Chapter 18

Jiji

Cơn gió trên sân thượng mang theo chút se lạnh của mùa đông. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra không, liệu cô ấy cũng cảm thấy cái lạnh không dính dáng gì đến thời tiết, đang chậm rãi len vào giữa chúng tôi như một vị khách không mời mà đến.

Aira ngồi cạnh tôi, nhưng chẳng còn giống như trước kia. Giữa hai vai chúng tôi tồn tại một khoảng cách có chủ ý, một khoảng trống mà ngày xưa chưa từng hiện diện. Đôi chân cô thả lỏng nơi mép ghế, khẽ đung đưa, như thể đang giữ nhịp điệu cho một khúc nhạc chỉ mình cô nghe thấy.

Sau lần đó ở nhà vệ sinh, chúng tôi chưa từng thật sự nói chuyện. Chỉ dừng lại ở vài câu chào trên hành lang, đôi ba tiếng cười gượng gạo trong giờ ăn khi có người khác ở quanh. Tất cả chẳng khác nào chúng tôi đang diễn trong một vở kịch, và cả hai đều đã quên sạch lời thoại của mình.

"Trời hôm nay lạnh nhỉ?" Tôi lên tiếng, vì ai đó phải phá vỡ sự im lặng này, và rõ ràng, vai trò ấy rơi vào tôi.

"Mm." Câu đáp của cô ngắn gọn đến mức nó có thể mang bất kỳ nghĩa nào. Đồng ý, phủ nhận, hoặc là tránh né.

Tôi nhìn xuống bàn tay cô đang bấu chặt mép ghế. Các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm, và tôi tự hỏi: liệu cô có đang khó chịu như tôi không? Liệu cô cũng cảm nhận được sự căng thẳng vô hình đang len lỏi giữa chúng tôi, nặng nề đến mức khiến không khí đặc quánh lại?

Nụ hôn trên má vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của tôi. Nó không giống như những nụ hôn khác, hoang dại và tuyệt vọng, sinh ra từ nhu cầu chung của chúng tôi là quên lãng.

Nụ hôn trên má lướt qua trí nhớ tôi như một bóng ma. Nó khác với những nụ hôn khác. Nó không hoang dại, không tuyệt vọng, hay là cố gắng để quên đi thế giới ngoài kia.

Nụ hôn đó... mềm mại.

"Cậu đã nghĩ đến việc..." Tôi mở miệng, bấu víu vào bất cứ chủ đề nào có thể kéo chúng tôi ra khỏi cái hố im lặng này. "Cậu đã nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa, Aira?"

Hai tay cô thả lỏng hơn một chút trên băng ghế.

Vùng an toàn.

Cuộc trò chuyện bình thường.

"Đại học Tokyo," Cô nói, giọng kiên quyết đến mức khiến tôi ngạc nhiên. "Trường Y."

"Y học?" Từ ngữ bật ra khỏi miệng tôi lớm hơn tôi nghĩ.

Aira chỉ nhún vai như thể đó là một lựa chọn hiển nhiên.

"Phải có người ở đó khi họ bị thương... đúng không?"

Từ họ rơi xuống giữa chúng tôi như một tảng đá nặng nề.

Bởi vì cả hai đều biết cô đang nói đến Momo và Okarun.

Bởi vì cả hai đều biết, tôi chẳng qua chỉ là một chú thích nhỏ trong câu chuyện của họ.

"Tớ luôn nghĩ cậu muốn trở thành nghệ sĩ." Tôi buột miệng, và ngay khoảnh khắc lời nói rời môi, tôi đã ước có thể nuốt chúng trở lại.

Đây là vùng nguy hiểm.

"Mọi thứ đều thay đổi. Cái đó... thật phiền phức."

Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng giọng nói đó lại run run, khiến tôi muốn vươn tay chạm vào cô ấy, để chắc chắn cô là người thật, chứ không phải một cái bóng cứ hiện hữu trong cuộc sống của tôi dạo gần đây.

Tất nhiên là không.

"Còn cậu thì sao?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt lướt ngang tôi. "Jiji vĩ đại sẽ định làm gì với cả cuộc đời này?"

Có điều gì đó trong cách cô phát âm tên tôi. Vừa trêu chọc vừa sâu sắc hơn, đau đớn hơn, khiến dạ dày tôi quặn lại.

"Tớ... không biết." Lời thú nhận rời khỏi miệng, trần trụi hơn cả tôi tưởng tượng. "Có lẽ... thể thao?"

"Kiểu như một huấn luyện viên à?"

