Chap 8
Phác Chí Mẫn vừa mở mắt, còn tưởng rằng mình đã trở lại phòng ở Đào Lâm Phong.
Tuy căn nhà này có bố cục tương tự, đồ đạc bày biện lại hơi khác, điều này khiến y nhận thức rõ ràng, y thật sự đã tiến vào Tuyệt Tình Trận.
Phác Chí Mẫn thẫn thờ bước xuống giường, đi ra ngoài xem xét. Khác với trong nhà, cảnh vật bên ngoài hoàn toàn khác với Đào Lâm Phong. Tuy nơi này cũng từa tựa ở giữa rừng núi, nhưng xung quanh không có bất kỳ một cây đào nào, chỉ có những hàng trúc xanh ngắt.
Tuy rằng tiến vào trận pháp thử luyện độc nhất của A Tu La trong tình huống không rõ nguyên do, nhưng Phác Chí Mẫn hiện tại ý thức tỉnh táo, hơn nữa vai trò được phân công dường như là ẩn cư trong rừng núi, hẳn là có thể tránh xa những tình huống mà trận pháp thiết lập, đây đối với y mà nói xem như là trong cái rủi có cái may.
Đương nhiên, thiết lập cửa ải của mỗi loại trận pháp thử luyện đều khác nhau, nhưng lý thuyết cơ bản là giống nhau. Vì trận pháp thử luyện này được thiết kế cho A Tu La, vậy có nghĩa là Điền Chính Quốc mặc nhiên là nhân vật chính của bối cảnh, tất cả sự kiện tiếp theo đều sẽ xoay quanh hắn mà phát triển. Vì vậy chỉ cần Phác Chí Mẫn tránh xa Điền Chính Quốc, đừng chạm mặt hắn, thì sẽ không kích hoạt cơ quan của Tuyệt Tình Trận, từ đó gây ra những rắc rối không cần thiết.
Sau khi Phác Chí Mẫn xem xét lại tình hình hiện tại, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù y vẫn chưa chắc chắn bản thân bên ngoài tình huống có thể thoát khỏi trận pháp giữa chừng hay không, nhưng ít nhất an phận ở đây, đợi Điền Chính Quốc kết thúc thử luyện thì chắc chắn không sai.
Chỉ là, biến số lớn nhất trước mắt cũng chính là Điền Chính Quốc...
Tuyệt Tình Trận, đúng như tên gọi là để người thử luyện loại bỏ tất cả ái tình, nhưng Điền Chính Quốc là một người giàu cảm xúc, liệu hắn có thể vượt qua thử luyện của trận pháp hay không, thật sự khiến người ta lo lắng.
Phác Chí Mẫn cảm nhận được sự bất lực của mình trong tình cảnh này, không khỏi thở dài một tiếng thật sâu.
Y xoay người muốn trở lại nhà để bình tĩnh lại, nhưng đôi tai nhạy bén lại nghe thấy âm thanh đang tiến về phía này.
Phác Chí Mẫn nhíu mày, dò xét sức mạnh trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện Tuyệt Tình Trận mô phỏng ra là yêu lực hoàn toàn giống với bản thể của y, nói cách khác thân phận hiện tại của y cũng là một hồ yêu.
Lại trùng hợp như vậy sao? Phác Chí Mẫn đột nhiên có chút để ý đến bối cảnh tình huống mà trận pháp thiết lập, dù sao nếu quá giống với thực tế, thì rất có thể khiến người ta lạc lối trong trận pháp, không thể thoát ra.
Y cảnh giác về phía phát ra âm thanh, y nghe ra có khoảng ba người đang tiến về phía này, hơn nữa bọn họ dường như đang cãi nhau.
"Sư phụ––"
Tiếng kêu đầy khí lực của một trong số đó vọng vào tai Phác Chí Mẫn, khiến y giật mình. Y mang theo tâm trạng dò xét cẩn thận ngửi mùi xung quanh, quả nhiên ngửi thấy mùi của đồng loại yêu hồ.
