Chap 5

Hai tuần tiếp theo trôi qua như thường lệ. Họ tham gia các sự kiện quảng bá, đôi khi riêng lẻ, đôi khi là cặp đôi, và đôi khi cả nhóm. William gặp anh mỗi khi rảnh và hai người lại ở bên nhau như mọi khi. Nhưng giờ đây, William đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Est, và bắt đầu chú ý đến những hành động của bản thân – những điều cậu không từng nhận ra là kết quả của tình cảm đang dần nảy nở.

Mỗi lần tham gia phỏng vấn hay livestream, William chỉ chăm chăm nhìn Est. điều mà trước đây cậu còn chẳng nhận ra. Cậu cũng hay chạm vào anh rất nhiều. William từ trước vốn đã là người thích tiếp xúc cơ thể – với gia đình, bạn bè, và cũng thích được thể hiện tình cảm như thế. Nhưng khi xem lại những video phỏng vấn, cậu nhận ra mình luôn có những động chạm thân mật với Est: từ chân chạm vào nhau, vai tựa vào nhau, hay tay đặt trên đầu gối. Giọng nói của cậu cũng trở nên mềm mại hơn hẳn khi trò chuyện với anh.

Thỉnh thoảng, một đoạn video họ nói chuyện sẽ xuất hiện trên dòng thời gian mạng xã hội của William, và cậu sẽ xấu hổ khi xem lại chính mình, đặc biệt là khi đọc bình luận của fan về cách họ cư xử với nhau, khác biệt rõ rệt so với khi bên người khác. Có những bình luận diễn tả đúng y cảm xúc của cậu đến nỗi chỉ muốn úp mặt vào gối trốn đi cho đỡ ngượng.

Khi họ tụ họp cùng cả nhóm LYKN và Est, dù là tập luyện, sự kiện, ăn uống hay chỉ đơn giản là vui chơi, William lúc nào cũng muốn ngồi cạnh anh. Điều đó đến với cậu rất tự nhiên, chẳng cần suy nghĩ, rồi dần thành thói quen. Cậu luôn muốn nghe anh nói, luôn cười khi anh kể chuyện. Và giờ thì William hiểu ánh mắt mà các thành viên dành cho cậu mỗi lần như vậy.

William luôn mong chờ những lần gặp nhau sau sự kiện, khi cả hai có thể thư giãn, chỉ hai người, ở nhà một trong hai người. Cậu thích những lúc đột nhiên mời Est đến nhà chơi hay đi dạo, và anh đồng ý. Cậu còn vui hơn khi chính anh là người chủ động mời mình.

Hôm nay là thứ Bảy, và William đang chuẩn bị đến nhà Est. Họ đã nói chuyện hôm qua sau buổi phỏng vấn, nên William biết hôm nay Est không có kế hoạch gì ngoài việc thư giãn ở nhà. Cậu đang háo hức vì vừa mua một bộ lego mới để cùng anh lắp ráp và muốn tạo bất ngờ. Cậu tìm thấy bộ này khi lướt mạng xã hội – đó là bộ lego mới ra mắt nhân dịp Valentine và cậu nghĩ nó vô cùng dễ thương.

Việc lắp lego là sở thích chung của cả hai, một hoạt động khiến họ thấy thoải mái khi cùng trò chuyện đủ thứ trên đời. William hy vọng điều đó sẽ giúp cậu dễ mở lòng, đưa cả hai vào tâm trạng thư giãn.

Cậu chọn bộ lego này có mục đích. William thực sự muốn nói chuyện nghiêm túc với anh về cảm xúc của mình và của hai người.

Suốt hai tuần vừa qua, cậu không chỉ xem lại cách mình hành xử, mà còn để ý cách Est đối xử với cậu. Ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu, giọng nói nhẹ nhàng khi nói chuyện, hay việc anh sẵn sàng dành thời gian cho cậu, tất cả khiến William nhớ lại những gì Tui từng nói. Cậu cảm thấy mình có cơ hội, và đó là lý do William muốn nói ra, để hai người cùng tìm hiểu.

Tuy vậy, William không dám quá hy vọng. Cậu vẫn phải bảo vệ trái tim mình, nên cậu sẽ tiếp cận câu chuyện một cách gián tiếp.

Cậu định hỏi Est nghĩ gì về khoảng thời gian này trong năm, về việc độc thân và liệu anh có muốn yêu ai đó không. Nếu đủ dũng cảm, William sẽ hỏi thẳng Est có đang thích ai không. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mở đầu một cuộc trò chuyện như vậy với hy vọng tìm ra đối phương có tình cảm với mình không.

