Chapter 3

Jiji

"Màu sắc yêu thích?" Tôi hỏi khi cùng Aira bước đi chậm rãi trên phố. Mưa vừa tạnh, để lại mùi đặc trưng của vỉa hè ướt, và cái bóng phản chiếu lấp loáng trên từng chiếc lá như phủ lớp sơn dầu mỏng.

"Quá cơ bản." Aira đáp, nhún chân nhảy qua một vũng nước nhỏ. "Cậu không thể hỏi điều gì đó đặc biệt hơn sao?"

"Này, mọi mối quan hệ bền vững đều bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản nhất." Tôi nói, giơ chiếc ô lên như một giáo viên đang giảng triết lý. "Hơn nữa, tớ cá là cậu nghĩ mình có thể đoán được câu trả lời. Nhưng lầm to rồi!"

Aira liếc tôi một cái, nheo mắt, đôi mày nhíu lại tinh nghịch, có lẽ đang cố đọc suy nghĩ của tôi.

"Hmm... màu xanh dương à? Có vẻ như cậu là kiểu người sẽ chọn màu xanh."

"Ha! Sai rồi." Tôi bật cười đắc thắng. "Là màu xanh lam đậm. Cụ thể là màu của lá cây ngay sau cơn mưa, lúc ánh sáng cuối ngày còn lấp ló giữa tán lá ấy."

Aira im lặng nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Điều đó..." Cô lẩm bẩm. "Khá bất ngờ."

"Đến lượt cậu." Tôi nói, tránh ánh mắt của cô ấy. Bằng cách nào đó, việc thừa nhận một điều đơn giản như màu sắc yêu thích lại mang đến cảm giác thân mật lạ lùng.

"Màu vàng." Cô trả lời. "Nhưng không phải bất kỳ màu vàng nào. Nó là màu của hoàng hôn, khi mặt trời gần chạm tới đường chân trời và cả bầu trời như được rắc bụi vàng lên."

"Hay ghê... tớ nghĩ tớ vừa hiểu thêm một chút về Aira chỉ qua màu vàng."

Evil Eye khẽ lay động dưới da tôi. Không phải cảnh báo về mối đe doạ siêu nhiên, mà là... phấn khích? Từ khi nào nó lại phản ứng nhiều hơn với tâm trạng của tôi vậy?

"Giờ thì đến lượt tớ." Aira nói, bước nhẹ sang một bên để tránh một vũng nước. "Món ăn mà ai cũng thích, nhưng cậu thì lại ghét."

"Dễ ợt. Sushi cá hồi." Tôi nói không chút do dự.

"CÁI GÌ?!" Cô dừng phắt lại, nhìn tôi như thể tôi vừa thú nhận một tội ác kinh khủng nào đó. "Cậu ghét sushi cá hồi á? Nó là đỉnh cao ẩm thực đấy!"

"Không, nó... nhớt nhớt. Và có vị hơi kỳ." Tôi yếu ớt phản bác.

"Không thể tin mình đang đi cùng một người ghét sushi cá hồi. Hàng xóm sẽ nói gì chứ?"

"Tớ nghĩ họ cũng sẽ nói vậy nếu biết cựu thần tượng hoàn hảo của trường ghét món gì~"

"Nattō." Aira vừa nói vừa nhăn mũi theo cách mà tôi thấy đáng yêu đến khó tả. "Mùi vị, kết cấu, mọi thứ đều khủng khiếp."

"Và cậu còn dám chỉ trích tớ vì cá hồi?"

"Nattō thì khác! Nó đáng bị loại khỏi menu!"

"Hàng triệu người Nhật chắc chắn không đồng ý với cậu!"

Chúng tôi bật cười, âm thanh vang vọng giữa những bức tường bê tông, lẫn vào mùi sau mưa và không khí mát lạnh của buổi chiều.

Tôi chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Aira cười như thế này. Không gò bó, không lo nghĩ đến ánh mắt người khác mà là tiếng cười thật sự.

"Được rồi..." Tôi nói khi cả hai tiếp tục bước đi dọc theo con phố. "Thế còn bộ phim yêu thích thời thơ ấu?"

"Hàng xóm của tôi là Totoro." Aira trả lời ngay lập tức. "Tớ xem nó mỗi khi ốm, mỗi khi buồn... hoặc đôi khi, chỉ vì muốn cảm thấy an toàn."

