Chapter 20
Jiji
Có những khoảnh khắc đến mà không báo trước và thay đổi mọi thứ mãi mãi. Đôi khi chúng ập đến ầm ĩ, nhưng cũng xuất hiện một cách lặng lẽ. Và có những khoảnh khắc bắt đầu như một ngày bình thường, rồi lại kết thúc bằng việc chia cuộc đời bạn thành hai nửa rõ rệt: Trước và sau.
Hiệu trưởng Yamada lau mồ hôi trên trán lần thứ ba chỉ trong hai phút. Chiếc khăn trong tay thầy ấy đã biến thành cục giấy nhàu nát, một dấu hiệu của sự lo lắng không giấu nổi.
"Enjoji-kun," Ông nói, giọng hơi run, như mắc kẹt giữa phấn khích và hoảng loạn. "Các vị này đến để nói chuyện với em."
"Các vị này" là ba người đàn ông trong những bộ vest có giá trị vượt xa cả tủ quần áo của tôi cộng lại. Tôi biết điều đó. Mẹ tôi từng làm việc ở một cửa hàng quần áo cao cấp, và tôi nhớ rõ cách bà nói về vải vóc, đường cắt, và những con số có thể làm người ta nín thở.
Người đàn ông ở giữa—cao, vai rộng, tóc màu muối tiêu, có mộ vết sẹo gần như tàng hình nơi lông mày trái—đang nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn thông thường. Mà là kiểu nhìn của một người đang cố gắng giải một câu đố. Và câu đố đó chính là tôi.
"Tôi là Masashi Watanabe," Người đàn ông có vết sẹo cất giọng, trầm và điềm tĩnh. "Giám đốc chương trình phát triển thanh thiếu niên của đội tuyển quốc gia U20."
Não tôi mất vài nhịp để kịp xử lý những từ đó. Chúng nghe quen thuộc, nhưng lại xa lạ, như khi bạn nghe một bài hát bằng ngôn ngữ khác: bắt được vài chữ, nhưng chẳng hiểu trọn vẹn ý nghĩa toàn bộ bài hát.
Đội tuyển quốc gia?
U20?
Đây chắc chắn là một trò đùa.
Hoặc một giấc mơ.
Hoặc có thể tôi đã đập đầu mạnh hơn mình nghĩ trong trận đấu vừa rồi.
Nhưng không, cơn đau nhói ở xương sườn mỗi lần hít sâu là thật. Mùi thuốc khử trùng trong phòng hiệu trưởng là thật. Và lớp mồ hôi lạnh đang rịn sau gáy tôi cũng là thật.
"Đây là Kojima-san, chuyên gia phân tích tài năng của chúng tôi," Ông ta tiếp tục, giới thiệu một người đàn ông trẻ hơn, gọng kính sáng loáng. "Và đây là Yamaki-san, điều phối viên kỹ thuật."
"Thật là một vinh dự," Hiệu trưởng Yamada lắp bắp, nhưng chẳng ai buồn để ý. Ba người đàn ông kia đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể chờ đợi một điều gì phi thường sắp bật ra từ thằng nhóc ngồi trước mặt.
"Chúng tôi đã xem lại video trận đấu gần nhất của Enjoji-kun," Kojima, người đeo kính, nói. Giọng ông ta sắc lạnh hơn tôi nghĩ. "Đặc biệt ấn tượng với cách cháu kiểm soát bóng trong không gian chật hẹp."
"Và cả khả năng tăng tốc của cháu nữa." Yamaki tiếp lời. "Ta hiếm khi thấy một cú sút bóng bùng nổ như thế ở những cầu thủ ở lứa tuổi này."
Những lời khen treo lơ lửng giữa căn phòng như bong bóng xà phòng—lung linh, mong manh, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch. Tôi chỉ muốn đưa tay phá vỡ tất cả, để lộ ra sự thật bên dưới: Họ đâu có nhìn thấy tôi, họ chỉ nhìn thấy một ảo ảnh mà họ muốn tin.
