Chapter 21

Pd: Chương này có nhiều chi tiết nhắc đến anime/manga Blue Lock.

───────────────────────

Kinta

Hiện tại là 5:43, và Jiji đang đá quả bóng như thể nó đã xúc phạm cậu. Âm thanh vang dội khắp sân bóng trống một cách trầm đục, nặng nề. Nó gợi ra những thước phim tài liệu ghi lại khoảnh khắc một thiên thạch cắm thẳng vào Trái đất. Lặp đi lặp lại.

Bụp

Bụp

Bụp...

Tôi tự hỏi liệu cậu ta có biết tôi đã ngồi trên khán đài, nhìn cảnh tưởng này suốt mười lăm phút qua không. Chắc là không. Một khi Jiji bước vào trạng thái này, kể cả có người ngoài hành tinh đáp xuống ngay giữa sân, (Dựa theo những tháng vừa qua, khả năng này không phải là quá xa vời) cậu ta cũng sẽ chẳng hề để tâm, vẫn tiếp tục tự hành xác bằng quả bóng đó.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt Jiji, loang lổ như một bức tượng băng đang dần tan chảy dưới sức nóng của mặt trời. Bộ đồng phục ướt sũng, trông như thể cậu ấy vừa nhảy xuống hồ nước vậy.

Cậu tiếp tục chạy.

Tiếp tục đá.

Tiếp tục trừng phạt chính mình.

"Tên ngốc." Tôi lẩm bẩm, giọng vang lên cắt ngang sự im lặng của buổi chiều tà.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Jiji như này. Kể từ khi những gã mặc vest xuất hiện, cậu đã biến sân bóng trong công viên thành pháp trường của riêng mình. Chiều nào cũng vậy, một mình đối diện với quả bóng như thể phải chiến đấu với số phận, với chính bản thân, và với cái ý nghĩ ngu xuẩn rằng: Nếu không tự nghiền nát mình thì chẳng chứng minh được gì cả.

BỤP!

Quả bóng nện thẳng vào cột kim loại, mạnh đến nỗi tôi sợ nó bị méo làm đôi.

Kỹ thuật của Jiji không còn là đá bóng bình thường nữa. Nó hoang dại, dữ dằn, nguyên thủy như một nghi lễ trừ tà bằng cơ bắp và máu thịt. Cảnh tưởng này làm tôi nhớ đến chương 127 của Blue Lock, khoảnh khắc Isagi nhận ra "cái tôi" của mình không chỉ là ghi bàn mà còn là xóa sổ hoàn toàn ý chí đối thủ.

Nhưng Jiji thì khác. Thứ cậu ta đang phá hủy... là ý chí của chính mình.

"Này! Nhân vật chính đau khổ!" Tôi hét lên, đứng phắt dậy khỏi ghế. "Cậu định ở lại đây cho đến khi bị người ngoài hành tinh đến bắt đi luôn à?"

Jiji dừng động tác. Quả bóng lăn trên đất một cách thảm hại, va vào bãi cỏ rồi nằm yên trên đó. Cậu quay về phía tôi, và ngay cả từ khoảng cách này, tôi vẫn nhìn thấy những quầng thâm cắt sâu dưới khóe mắt, trông chẳng khác nào một nhân vật manga vừa sống sót qua một arc huấn luyện khốc liệt.

Nhưng đây không phải manga.

Đây là đời thật.

Và trong đời thật, việc vắt kiệt sức sẽ không nâng cấp chỉ số. Ngược lại, nó bào mòn cả cơ thể lẫn tinh thần.

"Kinta?" Giọng cậu khàn đặc như vừa hét vào hư vô cả giờ đồng hồ. Hoặc có thể là do mệt mỏi. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Tôi bước xuống từ khán đài, tiến đến chỗ Jiji.

"Ồ, cậu biết đấy," Tôi nhún vai. "Chỉ tình cờ đi ngang qua và bắt gặp Yoichi Isagi phiên bản lỗi đang cố tái tạo lại Blue Lock một mình thôi."

