.⋅˚₊‧ 4 ‧₊˚ ⋅
Sau khi JDG thank you Park Jaehyuk, Kim Suhwan đã biết khả năng cậu ở lại GenG là vô cùng mong manh, và chỉ có hai con đường còn lại trước mắt: đến KT hoặc đi thật xa.
"Em muốn thử tới LPL." Vào thời điểm đó, tình hình chuyển nhượng ở LPL còn chưa rõ ràng lắm. Kim Suhwan cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng bởi đám bòng bong đồn thổi trên mạng. Không hiểu sao, cậu cảm thấy mình sẽ gặp người kia sớm thôi.
Anh, lần cuối em gặp anh là khi nào?
Vào những ngày mà công ty quản lí bận rộn trao đổi với đủ các đội tuyển, Kim Suhwan đã ở nhà lướt xem những tư liệu cũ về Lâu Vận Phong.
Là ảo giác của riêng cậu sao? Lâu Vận Phong có vẻ lúc nào cũng được bao quanh bởi người Hàn Quốc, những nụ cười và cả những giọt nước mắt đều có sự đồng hành của một ai đó. Hai năm qua, anh ấy trông ổn hơn nhiều so với những năm trước đó. Quả thực Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk đã chăm sóc anh ấy rất tốt.
Sau khi tất cả đều đã đâu vào đấy, cậu không ngờ Lee Yechan lại liên lạc với mình. Về mặt kinh nghiệm hay cách thức, cậu đều không phải đối thủ của con cáo già này. Trước khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu không muốn giao lưu quá nhiều với người này, không ngờ đối phương lại tìm tới trước.
Nhưng xét đến những rắc rối anh ta gặp phải gần đây, có lẽ anh ta không còn hứng thú hay năng lượng để tranh giành hỗ trợ với cậu, đúng không? Kim Suhwan mỉm cười, đột nhiên có tin nhắn hiện lên trên điện thoại cậu, là tin nhắn của Seo Jinhyeok.
Thật lòng mà nói, cậu không có nhiều ấn tượng về Seo Jinhyeok, nhưng lại có ấn tượng sâu sắc về người này ở cạnh Lâu Vận Phong.
Kim Suhwan lịch sự hỏi thăm rằng có chuyện gì vậy, nhưng hắn chỉ thần thần bí bí hỏi cậu có muốn tham gia một nhóm chat hay không. Kim Suhwan thấy chuyện này thật buồn cười. Ở LPL lâu quá nên hắn bắt đầu tham gia cả vào mấy cái chế độ tháp quyền lực rồi hả? Seo Jinhyeok chỉ giải thích ngắn gọn là ở JDG có một luật ngầm không được đề cập tới trong hợp đồng: tuyển thủ người Hàn nào chơi tốt có thể đụ người chơi hỗ trợ.
Tâm trí Kim Suhwan ngay lập tức trống rỗng.
Ít nhất là khi thấy dòng tin nhắn, cậu chẳng thể nào liên hệ khuôn mặt đang cười của người kia với cái nội dung hắn gửi tới được. Đột nhiên hình ảnh Lâu Vận Phong khỏa thân bị ai đó đè xuống hiện lên trong đầu cậu. Kim Suhwan thực sự muốn hỏi Seo Jinhyeok rằng anh có biết hơn nửa tháng nữa cậu mới tròn 19 tuổi không, hay là hắn nghĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết hết.
Cậu dựa vào sofa một lúc để tiêu hóa lượng thông tin rồi mới đồng ý với lời mời của Seo Jinhyeok. Đúng như cậu dự đoán, Park Jaehyuk cũng có trong nhóm.
Định mệnh đôi lúc chính là như vậy, một mớ hỗn tạp của hạnh phúc và đau đớn, dục vọng và lí trí, tình yêu và thù hận, tất thảy đã ràng buộc ba người vốn chẳng hề liên quan gì lại với nhau. Lâu Vận Phong không trong sáng, nhưng những suy nghĩ của em dành cho Lâu Vận Phong cũng chẳng trong sáng nổi.
Kim Suhwan kéo rèm cửa trong phòng và lướt qua những tư liệu cũ trong nhóm chat. Từ phía trước, từ phía sau, điện thoại đặt bên cạnh như kiểu đang chụp lén, những hình ảnh ghi lại từng giây phút Lâu Vận Phong làm tình với hai người đàn ông khác nhau. Anh ấy sẽ khóc lóc van xin Park Jaehyuk bắn vào trong, anh ấy cũng sẽ nằm gọn trong vòng tay Seo Jinhyeok gọi hắn là đội trưởng Từ. Cả miệng trên lẫn cái lỗ bên dưới của anh ấy đều chỉ là công cụ để phục vụ đàn ông, và anh ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu khó nhằn của họ.