Tôi muốn nói ra rằng họ đã nhầm, rằng bàn thắng đó chỉ là may mắn, rằng cái họ thấy trong đoạn video ấy chẳng qua là sản phẩm của tuyệt vọng pha lẫn giận dữ, không phải một "tài năng thiên bẩm". Rằng tôi chỉ đang cố chứng minh một điều gì đó, bất cứ điều gì, miễn là vượt trội hơn Okarun... để cô ấy buộc phải nhìn thấy tôi.
Nhưng lời nói vẫn mắc kẹt trong cổ họng.
Làm sao để có thể giải thích cho những gã mặc vest hoàn hảo này rằng "thiên phú" của tôi chỉ là mặt nạ cho những năm tháng chạy trốn? Rằng tốc độ mà họ tán dương thực ra được mài giũa từ một đời cố gắng thoát khỏi chính cái bóng của mình?
"Chúng ta thường không làm thế này," Watanabe nói, nghiêng người về phía trước, mùi nước hoa cạo râu đắt tiền lấn át cả mùi khử trùng trong căn phòng. "Đích thân đến trường, ý ta là vậy. Nhưng trường hợp của cháu thì... đặc biệt."
Đặc biệt.
Từ ấy rơi xuống tai tôi như một trò đùa trớ trêu.
Tôi có gì đặc biệt chứ?
Tôi chỉ là thằng nhóc chấp nhận những nụ hôn vụng trộm trong những căn phòng tắm tối tăm, là tên nhóc tập cười giả tạo trước gương cho đến khi trông giống thật. Tôi là bậc thầy của những cuộc trốn chạy, là nhà vô địch bất bại trong bộ môn rút lui.
Tôi đã chạy lâu đến mức không còn nhớ cảm giác đứng yên là thế nào nữa.
Tôi chạy trốn khỏi Okarun và tình bạn đã rạn nứt của chúng tôi, khỏi những lời chưa bao giờ được nói ra, cứ tích tụ như lớp bụi lâu năm dưới gầm chiếc giường cũ. Tôi chạy trốn khỏi chính ánh mắt anh ấy—nơi mỗi lần nhìn vào là tôi thấy một hỗn hợp vừa tội lỗi vừa oán giận hoà trộn, khiến dạ dày tôi quặn thắt.
Bóng đá... chỉ là một kiểu chạy khác. Một cái cớ để di chuyển, để không phải quay đầu lại. Để không phải đối diện với những sự thật đeo bám tôi, dai dẳng như bóng tối chập choạng lúc hoàng hôn. Mỗi pha bứt tốc, mỗi cú rê, mỗi bàn thắng... chẳng qua chỉ là một phần trong vũ đạo rối loạn của sự trốn thoát.
Và bây giờ những người đàn ông này xuất hiện rồi nói rằng tôi đặc biệt.
Rằng trong cách tôi chạy, họ thấy một điều gì đó đáng để nuôi dưỡng. Rằng tôi có thể trở thành thứ nhiều hơn thế nữa.
Nhưng nếu họ biết sự thật thì sao?
Họ sẽ thấy một thằng nhóc nấp sau những trò đùa, dùng sự hóm hỉnh như lớp mặt nạ rẻ tiền. Một thằng nhóc lao vào những nụ hôn vội vàng trong phòng tắm tăm tối, chỉ để tìm bất kỳ cảm giác gì, ngoài cái hố trống rỗng cứ đeo bám lấy nó.
"Chúng ta đang xây dựng một chương trình đào tạo chuyên sâu," Watanabe tiếp tục, giọng trầm vang. "Bao gồm mười lăm tài năng trẻ sẽ được đào tạo với cơ sở vật chất tốt nhất cả nước."
Hiệu trưởng Yamada thốt ra một tiếng rít nhỏ vì phấn khích, rồi hấp tấp che giấu bằng một tiếng ho gượng gạo.
"Ở Tokyo," Kojima thêm vào. Chỉ hai chữ thôi, nhưng tim tôi lập tức nện mạnh trong lồng ngực.
Tokyo.
Nơi Aira sẽ theo học ngành y.
