Chapter 13

Jiji

Tôi nhìn thấy họ, trước cả khi kịp ngoảnh mặt đi.

Okarun và Momo. Ngồi sát bên nhau ở góc khán đài, như thể phần còn lại của thế giới không tồn tại. Okarun đang loay hoay buộc lại dây giày, một cách vụng về: đầu cúi thấp, tay thì run rẩy như thể buộc dây giày cũng là một nghệ thuật cao siêu. Và tất nhiên, anh ấy suýt ngã.

Momo bật cười.

Tiếng cười ấy từng là thứ khiến tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ hơn. Thế giới bớt áp lực. Nhịp tim dễ chịu hơn. Bây giờ nó không khác gì tiếng nhiễu trắng. Một âm thanh lẫn vào bầu không khí, vừa ồn ào vừa vô nghĩa.

Tôi định quay đi. Nhưng ánh mắt tôi lại bắt gặp Aira.

Cô ấy ngồi ở bậc thấp nhất của khán đài, hoàn toàn chìm đắm trong việc chỉnh lại đôi giày thể thao của mình. Một công việc tưởng như đơn giản, nhưng cô ấy làm với một mức độ tỉ mỉ kỳ lạ, gần như ám ảnh. Ngón tay di chuyển chậm rãi, đều đặn, chính xác như một cỗ máy. Tôi nhận ra ánh nhìn ấy, ánh nhìn của một người đang cố giả vờ bận rộn để không phải thừa nhận rằng mình chẳng biết làm gì khác ngoài việc tồn tại.

Trước khi bộ não tôi kịp xử lý, đôi chân tôi đã di chuyển về phía cô ấy.

Nó trở thành phản xạ rồi, tôi đoán vậy: Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy nỗi đau trong mắt Aira, tôi lại muốn dập tắt nó bằng chính nỗi đau của mình.

Như thể nếu đem hai nỗi đau ghép lại, nhân lên, cộng trừ rồi san sẻ, bằng cách nào đó, chúng sẽ triệt tiêu nhau.

Nhưng sự thật thì... khi hai nỗi đau nhân với nhau vẫn chỉ là một phương trình sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Vì nó không bao giờ tạo ra được điều gì nguyên vẹn.

"Jiji-kun!" Giọng Yamamoto-sensei vang lên rõ ràng giữa không khí oi bức. "Cô cần em lại đây một lát!"

Tôi khựng lại giữa bước chân, mắc kẹt đâu đó giữa sự chần chừ và trách nhiệm.  Aira ngước lên, mắt chúng tôi chạm nhau. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có cả một vũ trụ những điều không nói ra.

Aira cúi xuống, tiếp tục buộc dây giày, như thể chưa từng có ánh mắt nào lướt qua nhau. Khoảnh khắc ấy trôi đi như một làn mây mỏng thoáng che mặt trời. Nhẹ tênh, mờ nhạt, và rồi tan biến.

Tôi quay đi, cảm thấy một thứ gì đó lắng đọng trong lồng ngực.

"Trận đầu tiên!" Yamamoto-sensei tuyên bố, giọng đầy nhiệt huyết. "Lớp 2-B đấu với 2-C! Các em đã sẵn sàng bung xõa sức mạnh bản thân chưa nào?"

Tôi chưa kịp lên tiếng thì hai giọng nói quen thuộc đã chen vào. Okarun và Kinta xuất hiện bên cạnh tôi như thể được triệu hồi bởi tín hiệu ngẫu nhiên nào đó trong vũ trụ. Okarun đẩy lại gọng kính, như thói quen mọi ngày.

"Có vẻ chúng ta không cùng đội rồi, Jiji." Giọng anh ta nhẹ, gần như vô hại. Nhưng có điều gì đó trong cách anh nhấn giọng khiến từ ngữ nghe như nhỏ giọt acid.

Tôi nhìn anh.

Hai đội khác nhau.
Hai chiến tuyến.
Hai vận mệnh đối lập trong tình yêu.

Một ẩn dụ quá rõ ràng đến mức tàn nhẫn.

Kinta bật ra một tràng cười đặc trưng, thứ âm thanh giống tiếng động cơ khởi động.

"Chuẩn bị tinh thần đi!" Anh tuyên bố, nhướng mày với vẻ tự tin. "Vì các cậu sắp phải đối đầu với kỹ thuật đặc biệt của tớ!"

Rồi Kinta thực hiện một nửa karate nửa múa bụng. Kết quả là bộ đồng phục thể dục đáng thương giãn ra ở những chỗ cực kỳ bất ổn.

"Ý cậu là kỹ thuật ngã sấp mặt nhưng vô tình ghi bàn á?" Tôi hỏi lại, giọng có phần sắc lẹm hơn dự tính.

Nhưng Kinta chẳng hề chớp mắt mà cười to hơn, như thể tôi vừa tặng thêm năng lượng cho nguồn pin lạc quan bất tận trong người anh.

Ở phía xa, cô Yamamoto đang viết gì đó lên bảng thông báo, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng nét bút đầy chủ đích. Không một cử động nào của cô là vô tình, kể cả nụ cười nửa miệng nở ra khi cô ngẩng lên khỏi ghi chú và đọc to.

