Chapter 16

Okarun

Cơm nguội ngắt. Tôi dùng đũa khuấy nhẹ, vẽ những vòng xoắn ốc vô nghĩa rồi phá huỷ chúng ngay lập tức.

Ayase-san đang nói gì đó, giọng cô ấy bay bổng giữa căng tin như bong bóng xà phòng, lấp lánh và mỏng manh. Nhưng tâm trí tôi thì vẫn mắc kẹt về trận đấu ngày hôm qua.

Về Jiji.

Trên sân, anh ấy di chuyển như thể từng bước chân là một lời thách thức. Như thể quả bóng không chỉ là một vật thể, mà là nơi trút hết cơn giận dữ.

"...Và bà bảo tụi mình nên..." Giọng Ayase-san mờ dần.

Jiji chưa từng như thế trước đây. Tôi nghĩ mình hiểu anh ấy, hoặc ít nhất là đủ để nhận ra đâu mới là Jiji thật. Chàng trai với nụ cười dễ dãi, với những trò đùa ngớ ngẩn. Kiểu người sẽ xin lỗi khi va vào một bức tường.

Nhưng hôm qua thì khác... có gì đó hoang dại trong anh, điều gì đó đói khát.

Tôi tự hỏi trông tôi có giống như vậy không, khi Turbo Bà Bà lần đầu chiếm lấy linh hồn tôi.

Liệu tôi cũng mang dáng vẻ của một con thú bị dồn đến đường cùng sao?

"Okarun."

Tiếng gõ vào kính làm tôi giật mình. Có tia sáng trong mắt Ayase-san, nó cho thấy cô đã theo dõi tôi lâu hơn tôi nghĩ. Những những ngón tay ấy giờ đã quay lại với đôi đũa của cô.

"Xin lỗi," Tôi lẩm bẩm, chỉnh lại gọng kính. "Chỉ là tớ..."

"Nghĩ về Jiji," Cô tiếp lời.

"Ừm, cậu ấy..." Đầu tôi hơi cúi xuống, đống đồ ăn trên khay bỗng trở nên lố bịch.

"Thật dữ dội," Cô thêm vào, và có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến tôi phải ngước nhìn. "Trận đấu. Jiji. Mọi thứ."

Tôi lặng lẽ gật đầu, biết ơn vì cô ấy hiểu mà không cần giải thích thêm gì cả. Đó là điều tôi trân quý ở cô ấy.

"Ayase-san còn nhớ lúc Turbo bà bà lần đầu chiếm lấy tớ không?" Tôi hỏi, không chắc câu hỏi đến từ đâu. Nhưng cô ấy mỉm cười, nụ cười khiến dạ dày tôi lộn nhào.

"Okarun lúc đó không khác gì một mớ hỗn độn." Nụ cười của cô ấy dịu dàng đến mức khiến tim tôi nhói lên. "Chẳng biết cách nào để kiểm soát nguồn sức mạnh đó."

"...Giống như Jiji ngày hôm qua." Tôi thêm vào.

"Ừ. Giống y hệt." Cô khẳng định, rồi gắp một miếng cá từ đĩa tôi. Một hành động nhỏ, quá đỗi thân mật, quá đỗi tự nhiên đến nỗi tôi ngừng thở trong một khoảnh khắc.

"Nhưng cậu thì khác. Cậu thật sự bị chiếm đoạt thân xác, thậm chí nguyền rủa."

"Vậy còn Jiji thì sao?"

Ayase-san trầm ngâm nhai miếng cá. Căn tin vẫn ồn như thường—tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng đũa chạm đĩa—nhưng bằng một cách nào đó, xung quanh tôi và cô ấy bỗng như được bọc trong một lớp màng mỏng. Một thế giới nhỏ, yên tĩnh, chỉ riêng hai đứa tôi.

Như mọi khi.

"Tớ nghĩ Jiji cũng bị ám," Cuối cùng cô ấy nói. "Nhưng mà không phải bởi một linh hồn... mà là bởi mớ cảm xúc của cậu ta."

Tâm trí tôi nhớ đến ánh mắt Jiji dành cho Ayase-san trong suốt trận đấu. Từng cú nhảy, từng lần ghi điểm là một thông điệp không lời của anh. Một bức thư tình được viết bằng mồ hôi và sự quyết tâm. Như thể mỗi lần anh vượt qua tôi, anh đang cố gắng viết lại một chương truyện đã có hồi kết.