"Thật sao? Tớ tưởng cậu thích xem Thủy thủ Mặt Trăng cơ."

"Ồ, tớ cũng thích Sailor Moon." Cô thừa nhận với nụ cười nhẹ. "Nhưng Totoro thì... đặc biệt hơn. Còn Jiji thì sao?"

"Cậu sẽ cười tớ."

"Có thể lắm. Nhưng tớ vẫn muốn biết." Cô nhướng mày, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên môi.

"Pokémon: The Movie." Tôi lẩm bẩm, cảm giác mặt mình bắt đầu nóng lên. "Phần đầu tiên, Mewtwo."

Đúng như tôi dự đoán, Aira phá lên cười.

"Trời ơi, cậu là một trong những đứa trẻ đó à?"

"Này! Đó là một bộ phim sâu sắc, nói về bản sắc, mục đích tồn tại, mâu thuẫn nội tâm."

"Và về những trận đánh của mấy con quái trong quả bóng."

"Cậu cũng có siêu năng lực giống mấy nhân vật đó! Đừng phán xét tớ!"

Tiếng cười của Aira chỉ ngày càng to hơn, và lần này tôi cũng không cố nhịn nữa mà cười theo cô. Thật kỳ lạ, dù chỉ là một cuộc trò chuyện về bộ phim hoạt hình thơ ấu thôi, nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến tâm trí tôi nhẹ nhõm hơn.

"Được rồi, nghiêm túc nhé." Cô nói sau khi tiếng cười của chúng tôi dần tan vào không khí. "Khi còn nhỏ... cậu từng có ước mơ gì không? Trước khi yokai, siêu năng lực và tất cả mớ hỗn độn này xuất hiện."

Câu hỏi đó khiến tôi khá bất ngờ. Vì tôi đã quên mất mình từng có một câu trả lời cho câu hỏi như thế.

"Tớ... từng muốn làm phi hành gia." Tôi đáp, giọng trầm đi hơn. "Tớ muốn được nhìn thấy các vì sao ở cự ly gần, kiểu giống như có thể chạm vào chúng vậy."

"Thật sao?" Giọng cô ấy vang lên, nhỏ thôi, nhưng nó thật chân thành trong sự tò mò và vẻ ngạc nhiên ấy.

"Ừ. Tớ đã lập cả kế hoạch. Học giỏi vật lý, tập luyện điên cuồng, rồi một ngày nào đó sẽ bay lên sao Hỏa hay đại loại vậy." Tôi mỉm cười khi nhớ lại. "Tớ thậm chí còn thuyết phục Momo rằng—"

Tôi cứng người lại.

Tên cô ấy — Momo — vừa rơi ra khỏi miệng tôi như một viên đá nặng trĩu ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Âm thanh không lớn, nhưng những gợn sóng lan ra thì rõ ràng đến đáng sợ.

Aira không nói gì ngay. Nhưng rồi cô khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi.

"Cậu đưa cô ấy vào tất cả những kế hoạch của mình, đúng không?"

"Ừm... phải." Giọng tôi thì thầm, cảm thấy Evil Eye đang co quằn quại khó chịu dưới làn da. "Cô ấy... là một phần của mọi thứ."

Không khí xung quanh chúng tôi đặc quánh lại, nặng trĩu như thể những đám mây mưa vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Aira cúi đầu, ánh mắt lướt theo những viên đá lát đường. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang nghĩ về những kế hoạch của riêng mình, về tất cả những lần cô ấy tưởng tượng về tương lai với Okarun.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, hy vọng nó đủ để xua đi cảm giác nặng nề đang lởn vởn giữa chúng tôi.

"Này, quay lại trò chơi thôi!" Tôi lên tiếng, cố tỏ ra hào hứng. "Đến lượt tớ rồi, đúng không?"

Aira ngẩng lên, đôi mắt hồng của cô lấp lánh vẻ biết ơn như cảm ơn tôi, vì đã kéo cả hai ra khỏi vùng nước u ám vừa rồi.

"Về mặt kỹ thuật thì là lượt của tớ. Nhưng vì lòng thương hại, tớ sẽ nhường cho cậu."

"Thật cao cả!" Tôi đặt tay lên ngực, làm ra vẻ xúc động. "Được rồi... trò chơi điện tử yêu thích của cậu là gì?"

"Final Fantasy." Cô trả lời không cần suy nghĩ. "Tớ yêu cả series, nhưng đặc biệt là bản làm lại của phần VII."