"Jiji-kun sẽ là đội trưởng Đội B. Takakura-kun sẽ dẫn dắt Đội C." Giọng cô sắc sảo nhưng nhẹ nhàng. "Và nhớ nhé," Cô thêm vào, đôi mắt liếc qua chúng tôi. "Đây là một bài học về tinh thần đồng đội. Không phải về... những chuyện khác."

Một khoảng lặng nhẹ chạy qua sân. Momo hiện đang cúi xuống sắp xếp mấy cái cọc tiêu cùng nhóm nữ sinh. Ở đầu kia, Aira cuối cùng cũng chịu thừa nhận đôi giày vừa khít, nhưng ánh mắt cô hướng về sân như thể đang nhìn thấy nhiều hơn vạch vôi và bóng nhựa.

Tôi khẽ cười trong đầu.

Một giáo viên có trực giác cảm xúc siêu việt, biến mỗi cú chuyền bóng thành một phép ẩn dụ sống động cho đời sống tình cảm đang vỡ vụn của tôi.

"Những vấn đề... khác?" Okarun hỏi, chớp mắt một cái với vẻ bối rối chân thật đến mức tôi gần như muốn túm lấy vai cậu ta và lắc mạnh.

Cậu thật sự không thấy gì sao?

Làm sao một người có thể ngây thơ đến thế... mà vẫn chiếm được trái tim một cô gái?

KHÔNG.

Không, không, không.

Không phải ngày hôm nay.

Tôi tự nhủ, cố gắng khóa chặt mọi suy nghĩ đang trượt dốc như xe không phanh trên đồi.

"Chỉ cần tập trung vào việc đừng tự vấp chân mình là được." Tôi buông lời, cố nặn nó thành một câu đùa vô thưởng vô phạt.

Yamamoto-sensei bắt đầu đọc những chỉ dẫn cuối cùng:Hai mươi phút mỗi trận. Bàn thắng vàng nếu hòa. Và điều gì đó về lối chơi đẹp. Nhưng với tôi thì tất cả chỉ là tiếng vang mơ hồ, bị nuốt chửng bởi thứ âm thanh nặng nề và dày đặc trong đầu — sự lo lắng.

Nhưng không phải do trận bóng. Mà vì tất cả những thứ không liên quan đến bóng đá đang đồng loạt ập lên tôi.

Khi học sinh bắt đầu tản ra sân, từng nhóm tụ lại theo đội của mình, tôi cho phép bản thân liếc một lần cuối về phía băng ghế nơi Aira ngồi.

Cô ấy không còn ở đó nữa.

Thay vào đó là Kouki, đang cúi người sắp xếp lại bảng điểm. Mái tóc đen rũ xuống như một tấm rèm, che khuất phần lớn khuôn mặt. Nhưng ngay cả từ khoảng cách này, tôi vẫn có thể nhận ra đôi vai của Kouki, đã đã thả lỏng hơn trước. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi vô tình bắt gặp nhau. Một nhịp trôi qua. Và cô ấy không giật mình hay quay đi, hoặc đưa tay che mặt như mọi khi.

Một bước tiến quá mờ nhạt để bất kỳ ai khác nhận ra. Nhưng với tôi, nó giống như vết rạn đầu tiên vừa xuất hiện trên một bức tường vốn tưởng đã vĩnh viễn đóng kín.

"Jiji-kun!" Giọng của Yamamoto-sensei vang lên, kéo tôi trở về thực tại. "Cả đội đang đợi em đấy!"

Tôi gật đầu, bước nhanh về phía đám con trai lớp B đang tụ lại ở giữa sân. Và tôi cố gắng phớt lờ sự thật rằng Momo đang ngồi trên khán đài, ở một vị trí lý tưởng để dõi theo từng cử động của Okarun. Cố gắng không để ý việc Aira cũng đã quay lại sân, đứng ở đầu bên kia, tỏ vẻ chăm chú vào cuộc trò chuyện với Tsubame.

Mặt trời vẫn quá chói chang. Không khí đặc quánh, nặng trĩu những khả năng chưa thành hình và những căng thẳng chưa được gỡ rối. Nhưng khi tôi chỉnh lại bộ đồng phục thể dục, cảm nhận sức nặng quen thuộc của trách nhiệm đè lên vai, tôi chợt nghĩ: Có lẽ đây chính xác là thứ tôi cần.

Hai mươi phút, nơi luật lệ duy nhất là luật chơi. Nơi mọi quyết định quan trọng nhất chỉ xoay quanh một đường chuyền và một cú sút vào khung thành. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười toe toét đầy ẩn ý của cô Yamamoto lúc đưa còi lên miệng, tôi bắt đầu nghi ngờ: Ngay cả bóng đá... cũng không đơn giản như tôi hy vọng.

Pííííííííítttt—

Tiếng còi vang lên, sắc như lưỡi dao cắt đôi khoảng lặng.

Và điều gì đó trong tôi bừng tỉnh.

Kỳ lạ thay, chính cơ thể tôi lại nhận hiệu lệnh đầu tiên, trước cả tâm trí. Chân tôi lập tức di chuyển, quả bóng dính vào chân tôi như bị hút bởi trọng lực cá nhân. Mọi bước chạy trở nên liền mạch, lướt qua các khoảng trống giữa hậu vệ đối phương với sự trơn tru đáng ngờ.