"Tớ không muốn mọi chuyện trở thành thế này." Tôi buột miệng, lời nói vỡ ra, gấp gáp.

Có những thứ không ai dạy bạn cách vượt qua ở trường. Không có lớp học nào chỉ bạn nên làm gì khi người bạn thân nhất bỗng chốc trở thành một người xa lạ. Không có bài học nào giúp bạn hiểu được cảm giác trống rỗng khi người từng cười đùa vui vẻ cùng bạn, giờ lại hầu như không thể nhìn vào mắt bạn nữa.

Tôi nhớ Jiji.

Tôi nhớ cậu ấy... ngay cả khi chúng tôi vẫn học cùng trường, vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn cùng bước đi trên hành lang.

Đó là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, giống như họ... chẳng còn cùng nhịp với bạn nữa.

Momo nhìn tôi chăm chú.

"Nhưng mà bằng cách nào?" Cô nhẹ nhàng hỏi. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên cô thật sự thấy tôi, khi cả thế giới xung quanh chỉ nhìn thấy một thằng nhóc lập dị mê tín dị đoan.

"Tớ không muốn cậu ấy ghét tớ... Jiji là cậu bạn đầu tiên của tớ." Tôi nói, và lần này, những từ ngữ tuôn ra như con đê vỡ. "Người bạn thực sự... sau Ayase-san."

Tôi ngả người vào ghế, mặc cho hơi lạnh ngấm qua lớp vải đồng phục. Nhưng tôi không thấy lạnh, vì cảm giác mất mát đang dần đóng băng thứ gì đó trong lồng ngực.

"Trước khi hai người..." Giọng tôi nghẹn lại, như bị chặn giữa cổ họng. Tôi nuốt nước bọt thật mạnh, cố giữ bình tĩnh. "Trước đó... ừm, cậu biết đấy."

Đúng, cô ấy biết.

"Một kẻ lập dị," Tôi thốt lên. Bốn từ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại thật nặng nề. "Kẻ chỉ biết nói về người ngoài hành tinh với UFO. Kẻ luôn lủi thủi một mình trong căn tin..."

Tôi nhắm mắt lại. Hàng loạt ký ức hiện ra và dội ngược vào tim: tiếng cười rúc rích sau lưng khi tôi đi ngang hành lang, những dòng chữ nguệch ngoạc độc địa trên bàn học, và tệ nhất là lần tôi mở tủ đồ ra và thấy bên trong đầy những lá bùa. Một trò đùa, họ bảo vậy. Một trò đùa khiến tôi thấy mình càng lạc lõng, càng khác biệt.

"Vào năm nhất ở trường trung học," Tôi tiếp tục, giọng nghe thật xa lạ. "Có một nhóm con trai nghĩ rằng sẽ rất... vui nếu làm lễ trừ tà cho tớ."

Ayase-san khựng lại một nhịp, rồi siết tay tôi chặt hơn. Nhưng tôi không thể dừng lại được nữa. Những từ ngữ, mảnh ký ức đã bị ém chặt suốt bao năm, giờ như tràn ra khỏi lồng ngực tôi.

"Họ dồn tớ vào một góc sau giờ học," Tôi nói, mỗi chữ như cào nhẹ vào cổ họng. "Mang theo muối từ căn tin và nước mà họ 'ban phước' bằng cách trộm từ bình hoa trong phòng giáo viên."

Tôi không kể với cô ấy việc tôi bị đẩy ngã xuống sàn, đầu bị đập vào tường. Không kể nước lạnh như lưỡi dao cứa vào da thịt, hay muối cay xè rát mắt tôi khi họ tụng những câu thần chú nửa vời mà họ học từ một bộ anime nào đó.

Tôi không nói rằng tôi đã nằm đó, ướt sũng, co ro cho đến khi chú bảo vệ tình cờ đi ngang qua và hét lên.

Tôi chỉ nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của tôi và Ayase-san.

"...Sau đó, tớ ngừng nói về người ngoài hành tinh. Về UFO. Về bất cứ điều gì khiến tôi nổi bật." Tôi rút một hơi thật sâu. "Tớ trở nên... vô hình. Và như thế, tớ nghĩ... sẽ an toàn hơn."

