Chapter 19

Kouki

Văn phòng của Yamamoto-sensei thoang thoảng mùi tử đinh hương nhân tạo. Quá ngọt, đến mức gây ngấy khiến dạ dày tôi nôn nao. Nó gợi lại mùi nước hoa mà mẹ vẫn dùng mỗi khi bà đi dự tiệc, và giả vờ rằng bà không hề có một đứa con gái khiến mình xấu hổ.

"Vậy, Yukishiro-san." Giọng Yamamoto-sensei vang lên, êm như mật ong. "Em đã có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp chưa?"

Ngón tay tôi lần tìm gấu váy. Quá dài, Alice nói. "Chị mặc thế này trông chẳng khác gì một nữ tu." Em tôi buông lời khi sáng, bằng cái tông giọng quen thuộc chỉ dùng để rạch một vết cắt.

"Vẫn chưa ạ." Tôi nhỏ giọng đáp, mắt dán xuống đầu gối.

Tôi không muốn nghĩ đến tương lai.

Tương lai là một bức tranh trắng toát mà tôi không biết phải tô vẽ thế nào. Cây đàn piano bị nhổ hết phím, nơi âm nhạc chỉ còn là sự im lặng đè nặng. Mỗi lần cố gắng hình dung mình sau khi tốt nghiệp, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một khoảng trống vô tận, tối đen và lạnh lẽo.

Khi người ta mơ về tương lai. Họ vẽ nó bằng những gam màu rực rỡ: một tấm bằng danh giá treo trên tường, một sự nghiệp thênh thang trải đầy cơ hội, một lễ cưới nơi họ cười dưới ánh đèn vàng rực.

Nhưng tôi thì khác.

Mỗi khi nghĩ đến nó, tôi chỉ thấy những mảng tối. Những cái bóng lặng lẽ trườn dài và những tiếng cười xa xăm, méo mó, vang dội như thể đang chế giễu: "Mày nghĩ mình xứng đáng với điều đó sao? Mày thật sự tin một kẻ như mày có thể đứng ở trung tâm của bất kỳ câu chuyện nào ư?"

Làm thế nào khi tôi không thể nghĩ đến tương lai không phải vì trí tưởng tượng hạn hẹp, mà vì hiện tại đã quá nặng nề để sống trọn vẹn một ngày?

Làm sao để nói rằng mỗi buổi sáng thức dậy đã phải đấu tranh. Một thế giới vốn dĩ dường như chỉ dành cho những người sáng láng hơn, kiên định hơn, đáng để được yêu thương hơn tôi gấp bội?

Sáng nay, trước khi đến trường, tôi đứng trước gương phòng tắm suốt hai mươi phút. Tự hỏi tại sao tôi đáng được tồn tại, được chiếm chỗ, được thở cùng một bầu không khí mà lẽ ra một người như Aira, hoặc người em gái hoàn hảo của tôi mà mẹ vẫn không ngừng ca ngợi, sẽ sử dụng tốt hơn tôi.

Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì.

"Không?" Giọng Yamato-sensei vang lên, có một sắc thái lạ mà tôi không thể gọi tên. "Không có gì cả? Không ước mơ, không khát vọng?"

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi đã từng có.

Trước khi nhìn thấy Jiji và Aira.

Trước khi hy vọng cuối cùng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.

"Em... đoán là... đại học?"

"Em là đang hỏi hay đang khẳng định vậy, Yukishiro-san?"

Tôi ngẩng lên. Cô Yamamoto đang nhìn tôi. Gương mặt cô ấy có vẻ đồng cảm, nhưng ẩn sâu trong mắt lại có ánh nhìn khác. Thứ làm tôi nhớ đến cách mèo nhìn chằm chằm vào một con chim bị gãy cánh.

"Cái đó..." Tôi lẩm bẩm.

"Em muốn học ngành gì?"

Âm nhạc

Từ đó nằm ngay trên đầu lưỡi tôi, nhưng tôi nuốt xuống, như tôi đã từng nuốt quá nhiều thứ khác.

"Em... không biết."

Yamamoto-sensei khẽ phát ra một âm thanh lạ lẫm, nửa là thở dài, nửa là tiếng lưỡi nhấp nhổm khó chịu.

"Yukishiro-san, em có biết mỗi học kỳ cô phải tư vấn cho bao nhiêu học sinh không?"

Tôi lắc đầu.

"Rất nhiều. Và hầu hết trong số họ ít nhất cũng có một chút định hướng cho bản thân. Có thể nhỏ bé, đơn giản, nhưng vẫn là một điều gì đó để định hướng. Còn em..." Cô dừng lại. Tôi cảm thấy những lời kế tiếp đang tụ lại như mây giông sẫm màu ngay trên đầu. "Em trông như thể hoàn toàn hài lòng với việc... trôi dạt."

