Chapter 4
Momo
Hơi nước từ nồi Sukiyaki bốc lên từng vòng xoắn lượn lờ, mang theo hương thơm ngọt và chút cay nhẹ, lan tỏa khắp gian bếp. Bà tôi đang khuấy nước dùng. Bên cạnh là Turbo Bà Bà, lơ lửng như một đám mây xám xịt có tính khí tệ hại. Ở hình dạng mèo, bà ta trông méo mó như một chiếc TV bắt sóng lạc kênh.
"Xong rồi." Bà Seiko thông báo, kéo tôi ra khỏi màn hình điện thoại. "Một bữa tối gia đình hoàn hảo."
Turbo Granny khịt mũi đầy khinh bỉ, như đang nghĩ 'bữa tối gia đình chết dở'. Dù vậy, bà ngoại chẳng buồn để tâm.
"Bạn trai cháu đâu rồi?" Bà tôi bất chợt hỏi, và y như rằng, miếng đậu phụ tôi vừa gắp lập tức rơi tạch xuống đĩa.
"C-cậu ấy không phải bạn trai cháu!" Tôi luống cuống huơ tay, cảm thấy hơi nóng bốc lên cổ. "Okarun và cháu chỉ là—"
"Là gì cơ?" Turbo bà bà chen ngang, mắt nheo lại đầy gian xảo. "Bạn thân kiểu 'chui ra sau phòng tập thể dục để hôn nhau' à? Đừng làm ta buồn cười, ranh con! Ta thấy hết rồi. Hai đứa trông như hai con bạch tuộc dâm đãng đang quấn lấy nhau vậy!"
"TURBO BÀ BÀ!!!"
Tiếng hét của tôi làm cả bàn ăn rung chuyển, suýt làm rơi đống nấm enoki. Nhưng con quỷ ấy chỉ cười phá lên, để lộ hàm răng sắc như những lưỡi dao bé xíu. Đáng sợ và đáng bị đấm.
Bà Seiko thở dài, kiểu thở dài đó... nghĩa là bà sắp buông một câu gì đó khiến tôi muốn tự tan biến.
"Giới trẻ ngày nay..." Bà bắt đầu, và trời đất ơi, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. "Quay lại thời của ta, thích ai là nói thẳng. Không như bây giờ, vừa đi khắp nơi trừ tà vừa giả vờ chưa từng dính môi nhau."
Tôi ngồi sụp xuống ghế, thầm cầu nguyện sàn nhà mở ra nuốt mình luôn cho rồi. Hoặc có một con Yokai nào đó hiện ra bắt tôi đi.
Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn cuộc trò chuyện này.
"Dù sao đi nữa..." Bà tôi tiếp tục, giọng chuyển sang kiểu mà tôi đã quá quen, cái giọng mà "Ta chẳng quan tâm đâu, chỉ hỏi cho vui thôi" mà thực chất là đang chết vì tò mò. "Mấy đứa lập dị khác đâu rồi? Thật kì lạ khi ngôi nhà thiếu đi tiếng la hét chói tai hay sự xuất hiện của đám Yokai."
"Vamola và Kinta đi Nakano Broadway rồi ạ," Tôi đáp, thầm cảm ơn vì chủ đề chuyển hướng. "Hình như có tiệm manga mới mở ở đấy, bán đủ bộ Doraemon từ thập niên 70."
"Còn hai đứa kia thì sao?" bà Seiko hỏi. Giọng bà có gì đó lạ lắm, như thể bà đang thử tôi, kiểu biết tuốt mà giả ngơ.
"Aira và Jiji đâu?"
Câu hỏi đó như một cú tát bất ngờ giáng thẳng vào não tôi.
Jiji? Ở đâu nhỉ?
Tôi đã không gặp Jiji nhiều ngày rồi. Không hẳn vậy. Đúng hơn là chỉ thoáng thấy cậu ở hành lang trường học, từ xa, luôn biến mất sau góc tường trước khi tôi kịp đuổi theo. Về nhà, chúng tôi thậm chí còn chẳng nói chuyện.
Còn Aira... giờ nghĩ lại, cô ấy cũng dần vắng mặt.
