Chapter 14
Kouki
Bước chân tôi vẫn nhẹ như mọi khi. Tôi lần theo dấu vết của Jiji dọc hành lang vắng. Chiếc bút ghi điểm vẫn nằm trong tay, những ngón tay bấu chặt lấy nó như thể nó là bùa hộ mệnh duy nhất tôi có lúc này. Nhịp tim tôi đập mạnh đến mức nó gần như vang vọng khắp nơi.
"Mình chỉ muốn chúc mừng anh ấy thôi..." Tôi thì thầm, như thể phải tự biện minh cho lý do hiện diện ở đây. Âm thanh từ chính giọng mình khiến tôi giật mình. Theo phản xạ, tôi co người lại, dù không có ai ở gần để nghe thấy.
Nhưng liệu anh ấy có muốn lời chúc mừng đó không?
Câu hỏi ấy quấn lấy tâm trí tôi. Trong đầu tôi vẫn còn in đậm hình ảnh cú sút cuối cùng của anh: cách cơ thể anh ấy bay lên khỏi mặt đất, dứt khoát, mạnh mẽ, như thể trong khoảnh khắc đó trọng lực chẳng còn tồn tại.
Thật... tuyệt đẹp.
Không còn từ nào khác có thể diễn tả được.
Tay còn lại của tôi bồn chồn siết lấy gấu váy. Tôi nên thay đồ trước, đúng không? Một bộ đồng phục thể dục sẽ hợp lý hơn khi đến gần phòng tắm. Nhưng nếu tôi rời đi bây giờ, chỉ để thay đồ... có lẽ tôi sẽ đánh mất hết can đảm mình vừa gom góp được.
Lo lắng.
Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Sao lại trơ tráo như vậy? Chỉ nghĩ đến chuyện nói chuyện với anh ấy cũng đủ khiến tim tôi co thắt.
Nhưng... anh đã đứng lên bảo vệ tôi hôm đó. Anh đã nhìn thấy tôi khi chẳng ai buồn liếc nhìn.
Có lẽ ít nhất tôi cũng có thể cố gắng. Đáp lại một phần nhỏ xíu lòng tốt đó. Một lời chúc mừng. Một lời cảm ơn. Một cái gì đó.
Cuối hành lang là phòng vệ sinh nam, cánh cửa hé mở, ánh sáng hắt ra loang lổ trên nền gạch xám. Từ bên trong, tôi nghe được tiếng giọng trầm trầm như đang tranh cãi, hoặc có thể là một cuộc trò chuyện.
Bước chân tôi chậm lại.
"Em nên nói chuyện với cậu ấy, Yukishiro-san." Yamamoto-sensei đã nói với tôi như vậy suốt trận đấu, trong lúc tôi giả vờ chăm chú vào bảng điểm. "Jiji-kun trông như đang cần ai đó để lắng nghe lúc này."
Và khoảnh khắc đó, khi lén nhìn qua sân, tôi đã thấy trong ánh mắt cậu ấy một thứ quen thuộc đến đau đớn.
Nỗi cô đơn.
Một nỗi cô đơn mà tôi cũng mang nó trong mắt mình.
Tôi dừng lại, cách cánh cửa phòng tắm chỉ vài bước chân. Ngón tay tôi đã nâng lên, sẵn sàng gõ. Những lời đã được tôi lặp đi lặp lại trong đầu nhiều lần như một câu thần chú:
"Cậu đã chơi rất tuyệt hôm nay, Jiji-kun."
Đơn giản.
Trực tiếp.
Không phức tạp.
Nhưng rồi—
"Đừng nói về anh ấy. Không phải bây giờ."
Đó là giọng của Jiji. Nhưng khác với những gì tôi từng nghe trước đây. Nó trầm hơn, thô ráp hơn. Và rồi, tôi nghe thấy giọng của một cô gái.