Tôi khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"Thật á?! Tớ cũng cực thích nó!" Tôi gần như reo lên, nhưng rồi hạ giọng, bối rối thú nhận. "Mặc dù... tớ vẫn chưa chơi được. Vì không có máy."

Aira nhìn tôi vài giây, rồi nghiêng đầu.

"Muốn đến nhà tớ không?"

Câu hỏi bật ra nhẹ như gió thoảng, nhưng đập vào tôi như cú búa tạ. Tôi đứng hình mất một nhịp, cảm thấy mặt mình đỏ bừng như vừa ăn phải nguyên một trái ớt. Và đúng lúc đó, Evil Eye bắt đầu phát sáng mờ mờ quanh mắt tôi, có lẽ nó muốn thoát khỏi tình huống này.

"Tớ... Ờ... Ơ... KHÔNG! AIRA C-CÁI ĐÓ...!" Tôi vung tay loạn xạ một cách điên cuồng.

BỐP!

Một cú cốc rơi thẳng vào đầu tôi.

"Ý tớ là tớ có máy chơi game, cái tên ngốc này!" Aira hét lên, mặt cô cũng đỏ như quả cà chua. "Chỉ vậy thôi! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?!"

"Tớ không nghĩ gì cả!" Tôi yếu ớt phản đối, vừa xoa trán vừa cố cứu vãn danh dự. "Và làm ơn đừng đánh nữa... một ngày nào đó cậu sẽ khiến não tớ móp mất!"

"Trước hết thì cậu cần phải có não đã!"

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp con phố vắng, điệu cười không cần lý do, khiến người qua đường nhìn như thể chúng tôi vừa trốn khỏi một viện điều dưỡng hạnh phúc.

"Nhưng nghiêm túc này." Aira nói khi chúng tôi cuối cùng cũng ngừng cười, cố lấy lại hơi thở giữa những nhịp tim hỗn loạn. "Cậu thật sự có thể đến nhà tớ. Bản remake đỉnh lắm, và có một cảnh mà Cloud—"

"NO SPOILER!" Tôi hét lên, bịt tai như đứa trẻ ba tuổi không muốn nghe mẹ nói về tiêm phòng. "Tớ đã cố né mấy cái tiết lộ nội dung cả mấy năm rồi đó!"

"Nó giống hệt bản gốc ý mà." Cô đảo mắt. "Chỉ là đồ họa đẹp hơn và nội dung phong phú hơn."

"Chính vì vậy mà tớ muốn tự mình khám phá!" Tôi khăng khăng. "Không ai được cướp đi trải nghiệm đầu tiên đó!"

"Vậy thì đi thôi." Aira tiếp tục bước đi, và có điều gì đó trong giọng cô khiến tim tôi lỡ một nhịp. "Tớ có cả đồ ăn vặt nữa. Chúng ta có thể chơi từ đầu."

Tôi ngập ngừng, rồi hơi nhỏ giọng hỏi. "Cơ mà... chuyện này ổn với cậu chứ?"

Aira dừng bước ở phía trước tôi. Mái tóc hồng nhạt của cô khẽ đung đưa bởi luồng gió nhẹ nhàng vụt qua.

"Có lẽ." Cô quay lại, gật đầu. "Nhưng thật lòng thì, sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay... điều này còn quan trọng à?"

Aira nói đúng.

Chúng tôi đã bỏ học, trốn dưới cùng một chiếc ô, chia sẻ với nhau những ký ức và cảm xúc mà chưa ai từng nghe.

Vậy nếu ai đó bắt gặp tôi vào nhà cô ấy, thì sao chứ?

"Hơn nữa." Aira nói, môi cong lên đẩy tinh nghịch. "Nếu Ayase hoặc Okarun hỏi, thì cứ bảo là chúng ta đang chiến đấu với Yokai."

"...Đó không phải nói dối à?"

"Thật vậy sao?" Cô nhướng mày, hơi nghiêng đầu. "Vì suy cho cùng, chẳng phải chúng ta đang chiến đấu với con quỷ bên trong chính mình à?"

Tôi lặng người, ngỡ ngàng trước chiều sâu trong lời nói của cô.

"Nó... sâu sắc đến bất ngờ, Aira-chan."

"Im đi." Cô quay mặt, đôi má ửng hồng nhẹ. "Cậu đi hay không thì bảo?"

Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, lớp học thậm chí còn chưa kết thúc. Đáng ra bây giờ chúng tôi phải ở trường, ngồi yên trong lớp như những học sinh ngoan. Giả vờ không biết trái tim mình đang nứt vỡ. Giả vờ không thấy ánh nhìn giữa Momo và Okarun ngày càng rõ ràng.

Nhưng thay vào đó, Aira và tôi đứng đây. Quần áo ướt sũng vì mưa. Chuẩn bị chơi bản làm lại của Final Fantasy VII.

Điên thật.

"Cậu có socola trắng chứ?" Tôi bất giác hỏi.

"Tất nhiên rồi." Cô đáp, như thể đó là điều hiển nhiên. "Nếu tớ không có loại socola cậu thích thì đâu phải là một người chủ nhà tốt."

Tôi chớp mắt. "Khoan đã, từ lúc nào cậu biết đó là món tớ thích nhất vậy?"

"Vì vô tình thấy cậu lấy trộm một thanh của tớ tuần trước, thay nó bằng vị hạnh nhân." Cô nói, hơi nhún vai. "Cậu tưởng mình không bị phát hiện hả? Người ta biết hết đó."

"Tớ... tớ xin lỗi." Tôi ngượng ngùng, cảm nhận má mình đang nóng lên.

"Không sao cả." Cô lắc đầu, mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. "Dễ thương mà. Theo kiểu hơi kỳ dị và giống stalker một tí... nhưng đáng yêu."

"Tớ không phải kẻ rình rập!" Tôi bật lại. "Tớ chỉ... quan sát có mục đích thôi!"

"Oh! người theo dõi có tâm, nhỉ?" Cô bật cười.

Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, nơi những đám mây đang bắt đầu tan dần, để lộ ra ánh nắng vàng nhè nhẹ. Thầm nghĩ nếu là tôi của một tháng trước thì sẽ nghĩ gì về chuyện này.

"Được thôi." Cuối cùng tôi nói. "Chúng ta sẽ đá bay Sephiroth ở HD."

"Thế mới đúng tinh thần chứ." Cô cười, bắt đầu bước đi. "Mặc dù hôm nay chưa đến được chỗ Sephiroth đâu."

"Không được spoil nội dung!" Tôi hét lên lần nữa, vội vàng chạy theo cô ấy.

"Nếu cậu dám nói từ 'spoiler' thêm một lần nữa," Aira nhăn mặt cảnh cáo. "Tớ sẽ đánh vào chỗ không thể phục hồi được đấy."

Ực — Tiếng nuốt nước bọt rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.

"Hiểu rồi, không nhắc đến từ bắt đầu bằng chữ 'S'."

Chúng tôi tiếp tục đi, những con phố bắt đầu mở rộng hơn trước mắt. Các khu chung cư cao tầng nhường chỗ cho những ngôi nhà truyền thống, với những khu vườn tuyệt đẹp. Kiểu khu phố mà mỗi chậu cây dường như đều được một nghệ nhân bonsai cắt tỉa riêng.

"Đến nơi rồi." Aira nói, dừng bước trước một ngôi nhà khiến tôi không thể không há hốc mồm.

Đây không phải một ngôi nhà bình thường.

Đây là một căn biệt thự.

Một căn biệt thự y hệt trong mấy bộ manga tình cảm, nơi cô tiểu thư giàu có cuối cùng lại phải lòng anh bạn học nghèo khổ (tôi biết, tôi có cả một bộ sưu tập giấu dưới gầm giường). Phía trước nhà là khu vườn rộng bằng ba căn hộ tôi cộng lại. Còn cánh cửa chính thì to đến mức một con Yokai có thể đi qua mà không cần cúi đầu.

"Này." Tôi hỏi khi nhìn Aira đang loay hoay tìm chìa khóa. "Cậu định giải thích thế nào với bố mẹ?"

"..."

Biểu cảm của cô ấy thay đổi ngay lập tức, rõ ràng như một đám mây đen lớn vừa lướt qua che khuất ánh mặt trời.

"Đừng lo cho họ." Giọng nói của cô bỗng trầm và đều đều hơn, mất đi sự ấm ấp ban nãy. "Không có ai ở nhà cả."

Có gì đó trong cách cô nói khiến tôi tò mò muốn hỏi thêm. Nhưng tâm trí tôi lại thì thầm: Đừng. Chưa phải lúc này.

Một vết thương quá sâu để có thể chạm vào sớm như vậy.

