặc biệt bắt mắt, mà chỉ là áo sơmi nhiều lớp và quần tây đen. Anh vẫn để hở rộng phần cổ áo một cách tự do, sợi dây chuyền bạc vẫn rũ trước ngực trông anh ta như gợi lại hình ảnh của nhà thơ năm nào ở Tingen.
Ánh mặt trời dần ảm đạm, nơi xa nổi lên màn sương hồng tím, những tầng lầu chung quanh dần nổi lên đèn, là tín hiệu cho thấy mọi người đã về nhà.
Cửa chung cư đột nhiên mở ra.
Một bóng người mặc áo khoác mỏng màu xám đi ra, Leonard vừa khéo nhìn thấy xương quai xanh của đối phương bị quần áo mềm mại phất qua.
Là Chu Minh Thụy, trong tay còn cầm chiếc ví đầy tiền xu, có vẻ định đi siêu thị. Thấy thế Leonard lập tức nép mình vào bóng tối sâu hơn.
Người thanh niên gầy gò cứ nhìn trái nhìn phải, xem chừng muốn tìm cái gì nhưng lại tìm không thấy. Anh ta với vẻ mặt nghi hoặc quay qua rồi bắt gặp Leonard đang cố nép vào góc.
"!!! Sao cậu lại trốn ở đây?" Chu Minh Thụy buồn cười còn Leonard hiếm thấy mà lộ biểu cảm xấu hổ, không biết nên phản ứng như thế nào.
"Tiêu đen đã hết, giúp tớ đi mua một chút đi." Anh lại mở miệng vừa giơ chiếc ví hướng tới đối phương, "Tớ nhìn đồng hồ đoán cậu cũng nên tới rồi nhưng lại cậu sẽ không lên lầu nếu chưa đúng thời gian."
Thấy người kia vẫn cứ ngơ ngác, anh lại vẫy vẫy tay trước mặt: "Tỉnh tỉnh...a!"
Leonard bóp lấy cổ tay anh, năm ngón khép chặt, trông rất dễ dàng bao quanh cổ tay có phần gầy gò của đối phương thậm chí còn có dư khoảng trống.
"Tớ tớ tớ chỉ muốn nhờ cậu mua giúp tiêu đen!" Chu Minh Thụy bị hoảng tới mức nói hơi lớn tiếng nhưng cảm thấy như vậy không đủ lịch sự nên nói khẽ lại: "Không đến nỗi.."
"Tớ đi một chút liền về!" Leonard nhanh như chớp mà buông tay, không cầm lấy chiếc ví của người kia đã vội quay đầu chạy.
Trên đầu Chu Minh Thụy hiện lên dấu chấm hỏi khổng lồ.
3.
Bầu không khí ngưng đặc sền sệt như một loại gel nào đó làm miệng mũi bị tắc nghẽn còn hành động thì như bị ghì chặt lại. Chu Minh Thụy có thể thề, đây là lần đầu tiên sau khi quen với Leonard, hai người lâm vào bầu không khí như vậy.
Là bởi vì mình trông quá chột dạ chăng? Nhưng vì sao ngay cả anh ta cũng không nói tiếng gì? Chu Minh Thụy lặng lẽ hít sâu, kìm nén những tâm tư dao động của mình. Tay nghề của mình vẫn giữ nguyên phong độ mà nhỉ. Tôm sốt tiêu đen đậm đà, sườn kho cũng rất mềm ăn cùng khoai tây được nấu bở tơi rất phù hợp để ăn với cơm. Chọn xà lách để không tạo độ ngấy khi ăn, đã được trần qua nước ấm, trộn với nước sốt pha từ dầu hào và xì dầu, vẫn giữ được độ giòn mà lại còn thơm. Cơm cũng được nấu kỹ, từng hạt từng hạt tơi đều. Ba món đơn giản cho hai người ăn, rất phù hợp cho gia đình cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Nhưng anh ăn không vô, tâm sự trong lòng như chặn ngang cổ họng, trước khi anh thổ lộ thì ăn gì cũng không vô.
Còn may mấy món này hợp khẩu vị của Leonard, đối phương dùng đũa kẹp thịt cùng cơm đưa vào miệng. Dáng vẻ khi ăn rất an tĩnh, vừa nhanh mà lại nhã nhặn, cách ăn quá đúng bài. Ăn không được Chu Minh Thụy cũng dứt khoát buông đũa, chống cằm xem Leonard ăn.
Anh ta nhận ra tầm mắt của mình làm cho tốc độ khi ăn cũng chậm lại. Anh ta buông chén đũa xuống. À, muốn uống trà hoa quả, à, nhìn bên đây.
"Có chuyện gì vậy?" Mắt lục dịu dàng hiện lên sự bất đắc dĩ.