"Bất cứ thứ gì." Giọng tôi khàn hơn mức cần thiết, để lộ vị đắng tôi chẳng hề có ý định phơi bày. "Bất cứ thứ gì miễn là tớ chạy đủ nhanh."

Và đó là sự thật trần trụi, đơn giản đến mức xấu xí.

Điều tôi thực sự muốn... chỉ là chạy.

Chạy đủ nhanh để không gì kịp chạm tới tôi. Không phải ghi nhớ. Không phải hối tiếc. Không phải những câu hỏi chưa có câu trả lời khiến tôi nằm thức trắng đêm và nhìn trần nhà như một kẻ ngốc.

Người ta bảo chạy trốn là hèn nhát. Rằng phải đối mặt với bị kịch. Rằng phải đứng vững trước nghịch cảnh. Nhưng không ai nói rằng đôi khi đối mặt đồng nghĩa với tan vỡ. Đôi khi, để sống sót, bạn phải giả vờ như mặt đất dưới chân đang bốc cháy và không được dừng lại.

Nghĩ lại, tôi đã chạy trốn suốt cả đời mình.

Chạy trốn khỏi cảm xúc của tôi dành cho Momo, chạy trốn khỏi sự kỳ vọng, chạy trốn khỏi chính mình.

Và tôi giỏi việc đó đến mức... nhiều lúc tôi không chắc mình còn biết làm gì khác.

Đó mới là điều đáng sợ.

Chạy nhanh đến mức không có kẽ hở cho suy nghĩ, không còn không gian cho đau đớn. Chỉ còn nhịp bước nện xuống đất, nhịp tim dội trong tai, một cơn mê sảng gọi là tập trung.

Người khác nhìn vào gọi đó là quyết tâm, vì họ chỉ thấy sức mạnh. Và sẽ không ai nhìn thấy thằng hèn ở phía sau lớp bọc tốc độ.

Đây là cách ngụy trang hoàn hảo: trốn thoát dễ dàng, mọi người sẽ vỗ tay khen ngợi như thể đó là một tài năng đáng ghen tị.

Đôi khi tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi dừng lại? Nếu một ngày nào đó tôi buông chân xuống đất và để tất cả những điều mình né tránh đuổi kịp. Những giấc mơ bỏ dở, những lời chưa bao giờ thốt ra, những con đường chưa từng bước đi. Có lẽ nó sẽ giống một trận tuyết lở ồn ào, dữ dội, rồi chôn vùi tôi dưới sức nặng của mọi khả năng đã bị bỏ qua.

Aira thở dài. Rồi ánh mắt chạm vào tôi, trong đó có một sự thấu hiểu sâu đến mức khiến tôi muốn hét lên.

Bởi vì cô ấy biết.

Tất nhiên là cô ấy biết.

Aira cũng đang chạy trốn.

"Cậu giỏi việc đó lắm," Cô khẽ nói. "Chạy."

"Đấy là lời khen hay mỉa mai vậy?"

Một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô ấy, nụ cười chân thành đầu tiên tôi thấy trong ngày hôm nay.

"Sao không phải là cả hai nhỉ?"

Tôi bật cười. Âm thanh khàn khàn, thô ráp, nhưng lại thật đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả giống như trước đây. Khi mọi thứ còn đơn giản, khi chúng tôi có thể cười vào nỗi đau của chính mình mà không sợ nó sẽ mang một ý nghĩa nào khác.

"Ừm, vậy cậu có nghĩ..." Cô dừng lại, cắn nhẹ vào môi, như thể chính từ ngữ cũng là một gánh nặng. "Cậu có nghĩ chúng ta... còn giữ liên lạc không? Sau khi tốt nghiệp."

Câu hỏi ấy rơi vào khoảng không giữa hai người, nặng trĩu với tất cả những điều chúng tôi chưa nói ra.

Liệu chúng tôi có thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có gì? Rằng những gì đã xảy ra chỉ là một sự cố? Rằng nụ hôn kia không hề thay đổi bất cứ điều gì... ngay cả khi cả hai chúng tôi đều biết nó đã thay đổi tất cả?

"Tất nhiên rồi." Tôi đáp, giọng khô khốc đến mức nghe như không phải của mình. Ngay khi lời nói thoát ra, chúng đã hóa thành một thứ sáo rỗng, trống rỗng đến mức làm tôi thấy hổ thẹn.

"Jiji." Chỉ một từ thôi, nhưng trong giọng cô có thứ gì đó khiến tôi vừa muốn chạy trốn thật xa, vừa muốn ngồi lại ở đây mãi mãi. "Về... những gì đã—"

"Không." Tôi cắt ngang, quá nhanh, gần như vội vã. "Không phải ở đây. Không phải lúc này."