Ngôi nhà bên trong còn gây choáng hơn cả bên ngoài. Mọi thứ đều thanh lịch và tối giản, với kiểu trang trí như muốn nói rằng: 'Ta rất giàu, nên chẳng cần phải chứng minh điều đó.'  Tôi nhìn xuống đôi giày ướt đang để lại dấu loang lổ tội lỗi trên sàn gỗ láng bóng, và đó cũng là lúc tôi nhận ra bộ đồng phục của mình đang nhăn nhúm và ướt sũng trông thảm hại đến mức nào.

"Phòng giải trí ở lối này." Aira nói, dẫn tôi băng qua một hành lang mà tôi thề là còn dài hơn cả con phố nhà mình.

"Phòng giải trí?" Tôi lặp lại, giọng cao hơn một tông vì sốc. "Ý cậu là... một căn phòng riêng chỉ để...?!"

Tôi chưa kịp hoàn thành câu thì Aira đã mở cửa. Và rồi tôi chết lặng.

Căn phòng to bằng nguyên cái nhà cũ của tôi. Một chiếc màn hình chiếm gần như cả bức tường, bao quanh là hệ thống âm thanh hoành tráng. Trò chơi xếp đầy các kệ như một thư viện game quốc gia, từ máy đời cổ đến máy đời mới, tất cả đều sạch bong kin kít.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Aira nói, đặt túi đồ ướt ở một góc.

Không cần nghe đến câu thứ hai thì tôi đã lao về phía chiếc PS5 và bật nó lên, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ được tặng món quà yêu thích nhất vào dịp Giáng sinh.

"Này!" Aira kêu lên, nhưng giọng cô ấy lẫn đầy tiếng cười. "Ít nhất cậu cũng phải lấy khăn lau qua người trước chứ!"

"Không kịp nữa rồi!" Tôi tuyên bố một cách kịch tính, vừa lướt qua menu, nơi hàng loạt tựa game đình đám đều nằm ở danh sách này. "Số phận của Midgar đang chờ chúng ta!"

"Cởi hết đống đồng phục ướt nhẹp của cậu đi đã." Aira buột miệng, rồi đông cứng lại khi nhận ra câu nói của mình có thể bị hiểu nhầm đến mức nào.

Khuôn mặt cô chuyển từ trắng hồng sang đỏ, rồi sang đỏ rực như trái cà chua chín.

"Không! Ý tớ không phải như thế! Tớ có quần áo dự phòng! Cho cả hai đứa!"

"Cậu có cả đồ nam à?" Tôi hỏi, thực sự tò mò.

"Bố tớ..."

Aira bắt đầu, nhưng rồi im bặt. Cái biểu cảm đó lại quay lại — cái bóng lướt qua ánh mắt cô, một vết nứt nhỏ trên bức tường hoàn hảo.

"Chỉ cần... chờ ở đây." Cô nói, rồi quay đi trước khi tôi kịp hỏi thêm.

Cô ấy biến mất ở cuối hành lang, để lại tôi một mình trong căn phòng đáng giá hơn toàn bộ gia tài nhà tôi cộng lại. Tôi ngồi xuống một trong những chiếc sofa êm nhất từng chạm vào. Trên tay tôi vẫn là chiếc tay cầm điều khiển, ôm nó như báu vật.

Ánh mắt tôi bắt đầu quét khắp căn phòng, lần này không còn bị sự phấn khích che lấp nữa. Tôi nhận ra những điều nhỏ nhặt mà ban đầu đã bỏ qua – sự lạnh lẽo. Căn biệt thự này giống một cảnh phim đẹp đẽ, nhưng vô hồn. Không có bất cứ bức ảnh gia đình nào. Không có sự lộn xộn hay sự ấm cúng thường thấy trong những ngôi nhà có người sinh sống.

Mọi thứ đều quá hoàn hảo, quá ngăn nắp.

Aira quay lại, mang theo một đống khăn tắm và quần áo.

"Phòng tắm đằng kia." Cô chỉ tay vào một cánh cửa phía bên kia phòng. "Cậu có thể thay đồ ở đó."

"Cảm ơn." Tôi gật đầu, nhận lấy bộ đồ. Là một chiếc áo phông trắng tinh và quần nỉ màu xám nhạt, trông còn mới.

"Cậu chắc là tớ mặc được chứ?"

"Được mà." Cô đáp. Nhưng trong giọng nói ấy có thứ gì đó không hẳn là ổn. "Nó chưa bao giờ... được mặc."