Nơi chúng tôi có thể—
"Đó là một quyết định lớn," Watanabe tiếp tục, coi sự im lặng của tôi như một dấu hiệu chần chừ. "Cháu sẽ phải chuyển đi, rời khỏi ngôi trường hiện tại, gia đình, bạn bè."
Gia đình.
Bạn bè.
Những từ đó nghe có vẻ sáo rỗng.
Bạn bè nào?
Những người mà tôi giờ thậm chí không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt ư?
Những người biến từng ngày ở ngôi trường này thành một án tử hình bị kéo dài ư?
"Tất nhiên," Yamaki xen vào, "Chương trình này đã bao gồm chăm sóc sức khỏe tư nhân. Và chỗ ở ngay tại cơ sở đào tạo. Tất cả đều trong gói học bổng."
"Học bổng?" Giọng tôi nghe lạ hoắc, như thể phát ra từ một ai khác trong căn phòng này.
"Học bổng toàn phần." Watanabe xác nhận. "Giá trị lên đến vài triệu yên mỗi năm."
Hiệu trưởng Yamada gần như sặc nước bọt chính mình.
"Đây là một cơ hội độc nhất, Enjoji-kun." Kojima nhàn nhã nói. "Không chỉ là bóng đá. Đây là cánh cửa đến một tương lai hoàn toàn khác."
Sự khác biệt.
Từ đó vang vọng trong đầu tôi, dội đi dội lại như tiếng chuông trong nhà thờ.
Khác với cái gì chứ?
Khác với hiện tại này, nơi mà mỗi ngày đều là một bài thực hành giả vờ mình không chết đuối?
"Cháu không cần phải trả lời ngay bây giờ," Watanabe nói, rút từ trong áo khoác ra một tấm danh thiếp. Nó trắng, tối giản đến mức lạnh lùng, chỉ có tên ông ấy và một dãy số điện thoại. Như thể với người ở vị trí của ông, chẳng cần bất cứ lời giới thiệu nào khác. "Hãy dành vài ngày để suy nghĩ. Và tốt nhất là nên trao đổi với gia đình cháu, Enjoji-kun."
Khi tấm thiệp rơi vào tay tôi, nó bỗng nặng hơn bất cứ tờ giấy nào từng chạm vào.
"Nhưng đừng quá lâu," Kojima bổ sung, giọng như cắt đôi không khí. "Chương trình đào tạo sẽ sớm bắt đầu. Ta cần câu trả lời trước khi tuần này kết thúc."
Một tuần.
Bảy ngày để quyết định liệu tôi có chấp nhận một cuộc đời khác.
Bảy ngày để cân nhắc việc từ bỏ mọi thứ để đổi lấy một lời hứa về điều gì đó lớn lao hơn, mơ hồ hơn.
"Nhưng..." Giọng tôi chùng xuống, bị nuốt chửng trong căn phòng bỗng im lặng đến ngột ngạt. "Cháu vẫn chỉ là học sinh năm hai..."
Ba người đàn ông khẽ trao nhau ánh nhìn. Cái nhìn của người lớn luôn xuất hiện khi một đứa trẻ thốt ra điều tưởng chừng ngây ngô, nhưng lại là câu hỏi mà họ đã cân nhắc từ lâu.
"Ta biết," Watanabe đáp, giọng dịu lại nhưng không kém phần chắc nịch. "Đó chính là lý do chúng ta xuất hiện ở đây."
"Cháu nghĩ..." Tôi nuốt khan, tấm thẻ trên tay bỗng trở nên nặng nề. "Cháu nghĩ loại học bổng này nên dành cho sau khi tốt nghiệp."
Kojima khẽ lắc đầu. Cặp kính cong của ông hắt lại một tia sáng lạnh lẽo.
"Sự phát triển của một vận động viên ưu tú không thể bị ràng buộc hưởng bởi các quy ước xã hội. Enjoji-kun, thời gian không đợi ai cả. Mỗi một tháng cháu lãng phí là một bước lùi so với đối thủ."
"Nhưng..." Tôi dừng lại, lùng sục trong đầu một từ ngữ thích hợp. Làm sao để giải thích rằng có những thứ bắt buộc phải hoàn thành, cho dù chúng đang dần hủy hoại chính mình? "Lễ hội của trường sắp được tổ chức..."