Tôi đứng trước mặt cậu ta, ngước lên nhìn cái khoảng cách chiều cao giữa hai chúng tôi. Vâng, Jiji: vận động viên thiên phú, tài năng. Còn tôi: một thằng otaku tròn trịa, biết nhiều về số liệu thống kê manga hơn cả cách sút bóng.

"Cậu có biết tỷ lệ được tuyển vào U20 quốc gia là 0,003% không hả, Jiji?" Tôi nhếch mép, tặc lưỡi. "Thấp hơn cả tỉ lệ roll ra SSR trong bất kỳ tựa game gacha nào. Và tin tôi đi, tôi đã đốt hết đống tiền tiêu vặt cả tháng để kiểm chứng con số đó."

Jiji chớp mắt, mồ hôi nhỏ xuống cằm thành từng giọt. Trông cậu ta như thể đang cố tìm ra câu trả lời, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một thằng bạn đang tự hủy hoại mình.

"Làm cách n—" Jiji định nói, nhưng tôi liền cắt ngang.

"Làm cách nào mà tôi biết được? Ôi xin cậu đấy." Tôi đảo mắt. "Cậu nghĩ hiệu trưởng Yamada giấu nổi ba gã mặc vest Armani bước vào cái trường rệu rã này à? Tin đó lan nhanh hơn leak cốt truyện manga trên Twitter nữa đấy!" Tôi xoay xoay quả bóng trên tay, lớp vỏ cao su kêu kin kít. "Nhưng cái đó không quan trọng. Cậu biết điều gì còn bất khả thi hơn không? Một học sinh tìm thấy tình yêu thật ở trường trung học. Thống kê đâu đó chỉ tầm... 0,1% thôi, nếu rộng lượng mà nói."

"Cậu thật sự đi tìm hiểu về số liệu đó hả Kinta?"

"Tất nhiên rồi." Tôi tâng quả bóng trong tay. Nó vừa cũ vừa dính bùn đất. "Trong câu chuyện nào cũng phải có một nhân vật phụ nói ra vài sự thật ngẫu nhiên để nhân vật chính thấy được thêm vài góc nhìn khác, đúng không?"

"Nhưng... tớ chẳng là nhân vật chính của bất cứ điều gì." Giọng cậu ta rời rạc, nhỏ dần như bị nuốt vào lồng ngực. Có một thoáng tôi muốn túm lấy vai cậu, lay thật mạnh cho đến khi khuôn mặt kia tỉnh táo lại.

"Đùa tôi à? Giờ cậu định chơi cái bài 'tôi không phải nhân vật chính' sao?" Tôi xoay quả bóng trong tay, bắt chước mấy động tác từng thấy trong anime, rồi ném nó về phía Jiji với lực mạnh hơn cần thiết. Cậu bắt lấy theo phản xạ, mắt mở to, như thể chính mình cũng bất ngờ.

"Chàng trai có siêu năng lực, chiến đấu với yokai. Có mối tình tay ba đủ để vẽ thành cả một bộ Shoujo. Và giờ còn được trao cơ hội chỉ xuất hiện trong truyện." Tôi nhướng mày, đầy nghi ngờ, khó tin. "Cậu giám nói mình không phải nhân vật chính?"

"Kinta..." Jiji hạ giọng, mang chút cảnh báo. Thanh điệu chỉ dùng mỗi khi tôi sắp vượt quá giới hạn. Nhưng việc vượt ranh giới vốn là chuyên môn của tôi. Tôi là nhân vật phụ sẽ buông ra những câu khó nuốt mà chẳng ai dám nói.

"Không, im đi. Lần này tôi phải nói ra." Tôi bước lên, mắt không rời cậu ta. "Cậu có biết tôi đã cày bao nhiêu anime, đọc bao nhiêu manga rồi không? Đủ nhiều để nhận ra đây chính xác là cái chương bước ngoặt. Khoảnh khắc nhân vật chính phải chọn: ở lại trong cái vòng an toàn nhỏ bé, hay nhảy thẳng vào vực sâu của sự vĩ đại."