"Cháu... không biết." Tôi thừa nhận, lời nói đắng ngắt trong miệng tôi.
"HA!" Turbo Granny lập tức nhào vào trước mặt tôi, đôi mắt quỷ lóe lên sự khoái chí.Momo bé bỏng quá bận rộn với chơi tình cảm học đường mà không nhận ra bạn bè mình đang hú hí với nhau!"
"SAO CƠ?!" Tôi và bà Seiko đồng thanh đồng thanh hét lên, đôi đũa tuột khỏi tay tôi, làm nước dùng Sukiyaki văng tung tóe lên bàn.
"Ồ, hai ngươi không biết à?" Turbo Granny xoay vòng như đang múa ba lê trên dây điện cao thế. "Ta thấy cả rồi~ Một cặp đôi. Hmmm~ Khá bất ngờ nhưng mà cũng hợp đến rợn người! HAHAHA!"
Tâm trí tôi trắng xóa.
Jiji và Aira?
JIJI VÀ AIRA?
Đầu tôi quay cuồng, giống như ai đó lấy hai mảnh ghép từ hai hộp puzzle khác nhau, rồi ép chúng khớp lại dù cho nó bất chấp logic.
"Chuyện đó... không thể là thật." Tôi lẩm bẩm. Nhưng ngay cả khi nói ra điều đó, trong đầu tôi, những ký ức rải rác bắt đầu tự động ghép lại. Những cái nhìn lén lút, những lần họ cùng biến mất và cái cách cả hai đều cư xử... kì lạ.
"Tại sao lại không?" Bà tôi hỏi, giọng nói kinh niên ấy tôi cảm thấy bị phơi bày bởi sự ngây thơ của mình. "Đôi khi nỗi đau có thể gắn kết người ta với nhau hơn cả niềm vui."
"Đau ư?" Tôi lặp lại, từ đó nghe thật lạ lẫm và nặng trĩu trên đầu lưỡi. "Nhưng... tại sao lại đau cơ chứ?"
Nghe đến đây, Turbo Bà Bà bật cười toe toét, âm thanh như móng tay cào vào bảng đen.
"Heheheh, vụ này còn hấp dẫn hơn mấy bộ phim truyền hình dài tập của ta! Con bé này vẫn chưa nhận ra vấn đề cơ đấy!"
"Vấn đề ở đây là gì mới được?!" Tôi bật lại, giọng tôi cao hơn mức bình thường, không hẳn vì tức giận, mà bởi sự hoang mang đang dâng lên như thuỷ triều.
Bà ngoại nhìn tôi, cái nhìn vừa thương hại vừa bực bội, như thể tôi vừa hỏi vì sao mặt trăng cứ đi theo khi chúng tôi đạp xe qua cánh đồng lúc nhỏ. Bà nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống chiếc bát sứ, tạo nên một tiếng "tách" nhỏ, nhưng vang vọng trong sự im lặng căng thẳng của căn bếp. Turbo Bà Bà cũng lập tức im bặt, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
"Momo." Bà tôi cất giọng, có một điều gì đó trong âm điệu ấy khiến tôi lập tức nhớ về những buổi chiều hè xưa, khi đầu gối còn trầy xước vì đuổi bắt côn trùng cùng Jiji trong vườn. "Gần đây, cháu để ý có điều gì bất thường ở Jiji không?"
"Bất thường ư?" Tôi bướng bỉnh phản bác, nghịch miếng thịt trên đĩa. "Làm gì có chuyện đó."
"Sức mạnh của Jiji." Bà nói tiếp, mắt bà lóe lên tia sáng quen thuộc, kiểu nhìn của một người vừa chạm tay vào một bí ẩn siêu nhiên. "Tà nhãn... không còn hoạt động như trước nữa."
Tôi cau mày, cố nhớ lần cuối cùng tôi thấy Jiji sử dụng sức mạnh.
"Hôm nọ." Bà tôi tiếp tục kể. "Lúc trời mưa, ta thấy Jiji đi ngang qua cửa hàng. Nước dính vào người thằng bé, nhưng không hề có sự biến đổi nào. Thậm chí là một tia năng lượng."