Xem ra vai trò của y trong tình huống này quả nhiên rất giống với thực tế. Phác Chí Mẫn khoanh tay trước ngực suy nghĩ, hiện tại y vẫn chưa hiểu rõ quy tắc vận hành của trận pháp, cho nên tuy y có thể phân biệt rõ ràng hư cảnh và thực tế, nhưng độ trùng lặp của hai bên quá cao, điểm này rốt cuộc là tốt hay xấu, y vẫn khó có thể kết luận.
Đối mặt với tình huống chưa hiểu rõ, cho dù Phác Chí Mẫn đã là cửu vĩ yêu hồ trưởng thành, cũng vẫn sẽ cảm thấy bất an. Y có chút đau đầu xoa trán, nghĩ thầm e rằng mục tiêu tiếp theo của y vẫn là phải tìm hiểu rõ nguyên do mình vô tình tiến vào Tuyệt Tình Trận, nếu không tình cảnh của y trong trận quá bị động, nếu sau này xảy ra tình huống khẩn cấp nào đó, y sẽ không thể ứng phó thỏa đáng.
Trong khi Phác Chí Mẫn chìm trong suy nghĩ, ngũ quan vẫn chú ý đến động tĩnh xung quanh. Nhận thấy có người tiến vào tầm mắt, y ngẩng mắt nhìn qua, giây tiếp theo lại kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Lúc này đứng trước mặt y tổng cộng có ba người. Trong đó hai người mặc áo xanh, mặt mũi xa lạ, trên đầu còn lộ đôi tai hồ ly chưa giấu kỹ, phần lớn chính là đồ đệ của y trong tình huống này. Hai người bọn họ một trái một phải thô bạo kéo lê thiếu niên bị dây thừng trói lại, mà Phác Chí Mẫn chỉ vừa nhìn thấy mặt hắn, liền biết có chuyện không hay rồi.
...Điền Chính Quốc sao lại chạy đến đây!
Uổng công y vừa rồi đã nghĩ nhiều như vậy, thầm mừng rằng mình hẳn là đã bị loại khỏi bối cảnh chính, không ngờ nhân vật chính của thử luyện lại chủ động xuất hiện, trong lòng y nhất thời cảm xúc lẫn lộn, không biết phải làm sao cho phải.
"Có chuyện gì vậy?" Phác Chí Mẫn thấy Điền Chính Quốc bộ dạng thiếu niên toàn thân dính đầy bùn đất, trên má cũng có vết trầy xước, cho dù biết rõ đây là ảo cảnh do trận pháp tạo ra, vẫn không khỏi xót xa.
Nữ hồ yêu đứng bên phải khí thế hùng hổ, xông ra tố cáo trước: "Sư phụ, tên đạo sĩ đáng ghét kia lại phái người đến quấy rối địa bàn của chúng ta rồi! Lần này nếu không phải con và sư huynh kịp thời phát hiện ra tên nhóc này, không biết bao nhiêu đồng bạn trên núi lại bị thương vì cạm bẫy mà bọn chúng giăng ra nữa."
Đạo sĩ đáng ghét? Phác Chí Mẫn không biết cô đang nói đến ai, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ thông tin này, sau đó giả bộ bất mãn hừ một tiếng từ trong mũi, ngồi xổm xuống trước mặt Điền Chính Quốc đang nằm bò trên bãi cỏ, vừa đánh giá hắn vừa hỏi: "Ngươi là đệ tử của hắn? Ngươi tên là gì?"
Điền Chính Quốc giãy giụa ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, vẻ mặt chán ghét lớn tiếng kêu lên: "Hồ ly đáng ghét đừng có lại gần ta! Toàn ngửi thấy mùi hôi của ngươi rồi!"
...Ồ? Phác Chí Mẫn nhướng mày, không nói thì còn không biết, người này vừa mở miệng thật sự là giống hệt như lúc nhỏ, miệng lưỡi độc địa không chịu nổi. Có lẽ trận pháp thử luyện này đã tạm thời phong ấn ký ức của Điền Chính Quốc, nếu không thì hắn trước đây tuyệt đối sẽ không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như vậy.
