.⋅˚₊‧ 3 ‧₊˚ ⋅
Lee Yechan lần đầu tiên nghe về nhóm chat này là từ Lee Seungyong.
Tại thời điểm đó, anh ta còn đang ở LNG, Lee Seungyong tình cờ nhắc đến việc một ngày nọ Seo Jinhyeok đã tạo một nhóm chat cho những tuyển thủ người Hàn ở SG và hỏi xem anh ta có muốn tham gia không. Lee Seungyong cũng than phiền với anh ta rằng Seo Jinhyeok luôn gửi ảnh hỗ trợ đội họ, y thấy nhàm chán nên đã rời nhóm.
"Oh, cái người Trung Quốc tên là Lâu Vận Phong ấy à?"
Lee Seungyong gật đầu. "Kể từ lúc đó, tin đồn bắt đầu lan truyền: những tuyển thủ người Hàn ở JDG mà chơi tốt thì sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt, một phần thưởng liên quan tới vị hỗ trợ kia." Lee Yechan mỉm cười và nói rằng ấy chỉ là tin đồn, mọi thứ đều bình thường cả thôi.
Anh ta đã nghĩ rằng sẽ không gặp người kia trong suốt phần đời còn lại của mình nhưng quả thực không ngờ lại gặp em sớm đến vậy.
Trước khi tới Bắc Kinh, Lee Yechan tìm tới Seo Jinhyeok và nhắc về nhóm chat ấy. Ban đầu Seo Jinhyeok còn kiếm cớ, cho đến khi Lee Yechan thẳng thừng nói ra bí mật mà ai cũng biết kia.
"Người Hàn đánh tốt ở JDG sẽ được đụ hỗ trợ, đúng không?"
Seo Jinhyeok cứng họng, Lee Yechan thì cười lên như một con cáo đắc thắng.
Hóa ra điều gì nghe càng vô lí thì lại càng có khả năng là thật.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Seo Jinhyeok đồng ý thêm Lee Yechan vào nhóm. Khi Lee Yechan thấy có mỗi anh ta trong danh sách mời, anh ta đã ngừng động tác của hắn lại và hỏi, "Thế còn cậu trai trẻ kia đâu?" Seo Jinhyeok nhìn anh ta, thoáng chút kinh ngạc, nói rằng cậu còn nhỏ quá, bỏ đi.
Lee Yechan đã nghĩ đến điều gì đó rồi đẩy đẩy gọng kính, "Càng đông càng vui mà. Với cả, cứ thêm cậu ta vào đi, rồi cho Park Jaehyuk thấy mọi thứ thú vị đến nhường nào." Câu này thực sự thuyết phục được Seo Jinhyeok, và hắn đã giải thích về nội dung của nhóm chat cho Kim Suhwan.
Lee Yechan không rõ làm cách nào mà Kim Suhwan lại đồng ý, anh ta cũng lười biết lắm. Dù sao thì, mọi người cứ như vậy mà ở trong nhóm thôi.
Trước khi hạ cánh đến Bắc Kinh, anh ta gần như đã xem lại những tư liệu cũ trong nhóm chat đến 3 lần. Video mà anh ta thích nhất là cái Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk gửi vào Giáng Sinh năm ngoái, cứ như thể có một cuộc cạnh tranh. Lâu Vận Phong, trong trang phục của một chú tuần lộc, phục vụ tới hai người bằng đủ loại tư thế khác nhau chỉ trong cùng một ngày. Dù có ra sao thì khi camera chuyển động, đoạn kết của video luôn là khuôn mặt trắng bóc đờ đẫn vì cao trào. Chủ nhân của gương mặt đó vươn lưỡi ra liếm đến tận khóe môi và nịnh nọt người bên cạnh với một chất giọng khản đặc: "Em thích lắm, quà Giáng Sinh của em đâu?"
Không phải nguyên mẫu của em là mèo à? Sao em lại để họ đụ như chó thế này?
Có đủ loại hình ảnh và video, nhưng Lee Yechan luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Anh ta lắc chiếc hộp trong tay, và một tiếng chuông thánh thót vang lên, ấy là món quà gặp mặt mà anh ta đã chuẩn bị cho hỗ trợ của mình.