Ayase-san không nói lời nào, nhưng sự im lặng của cô ấy không lạnh lẽo. Nó như một ngọn hải đăng lặng thầm trong đêm giông, dẫn lối tôi đi qua vùng biển kí ức tối mịt.

"Nhưng rồi Ayase-san xuất hiện," Tôi nói, một nụ cười nhò nơi khóe môi. "Cậu không chỉ tin tớ mà còn cho tớ biết rằng mình không hề đơn độc."

Tôi mở mắt, nhìn cô ấy. Cô ấy đang cắn môi dưới. Một thói quen tôi đã biết được từ lâu là dấu hiệu của cảm xúc đang trực trào nhưng bị giữ lại.

"Cả Jiji nữa," Tôi tiếp lời, giọng gần như thầm thì. "Jiji chưa bao giờ nhìn tớ như thể tớ là một tên quái dị. Cậu ấy cười với tớ, không phải kiểu cười nhạo. Cậu ấy đối xử với tớ như thể tớ... là người bình thường."

"Cậu là người bình thường mà!" Ayase-san bật ra, gần như gắt lên, đôi mắt rực lửa như thể đang cố bảo vệ một điều gì đó.

"Không hẳn," Tôi lắc đầu, nhẹ giọng. "Và không sao cả. Tớ không cần phải là người 'bình thường' nữa. Vì Jiji, cậu ấy khiến tớ cảm thấy điều đó không quan trọng. Rằng tớ có thể là chính mình... và vẫn thuộc về nơi này."

Ở đâu đó trong khuôn viên trường, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Nhưng không ai trong chúng tôi nhúc nhích.

"Khi lũ học sinh năm ba bắt đầu làm phiền tớ một lần nữa," Tôi nói khẽ, "Bỗng đâu đó rộ lên một tin đồn rằng gia đình tớ luyện một loại võ thuật cổ truyền bí ẩn. Rồi từ đó không ai dám bén mảng đến gần tớ nữa." Tôi bật cười khẽ. "Tớ đã mất cả tuần mới nhận ra... người thêu dệt tin đồn đó là Jiji. Không phải Ayase-san."

Cô phát ra một âm thanh nhỏ, vừa là tiếng thở dài vừa là tiếng nấc.

"Okarun..."

"Giờ thì Jiji nhìn tớ như thể tớ đã đánh cắp đi thứ quý giá của cậu ấy." Tôi nói, giọng dần khản đặc. "Ánh mắt đó... rất xa cách..."

Tôi tự hỏi liệu anh ấy có biết không, rằng tôi để ý. Rằng mỗi cái lảng tránh, mỗi lần anh ấy bước đi nhanh hơn khi tôi đến gần, đều giống như một mũi kim đâm thẳng vào da tôi. Và mỗi lần như thế, một phần trong tôi muốn hét lên, muốn chạy theo, nắm lấy tay áo anh ấy và hỏi: Tại sao? Tại sao chúng ta không thể trở lại như trước kia?

"Không đâu, Okarun." Ayase-san vội vã lắc đầu. Nhưng tôi thấy trong mắt ấy, cô ấy hiểu. Cô ấy hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.

Tôi im lặng, cố gắng định hình những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. "Nhưng khi tớ nhìn thấy cậu ấy như vậy, khi tớ bắt gặp nỗi đau trong mắt đó... tớ lại trở về cái buổi chiều hôm ấy. Ướt sũng, lạnh lẽo, nằm trong cái vũng 'nước thánh'. Và cái cảm giác đó quay lại... rằng cả thế giới đều đồng ý một điều: tớ không nên tồn tại."

"Nhưng cậu có chứ!" Ayase-san nói, chắc nịch đến mức không cho phép tôi nghi ngờ. "Cậu thuộc về nơi này. Với tớ. Với chúng ta. Với cái thế giới quái gở đầy linh hồn và siêu năng lực hỗn loạn này." Cô ấy khẽ mỉm cười, giơ tay làm một cử chỉ như thể đang ôm lấy cả thực tại kỳ lạ mà chúng tôi đang sống trong đó.

"Tớ biết mà," Tôi thì thầm. "Giờ thì tớ biết rồi. Nhưng còn Jiji..."

"Jiji cũng sẽ tìm được chỗ đứng cho mình thôi." Cô ấy kết thúc, giọng dịu dàng mà vững vàng. "Giống như cậu đã tìm thấy tớ."

Nhưng tôi không chắc.