Cơ thể tôi di chuyển theo bản năng, tiến sát hơn về phía cánh cửa khép hờ. Giống như xem một vụ tai nạn chuyển động chậm: bạn biết mình nên nhìn đi hướng khác, nhưng bạn không thể.
Mẹ tôi từng nói, "Sự tò mò giết chết con mèo." Nhưng bà không bao giờ nói hết câu. "Sự thỏa mãn đã mang nó trở lại." Dù vậy, khi tôi đứng đây, ở hành lang tưởng chừng bình thường, giờ nó lại kéo dài và ngột ngạt. Một cảm giác rõ ràng: tôi sắp vượt qua một ranh giới mà bản thân sẽ không thể quay lại.
Và rồi, tôi thấy họ.
Qua một khe hở nhỏ giữa cánh cửa và khung tường, đủ để cả thế giới rơi vỡ trong lòng tôi.
Jiji và Aira.
Trán họ áp vào nhau. Tay Aira siết chặt lấy áo cậu ấy. Khoảnh khắc đó, dù không có nụ hôn, không có lời tình tứ, vẫn thân mật đến nghẹt thở.
Cạch—
Cây bút rơi khỏi những ngón tay đang dần tê liệt. Nó chạm sàn với một âm thanh trầm đục, vang vọng như sấm nổ trong đầu tôi. Nhưng họ không nghe thấy.
Họ quá chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng hai người.
Ồ.
Một âm tiết đơn giản đến ngớ ngẩn... nhưng lại nặng như cả vũ trụ đang đổ sập vào ngực tôi, gói gọn trọn vẹn âm thanh của một trái tim đang vỡ vụn. Đó là âm thanh nhỏ nhất tôi từng tạo ra. Và cũng là tiếng vang lớn nhất. Một lời thì thầm chất đầy đau đớn, xấu hổ, và sự nhận ra muộn màng.
Tất nhiên rồi.
Tất nhiên một người như anh ấy sẽ có một ai đó.
Tất nhiên cái khoảnh khắc hôm đó trong hành lang. Từ nhìn ấy, sự dịu dàng ấy đến cử chỉ bảo vệ ấy... tất cả chỉ là lòng tốt. Một sự tử tế vô thưởng vô phạt, không hơn không kém.
Và tôi, ngu ngốc làm sao, đã ôm lấy nó như báu vật. Tôi đã nghĩ... có lẽ nó mang một ý nghĩa nào đó. Một tia sáng. Một khả năng. Cuối cùng, đó chỉ là một nụ cười lịch sự. Một biểu cảm mà bạn dành cho một chú mèo con ướt mưa lạc đường. Vừa thương hại, vừa quên đi ngay sau đó.
Tôi lùi lại một bước. Rồi một bước nữa. Cho đến khi lưng mình tựa vào bức tường lạnh phía sau, và tôi dựa vào nó như thể nó là thứ duy nhất còn giữ tôi đứng vững. Thế giới chao đảo, như thể trục Trái Đất vừa bị ai đó vặn lệch vài độ.
Giọng họ vẫn vọng ra ngoài, xuyên qua khe cửa hẹp, lọt vào tai tôi rõ ràng hơn cả tiếng tim mình đang đập:
"Chúng ta là chất độc làm tổn thương lẫn nhau."
"Nhưng cũng là lửa. Và lửa thì biết cách thanh tẩy."
Tôi nên rời đi. Tôi nên quay lưng và rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Nhưng đôi chân tôi không cử động được.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Tôi ngạc nhiên nhìn theo, như thể không hiểu nó từ đâu rơi xuống.
Tại sao tôi lại khóc?
Tôi đâu có quyền khóc?
Tôi không được phép cảm thấy gì hết.
Tôi chỉ là người đứng ngoài rìa.
Một cái bóng.