Lúc anh ta đến được Bắc Thần Thụ (trụ sở JDG) thì đã là buổi tối. Anh ta thấy Lâu Vận Phong đang đứng đợi mình ở cổng. Thật ra, lúc đầu anh ta không nhận ra em bởi trang phục của em giống như một staff bình thường, cho đến khi em cất tiếng. Giọng nói đó không có trong những video kia. Lee Yechan đã trêu chọc em một lúc và chào em khi thang máy di chuyển lên tầng.
"Oh, thì ra em là hỗ trợ." Con điếm này mặc quần áo vào là không nhận ra nổi. Lâu Vận Phong không hề tức giận, còn nhìn lại anh ta với một nụ cười. Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao ấn tượng chung của Seo Jinhyeok về em lại là đơn thuần, nếu không xem được mớ video kia thì anh ta cũng đã bị đánh lừa bởi em rồi.
Em rất giỏi việc giả vờ đấy, Lee Yechan tự nhủ trong lòng, để xem em có thể giả vờ được bao lâu.
Vào ngày mà Kim Suhwan tới, Lâu Vận Phong đã đề nghị sẽ đi đón cậu tại sân bay. Đặc biệt đến vậy cơ à, Lâu Vận Phong? Sao em không tới sân bay đón tôi? Lee Yechan nhìn nụ cười rạng rỡ của em rồi tag Kim Suhwan trong nhóm chat.
[Em ấy lát nữa sẽ tới đón cậu.]
Cả 4 người trong nhóm chat đều online và Kim Suhwan đã trả lời một câu [Dạ.] Lượt tải về của những tư liệu cũ trong nhóm chat vẫn tiếp tục tăng lên, và Lee Yechan hơi khó chịu. Còn ai ngoài cậu ta được nữa? Nhưng so sánh bản thân và Kim Suhwan, một thằng nhóc không hơn không kém, anh ta tự tin rằng Lâu Vận Phong chắc chắn sẽ tìm đến anh ta trước.
Vài ngày kế tiếp, anh ta chẳng có gì phải vội nên chỉ chụp vài bức ảnh đời thường rồi gửi vào nhóm chat. Anh ta gửi ảnh, Kim Suhwan cũng gửi. Lee Yechan bật cười, mục đích gửi ảnh của cậu và tôi có thể giống nhau sao? Tuy vậy, nhóc này thực sự thích chụp ảnh Lâu Vận Phong đang cười đấy.
Lee Yechan rất kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đầu tiên từ phía Lâu Vận Phong. Quả bóng bàn rơi xuống và tay anh ta chạm đến quả bóng trước. Lâu Vận Phong giả vờ bắt lấy quả bóng nhưng thực tế là cố ý nắm lấy tay Lee Yechan, khi mà vẫn còn đang quỳ trên đất, nhìn anh với ánh mắt ngây thơ.
Em biết không, Lâu Vận Phong? Khi mà em ngước nhìn ai đó, trông em thực sự hợp với việc bị đụ từ phía sau đấy.
Khoảnh khắc mà hô hấp của Lee Yechan bất chợt ngưng đọng, anh ta cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Park Jaehyuk luôn gửi video được quay từ góc độ này. Anh ta thu tay lại để Lâu Vận Phong nhặt được quả bóng. Lâu Vận Phong hiểu ý, thu hẹp đuôi mắt, mỉm cười và nói, "Cảm ơn."
MVP có thể mở cửa phòng như một tấm thẻ từ. Lee Yechan gửi vào nhóm chat một emoji [Yeah!] trước khi tiến vào. Tất cả bọn họ đều đang online, sao không ra mặt nói chuyện? Kim Suhwan, sao tôi lại là người đầu tiên gõ cửa phòng em ấy?
Lâu Vận Phong đang nằm trên giường lướt điện thoại. Em liếc nhìn người vừa mới bước vào và nói, "Anh đến rồi."
Lee Yechan khóa trái cửa từ bên trong, lấy chiếc hộp ra, nhìn vào biểu cảm không chút gợn sóng của em và hỏi, "Sao em không hỏi vì sao tôi biết?"