Y tưởng tượng Điền Chính Quốc trong tình huống bình thường, nếu nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của mình, có lẽ sẽ xấu hổ muốn tìm chỗ trốn đi, cảm thấy buồn cười, bị hắn mạo phạm cũng không hề tức giận.
"Ôi chao ôi chao, nghe âm lượng ngươi nói chuyện kìa, tinh khí hùng hổ ghê gớm." Phác Chí Mẫn đưa tay nhéo gò má vẫn còn hơi bầu bĩnh của hắn, cố ý không kiểm soát lực tay, nhìn vẻ mặt đau đớn của Điền Chính Quốc, buồn cười nói: "Thật là tốt quá. Ta thích ăn loại trẻ con này nhất đó. Ta thấy thân thể ngươi tuy gầy gò, nhưng cơ bắp cũng coi như săn chắc, thịt trên người cắn vào chắc là vừa mềm vừa dai... ừm, chỉ nghĩ thôi ta cũng đã thấy đói rồi."
Lời này của y vừa nói ra, không chỉ toàn thân Điền Chính Quốc trở nên cứng đờ, ngay cả hai đồ đệ của y cũng lộ ra vẻ mặt khác thường. Hai người nhìn nhau, nam hồ yêu bên trái liền do dự mở miệng: "Sư phụ, người không phải từ trước đến giờ không ăn––"
"Đúng vậy. Đứa trẻ dơ bẩn như vậy ta thật sự không có cách nào nuốt trôi." Phác Chí Mẫn ngắt lời cậu, sau khi buông gò má Điền Chính Quốc ra, phủi phủi bùn đất trên tay rồi đứng dậy, nháy mắt với hai người, nói: "Hai con mang hắn đi tắm rửa sạch sẽ, xong thì đưa đến phòng ta. Nhanh lên, ta bây giờ không có kiên nhẫn để chờ."
"Dạ..." Hai đồ đệ đại khái đã hiểu Phác Chí Mẫn có ý đồ khác, tuy rằng vẫn chưa rõ y rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mệnh lệnh của sư phụ bọn họ không dám trái lời, vội vàng túm lấy vai Điền Chính Quốc, cưỡng chế mang hắn rời đi.
"Này, chờ đã!" Điền Chính Quốc bị phong ấn ký ức ở đây rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, nghe thấy Phác Chí Mẫn chuẩn bị ăn thịt mình, sắc mặt biến hóa khôn lường, trong tay hồ yêu hoảng sợ giãy giụa, miệng la hét: "Ngươi không phải đã hứa sẽ không động thủ với người bên cạnh sư thúc sao, chẳng lẽ bây giờ ngươi định nuốt lời sao! Này! Ngươi là đồ lừa đảo! Đồ hồ ly hôi hám!"
Phác Chí Mẫn không hề đáp lại những lời mắng chửi của hắn, mà xoay người vào trong phòng mình, sau đó nhanh chân đi đến bên giường, ngã xuống bắt đầu cười nắc nẻ.
Y đã lâu rồi mới lại nhìn thấy dáng vẻ thất thố của Điền Chính Quốc, những ký ức vui đùa thân thiết với đối phương đều chỉ tồn tại thuở niên thiếu của Điền Chính Quốc. Dù sao thì người kia sau khi trưởng thành đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, rất ít khi bộc lộ những phản ứng hay biểu cảm lộ liễu, về sau Phác Chí Mẫn cũng ngại không dám trêu chọc hắn như trước nữa, khoảng cách giữa hai người bọn họ cứ thế ngày càng xa cách, có khi mấy tháng cũng chưa chắc đã gặp mặt một lần hay nói với nhau một câu.
Điền Chính Quốc từ khi còn nhỏ, vẫn luôn là tiểu đệ được y và Kim Seokjin cùng những người khác yêu thương, y từng cho rằng Điền Chính Quốc hẳn cũng thích mình, lại không ngờ có một ngày bọn họ lại biến thành mối quan hệ hờ hững như vậy. Về điều này y thường cảm thấy mất mát và tiếc nuối, nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của Điền Chính Quốc, còn có nét đơn thuần viết hết suy nghĩ lên mặt của hắn, khiến Phác Chí Mẫn trong nháy mắt tưởng như mình đã trở về quá khứ, cảm thấy vừa thú vị, cũng vừa cảm thấy vô cùng hoài niệm.