Gạt đi sự lo lắng, William cầm đồ và bước ra cửa. Cậu kiểm tra xem đã mang đầy đủ chưa, hôm qua cậu đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để mang theo. Hôm nay cậu định dành cả buổi chiều bên cạnh P'Est.

Khi đến tòa nhà của Est, bác bảo vệ đã quá quen thuộc với William do cậu đến đây thường xuyên, nên bác cho cậu lên mà không cần gọi báo trước.

Cậu gõ cửa, nhưng không ai trả lời. Không nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Cậu gõ lần nữa và gọi lớn: "P'Est! Là em, William đây! Anh có nhà không?"

Vài giây trôi qua khiến William nghĩ chắc Est có kế hoạch đột xuất và không ở nhà. Nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, gương mặt của Est hiện ra.

Nụ cười của William lập tức đông cứng.

"William! Gì vậy...?" Est khẽ ho rồi hỏi đầy bối rối: "Hôm nay mình có hẹn à?"

William chưa bao giờ thấy anh như vậy. Không, phải nói là chưa từng thấy anh trong trạng thái này. Mắt anh ánh lên vẻ ươn ướt. Tóc rối bù như thể anh vừa luồn tay vào rồi cố chải lại. Môi sưng đỏ, bóng loáng. Cổ anh đỏ ửng. Tai cũng đỏ.

Lần duy nhất William thấy anh trông như vậy là khi họ quay cảnh hôn trong phim. Cả hai khi đó đều đỏ mặt dữ dội, và sau vài lần quay, môi ai cũng sưng đỏ, tóc tai quần áo đều rối. Khi đó, William đã ngẩn ngơ vì anh quá đẹp.

Nhưng khoảnh khắc này, dù vẫn thấy Est đẹp, William đứng như trời trồng cố gắng hiểu xem mình đang nhìn thấy gì.

"William?" Est gọi, vẻ hoảng hốt tan biến, thay vào đó là sự lo lắng. "Em ổn không? Vào nhà đi." Anh vươn tay ra kéo cậu vào.

Khi tay Est chạm vào tay cậu, William giật mình và đánh rơi túi đồ ăn vặt, cậu đang bị cuốn vào những suy nghĩ rối bời trong đầu. Tiếng túi rơi xuống đất kéo cậu tỉnh lại. Cậu nhìn Est, lúc này ánh mắt anh ngỡ ngàng và có chút tổn thương.

"Xin lỗi William. Anh không cố làm em giật mình." Est lẩm bẩm, cúi xuống nhặt túi.

"Không sao đâu, P'Est!" William cố nở nụ cười trấn an. "Em chỉ đang mải suy nghĩ. Em xin lỗi vì đã làm anh lo."

Est định nói gì đó nhưng một người khác bước ra, dựa vào khung cửa nhìn họ.

"Có chuyện gì vậy? Sao lâu vậy, babe bii?" Người đó quay sang nhìn William với vẻ tò mò.

William lại chết lặng. Người đàn ông này cao hơn cả William lẫn Est, rất điển trai. Thân hình anh ta giống Est – vai rộng, eo thon. Anh ta mặc đồ thoải mái, áo ba lỗ và quần short mà William khá chắc là đồ của Est. Môi anh ta bóng và sưng, cổ có vết xước mờ mờ, tóc thì rối.

"Im đi, Coop." Est lườm người kia. "William, đây là bạn anh, Coop, người mà anh từng kể. Coop, đây là N'William, là em trai và bạn diễn của tớ." Est mỉm cười giới thiệu.

William chỉ cười nhạt.

"Ồ, cuối cùng cũng gặp được N'William nổi tiếng! Est kể với anh nhiều lắm." Coop liếc nhìn Est rồi bước đến gần William, nụ cười quá mức thân thiện. "Anh có thấy hình em rồi, nhưng ngoài đời em còn đẹp trai hơn." Nói rồi, anh ta choàng tay qua vai William và nháy mắt.

"Thôi nào, đồ lãng tử." Est kéo anh ta về như đang dạy dỗ một đứa trẻ. "Đừng để ý đến hắn, William. Vào nhà đi." Anh ra hiệu mời cậu vào.

William lưỡng lự nhìn hai người, rồi nhận ra kế hoạch nói chuyện với Est coi như tan thành mây khói.