"Không thể nào." Tôi phản xạ ngay. "Cậu ấy luôn biến hình khi chạm nước. Đó là một phần của lời nguyền mà. Cậu ấy không thể—"
"Ah!"
Turbo Granny ngắt lời, xoay tròn cơ thể trong không trung. "Cậu ta có thể nếu cậu ta quá để đau khổ! Sức mạnh của Yokai rất thất thường. Chúng không phải chỉ tuân theo luật lệ, chúng còn tuân theo cảm xúc!"
Tôi nhìn xuống bát Sukiyaki, nơi hình ảnh phản chiếu của tôi trở nên méo mó qua lớp nước dùng lăn tăn.
Lần cuối cùng tôi thấy Jiji cười là khi nào?
Một nụ cười thực sự. không phải cái nhếch môi gượng gạo gần đây mà cậu ấy luôn mang theo như... chiếc mặt nạ?
"Có lẽ..." Bà tôi nhẹ nhàng nói. "Cháu nên dành thời gian cho Jiji nhiều hơn. Như trước đây."
"Trước đây?"
"Như hồi hai đứa còn là con nít."Khi mọi thứ còn đơn giản. Khi cháu có thể ngồi hàng giờ trong vườn, bịa ra những câu chuyện quái đản về yêu quái mà đâu hay rằng một ngày nào đó, cháu thực sự sẽ phải chiến đấu với chúng."
Ký ức ập đến với tôi rõ ràng theo cách đau đớn: Jiji và tôi, dưới gốc cây anh đào cũ, cùng chia nhau một cây kem, vừa cười vừa vẽ nên những câu chuyện ngốc nghếch về ma trong tủ lạnh và con quỷ chuyên trộm vớ. Tiếng cười của cậu ấy khi đó... nhẹ tênh, không có cái bóng nặng nào như hiện tại.
"Sức mạnh siêu nhiên giống một dòng sông vậy." Bà tiếp tục, giọng trở nên kỳ lạ. "Nó luôn tìm con đường dễ chảy qua nhất. Nhưng nếu trái tim bị tổn thương, nếu tâm hồn bị rạn nứt... nó sẽ rẽ theo những ngả khác. Đôi khi là những hướng rất nguy hiểm."
"Hoặc là tù đọng như ao nước bẩn vậy." Turbo Granny chen vào, giọng bất ngờ nghiêm túc. "Và tin ta đi, Momo, khi một năng lực như Tà Nhãn bị trì trệ... hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Ý bà là sao?"
"Yokai vốn như ký sinh trùng," Turbo Granny nằm lên bàn, đôi chân đung đưa lười biếng. "Chúng sống nhờ cảm xúc của vật chủ. Cảm xúc tích cực thì chúng khỏe mạnh. Cảm xúc tiêu cực khiến chúng... biến dị."
"Và Tà Nhãn." Bà Seiko nói thêm "Không phải thứ sức mạnh tầm thường. Nó được sinh ra từ nỗi đau, từ cô đơn. Nếu Jiji không sớm tìm lại được sự cân bằng..."
Bà ngưng giữa chừng, nhưng sức nặng của những gì chưa nói vẫn còn lơ lửng trong bếp.
"Cháu có thể làm gì chứ?" Tôi hỏi, ghét cái cách giọng mình nghe bé xíu và lạc lõng đến thế.
"Chỉ cần ở đó." Bà tôi trả lời đơn giản."Giống như ngày xưa. Như đứa trẻ đã từng ngồi dưới gốc cây anh đào và tin vào những câu chuyện tưởng như vô lý nhất của thằng bé ấy."
"Kể cả khi bây giờ những câu chuyện không thể của thằng nhóc là về ngủ với con bé nhà giàu." Turbo Granny nhoẻn miệng cười, nhận được cái nhìn đầy sát khí từ bà tôi.
Tôi chợt nhớ ra đoạn chat với Jiji. Tin nhắn cuối cùng từ cậu vẫn còn đó —"Tớ ổn"— giờ đây nghe như tiếng kêu cứu được gói gọn trong một lớp phòng vệ mỏng manh.
"Haizz, bà đang làm quá lên rồi." Tôi nói, dù chính tôi cũng nghe thấy giọng mình thiếu thuyết phục đến mức nào. "Jiji lúc nào chẳng vậy. Bà biết thừa cậu ấy cư xử với con gái thế nào mà."
