Chapter 15

Yamamoto

Tôi dõi theo bước chân Kouki nơi hành lang dài, trống vắng. Và dánh đi của cô ấy chùng xuống. Một tôi khẽ bật một tiếng cười, nhẹ nhàng, ngọt ngào, được căn chỉnh hoàn hảo để nghe như vô hại trong bất kỳ đôi tai nào.

Ồ, Kouki ngây thơ quá.

Cô thật sự nghĩ rằng mình có thể là nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình sao?

Nụ cười tôi nở rộng khi dáng cô khuất dần về phía phòng nhạc. Tất nhiên cô sẽ đến đó. Những nhân vật phụ vẫn luôn dễ đoán, nhất quán và trung thành với những nghi thức tự thương hại nhỏ bé của mình. Tôi tự hỏi liệu cô có đặt tay lên phím đàn như thể chúng sẽ cất lên điều gì đó ngoài sự tầm thường?

Tôi chỉnh lại kiểu tóc đuôi ngựa của mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ.

Hoàn hảo.

Luôn luôn hoàn hảo.

Giống như ngày ấy, rất lâu về trước...

Bạn thân nhất của tôi, Misaki, đã phải lòng Kenji suốt năm cuối cấp. Cô thường nhìn anh ta từ cuối hành lang với ánh mắt khát khao. Thứ biểu cảm mà Kouki dành cho Jiji: Một con thú nhỏ run rẩy trước cửa tiệc, chỉ dám ngửi mùi món ăn mà biết chắc sẽ chẳng bao giờ được nếm.

"Cậu nghĩ tớ có cơ hội không, Kuroha-chan?" Misaki hỏi tôi vào một buổi chiều, mắt long lanh ánh hy vọng ngờ nghệch.

Tôi nghiêng đầu, làm ra vẻ đang suy nghĩ sâu sắc, như thể câu hỏi đó không phải quá rõ ràng. "Sao cậu không thử nói chuyện với anh ấy đi?" Tôi đề nghị, biết thừa rằng Kenji đã để mắt đến tôi cả tháng nay rồi.

Một tuần sau, tôi đồng ý hẹn hò với anh ta.

Không phải vì tôi đặc biệt thích anh ta. Trời đất, không hề. Kenji dễ nhìn, theo kiểu đại trà mà mấy gã trai nổi tiếng đều có. Nhưng điều khiến tôi không thể cưỡng lại là Misaki.

Cách đôi mắt cô ấy mờ nhạt dần, ngày này qua ngày khác, mỗi lần cô ấy nhìn thấy chúng tôi nắm tay nhau trên hành lang. Cách giọng cô ấy hơi nghẹn ngào khi cô ấy phải nói chuyện với chúng tôi.

Là cách ánh sáng trong mắt cô ấy chậm rãi vụt tắt, từng chút, từng chút một, mỗi lần thấy chúng tôi bên nhau. Là tiếng cô ấy nghẹn lại trong cổ họng mỗi khi buộc phải cười, phải gượng gạo chúc phúc. Là cách một bông hoa héo tàn dưới lớp sương mỏng, lặng lẽ, tuyệt đẹp.

Thật là... tuyệt vời.

Tôi lại bật cười, lần này có chút tàn nhẫn.

Rốt cuộc, chẳng có ai quanh đây để nghe thấy cả.

Kouki khiến tôi nhớ đến Misaki. Cùng một sự mong manh, cùng một sự mơ mộng về những thứ ngoài tầm với. Họ không nhận ra sao? Rằng thế giới này có một trật tự tự nhiên? Rằng có những người sinh ra để tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Và số còn lại—ừm, đơn giản chỉ là những vai phụ, làm nền cho câu chuyện của chúng tôi trở nên đáng nhớ hơn.

Tôi bước về phía phòng giáo viên, tiếng gót giày tạo nên nhịp điệu vui tai trên sàn nhà. Một tiếng ho vang lên báo hiệu có người đang đến gần. Ngay lập tức, khuôn mặt tôi trở lại vẻ tử tế chuyên nghiệp thường thấy. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt quan tâm, hình ảnh hoàn hảo của một giáo viên tận tụy.

Trong tích tắc, gương mặt tôi trở lại vẻ dịu dàng chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo: nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy quan tâm, hình ảnh của một giáo viên tận tụy.

"Ah, Yamamoto-sensei! Mọi chuyện thế nào rồi?"

"Ồ, vâng." Tôi đáp, giọng ngọt như mật. "Tôi chỉ muốn chắc rằng học sinh đều ổn sau trận đấu. Thầy biết rồi đấy, cảm xúc thi đấu đôi khi... vượt khỏi tầm kiểm soát."