"Hừm, không sao đâu P'Est. Em về cũng được. Em tưởng hôm nay anh không có kế hoạch gì nên muốn bất ngờ ghé chơi. Nhưng xem ra anh đang bận."

Cậu vừa nói vừa lùi lại, nhưng Est ngăn lại, nắm lấy tay cậu.

"Anh thực sự không có kế hoạch gì, đúng như hôm qua đã nói. Tên này đột ngột ghé qua thôi. Em cứ vào đi, anh muốn giới thiệu đàng hoàng." Est cười rạng rỡ, kéo William vào. Cậu không thể từ chối được nữa.

Coop đi theo sau và đóng cửa. Est đi vào bếp, lấy đồ ăn vặt ra khỏi túi, bỏ vào hai chiếc bát nhỏ. William nhận ra Est đang chọn món khoái khẩu của hai người, chắc là một cho mỗi người.

William tranh thủ đặt túi giấy đựng bộ lego vào một góc trên kệ, chắc chắn là cậu sẽ không lấy ra khi Coop còn ở đó.

Cả ba ra phòng khách. Coop đã ngồi sẵn trên ghế nhỏ, nên Est và William ngồi ghế lớn. Est đặt hai bát snack lên bàn, Coop lập tức giành lấy bát mà Est thích.

"Này!" Est cố lấy lại. "William mua cho tớ đó. Muốn ăn thì tự đi mua."

"Cái này tớ cũng thích mà." Coop quay sang William. "Chắc N'William không phiền đâu nhỉ?" Lại nháy mắt.

"Ờ... không sao đâu, P'Est. Em mang nhiều mà, để em lấy thêm." William định đứng lên nhưng Est kéo lại.

"Không cần. Chia nhau ăn cũng được." Anh lườm Coop.

William chỉ lặng lẽ quan sát hai người, nhìn Coop hôn gió trêu Est, và cậu bỗng cảm thấy như người thừa. Cậu cố gạt khỏi đầu hình ảnh Est khi mở cửa, rồi mở lời:

"Hai người quen nhau sao vậy? P'Est bảo là chơi thân từ nhỏ, cùng bơi với nhau?"

Est và Coop kể về lần đầu gặp nhau năm tám tuổi, cùng luyện bơi ở một nơi. Dù học khác trường, họ thân ngay từ lần đầu gặp, rồi gắn bó suốt đến nay. Thời gian xa lâu nhất là khi Coop đi du học ở Canada mấy tháng trước. Họ kể chuyện ngày xưa đi học, đi thi bơi trong nước lẫn quốc tế. William nhìn thấy rõ sự thân thiết giữa hai người, rất tự nhiên, rất sâu sắc. Cậu tự hỏi mối quan hệ đó sâu đến đâu, nhất là sau những gì mình chứng kiến.

Bất ngờ, Coop quay sang hỏi William:

"N'William, làm việc với Est thế nào? Anh chưa kịp xem phim tụi em đóng nhưng nghe nhiều người khen lắm!" Coop nhìn Est cười gian. "Est kể về em nhiều lắm đấy. Yên tâm, toàn điều tốt thôi." Lại nháy mắt.

"Làm việc với P'Est rất tuyệt." William mỉm cười nhìn Est. "Anh ấy chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên em đóng phim, lại là vai chính, nên hồi đầu rất lo. Nhưng P'Est luôn giúp đỡ em, nên em nghĩ mình làm được là nhờ anh ấy."

"Trời ơi, làm người ta đỏ cả mặt luôn dù lời khen không phải cho anh." Coop trêu khi thấy Est đỏ bừng.

Est lơ đi, mỉm cười. "Anh cũng rất vui vì được làm việc với một người tài năng như em, William."

Đến lượt William đỏ mặt. Cả hai nhìn nhau vài giây không nói gì.

Coop ho khẽ, nhìn họ với vẻ thích thú rồi đứng dậy.

"Anh phải đi rồi. Có vài việc phải làm trước bữa tối." Anh quay sang Est: "Mẹ tớ bảo mời cậu đến nhà ăn tối, nên bảo tớ nhắn."

"Cảm ơn. Để tớ sắp xếp rồi báo." Est đứng dậy, đi lấy đồ của Coop hôm trước.

"Rất vui được gặp em, N'William. Nghe Est kể nhiều, anh mong gặp em lâu rồi." Coop mỉm cười chân thành.

"Dạ, em cũng vậy..." William đáp nhỏ.

Est quay lại với túi đồ, đưa cho Coop rồi cả hai đi ra cửa.