Vì điều duy nhất tôi biết là tôi đang làm anh ấy tổn thương.

Đó không phải là ý định của tôi. Không bao giờ là ý định của tôi. Không ai thức dậy vào một sáng mùa thu và quyết định sẽ làm tan vỡ trái tim của người bạn thân nhất. Nhưng rồi... chúng ta lại ở đây, mắc kẹt trong một phiên bản méo mó của thực tại, nơi từng ánh mắt từ anh ấy đều mang theo nỗi đau mà tôi lỡ tay gieo vào. Nơi mọi khoảng lặng giữa chúng tôi đều chật ních những điều không ai trong chúng tôi đủ can đảm để nói ra.

Tôi chỉ...

Tôi chỉ muốn được hạnh phúc.

Tôi chỉ muốn được ở bên Ayase-san.

Nhưng cái giá phải trả đang nuốt chửng mọi thứ.

"Nếu cậu ấy không tha thứ cho tớ thì sao? Nếu cậu ấy sẽ ghét tớ mãi mãi thì sao? Nếu tất cả chuyện này—" Tôi đưa tay chỉ vào Ayase-san, "—phá hủy mọi điều tốt đẹp giữa chúng ta trước khi mọi chuyện trở nên điên rồ thế này thì sao?"

Ayase-san nhìn tôi rất lâu. Và có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy một linh hồn: một sự pha trộn kỳ lạ giữa sợ hãi và thấu hiểu, khiến cả thế giới bỗng nhiên vừa mênh mông vừa gần gũi đến nghẹt thở.

"Nếu đó là cảm giác của cậu," Cô nói, giọng nhẹ đến mức gần thì thầm. "Thì hãy thử tưởng tượng tớ cảm thấy thế nào. Tớ biết Jiji lâu hơn cậu nhiều. Đừng quên điều đó. "

Có gì đó trong giọng cô khiến lưng tôi bất giác thẳng lên. Đó là giọng điệu cô ấy dùng khi sắp chia sẻ điều gì đó quan trọng, điều mà cô ấy vẫn giữ như một bí mật quý giá, cũng không kém nặng nề.

"Cậu biết, Ayase-san." Tôi nói. Lời vừa thoát khỏi miệng đã mang vị kim loại lạnh lẽo như đồng. "Rằng Jiji đã yêu cậu."

Đó không phải là một câu hỏi.

Nó không cần phải là một câu hỏi.

"Có lần," Cô bắt đầu, giọng nói vương chút xa xăm như thể đang lần mò qua những ký ức mà lẽ ra nên bị chôn vùi. "Vào những ngày đầu mới đi học cùng chúng ta, Jiji đã hỏi tớ rằng tớ đã từng yêu ai chưa."

Dạ dày tôi thắt lại, tôi có thể hình dung ra khoảnh khắc ấy: trái tim của Jiji mắc kẹt trong cổ họng, mong chờ một câu trả lời mà chính anh cũng sợ nghe thấy.

"Tớ đoán... đó là lúc tớ nhận ra," Cô tiếp tục. "Cách cậu ấy hỏi, như thể chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng lại mang theo sự lưỡng lự của người đã tập đi tập lại nó cả trăm lần trước gương. Và khi tớ không trả lời... cậu ấy tránh nhìn tớ."

"Cậu ấy đã làm gì?" Tôi hỏi, câu hỏi bật ra trước cả khi tôi kịp nhận ra mình không nên hỏi. Có một phần trong tôi muốn biết rõ từng chi tiết.

"Cậu ta cười." Cô nói điều đó với một nụ cười buồn đến mức khiến tim tôi nhói lên. "Cái kiểu cười mà cậu ấy dùng khi cố biến những điều đau đớn nhất thành một trò đùa đơn giản."

Sự im lặng kéo dài sau đó thật nặng trĩu, những khoảng trắng giữa lời nói treo lơ lửng trong không khí.

"Đôi khi," Ayase-san nói tiếp. "Tớ tự hỏi... liệu mình có nên nhận ra sớm hơn không. Liệu mình có nên làm điều gì đó khác đi."

"Khác như thế nào?"

"Tớ không biết nữa... rõ ràng hơn? Có lẽ vậy. Giữ khoảng cách?"

"Nhưng đó không phải là Ayase-san!" Tôi lập tức phản bác. Lời nói ra mang theo sự chắc chắn đến mức cả hai đều sững người vì nó.