Cô ngừng lại. Một cái gật đầu chậm rãi. Lúc đó tôi nhận ra: cô đã chuẩn bị cho điều này rồi. Có lẽ cô đã tập dượt hàng trăm lần trong đầu, tìm kiếm cách để nói ra, để chạm vào thứ gì đó mà cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ dám nhìn thẳng.

"Được thôi," Cô thì thầm. "Nhưng... đến một lúc nào đó."

"Phải. Một lúc nào đó." Tôi đồng ý, dù cả hai đều biết rõ, đó là một lời hứa đã mục ruỗng ngay từ khi được thốt ra.

Sự im lặng lại buông xuống, nhưng đã bớt căng thẳng đi phần nào. Giờ nó giống như khoảng lặng sau một cơn bão. Mọi thứ đều đổ nát, tan hoang, nhưng ít nhất cũng không còn sấm sét.

"Đại học Tokyo ở rất xa." Cuối cùng tôi lên tiếng.

"...Mm"

"Và các trường thể thao thì..."

"Theo hướng ngược lại." Cô thêm vào.

"Phải..."

Lại im lặng. Những làn gió luồn qua làm đung đưa những lọm tóc hồng của Aira. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy vết dấu còn sót lại trên cổ cô ấy, giờ đã gần như mờ đi.

"Có lẽ... như vậy sẽ tốt hơn." Giọng cô khẽ đến mức tôi đã tưởng mình nghe nhầm.

"Sao cơ?"

"Khoảng cách. Thời gian. Những thứ đó."

Tôi muốn hỏi cô đều đó nghĩa là gì. Tôi muốn kéo cô lại và buộc cô nói ra lý do đằng sau cái hôn vội vã trong phòng tắm, cái chạm môi lên má như một lời tạm biệt khi tất cả những điều này không có ý nghĩa gì cả.

Tôi muốn...

Tôi không biết mình muốn gì.

"Đi thôi." Cô ấy đứng dậy. Vạt áo nhăn nheo ở chỗ vừa ngồi, và tôi phải cố hết sức để không đưa tay ra vuốt phẳng nó. "Tiết học sắp bắt đầu rồi..."

"Ừm." Tôi đáp, dù cả hai vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể bàn chân đã bén rễ xuống mặt đất, và chỉ có gió là tiếp tục dịch chuyển.

Có một khoảnh khắc, ngắn ngủi nhưng dữ dội, khi mắt chạm mắt và tất cả những điều chúng tôi không dám nói cứ lơ lửng giữa không khí, lấp lánh như bụi dưới tia nắng. Tôi ước mình có thể chộp lấy nó, nhốt nó vào trong một khung hình, để khi tất cả chỉ còn là ký ức phai màu của tuổi trẻ, tôi vẫn có một bằng chứng rằng nó từng thật sự tồn tại.

Nhưng khoảnh khắc đó rồi cũng sẽ trôi qua, giống như mọi lần khác.

"Jiji à." Cô khẽ gọi tên tôi, bàn tay đặt trên cánh cửa sân thượng. "Tớ hy vọng cậu sẽ tìm thấy thứ mà cậu luôn chạy theo."

"Hy vọng cậu cũng vậy, Aira." Tôi trả lời, và cả hai chúng tôi đều vờ như đang nói về trường đại học, về tương lai phía trước. Chứ không phải về những bóng ma mà chúng tôi mang theo, những vết cắt mà cả hai trốn tránh.

Tôi nhìn bóng dáng Aira biến mất xuống cầu thang, bỏ tôi lại với gió lạnh quẩn quanh và một sự trống trải còn lạnh hơn thế. Có lẽ đây chính là trưởng thành: không phải một cột mốc huy hoàng, mà là những cái chết nhỏ nối tiếp nhau. Là những lời tạm biệt chưa bao giờ nói ra. Là những nụ hôn vừa nặng tựa bão giông, vừa trống rỗng như gió thoảng.

Bầu trời trên đầu xanh đến mức nhìn vào cũng thấy nhức nhối. Ở đâu đó, Momo và Okarun chắc đang quẩn quanh trong cái bong bóng hạnh phúc mà họ tạo ra cho riêng mình. Ở đâu đó, Aira đang đi xuống bậc thang, xa dần khỏi tôi, xa dần khỏi cái "chúng ta" chưa bao giờ kịp hình thành.

Và tôi ở đây.

Ở giữa tất cả.

Giữa trời và đất, giữa ở lại và ra đi, giữa nói ra và im lặng.

Tiếng bước chân của cô vang vọng trên cầu thang kim loại, mỗi tiếng như một chiếc búa nhỏ gõ thẳng vào lồng ngực tôi.