"Nhưng đây là đời thật... nó khác." Jjiji thì thầm, giọng mỏng tang giống đang tự thuyết phục chính mình hơn là tôi.

"Đúng." Tôi đáp, môi khẽ cong. "Và nó thậm chí còn tốt hơn."

Tôi đưa tay quét về phía sân bóng, nơi ánh đèn đường trải dài như những ngón tay đen bấu vào thảm cỏ.

"Bởi vì cơ hội này không chỉ tồn tại trong khung truyện, nó có thật. Nghĩ mà xem, có bao nhiêu người sẵn sàng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giành được một cơ hội như thế? Bao nhiêu kẻ dành cả đời mắc kẹt trong hai chữ 'nếu như'?"

Jiji bất giác ôm chặt quả bóng vào ngực. Như thể lớp da cũ kỹ của nó có thể ngăn chặn sự thật mà tôi vừa ném thẳng vào người cậu ấy.

"Có... vẫn còn những thứ tớ cần phải làm rõ trước."

"Ý cậu là Momo à?" Lời nói bật khỏi miệng tôi nhanh và sắc hơn dự định. "Hay Aira? Hay cả cái mớ hỗn độn mà cậu vướng vào giữa hai người họ?"

Jiji giật mình, như thể tôi vừa đấm thẳng vào mặt cậu ta, chứ không chỉ nói một câu bình thường.

Tốt.

Đôi khi bạn bè cần nói ra những sự thật thẳng thắn hơn bất cứ điều gì khác.

"Cậu không hiểu đâu Kinta..."

"Không, Jiji. Chính cậu mới là người không hiểu!" Tôi bực bội, đưa tay luồn qua tóc. "Cậu có biết vấn đề của việc xem quá nhiều anime là gì không? Nó khiến cậu nhận ra hết mấy cái cấu trúc, motif, mấy bước ngoặt. Và cái này—"

Tôi quét tay, chỉ ra sân bóng, vào cả lời mời đến Tokyo, lẫn sự lưỡng lự trong mắt cậu ta.
"Cái này chính xác là một trong những khoảnh khắc đó."

Jiji cau mày nhìn tôi. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là cậu đang sống y hệt một nhân vật chính trong bộ manga lãng mạn." Tôi ngồi phịch xuống cỏ. Cảm giác ẩm lạnh chắc chắn sẽ để lại vết bẩn lên quần, nhưng tôi mặc kệ. "Cậu quá bận tâm đến việc không làm ai tổn thương, cố gắng giải quyết mọi thứ thật trọn vẹn... đến mức không nhận ra bản thân đang bị bào mòn trong chính quá trình đó."

Jiji cúi đầu, không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay, như thể thứ quả cầu cao su kia chứa toàn bộ lời giải cho cuộc đời mình.

"Trong Blue Lock," Tôi tiếp tục. "Cái tôi buộc nhân vật chính phải ích kỷ, phải đặt ước mơ của mình lên trên tất cả mọi thứ. Nghe thì tàn nhẫn, nhưng lại rất thực tế."

"Vậy thì tớ phải biến thành một tên ích kỷ bệnh hoạn ư?" Jiji quay sang nhìn tôi.

"Không phải! Cái đồ não phẳng này!" Tôi huých vai cậu, đảo mắt mạnh đến mức suýt thấy luôn cả đại não mình. "Ý tôi là... đôi khi, ưu tiên cho bản thân không phải là điều xấu. Cậu không thể sống một cuộc đời mà lúc nào cũng sợ làm tan vỡ tim người khác. Bởi vì cuối cùng, trái tim duy nhất cậu nghiền nát lại chính là trái tim của mình thôi."

Sự im lặng kéo dài ngay sau đó, đặc quánh lại đến mức tôi nghĩ mình có thể cắt nó ra, đem về ăn kèm với cơm tối.