Nhưng anh ấy không bao giờ hôn họ cả.
Trong một video được gửi bởi Seo Jinhyeok, hắn muốn cúi xuống hôn Lâu Vận Phong nhưng anh ấy chỉ quay đầu đi. Kim Suhwan thấy một tia cự tuyệt hiện lên trong ánh mắt Lâu Vận Phong, như một chiếc đinh đóng vào trong xương.
Anh à, anh đang cự tuyệt điều gì vậy?
Khi xem lại từng trang tin nhắn cũ, cậu tìm thấy bức ảnh mà Seo Jinhyeok đã gửi để chọc tức Park Jaehyuk. Lâu Vận Phong lúc ấy mới chỉ là thiếu niên, cuộn tròn lại như một chú chim non nớt, dụi vào trong lòng Jin Seongjun. Trực giác của Kim Suhwan nói cho cậu biết rằng đáp án ở ngay đây.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người đều có động cơ riêng, vờ như không có gì xảy ra. Park Jaehyuk biết rằng Kim Suhwan đã xem rất nhiều video và Kim Suhwan cũng tin rằng Park Jaehyuk đóng góp rất nhiều trong tổng số lượt tải xuống của nhóm chat. Người đại diện yêu cầu họ trao đổi nhiều hơn. Kim Suhwan muốn nghe tên người kia từ miệng anh nhưng Park Jaehyuk chỉ vòng vo né tránh, như thể anh không quen biết Lâu Vận Phong.
Ngừng diễn đi, được không? Lúc đụ anh ấy thì anh đâu có lạ như này?
Trước khi rời đi, Park Jaehyuk vỗ vai Kim Suhwan và khó khăn nói với cậu: "Hãy chăm sóc tốt cho em ấy."
Đúng rồi, kể cả anh có thích hay không thì cũng đã đến lúc phải buông tay thôi.
Trước khi máy bay cất cánh, cậu nhận được một tin nhắn Lee Yechan tag mình trong nhóm. Nếu Kim Suhwan nói không vui thì hẳn là cậu đang nói dối. Lâu Vận Phong hơi thiên vị cậu, cậu không tin anh ấy sẽ không thích mình đâu.
Trước khi hạ cánh, cậu đã tưởng tượng ra hàng vạn viễn cảnh gặp gỡ. Cuối cùng, qua biển người, Kim Suhwan nhìn thấy Lâu Vận Phong. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, cầm một ly cafe và đang chờ cậu đến với nụ cười trên môi.
Lâu Vận Phong lái xe tới đón người, Kim Suhwan ngồi ở ghế phụ lái. Cậu quay đầu nhìn ánh nắng chiều của Bắc Kinh và bắt gặp sống mũi tuyệt đẹp của Lâu Vận Phong.
Trời, chúng ta thực sự rất giống nhau.
Cậu chợt nghĩ muốn nhắn tin hỏi những người khác trong nhóm chat xem ghế phụ lái của Lâu Vận Phong có mềm không.
Ở căn cứ, Kim Suhwan tự nhủ với lòng rằng mình phải kiên nhẫn, bây giờ không phải lúc chủ động. Nhưng có đôi khi, bắt gặp nụ cười như hồ ly của Lee Yechan khiến cậu không khỏi có chút lo lắng. Cả nhóm vẫn bình đạm như vậy nhưng cuộc chiến ngầm giữa cậu và Lee Yechan đã bắt đầu. Lâu Vận Phong luôn chăm sóc cậu như một đứa trẻ, kéo cậu đi cùng lúc tập luyện, nhường cậu khi chơi bóng và gắp đồ ăn cho cậu trong bữa cơm.
Nhưng anh ơi, em không thể vờ như không thấy anh đang móc lấy chân người đối diện ở dưới gầm bàn được.
Sau khi tập luyện xong, đột nhiên Lee Yechan cười với Kim Suhwan, Kim Suhwan biết anh ta sắp hành động. Ngồi trên giường trong kí túc xá, Kim Suhwan dán mắt vào nhóm chat. Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk đều online. Có vẻ như đêm nay chẳng ai ngủ nổi và đều nhìn chằm chằm vào emoji [Yeah!] được gửi bởi Lee Yechan.
Bức ảnh chụp qua gương và video hình phạt bằng kẹp vú của Lee Yechan gửi đã thành công kích thích tất cả mọi người. Hôm sau Kim Suhwan thấy Lâu Vận Phong khom lưng đi ra khỏi phòng, cậu cố ý tiến tới đỡ anh, "Anh, anh không khỏe sao?"
Lâu Vận Phong lắc đầu, giọng vẫn khàn như thường lệ: "Đêm qua ngủ không ngon thôi."
Anh à, đây đâu phải giọng anh dùng khi gọi anh ta là daddy vào đêm qua.