Nếu y có thể thân thiết lại với Điền Chính Quốc trong trận pháp thử luyện này, vậy thì giữ hắn ở bên cạnh mình dường như cũng không tệ. Ít nhất y vẫn có thể xác nhận Điền Chính Quốc an toàn vô sự trước khi tìm hiểu rõ cơ chế của Tuyệt Tình Trận.
Hơn nữa, trong những đoạn đối thoại ít ỏi mà y vừa nghe được, thật ra đã tiết lộ không ít manh mối của tình huống này.
Sư thúc trong miệng Điền Chính Quốc, hẳn là cùng một người với tên đạo sĩ đáng ghét mà đám hồ yêu nhắc đến. Điền Chính Quốc và ông ta dường như có quan hệ thân thiết, nhưng Phác Chí Mẫn bên này và tên đạo sĩ kia đại khái thuộc quan hệ đối địch, tuy rằng vẫn chưa biết có tồn tại mối thù sâu nặng gì hay không, nhưng chắc hẳn cũng là một cái gai không nhỏ trong mắt, đạo sĩ kia mới liên tục phái người đến ngọn núi này, thăm dò tin tức của bọn họ, hoặc đặt những cạm bẫy gây thương tổn cho đám hồ yêu.
Chỉ là Phác Chí Mẫn có chút nghi hoặc về việc đạo sĩ kia không đích thân xuất hiện. Người đó hẳn là năng lực mạnh nhất và có uy quyền nhất, vì vậy mới có thể sai khiến người khác làm việc cho mình. Nhưng nếu ông ta thật sự có ý định muốn gây phiền phức cho đám hồ yêu, tự mình ra mặt mới là lựa chọn hiệu quả nhất, chứ không phải chỉ phái ra một vài tên thuộc hạ, vô ích tiêu hao đi chiến lực của bọn họ.
Lẽ nào đạo sĩ kia trong lòng có những lo lắng khác? Hay là cảm thấy nơi này vẫn còn quá nguy hiểm, không nên tự tiện xông vào?
Bất quá, ông ta lại phái đệ tử của mình đến đây. Phác Chí Mẫn nằm trên giường trầm tư, theo ngữ khí của Điền Chính Quốc, dường như vô cùng tin tưởng sư thúc của mình, vậy đối phương bên kia thì sao?
Nếu như việc lên núi là ý nguyện của chính Điền Chính Quốc, vậy thì Phác Chí Mẫn giữ hắn ở đây, đạo sĩ kia có thể không mấy ngày sẽ tìm cách đến cứu người. Nhưng nếu Điền Chính Quốc chỉ là tuân theo chỉ thị của đạo sĩ mà hành động, vậy thì hắn phần lớn đã bị coi như con cờ bỏ đi, hoặc là mồi nhử.
Mà bất kể là loại nào, đều có thể cảm nhận được sự hiểm ác trong dụng tâm của đạo sĩ kia.
Phác Chí Mẫn tặc lưỡi một cái, dẹp đi những suy đoán lung tung trong đầu. Trước khi sự việc chưa xảy ra, ai cũng không thể hiểu được chân tướng phía sau, cho dù là người và sự vật trong ảo cảnh, y cũng không thể hành động quá lỗ mãng, nên cố gắng cẩn thận vẫn hơn.
Y nghĩ, để thăm dò Tuyệt Tình Trận hoạt động như thế nào, và để điều tra ra nhiều tin tức hơn liên quan đến tình huống, tốt nhất là cứ trói Điền Chính Quốc ở đây một tháng đã, xem tình huống của trận pháp có tiếp tục phát triển, xuất hiện thêm nhiều nhân vật hay không. Đợi qua một tháng, y sẽ dựa vào tình hình lúc đó, quyết định có nên thả Điền Chính Quốc đi hay không.