"...Kinta, từ khi nào mà cậu khôn ngoan thế?" Cuối cùng Jiji cũng lên tiếng, giọng mang ý cười.

"Tôi không khôn ngoan," Tôi đáp, khẽ nhún vai. "Chỉ là một thằng xem quá nhiều anime thôi. Và... tôi quan tâm đến cậu, đồ ngốc ạ."

Những lời đó nghe nhẹ nhàng và chân thành hơn tôi tưởng. Giống như khoảnh khắc hiếm hoi trong một bộ manga, khi nhân vật phụ bỗng được vẽ kĩ hơn, lộ ra những lớp cảm xúc thường bị giấu đi. Và khi tôi nói ra điều đó, khi thấy ánh mắt Jiji khựng lại vì nó, tôi chợt nhớ đến cả hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Tình bạn của chúng tôi không phải kiểu đến ngay lập lức. Chẳng có khung truyện kịch tính hay cốt truyện hoàn hảo nào cả. Chỉ đơn giản là những ngày lặp đi lặp lại, những khoảnh khắc nhỏ nhặt, cho đến khi... tôi nhận ra nó đã trở thành một phần quan trọng trong đời mình.

Đôi khi cuộc đời thật kỳ lạ. Thay vì ghép những mảnh vừa khớp, nó lại cố tình đặt một vận động viên quốc gia cạnh một thằng otaku béo phệ.

Chúng tôi vốn dĩ chỉ nên là những mẩu chú thích trong cuộc đời nhau:
một thoáng chạm mặt trên hành lang, hay một đề tài tán gẫu trong mỗi buổi họp lớp, kiểu "Ê, còn nhớ cái thằng béo lúc nào cũng kể về manga không?"

Vậy mà cuối cùng, chúng tôi ngồi đây. Trên bãi cỏ ẩm ướt, dưới bầu trời đầy sao,  với lòng tôi cuộn lên bởi nỗi lo cho một kẻ ngốc.

Kẻ ngốc đã cho tôi vở ghi chép khi tôi nghỉ học cả tuần để đi hội chợ anime.

Kẻ ngốc đã kiên nhẫn ngồi nghe tôi phân tích Haikyuu bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Kẻ ngốc duy nhất chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác mình chiếm quá nhiều chỗ trên thế giới này.

Những làn gió lướt qua làm rung rinh thảm cỏ quanh chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi giả vờ rằng cái lạnh chạy dọc sống lưng chẳng liên quan gì đến cơn lũ cảm xúc đang dâng trào trong ngực.

Bởi đây là sự thật không ai nói cho bạn biết về việc trở thành bạn của nhân vật chính:

Nó đau.

Đau khi phải chứng kiến cậu ta tự bào mòn mình chỉ để làm vừa lòng tất cả mọi người.

Đau khi biết rằng, dù bạn có ở bên cậu ấy bao lâu đi nữa, vai trò của bạn vẫn chỉ là cái bóng đứng ngoài lề câu chuyện chính.

Đau khi nhận ra, bất chấp hàng trăm bộ manga tôi đã nghiền ngẫm, hàng nghìn tập anime tôi đã xem, chẳng có gì báo trước cho tôi cái cảm giác khi thật sự quan tâm một người là như thế nào.

Trong truyện, tình bạn là thứ năng lượng kỳ diệu có thể phá tan mọi rào cản. Nhưng ở ngoài đời? Nó hỗn loạn hơn, phức tạp hơn. Nó là việc tôi cặm cụi học thuộc mấy kĩ thuật bóng đá chỉ để có cớ buột miệng góp chuyện. Nó là những đêm ba giờ sáng, lắng nghe những cơn khủng hoảng hiện sinh qua loa điện thoại, cố ngăn tiếng ngáp để cậu ấy không biết tôi đã kiệt sức. Nó là việc tôi đọc được tâm trạng của cậu nhanh hơn cả mấy combo tấn công trong tựa game tôi mê.