Có thứ gì đó lặng thầm biến mất. Mỗi lần Lâu Vận Phong khuất bóng trước mặt mọi người, trong nhóm chat sẽ có thêm một video gửi tới bởi Lee Yechan. Kim Suhwan bắt đầu theo gót Lâu Vận Phong, nhưng anh ấy hiếm khi nào để bản thân có cơ hội bị bám đuôi như thế. Cho đến ngày hôm đó, anh ấy đứng dậy khỏi ghế và vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Tôi sẽ ra ngoài với Lý ca của cậu, cậu ngồi đây đợi tôi quay lại."
Anh ơi, đây là lời cầu cứu hay lời mời mọc vậy?
Kim Suhwan lặng lẽ đi theo anh ấy tới cầu thang, và qua khe cửa hẹp hé mở, cậu bắt gặp dáng vẻ đê tiện nhất của Lâu Vận Phong. Lee Yechan đối xử với anh ấy như một món đồ, trực tiếp kéo quần xuống mà không có chuẩn bị trước hay màn dạo đầu nào cả. Kim Suhwan nhìn Lâu Vận Phong cắn môi, cố gắng nuốt xuống những âm thanh mơ hồ vỡ vụn. Anh ấy trông rất đau đớn, nhưng khi Lee Yechan nhấp mạnh vào buộc anh ấy cao trào, anh ấy cũng không nhịn được mà thét lên thất thanh.
Mèo động dục.
Kim Suhwan cố tình đẩy cửa, cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt, khiến con hồ ly đang cảnh giác cao độ kia dừng lại. Mồ hôi thấm đẫm tóc mái trước trán Lâu Vận Phong. Đôi mắt anh ấy như thể vừa mới được gột rửa bởi cơn mưa, đang nhìn chằm chằm vào Kim Suhwan, nhưng đôi tay lại vòng qua cổ Lee Yechan, để mặc anh ta tiếp tục.
Vào Giáng Sinh, Kim Suhwan ở trong kí túc xá xem lại video cũ. Cậu nhận ra năm nay Lâu Vận Phong không mặc chiếc áo len trắng tinh nữa. Sự tò mò giết chết con mèo, vậy nên cậu nhắn vào nhóm chat hỏi xem chiếc áo len trắng tinh ấy đã đi đâu mất rồi.
Park Jaehyuk gửi một bức ảnh. Chiếc áo len trắng thuần khiết được gấp gọn gàng và nằm lặng lẽ trong một hộp quà Giáng Sinh, với một quả táo an lành được đặt cạnh đó.
[Ừ, là quà Giáng Sinh của anh. Cậu không nhận được quà à?]
Kim Suhwan nở một nụ cười rồi trực tiếp tắt máy. Cậu đặt tay lên ngực mình, tự nhủ phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn.
Trong giấc mơ, cậu đứng trước một bức tường làm hoàn toàn bằng kính. Bên kia bức tường, Lee Yechan thô bạo đè Lâu Vận Phong đang trần truồng áp lên kính, hai đầu vú rỉ máu như thể sắp đứt ra. Lâu Vận Phong gào thét nức nở, nhìn vào cậu và cầu xin Lee Yechan dừng lại, nhưng anh ấy vẫn ưỡn eo và nâng hông lên để người kia ra vào dễ hơn. Kim Suhwan lại nghe thấy tiếng chuông đinh tai nhức óc. Cậu tiến lên một bước và rồi mọi thứ biến mất, chỉ còn lại chiếc tủ quần áo đơn độc ở đó. Cậu mở tủ ra và thấy Park Jaehyuk đang cầm chiếc áo len trắng.
Kim Suhwan giật mình tỉnh dậy, toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh, vội vã rời giường và mở tủ quần áo.
Bên trong chỉ có quần áo của cậu, không có Park Jaehyuk và cũng không có áo len trắng.
Chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược và thời gian bắt đầu trôi. Cuối cùng thì Kim Suhwan cũng nhận ra mình muốn gì.
Đêm giao thừa, cậu tính toán thời gian và mang một ít rượu đến phòng khách tìm Lâu Vận Phong. Lee Yechan dựa lưng vào tường, nhìn hai người ngồi càng lúc càng xích lại gần nhau hơn trước cửa sổ sát đất. Ngay lúc Kim Suhwan sắp chạm vào Lâu Vận Phong, cậu quay đầu liếc nhìn Lee Yechan.
Lee Yechan đã lấy điện thoại di động ra, nở một nụ cười như hồ ly.
Lâu Vận Phong phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn anh ta, Lee Yechan gật đầu như đồng ý.