Tôi không dám hỏi thêm, chỉ im lặng quan sát Aira rồi bước vào phòng thay đồ. Khi tôi quay lại, cô đã thay đồ thường ngày với áo hoodie rộng và quần jeans, ngồi trên ghế với hai chân bắt chéo.

"Sẵn sàng chưa, Jiji?" Cô hỏi, liếc nhìn sang phía tôi, trong tay cầm một bộ điều khiển khác.

"Đã sẵn sàng từ tám kiếp trước rồi." Tôi nhếch miệng cười, ngồi bên cạnh Aira. Ánh mắt tôi dừng lại trên cô ấy lâu hơn. "Nhưng... cậu ổn chứ, Aira?"

Câu hỏi khiến Aira khựng lại. Trong giây lát, tôi thấy rõ hàng rào phòng thủ trong đôi mắt hồng kia, như thể cô sắp đưa ra những câu trả lời đã được tập dượt sẵn hàng ngàn lần.

Nhưng rồi... ánh mắt ấy thay đổi.

"Không." Lời cô nhẹ như một cơn gió thoảng. "Nhưng tớ sẽ ổn. Còn giờ thì... cậu muốn chơi game hay muốn tiếp tục nhìn tớ như này?"

"Này! Tớ chỉ đang quan tâm thôi mà!"

"Tớ biết." Aira mỉm cười, lần này nụ cười chạm đến mắt cô. "Tớ trân trọng điều đó. Nhưng tối nay, tớ chỉ muốn dùng phép thuật và thanh kiếm khổng lồ đập tan thế giới."

"Nghe hay được lắm!" Tôi gật đầu, chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn. "Không thể tin được là sau ngần ấy thời gian tránh bị sp—"

"Jiji..." Giọng cô đột nhiên trầm xuống. Cô quay sang nhìn tôi, nheo mắt. "Tớ đã nói gì về việc nhắc đến từ 'S' hả?"

"Tớ không nói! Tớ chỉ... hài lòng vì chưa bị ai spoil."

Aira giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy sát khí.

"Được rồi, được rồi! Tớ khoá miệng! Vô game!"

Vài giờ trôi qua. Âm thanh trò chơi lấp đầy căn phòng — những đòn phép lấp loáng, tiếng thép va chạm, nhạc nền hùng tráng. Nhưng tôi hầu như không để tâm. Tôi quá mải chú ý đến thứ khác: Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Aira bên cạnh tôi. Mái tóc của cô ấy sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ.

Bất ngờ, cô vòng tay siết lấy tôi từ phía sau. Bộ điều khiển rơi khỏi tay tôi, lăn xuống sàn, bị lãng quên.

"Aira! Cậu làm tớ giật mình đấy!" Tôi thốt lên, nhịp tim đập loạn xạ.

"Jiji à... cậu buồn không?" Cô thì thầm, hơi thở lướt bên tai tôi, khiến một làn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi chết sững.

"Gì cơ?"

"Cậu có buồn không?" Aira lặp lại, lần này rõ ràng hơn. "Tớ thì có. Lúc nào cũng buồn. Ngay cả khi cười, ngay cả khi chơi game, mọi thứ vẫn... rất đau."

Lời thú nhận ấy khiến thứ gì đó trong tôi nứt vỡ.

"Ừm... tớ cũng vậy." Tôi thừa nhận, giọng chỉ còn là một làn sương mỏng.

Cô vùi mặt vào vai tôi. Tôi cảm nhận được nhịp thở của cô ấy. Nó nặng nề và rối loạn.

"Jiji, cậu có nghĩ nỗi đau này rồi sẽ biến mất chứ?"

"Không biết." Tôi trả lời thật lòng. "Chỉ hy vọng là vậy. Hoặc ít nhất là chúng ta học được cách sống chung với nó."

Aira siết tay quanh tôi chặt hơn, như thể cô ấy đang cố giữ tôi lại khỏi một dòng chảy mà cả hai đều không thể kiểm soát. Trên màn hình, nhân vật của chúng tôi vẫn bất động, chờ đợi mệnh lệnh không bao giờ đến.

Tôi từ từ xoay lại trong vòng tay ấy cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau. Mắt cô ấy sáng lấp lánh vì những giọt nước mắt chưa rơi. Và tôi tự hỏi liệu mắt tôi có giống như vậy không?