Không nên thế này.

Chỉ là một trận đấu thôi mà. Một trận giao lưu giữa các lớp. Chẳng đáng để làm tới mức này.

Đây chỉ là một trò chơi...

Cho đến khi tôi thấy Okarun ở phía bên kia sân. Cho đến khi tôi bắt gặp Momo đang nghiêng người về phía trước. Mắt cô dõi theo từng hình hóng và bước chân của cậu ta, như thể cậu là tâm điểm duy nhất trên sân.

Ngay lúc đó, ham muốn nguyên thủy được khơi dậy và thôi thúc tôi đến giới hạn.

Tôi muốn chiến thắng.

Không phải vì thi đua lớp. Không phải vì đồng dội. Không phải vì tinh thần thể thao hay điểm số.

Tôi muốn đánh bại Okarun.

Không, tôi PHẢI đánh bại cậu ta.

Bằng mọi giá.

Tôi lao về phía trước. Sân bóng, con người đã được thay thế những đường nét của hình học: góc chạy, vận tốc, quỹ đạo. Mọi thứ thu hẹp lại thành những phương trình mà cơ thể thì đã có câu trả lời từ lâu.

Okarun xuất hiện. Không còn là cậu bạn ngượng ngùng từng loạng choạng vì buộc dây giày sai cách trước mặt Momo.

Người trước mặt tôi bây giờ... khác.

Mỗi bước chạy của cậu ta mượt đến kinh ngạc, như thể chuyển động ấy không phải do con người tạo ra mà là một đoạn mã được lập trình từ trước. Cậu ta không vượt qua hậu vệ, cậu lướt qua họ, như thể tìm thấy một con đường bí mật giữa những khoảng trống không ai khác nhìn thấy. Một bóng ma giữa ban ngày. Một ảo ảnh biết cách cắt xuyên hàng phòng ngự mà không tạo ra một gợn sóng nào.

Trên khán đài, tiếng thì thầm to nhỏ dần nổi lên cho thấy tôi không phải là người duy nhất đang sốc.

"Từ khi nào mà Takakura lại...?"

"Này, chúng mày có thấy cú rê vừa rồi không?"

"Là tên lập dị đó thật hả?"

Có thứ gì đó bùng cháy trong lồng ngực tôi. Không phải là ngọn lửa của cảm hứng hay quyết tâm. Mà là một hỗn hợp độc hại của sự tức giận và xấu hổ.

Tại sao?

TẠI SAO cậu ta lại giỏi cả cái này nữa?!

Chẳng phải chỉ cần có được ánh nhìn của Momo, chiếm lấy trái tim của cô ấy, là đã quá đủ rồi sao?

Tôi nghiến chặt răng, hơi thở nghẹn lại như bị siết trong một cái thòng lọng. Nhịp tim đập loạn trong lồng ngực tôi, không phải vì trận đấu, mà vì câu hỏi đang gào lên như còi báo cháy trong đầu:

OKARUN CÓ ĐANG ĐÁNH CẮP THỨ NÀY TỪ TÔI KHÔNG?!

Bập!

Cú tiếp bóng giáng xuống tôi như một viên đạn. Trực diện vào ngực. Lực va chạm dội qua từng chiếc xương sườn, để lại một dư âm đau nhức đến tê người. Cơn đau sắc như dao rạch, khắc rõ đường biên của thực tại lên cơ thể tôi. Cơ bắp tôi siết lại, căng như dây đàn bị kéo vượt quá giới hạn.

Tôi bắt đầu lao đi. Không đúng, có thứ gì đó khác đang điều khiển tôi. Là bản năng? Bóng tối? Hay cơn thịnh nộ câm lặng?

Mỗi bước chạy là một trận chiến. Mỗi lần chạm bóng là một lời tuyên chiến không lời. Tôi không còn chơi bóng nữa. Tôi truy tìm, xua đuổi những con quỷ mang gương mặt bất an và sợ hãi của chính mình.

Okarun tiến về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi khóa chặt nhau. Và trong ánh nhìn ấy, tôi thấy một ngọn lửa y hệt thứ đang gầm rú trong lồng ngực tôi, chực thiêu rụi tất cả.

Cậu ta không còn là chàng trai rụt rè đỏ mặt vì một ánh nhìn từ Momo nữa.

Cậu ấy là đối thủ. Là thách thức. Là bức tường tôi buộc phải phá vỡ.

Thời gian trượt chậm như đang bị kéo căng bởi chính trọng lượng của áp lực. Từng giọt mồ hôi chạy dọc sống lưng tôi. Từng sợi cơ bắp như đang nứt toác ra, gào thét đòi được nghỉ ngơi.

Nhưng tôi không qua tâm, tôi không thể đừng lại ở đây.

Quả bóng nhảy múa giữa hai chân, nhẹ tênh như thuộc về một phần xương thịt của tôi. Một hậu vệ lao đến. Tôi xoay người, lách qua anh ta với một động tác mà đến bản thân cũng không biết mình học được từ bao giờ. Một người khác ập tới—chậm. Quá chậm. Anh ta trượt lại phía sau tôi như một ký ức bị bỏ rơi.