"Lúc nào rảnh thì gặp nhau nữa nha. Rủ cả nhóm em theo!" Coop vẫy tay với William.

"Ừ, để anh giới thiệu mọi người." Est nói rồi khuất khỏi tầm mắt William.

William ngồi phịch xuống sofa, úp mặt vào tay. Cậu thở dài. Kế hoạch đổ vỡ hoàn toàn. Không những không được nói chuyện riêng với Est, cậu còn gần như chắc chắn Est và Coop đang hẹn hò. Và vì lý do nào đó, Est không tin tưởng cậu để kể. Cậu thấy thất vọng và đang phân vân: về luôn hay nói rõ với P'Est?

Est quay lại phòng khách, và William quyết định ngay lúc đó.

"P'Est." Cậu gọi, giọng nghiêm túc.

Est sững lại trước giọng điệu của cậu, rồi ngồi xuống chỗ Coop vừa ngồi, đối diện William.

"Có chuyện gì vậy William?"

"P'Est, anh..." William ngập ngừng, nuốt nghẹn. "Anh và Coop... đang hẹn hò à?"

Est nhìn cậu như bị sét đánh. Sau đó chuyển sang bối rối.

"Cái gì? Sao em lại nghĩ vậy?"

William lo lắng nhưng vẫn thấy cần hỏi. "Thôi đi anh. Hai người thân nhau quá mức, còn tới nhà nhau không báo trước. Hơn nữa, lúc anh mở cửa nhìn... như vậy..." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi.

William ngước lên, lòng đầy giận và tổn thương. "Anh nghĩ em ngốc lắm sao, P'Est? Anh mở cửa với tóc rối, môi sưng bóng, mặt đỏ bừng. Em không phải trẻ con!"

Est há miệng, không nói nên lời, William tiếp tục:

"Em biết em không có kinh nghiệm tình cảm, nhưng không ngu đến mức không hiểu. Hai người vừa hôn nhau à? Hay đang làm tình? Em làm phiền giây phút mặn nồng của anh hả?"

"William!" Est hoảng hốt. "Em đang nói cái gì vậy?!"

William nhận ra mình quá lời, xụ mặt, úp mặt vào tay. "Xin lỗi P'Est. Em không biết mình bị sao nữa. Em nên về. Xin lỗi."

Cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nhưng Est kịp kéo lại.

"Khoan đã William! Đừng đi như vậy!" Giờ thì Est là người tức giận. "Nói chuyện cho rõ ràng đã!"

Anh kéo cậu ngồi lại sofa. William tránh ánh mắt anh, chỉ nhìn tay mình.

"Sao em lại nghĩ anh coi em ngu ngốc? Anh đã làm gì khiến em nghĩ vậy chưa?" Không thấy phản ứng, Est nắm cằm William nâng lên. "Nói với anh đi Willy. Sao em giận vậy?"

William né khỏi tay anh, lẩm bẩm. "Em không biết nữa."

Est thở dài. "Thứ nhất, anh không hẹn hò với Coop. Tụi anh chỉ là bạn."

William nhìn anh, giọng chán chường. "P'Est, nghiêm túc đi. Anh đang gọi em ngu thẳng mặt đấy."

"Anh nói thật, William. Anh không nói dối." Est đỏ mặt. "Đúng là... tụi anh có làm chuyện đó. Nhưng không yêu nhau."

William ngơ ngác. Est giải thích tiếp.

"Tụi anh là bạn giường. Từ hồi hai mươi tuổi. Khi không ai có người yêu, thì thỏa thuận là vậy. Coop đi nước ngoài thì dừng, giờ về lại... thì như cũ."

William nhìn anh, sốc đến không nói được gì. Est từ ngượng ngùng chuyển sang lo lắng. Anh sợ William sẽ có cái nhìn không tốt về anh.

William thì chỉ thấy bối rối. Cậu không nghĩ đến tình huống này. Cậu thấy mình đã quá đáng, ép Est phải nói chuyện riêng tư. Dù họ không yêu nhau, William vẫn không muốn tưởng tượng Est lên giường với người khác. Cậu đang sốc, đang ghen, và sợ nếu nói tiếp sẽ lại mất kiểm soát.

"Em nghĩ em về đây, P'Est." William đứng dậy. "Hẹn gặp anh thứ Hai lúc chụp ảnh." Rồi cậu vội vã lấy túi và rời khỏi căn hộ.

Est chỉ có thể đứng đó nhìn theo, lòng tự hỏi: liệu mình vừa phá hỏng mối quan hệ này rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top