Cô quay sang nhìn tôi. Những giọt nước mắt chưa rơi khiến cho ánh nâu trong mắt cô trông lung linh hơn.

"Thật buồn cười," Cô nói, dù trong giọng nói chẳng có chút gì gọi là hài hước. "Khi tớ bắt đầu nhận ra mình cảm thấy thế nào về Okarun... suy nghĩ đầu tiên của tớ không phải là liệu cậu có cảm thấy như vậy không. Mà là Jiji. Về việc điều này sẽ làm tổn thương cậu ta ra sao."

Một cơn nghẹn siết lấy cổ họng tôi.

"Ayase-san..."

"Tớ đoán... Jiji đã biết điều đó," Cô nói, những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ qua má tôi, dịu dàng như ngọn gió đầu thu. "Cách tớ nhìn cậu khi cậu tưởng không ai để ý. Cách ánh mắt tớ luôn dừng lại ở cậu mỗi khi cậu xuất hiện."

"Tớ chưa bao giờ—"

"Tớ biết mà," Cô nói khẽ. "Cậu chỉ quá bận rộn với việc giả vờ rằng cậu không nhìn tớ theo cùng một cách."

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng tôi.

"Rõ ràng đến vậy sao?"

"Với tất cả mọi người... trừ bản thân cậu." Nụ cười của cô ấy vừa buồn vừa vui.

"Đôi khi," Tôi nói sau một hồi im lặng, "Những đêm ở nhà, khi không ngủ được, tớ tự hỏi... liệu mọi chuyện có khác đi nếu tôi... nếu chúng ta..."

"Không," Ayase-san cắt ngang. "Đừng làm thế. Đừng sống trong những điều giá như. Tin tớ đi, tớ đã lang thang ở đó đủ lâu để biết... đó là một mê cung không có lối ra."

"Nhưng... chẳng phải chúng ta nợ cậu ấy sao?"

"Chúng ta nợ cậu ấy sự trung thực," Cô nói. "Nợ cậu ấy lòng tốt. Và không gian để tự chữa lành. Nhưng chúng ta không nợ anh ấy việc giả vờ rằng những gì chúng ta có là giả, chỉ vì điều đó khiến ai đó tổn thương."

Câu nói ấy lặng lẽ rơi vào khoảng không giữa chúng tôi, chạm vào nơi mà tội lỗi và sợ hãi đã âm thầm trú ngụ suốt bao ngày.

"Okarun biết không?" Cô ấy lên tiếng sau một lúc im lặng, "Chiều hôm đó, sau khi Jiji hỏi rằng tớ có đang yêu không... tớ đã thức trắng đêm. Không phải vì nghi ngờ tình cảm của mình, mà vì tớ nhận ra một điều."

"Điều gì cơ?"

"Tình yêu không phải là vấn đề xứng đáng. Nó không phải là phương trình cần cân bằng, hay giải thưởng được trao cho người đủ tốt." Đôi mắt cô tìm thấy tôi, xuyên qua trái tim của tôi. "Tình yêu... chỉ là vậy thôi. Giống như trọng lực, hay gió, hay mặt trời mọc mỗi sáng mà không hỏi liệu thế giới có xứng đáng hay không."

"Ayase-san..."

"Và đúng vậy, đôi khi nó làm tổn thương người khác, thậm chí phá vỡ tình bạn và khiến mọi thứ đảo lộn. Nhưng điều đó không làm nó kém thật, hay kém giá trị."

Những lời cô ấy treo lơ lửng giữa chúng tôi. Tôi nghĩ đến Jiji... Đến nụ cười gượng của anh ấy khi bắt gặp chúng tôi đứng cạnh nhau. Đến cách ánh mắt ấy luôn đang tìm kiếm một lối thoát. Đến những buổi tối, tôi muốn gọi cho anh ấy để kể về một bộ truyện mới hay một giả thuyết UFO điên rồ—rồi chợt nhận ra mình không thể làm thế nữa.

Có lẽ cô ấy đúng. Có lẽ đây là cái giá của việc trưởng thành, của việc học cách chấp nhận rằng không phải tình bạn nào cũng đi cùng ta đến cuối câu chuyện. Có những mối quan hệ chỉ tồn tại như một chương đẹp, để rồi buộc phải khép lại khi được lật sang trang mới.