Mỗi lần rê bóng là một từ. Mỗi hơi thở là một nhịp điệu. Và cả cơ thể tôi đang viết nên một câu nói duy nhất, hừng hực một tiếng gào xé toạc không gian:

"Hãy nhìn đi!"

Tôi đang hét vào mặt ai thế? Momo? Okarun?

Tôi không còn chắc nữa. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, ngoại trừ khung thành đang mở ra trước mắt như miệng há của một con thú khổng lồ. Thủ môn đã vào thế thủ. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào tôi. Tay dang rộng. Một cái bóng từ bên phải áp sát. Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Okarun.

Nếu tôi chần chừ thêm một giây, cậu ta sẽ lấy bóng. Và tất cả sẽ sụp đổ.

Đừng nghĩ nữa.

Đừng ngần ngại.

Chỉ cần sút.

Bàn chân tôi vung lên. Cảm giác chạm bóng như bùng nổ toàn thân, như kích hoạt một quả tên lửa. Quả bóng bay đi như một ngôi sao chổi rạch toạc không gian giữa hiện thực và khát vọng.

Vútttt—

VÀO. LƯỚI.

Tiếng còi vang lên như sấm. Đám đông bùng nổ phía sau tôi, nhưng tôi hầu như không nghe thấy gì cả. Chỉ có tiếng máu gào rít trong tai, tiếng trái tim nện vào lồng ngực như trống trận. Cơ thể tôi run lên. Từng sợi cơ co thắt, mỗi bước hô hấp như bị thiêu cháy bởi adrenalin. Một phần tôi đang tan chảy vì kiệt sức. Phần còn lại, chìm đắm trong thứ khoái cảm thuần khiết, hoang dại, ngập ngụa chiến thắng.

Tôi quay lại, gần như trái với ý muốn của chính mình, hướng ánh mắt về phía khán đài.

Momo đang đứng đó. Đôi mắt cô ấy sáng rực như ngọn đèn giữa đám đông lộn xộn. Nhưng ánh sáng ấy... nó không dành cho tôi.

Tất nhiên là không.

Cô ấy đang nhìn Okarun.

Cậu ta chỉ đứng cách tôi vài mét, vẫn còn thở hổn hển, vai nâng lên theo từng nhịp thở. Trên gương mặt cậu là một nụ cười rạng rỡ, thật lòng, không chút tính toán.

"Jiji! Cú sút đó thật tuyệt vời!" Okarun reo lên, ánh mắt long lanh, và điều khiến tôi nghẹn họng... là tôi biết cậu ấy hoàn toàn chân thành.

Không có đố kỵ. Không có oán giận. Chỉ có lòng ngưỡng mộ thuần khiết.

Đột nhiên, tôi thấy mình... nhỏ bé quá.

Tôi đang làm gì vậy?

Biến một trận giao lưu thành chiến trường riêng?

Cố gắng chứng minh... cái gì? Với ai? Và để làm gì?

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, xé toạc dòng suy nghĩ. Những cầu thủ khác dần tản ra. Một vài người vỗ nhẹ lên lưng tôi để chúc mừng, vài người bàn tán sôi nổi về pha bóng. Nhưng tôi vẫn đứng yên giữa sân, một cái bóng giữa ánh nắng chói chang, để mặc adrenaline trôi khỏi hệ thần kinh. Và để lại sau lưng mình một khoảng trống đầy ắp vị đắng của sự bừng tỉnh.

Tôi đã thắng.

Tôi đã tỏa sáng.

Tôi đã trở thành người giỏi nhất trên sân.

Nhưng...

Trước mặt tôi, Momo đang chạy về phía Okarun. Cô mang theo một chai nước, một chiếc khăn, và một nụ cười đủ dịu dàng để bóp nghẹt lồng ngực tôi.

Tôi dõi theo ánh mắt cô sáng lên vì một người khác. Và chính lúc đó, tôi nhận ra:

Có những chiến thắng... được khắc bằng hình hài của sự thất bại.

"JIJI-SAMAAAA! MVP TRẬN ĐẤU CỦA CHÚNG TAAA!" Ryota và Takeshi hét lên như thể tôi vừa một mình gánh cả đội tuyển quốc gia vào chung kết World Cup. Họ lao đến, ánh mắt sáng rực, tay giơ cao như muốn tung tôi lên trời.

Tôi quay người bước đi thật nhanh, né tránh tất cả sự công nhận mà tôi không cảm thấy xứng đáng.

Mười lăm phút sau.

Trước gương trong nhà vệ sinh trường học, tôi thở hổn hển như vừa chạy khỏi một cơn bão. Mà thật ra, có lẽ tôi chính là cái bão đó. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vòi và tiếng nhịp tim trong tai tôi, to đến mức khiến mọi thứ khác tắt ngấm.

Người trong gương nhìn tôi như kẻ xa lạ. Tóc bết mồ hôi, da đỏ bừng, ánh mắt đục ngầu và không ổn định. Tôi trông như thể vừa thắng một trận chiến, nhưng lại mất đi thứ gì đó quan trọng hơn chiến thắng.