Nghe thật nực cười. Những người đàn ông này đang dâng cho tôi cả một tương lai trên đĩa bạc, còn tôi thì mang lễ hội trường học ra so sánh như thể đó là điều hệ trọng nhất trên đời.
Nhưng chẳng phải đúng thế sao?
Bởi vì Momo... không, vì Aira sẽ ở đó.
Bởi vì bất chấp tội lỗi, bất chấp nỗi đau, vẫn còn một phần trong tôi khát khao giữ lấy mảnh ghép bình thường cuối cùng này, trước khi tất cả thay đổi. Một cơ hội cuối cùng để chỉ đơn giản là được làm Jiji, học sinh năm hai, trước khi biến thành bất kỳ ai mà những người đàn ông kia tin rằng tôi phải trở thành.
"Lễ hội?" Watanabe lặp lại. Có điều gì đó trong giọng ấy khiến tôi thoáng nghĩ ông hiểu nhiều hơn những gì ông tỏ ra. "Điều đó thực sự quan trọng à?"
Mắt tôi hướng về khung cửa sổ, nơi bầu trời chiều như đang chế giễu sự do dự của tôi. "Có những người... có những thứ cháu cần phải sắp xếp trước."
Kojima chỉnh lại gọng kính, một cử chỉ trông giống sự bối rối. "Thời gian trong thể thao chuyên nghiệp giống như nước trong tay. Nếu càng—"
"Cháu biết," Tôi cắt ngang, giọng tôi vang lên quá dứt khoát, đến nỗi chính tôi cũng sững sờ. "Cháu biết. Nhưng..."
"Nhưng còn có một cô gái?" Watanabe xen vào, câu nói chính xác đến mức tim tôi chợt khựng lại.
"Thật ra là hai..." Hiệu trưởng Yamada lẩm bẩm. Lần đầu tiên trong đời, tôi ước sàn nhà có thể nứt ra và nuốt trọn mình xuống.
Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng, thứ khoảng lặng kỳ lạ chỉ xảy ra khi người lớn cân nhắc xem họ nên bước vào bao nhiêu phần đời sống cá nhân của bạn.
"Lễ hội sẽ diễn ra trong hai tuần nữa," Cuối cùng tôi nói. Nghe như một lời cầu xin, ngay cả với chính tai tôi. "Cháu chỉ cần... đến lúc đó."
Watanabe nhìn tôi chằm chằm, và trong khoảnh khắc, tôi thấy nơi ánh mắt ông thấp thoáng hình ảnh một chàng trai trẻ, từng tính toán rủi ro và cơ hội trên một sân cỏ nào đó.
"Hai tuần," Ông nói. "Chỉ lễ hội. Và không còn gì khác."
"Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó, nếu cháu đồng ý, cháu sẽ chuyển đến Tokyo. Ngay lập tức." Giọng ông khép chặt như một cánh cửa sập. "Chúng ta không thể chờ thêm."
Đến Tokyo.
Ngay lập tức.
"Còn việc học của cháu thì sao?" Tôi hỏi, dù trong lòng biết rõ đó chẳng phải mối lo cuối cùng.
"Chuyển ngay sang một trường tư thục liên kết với chương trình," Kojima đáp, giọng bình thản. "Không mất tín chỉ học tập."
"Cháu có thể..." Tôi ngập ngừng, câu hỏi mắc kẹt trong cổ họng. Tôi cố nuốt xuống sự run rẩy nhưng nó vẫn len ra ở cuối câu. "Cháu có thể quay lại không? Để thăm—"
"Không phải trong sáu tháng đầu tiên," Yamaki cắt ngang, giọng ông trầm đến mức gần như nhấn chìm cả không gian. "Chương trình đòi hỏi sự dốc toàn lực. Sau đó..." Ông ngừng lại, như cố tình để khoảng lặng siết chặt lấy tôi. "...còn tùy vào tiến bộ của cháu."
Sáu tháng.
Không gặp ai.
Không thấy Aira.