"Chuyện đó có quan trọng không?" Lâu Vận Phong ngồi dậy, nhìn thẳng vào người đang tiến tới là Lee Yechan. Trông anh ta giống hệt như một con hồ ly tinh quái, chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian trước khi em bị ăn thịt bởi con hồ ly ấy thôi hay sao? Đôi môi run rẩy đã bán đứng em, và em nói với giọng nghẹn ngào, "Làm gì thì làm nhanh đi."
Lee Yechan đẩy em về lại giường, cởi quần em ra, vén áo em lên để lộ vùng bụng phẳng lì, mềm mại như vùng bụng một con mèo nhỏ đang phập phồng theo từng hơi thở. Anh ta yêu cầu Lâu Vận Phong tự nhấc áo em lên một chút, để lộ núm vú nhạy cảm. Lee Yechan đưa tay ra ngắt nhéo, khiến cho chúng dựng đứng lên.
"Nếu anh muốn làm thì làm mau đi." Lâu Vận Phong không biết anh ta định giở trò gì, em có hơi sợ hãi nhưng cũng có chút trông đợi.
"Đừng gấp." Lee Yechan mở chiếc hộp ra và lắc lắc cặp kẹp vú màu xanh thẫm hình cánh bướm trước mặt Lâu Vận Phong. Một tiếng chuông sắc lẹm vang lên và đồng tử Lâu Vận Phong căng ra như mèo con đang căng thẳng. Em nuốt nước bọt, sự bài xích thậm chí còn giống một lời mời mọc hơn. Lee Yechan vẫn thoa lên một ít gel, giữ lấy cổ tay Lâu Vận Phong không cho em cơ hội đào thoát, và rồi kẹp một chiếc lên núm vú bên trái của em.
Lâu Vận Phong ngửa đầu và òa khóc vì đau, mắt em nhập nhèm nước hết cả. Em thở hổn hển và nhìn Lee Yechan với ánh mắt của một đứa trẻ đang chịu phạt vì làm sai.
"Còn một cái nữa. Muốn tôi đeo cho hay em tự đeo?" Lee Yechan thả lỏng cổ tay em và để em suy nghĩ một lát. Đúng vậy, đống video đó đều rất thú vị, nhưng lại thiếu đi một chút biến thái và cưỡng ép. Seo Jinhyeok và Park Jaehyuk đều đối xử với em như báu vật. Họ không muốn dùng đạo cụ với em, thậm chí còn hỏi em trước khi ra bên trong. Lee Yechan hiện tại không có ý định đối xử với Lâu Vận Phong như một con người, kể cả trong tương lai cũng thế. Dù sao thì, đối với anh ta, "bị sử dụng" sẽ là giá trị duy nhất của em bên ngoài sân đấu.
Lee Yechan nhéo cằm Lâu Vận Phong, bắt em nhìn anh ta. Lâu Vận Phong run rẩy cầm chiếc kẹp vú kia và ngoan ngoãn tự làm nốt bên còn lại.
"Ngoan." Sau khi nhận được lời khen, em cởi quần Lee Yechan ra. Lee Yechan không chút biểu cảm nhìn động tác của em, xem ra những người trước đây đều dạy em rất tốt. Anh ta đưa tay tát mạnh lên mông em, tiếng chuông giòn giã vang lên khắp căn phòng, "Em gọi tôi là gì?"
Lâu Vận Phong thực sự rơi nước mắt, không nghĩ tới Lee Yechan lại thích cái trò biến thái đến như vậy, chỉ có thể hít vào một hơi, thấp giọng gọi: "Daddy."
Lee Yechan rất hài lòng với xưng hô này, kiểu xưng hô mà chưa từng xuất hiện trong video của người khác, lại thưởng cho Lâu Vận Phong một cái tát. Anh ta quay một đoạn video trên giường, ngay lúc quay đến chiếc gương lớn chạm sàn, Lâu Vận Phong đột nhiên muốn dùng điện thoại anh ta chụp một tấm ảnh, anh ta chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý với em.
