.⋅˚₊‧ End ‧₊˚ ⋅

Tình yêu là gì?

Nếu tình yêu là một cây gậy thịt của người Hàn Quốc ở trong miệng, hẳn là Lâu Vận Phong có rất nhiều tình yêu.

Em là người duy nhất còn ở lại trong phòng. Em vẫn còn đau vì trận cuồng hoan mấy ngày hôm trước. Em châm lửa cho một điếu thuốc và dựa vào thành cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dưới tầng.

Cuối buổi tập hợp tuyển thủ, một ai đó đã tới và hỏi em tại sao em lại nổi tiếng với những tuyển thủ người Hàn đến vậy. Lâu Vận Phong toát mồ hôi, ánh mắt em chạm vào Lee Yechan đang ngồi bên cạnh, và em có chút ngượng ngùng: "Ờm... chắc là vì tôi có tính cách tốt?"

Người hỏi hẳn là không biết giữa hai chân Lâu Vận Phong vẫn là quả trứng rung được Lee Yechan nhét vào từ sáng. Ghế ngồi ướt đẫm nước dâm của em và em chẳng dám nhúc nhích một chút nào. Em chỉ ngước nhìn Lee Yechan, người vẫn đang mang nụ cười nhếch miệng trên môi, và nhìn anh ta chỉnh chiếc điều khiển từ xa trong tay đẩy lên mức cao nhất.

Đường giữa người Hàn quả thực rất quá đáng với em. May sao, mối quan hệ giữa họ chỉ là người dùng và người bị sử dụng. Bạn tình thì cần phải hẹn lịch trước, nhưng Lee Yechan chỉ cần tìm nơi nào đó không có người rồi cởi quần em ra.

Oh, hiện tại còn chẳng cần tìm nơi nào không người, bởi có ai đó đang quan sát em thì còn thú vị hơn nhiều.

Lâu Vận Phong thở dài một hơi. Em thừa nhận mình cố ý dẫn dụ Kim Suhwan đến chỗ thang máy, nhưng rõ ràng cậu cũng đã quan sát toàn bộ quá trình còn gì? Đôi mắt Kim Suhwan chính là đáp án chân thực nhất.

Adam và Eva bị dụ dỗ bởi con rắn độc, nếm phải trái cấm rồi bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Sẽ ổn thôi, bé à, ở bên cạnh tôi sẽ mãi là vườn địa đàng của riêng em.

""Anh, đây là lần đầu của em, dạy em với."

Oh, thực sự là lần đầu tiên của nhóc này. Em đã không nghe từ này trong một khoảng thời gian dài rồi, và nó gợi em nhớ về chuyện cũ trong quá khứ.

Jin Seongjun.

Lâu Vận Phong rít vào một hơi, gương mặt tuyệt đẹp kia dường như hiện ra trước mắt em, và em lạc về khoảng thời gian còn ở bên người. Mối quan hệ của bọn họ giống như một sự tồn tại méo mó, nhưng Lâu Vận Phong tin rằng đó là tình yêu. Khi mà hồn em lạc về thân thể thiếu niên, trên đệm giường trong kí túc xá của WE, Jin Seongjun nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của em và tách hai chân em ra, khiến em cảm thấy như con bướm nhỏ dang rộng đôi cánh.

Nhưng khi đó em còn quá trẻ, và đau đớn của lần đầu tiên khiến cho một mảnh hồn em run lên. Em chẳng rên được như cái cách em đã tập luyện từ trước, thay vào đó chỉ có thể không ngừng không ngừng khóc lóc van xin. Jin Seongjun không ghét bỏ em, người dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của em và hôn lấy em trong vòng tay người.

Kể từ đó, Lâu Vận Phong hình thành một thói quen xấu của việc rơi nước mắt trước mặt những người Hàn Quốc.

Về sau, họ chia tay, và Lâu Vận Phong khát cầu trong suốt nhiều năm liền. Giữa đêm khuya tịch mịch, khi mà cơn nghiện tinh dịch chiếm lấy em, em sẽ xem những video lén quay trong quá khứ và thủ dâm với chúng. Cái giá phải trả cho việc ôm lấy hy vọng từ những kỷ niệm xưa cũ là châm lên một ngọn lửa và để nó nuốt chửng lấy em. Ngọn lửa mãnh liệt đến mức đủ để thiêu rụi cả tâm hồn em. Nỗi đau sắc lẹm lan tỏa từ tim em đến tứ chi, khiến cho mọi ước vọng em từng vun đắp về tương lai đều sụp đổ hết. Em khụy gối xuống đất và gào khóc đầy cay đắng. Em chỉ muốn tình yêu của người thôi mà, một tình yêu chỉ dành cho riêng em, vậy mà tại sao bây giờ em lại chẳng có được bất cứ thứ gì cả?