Những giọt nước mắt phớt lờ mọi lời phản đối, tuôn ra một cách lặng lẽ, gian trá. Chúng chảy dài trên má tôi như những lời xin lỗi âm thầm vì đã quá ngu ngốc, quá ngây thơ, quá tôi. Mỗi giọt đều kéo theo một mảnh vỡ của những giấc mơ tôi từng cẩn thận xây dựng. Giấc mơ về những ngón tay anh đan vào tay tôi. Về tiếng cười cùng nhau giữa cơn mưa. Về một nụ hôn đầu, ngượng ngùng nhưng hoàn hảo.
Tất cả tan chảy như đường trong nước, để lại sau lưng vị ngọt thoáng qua và dư âm đắng ngắt nơi đầu lưỡi.
Chiếc bút chì vẫn nằm đó, lẻ loi trên sàn, cách chân tôi chỉ vài bước. Tôi nên nhặt nó lên, đúng không? Đó là điều mà một người "đúng đắn" sẽ làm. Giữ mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp.
Giống như mái tóc tôi luôn được chải thẳng hoàn hảo để che đi khuôn mặt và cả những cảm xúc không nên bị nhìn thấy. Giống như những lời chúc mừng mà tôi đã từng tập dượt, giờ đây héo úa trên đầu lưỡi như những bông hoa mất nước.
Cuối cùng, đôi chân tôi cũng nhớ ra cách di chuyển. Tôi rời khỏi bức tường, quay đi, không nhìn lại, không nhặt cây bút chì lên.
Hãy để nó ở đó.
Như một vết tích cuối cùng của lòng tin ngây thơ đã chết.
Giọng nói ấy mờ dần sau lưng tôi, nhưng từng chữ vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu như một tiếng vọng tàn nhẫn. Và tôi tự hỏi... có phải đây chính là cảm giác của trưởng thành? Không phải là lớn lên, mà là bừng tỉnh. Nhận ra rằng những câu chuyện bạn từng thì thầm với chính mình chỉ là thế thôi.
Tất cả chỉ dừng lại ở những câu chuyện.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ hành lang, trải dài những vệt sáng tối trên sàn như những thanh gươm lặng lẽ. Tôi bước qua chúng, nhẹ nhàng như một bóng ma không để lại dấu vết. Một thứ mà ai cũng tin là tồn tại, nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy.
Suy cho cùng, ma không nên khao khát được chạm vào ánh sáng.
Phải không,
Aira Shiratori?
Cái tên ấy đập vào lồng ngực tôi như một con chim hoảng loạn trong chiếc lồng chật hẹp.
Tất nhiên là cô ấy.
Đôi chân tự động bước đi như thể chúng biết nơi cần đến trước cả tâm trí tôi.
Phòng nhạc. Nơi duy nhất còn giữ lại chút yên tĩnh trong thế giới đang rạn nứt này. Giờ này, căn phòng trống rỗng, như một sân khấu sau tấm màn cuối cùng đã khép lại. Chỉ còn lại ánh sáng chiều muộn rơi lặng lẽ lên cây đại dương cầm đen tuyền, khiến nó toả sáng như một viên ngọc được cắt từ đá vỏ chai. Đẹp đẽ, lạnh lẽo, và hoàn toàn cô đơn.
Lần đầu tiên Aira Shiratori làm tan vỡ thế giới của tôi là khi tôi sáu tuổi.
Hôm đó là buổi độc tấu piano của thị trấn. Tôi mặc chiếc váy xanh da trời mà mẹ chọn riêng cho dịp này, với một dải ruy băng vướng víu buộc chặt sau gáy. Vì ngay cả lúc đó, mẹ tôi cũng tin rằng: mọi thứ phải thật hoàn hảo.
"Đến lúc con tỏa sáng rồi, Kouki." Bà mỉm cười, chỉnh lại cái nơ đến lần thứ n.