Từng lời nói thốt ra khỏi miệng tôi như những sự phản bội nho nhỏ, mỗi từ càng trở nên rỗng tuếch hơn từ trước. Bà tôi nhìn tôi với ánh mắt mà bà hay dành cho những lúc tôi đặc biệt... chậm hiểu. Cũng giống cái lần tôi khăng khăng rằng mình có thể tự trừ tà một con Yokai mà không cần ai giúp, và kết quả là bị treo lủng lẳng trên cột điện.
"Như việc tìm kiếm sự an ủi từ người thật sự hiểu mình?" Bà tôi nhẹ nhàng gợi ý.
Câu nói ấy treo lơ lửng giữa gian bếp, như những hạt bụi không chịu rơi xuống, cứ lơ lửng ở đó khiến không khí nghẹn lại trong cổ họng tôi.
An ủi?
Đó có phải cách gọi khác của sự thao túng thời nay không?
Bởi vì chắc chắn nó là sự thao túng, phải không?
Aira, cô ấy luôn như vậy. Tôi từng thấy cách cô ấy điều khiển mọi người như thể họ chỉ là những con rối quanh cô ta. Cô gái hoàn hảo. Học sinh hoàn hảo. Nữ thừa kế hoàn hảo. Luôn biết cách đóng vai theo hoàn cảnh, luôn biết cần phải nói gì, làm gì, và trở thành ai để đạt được điều mình muốn.
Và bây giờ, Aira muốn Jiji.
Nhưng Jiji xứng đáng với nhiều hơn thế. Với một người thật sự thấy cậu ấy — không phải như một hình bóng thay thế, hay một món quà an ủi cho vết thương lòng chưa lành. Cậu ấy đáng được trân trọng vì tiếng cười ngớ ngẩn, những trò đùa sến súa, và đôi mắt sáng lên mỗi khi cậu nói về truyện tranh yêu thích.
Không phải bởi một người như Aira, người có thể sẽ chế nhạo sở thích bình dân, cố ép Jiji trở thành phiên bản bóng bẩy hơn, phù hợp với thế giới hào nhoáng của cô ấy. Nhưng Jiji chưa bao giờ cần những thứ đó. Cậu ấy hài lòng với kem rẻ tiền, phim siêu anh hùng, và những buổi chiều lạc lối trong tiệm game cũ kỹ. Cậu ấy chân thành. Thật thà. Và...
Ngây thơ.
Con người của Jiji là thế, đúng không?
Đúng, ngây thơ — dễ bị tổn thương, đặc biệt là bây giờ. Đây chính là lúc nguy hiểm nhất, thời điểm hoàn hảo để một người như Aira bước vào, quấn lấy Jiji bằng thứ đồng cảm giả tạo và cạm bẫy của những lời an ủi được tính toán.
"Nhưng Aira không hiểu!" Tôi bật ra, giọng run rẩy. "Jiji có thể có bất kỳ ai cậu ấy muốn! Cậu ấy không cần phải chấp nhận một người như cô ta chỉ vì—"
"Chỉ vì cháu từ chối thằng nhóc thôi sao?"
Tôi giật mình, rút người lại như bị tạt nước lạnh. Gian bếp dường như thu hẹp lại, bức bối đến mức khó thở.
"K-không phải vậy mà." Tôi lắp bắp, lời nói dối nặng trịch mắc kẹt trên đầu lưỡi.
"Không phải ư?" Turbo Granny nhoài tới, ánh mắt soi thẳng vào tôi. "Không phải ngươi thấy khó chịu vì họ ở bên nhau? Vì họ hạnh phúc... mà không cần sự có mặt của ngươi?"
"Không!" Tôi gắt lên, đứng bật dậy làm bát đĩa trên bàn rung chuyển. "Không phải vậy! Chỉ là..."
Bà ngoại nhìn tôi, dịu dàng mà không cho tôi đường lui. "Rốt cuộc là gì hả, Momo?"