"Xem cậu ăn cơm rất thú vị." Chu Minh Thụy cười tủm tỉm trả lời, anh lại đang nằm ở trạng thái ngăn cách mọi thứ này, cơ hội tốt, trong lòng anh vung vung nắm đấm.
"Xem ra kĩ năng nấu nướng của tớ còn chưa sụt lùi. Hai ta bên nhau lâu vậy mà còn chưa ăn đồ Trung Quốc. Hôm nay cho cậu nếm thử mùi vị chính tông."
Leonard hoảng hốt trước câu "Hai ta bên nhau lâu vậy." Câu này là gì? Nó là câu có thể nói một cách tùy tiện vậy sao?
"...Rất ngon." Leonard vừa nói vừa nhấp một ngụm trà để che giấu biểu cảm mặt. Trà này do Chu Minh Thụy pha nên hiển nhiên nó hoàn toàn dựa theo khẩu vị của người nọ. Đào mật và chanh dây pha trộn với vị ngọt thanh của mật ong. Một món nước không thể nào phù hợp hơn để kết thúc bữa ăn. Cơm thì ăn xong rồi, kế tiếp thì sao? Anh lại uống một hớp lớn, buông xuống cái ly trống không rồi đứng dậy nói: "Để tớ dọn cho."
Chén đũa hai người không nhiều lắm lại có thứ tiện dụng như máy rửa chén. Leonard vén tay áo, tay chân nhanh nhẹn đổ hết cặn thừa, lại bày biện hợp lý chén đũa vào máy rửa, trông bộ dáng không giống như một người quý tộc chưa từng động tay vào việc nhà.
Chu Minh Thụy trầm mặc đứng dựa tường phía sau anh với tư thế hai tay khoanh lại nhìn. Phần eo lưng của Leonard theo động tác khom lưng mà ẩn hiện từng thớ cơ, xích bạc treo trên xương quai xanh càng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Ánh mắt của anh thường thường lại bị nó hấp dẫn.
Leonard dùng mu bàn tay cọ cọ bọt nước bắt lên mặt, ánh mắt từ sau lưng khiến cơ bắp anh căng cứng. Cho đến hiện tại anh không dám suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay, bầu không khí quá đè nén, áp lực khiến anh không dám suy đoán theo bất kỳ hướng nào, sợ hãi tin xấu mà anh không dám nghe.
Thôi, khi trước vẫn luôn muốn nếm thử tay nghề của Klein, dù gì hôm nay cũng được ăn... Leonard một mảng lạnh căm trong lòng.
Bóng dáng bị ánh sáng hắt lên vách tường lay động một chút làm anh cũng run lên theo. Chu Minh Thụy đã vào phòng ngủ của mình, bên trong vang ra tiếng nước rất nhỏ.
Đi vào rửa tay hả? Leonard lau khô bệ bếp và bàn ăn, thả lại miếng rừa chén đúng vị trí rồi điều chỉnh máy rửa chén. Hoàn thành xong những việc có thể làm, anh đành mở vòi nước, nhấn vào giọt xà phòng rửa tay bắt đầu lăn qua lăn lại tay mình.
Cửa mở.
Anh ấy đang đi tới. Leonard phán đoán như vậy liền rút giấy lau khô tay sau đó quay người lại đối diện.
Chu Minh Thụy vì giữ gìn dáng vẻ còn tính là bình tĩnh của mình cũng đã cố hết sức bởi thế nên anh đã bỏ qua vẻ mặt như đống tro tàn của Leonard. Anh tiến lại gần dùng ngón tay câu lấy cổ tay áo đã bị xắn lên, đem hai bên sửa sang lại cho chỉn chu rồi nắm lấy cổ tay đối phương đưa ra sô pha trên phòng khách.
Trên tay trông thì thực lạnh nhưng lại nóng cháy như bị lửa đốt.
Người con trai tóc đen nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đương lúc ánh chiều hoàng hôn, khung cảnh thật giống với ngày đó trên đỉnh Wilson, sắc mặt của anh cũng dịu lại, ra hiệu cho Leonard ngồi xuống.
Anh ấy muốn nói gì với tôi? Nói gì cũng được, chỉ cần nói một câu thôi.
Chu Minh Thụy ngồi xuống cạnh Leonard, khoảng cách của hai người dường như chỉ cách một nắm tay, anh quay mặt về phía anh chàng tóc đen mắt lục bên cạnh.
Nói cái gì đi, không, đừng nói gì cả, ít nhất đừng là hôm nay.
"Leonard." Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai, "Nhìn tôi này."
Tớ vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn, vẫn luôn. Đồng tử xanh của anh ta nổi lên sóng gợn, anh quay đầu một cách khó khăn. Thân thể của anh tựa như đã dự cảm trước kết cục thế nên nó cứng nhắc như rối gỗ đứt dây.