Tôi đã luyện bản Moonlight Sonata trong nhiều tháng. Ngón tay tôi thuộc từng nốt, từng khoảng ngừng, từng nhịp thở của bản nhạc, như thể chúng đã hòa vào mạch đập trong lồng ngực. Ở nhà, trên cây đàn piano đứng nhỏ xíu của mình, âm nhạc tuôn ra từ tay tôi như dòng nước mát lành.
Rồi Aira bước lên sân khấu.
Chiếc váy hồng nhạt, mái tóc hoàn hảo, và cái cách cô ấy ngồi vào đàn... như thể nhạc cụ đã đợi cô từ kiếp trước.
Cùng một bản nhạc. Cùng một khuông, cùng một giai điệu.
Nhưng dưới tay cô ấy, nó bừng sáng theo cách khiến phiên bản của tôi trông giống như tiếng vọng lạc lõng trong một căn phòng rỗng.
Aira không chỉ chơi các nốt nhạc.
Cô khiến chúng nhảy múa.
Cô khiến chúng khóc.
Cô khiến cả khán phòng phải say mê qua từng âm tiết.
Khi Aira hoàn thành bản nhạc, sự im lặng trước tràng pháo tay vang lên nuốt chửng toàn bộ hy vọng non nớt của tôi.
Tôi là người biểu diễn ngay sau cô ấy. Tay tôi run đến mức các nốt nhạc va vào nhau, loạng choạng và lộn xộn như những đứa trẻ nhỏ bị đẩy vào sân chơi quá sớm. Giữa bản nhạc, đầu óc tôi bỗng trắng xóa. Mười giây trôi qua tưởng chừng vô tận.
Sau đó, mẹ đặt tay lên vai tôi và nói bằng giọng mà bà chỉ dùng khi điều gì đó làm bà cực kỳ thất vọng: "Có lẽ... chúng ta nên thử tập trung vào các hoạt động khác."
Tôi dừng lại trước cây đàn piano, ngón tay lơ lửng trên phím, không chạm xuống. Mặt phím phản chiếu lại một khuôn mặt mà tôi đã quá quen: một cô bé quá nhợt nhạt, quá gầy gò, với đôi mắt to tròn luôn mở to vì sợ hãi, và mái tóc dài buông xõa như tấm khiên che chắn, hơn là một kiểu tóc.
Aira Shiratori.
Cô gái đã đánh sập giấc mơ âm nhạc của tôi... và giờ đây, cô có được Jiji.
Một tiếng cười cay đắng dâng lên trong cổ họng, nhưng tôi cố nén xuống.
Không phải là một kết thúc hoàn hảo sao? Cô gái luôn giỏi hơn trong mọi thứ, luôn là tâm điểm mọi sự chú ý... Dĩ nhiên, cô ấy cũng sẽ là người chiếm lấy trái tim duy nhất từng khiến tôi hy vọng.
Cuối cùng, ngón tay tôi cũng chạm vào phím đàn. Những nốt nhạc đầu tiên của Moonlight Sonata trôi vào không trung như những bóng ma. Sau ngần ấy năm, cơ thể tôi vẫn nhớ giai điệu đó. Giống như một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn.
Jiji sẽ nghĩ gì nếu anh ấy biết?
Câu hỏi ấy cắm vào tâm trí tôi như một cái gai ngập độc.
Nếu anh ấy biết rằng cô gái anh từng bảo vệ ở hành lang hôm đó. Người anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, lại không thể chơi trọn vẹn một bản nhạc... chỉ vì nhớ lại lần đầu tiên cô thất bại trước công chúng?
Nếu anh ấy biết rằng tôi thảm hại đến mức, ngay cả bây giờ, sau ngần ấy năm, chỉ cần nhớ lại lúc đó thôi cũng khiến dạ dày tôi quặn lại như thể chứa đầy mảnh thủy tinh vỡ?
Âm nhạc đột ngột dừng lại. Những ngón tay tôi trượt khỏi phím đàn, phản bội tôi một cách tàn nhẫn. Một âm thanh lạc tông vang lên trong căn phòng trống, chói tai và trần trụi như một cú tát. Tiếng vọng của nó dội lại từ các bức tường như tiếng cười ma quái, chế nhạo.