Anh ta gật đầu, rồi tiếp tục bước đi, hoàn toàn tin tưởng.

Sao lại không chứ?

Tôi là Yamamoto-sensei. Giáo viên ai cũng yêu quý. Người luôn hết mình vì học sinh, người cổ vũ mọi trò chơi... Ôi, tôi quan tâm lắm chứ. Quan tâm đến từng nhịp tim, từng ánh mắt, từng nỗi sợ thầm kín nhất của các em.

Giá như họ biết.

Giá như họ có thể thấy được ánh mắt tôi khi quan sát những màn kịch nhỏ bé của họ. Giá như họ biết tôi đã nuôi dưỡng bất an, châm ngòi xung đột và nhấm nháp lấy sự sụp đổ đó hết lần này đến lần khác.

Nhưng họ sẽ không thể nhìn thấy điều đó.

Không bao giờ.

Và đó mới là điều khiến tất cả trở nên hoàn hảo.

Tôi có thể để lại hàng chục vết nứt trên chiếc mặt nạ tử tế của mình, nhưng họ sẽ chẳng nghi ngờ. Họ quá khát khao được tin tưởng vào hình ảnh người giáo viên mẫu mực. Đến mức họ sẽ tự tay gạt đi mọi bằng chứng, chỉ để giữ lấy ảo tưởng mà họ gọi là niềm tin.

Từ đâu đó trong tòa nhà, tiếng đàn piano vang lên đứt quãng.

Tôi mỉm cười.

Kouki. Đúng giờ như thường lệ, đắm chìm trong sự tầm thường của chính mình.

Thật dễ để dắt cô bé đi đúng hướng tôi muốn. Một vài lời gợi ý ngọt ngào, một cái nhìn khuyến khích đúng lúc. "Em nên nói chuyện với Jiji-kun, Yukishiro-san." ; "Dạo này Jiji-kun trông cô đơn lắm, đúng không?"

Những hạt giống hy vọng nhỏ bé được gieo trên mảnh đất cằn cỗi.

Và sau đó, tôi sắp xếp cho Kouki tình cờ đụng mặt Jiji, ngay khi tôi biết Aira sẽ ở đó.

Thời điểm là tất cả. Và tôi, từ lâu, đã luôn có năng khiếu trong việc dàn dựng những bi kịch.

Tôi ngồi vào bàn làm việc, thong thả lấy gương cầm tay ra để đánh lại lớp son môi. Màu hồng nhạt khiến đôi môi tôi trông đầy đặn hơn, ngây thơ hơn. Hoàn hảo để tô điểm cho hình ảnh của một giáo viên trẻ trung, tận tụy, và vô hại.

"Cô Yamamoto dễ thương thật đấy." Các đồng nghiệp cười nói.

"Cô luôn nghĩ đến học sinh của mình." Các phụ huynh gật gù trong từng cuộc họp lớp.

"Cô thực sự thấu hiểu bọn em... sensei." Mấy đứa trẻ đáng thương thở dài, giọng nghẹn ngào khi kể lể về những bi kịch nhạt nhẽo của mình.

Lũ ngốc.

Tôi cất chiếc gương đi, lấy ra những tập bài kiểm tra cần chấm. Mực đỏ, luôn luôn là mực đỏ. Có điều gì đó vừa nguyên thủy, vừa thỏa mãn trong việc dùng nó để đánh dấu lỗi sai. Tôi nghĩ đến Misaki trong lúc những đường gạch đỏ loang đều trên giấy. Không biết bây giờ, cô ta có còn nhớ Kenji không? Liệu vết sẹo đó có còn rát buốt sau từng ấy năm?

Hy vọng là có.

Cũng như tôi hy vọng Kouki nhớ đến ngày hôm nay. Rằng cô ấy giữ nó trong tim như một chiếc gai găm mãi chẳng thể rút ra. Rằng mỗi lần bắt gặp Jiji đi ngang hành lang hay nghe tiếng Aira cười nói, Kouki lại cảm thấy cơn đau nhói lên âm ỉ chỉ đến từ việc khao khát một điều mình không bao giờ có được.

Vì đó mới là vẻ đẹp thật sự của cuộc sống. Không phải là bi kịch hoành tráng hay khoảnh khắc vỡ òa. Mà là những sự tàn nhẫn nhỏ bé. Những trái tim rạn nứt trong im lặng. Những hy vọng cần tan vỡ. Những ước mơ mòn mỏi như đá ven bờ.