Phác Chí Mẫn lên kế hoạch cho hành động tiếp theo trong đầu, tĩnh lặng ở trong phòng một lúc lâu, cho đến khi một loạt tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, y mới chịu rời khỏi giường, ra mở cửa.
Y chỉ mở một nửa cánh cửa, liền nhìn thấy nam hồ yêu vừa nãy cung kính đẩy Điền Chính Quốc đến trước mặt y, nói: "Sư phụ, đệ tử và Vãn Uẩn đã lau rửa sạch sẽ cho hắn, cũng đã thay quần áo chỉnh tề. Để tránh hắn phản kháng, chúng con còn dùng pháp khí trói tay hắn lại, sư phụ không cần lo lắng, người cứ từ từ hưởng thụ."
Phác Chí Mẫn nhìn thấy đồ đệ rất nhanh lại gật đầu lui xuống, giống như thật sự sợ làm phiền y và Điền Chính Quốc vậy, không khỏi bật cười đóng cửa lại.
Trên mặt y mang theo nét cười, sắc mặt Điền Chính Quốc lại vô cùng khó coi. Nhưng hắn càng bày ra bộ dạng này, Phác Chí Mẫn càng muốn nhân cơ hội trêu chọc hắn.
Thế là y đi đến trước mặt Điền Chính Quốc, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp cằm hắn, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt hắn, dùng giọng điệu như đang đánh giá món hàng mà nói: "Vóc dáng ngươi tuy không ra gì, nhưng sau khi rửa mặt sạch sẽ nhìn cũng khá tuấn tú. Ừm... bất quá tứ chi vẫn hơi gầy. Cho dù chất thịt không tệ, nhưng lượng thịt không nhiều, điểm này thật sự khiến người ta khó xử a..."
Điền Chính Quốc không chịu nổi việc mình bị một yêu vật sàm sỡ, nghiến răng kêu lên: "Ngươi đủ chưa? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi thật sự dám làm gì ta, sư thúc ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Nếu ngươi bây giờ thả ta đi, ta có lẽ còn có thể khuyên sư thúc tha cho ngươi và đồng bọn ngươi một mạng, ngươi nên nghĩ cho kỹ!"
Điền Chính Quốc rõ ràng là sợ đến mức thở không vững nhưng vẫn mạnh miệng. Phác Chí Mẫn thầm cười ha hả trong lòng, trên mặt lại thu lại biểu cảm, kéo tay Điền Chính Quốc, đẩy hắn ngã xuống giường.
"Nếu ta thật lòng muốn ra tay, sư thúc ngươi căn bản không làm gì được ta." Phác Chí Mẫn hai tay chắp sau lưng, cúi người đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn dần tái nhợt của thiếu niên, lộ ra răng nanh giấu trong miệng, cười hờ hững nói: "Thế nào. Mất tay hay mất chân, ngươi muốn chọn cái nào trước?"
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, sau vài lần chớp mắt, nước mắt đột nhiên trào ra.
Thấy hắn vậy mà bị mình dọa khóc, Phác Chí Mẫn ngược lại bị hắn dọa sợ, luống cuống đứng ngây tại chỗ, một lúc sau mới hoảng loạn leo lên giường, vội vàng ôm Điền Chính Quốc vào lòng dỗ dành.
Thiếu niên ban đầu còn tưởng y muốn ra tay với mình, giãy giụa kịch liệt, Phác Chí Mẫn đành phải ôm hắn chặt hơn, dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, hối hận xin lỗi hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta vốn chỉ muốn dọa ngươi một chút, nhưng không cẩn thận làm hơi quá rồi, thật sự xin lỗi." Phác Chí Mẫn ghét nhất nhìn thấy Điền Chính Quốc khóc, lập tức bị cảm giác tội lỗi to lớn đè bẹp, hoàn toàn không nhận ra hành động lúc này của y đối với hai người xa lạ là thân mật đến mức nào.
Điền Chính Quốc bị Phác Chí Mẫn ôm chặt cứng, mặt áp sát bên tai hắn, khiến hắn bị ép phải ngẩng đầu lên. Hắn thút thít, phát ra âm thanh gần như là nức nở, ánh mắt lại nhanh chóng quét qua toàn bộ khung cảnh trong phòng, tranh thủ thời gian ghi nhớ bố cục nơi này.