Chế nhạo tôi.
Nó đưa tôi trở về ngày hôm đó. Với ánh mắt xoáy vào tôi từ hàng ghế khán giả, với những lời thì thầm nặng bàn tán: "Một thần đồng hoá ra không hẳn là thần đồng."
Tay tôi lơ lửng trên bàn phím. Đôi tay nhỏ bé, những ngón tay mà mẹ từng gọi là "ngón tay nghệ sĩ piano", bằng cái giọng đầy kiêu hãnh. Giờ nó chỉ khiến tôi thấy rõ hơn sự yếu đuối đến xấu hổ của chính mình.
Tôi nhìn xuống hàng phím đen trắng. Từng quen thuộc như hơi thở. Giờ đây lại giống như một bãi mìn chỉ chờ tôi chạm vào để phát nổ thành sai lầm.
Đàn piano từng là nơi trú ẩn. Là căn phòng không ai tìm thấy tôi. Là thứ duy nhất khiến tôi đặc biệt.
"Kouki có năng khiếu," Họ từng nói. "Kouki sẽ tiến xa hơn trong tương lai."
Giờ thì tất cả chỉ như một trò đùa độc ác được kể đi kể lại sau lưng tôi.
Tôi đưa tay lần theo đường viền của một phím trắng.
Xinh đẹp.
Hoàn hảo.
Không tì vết.
Giống như Aira.
Giống như Alice.
Giống như mọi thứ tôi sẽ không bao giờ trở thành.
Chiếc gương trong phòng phản chiếu một hình ảnh mà tôi đã quá quen thuộc: đôi vai khom xuống như thể đang xin lỗi vì sự tồn tại của chính mình, mái tóc đen rũ xuống như một tấm rèm mỏng che đi tất cả những gì dễ bị tổn thương. Đôi mắt quá to, quá tối, quá... mọi thứ.
"Sadako." Tôi thì thầm với hình ảnh phản chiếu.
Và lần đầu tiên, cái biệt danh ấy không còn vang lên như một lời lăng mạ nữa. Nó nghe giống như sự thật.
Bởi vì đó là tôi, đúng không? Một bóng ma lang thang qua hành lang trường học, khao khát những điều nó không bao giờ chạm tới. Lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối, trong khi những người khác sống trọn vẹn cuộc đời của họ dưới ánh nắng rực rỡ.
Ánh sáng chiều trượt qua khung cửa, chuyển sắc sang một màu vàng rực. Tôi sẽ sớm phải về nhà,nơi mẹ và Alice có lẽ đang trò chuện về chương trình truyền hình mới nhất. Họ không hề biết rằng con gái họ, chị gái họ, chỉ là một cái bóng đang cố gắng tuyệt vọng để giả vờ mình là người thực.
Ngón tay tôi trở lại phím đàn một lần cuối. Lần này, tôi không chơi Moonlight Sonata nữa. Tôi không dám dám làm ô uế một thứ đẹp đẽ như vậy bằng chính sự tầm thường của mình. Thay vào đó, tôi chỉ nhấn một nốt duy nhất. Một âm thanh đơn độc trôi vào không trung rồi lặng lẽ tan biến.
Cảm giác như thế nào khi được là Aira Shiratori?
Liệu cảm giác đó sẽ ra saokhi được sống trong một thế giới mà không phải rụt rè xin lỗi vì chính mình? Được áp trán vào người con trai ấy, và ôm lấy nỗi đau của cậu như thể nó từng là của bạn?
Tôi tự hỏi... cảm giác được yêu là như thế nào?
Xứng đáng?
Một từ ngu ngốc.
Một giấc mộng kiêu ngạo.
Ai cho tôi quyền nghĩ mình có thể xứng đáng với bất cứ điều gì? Của bất kỳ ai?