Và có lẽ, trở nên mạnh mẽ hơn cũng đồng nghĩa với việc học cách mang theo sức nặng của những trái tim mà ta đã vô tình làm tan vỡ.

Nhưng điều đó... không làm nó bớt đau.

Nó không làm cho mỗi lần gặp Jiji ở hành lang bớt cảm thấy xa lạ hơn. Không làm cho những đêm yên ắng kia bớt trống trải hơn.

Ayase-san đứng dậy, nhưng vẫn không buông tay tôi.

"Đi thôi? Chúng ta sẽ bị trễ giờ học... nhưng có thể nghĩ ra một cái cớ."

Khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng trượt chậm lại. Tiếng ồn của căng tin lùi xa, tan thành một lớp âm thanh mờ nhòe như tiếng rì rào từ một thế giới khác. Ánh sáng trở nên vàng hơn, ấm hơn, tựa như cả không gian đang nín thở. Mọi thứ trước mắt bỗng sắc nét kỳ lạ: gò má thoáng ửng hồng, tia sáng lấp lánh trong mắt cô, một lọn tóc lòa xòa khẽ rung trước trán.

Đứng lên, cơ thể tôi vô thức chuyển động. Đó là khoảnh khắc của sự sáng suốt và tĩnh lặng như trước khi có một cơn bão đổ bộ. Nơi tất cả những gì tôi là, những gì tôi từng đánh mất và tất cả khả thể của tương lai, giao nhau tại một điểm duy nhất.

Thế giới bỗng dần bị thu nhỏ lại. Mọi thứ khác — nỗi sợ, nghi ngờ, nỗi đau và cả sức nặng của sự đổi thay — tan biến như sương sớm gặp ánh mặt trời. Chỉ còn lại hai chúng tôi, lơ lửng trong một khoảnh khắc hoàn hảo, nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Và rồi, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, như thể toàn bộ quãng đời tôi chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, tôi nghiêng người... và hôn Ayase-san.

Không giống trong phim, thời gian không hề dừng lại. Thế giới không biến mất; nó vẫn tiếp tục quay, thản nhiên như thể chẳng hề biết chúng tôi vừa phá vỡ ranh giới mong manh giữa "bạn""hơn cả bạn". Tôi nghe rõ tiếng bước chân và những tiếng thì thầm của học sinh lướt qua sau lưng, tiếng cười vọng lại từ sân trường, tiếng vo ve đơn điệu của chiếc đèn huỳnh quang cũ kỹ mà chẳng ai thèm sửa. Thế giới vẫn ở đó, cố chấp và hiện diện như một nhân chứng lặng lẽ cho khoảnh khắc này.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn hôn Ayase-san.

Nó có chút vụng về và hơi vội vã; gọng kính của tôi xô lệch, mũi chúng tôi suýt chạm nhau. Thế nhưng trong sự vụng về đó lại có một thứ gì đó hoàn toàn thật, một sự chắc chắn nguyên sơ đến mức mọi thứ khác như những lời thì thầm, ánh mắt tò mò, áp lực vô hình, đều trở nên vô nghĩa.

Khi chúng tôi tách ra, má cô ấy ửng đỏ, và trái tim tôi đập thình thịch như thể muốn phá tung lồng ngực.

"Nếu mọi chuyện cứ như thế này, Momo-chan..." Tôi cố giữ giọng ổn định, nhưng nó vẫn run. "Thì xin hãy kết thúc sự mơ hồ này đi."

Tiếng xì xào quanh chúng tôi dâng lên. Ai đó đánh rơi sách, âm thanh vang vọng như tiếng sấm. Một giọng ngạc nhiên vang lên, "Khoan, cậu ta vừa gọi cô ấy là...?" Và má Ayase-san càng đỏ hơn.

"Momo-chan, tớ yêu cậu."

Ba từ rơi ra nhanh hơn tôi kịp suy nghĩ, chen lấn nhau như thể đã bị giam cầm quá lâu và giờ tranh nhau tìm đường thoát. Giọng tôi nghẹn lại ở âm cuối, và tôi cảm thấy hơi nóng lan từ cổ lên tận tai.

"Đồ ngốc!" Cô huých nhẹ vào vai tôi, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

"Tớ là vậy," Tôi thở ra, gần như cười. "Một kẻ ngốc đã yêu cô gái nhìn thấy linh hồn, đánh nhau với quái vật, và đã cứu tớ khỏi chính mình nhiều lần đến mức tớ chẳng thể đếm nổi."