"Đôi lúc..." Cô nói, giọng run nhẹ. "Khi nhìn thấy họ bên nhau, tớ ước rằng mình chưa bao giờ gặp ai trong số họ. Rồi lại thấy ghét bản thân vì có suy nghĩ như thế. Họ là bạn tớ. Tớ nên vui mừng cho họ. Nhưng..."

"Nhưng đau lắm." Tôi khẽ tiếp lời. "Đau đến mức... thở thôi cũng thật khó."

"Ừm." Chỉ một từ, thì thầm thôi, nhưng chứa nhiều nỗi đau đến mức tim tôi co thắt.

Tôi không biết ai là người chủ động. Có thể là cả hai. Như nam châm bị hút bởi lực vô hình. Môi chúng tôi chạm nhau. Nó khác với nụ hôn dưới tuyết — dịu dàng, ngọt ngào — Còn nụ hôn này chỉ có sự tuyệt vọng. Là cơn đói không tên. Là khao khát lấp đầy những khoảng trống, xua đi cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Không có tình yêu trong nụ hôn này.

Và không có lời hứa về tương lai chung hay giấc mơ về 'hạnh phúc mãi mãi'.

Chỉ là cô đơn tìm thấy lẻ loi, nỗi đau tự nhận ra chính mình trong mắt người khác.

Tay tôi luồn vào tóc mái tóc Aira, vẫn còn vương lại chút hơi ẩm. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy vạt áo tôi như bám vào một sợi dây mong manh giữa cơn giông bão.

Evil Eye đang đập thình thịch dưới da tôi. Và tôi cảm nhận được Silky Acrobat vây xung quanh Aira. Hai sức mạnh phản ứng với cảm xúc hỗn loạn của chủ nhân chúng.

Môi chúng tôi cuối cùng cũng tách khỏi nhau, cả hai đều thở dốc. Không phải vì sự khao khát, mà vì sức nặng của tất cả những thứ chúng tôi đang cố gắng trốn tránh.

"Điều này là sai." Cô thì thầm, nhưng không rút tay lại.

"Ừ..." Tôi cũng thì thầm, trán tựa vào trán cô. "Mọi thứ đều sai cả."

"Tớ không yêu cậu." Aira nói, giọng nhỏ như sương. Lẽ ra những lời đó phải khiến tôi đau. Nhưng không. Bởi tôi hiểu.

"Tớ cũng không yêu cậu." Tôi đáp. "Trái tim tớ vẫn—"

"Không cần nói." Cô ngắt lời. "Chúng ta đều biết rất rõ."

Và cứ như thế, chúng tôi ngồi đó, ôm lấy nhau trên chiếc ghế sofa thoải mái đến nực cười. Hai kẻ tan vỡ, tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng từ người duy nhất có thể hiểu được thế nào là thiếu mất một phần hồn.

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" Cô hỏi, sau một khoảng im không xác định. Có lẽ là vài phút, hoặc vài giờ, ai mà biết.

"Chắc là... đang cố gắng sống sót. Không để bản thân bị chìm nghỉm."

"Ha... đúng là cặp đôi ngu ngốc." Một tiếng thở dài cay đắng bật ra từ môi Aira.

"Cực kì ngu ngốc." Tôi đồng ý, và không hiểu sao nó khiến cả hai chúng tôi bật cười. Một tiếng cười ướt át, pha lẫn với nước mắt mà không ai thừa nhận là đã rơi.

Trên màn hình TV, trò chơi chuyển sang chế độ chờ. Nhạc nền vang lên nhẹ nhàng, gần như tạo nên cảm giác siêu thực cho khoảnh khắc tan vỡ nhỏ bé này.

"Muốn chơi tiếp không?" Tôi hỏi, dù biết trước câu trả lời.

"Không." Cô lắc đầu. "Chỉ là... cậu có thể ở lại một lúc nữa không? Giả vờ thế giới bên ngoài căn phòng này không tồn tại."

"Tất nhiên rồi." Tôi điều chỉnh tư thế để cô có thể tựa đầu vào vai tôi, và chúng tôi ngồi im như vậy.

Đây không phải tình yêu.

Thậm chí đây chưa từng là khởi đầu của một cuộc tình.

Nó chỉ là sự thoải mái, đơn giản và thuần túy.

Hai người dùng hơi ấm của nhau để níu chặt, tránh khỏi sự trôi dạt vô định.

Và hiện tại, có lẽ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top