Đó là lần đầu tiên Kim Suhwan nhìn hỗ trợ của mình ở khoảng cách gần như vậy. Lâu Vận Phong uống rất nhiều, mặt hơi ửng hồng, hàng mi khẽ rung động, pháo hoa đủ màu sắc bên ngoài khung cửa sổ phản chiếu trong đồng tử đen láy của anh. Gần quá, gần đến mức con nai trong lòng cậu cũng nhộn nhạo, tiếng tim đập của hai người hòa nhịp cùng nhau, ngày càng rõ ràng hơn.
"Anh, đây là nụ hôn đầu của em."
Không đợi Lâu Vận Phong phản ứng lại, Kim Suhwan đã áp môi mình lên môi anh. Đồng tử anh giãn ra khi cậu trai trẻ ngoan ngoãn trao anh nụ hôn đầu của mình với đôi mắt nhắm nghiền. Chẳng có chỗ cho cuộc thương lượng nào cả, anh chỉ nhận lấy món quà bất ngờ từ cậu bé vừa mới tròn 19.
Những gì vang lên bên tai là tiếng pháo hoa chúc mừng năm mời nhưng có một sợi dây trong tim anh cũng được chạm tới sau nhiều năm. Lâu Vận Phong không cự tuyệt, nếm thử đôi môi mềm của thiếu niên, thuận theo động tác của Kim Suhwan mà ngã xuống sàn. Lee Yechan rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại. Kim Suhwan mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau, cởi bỏ quần áo. Đôi mắt của thiếu niên thẳng thắn bộc lộ tình cảm dâng trào mãnh liệt, chỉ còn đợi một sự cho phép mà thôi.
Cậu đang đợi Lâu Vận Phong đồng ý.
Và Lâu Vận Phong gật đầu, mặt anh đỏ bừng. Kim Suhwan dụi đầu vào hõm cổ anh, giả vờ như một đứa trẻ: "Anh, đây là lần đầu của em, dạy em với."
Trong nháy mắt, sắc mặt của anh càng đỏ hơn. Anh giả vờ bình tĩnh, hắng giọng một cái, để Kim Suhwan nằm xuống sàn rồi mở rộng chân, chủ động trèo lên người cậu.
"Nhận lần đầu tiên của em." Khoảnh khắc Kim Suhwan tiến vào trong cơ thể anh, cậu sướng đến mức suýt chút nữa đã bắn. Lâu Vận Phong thực sự vô cùng kiên nhẫn với em trai nhỏ này, ôm lấy mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Chậm lại, đừng vội, chỉ cần làm theo anh thôi." Anh vừa nói vừa thở hổn hển, chậm rãi nhích eo tới lui. Nhịp điệu hoàn toàn được điều khiển bởi Lâu Vận Phong, anh nhìn xuống thiếu niên và chỉ dẫn cậu nên làm thế nào. Nhìn vào nơi giao hợp ướt đẫm giữa hai người, Kim Suhwan cảm thấy điều gì đó, giữ lấy eo Lâu Vận Phong, mạnh mẽ thúc tới hai lần. Lâu Vận Phong trợn trắng mắt trước hành động bất ngờ của cậu nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, dùng giọng điệu khen ngợi mà mắng yêu Kim Suhwan: "Muốn đụ chết anh đấy à?"
Người trẻ tuổi quả thực có thể lực rất tốt, lại thêm tác động của rượu, anh thực sự nghĩ rằng mình bị Kim Suhwan lấp đầy. Thiếu niên vừa mới trải qua cao trào đầu tiên trong đời bất chợt dùng ngón út móc lấy ngón tay anh, như sợi chỉ đỏ của số mệnh lặng lẽ gắn kết hai người.
Có lẽ thực sự là vận mệnh đã định. Lâu Vận Phong lẩm bẩm trước khi bất tỉnh.
Anh à, làm sao mà chúng ta lại được định sẵn để ở bên nhau được? Em đã vắt óc suy nghĩ và tính toán từng bước một trong kế hoạch này để tới bên anh cơ mà. Kim Suhwan nhân cơ hội hôn Lâu Vận Phong từ trán xuống tới xương quai xanh, nơi mà cậu nhìn thấy rõ ràng dấu vết Seo Jinhyeok để lại.
Anh ơi, chỉ yêu mình em thôi, khó đến vậy sao?
Suốt một đêm thức trắng, Kim Suhwan ôm Lâu Vận Phong, xem đi xem lại những video Lee Yechan gửi trong nhóm chat. Bầu trời ngoài cửa sổ dần hửng sáng, người trong lòng cậu mở mắt ra. Cậu giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái: "Anh, chào buổi sáng." Lâu Vận Phong ngại ngùng cười, anh cũng rất vui vẻ, giống như kẻ đi săn tìm được kho báu bằng cách tra cứu bản đồ.
Anh à, chúng ta còn có tương lai rất dài phía trước, nên là mình cứ chậm rãi thôi, đâu cần vội vàng chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top