Một bước, hai bước, ba bước...

Còn bao nhiêu bước nữa mới đến tầng tiếp theo? Bao nhiêu giây trước khi khoảnh khắc này biến thành một trong những "giá như..." mà tôi sẽ mang theo cả đời?

Tim tôi đập dồn dập, to đến mức tôi gần như chắc chắn cô ấy cũng nghe thấy, ngay cả từ khoảng cách này. Đôi chân tôi tự ý cử động, kéo tôi về phía cầu thang.

Aira đã đi được nửa đường, rồi dừng lại ở chiếu nghỉ. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống, vẽ những vệt hoa văn kỳ lạ trên bộ đồng phục, trên mái tóc, trên làn da. Trong khoảnh khắc ấy, cô trông giống một thứ gì đó không thuộc về thực tại.

"Aira."

Tên cô trượt khỏi môi tôi nghe khác hẳn ở đây, trong cái không gian lưng chừng này, giữa mái nhà và phần còn lại của thế giới.

Cô không quay hẳn lại, nhưng tôi thấy góc nghiêng của gương mặt ấy, thấy bàn tay siết chặt lan can như đang bám lấy một cái neo duy nhất. Như thể chỉ cần buông ra, cô có thể rơi... hoặc biến mất.

"Tớ... có lẽ sẽ không vào trường thể thao." Lời nói bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại, và tôi gần như cảm nhận được sự căng thẳng của Aira thay vì nhìn thấy nó.

"Hả?" Giọng cô khẽ như hơi thở, như thể nói to hơn sẽ làm vỡ thứ gì đó quá mong manh giữa chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Vì điều đó dễ hơn nhiều so với việc đối diện với ánh mắt của Aira.

"Hôm nay thầy hiệu trưởng đã gọi tớ lên văn phòng. Ngay sau tiết học đầu tiên."

Một khoảng lặng kéo dài, mong chờ, như sợi dây đang căng ra giữa chúng tôi. Aira đang bước đến gần tôi hơn, mùi hương thơm phảng phất trong không khí. Rồi đọng lại chóp mũi tôi hương dịu nhẹ, ngọt thanh như bông hoa mới nở.

"Và... có chuyện gì sao?" Cô hỏi khi đã đứng trước mặt tôi, giọng kiên nhẫn nhưng xen lẫn tò mò vì tôi im lặng quá lâu.

"Miyura-sensei đã ghi lại trận đấu." Tôi bối rối, xoay xoay gấu áo. "Cậu biết đấy, để lưu vào kho tư liệu của trường hay gì đó."

Aira gật đầu, không nói gì.

"Nhưng... thầy ấy đã gửi video về bàn thắng của tớ cho một người. Một người từ chính phủ, hình như là bên chương trình phát triển thể thao quốc gia."

"Jiji..." Có điều gì đó trong giọng nói của Aira mà tôi không thể xác định được.

"Họ sẽ đến," Tôi buột miệng, lời nói tuôn ra gấp gáp. "Tuần tới. Họ muốn gặp tớ. Hiệu trưởng bảo đây là cơ hội ngàn năm có một. Rằng tớ sẽ nhận được bổng toàn phần, và cả chương trình đào tạo chuyên sâu..."

"Ở Tokyo." Cô nói thay tôi, và lần này tôi buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô.

Aira không nhìn tôi, mà vươn xa về phía đường chân trời, nơi bóng những tòa nhà thành phố chìm trong ánh hoàng hôn. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến những bức tranh nghệ thuật cổ điển chúng tôi từng học: tĩnh lặng, thanh thoát, đẹp đến mê người nhưng cũng đau đớn.

"Đúng..." Tôi khẽ đáp. "Chính là ở Tokyo."

Gió thốc mạnh qua cửa sổ, hất tung mái tóc hồng. Có một vài lọn tóc mảnh khảnh quất vào mặt, và cô khẽ đưa tay gạt đi. Cử chỉ nhỏ nhoi này lặp lại hàng nghìn lần, vậy mà lần này lại khiến ngực tôi nhói lên.

"Thật trớ trêu," Cuối cùng Aira lên tiếng, giọng cô mang theo một màu sắc lạ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. "Chỉ mới năm phút trước chúng ta còn nói về việc đi ngược hướng. Còn bây giờ thì..."

Sự im lặng theo sau chứa đựng tất cả những điều  chưa dám nói. Trong tất cả những khả năng mà tương lai mới này mở ra. Trong tất cả những nỗi sợ hãi mà nó mang lại.

"Cậu sẽ nhận lời chứ, Jiji?" Cô hỏi, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết câu trả lời.