"Thảm hại." Tôi lẩm bẩm. Âm thanh bật khỏi môi, va vào gạch men và dội ngược lại, trở thành tiếng cười khẩy chế giễu.

ẦM!

Cú đấm giáng thẳng vào gương, tôi không thể chịu nổi hình ảnh của chính mình thêm một giây nào nữa. Gương không vỡ. Dù vậy, cơn đau vẫn lan khắp cánh tay, buốt thấu từng thớ cơ.

Một phần tôi thấy nhẹ nhõm. Ít ra, cơn đau này là thật. Còn hơn cảm giác rỗng tuếch đang gặm nhấm bên trong.

"Ồ, thật là kịch tính~"

Tim tôi lỡ một nhịp. Một giọng nói nhẹ như hơi thở khẽ lướt qua gáy tôi, mát lạnh như gió cuối thu nhưng để lại sau lưng một vệt nóng rát.

"Cậu thật sự định phá hoại tài sản của trường chỉ vì một trận bóng sao, Jiji?"

Aira đứng dựa vào khung cửa, cánh tay cô khoanh hờ trước ngực, dáng đứng thảnh thơi một cách khiêu khích.

"Đây là nhà vệ sinh nam." Tôi đáp, giọng trầm và cộc hơn dự tính. Mắt vẫn dán vào gương.

không thể để cô ấy thấy tôi thế này.

Không phải trong hình dạng này.

"Haha... vậy à?" Aira bật cười, bước hẳn vào bên trong. "Mọi người ngoài kia đang ăn mừng... hoặc tự an ủi bản thân." Cô cố tình ngừng lại nửa chừng, đầu hơi nghiêng, môi cong lên một đường cong hiểm hóc. "Okarun hôm nay cũng khá ấn tượng đấy. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Cái tên đó như một ngòi nổ.

Tôi xoay người, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ bằng ba bước dài. Aira không lùi lại. Cô ấy chưa từng làm thế. Tôi áp trán mình lên trán cô, sát đến mức tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mờ phản chiếu trong đôi mắt hồng ấy. Nó lấp lánh sự thách thức mà tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.

"Đừng nhắc đến anh ta." Tôi gầm gừ, giọng khàn đi bởi một thứ gì đó không rõ hình dạng. Giận dữ? hay van nài? Có lẽ cả hai. "Không phải lúc này."

Chúng tôi đứng gần nhau đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của cô ấy hòa lẫn vào luồng khí đang phập phồng trong lồng ngực mình.

"Tại sao lại không?" Môi cô cong lên thành một nụ cười, nhưng đôi mắt thì trống rỗng. "Cậu sợ tôi sẽ nói ra điều mà ai cũng thấy à? Rằng trong khi cậu vẫn đang mỏi mòn vì một cái nhìn từ Momo, thì cô ấy chỉ đang... vui vẻ bên Okarun?"

Từng từ, từng âm tiết như lưỡi dao cứa vào khe nứt trong vỏ bọc tôi dựng lên.

Và cô ấy đúng, cả hai chúng tôi đều biết điều đó.

"Aira..." Giọng tôi trầm, nghẹn, như thể gợn ra từ đáy cổ họng. Một lời cảnh báo? Một lời cầu xin? Chính tôi cũng không rõ nữa.

"Jiji, cậu biết điều gì là thảm hại nhất không?" Cô tiếp tục, hơi thở phả lên môi tôi như một lời thách thức mềm mại.

"Là cậu đã thắng. Ghi bàn thắng ngoạn mục nhất tớ từng thấy..." Cô ngừng lại, môi khẽ cong lên. "Nhưng cậu trốn vào đây. Trốn sau bốn bức tường lạnh ngắt, đấm vào gương như một thằng nhóc con phát điên vì bị cướp đồ chơi."

Tôi đấm mạnh vào bức tường hai phía sau lưng Aira, nhốt cô ấy lại bên trong. Âm thanh vang lên như tiếng búa giáng xuống thứ gì đó sắp rạn nứt.

"Còn cô thì sao, hả?" Tôi gằn giọng. "Không phải cô cũng thảm hại giống tôi sao? Theo tôi vào tận nơi này... để làm gì cơ chứ?"

Tiếng cười của Aira bật ra nhẹ hơn. Nguy hiểm hơn. Như thể cô biết tôi sẽ hỏi và đã có sẵn câu trả lời từ rất lâu rồi.

"Chỉ muốn chắc chắn cậu không làm điều gì ngu ngốc." Ngón tay cô vươn lên, nhẹ nhàng lướt dọc gò má tôi. Cử chỉ dịu dàng đến bất thường.

"Hoặc có lẽ..." Giọng cô nhỏ dần như một câu thần chú. "Tôi đến đây để làm một điều ngu ngốc. Với. Cậu."

Đột nhiên, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn dễ đến mức đáng sợ. Và một lần nữa, tôi lại trượt vào cô như thể chẳng có gì ngăn cản được, lạc lối trong cô như tôi đã từng. Như thể nỗi đau của cô có thể là tấm áo khoác tạm thời cho vết thương tôi đang gắng giấu.

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này..." Tôi nhăn mày, lời nói bật ra như một phản xạ yếu ớt của lý trí. Dù vậy chân tôi vẫn đứng yên.