"Tớ..." Người đang nắm giữ sợi dây vận mệnh của anh lại như đang do dự muốn tuyên án một điều gì đó. Anh ấy mím môi một chút sau đó mở miệng lại là một câu thơ:
"Nhưng nguy hiểm nhất chính là biển kia rực rỡ ấy."
Hai mắt của Leonard mở to.
"Nó khiến người khát khô cổ và lòng thì đầy do dự."
Anh cảm giác ngón tay mình run rẩy không kìm chế được, người đối diện phát hiện liền thử dò xét duỗi tay, thấy bản thân không từ chối liền đem tay mình bọc lấy tay anh.
"Vậy chuyện cổ tích sẽ xuất hiện trong bài thơ đó có khả năng buông xuống giữa chúng ta không?" Tay người nọ nắm trên tay anh có hơi run nhưng dù vậy vẫn kiên trì nói hết, "Cậu có nguyện ý chứng kiến cùng với tớ không?"
Con người vào lúc nghe được tin tức hoặc cực xấu hoặc cực tốt, phản ứng đầu tiên luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Nhà thơ lúc nửa đêm đã mất đi khả năng nắm giữ giấc mộng đồng thời cũng bị tước đoạt sự khống chế với môi lưỡi, thậm chí anh không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào chỉ có thể há miệng thở dốc một cách bất lực.
Một giọt nước mắt rơi trên hai bàn tay đang nắm chặt của họ.
Chu Minh Thụy giật mình, anh không dám nghĩ về nguyên nhân chỉ vội đưa tay lên lau, đến cả chút khoảng cách nhỏ bằng cái nắm tay giữa họ cũng quên béng ra sau đầu.
Ao hồ xanh lục đang rỉ ra nước ao, dù anh lau như thế nào cũng không hết, điều này thực sự khiến anh hoảng sợ.
Da mặt bị cọ sát mang đến đau đớn, Leonard thậm chí bị cọ đến ngửa ra sau nhưng đôi mắt không chớp lấy một lần, đôi mắt anh như nước ao hoặc như pha lê trong suốt ảnh ngược ra gương mặt sợ hãi của Chu Minh Thụy.
Đây chỉ là ảo giác, Leonard lạnh nhạt nghĩ. Đây là ảo ảnh mà chính mình si tâm vọng tưởng chế tạo ra. Một khi đã rời khỏi thế giới này hết thảy sẽ chẳng có gì thay đổi, Chu chỉ dại dột trong phút chốc, mà Klein... Klein làm sao có thể nói với mình những lời này.
Anh cười khẩy trong lòng, làm thế nào mà Klein có thể đọc bài thơ tình lố bịch như này cho tôi nghe.
Điện thoại của Chu Minh Thụy bỗng rung lên nhưng không người để ý đến nó thế là chiếc điện thoại đáng thương bị vứt một bên.
"Vì sao lại không nói lời nào?" Chu Minh Thụy không nhịn được, giọng nói anh nghẹn ngào, hơi thở từng nhịp run rẩy, "Trả lời tớ, Leonard."
Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, trong phòng khách không kịp bật đèn thế nên chỉ còn ánh sáng hắt ra từ phòng bếp xuyên qua lớp pha lê miễn cưỡng chiếu sáng.
Leonard vẫn im lặng, biểu cảm biến mất, nước mắt cũng khô cạn. Người nọ tựa như một khối đá cứng trầm lặng cứ như muốn im lặng như thế tới cùng trời cuối đất.
Leonard dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào Chu Minh Thụy cho đến khi một giọt nước mắt bỗng xẹt qua tròng mắt anh một cách lặng lẽ.
Khối đá cứng tan rã, tường thành thì đổ vỡ, băng đá bị tan chảy và biến mất, anh không sao ngờ được chính mình thua nhanh đến vậy.
Những giọt nước mắt vượt qua thời gian dài đằng đẵng, thống khổ cùng sự hối hận hóa thành dòng sông ấm áp. Hai tay Leonard khép lại nâng lên mu bàn tay trái của Chu Minh Thụy, đặt dưới môi mình khẽ chạm một nụ hôn.
Nụ hôn vừa chạm đã tách ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế này với hơi thở nóng ướt phả trên mu bàn tay của Chu Minh Thụy, anh rốt cuộc cũng mở miệng:
"Tớ nguyện ý."
Tớ nguyện ý vì Người làm bất kỳ chuyện gì, vì Người mà viết thơ, đọc lời tán tụng, vì Người mà băng qua chiến trường, giao ra sinh mệnh cũng vì Người, dâng lên hết thảy trung thành ngoại trừ đức tin và vì Người mà đi vào nơi kỷ nguyên xa lạ này.
Chỉ cần Người dung chứa tôi, chỉ cần Người rủ lòng thương xót tôi.