Đôi khi, nó là cái mong muốn vừa muốn đánh cậu ấy một trận cho tỉnh, vừa muốn che chở cậu khỏi thế giới quá tàn nhẫn.

Jiji buông quả bóng ra rồi ngồi xuống cạnh tôi. Cảnh tượng hẳn trông thật nực cười: Vận động viên với otaku, nhân vật chính với nhân vật phụ, đổ mồ hôi vì những lý do hoàn toàn khác nhau, dưới cùng một bầu trời đêm.

Nhưng tôi nhìn Jiji, thật sự nhìn cậu, và thấy tất cả những vết nứt ẩn sau cái vỏ ngoài tưởng như bất khả chiến bại: quầng thâm dưới mắt, sự run rẩy nơi đầu ngón tay, nụ cười chẳng bao giờ chạm đến mắt.

Đó là sự thật mà chẳng ai muốn thừa nhận: ngay cả nhân vật chính cũng có lúc sụp đổ. Ngay cả anh hùng cũng cần một ai đó đủ tỉnh táo để nhận ra khi họ gần chạm đến giới hạn, ai đó đủ mạnh miệng để gọi họ là "đồ ngốc" với âm điệu nghe chẳng khác nào "tôi lo cho cậu."

"Chỉ là..." Jiji mở lời, và chỉ hai chữ thôi cũng nặng như gánh cả thế giới. "Nếu tớ rời đi, và khi quay lại... mọi thứ đều thay đổi thì sao? Nếu mọi thứ chẳng còn như trước nữa thì sao?"

"Tất nhiên là sẽ khác, thiên tài ạ." Tôi khẽ hích vai cậu. "Đấy mới chính là điểm mấu chốt. Thay đổi thì đáng sợ. Nhưng cậu biết cái gì đáng sợ hơn không? Sự hối hận. Là khi một sáng nào đó tỉnh dậy, nhận ra mình đã vụt mất khoảnh khắc duy nhất trong đời... chỉ vì quá sợ để nắm lấy nó."

Jiji khẽ nhếch môi. "Cậu nói giống mấy câu văn in trên poster truyền động lực ghê."

"Ừ, còn cậu thì y hệt nhân vật chính bị kéo dài thêm cả chục chương truyện chỉ vì ngồi lo sợ vẩn vơ." Tôi đáp trả, chống tay đứng dậy. "Nghe này. Tôi không thể ra lệnh cho cậu. Không ai có thể. Nhưng có một điều tớ biết chắc: nếu cậu cứ ở lại đây, tự hành xác mỗi tối, đá bóng như thể muốn vắt kiệt chính mình... thì, xin lỗi nhé, nhưng cậu đúng nghĩa là một thằng ngốc toàn thời gian."

Không nói gì, ánh mắt Jiji trôi dạt về phía hoàng hôn, nơi sắc đỏ trải dài như một vết thương mở trên bầu trời. Tôi tự hỏi liệu trong đầu cậu ta lúc này có hiện lên hình bóng của Momo, Aira, hay tất cả những điều "giá như" vẫn đeo bám khiến cậu thao thức mỗi đêm. Hoặc cũng có thể, cậu đang nghĩ đến Tokyo, đến những sân cỏ rộng lớn, đến một tương lai trông như được cắt ra từ trang truyện. Một tương lai, bằng cách nào đó, nằm ngay trong tầm với của mình.

"Kinta này." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng rất khẽ.

"Hả?"

"Cậu thật tuyệt vời."

Mặt trời gần như đã lặn hẳn, những ngôi sao đầu tiên rụt rè hé ra trên nền trời tím thẫm.

"Đừng có đa cảm như thế với tôi." Tôi xốc ba lô lên vai. "Chỉ cần hứa là khi cậu nổi tiếng, thì nhớ tặng tôi vé xem bóng đá miễn phí. Với cả... nếu được, chữ ký của Take Kubo nữa."