"Không thể?" Aira thì thầm, môi cô lướt gần đến mức tôi cảm nhận được từng hơi thở. Bàn tay cô nhẹ nhàng trượt ra sau gáy tôi, những ngón tay mảnh mai đan vào tóc.

"Tại sao chứ?" Giọng cô mềm như lụa, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự bướng bỉnh rực cháy. "Hai ta giỏi chuyện này mà?"

Tôi cắn răng. Một phần nào đó trong tôi muốn từ chối, vùng vẫy thoát khỏi cái vòng lặp mà tôi đã sa vào quá nhiều lần.

"Đó mới là vấn đề." Tôi đáp, lời nói bật ra nhanh hơn ý nghĩ, như thể chính bản năng cũng không thể chịu nổi sự thật ấy thêm một lần nữa. "Vì chúng ta quá giỏi... trong cái thứ sai trái này."

Aira khẽ cười. Ngón tay siết nhẹ sau gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu bắt đầu quan tâm tới 'điều đúng đắn' từ lúc nào thế, Jiji?" Giọng cô vừa chế giễu, vừa thật lạ như thể cô đang tự hỏi mình câu đó chứ không phải tôi.

"Chúng ta chưa bao giờ là anh hùng cả." Cô dừng lại, rồi thì thầm như thể tiết lộ một bí mật mà chính cô cũng ghét phải thừa nhận. "Chúng ta chỉ là hai nhân vật phụ... đang cố sống sót trong câu chuyện của chính mình."

Lời nói đó đánh trúng tim đen của tôi.

Aira nói đúng.

Vì cô nhìn thấu tôi. Thấy những con quỷ đang gặm nhấm trong lòng tôi.

Vì chính cô cũng mang trong mình những con quỷ như thế.

"Chúng ta là nọc độc." Tôi thì thầm, giọng khản đặc đi. "Làm tổn thương lẫn nhau."

"Nhưng cũng là lửa." Aira đáp, mắt sáng lên với cường độ thiêu đốt tôi từ bên trong. "Và lửa thì biết cách thanh tẩy."

Cô nghiêng người, môi lướt đến gần tôi đến mức hơi thở chúng tôi hòa vào nhau. Khi môi cô chạm vào tôi, nó không phải là một nụ hôn. Đó là một sự nhấn chìm.

"Chạm vào tớ đi, Jiji." Cô thì thầm, mỗi từ là một sợi dây buộc chặt lấy tôi. "Chạm vào tớ như thể tớ là cô ấy."

Cơ thể tôi phản bội tôi trước cả khi lý trí kịp hét lên cảnh báo. Bàn tay tôi tìm thấy đường cong quen thuộc bên hông cô, lướt qua lớp vải mềm mại để cảm nhận sự ấm áp và căng thẳng bên dưới.

Aira hơi cong người, hơi thở ngắt quãng. Nhưng đôi mắt cô không nhắm lại. Cô muốn tôi nhìn thẳng vào cô khi đang tưởng tượng một người khác.

"Cô không phải cô ấy," Tôi nói, giọng khô khốc. Những từ ngữ lặng lẽ rơi ra như tro tàn. "Và sẽ không bao giờ là cô ấy."

"Tớ biết." Aira không chớp mắt, cô chỉ nở một nụ cười buồn bã. "Và cậu cũng sẽ không bao giờ là cậu ấy."

Aira áp sát vào tôi, môi cô bị tôi chiếm đoạt, bóp nghẹt trong một nụ hôn mạnh bạo. Bàn tay tôi lần theo đường cong thân thể cô, không có lấy một chút dịu dàng hay âu yếm. Chỉ là ham muốn thô ráp bị dồn nén quá lâu, được giải phóng thành sự tiếp xúc bản năng và bạo liệt.

"Lần trước..." Cô thở gấp, giọng run như thể những từ ấy đang cứa vào cổ họng. "Tớ đã chạm vào cậu. Ở chỗ đó."

Ngón tay Aira chậm rãi lướt qua giữa cơ thể chúng tôi. Một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, cắm sâu vào trí nhớ như mũi dao mảnh.

Tôi nhớ. Từng chi tiết.

Cách cô ấy khiến tôi quên đi. Dù chỉ trong vài nhịp thở.

"Còn giờ..." Giọng Aira khẽ vang lên, như một câu thần chú run rẩy sát bên tai tôi. Hơi thở cô nóng bỏng, mang theo cả sự van xin lẫn thách thức. "Đến lượt cậu rồi, Jiji. Khiến tớ quên đi. Làm ơn."

Tôi đẩy Aira vào tủ đựng đồ. Một cú đẩy không mạnh, nhưng đủ khiến cô khẽ kêu lên. Viền váy cô xô lên, lưng va vào mặt kim loại lạnh ngắt, tạo ra một tiếng vang buốt thẳng sống lưng tôi. Ánh đèn phía trên rọi xuống làn da cô, nhợt nhạt mà rực rỡ như thể đang phát sáng giữa khung cảnh xám xịt này.