Tôi đang ảo tưởng điều gì thế này?
Như một con gián mơ mình là bướm. Không, tệ hơn, vì ít nhất loài gián còn biết mình là gì. Còn tôi, tôi thậm chí không có đủ nhận thức để cúi đầu trước sự thật.
Hãy nhìn tôi đi. Bộ đồng phục nhàu nhĩ này. Mái tóc lúc nào cũng rối tung dù tôi đã cố gắng đến phát khóc. Đôi bàn tay nhỏ, vụng về, không thể làm điều gì ra hồn.
Tôi giống như một con búp bê lỗi bị vứt vào thùng rác trước cả khi kịp đặt chân lên kệ trưng bày. Một sự cố sản xuất. Một sự lãng phí vật liệu. Thứ lẽ ra phải bị loại bỏ ngay từ lần kiểm tra chất lượng đầu tiên. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn ở đây len lỏi qua những vết nứt trong hệ thống, sống sót ngoài ý muốn.
Và tôi đã từng tin... tôi thực sự đã tin rằng... Một người như Jiji có thể—
Trời ơi, tôi ngu ngốc đến mức nào? Đáng thương đến mức nào?
Trong vũ trụ nào một người như anh ấy lại nhìn một người như tôi... hai lần? Có lẽ anh ấy thấy tôi tội nghiệp. Đó là tất cả những gì tôi có thể khiến người ta cảm thấy, phải không?
Lòng thương hại.
Cuối cùng, nốt nhạc cũng tan biến. Tôi đứng dậy, vuốt thẳng váy theo thói quen. Chiếc bút chì tôi đánh rơi ở hành lang có lẽ vẫn nằm đó, như một tấm bia mộ nhỏ bé cho khoảnh khắc tôi đánh rơi lòng dũng cảm. Một lời nhắc nhở rằng có những thứ, một khi đã rơi xuống, không nên nhặt lại.
Có lẽ tôi nên chấp nhận rằng trên thế giới này tồn tại những người như Aira Shiratori. Những người được sinh ra để tỏa sáng, để chiến thắng, để được yêu.
Và cũng có những người như tôi. Những người sinh ra để quan sát từ trong bóng tối, để mất mát, để chờ đợi.
Bà tôi từng nói rằng mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của họ. Thật là một nói dối dịu dàng. Thật là một cách lịch sự để nói rằng: "Đôi khi, sự tồn tại của cháu chỉ là để làm nổi bật người khác." Sự tương phản cần thiết. Mảng nền xám để những màu sắc thật sự rực rỡ hơn.
Và điều tệ nhất là... tôi thậm chí còn không thể làm đúng điều đó. Không đủ mờ nhạt để tan biến. Cũng không đủ nổi bật để tồn tại.
Tôi là một nốt nhạc lạc quẻ trong một bản giao hưởng hoàn hảo. Một vết trượt ngắn ngủi khiến người ta thoáng cau mày trước khi họ tiếp tục vờ như chưa từng nghe thấy. Một lỗi sai mà không ai thèm sửa. Một sai lầm không xứng đáng được thừa nhận.
Mặt trời vẫn tiếp tục lặn, vẽ những chiếc bóng ngày càng dài hơn trên sàn phòng âm nhạc.
Tôi tự hỏi liệu Jiji và Aira có còn ở trong phòng tắm không. Tôi tự hỏi liệu họ có bao giờ biết rằng tôi đã ở đây, ngồi bên cây đàn piano từng chứng kiến thất bại đầu tiên của tôi, lặng lẽ sống lại những vết thương cũ trong khi tự khắc thêm những vết thương mới.
Có lẽ là không.
Suy cho cùng, ma không để lại dấu vết.
Chỉ để lại tiếng vọng.
Chỉ để lại sự im lặng.
Chỉ để lại những nốt nhạc chết trong không khí, chẳng một ai từng nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top