.⋅˚₊‧ 2 ‧₊˚ ⋅

"Tiến Hách, anh muốn gì vậy?"

Nhìn Lâu Vận Phong thay vest rồi mỉm cười hỏi, Seo Jinhyeok cảm thấy có chút hối hận.

Seo Jinhyeok thêm hai người kia vào nhóm chỉ để chọc tức Park Jaehyuk. Cho dù xét về số lần vô địch cùng nhau hay thời gian đã chơi cùng nhau, hắn đều hơn hẳn người đồng hương sinh năm 98 này, nhưng từ khi anh đến, Lâu Vận phong phải dành đến hơn một nửa thời gian ở cùng anh. Seo Jinhyeok sẽ tức giận và ghen tuông, nhưng hắn lại thích được Lâu Vận Phong dỗ dành.

"Giống như anh nói vậy đó. Em là mẹ, anh là bố, còn lại đều là con trai."

Đúng vậy, hắn mới là người đặc biệt nhất. Seo Jinhyeok vẫn luôn cảm thấy mình có thể lợi dụng được Lâu Vận Phong vì tuổi tác của hắn, ít nhất là trước khi Kim Suhwan tới.

Sinh tháng 12 năm 2005, cậu còn quá nhỏ. Liệu Lâu Vận Phong có thực sự sẽ làm những điều kia với cậu không?

Hắn đã tự hỏi bản thân mình vô số lần trước khi Kim Suhwan tham gia nhóm.

Với trường hợp của Lee Yechan, hắn đã bị thuyết phục, rằng Lâu Vận Phong thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt. Nhưng khi thực sự nghĩ đến việc Lee Yechan dành đến cả tuần để ăn em, Seo Jinhyeok lại cảm thấy không vui.

Hắn lướt ngược lên và thấy những bức ảnh chụp cuộc sống đời thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Lâu Vận Phong cười và đi ăn cùng họ, chơi bóng bàn, hoặc lái xe ra ngoài đi dạo. Bên dưới lại là ảnh live kinh diễm.

Lee Yechan gửi một tin nhắn [Hóa ra em ấy rất dính người.]

Sợ rằng mấy người còn lại trong nhóm còn chưa đủ thỏa mãn, anh ta gửi thêm một video chính diện. Seo Jinhyeok đeo tai nghe và ấn vào xem.

Video dài chừng nào thì Lâu Vận Phong hét lên chừng ấy. Không phải tiếng nỉ non nhẹ nhàng như lúc làm với hắn mà là tiếng hét của sự buông thả hoàn toàn. Lee Yechan giống như một ngọn lửa, thiêu đốt hoàn toàn hỗ trợ đã gần ba tháng không được người Hàn Quốc chạm vào này. Tóc mái trước trán Lâu Vận Phong ướt đẫm mồ hôi và gương mặt phủ đầy nước mắt của khoái cảm sinh lý. Mỗi lần người bên trên em thúc tới, chiếc kẹp vú hình cánh bướm trên ngực em sẽ kêu lên, chiếc chuông kim loại phản chiếu lại ánh sáng trong màn đêm nhưng âm thanh dội vào trong lòng Seo Jinhyeok lại chói tai vô cùng.

"Daddy, không thể thêm nữa đâu, daddy!" Lâu Vận Phong gào khóc đến khi giọng em trầm đục và em nhìn vào camera với đôi mắt ngập nước. Seo Jinhyeok không thể hiểu được em đang nghĩ gì. So với tình dục dịu dàng, em lại thích kiểu mạnh bạo này hơn hay sao?

"C-Chậm đã, daddy!" Lee Yechan thúc sâu đến mức khiến nước bọt của Lâu Vận Phong ứa ra. Có lẽ vì đã quá lâu không làm và thể lực thì không theo kịp, em đưa tay đẩy Lee Yechan ra. Nhưng Lee Yechan không hề có ý định dừng lại. Sau khi dừng lại một lát cho em thở, anh ta ra lệnh "Quay lại", và Lâu Vận Phong chỉ có thể quay lưng về phía anh ta, bắt đầu cho cuộc ân ái tiếp theo.

Seo Jinhyeok nghiến răng, giả vờ ngây thơ chính là sở trường của Lâu Vận Phong. Hắn suýt thì đã bị lừa. Hắn phải gửi cái gì đó, dù gì thì chính hắn đã thêm mấy người kia vào nhóm chat. Nhưng hắn nên gửi cái gì? Sau vài lần xóa và chỉnh sửa, hắn cuối cùng đã nhắn [Chúc mừng.]

Chúc mừng điều gì cơ? Lúc làm chuyện ấy, hắn lúc nào cũng nghĩ cho thân thể nhỏ bé của Lâu Vận Phong, nên hắn nghĩ không nên dùng lực quá nhiều, và cứ kèo dài triền miên sẽ tốt. Nhưng hiện tại, hình phạt dùng kẹp của kẻ khác đã sắp xé toạc núm vú của Lâu Vận Phong đến nơi.

Có tiếng thông báo vang lên, hóa ra là Kim Suhwan online, nhưng có vẻ cậu chưa có hành động gì cả.

Trong vài ngày tiếp theo, Le Yechan như phát điên, gửi ảnh và video vào nhóm chat. Anh ta thử đủ thứ trò mà anh ta nghĩ ra được lên Lâu Vận Phong và quay phim lại rồi gửi vào nhóm chat. Seo Jinhyeok phát cáu và nhắc nhở anh ta, [Nhẹ tay thôi, sức khỏe của em ấy không tốt.] Sau đó, hắn chỉ đơn giản là không check nhóm chat nữa cho đến khi Lee Yechan tag hắn vào.