Không thấy... bất cứ điều gì quen thuộc.
Những chữ ấy rơi xuống tâm trí tôi như đá tảng ném xuống đáy ao, tạo nên những vòng xoáy kéo tuột mọi suy nghĩ khác đi.
Sáu tháng.
Hai mươi bốn tuần.
Một trăm tám mươi ngày.
Thật kỳ lạ, thời gian dù chia nhỏ đến đâu thì vẫn có vẻ kéo dài bất tận.
Tôi không thể không nghĩ rằng có lẽ đây chính xác là thứ tôi cần. Thứ mà tất cả chúng ta cần. Vì thành thật mà nói, tôi đang làm gì ở đây? Mắc kẹt trong cái tình trạng lấp lửng của những cảm xúc không được đáp lại, và một tình bạn đã dần nứt vỡ đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu?
Tôi đã trở thành khán giả trong chính cuộc đời mình — Một nhân vật phụ lạc lối trong câu chuyện được cho là của tôi. Và trong khi thế giới ngoài kia ngày càng méo mó hơn, nguy hiểm hơn, đầy rẫy yokai và người ngoài hành tinh và những thứ mà tôi cũng chẳng đủ ngôn từ để diễn tả.
Có lẽ đây là tín hiệu từ vũ trụ. Một lối thoát hiểm được ngụy trang dưới lớp vỏ cơ hội. Cơ hội để chạy thoát, không chỉ bằng cơ thể, mà bằng cả trái tim.
Chạy khỏi tất cả mọi thứ.
Chạy khỏi tất cả mọi người.
Sáu tháng không có yokai rình rập xung quanh. Không có người ngoài hành tinh muốn thống trị thế giới. Không phải chứng kiến bạn bè tôi biến thành những phiên bản mà tôi hầu như không nhận ra.
Sáu tháng chỉ để là... Tôi.
Dù đó có là ai đi nữa.
Và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, khi tôi trở về (nếu tôi trở về), mọi thứ sẽ khác. Không hẳn là tốt đẹp hơn, nhưng ít nhất là khác đi. Có thể đến lúc đó, Okarun và tôi sẽ có thể nhìn nhau mà không bị bóng ma tình bạn đổ vỡ chen ngang.
Có thể, theo thời gian và khoảng cách, những gì tôi đang cảm thấy với Aira sẽ biến thành một thứ gì đó lành mạnh hơn. Một thứ không sinh ra từ sự trống rỗng và cơn đói khát tuyệt vọng muốn bấu víu vào bất cứ ai. Một thứ không còn là tấm gương méo mó phản chiếu điều mà Okarun và Momo đang có.
Vì tôi biết, đó là một phiên bản méo mó, một bản sao rẻ tiền của hạnh phúc người khác.
"Có rất nhiều thứ cần sắp xếp," Watanabe nói, và trong giọng ông thoáng có cái gì đó gần như của một người cha. "Hãy dành hai tuần này. Đi đến lễ hội của trường. Hoàn thành những việc mình cần làm. Nhưng..."
Ánh mắt ông ấy khóa chặt lấy tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ tất cả những gì đang treo lơ lửng trước mặt mình. Mọi thứ tôi có thể đạt được, và mọi thứ tôi sẽ phải bỏ lại.
"Những cơ hội như thế này... không đến hai lần trong đời. Cháu hiểu chứ, Enjoji-kun?"
Tôi gật đầu, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Bởi vì bất cứ từ nào thốt ra lúc này cũng sẽ nghe rỗng tuếch, không đủ trọng lượng cho khoảnh khắc này.
Tâm trí tôi nghĩ đến Kinta. Anh ấy sẽ gõ ngay một cú vào đầu tôi, mắng tôi là thằng ngốc vì còn do dự. Trong đầu tôi gần như vang lên tiếng anh ấy:
"Cậu đùa hả? Đội tuyển U20 quốc gia á? Đây là giấc mơ của tất cả fan hâm mộ thể thao chính hiệu luôn đấy!"