Jiji bật cười, một tràng cười giòn tan, chân thật và không vương chút u sầu nào. Tiếng cười ấy khiến tất cả những bài tập mà tôi vừa khổ sở làm suốt buổi trưa hôm nay bỗng trở nên đáng giá hơn.

"Xin hứa."

Hai chúng tôi cùng ngắm nhìn bầu trời đêm, nơi những vì sao đã dần bắt đầu nhấp nháy yếu ớt. Bỗng tôi mở miệng, thản nhiên nói:

"Jiji, tôi nghĩ cậu yêu Aira rồi."

Ngay lập tức, tôi nhận thấy toàn thân Jiji khựng lại. Vai cậu căng cứng, ánh mắt hoảng loạn, như thể tôi vừa tạt thẳng một xô nước lạnh vào sự thật mà cậu ta đang cố giấu kín.

"Cái... cái gì?" Cậu ấp úng, giọng khàn hẳn đi, yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.

Tôi nghiêng đầu nhìn Jiji. Biểu cảm của cậu ấy là thứ gì đó lạ lẫm pha trộn giữa bối rối, chối bỏ và mong manh đến mức gần như buồn cười.

"Thôi nào." Tôi thở dài, mỉm cười bất lực. "Tôi đâu có ngốc và cũng đâu có mù."

"K-không, tớ không─"

"Còn nhớ tập phim trong Kimi ni Todoke chứ?" Tôi cắt ngang, vì bộ não tôi vốn quen giải mã sự thật qua những lăng kính anime. "Tập mà Sawako nghĩ rằng cô ấy đang giấu một bí mật lớn, nhưng thực ra mọi người xung quanh cô ấy đều đã biết hết rồi?"

Jiji đưa tay vuốt mái tóc còn chút ẩm sau buổi tập, giọng cậu thấp và khàn hơn:

"Không phải mọi thứ đều giống anime đâu, Kinta."

"Cậu nói đúng." Tôi để mình ngả xuống bãi cỏ. "Đời thực đôi khi lại rõ ràng hơn."

Tôi xoay người, nhìn Jiji qua khóe mắt. "Tớ thấy cả Aira và cậu. Hai người xoay quanh nhau như những hành tinh bị trói buộc trong cùng một quỹ đạo, kiểu giả vờ như không chạm nhau, nhưng ánh nhìn lại không bao giờ lệch đi."

Jiji khựng lại, đôi vai vẫn chưa thôi căng thẳng. "Chuyện này... phức tạp lắm."

"Cái gì mà chẳng phức tạp?" Tôi hờ hững nhổ một nhúm cỏ, để mặc những cọng cỏ dại lướt qua kẽ tay. "Nhưng Aira đâu ngốc. Mà có khi cô ấy đã chờ đợi điều đó từ lâu rồi."

"...Chờ đợi ư?"

"Ừ." Tôi phẩy tay, ngập ngừng. "Để các người trưởng thành hơn. Để thôi giả vờ rằng tất cả chỉ là... là..." Tôi khua tay lộn xộn, rải tung những ngọn cỏ vừa nhổ. "Thôi! Mặc xác các người đang giả vờ cái quái gì!"

Khoảng lặng sau đó đặc quánh, cái kiểu im lặng khiến người ta chỉ muốn buông ra câu gì đó, bất kì câu nào, để không bị nuốt chửng.

Nhưng tôi nén lại.

"Làm sao mà..." Jiji nuốt khan, tiếng nuốt vang lên rõ đến mức tôi nghe được. "Làm sao cậu có thể chắc chắn đến vậy?"

"Rằng Aira yêu cậu và sẽ hiểu sao?" Tôi ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên nền cỏ, mắt dõi theo bầu trời đêm mênh mang. "Bởi vì tôi đã thấy cô ấy nhìn cậu, cái cách nhìn mà người ta chỉ dành cho một người duy nhất trong đời. Tôi cũng thấy khóe môi cô ấy bất giác cong lên khi nghe ai đó nhắc đến Tokyo, dù cho cô ấy cố quay đi, giả vờ như chẳng có gì."