Những lời đó bén hơn dao mổ rạch thẳng vào tôi.

Có lẽ vì chúng đúng.

"Em xin lỗi." Tôi buột miệng, dù chẳng biết mình đang xin lỗi vì cái gì.

"Ồ, đừng xin lỗi cô." Giọng Yamato-sensei cất lên ngọt quá mức. "Cô không phải là người sẽ lãng phí cuộc đời của bất cứ ai."

Một cú đấm thẳng vào lồng ngực, một cơn đau nhói quen thuộc.

"Thế âm nhạc thì sao?" Cô đột ngột hỏi, như thể thảy một lưỡi dao mới vào vết thương. "Em từng chơi piano mà, đúng chứ? Cô nhớ là em đã từng tham gia các cuộc thi từ hồi nhỏ."

Cổ họng tôi lại siết chặt.

"Em... không còn chơi nữa."

"À, phải rồi." Giọng cô ấy bình thản, không hề lay động. "Sau cuộc thi với Shiratori-san, đúng không? Nếu cô không nhầm... thì màn trình diễn của em ấy thật sự khó quên."

Mỗi từ rơi khỏi môi cô ấy đều sắc bén, như thể đã được mài sẵn để đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong tôi. Tôi nhắm mắt lại, và tất cả những gì hiện lên là ánh đèn sân khấu chói loá nuốt trọn lấy Aira.

"Vài người sinh ra đã có tài năng," Cô tiếp tục, giọng đều đều. "Còn vài người khác... chỉ biết ngồi ở dưới và vỗ tay."

Giống tôi.

Giống mọi thứ tôi đã từng cố gắng.

"Em đã nghĩ tới một con đường khác chưa? Một thứ... vừa sức hơn?"

"Như thế nào ạ?" Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.

"Quản lý. Kế toán. Hoặc một công việc ổn định nào đó, không cần phải nổi bật. Không cần phải phơi bày sự thiếu sót của mình dưới ánh sáng."

Mỗi gợi ý rơi xuống như một bia mộ khắc tên tôi, chồng chất lên giấc mơ đang phân rã.

"Hoặc em có thể đi làm ngay sau tốt nghiệp," Cô Yamato tiếp tục, như thể đang trao cho tôi một đặc ân. "Nhiều văn phòng cần người... những công việc chẳng cần kỹ năng đặc biệt."

"Có lẽ em..." Tôi thì thầm. Từ ngữ tan ra trong miệng tôi, để lại dư vị tro tàn.

"Tuy nhiên... với điểm số hiện tại của em, ngay cả điều đó cũng là một thách thức."

Mắt tôi cay xè.

Nhưng tôi sẽ không khóc.

Không phả ở đây.

Không phải trước mặt cô ấy.

"Yukishiro-san, em có biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống không?"

Tôi im lặng nhưng cô Yamamoto vẫn tiếp tục.

"Biết vị trí của mình. Hiểu giới hạn của mình. Có những người được sinh ra để tỏa sáng..." Giọng cô ngọt dịu. "Và những người khác sinh ra chỉ để vỗ tay. Nhưng thế giới cũng cần khán giả nhiều như cần những ngôi sao."

Tôi nghĩ đến Jiji tỏa sáng trên sân bóng. Đến Aira rạng rỡ trên sân khấu. Còn tôi chỉ là khoảng tối giữa những ngôi sao, khoảng tối mà không ai nhìn tới.

"Em đoán... cô nói đúng." Tôi thốt ra, bởi vì nó dễ hơn là thừa nhận rằng cô ấy chỉ đang đọc to những lời thì thầm tôi đã nói chính mình trong bóng tối.

"Tất nhiên là cô đúng." Yamamoto-sensei mỉm cười. "Nhiệm vụ của cô là giúp em nhìn thẳng vào thực tế. Và thực tế, Yukishiro-san..." Cô ngả người về phía trước, giọng hạ thấp. "Là thứ kéo người ta xuống cho đến khi họ chết đuối."

Mắt cô lóe sáng. "Một số người cảm thấy gánh nặng ấy nhiều hơn những người khác. Như thể trọng lực bám lấy họ nặng nề hơn, như thể không khí quanh họ dày đặc hơn, mỗi lần hít thở đương nhiên khó khăn hơn."

Mùi tử đinh hương giờ không còn phảng phất hương ngọt sắc nữa. Nó đặc quánh, bám lấy cổ họng tôi. Căn phòng thu hẹp lại. Sàn nhà dưới chân biến thành cát lún. Và tôi chỉ có thể để bản thân bị nhấn chìm.