Có thêm nhiều tiếng xì xào. Ai đó khẽ hỏi, "Linh hồn á?" Một người khác đáp, "Biết mà, Ayase-san vốn dĩ kỳ lạ lắm." Nhưng tất cả chỉ như vọng lại từ một không gian khác, xa xăm và mờ dần, trong khi thế giới thật của tôi vẫn ở đây, gói gọn trong đôi mắt đang nhìn tôi của cô ấy.

"Okarun," Cô nói, giọng mang chút cảnh báo, nhưng bên dưới là một âm sắc khác khiến nhịp tim tôi đập nhanh hơn.

"Không," Tôi ngắt lời, và sự ngạc nhiên vụt hiện trong mắt cô ấy gần như khiến tôi bật cười. Tôi vốn không phải kiểu người chen ngang, đặc biệt là với cô ấy. Nhưng hôm nay... hôm nay tôi liều lĩnh. "Không còn giả vờ rằng đây chỉ là tạm thời, hay rằng nó không thực sự tồn tại. Chúng ta nợ Jiji điều đó."

"Và đó là gì vậy?" Cô hỏi, giọng hơi run run, như thể đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa hy vọng và sợ hãi.

"Tất cả mọi thứ," Tôi đáp. Bốn từ đơn giản, nhưng trong đó chứa cả trái tim tôi. "Cậu là tất cả mọi thứ đối với tớ."

Đôi mắt cô khẽ mở to, và tôi có thể thấy sự phản chiếu của ánh đèn trong đó, giống như những ngôi sao thắp sáng cả bầu trời màu cà phê.

"Mọi người đang nhìn chằm chằm kìa," Cô lẩm bẩm, nhưng bàn tay vẫn không rời tay tôi.

"Cứ để họ nhìn," Tôi đáp, và sự tự tin trong giọng nói đó khiến ngay cả tôi cũng ngạc nhiên. "Hãy để họ thấy rằng tên mọt sách kỳ lạ trốn trong thư viện giờ ăn trưa đang yêu điên cuồng cô gái tuyệt nhất trường."

"Này—"

"Hãy để họ thấy rằng tớ không quan tâm nếu họ nghĩ tớ điên, hoặc không xứng với cậu, hoặc đây là một lỗi nhỏ của vũ trụ. Bởi vì tớ yêu cậu, Momo-chan, và tớ sẽ không bao giờ giả vờ là tớ không yêu cậu nữa!"

Nước mắt long lanh trên hàng mi cô, mỏng manh như sương sớm trên cánh hoa. Trong một khoảnh khắc, tim tôi siết lại, sợ rằng mình vừa phá vỡ một thứ gì đó không thể hàn gắn bằng sự vụng về và chân thành quá mức. Nhưng rồi cô mỉm cười.

Nụ cười đẹp tựa ánh mai xuyên qua lớp sương mù, khiến tất cả bên trong tôi bỗng nhẹ bẫng, ấm áp, và hoàn toàn chân thực.

"Đồ ngốc," Cô lặp lại, nhưng lần này, từ ấy vang lên như một lời vuốt ve. Ngón tay cô khẽ chạm vào ve áo đồng phục của tôi, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã kéo tôi lại và hôn.

Nụ hôn này khác hẳn. Nó không còn vụng về, mà chắc chắn, ấm áp. Như thể cô đã giữ khoảnh khắc này lại, chờ đến khi chúng tôi thực sự cần nó.

Khi chúng tôi tách ra, vài tràng vỗ tay vang lên rải rác. Ai đó huýt sáo. Tôi nghe thấy một giọng nói: "Cuối cùng cũng tới rồi!" và một giọng khác đáp lại: "Họ hẹn hò à? Từ bao giờ thế?"

Ayase-san vội giấu mặt vào ngực tôi, lí nhí điều gì đó nghe  như: "Tớ không tin nổi cậu lại làm thế ở chỗ đông người", nhưng mà tay cô vẫn vòng chặt quanh eo tôi.

"Xin lỗi," Tôi nói, dù chẳng hề có ý xin lỗi. "Có lẽ tớ hơi quá tay."

Cô khẽ lắc đầu, mái tóc mềm mại lướt qua cằm tôi.

"Tớ sẽ không muốn nó theo cách nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top