[Vài ngày nữa em ấy sẽ đến Thượng Hải để quay chụp buổi cuối cùng. Em ấy sẽ đến gặp cậu.]

Seo Jinhyeok nhìn vào ảnh đại diện đang sáng của Park Jaehyuk và mỉm cười vui vẻ. Anh Park, anh có thể dùng cách gì để đấu lại tôi?

Lâu Vận Phong đã giữ lời hứa và tìm tới hắn khi quay chụp buổi cuối, em đã gầy đi rất nhiều. Ngay trước mặt mọi người, Seo Jinhyeok chụp một tấm ảnh em đang nghiêng người dựa vào bức tường rồi gửi vào nhóm chat, nói rằng em đã sụt cân mất rồi.

Lee Yechan trả lời hắn [Tôi đã làm đó ^^]

Bất kể Seo Jinhyeok khó chịu và bất mãn đến đâu, những cảm xúc đó đều biến mất ngay khi hắn thấy Lâu Vận Phong ngồi trên giường mình. Em vẫn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Hắn chẳng thể làm gì cả, ai bảo hắn đã rung động vì nó cơ chứ?

Lâu Vận Phong đưa tay định cởi chiếc áo khoác phi hành gia của Seo Jinhyeok nhưng chiếc áo hoodie của em lại bị đối phương cởi ra trước. Làn da em phủ đầy dấu vết hoan ái, bại lộ ra trong không khí, và cơ thể Lâu Vận Phong khẽ run lên. Đầu ngón tay của Seo Jinhyeok lượn quanh ngực em vài lần trước khi dịu dàng chạm vào núm vú đỏ thẫm.

"Shh, đau." Lâu Vận Phong quay đầu đi, không nhìn vào mắt hắn.

"Em chơi đùa quá trớn rồi, Missing." Seo Jinhyeok thu tay về mà không hỏi lí do. Hắn vẫn sợ làm đau em. Dù hắn không có quyền kiểm soát ai đã làm thế và người kia đã làm như thế nào, ít nhất hắn có thể dịu dàng với em. Hồi trước, Lâu Vận Phong thích khen hắn vì màn dạo đầu rất tốt, ít nhất là tốt hơn cái tên họ Park kia. Để mà so sánh, Seo Jinhyeok có rất nhiều ưu thế về mặt ngôn ngữ. Bây giờ thì có vẻ Lee Yechan cũng có rất nhiều.

Có quá nhiều thứ đã tiêu tốn năng lượng ngày hôm đó và Lâu Vận Phong gần như kiệt sức sau khi phục vụ Seo Jinhyeok hai hiệp. Nhưng trước khi em bất tỉnh, em dựa đầu lên vai Seo Jinhyeok, cắn vào vành tai anh và thì thầm khe khẽ, "Anh sẽ luôn là đội trưởng Từ mà em yêu quý nhất."

Seo Jinhyeok ôm em và nghĩ, có lẽ bây giờ cũng không quá tệ. Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của Lâu Vận Phong, vừa đủ để che đi dấu vết đã sắp biến mất.

Seo Jinhyeok vô cùng hài lòng chụp một tấm ảnh và gửi vào nhóm chat, phát hiện ra 3 người kia đều đang online.

Hắn nhìn xuống ba người im lặng trong nhóm chat, rồi lại nhìn Lâu Vận Phong trong vòng tay mình, vui vẻ ôm em chìm vào giấc ngủ.



Vào dịp năm mới ở Thượng Hải, Seo Jinhyeok gửi một tin nhắn riêng cho Lâu Vận Phong sau đó ấn vào nhóm chat và thấy Park Jaehyuk liên tục tag hắn. Hắn đảo mắt, cãi nhau với anh. Cái tên này thật nhàm chán. Hắn đã bảo anh rời nhóm từ lâu rồi, nhưng anh ta không muốn rời, nên bây giờ chỉ biết ngồi nhìn thôi.

Cho đến khi Kim Suhwan gửi video đó, Park Jaehyuk phát cáu, Lee Yechan thì ghen tuông nên tiếp tục chọc giận anh. Hắn cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi. Dưới sự xúi giục của Lee Yechan, việc Kim Suhwan động vào Lâu Vận Phong sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.



Vào ngày chuyển giao năm mới, Ái Tiếu đã mời hắn và Vương Kiệt ra ngoài ăn tối. Cả 4 người trong nhóm chat đều ở đấy nhưng chẳng ai có động tĩnh gì cả. Có lẽ hai người ở Bắc Kinh đã để cho Lâu Vận phong được nghỉ một ngày. Vương Kiệt trao đổi vài lời xã giao với hắn và mỉm cười nhìn biểu cảm của hắn khi nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Cậu có điều bận lòng."

"Liên quan tới Phong Phong à?" Y cười nhạt.

Seo Jinhyeok chợt nhớ về lần đầu tiên hắn đẩy cửa phòng của Lâu Vận Phong vào năm 22 và nhìn thấy Vương Kiệt đang dựa vào tường nhìn hắn. Trong nháy mắt, có điều gì đó trong lòng hắn đã cân bằng trở lại, hắn gật đầu và uống một ngụm nước.

Đúng vậy, chỉ cần còn có núi xanh, lo gì không có củi đốt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top