Phải, đây chính là kiểu cơ hội khiến fan thể thao trằn trọc đến sáng, tưởng tượng họ sẽ làm gì nếu được rơi vào tình huống này. Kiểu bước ngoặt định mệnh phân chia giữa "người từng có tiềm năng" và "người thật sự đã thành công".
Kinta lúc này chắc sẽ ném cả một tràng số liệu vào mặt tôi: bao nhiêu cầu thủ từng đạt đến trình độ này, tỉ lệ được phát hiện từ trường cấp ba nhỏ bé như thế này, cái xác suất nhỏ đến mức buồn cười để một người như tôi được ngồi ở đây.
"Cái này cứ như Blue Lock phiên bàn đời thật vậy!" Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh ấy khoa tay múa chân, mắt sáng rực, giọng tràn đầy vì phấn khích. "Đây chính là cơ hội để cậu trở thành tiền đạo số một đó!"
Và điều buồn cười là... Kinta đúng. Đây chính là khoảnh khắc y hệt trong manga: Nhân vật phải đứng trước lựa chọn giữa việc ở lại hay liều mình bước vào điều phi thường.
Nhưng trong manga, mọi thứ lúc nào cũng dễ hơn, đúng không? Nhân vật chính luôn chọn phiêu lưu, luôn theo đuổi giấc mơ, và bằng một cách thần kỳ nào đó, mọi thứ cuối cùng cũng ổn thỏa. Không có nỗi sợ thực sự về việc rời xa những người mình thương yêu. Không có những trang truyện dài lê thê về nỗi đau chia ly hay về những mối quan hệ có thể lặng lẽ mục rữa trong tương lai.
Trong manga,
Tình yêu biết chờ đợi.
Bạn bè luôn thấu hiểu.
Cuộc sống tạm ngưng lại giúp cho nhân vật chính có thời gian hoàn thành vận mệnh của mình.
Nhưng đây là đời thực.
Trong đời thực... sáu tháng là một khoảng thời gian dài. Con người sẽ thay đổi, sẽ lớn lên, sẽ bước tiếp. Trong đời thực, mỗi cơ hội đều có một cái giá, và câu hỏi duy nhất là: Ta sẵn sàng hi sinh thứ gì đó để chạm tới ước mơ đó chưa? Trong đời thực, Aira hoàn toàn có thể tìm thấy một ai đó khác trong sáu tháng ấy. Một người không bị ám bởi một trái tim đã lỡ dành cho người khác. Một người không yêu ai khác mà thực sự chỉ dành cả tình yêu cho cô ấy.
Nhưng mà... Kinta trong đầu tôi lại đúng.
Vì đây là loại cơ hội khiến tim của mọi kẻ cuồng bóng đá đập loạn nhịp. Đây là khoảnh khắc làm cho tất cả những buổi tập luyện dưới mưa trở nên đáng giá, cả những lần từ chối đi chơi để ở lại sân cỏ trở nên có ý nghĩa. Đây là cơ hội để biến những giấc mơ trẻ con về việc trở thành người giỏi nhất, được công nhận, được nhìn thấy hay thứ gì đó tuyệt vời hơn thế.
Giấc mơ sẽ thành hiện thực.
"Hai tuần," Watanabe nhắc lại, rồi đứng dậy. "Cho đến lúc đó, hy vọng cháu đã sẵn sàng."
Tôi nhìn họ rời đi, ba bộ vest cắt may hoàn hảo, ba cái bóng đổ dài và cả một tương lai đầy hứa hẹn biến mất sau cánh cửa của phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Yamada đi theo ba người họ, môi ông mấp máy điều gì đó. Nhưng chúng đều biến thành tiếng ồn trắng trong tai tôi.
Trong đầu tôi chỉ còn vang vọng đúng một thứ: Hai tuần.
Hai tuần để quyết định tôi sẽ trở thành ai. Hai tuần để buông tay tất cả những gì tôi từng gọi là quen thuộc. Hai tuần để đào bới lại những tháng ngày trầy trật, những cảm xúc câm lặng không ai đáp lại, những lời hứa nứt vỡ còn ám trên đầu lưỡi.
Hai tuần nữa là đến lễ hội.
Hai tuần cho Aira.
Hai tuần để tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top