Tay tôi lần lên đùi Aira, cảm nhận được sự sống động dưới từng lớp vải. Những chuyển động vội vã, không còn vì khao khát mà vì cơn sốt trốn chạy hiện thực. Qua lớp vải mỏng manh, tôi cảm nhận được sự tan chảy của cô ấy. Những chuyển động của tôi vội vã, như thể nếu ngừng lại một giây thôi, mọi thứ sẽ vỡ tung ra.

Aira rướn người, hơi thở dồn dập, nức nở tan trong không khí đặc quánh. Tôi cảm nhận được hơi nóng và vị mặn nơi cổ mình. Là mồ hôi của tôi, hay nước mắt của cô?

"Momo..." Tôi thì thầm, không hề nhận ra, cái tên đó thoát ra khỏi môi tôi như một lời nguyền.

Cơ thể Aira lập tức khựng lại. Một thoáng tĩnh lặng nghẹt thở. Tôi tưởng cô sẽ đẩy tôi ra. Nhưng rồi, cơ thể cô ấy lại thư giãn, và đôi tay cô ấy tìm thấy tôi, dẫn dắt chúng, ấn chúng vào cơ thể cô mạnh hơn.

"Đừng dừng lại," Giọng cô ấy thì thầm đứt quãng, gần như không nghe thấy. "Cứ nghĩ về cô ấy... nhiều hơn đi, nếu cậu muốn."

Đó là một yêu cầu tàn nhẫn.

Nhưng cả hai chấp nhận điều đó.

Bởi vì lúc này, nỗi đau là thứ duy nhất tồn tại.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, giả vờ rằng người tôi đang giữ trong tay là Momo. Giả vờ rằng mùi hương đang lấp đầy phổi tôi là hương hoa dịu nhẹ mà tôi từng mơ về. Rằng đôi môi ấy đang thì thầm tên tôi, bằng tông giọng du dương, mềm mại của ánh nắng chiều tà.

Ngón tay tôi trượt vào dưới lớp vải mỏng. Một chuyển động run rẩy, không hoàn toàn vì ham muốn. Aira thốt lên một tiếng nghẹn ngào, cột sống cô ấy như chạm vào dòng điện. Tôi cảm thấy sự sống động dưới đầu ngón tay mình, thứ gì đó ấm nóng, mong manh, nhưng không thuộc về tôi.

"Jiji." Cô thì thầm, tràn ngập sự ham muốn và...

Cạch—

Âm thanh chói tai vang vọng phía ngoài phòng vệ sinh. Cả hai chúng tôi đông cứng lại như tượng đá. Aira lập tức rút lui, lùi một bước nhanh chóng như thể tôi là ngọn lửa cô vừa bất cẩn chạm phải.

"Tiếng động vừa rồi...?" Aira ngập ngừng, mắt mở to.

Tôi lắc đầu. "Tôi không nghe thấy gì cả." Lời nói đó tuôn ra như một bản năng sinh tồn. Trơn tru. Dối trá.

Một tiếng động kim loại, như thể ai đó đã vấp phải thứ gì đó ở hành lang. Nhưng nó quan trọng à? Không có gì quan trọng vào lúc này, chỉ có Aira, chỉ có hơi ấm từ cơ thể cô ấy, chỉ có lời hứa về sự lãng quên tạm thời.

Đúng, tôi đã nghe thấy. Một tiếng kim loại va vào sàn, ai đó ngoài kia. Một khả năng bị phát hiện. Nhưng tôi cũng biết điều đó chẳng còn quan trọng. Không với tôi. Không với cô ấy.

"Nhưng mà—" Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhấn chìm cô bằng một nụ hôn khác.

Những ngón tay tôi đào sâu hơn, cảm nhận độ ẩm nóng bỏng, đập thình thịch gọi tôi. Bàn tay cô bám chặt vào vai tôi, móng tay bấu vào da tôi như thể đang cố neo mình vào thực tại.

"Jiji..." Tên tôi vỡ ra từ môi cô như một lời thú tội. "Đừng..." Một nửa lời thì thầm, nửa còn lại là hơi thở. Không rõ là cấm đoán, hay cầu xin tôi tiếp tục. Có lẽ cả hai.

Tôi biết mình nên dừng lại. Nhưng cơ thể tôi đã được lập trình để trốn chạy khỏi cảm giác bị bỏ lại, bị thua cuộc, bị vô hình. Và trong Aira, tôi thấy một cái gương méo mó phản chiếu sự hủy hoại lẫn nhau.

Vậy nên tôi tiếp tục.

Những chuyển động của tôi trở nên liền mạch đến đáng sợ, như thể cơ thể đã học thuộc một ngôn ngữ mà tâm trí chưa từng biết. Một bản năng nguyên thủy dẫn lối tôi, không phải vì ham muốn thông thường, mà là nỗi tuyệt vọng hóa thân thành hành động.

"Jiji... nhanh hơn..." Lời cầu xin vỡ vụn nơi cổ họng Aira, nhưng vẫn vang vọng đủ để khiến máu tôi sôi sục.

Tôi không nhớ đã phản ứng thế nào. Chỉ nhớ cảm giác rõ ràng đến ám ảnh. Những rung động trong cơ thể cô, nhịp thở của cô như trống trận dồn dập, và cái cách vai cô siết lại khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát.