Mãi về nhiều năm sau, mỗi lần nghe đến cái tên kia thì đều chỉ là những tư liệu đen đáng để ghê tởm. Nhìn vào những thông tin mới được tiết lộ trên màn hình điện thoại, Lâu Vận Phong bật cười với đôi mắt ngập trong nước mắt. Tất nhiên rồi, em biết người không thích dùng bao mà.

Người vẫn là người thôi, nhưng không còn là Jin Seongjun trong tim em nữa.

Kể từ đó, em bắt đầu nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu. Vậy nên khi Seo Jinhyeok gõ cửa phòng em, em đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng kể ra, em cũng thích vị đội trưởng Từ này thật.



Tiếng trò chuyện bên ngoài cửa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lâu Vận Phong. Em vội vàng dập điếu thuốc và mở cửa sổ cho không khí trong lành tràn vào.

Em không cảm thấy đó là chuyện gì nghiêm trọng khi mà Seo Jinhyeok năm 22 đã quay lại video, thậm chí em còn cho Seo Jinhyeok xem bức ảnh năm xưa em chụp chung với Jin Seongjun. Lâu Vận Phong chỉ nghĩ đơn giản để thỏa mãn sở thích của hắn, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi Park Jaehyuk đến.

Em thường ngăn mình nghĩ đến anh. Dẫu sao thì, nghĩa vụ của em bên ngoài sân đấu là phục vụ cho người Hàn gánh đội của JDG. Kỹ năng giường chiếu của em đã tiến bộ rõ rệt sau nhiều năm. Em thuận theo việc quay phim của cả Seo Jinhyeok lẫn Park Jaehyuk, em cảm thấy có một cuộc cạnh tranh kỳ quặc và trẻ con giữa hai người họ.


"Được sử dụng" nghĩa là "được yêu thương". Người nào yêu em nhiều hơn thì tự nhiên sẽ dùng đến em nhiều hơn thôi.


Thật ra, nếu mà họ không ghen tuông lồng lộn với đối phương, em đã nghĩ đến việc dàn xếp một buổi threesome, tiếc là mãi đến khi họ đều rời JDG thì vẫn chưa làm được. Về mặt con người, người cũ sẽ chẳng rời đi cho đến khi người mới xuất hiện. Thêm nữa là, cũng chẳng phải bọn họ trong tương lai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.


Tiếng nói chuyện bên ngoài cửa lại tiếp tục. Lee Yechan và Kim Suhwan nói tiếng Hàn nên em chẳng hiểu được. Em nhìn vào thông tin vận chuyển, chắc là món quà Giáng Sinh cho Park Jaehyuk phải được giao tới tay anh lâu rồi. Em quá lười hỏi xem họ Park kia cảm thấy thế nào. Hiện tại ưu tiên của em là ăn hai cái người mới đang ở ngay trước mắt em.

Lâu Vận Phong rất muốn lợi dụng video của Lee Yechan để khiêu khích người khác, nhất là Kim Suhwan. Em có thể nhìn thấu đôi mắt của thiếu niên, hệt như em năm xưa.

Anh, chỉ yêu mình em thôi, khó đến vậy sao?

Xin lỗi, Kim Suhwan, anh không làm được.

Ngoài cửa yên tĩnh trở lại. Có vẻ như ai đó đã giật lấy được cơ hội này rồi. Lâu Vận Phong biết rằng sẽ luôn có ai đó phải chịu tổn thương khi ở trong một mối quan hệ đa phương, nhưng miễn đó không phải em, thì sao cũng được... nhỉ?

Nước mắt em đã khô từ lâu, và hiện tại tất cả những gì còn sót lại là một thứ chất lỏng trong suốt có thể khiến người khác vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Lâu Vận Phong liếm môi nở một nụ cười rồi đi mở cửa cho người đang gõ lên đó.

Lần này ai sẽ là người đứng bên ngoài cánh cửa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top