"Em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa, Yukishiro-san? Như thể em... thừa thãi? Như thể thế giới vẫn quay, vẫn vận hành hoàn hảo, và sự hiện diện hay vắng mặt của em chẳng tạo ra khác biệt gì hết?"

Tôi không trả lời.

Tôi không thể.

Bởi vì điều đó hoàn toàn đúng. Tôi đã cảm thấy như vậy nhiều lần đến nỗi không còn đếm được nữa.

"Nhiều người tìm thấy sự an ủi trong ý nghĩ đó. Rằng cuộc đời chỉ là một vở kịch. Và họ chỉ là... nhân vật quần chúng. Không lời thoại. Chỉ đơn giản là đứng đó, lấp đầy khung cảnh."

Những lời cô ấy rơi xuống chậm rãi, từng giọt như axit, ăn mòn lớp vỏ mỏng manh mà tôi cố bọc quanh mình. Trong đầu tôi hiện ra sân khấu, nơi Jiji và Aira đứng dưới ánh đèn, cười rạng rỡ, nhận lấy những tràng pháo tay.

"Nhưng có những người," Giọng cô hạ thấp, thân mật hơn. "Không chịu nổi ý tưởng đó. Ý tưởng rằng mình chỉ là tầm thường, chỉ là thoáng qua, bị lãng quên như chưa từng tồn tại." Ánh mắt cô chọc xuyên vào tôi. "Và những người đó làm gì, Yukishiro-san?" Cô hỏi, từng từ như nén chặt. "Họ sẽ làm gì khi nhận ra sự tồn tại của mình là... không cần thiết?"

Tim tôi đập thình thịch vào xương sườn.

"Một số người," Cô lên tiếng, tự mình lấp đầy khoảng lặng, "Chấp nhận số phận. Họ thu mình lại, co rúm như con ốc sên trong vỏ để lẩn tránh nỗi đau. Và trong lúc làm vậy, họ cũng chặn luôn cả niềm vui, cả sự kết nối, tất cả mọi thứ giống với cuộc sống."

Tôi nghĩ đến căn phòng của mình. Vỏ bọc. Nhà giam. Những giờ đồng hồ bị chôn vùi trong đó, bao quanh bởi những cuốn sách tôi không còn động đến.

"Những người khác thì chiến đấu. Họ bám lấy bất cứ thứ gì cho họ cảm giác còn có mục đích, ngay cả khi đó chỉ là ảo tưởng. Ngay cả khi chính nó ăn mòn họ từ bên trong, từng chút, từng chút một."

Tôi nghĩ đến tình yêu của mình dành cho piano, và âm nhạc đã bị chôn vùi. Hay đúng hơn, tôi tự tay chôn nó. Chỉ vì sợ thất bại thêm một lần nữa.

"Và có những người chọn một lối thoát khác. Những người quyết định rằng bi kịch này quá đau đớn để tiếp tục. Rằng im lặng dễ chịu hơn là tiếng động của một cuộc đời lạc nhịp."

Hơi thở tôi nghẹn lại. Những từ của cô ấy như những lời mời gọi mê hoặc dẫn thẳng tôi xuống vực sâu.

"Theo một cách nào đó, thì đó là một quyết định dũng cảm. Nó đòi hỏi nghị lực khủng khiếp, sự quyết tâm sắt đá, để có thể nói... 'Đủ rồi.' Để thôi giả vờ. Thôi chiến đấu. Thôi đau khổ."

Cả căn phòng dường như bị thu hẹp hơn, các bức tường ép sát, trần nhà trĩu xuống, như thể cả căn phòng đang đồng loạt nghiền nát tôi dưới sức nặng của từng lời Yamamoto-sensei thốt ra.

"Một số người sẽ gọi đó là hèn nhát," Cô thì thầm. "Nhưng cô thì nghĩ đó là một dạng... giải thoát. Một con đường cuối cùng để giành lại quyền kiểm soát, để tự mình đặt dấu chấm hết, thay vì chờ cuộc đời làm điều đó thay mình."

Trong thoáng chốc, tôi thấy mình không còn ngồi ở đây. Không phải trên ghế, không phải trong căn phòng này. Tôi đang ở một nơi khác: yên lặng, trong trẻo, không còn âm vang của thất vọng hay trọng lượng của những ánh nhìn thương hại. Một nơi mà tôi không còn là gánh nặng cho bản thân, hay cho bất kỳ ai.