"Tớ..." Cô nghẹn ngào, gần như không thể thở được. "Sắp..."

Tôi nhìn thấy điều đó trên mặt cô. Không hẳn là dục vọng, mà là khoảnh khắc thuần khiết đến đau lòng giữa buông xuôi và đầu hàng.

Lưng cô tựa vào tường lạnh, toàn thân run rẩy như một bản thể lạc mất linh hồn. Mọi sự kiểm soát đều tan biến, và tất cả những gì còn lại là chúng tôi—trần trụi trong sự dối trá mà cả hai đều biết, nhưng vẫn đắm chìm vào như thể đó là thật.

Những ngón tay tôi di chuyển với sự hung dữ khác thường, khám phá, khiêu khích, đưa Aira đến bên bờ vực thẳm. Lưng cô áp vào những viên gạch lạnh lẽo, tôi có thể cảm thấy cơ thể cô ấy run rẩy bên tôi như một chiếc lá trước sự thương xót của gió.

"Jiji!" Cô kêu lên, tiếng gọi bật khỏi môi như một làn sóng vỡ òa giữa hai bức tường kim loại lạnh lẽo. Tôi không thể phân biệt rõ đó là một tiếng nức nở nghẹn lại vì thỏa mãn, hay một vệt đau đớn bị bóp nghẹt bởi ham muốn.

Nhưng tôi cảm nhận được tất cả. Từng nhịp co thắt trong lòng bàn tay tôi, từng hơi thở gấp gáp đứt đoạn. Aira gần như tan chảy vào bức tường sau lưng. Mồ hôi dính trên cổ cô, lấp lánh như ánh sao rơi xuống từ trần nhà sáng trắng. Mi mắt cô khép hờ, hàng mi run nhẹ như thể thế giới đang giữ nhịp theo hơi thở cô.

Sau một lúc, khi cơ thể đã thôi run rẩy, khi nhịp tim rút dần khỏi vành tai, cô ngước mắt lên nhìn tôi.

Và mỉm cười.

Một nụ cười đẹp đến mức khiến tôi muốn đấm vào ngực mình chỉ để chắc rằng tim vẫn còn đập.

"Hôm nay... trên sân..." Giọng cô nhỏ lại, lẫn trong dư âm của cảm xúc. "Trông cậu... ngầu lắm, Jiji."

Tôi đơ người.

Một cú đánh chí mạng vào tim giữa lúc tôi không hề phòng thủ. Cơn lốc cảm xúc vừa rồi tưởng đã cuốn trôi mọi thứ: Trận đấu, khán giả, đối thủ, cả Okarun.

Nhưng Aira... cô ấy vẫn nhớ.

Nhớ cú sút. Nhớ ánh mắt tôi lúc chạy trên sân. Nhớ tôi.

"C-Cái đó..." Lời nói bật ra đầy bối rối. Tôi không biết phải đáp lại ra sao.

Một lời khen. Một lời công nhận. Một điều tôi khao khát từ người khác.

Nhưng chưa bao giờ mong sẽ nhận được từ cô ấy... sau tất cả những gì vừa xảy ra.

Aira từ từ đứng dậy, sự run rẩy vừa rồi trong từng khớp xương giờ đã hóa thành thứ gì đó nhẹ bẫng, gần như tĩnh lặng. Cô ấy kiễng chân lên, bàn tay đặt lên ngực tôi để giữ thăng bằng, rồi bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn nhanh lên má tôi.

Một nụ hôn nhỏ. Nó ngây thơ đến mức gần như lạc lõng giữa tất cả những gì chúng tôi vừa làm. Như thể, dù chỉ trong một giây, cô ấy muốn xóa sạch vết tích của sự hỗn loạn, và thay vào đó là một điều gì đó tinh khiết hơn.

"Thật đấy." Cô lùi lại nửa bước, mắt vẫn dán chặt vào tôi. "Cú sút đó... ngoạn mục thật sự. Tớ chưa từng thấy ai chơi như vậy. Cậu như biến mất khỏi sân bóng rồi quay lại như một cơn bão."

Một luồng hơi nóng dâng lên từ cổ tôi, rồi lan đến má. Tôi—một thằng con trai vừa làm chuyện đó trong nhà vệ sinh trường—đột nhiên lại cảm thấy như một đứa trẻ vừa được khen vì một bức tranh tô màu không lem quá nhiều ra ngoài dòng kẻ.

Nhưng cảm giác ấy... thật sự dễ chịu.

Bất chấp tất cả. Bất chấp sự đau đớn tôi đang cố vùi lấp. Bất chấp hỗn loạn trong đầu, sự ghen tuông, ham muốn, cả những điều đáng xấu hổ mà tôi đã nghĩ và đã làm. Một phần trong tôi vẫn khao khát được nhìn thấy, được ghi nhận. Vẫn khao khát có ai đó nhìn vào mình và nói: "Cậu làm tốt lắm."

"...Cảm ơn cậu." Tôi nói, giọng lạc đi trong cổ họng. Những từ ngữ nghe vụng về, thô ráp, không xứng đáng với khoảnh khắc ấy.

"Ý tớ là... điều đó thật sự có ý nghĩa khi nó đến từ cậu. Aira."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top