"Tớ... không biết nữa." Tôi nói dối. Bởi nó đơn giản hơn là phải thú nhận rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy chính mình ở Tokyo. Về một cuộc sống mới, nơi tôi có thể trở thành ai đó khác ngoài một kẻ luôn chạy trốn khỏi vấn đề của mình.

Aira cười, nhưng nó rỗng tuếch, không có chút vui vẻ nào.

"Cậu sẽ đồng ý thôi."

Tôi nhún vai, cố gắng giả vờ bình thản, dù chính tôi còn thấy được sự gượng gạo trong đó.

"Sẽ thật điên rồ nếu từ chối," Cô nói tiếp, trong giọng ẩn hiện một niềm hy vọng mong manh. "Đây là một cơ hội không phải ai cũng có được."

"Tớ biết."

"Cậu có thể đi xa. Rất xa."

"Ừm... đúng vậy."

"Và chúng ta sẽ..." Aira đột ngột dừng lại, môi khẽ mím.

"Sống trong cùng một thành phố?" Tôi tiếp lời, và câu hỏi ấy nghe thật lạ lẫm trong miệng tôi, như một viên kẹo đắng ngọt lẫn lộn.

Cô gật đầu. Sau đó, cả hai đều tránh né ánh nhìn của nhau. Bởi vì điều đó có nghĩa là gì? Ở cùng một thành phố sau tất cả những chuyện này. Nó sẽ là gì?

"Nó sẽ khác," Cuối cùng cô lên tiếng, giọng rất nhỏ. "Nó sẽ không giống như—"

"Tớ hiểu mà," Tôi cắt ngang, bởi tôi không đủ can đảm để nghe cô nói thành lời điều mà cả hai chúng tôi đang cùng nghĩ.

Nó sẽ không còn giống như hiện tại. Nơi khoảng không kỳ lạ này, nơi chúng ta chỉ là bạn, nhưng cũng chẳng thực sự chỉ là bạn.

Khi trở về, chúng ta sẽ phải là những con người khác nhau, phải đưa ra những lựa chọn khác nhau.

"Nhưng chúng ta sẽ ở gần nhau," Cô thì thầm. Trong giọng nói ấy có một sự yếu đuối khiến tôi muốn che chắn cho cô khỏi bất cứ thứ gì, mặc dù chính tôi cũng không chắc đó là gì.

"Ừm." Tôi đáp với một nụ cười nhẹ.

Và có điều gì khác lạ trong mắt cô, một thứ ánh sáng chưa từng hiện diện. Như thể chỉ riêng ý nghĩ về khả năng ấy đã khơi dậy trong cô một ngọn lửa mới, một ngọn lửa mà cả hai chúng tôi từng ra sức dập tắt kể từ sau chuyện ở phòng vệ sinh.

"Cậu có thể đến xem những trận đấu của tớ," Tôi nói, ý nghĩ nảy ra ngay trong tích tắc. "Còn tớ thì... không biết nữa, mang cà phê cho cậu khi cậu đang học ở thư viện chăng?"

Một nụ cười chạm nhẹ lên môi cô ấy.

"Cà phê thôi à?"

"Hoặc trà. Hoặc bất cứ thứ gì mà một bác sĩ tương lai cần để không gục xuống bàn học."

Cô ấy ngừng lại, ánh mắt nửa bỡn cợt nửa nghiêm túc. "Còn... những thứ khác thì sao?"

Câu hỏi treo lơ lửng giữa chúng tôi, nhưng tôi biết Aira đang ám chỉ điều gì.

Tôi nghĩ đến Momo. Đến Okarun. Đến tất cả những cảm xúc rối ren đã đưa chúng tôi đến thời điểm này.

"Tớ đoán... đến lúc đó, chúng ta sẽ tìm được cách xoay sở." Tôi đáp, giọng chắc chắn hơn cảm giác trong lòng.

"Cậu thật sự nghĩ vậy à?"

"Chúng ta phải làm vậy, đúng không? Nếu cả hai ở trong cùng một thành phố."

Một khoảng lặng theo sau. Nhưng lần này không còn nặng nề. Nó ít căng thẳng hơn, nhiều hy vọng hơn.

"Cậu biết đấy, Jiji." Cuối cùng cô nói, "Có một quán cà phê gần khuôn viên trường. Người ta đồn rằng họ có sô cô la nóng ngon nhất Tokyo."

"Đây có phải là một lời hứa không?" Tôi hỏi, giọng nghe thoáng run.

Aira quay sang. Ánh mắt khóa chặt lấy tôi, khắc in một dấu ấn vào nơi nào đó bên trong.

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

"Có thể lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top