"Chính Quốc, xin lỗi. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu, ngươi tin ta được không?" Phác Chí Mẫn cho rằng người trong lòng vẫn còn đang khóc, vì vậy hạ giọng, dịu dàng an ủi hắn, bàn tay vốn đang đặt trên lưng cũng giơ lên, theo thói quen xoa xoa tóc thiếu niên.
Điền Chính Quốc nghe thấy y gọi tên mình, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên vài phần cảnh giác và đề phòng, mà những phản ứng này của hắn Phác Chí Mẫn hoàn toàn không hay biết, bàn tay an ủi của y đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, vẫn đang lo lắng Điền Chính Quốc còn sợ hãi hay không.
Nơi y không nhìn thấy, Điền Chính Quốc thần thái lạnh lùng, theo lời Phác Chí Mẫn mà mở miệng hỏi: "Vậy... ngươi có thể thả ta đi không?"
Hắn nghe thấy Phác Chí Mẫn khẽ thở dài bên tai mình.
"Ngươi đừng thấy bên cạnh ta còn có đồ đệ, quanh năm ở đây, thật ra ta có chút cô đơn." Phác Chí Mẫn buông Điền Chính Quốc ra, tay phải vẫn hờ hững ôm lấy thân thể hắn, tay trái thì cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt hắn.
"Ngươi có thể ở đây chơi với ta một thời gian được không? Đợi đến lúc thích hợp, ta sẽ đích thân đưa ngươi trở về chỗ sư thúc ngươi."
Điền Chính Quốc im lặng nhìn y. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới cuối cùng được chiêm ngưỡng dung nhan hồ yêu có thể đẹp mê hoặc lòng người đến mức nào.
Bàn tay phải buông thõng bên người hắn đang lo lắng cạy cạy kẽ ngón tay. Ở lại đây không phải là chuyện hắn nên làm, nhưng khi đối diện với ánh mắt vừa mong chờ vừa bất an của Phác Chí Mẫn, hắn phát hiện mình vậy mà không thể dễ dàng mở miệng từ chối.
Độ ấm bàn tay của Phác Chí Mẫn dường như vẫn còn lưu lại trên da hắn, lực ôm vừa rồi cũng khiến ngực hắn căng thẳng, giống như hắn thật sự được người này coi trọng vậy. Nhưng bọn họ một người một yêu, lại là lần đầu gặp mặt, sao hắn có thể dễ dàng nảy sinh loại ảo giác này?
Phác Chí Mẫn phát hiện ra sự do dự của hắn, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, "Ngươi không muốn, ta cũng không ép ngươi. Thôi vậy, hôm nay ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đưa ngươi xuống núi. Ta nói được là làm được."
Điền Chính Quốc nghe thấy y nói muốn đưa mình đi, ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ, tay liền tự động vươn ra, nắm lấy tay áo Phác Chí Mẫn.
Hắn vẫn chưa thể rời đi.
Không biết tại sao, nhìn người trước mắt, Điền Chính Quốc không thể kìm nén được sự thôi thúc trong lòng.
"Không cần."
Ngay khi nói lời này khỏi miệng, Điền Chính Quốc lập tức hối hận, nhưng đồng thời sâu thẳm trong lòng hắn vậy mà lại có một loại vui sướng khó tả, những xung đột cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, ngay cả chính hắn cũng vô cùng mâu thuẫn.
Phác Chí Mẫn ngược lại vui vẻ cười, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Tuy Điền Chính Quốc chủ yếu cũng có ý đồ của riêng hắn, nhưng Phác Chí Mẫn cân nhắc lại là những điều hoàn toàn khác.
Đã dụ được nhân vật chính đến bên cạnh rồi, tiếp theo, y nên làm gì mới phải?
____
Mấy chương này là bối cảnh hồi trc khi mà JM vs JK ở trong tuyệt tình trận nha mn, sẽ giải thích lý do JK mất trí nhớ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top