Và tôi vinh hạnh trở thành người vun trồng tất cả những nỗi đau đó. Nuôi chúng lớn lên bằng sự dịu dàng tinh tế, quan sát chúng nảy mầm. Rồi tận hưởng khoảnh khắc chúng nở hoa.

Những nốt nhạc piano đã im bặt. Tôi tự hỏi liệu Kouki có đang khóc? Liệu những giọt nước mắt ấy có đang lặng lẽ rơi xuống phím đàn? Liệu cô ấy có nghĩ về Jiji? Về Aira? Về tất cả những lần thế giới nhắc nhở rằng cô chỉ là vai phụ mờ nhạt trong một câu chuyện rực rỡ không dành cho mình?

Tiếng cười của tôi lại vang lên, nhẹ nhàng và du dương.

Thật đáng thương.

Có lẽ lát nữa tôi sẽ đến bên cô ấy, nói vài câu tử tế, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai run rẩy. Gieo cho cô ấy chút hy vọng mới rồi lại dõi theo cách nó héo tàn.

Một màn kịch thú vị.

Phải không, Aira Shiratori?

Môi tôi nhếch lên trong một nụ cười khác khi nghĩ về cô ấy. Có điều gì đó mê hoặc ở việc nhìn thấy sự méo mó của chính mình phản chiếu trong một người khác. Giống như đứng trước gương và phát hiện hình ảnh phản chiếu của bản thân đang nháy mắt với mình.

Người bình thường hẳn sẽ cho rằng Aira đang "bối rối", rằng cô ấy "đau khổ", rằng Jiji chỉ là một miếng vá tạm thời cho trái tim rạn nứt bởi Takakura. Thật đáng yêu, cái cách họ cố gắng gán cho sự tàn nhẫn một lý do đẹp đẽ. Như thể cái ác chỉ sinh ra sau bi kịch.

Nhưng tôi biết.

Tôi hiểu Aira thực sự là người như thế nào.

Tôi nhìn thấy một sinh vật méo mó và tinh xảo như tôi vậy.

Aira không muốn Jiji. Không hẳn. Điều cô ấy khao khát là quyền sở hữu. Là cảm giác chiếm đoạt được một thứ gì đó đẹp đẽ, để rồi trưng bày nó như một chiến lợi phẩm cô đã cướp từ thế giới.

Mỗi lần cô sải bước bên anh trong hành lang trường, mỗi lần cô áp trán mình vào trán anh nghĩa là Aira đang đóng một vở kịch.

Một vai diễn hoàn hảo: cô gái có được tất cả những điều mà người khác chỉ dám ao ước.

Aira làm tôi nhớ đến chính mình với Kenji. Nhớ cách tôi từng hôn anh ngay trước mặt Misaki, đảm bảo từng cử chỉ yêu thương đều là một nhát dao cắm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô ta.

Tôi không cần Kenji. Tôi cần nỗi đau của Misaki.

Tôi xoay chiếc bút đỏ giữa các ngón tay, ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên lớp vỏ bóng loáng.

Đã có bao nhiêu cô gái lén thở dài vì Jiji?

Tôi thấy họ ngoài hành lang, trong lớp học, trong căn tin. Thấy họ kéo lại gấu váy khi anh ta đi ngang qua. Thấy họ tập mỉm cười trước gương nhà vệ sinh. Thấy họ viết tên anh ta vào lề vở, rồi vội vàng xóa đi.

Đã có bao nhiêu trái tim đập loạn xạ khi Jiji đi qua?

Và Aira biết điều đó.

Tất nhiên cô ta biết.

Tôi thấy nó trong mắt cô ta hôm nay, trong suốt trận đấu. Cái cách cô ta liếc nhìn khán đài, kiểm tra từng ánh mắt đang theo dõi, chắc chắn rằng màn kịch nhỏ của cô với Jiji có đủ khán giả.

Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cô ta biết cả Kouki đang theo dõi.

Biết đâu đấy, nó đã là một phần trong kịch bản ngay từ đầu.

Chúng tôi giống nhau đến mức tôi phải bật cười.

Cô ấy hiểu, giống như tôi, rằng sức mạnh thực sự không nằm ở việc đạt được thứ bạn khao khát, mà là sở hữu thứ người khác ao ước đến tuyệt vọng. Là trở thành người mà người khác nhìn vào với ánh mắt thèm muốn, ganh tỵ, và cái nỗi đau chua xót khi chứng kiến người khác giữ lấy điều bạn từng nghĩ là của riêng mình.

