Santa là ánh mặt trời rực rỡ, còn Perth là bầu trời trầm lặng. Họ ở bên nhau, một người mang đến ấm áp, một người âm thầm che chở. Từ những lần ghen tuông vụng về đến khoảnh khắc thừa nhận tình cảm, cả hai dần nhận ra - hạnh phúc không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một cái nắm tay đúng lúc đã là đủ.Kết: HETruyện ngắn được viết theo sở thích tùy hứng của Nni, vui lòng không chuyển ver và reup trên mọi nền tảng khác. Thân ái 🌷💗.…
Từ ghét → tò mò → dính nhau lúc nào không hay.Satang: "Mày rốt cuộc là cái thể loại gì vậy?"Winny: "Thể loại chỉ yêu mày."---Cre ảnh bìa: @a4afreensaba (ảnh Pin)Tất cả ảnh trong fic đều là hình ảnh mang tính chất minh họa 👌Truyện theo motip học đường bl thái cũ, không quá nổi bật, người đến đọc được hẳn đọc, không được thì lướt xin đừng để lại gạch, nhận xét góp ý nhẹ nhàng.…
Năm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat.Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều nói tính khí vị thiếu gia này không được tốt.Sau đó, ba cậu lại bắt gặp cảnh thiếu gia tôn quý nhà Pholcharoenrat đang khom người, cau mày ủ chân cậu con trai gầy ốm nhà mình, đợi ấm lên rồi mang đôi vớ vào.Từ nhỏ tính tình Winny Thanawin đã không tốt, cho đến năm sáu tuổi gặp được Satang Kittiphop.Hắn chưa từng gặp người bạn đồng trang lứa nào như Satang cả.Hắn gọi Satang là búp bê.Búp bê của hắn bé bé xinh xinh, thường ngồi lặng lẽ một góc đợi hắn, chỉ có điều sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải uống rất nhiều thuốc.Họ học chung một trường và sống chung một nhà.____________________________________Truyện gốc: Vợ Mình Mình Nuôi Tác giả: Quan Ni NiThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng, ABOChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.Hiện đã dừng đăng tải, có thể đọc truyện gốc nếu mọi người thấy hay. Thân ái.! 🌷💗…
"Con chỉ xem Ami là em gái, và chẳng có người anh trai nào lại đi cưới em gái của mình cả "Chỉ cần anh an ổn, chỉ cần anh hạnh phúc, chỉ cần anh không tổn thương... em nguyện hi sinh, bởi vì em không còn là đứa con nít chuyên mè nheo, đeo bám anh nữa rồi... Có lẽ việc quan trọng nhất trong cuộc đời em chính là yêu anh...…
"Prem à... đừng khóc nữa... mẹ... mẹ không thích thấy em khóc đâu..."Cậu bé lớn hơn thì thầm, giọng lạc đi, như thể chỉ cần nói ra thành tiếng là sẽ vỡ vụn."Hia... mẹ bỏ tụi mình rồi... mẹ nói sẽ đợi bà đêm bánh qua mà, mẹ đã hứa sẽ đợi em về... mẹ nói..."Prem nghẹn ngào, úp mặt vào vai anh trai, tiếng gọi "mẹ" như bị gió cuốn đi mất giữa đêm Giáng sinh lạnh lẽo.___"Winny ngoan... Con thương mẹ, thương em con nhé. Giữ lấy... cho Prem..."___Đăng: 21/5/2025Hoàn: Vài lời nhắn nhủ:Đào hố là sở thích, lấp hố không phải sở trường. Truyện giả trưởng vui lòng không gán ghép vào đời thực. Chúc mọi người đọc vui vẻ ✨💞…
VĂN ÁN: Lúc thầy giáo bảo cả lớp có học sinh mới, tôi nghĩ chắc lại một đứa nhà giàu chuyển trường. Nhưng không, thằng đó bước vô như từ bộ phim hoạt hình Disney bước ra - tóc ướt, da trắng, mắt nhìn đâu cũng mở to như lần đầu thấy trần nhà.Tôi liếc nó một cái. Cả lớp xì xào. Nó không giới thiệu tên, chỉ đứng yên một hồi rồi... cúi đầu 90 độ."Tôi tên là Prem. Tôi đến từ biển."...Và đó là lúc tôi biết: cái học kỳ này không yên rồi.Thể loại: Học đường hiện đại, kỳ ảo, bí ẩn, lãng mạn, hài nhẹ, âm mưu - hành động.___Đăng: 20/5/2025Hoàn:Tổng chương:Vài lời nhắn nhủ:Đào hố là sở thích, lấp hố không phải sở trường :).Đọc truyện với tâm thế vui vẻ thay vì soi mói, không có nhu cầu nhận gạch đá, góp ý nhẹ nhàng xin nghe.TRUYỆN GIẢ TƯỞNG - Vui lòng không gán ghép lên đời thực.…