"Cậu ấy nên ở đây!" Tôi bật ra, giọng gần như vỡ vụn. "Jiji nên ở đây, với chúng ta, như trước! Kể mấy câu chuyện cười ngốc nghếch còn cháu sẽ giả vờ nó không mắc cười, nhưng thực ra thì có. Mọi thứ đáng lẽ vẫn nên như vậy... như trước!"
Sự im lặng sau cơn bùng nổ nặng nề đến mức nghẹt thở. Ngay cả Turbo Bà Bà cũng câm nín trong vài giây.
"Ah." Bà Seiko khẽ thốt lên, như thể vừa giải được một câu đố phức tạp. "Vậy là xong."
"Là sao ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi.
"Con đang sợ." Giọng bà dịu dàng đến mức khiến mắt tôi cay xè vì những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Con sợ rằng khi chọn Okarun, con không chỉ đánh mất tình yêu của Jiji mà còn có thể mất luôn tình bạn của nó. Và giờ, thằng bé đang ở cạnh Aira..."
"Jiji sẽ dần quên cháu thôi." Tôi thì thầm.
"Ôi, với tất cả Yokai." Turbo Granny lầu bầu, lần đầu tiên, giọng bà mất đi sự ngổ ngáo thường thấy. "Đám thanh thiếu niên bây giờ đúng là một bữa tiệc drama."
"Không đâu." Tôi cố gắng phản bác, giọng yếu ớt. "Chỉ là... Jiji luôn ở đó, bà biết mà? Từ khi còn là trẻ con. Cậu ấy vẫn luôn ở đó."
"Nhưng hiện tại thì Jiji đang ở cạnh Aira." Bà nhẹ nhàng nói.
"Và giờ cậu ấy có thể ở bên cô ấy." Tôi lặp lại, từng chữ như tro tàn đắng nghét trong miệng. "Và cô ấy thì... cô ấy thật sự rất..."
"Hoàn hảo?" Turbo Bà Bà cắt ngang bất ngờ. "Giàu có? Xinh đẹp? Mọi thứ ngươi không có?"
"Con mèo kia!" Bà tôi ném luôn cái muôi, lần này giọng bà thực sự tức giận.
"Không phải vậy!" Tôi phản đối. "Chỉ là... cô ấy luôn có được mọi thứ mình muốn, đúng không? Cô ấy luôn là tâm điểm. Và giờ thì cô ấy có Jiji. Cậu ấy có thể đã bị cuốn hút bởi ánh hào quang đó. Vì Aira xinh đẹp, giỏi giang và—"
"Momo." Bà ngắt lời tôi, giọng tràn đầy yêu thương đến mức khiến tim tôi nhói lên. "Con không thể có tất cả. Con không thể giữ tình yêu của Okarun mà cũng mong Jiji và Aira mãi mãi dậm chân tại chỗ, giữ nguyên vai trò con muốn họ đảm nhận."
"Cháu biết, nhưng..." Tôi thì thầm, và lần này, nước mắt cuối cùng cũng trượt khỏi mi.
"Nó đau." Bà nói thêm. "Khi chứng kiến mọi thứ thay đổi. Khi thấy những người mình yêu thương bước đi trên con đường mới mà không phải lúc nào cũng có mình đi cùng."
Tôi chỉ gật đầu, cổ họng nghẹn cứng.
"Cứ thử nói chuyện với Jiji đi." Bà đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má tôi, đầy trìu mến.
"Nếu cậu ấy không muốn nói chuyện với cháu thì phải làm đây?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.
"Ôi trời đất." Turbo Granny lại chen vào, đảo mắt. "Thằng nhóc đó yêu ngươi từ thời còn đeo tã. Giờ nó có thể đang diễn vai người tình với con bé lắm tiền đó, nhưng một phần trong nó vẫn muốn nói chuyện với ngươi."
"Ngươi chẳng giúp được gì cả." Bà tôi lẩm bẩm, nnhưng môi khẽ cong lên nụ cười.
"Ta chỉ nói sự thật thôi." Turbo Granny nhún vai, tự bào chữa. "Mà nếu mọi chuyện chẳng có tiến triển gì, vậy thì giải quyết bằng một trận chiến là chuẩn bài! Không gì gắn kết người ta hơn là cùng nhau chết một phen! Kekeke!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top