"Nhưng—"

"Và bởi vì," Tôi nói tiếp, giọng hạ xuống, bỏ qua nỗ lực ngắt lời của cậu. "Aira không phải cô công chúa dễ vỡ như các cậu vẫn nghĩ. Cô ấy đã chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai trong số các cậu có thể tưởng tượng, và vẫn đứng vững. Sự mạnh mẽ của cô ấy không nằm ở việc che giấu vết nứt... mà là biết cách biến những vết nứt ấy thành sức mạnh."

Jiji im lặng. Gió đêm len lỏi qua tán lá, cuộn lấy mái tóc cậu, thổi tung vào khoảng đêm tối. Trong giây phút ấy, dưới ánh sáng bạc mong manh của những vì sao vừa thức dậy, cậu mang một vẻ đối nghịch lạ lùng: vừa ngây thơ, vừa kiệt quệ, như thể ngay lúc này có một cậu bé và một người đàn ông chồng lên nhau trong cùng một người.

"...Đôi khi," Cuối cùng Jiji cũng lên tiếng. "Tớ tự hỏi bằng cách nào cậu lại nhìn thấy nhiều như vậy."

"Đó là siêu năng lực đặc biệt của thằng béo vô hình trong nhóm." Tôi cười, nhưng nó nghe chua chát hơn tôi nghĩ. "Không ai chú ý đến nhân vật phụ cả, thế nên họ luôn có thừa thời gian để quan sát, để gom góp những chi tiết nhỏ nhặt mà nhân vật chính bỏ qua."

"Cậu không vô hình, Kinta!" Jiji phản bác, giọng bất ngờ dứt khoát hơn.

"Tôi biết." Lần này tôi thật sự có ý đó. Dù tôi có bao nhiêu bất an, dù tôi có đóng bao nhiêu vai trò để dễ thở hơn, tôi vẫn biết một điều: với Jiji, và với bạn bè của tôi, tôi không phải cái bóng. Tôi là người thật. "Chỉ là... đôi khi đứng ngoài ngoài lề câu chuyện sẽ cho ta một góc nhìn khác."

"Giống cái nhân vật cậu hay nói đó hả?"

"Chính xác." Tôi bật cười, vì tất nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc như thế này, chúng tôi vẫn vòng về anime. "Có một kiểu nhân vật được gọi là makyaha: họ đứng bên lề, quan sát, bình luận. Không phải tâm điểm chú ý, nhưng lại thấy rõ những điều mà nhân vật chính không bao giờ nhận ra."

Jiji nheo mắt nhìn tôi. "Cậu vừa bịa ra phải không?"

"Chắc thế." Tôi nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Nhưng ý tôi là: đôi khi cậu cần một ai đó, đứng bên ngoài lề, rồi nói cho cậu những sự thật hiển nhiên. Bởi vì cậu quá bận làm nhân vật chính trong vở kịch của mình để tự thấy được."

Jiji bật cười, tiếng cười vang ra nhẹ nhàng và trong trẻo như nốt nhạc nhỏ giữa sự tĩnh lặng của màn đêm.

"Cậu lúc nào cũng dễ xúc động vậy à, hay đây là hậu quả của việc xem quá nhiều anime?"

"Có lẽ là cả hai." Tôi bật dậy, phủi cỏ bám trên quần áo, cố giấu nụ cười. "Dù sao thì cũng cần một đứa giữ cân bằng cho cái nhóm siêu nhiên nửa vời này chứ. Giữa một kẻ trung gian lúc nào cũng đứng giữa hai ranh giới, một anh chàng nhút nhát rụt rè, một cô tiểu thư giàu có, và cậu—ngôi sao bóng đá tương lai với con mắt ác nghiệt kia... thì phải có một thằng 'bình thường' thêm mấy tham chiếu anime vào đúng lúc."