Đây là lần đầu tiên Lee Yechan mạnh bạo đến vậy, và anh ta chẳng hỏi ý kiến của Lâu Vận Phong bởi vốn dĩ điều đó có quan trọng đâu. Ngay khi rút ra khỏi cơ thể em, anh ta thả tự do cho thân thể kiệt sức của em ngã xuống rồi mỉm cười gửi bức ảnh em vừa chụp vào nhóm chat.
"Sao em không hỏi vì sao lại quay phim?" Anh ta đỡ Lâu Vận Phong nằm xuống giường, em muốn nằm trong lòng anh nhưng lại bị cự tuyệt.
"Đã gửi chưa?" Lâu Vận phong không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi ngược lại: "Anh vẫn luôn gửi tin nhắn riêng đúng không?"
Lần đầu tiên Lee Yechan bắt gặp một người tiện như vậy, thích bị đụ và ghi hình lại. Hóa ra Seo Jinhyeok chỉ đơn giản là đã thêm Lâu Vận Phong vào nhóm. Anh ta miết nhẹ lên núm vú sưng tấy của Lâu Vận Phong, "Bấy lâu nay em luôn biết."
"Tôi đã biết từ lần đầu tiên Park Jaehyuk quay phim lại, chỉ không nghĩ anh sẽ làm vậy sớm đến thế này thôi."
Trong vài ngày sau đó, anh ta không buông tha cho con điếm nhỏ này chút nào, thực hành đủ mọi địa điểm và tư thế có thể. Bởi vì tầng giấy mỏng kia đã bị xé rách, Lâu Vận phong thậm chí còn tự nhiên hơn trước ống kính máy quay. Em cố ý thể hiện ra những cử chỉ nhỏ bé lúc quan hệ, cố ý thấp giọng gọi "Daddy". Có một lần, em cố tình khiến Lee Yechan bắn ra rồi nhìn thẳng vào camera với đôi mắt mờ đục.
"Em không sợ chọc giận bọn họ à?" Lâu Vận Phong khi ấy chỉ cười, đương nhiên em biết rõ "bọn họ" ám chỉ những ai.
Dù em không cự tuyệt, khi người họ Lee ấn em lên bức tường ở cầu thang, em vẫn phản kháng lại một chút: "Đừng làm ở đây, được không? Rất dễ bị bắt gặp." Lee Yechan để em vùi đầu vào vai mình và cười mỉa mai như thể đang hỏi em, em còn sợ bị nhìn thấy sao?
Cánh cửa chuyển động.
Gió quả thực rất mạnh. Lâu Vận phong câu lấy cổ Lee Yechan bảo anh ta tiếp tục. Tất nhiên, anh ta sẽ không nói với em rằng đã nhìn thấy Kim Suhwan qua khe cửa vừa mới hé ra.
Lee Yechan tiếp tục gửi thêm nhiều thứ vào nhóm chat, làm phiền những người kia bất cứ khi nào có thể. Anh ta biết rằng vào buổi quay chụp ở Thượng Hải, Lâu Vận Phong đã đi tìm Seo Jinhyeok. Nhìn vào những tấm ảnh Seo Jinhyeok gửi trong nhóm chat, anh ta thầm thề rằng mình sẽ để lại những dấu vết còn sâu hơn vào lần sau.
Đêm 31, Kim Suhwan đã lấy được rượu từ đâu đó, Lâu Vận Phong mỉm cười và uống cùng cậu ta rất nhiều. Anh ta đã bắt đầu quay phim từ lúc Kim Suhwan ôm lấy Lâu Vận Phong, khi cả hai đều ngã xuống đất, anh ta khéo léo rời khỏi phòng.
[Thật là một đôi đáng yêu.]
[Nghe nói đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta ^^]
Anh ta không vui. Anh ta không vui chút nào. Nhưng hôm sau anh ta cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc anh ta đụ Lâu Vận Phong. Miễn là anh ta gánh đội, anh ta sẽ được đụ hỗ trợ, thực sự là một kèo hời.
Vào ngày tập trung tuyển thủ, Lee yechan đứng cạnh Lâu Vận Phong và bắt gặp ánh nhìn của Seo Jinhyeok đang đứng ở phía xa.
Anh ta nở một nụ cười. Con cáo đã ăn chùm nho, và đúng như lời đồn, chùm nho thực sự rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top