"Chào mừng đến với Ký túc xá số 7 - nơi chỉ có tình anh em và thuốc giảm đau!" - Seokjin nói với giọng điệu như quảng cáo truyền hình cáp."Cả phòng là sinh viên năm cuối ngành Y, chuẩn bị thực tập 6 tháng liên tiếp, chia ca 3 ngày/tuần.""Không được yêu đương trong bệnh viện.""Không được ngủ gật khi đang khâu vết thương.""Không được ăn mì trong phòng phẫu thuật."- Là những điều họ được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày.Nhưng bảy người bọn họ, bằng cách nào đó, vẫn tìm được cách phá luật. Và... phá luôn cả trái tim nhau.---Kiến thức Y Khoa? - Có cập nhật thông tin nội bộ.Nguyên Tắc Y Khoa? - Vẫn đảm bảo tính xác thực.Đọc truyện với tâm thế vui vẻ thay vì bắt bẻ nhau. Đào hố là sở thích, lấp hố không phải sở trường của tác giả.…
Chắc hẳn tất cả mọi người đều không còn xa lạ gì với nghề đầu bếp nếu không muốn nói đó là nghề không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta ngay từ thời xa xưa đúng không nè?Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ trên đời này lại có một đầu bếp duyên dáng và hài hước đến mức sẽ khiến cho bạn cười đến bể bụng rồi vô tình quên mất luôn độ ngon dở của món ăn đầu bếp ấy nấu chưa? Có đó bạn ạ. Mà còn lại là một đầu bếp nữ.Đây chính là Lâm Mạn Ngọc - nhân vật nữ chính mang tính cách siêu khùng và siêu hài đầu tiên mà tôi sáng tác và có thể sau này tôi sẽ không thể tạo nên một nhân vật nữ chính nào có tính cách quá đỗi... đáng yêu như thế nữa!…
"làm sao bây giờ? em lại thích anh nhiều hơn 1 phút trước nữa :<"***"jungkook có biết em với lá cây giống nhau chỗ nào không?"...""đó là lá cây cần mặt trời để quang hợp, còn em thì cần anh để lấp đầy khoảng trống trong tim ^^"***"jungkook à... không ổn rồi...""có chuyện gì sao?""anh sờ vào đi!" ○chỉ tay vào ngực○○jungkook sợ hãi- ing○"đây này..." ○nắm tay jungkook đặt lên ngực○"nó đập rất nhanh phải không? là vì anh cả đó >< bắt đềnnnn"***Thể loại này khác với những fic trước. vì nó viết theo thể nhật ký. mọi người ủng hộ nheeeee…
Gia đình Tony sắp đi du lịch nên mẹ cậu mua cho mỗi người một chiếc Balô trừ Tony. Cậu hỏi mẹ:"Sao mẹ không mua cho con Balô như chị?"Mẹ bảo:"Mày đã đựng gì đâu mà mua?""Đựng cái đầu của con"Nó trả lời trước sự ớn lạnh của mẹ.. vì bà nhớ ra nó chết do tai nạn giao thông bị xe cán đến đứt lìa đầu...…
Em lại mơ về giấc mơ đó... trong mơ, em thấy anh cùng em kết hôn, chúng ta kết hôn với sự chứng giám của trời và đất... mọi người gọi anh là Hoàng thượng, còn em là Hoàng hậu, có gì đó không đúng nhỉ? Nhưng sao em lại thấy chúng chân thực đến vậy?..Em gặp anh, vào 1 chiều cuối thu, anh chỉ yên lặng đứng đó thôi mà tim sao lại đau đến vậy? Có phải là do lần đầu tiên gặp người con trai đẹp đến thế hay do tình yêu sét đánh là có thật? Em chẳng thể hiểu nổi... ..Anh bước đến cạnh em nhẹ như 1 cơn gió, vì sao lại đối tốt với em như vậy? Có phải anh cũng thích em hay không?…