"Bình thường?" Jiji nhướn mày đầy nghi ngờ. "Ý cậu là người có cả bộ sưu tập mô hình nhân vật anime còn đáng giá hơn căn nhà của tớ sao?"

"Này, tật xấu thì ai mà chẳng có." Tôi phì cười, khẽ đẩy vai Jiji.

Chúng tôi im lặng một lúc. Cả công viên giờ còn tiếng gió thì thầm, màn đêm kéo căng như một tấm vải nhung, phủ trùm lên cả thành phố. Xa xa, ánh đèn đường lập lòe như những vì sao đã rơi khỏi bầu trời, tìm thấy chỗ trú tạm trên mặt đường nhựa.

"...Kinta."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu, một lần nữa." Giọng Jiji mang theo thứ gì đó mà tôi khó đặt tên. Có sự biết ơn, đúng vậy. Nhưng còn hơn thế nữa, thứ gì đó sâu sắc hơn. "Vì đã... vì đã là chính cậu. Vì đã thấy những điều chúng tớ không thấy. Vì đã nói ra những lời mà chúng tớ cần, ngay cả khi chúng tớ không đủ can đảm để tự thừa nhận nó."

"Trời đất, cái tên này!" Tôi bật dậy, phủi sạch mấy cọng cỏ dính trên quần, cố giấu đi cái ấm ran kỳ lạ trong lồng ngực. "Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng có bày đặt đa cảm trước mặt tôi cơ mà?"

"Hahaha, rồi rồi." Jiji bật cười, quay sang nhặt quả bóng đã kiên nhẫn nằm chờ suốt cả buổi. "Chỉ là tớ..."

"Để dành câu đó cho đến khi cậu đứng phát biểu trên sân vận động đi." Tôi vỗ mạnh vào lưng cậu ta, nửa trêu đùa, nửa nghiêm túc. "Khi đó, cậu có thể dành nguyên một đoạn diễn văn để cảm ơn thằng bạn otaku, người đã khai sáng cậu nhờ vào triết lý sống tham khảo từ Blue Lock."

Tiếng cười của Jiji vang vọng khắp công viên, khiến đàn thiên nga phía bờ hồ phải tò mò ngẩng đầu lên nhìn.

"Kinta, cậu biết điều đặc biệt nhất là gì không?" Jiji hỏi khi chúng tôi bắt đầu đi về phía lối ra. "Cậu thực sự đã giúp tớ chỉ bằng cách sử dụng các bài học từ anime."

"Đương nhiên là thế." Tôi giơ ngón tay, giả bộ hiền triết. "Anime là cuộc sống! Anime là tất cả!"

Jiji phì cười, lắc đầu. "Cậu đúng là đồ hết thuốc chữa."

"Tôi biết chứ." Tôi khẽ mỉm cười. "Nhưng đó mới là một phần sức quyến rũ của Kinta vĩ đại!"

Chúng tôi cùng nhau bước về phía lối ra, hai cái bóng dài dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Và dù chẳng ai nói ra, cả hai đều biết rằng có điều gì đó đã thay đổi trong đêm nay. Không phải theo cách kịch tính, không phải bằng những vụ nổ hay hiệu ứng đặc biệt như trong những bộ anime mà tôi vẫn mê mẩn. Mà theo cách lặng lẽ và bền bỉ nhất mà những điều quan trọng thường thay đổi: như sự luân chuyển giữa các mùa trong năm, như một mầm cây đang âm thầm lớn lên, như một tình bạn đang dần chín muồi.

"Ừm... Jiji này."

"Hửm?"

"Lúc ở Tokyo..." Tôi hơi dừng lại, loay hoay tìm từ ngữ. "Đừng quên giữ liên lạc nhé? Để tớ còn kể cho cậu nghe về mấy bộ anime nữa chứ."

Nụ cười của Jiji vẫn còn đó, ngay cả trong khoảng lưng chừng của buổi chạng vạng.

"Làm như tớ muốn quên mất cậu vậy, Kinta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top