Jiji, với cô ấy, cũng chỉ là một món trang sức đặc biệt trong vở kịch được dàn dựng hoàn hảo, như cách Kenji từng là của tôi. Một món phụ kiện lộng lẫy, đôi phần bi thương, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phụ kiện. Cô ấy không đến để vá víu trái tim rạn vỡ của cậu ta. Cô ấy nuôi dưỡng bản ngã của mình bằng từng ánh mắt tiếc nuối, từng tiếng thở dài nghèn ngào, và những giọt nước mắt rơi xuống của những người thầm thương nhớ Jiji.

"Cô Yamamoto..." Một học sinh từng hỏi tôi, "Cô nghĩ Aira-san và Jiji-kun... có thật sự yêu nhau không ạ?"

Tôi đã nghiêng đầu ngay lập tức, nở một nụ cười nhỏ như thể đang nghe thấy điều gì đó vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Gương mặt tôi phản chiếu sự thấu hiểu điềm tĩnh. Thứ đã được tôi rèn giũa sau nhiều năm sống giữa những lớp mặt nạ.

"Tình yêu luôn phức tạp ở độ tuổi của các em." Tôi đáp, như thể không thể nhìn thấy sự thật rõ ràng đến mức in bóng vào đôi mắt mình.

Tôi tự hỏi liệu Aira có thích điều đó nhiều như tôi không. Cái khoảnh khắc khi một cô gái khác khựng lại, ánh mắt dừng trên Jiji rồi vội vã quay đi. Những lời thì thầm ghen tị lướt qua hành lang. Hay khi cô nhận ra nỗi đau trong ánh mắt Kouki.

Có lẽ là có.

Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì sao. Nếu chúng tôi nhận ra nhau, không phải qua lớp mặt nạ hay những vai diễn vụng về, mà là qua bản chất thực sự: hai kẻ săn mồi điềm nhiên trong một thế giới đầy con mồi mơ mộng và dễ vỡ.

Liệu chúng tôi có trao nhau bằng một cái nháy mắt đầy ẩn ý không?

Liệu chúng tôi sẽ ngồi lại và kể nhau nghe những câu chuyện về trái tim tan vỡ?

Ồ không, như thế thì quá thô tục.

Sự thanh lịch nằm ở sự im lặng.

Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước đến bên cửa sổ. Mặt trời đang lùi dần về phía chân trời, nhuộm lên những vệt cam rực và tím sẫm như bảng màu của một giấc mơ hư ảo. Khung cảnh ấy khiến thế giới trông như một sân khấu cho những sự tàn ác nhỏ bé của tôi.

Tôi nhìn vào hình phản chiếu trên ô kính, vươn tay chỉnh lại tóc. Hình ảnh giáo viên tận tâm và hoàn hảo cần được duy trì. Giống như cách Aira trưng ra vỏ bọc một cô gái mong manh, dễ tổn thương, luôn tìm kiếm sự chở che. Trong khi thực tế, cô ấy tận hưởng từng giây phút nắm giữ quyền lực trong tay.

Tôi tự hỏi khi hương vị của sự ghen tị không còn đủ làm cô ấy thoả mãn nữa, cô ấy sẽ làm gì với Jiji?

Liệu Aira sẽ vứt cậu ta đi với sự vô tình lạnh lẽo như tôi từng làm với Kenji?

Liệu cô ấy có tìm được một "chiếc cúp" mới để đặt lên kệ, một trái tim khác để dùng làm phụ kiện?

Rõ ràng là có.

Và tôi sẽ ở đây, quan sát vở diễn. Ngắm nhìn những trái tim tan vỡ rồi hàn gắn, chỉ để một lần nữa nứt vỡ theo những cách mới mẻ, độc đáo hơn.

Bởi vì đó mới chính là vẻ đẹp thực sự của những người như tôi và Aira.

Chúng tôi không phải là những kẻ phản diện tuyên bố những âm mưu xấu xa của mình.

Chúng tôi mỉm cười dịu dàng khi xoay con dao trong lòng bàn tay.

Trao đi lời an ủi bằng một tay, và gieo xuống nỗi đau bằng tay còn lại.

Khi mặt trời lặn dần, vẽ những chiếc bóng dài lên sàn nhà, tôi mỉm cười, nghiêng đầu ngắm nhìn thế giới qua ô kính. Mọi thứ đang vận hành như một bức tranh đối xứng tuyệt đẹp.

Kouki khóc trong phòng nhạc.

Aira thì chơi đùa với trái tim của Jiji.

Còn tôi, từ nơi cao nhất, nâng ly với những mảnh cảm xúc rạn vỡ của họ trong khi thưởng thức ly rượu vang của mình.

Bởi rốt cuộc, cuộc sống sẽ ra sao nếu không có một chút giải trí, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top