Cái tay anh đang nâng niu bỗng bị rút về đương lúc anh ngơ ngác lại bị đối phương dùng hai tay nâng má.
Chu Minh Thụy tinh tế nhìn kỹ anh, hai người đều đầy mặt nước mắt, anh không biết bi thương từ trái tim mình từ đâu mà ra nhưng kỳ lạ làm sao, anh lại hiểu thấu nước mắt của Leonard, hiểu thấu sự bi thương của đối phương cũng là nỗi bi ai của chính mình.
Anh cười: "Hai kẻ ngốc nghếch."
"Dựa trên kế hoạch của tớ, có lẽ hiện tại có thể hôn môi?" Chu Minh Thụy nếm thử làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đáp lại anh là đôi môi run rẩy cùng hơi thở nóng cháy.
Đôi môi có vị quả quýt. Ở lúc mơ màng, Chu Minh Thụy thì thầm bên tai, Leonard mặt trăng đã lên rồi.
Ánh trăng kia đã dâng lên.
Bạn bè, chiến hữu, người anh cố chấp mấy chục năm, là bóng dáng vĩnh hằng xa xôi không thể với tới trong mắt, là vị thần minh mà anh phụng dưỡng... Không, không, anh ấy là Klein Moretti, anh ấy là Chu Minh Thụy.
Ánh trăng kia đã dâng lên.
Vào lúc ánh trăng dâng lên...
Một lần nữa nó động lòng phàm.
Bóng đêm đặc sệt mà ánh trăng thật sáng, phác họa ra hai bóng dáng thân mật dựa sát vào nhau.
Moberrt đẩy cửa vào nhà, trong nhà chìm trong bóng tối chỉ loáng thoáng thấy ánh đèn trong bếp. Anh chàng nghi hoặc quan sát xung quanh, cửa kính ngoài ban công được mở ra, bức màn theo gió tung bay, hai bóng dáng trên sô pha đang đong đưa. Mobert nhướng mày, cuối cùng trên mặt cũng lộ ý cười chọc ghẹo.
Cái bóng càng thêm cao gầy đem một bên khác ôm vào ngực.
Mobert nheo mắt muốn mò tìm công tắc bật đèn nhưng đột nhiên phát hiện một tầm mắt.
Một đôi mắt u lục như động vật săn mồi trong đêm đang định vị con mồi mà định vị anh. Mobert cũng thấy cổ hơi lạnh theo bản năng lui lại nửa bước, trong lòng thầm mắng to bộ không kiểm tra điện thoại hay gì? Đã thông báo từ sớm, bây giờ lại muốn đe dọa cháu trai đáng thương lại nhỏ yếu này.
Mobert còn chưa kịp mở miệng thì đèn cảm ứng ngoài hành lang đã bị kích hoạt, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cũng vừa lúc chiếu lên bóng dáng của một người khác đang đưa lưng lại với anh ta.
Áo sơ mi của Chu Minh Thụy nhăn nhúm, trên gáy bị một bàn tay nhẹ đỡ, đường viền hàm ngẩng cao có chút căng thẳng, từ giữa môi răng tràn ra thở dốc còn chưa thành hình đã bị tan nát bởi nụ hôn càng sâu.
Mobert giơ cao lông mày, khóe miệng định giơ lên độ cung chọc ghẹo bỗng ngưng lại khi thấy Leonard bỗng động đậy, anh ta dùng một tay che mắt của Chu Minh Thụy, một tay khác ôm chặt eo đối phương, đầu lưỡi bỗng cạy ra hàm răng quấy lên tiếng nước dính nhớp.
Đôi mắt xanh vẫn nhìn đăm đăm vào Mobert với ý lạnh lùng, cảnh cáo tựa như giây kế tiếp sẽ nhào lên cắt đứt cổ anh.
"..."
Mobert há miệng nhưng cuối cùng ngậm lại với động tác kéo khóa trên miệng cuối cùng im lặng rón rén lùi ra ngoài, liền đống hành lý vốn là muốn tới đem đi cũng bỏ mặc cùng lắm thì mua đồ mới. Lúc đóng cửa anh ta còn nghe được Chu Minh Thụy lẩm bẩm "ừm" một tiếng như thể đã nhận ra khác thường nhưng bị một nụ hôn mạnh bạo hơn chặn lại.
Theo tiếng khóa cửa cùm cụp vang nhỏ, hết thảy lại lâm vào bóng tối lần nữa.
---------------------------
P/s của tác giả:
Ở chương 3, Leo đã tỏ tình bằng bài thơ một cách bí mật, dù đọc bằng ngôn ngữ Loen nhưng không ngờ trong đầu của Chu lại tự mang máy phiên dịch.
Tiêu đề của chap này trích từ bài thơ: Trước Khi Có Em (Trích) - Fernando Pessoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top