"Nhưng tất nhiên," Giọng cô kéo phắt tôi trở về, cắt ngang khung cảnh mong manh kia như lưỡi dao rạch toạc tấm màn. "Đó chỉ là một trong nhiều khả năng. Và em, Yukishiro-san, có đặc quyền được chọn lấy kết cục mà mình thấy xứng đáng nhất."

Cô Yamamoto mỉm cười dịu dàng, thấu hiểu. Nhưng cũng... lạnh lùng.

"Vậy thì..." Cô hơi nghiêng người về phía trước. "Em sẽ làm gì, Yukishiro-san? Con đường nào mới là của em?"

Các lựa chọn mở ra trước mắt tôi. Ở lại và tiếp tục trôi dạt, làm một cái bóng ma, một nốt nhạc lệch nhịp trong dàn hợp xướng. Hoặc đứng lên chiến đấu, dù biết rất có thể sẽ thất bại, rằng mọi nỗ lực cuối cùng cũng chỉ vô ích.

Hoặc... lựa chọn thứ ba.

Lựa chọn mà Yamamoto-sensei đã gieo vào một cách tinh tế, khéo léo đến mức giờ đây dường như trở thành con đường duy nhất còn khả thi dành cho tôi.

Sự im lặng kéo dài giữa chúng tôi, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tích tắc nặng nề của chiếc đồng hồ treo tường. Tôi nhìn xuống hai bàn tay nhợt nhạt, run rẩy. Và tự hỏi: liệu chúng có từng giữ được điều gì đáng giá, từng tạo ra điều gì đẹp đẽ chưa?

"E-em..." Giọng tôi vỡ ra, yếu ớt, như một tiếng thở dài bị nuốt chửng trong tĩnh lặng của căn phòng. "Em không biết nữa."

Và trong lời thú nhận ấy, có một phần trong tôi rạn nứt, rồi hóa thành tro bụi. Nó tan đi như nốt nhạc cuối cùng bị nuốt chửng, để lại một khoảng lặng nặng nề đến mức như đè bẹp lồng ngực. Sự im lặng  này là một vực thẳm sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ còn sót lại của tôi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đó mới là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi mà tôi đáng lẽ không bao giờ nên tự hỏi:

Liệu còn ý nghĩa nào để tiếp tục sống khi lý do tồn tại đã biến mất?

Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu tôi cứ kết thúc tất cả?

"Lễ hội sắp tới rồi," Yamamoto-sensei cất giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Em đã nghĩ đến chuyện tham gia chưa?"

Câu hỏi ấy rơi xuống người tôi thật nặng nề.

Lễ hội.

Một điều khác nhắc nhở tôi về những thứ tôi chưa thể chạm tới, những thứ tôi chưa bao giờ thuộc về.

"Đó luôn là cơ hội tốt để..." Cô dừng lại, mắt ghim chặt vào tôi. "giao lưu."

Giao lưu.

Từ đó nghe thật kì lạ, giống như những bông tử đinh hương nhựa tỏa ra mùi ngọt ngấy khắp căn phòng. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết rằng lần cuối cùng tôi thử "giao lưu", tôi đã nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Aira vọng ra từ phòng vệ sinh, thấy đôi tay cô ấy quấn lấy tóc Jiji như thể chạm vào anh ấy là một đặc quyền hiển nhiên, như thể vũ trụ đã định sẵn rằng cô ấy được phép có tất cả những gì tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa.

"Em có thể mời ai đó," Yamamoto-sensei tiếp tục, giọng cô dịu dàng đến mức khiến bụng tôi thắt lại. "Một chàng trai, chẳng hạn."

Một chàng trai.

Ước gì mọi thứ đơn giản như vậy.

"Em không nghĩ..." Tôi cố gắng nói, nhưng lời nghẹn lại, va vấp lộn xộn trong cổ họng.

Yamamoto-sensei phớt lờ tôi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ với một cử chỉ khoa trương.

"Ồ, đã đến giờ rồi. Cô cho là hôm nay ta nên dừng lại."

Tôi đứng dậy, đôi chân run rẩy như không chịu nổi sức nặng cơ thể mình. Ngón tay bấu chặt quai ba lô, như thể mảnh vải ấy là một tấm khiên mong manh duy nhất tôi có.

"Hãy nghĩ về những gì chúng ta đã bàn," Cô nói trong lúc tôi tiến về phía cửa. Khi tay chạm vào nắm cửa thì tôi nghe thấy tiếng vọng đến:

"Và, Yukishiro-san..."

Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Nếu lễ hội thất bại, nếu Jiji-kun không phải câu trả lời của em..." Giọng cô nhỏ dần, gần như thì thầm. "Em luôn có thể, em biết đấy... biến mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top